Chuyện muỗi!
Sunday, 25. October 2009, 09:08:33
Muỗi xấu xí toàn diện, xấu từ cấu hình tới phối màu. Xấu từ dáng bay vật vờ đến nết đứng lum khum, xấu từ tiếng kêu đáng ghét tới thói ẩm thực man rợ.. Tóm lại, nó 'xấu đều' mọi nhẽ - xấu hoàn hảo! Ấn tượng nhất là giống muỗi ở Rumchek (Congpongthom) Nó to hơn con ruồi 1 chút, chân tay quềnh quàng như nhện, mắt hơi lồi, cái vòi cực khỏe đủ sức hút máu trâu, heo rừng, tê giác.. Đặc biệt nó bay nhanh như tia chớp, quan sát rất lẹ làng. Phụp 1 phát là cái vòi như mũi kim xuyên ngọt đúng mạch máu, chỉ vài giây là cái bụng tròn căng máu đỏ.
Khỏi nói, bộ đội ghét nó đến tận xương. Đang mơ màng nhớ cô bạn phương xa thì nó âm thầm lao đến: Phụp! - Thôi rồi Lượm ơi! Tan biến cả giấc mơ cầm bàn tay em bé nhỏ dịu mềm.. Giật nẩy cả người, vừa vung tay định đập thì nó đã lặc lè bay đi, ko quên ngoái lại chào ta với ánh nhìn khinh khỉnh.. biết ơn.
Tháng 07/1979, một người lính bị sốt rét mê man trong khi đơn vị đi công tác chưa về, ko ai căng màn, đắp chăn & đốt khói un. Đến chiều anh ấy chết ko phải vì sốt mà do mất máu. Toàn thân chi chít dày đặc vết muỗi chích bầm đen. Dưới võng anh nằm, lũ muỗi no máu ko thể bò lết được nằm lăn lông lốc như đống đậu đen, gom hốt lại gần đầy 1 rổ (khoảng 3 - 4 kg).
Dông dài 'nói xấu' cho đến tận cùng mọi lẽ tồi tệ về bọn muỗi. Vậy mà nó trở thành sứ giả tình yêu, thế mới gọi là cái sự lãng mạn & lạc quan của bộ đội nhà mình.
Nếu mùa khô là mùa truy lùng tìm diệt thì mùa mưa là mùa triền miên đi phục kích. Chúng tôi chọn những nơi địch có thể đi qua để giăng bẫy đón chờ, thường là các ngã ba, nơi giao cắt đường bộ/đường sông hoặc phát hiện dấu vết 'bẻ cò' ('bẻ cò' là cách đánh dấu hướng đi do trinh sát bẻ đầu nhánh cây/cỏ ngang tầm ngực, cách 10 - 20m bẻ 1 lần) Quân số từ 10 - 15 người, chia ra 3 tổ: Chặn đầu - Khóa đuôi & đột kích sườn. Nhiều khi nằm bất động cả tuần liền, ngâm mình trong bùn sình, dấu thân dưới lùm cỏ - vạt bèo.. ăn gạo sấy uống nước khe, ko ho he nhúc nhích.
Bộ đội rút ra kinh nghiệm: "Nếu muỗi đáp xuống thì thổi cho dạt cánh, vài lần nó sẽ nản mà bỏ đi. Nếu đã cắm vòi thì cứ để yên cho nó hút thật no, khi phê lăn đùng ra thì vùi cả con xuống bùn. Tuyệt đối cấm kỵ đập muỗi (chỉ giải quyết được khâu căm hờn, hả giận) bởi đập nó banh xác thì mùi máu tanh sẽ mời gọi hàng ngàn, hàng trăm ngàn con lao vun vút đến trong vài giây. Tía Má ơi! Chết con!
Vậy là lính ta nghĩ ra trò vui kinh dị. Để lộ 1 khoảng da làm mồi nhử muỗi (thường thì chúng tôi trét bùn kín người) con bé thì thổi dạt, con nào thật ngầu bập vào thì chờ nó say máu rồi kéo căng da ra cho muỗi kẹt vòi, anh nằm cạnh bắt bỏ vô túi nilon (bao thuốc Cotab) cột miệng lại. Mỗi đợt đi phục chúng tôi bắt vài chục tù binh ấn tượng nhất đem về phơi nắng cho chết héo rồi ép vào góc trên bên phải cuốn sổ dùng làm giấy viết thư. Khi viết, ngay sau giòng "Em/Bạn thân yêu/mến!" là gã muỗi tiêu bản bự bừ xừ, các nàng nhận thư thét rú lên vì sợ & sướng.
Chỉ sau vài tháng bọn tôi nhận hàng trăm thư xin kết bạn, làm 'em nuôi'
Từ chuyện muỗi rừng ta suy ra đôi điều thú vị. Muỗi thôn quê điền dã thường thật thà chân thành khi hút máu, nó bập vào da khá thô lỗ nên bị khổ chủ bụp banh thây. Còn muỗi ở thị thành thì khôn ngoan khéo léo, hút rất chi êm ái - nhẹ nhàng. Có khi cả đám no căng rốn mà ta chả hề hay biết. Phụ nữ cũng vậy. Gái quê nghĩ sao nói vậy dễ khiến ta phật ý chạnh lòng rồi giận dỗi - chia tay. Gái thành thị thì đon đả lả lơi ngọt ngào đưa đẩy khiến ta say quên cả đất trời, bỗng 1 hôm đẹp trời họ lạnh lùng tống tiễn ta vào dĩ vãng
(Thân tặng con muỗi xấu xí S-NV)







Anonymous # 26. October 2009, 02:43
@ Như là một giấc mơ:
Tưởng là chuyện "muỗi", thế rồi lại hoá chuyện "to" khiến anh phải xoá bài và tất cả các cmt trên ấy. Sau khi post ý kiến cuối cùng lên rồi bận quá 4 ngày liền tôi không lên mạng được, giờ quay lại chẳng hiểu ra sao. Rất buồn là nếu tôi cũng là người góp phần để anh phải xoá bài ấy. Buồn hơn là hình như lại có người bóng gió rằng mình chưa đúng với cái tên nick của mình. Có lẽ tại mình đã sa đà thành "bình loạn" chăng? Tuy nhiên tôi vẫn tự thấy không có gì phải thay tên nick và mình vẫn là mình.
Rất mong nhận được sự góp ý của anh.
Thân ái!
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. October 2009, 03:14
Kính mến!
nguyễn trường trung # 26. October 2009, 13:18
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. October 2009, 14:06
Thân mến!
nguyen huy tuong # 26. October 2009, 14:08
Xin lỗi về câu nói nặng lời hôm trước. Nhưng tôi vẫn thích "sự thật" còn sửa lại sự thật: (tuy có còn hơn không), nhưng tôi vẫn cảm thấy nỗi đau trong lòng ai đó... Nó chạm đến tôi ...làm giảm rất nhiều ánh hào quang vốn có của nó. Xin cảm ơn anh một lần nữa!
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. October 2009, 14:19
Chúng ta, mỗi người một cách khác nhau nhưng cùng chung 1 mục đích chiến đấu để bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ chế độ này, phải ko anh?!
Kính mến!
nguyen huy tuong # 26. October 2009, 15:27
Tôi rất hiểu! Để có được một xã hội tốt đẹp không phải ngày một ngày hai, không phải chỉ một vài năm, một vài thập kỷ mà có thể phải nhiều thế kỷ. nhưng mỗi một ngày qua đi, chúng ta nên để lại cho đời một cái gì đó, dù là nhỏ bé nhỏ nhoi như những hạt cát ngoài biển khơi , nhưng là những hạt cát trắng lấp lánh ánh nặt trời.
thêm một điều nữa: Tổ Quốc là thiêng liêng! là căn bản! ngoài ra những điều khác rất ít ý nghĩa nếu thực tế không phản ánh đúng bản chất sự việc Anh Vũ ạ
Thân ái!
Anonymous # 26. October 2009, 16:18
Chúc Bác sức khỏe! Cháu rất tin tưởng Bác.
Mimosa # 27. October 2009, 03:40
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 27. October 2009, 03:55
Thân mến!
Mimosa # 27. October 2009, 11:05
Anonymous # 27. October 2009, 13:31
chau rat thich nhung bai viet cua bac. mong bac co mot bai viet ve chinh minh de moi nguoi cung hoc tap
Anonymous # 28. October 2009, 02:52
Chú ơi, thời tiết thay đổi chú lại bị đau ạ ?
Hihi... Con công có đôi chân xù xì, xấu xí (nó không cần che đậy mà lại còn ngang bướng, thậm chí hãnh diện phô ra .. hehee) mong chú vượt qua nỗi đau thể lực để lại tiếp tục viết bài nha. Chú viết gì cũng hay . Hìhì... Nhưng giá chú mềm chút nữa khi tranh luận, giá chú có cái nhìn cởi mở hơn với "đối phương" thì còn hay nữa. Biết chú có thể sẽ bực vì cháu nói vậy nhưng cứ liều nói ạ. Cháu cũng đôi khi không kiềm chế được nếu bị chửi bậy ...Hix ! Cháu cũng sẽ cố gắng khắc phục điều này.
Cháu sẽ xin trời để trời có thời tiết dễ chịu cho chú khỏi đau để chú blogging nhé !
Con công xấu xí ký tên
Thu N
(cmt này cháu viết từ hôm qua nay mới post được.. Huhu..).
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 28. October 2009, 03:32
Tôi phải 'hù' như vậy cho các chàng phi công trẻ lảng ra xa mà thôi. Nói chung, đàn ông nào mà chả mê mẩn trước người phụ nữ thông minh, khôn khéo & có cá tính? Dù ai cũng biết đó là thảm họa. Ngắm công múa phải ngồi xa xa là vậy.
Thân mến!
Marken's # 28. October 2009, 03:38
Sorry bác Vũ iem tếu táo tí cho zdui !
Anonymous # 28. October 2009, 05:35
Chờiiii ! Chú làm zị thì cháu ế à ? Nhưng chú ơi, mọi người dù hỏng thông minh thì cũng "đi guốc trong bụng" chú đó.. Lạ gì ! Hahaaa.. Mí lỵ, bên blog bác Sin, hầu hết đàn ông đều hỏng còn tự do đâu. Họ tán cho zui thôi. Thế nhưng cấm chú 8 cháu đấy. Hihii... Tự nhiên cháu luôn có cảm giác chú là "chú" cháu.
Anonymous # 28. October 2009, 08:45
Lãng mạn quá bác chiến binh ơi. Hải phòng chào Sài Ghềnh!
Anonymous # 28. October 2009, 16:35
Cháu hơi ân hận vì biết chú không khoẻ mà bữa trước cháu lại quậy lung tung ở nhà chú . Hihii.. Nhưng tại mấy người bạn chú tấn công cháu dữ quá đấy.
Thôi, từ nay cháu hỏng phá chú nữa đâu..
Hí hí.. Giờ cháu mới biết chú mới chỉ... 49. Mấy bữa trước thấy chú cứ xưng "già này" cháu tưởng chú đã 60 .
Chúc chú khoẻ !
Tran Si # 29. October 2009, 15:25
(Trở lại comment trước kia trong bài Muỗi)
Khi nghe những gì Chú đã kể lại về người bạn ở Long An thì thật cảm động và cháu cũng ko thể nào phản đối khi đó là một hồi ức về “phèn mặn”. Thật chất nơi cháu sinh ra cũng ko có gì tự hào ngoài câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu:
“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”
Cùng bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”
Giờ đây khi tham gia blog lại gặp được Chú với những bài viết thật đanh thép, sắc sảo làm cho mọi người phải thán phục và câu nói của cụ Đồ Chiểu cũng rất giống với những gì Chú đã thể hiện. Hi vọng rằng ngòi bút của Chú sẽ ko tà với những điều mang lại tính trái hiện thực, không mong đợi trong con người, xã hội Việt Nam.
Về những thông tin mật Chú đã cung cấp về hiện thực đang diễn ra thì mọi người ở đây đã lo lắng cho Chú thôi, cháu được biết vài điều nhưng ko mang tính trọn vẹn. Về riêng Chú thì cháu cảm nhận: “Mọi thứ đều có hai mặt. Nghĩ tiêu cực không có nghĩa là làm xấu đi của cái xấu, mà nhìn nhận mặt tiêu cực của sự vật”.
Được biết mấy hôm nay Chú ko được khỏe nên cháu gửi Chú bài thơ tự cảm về tuổi tác của Bác Hồ: “Sáu mươi tuổi”:
“Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán
So với ông Bành vẫn thiếu niên
Ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe?
Trần mà như thế kém gì tiên”
Chúc Chú sức khỏe!