Giấc mơ cao cả.
Thursday, 19. February 2009, 07:26:19
Từ ngàn xưa, những bậc hiền nhân đã mơ về 1 tương lai thế giới đại đồng. Thế kỷ 17 - 18, trào lưu chủ nghĩa xã hội không tưởng sôi sục cả châu Âu, giới trí thức trẻ tuổi ngất ngây với giấc mơ kỳ vĩ & đầy lãng mạn này. Công xã Pari là phép thử cay đắng mà những người vô sản chia nhau uống cạn. Thế kỷ 19 sự ngột ngạt dâng lên cực điểm, các trường đại học không khí như thùng thuốc súng. Cuộc cách mạng chỉ chờ 1 mồi lửa là bùng lên cháy cả châu Âu, rung chuyển địa cầu.. Nhưng thay vì nổ ra ở Anh hoặc Đức, những nơi mà điều kiện chín muồi & lý tưởng nhất thì nó lại xảy ra ở Nga, nước bại trận trong thế chiến thứ nhất, trình độ công nghiệp thấp kém, giai cấp công nhân chỉ chiếm 15% dân số. Vậy mà những người vô sản đã làm nên điều kỳ diệu: - Điện khí hóa toàn quốc sau 12 năm cầm quyền.
Thiên hạ bảo, chủ nghĩa cộng sản là 1 hệ tư tưởng, 1 học thuyết, 1 nền tảng lý luận, 1 mô hình xã hội..
Riêng với tôi, nó là 1 giấc mơ cao cả & linh thiêng. Nó là giấc mơ của những tâm hồn trong sáng, thánh thiện & lãng mạn. Chỉ có những người như thế mới mơ được những giấc mơ về lẽ công bằng, bất vụ lợi & đầy nhân ái. Từ tấm bé, tôi đã say sưa cùng bước hành quân của những binh đoàn đỏ tả tơi rách rưới, đói khát & trang bị nghèo nàn băng qua sa mạc, thảo nguyên, đầm lầy để tìm đánh những quân đoàn bạch vệ béo tốt, no đủ & trang bị tận răng bởi vũ khí mới nhất của Anh, Mỹ.. Chất thép lung linh rạng ngời trong những đôi mắt quầng thâm & trũng sâu ấy đã truyền cho tôi ngọn lửa thần kỳ. Tôi tìm đọc tất cả những gì có liên quan đến 2 từ cộng sản, kể cả những điều nói xấu về nó. Ban đầu tôi hoài nghi, ngờ vực nhưng rồi sau những tìm hiểu - đối chứng các nguồn tư liệu khác nhau, tôi buồn bã thừa nhận hầu hết những phê phán ấy là đúng. Thế là tôi dốc sức tìm hiểu nguyên nhân vì sao những người cộng sản lại có cách xử sự lạ lùng như vậy. Những câu hỏi của tôi ko bao giờ nhận được câu trả lời của những người am hiểu chính trị tường tận nhất. Họ né tránh hoặc mắng át đi. Làm sao có thể hiểu nổi động cơ nào khiến Stalin ra quyết định đày nguyên soái Giucob đi Siberi (mãi sau này tôi mới biết, Stalin chỉ tin dùng những ai là người Gruzia, cùng quê của ông ta) lớn lên chút nữa, tôi mới hiểu thêm rằng: - Dù cùng chung 1 giấc mơ cao cả là lý tưởng cộng sản nhưng khi nắm trong tay sứ mệnh thực thi nó thì người ta luôn bị chi phối bởi những tục lụy rất đời thường mà mỗi con người đều ít nhiều phải có. Sẽ là thế nào với 1 xã hội Nga với 80% mugic (nông dân - tiểu nông) mà làm CM XHCN nhỉ? Từ năm 25t tôi đã mơ hồ nhận thấy sự sụp đổ tất yếu của lâu đài cộng sản ở nước Nga vĩ đại bởi nó xây trên những nền móng non yếu, nóng vội & duy ý chí. Tôi tìm mọi cách để kết thân với những thủ thư lạnh lùng khó tính nhất để được đọc những quyển sách CẤM. Đó là cuốn "Nhật ký Diên An" mà mỗi trang viết khiến tôi nổi da gà, sửng sốt & kinh ngạc. Kính trọng những người lính hồng quân Trung Quốc qua cuộc vạn lý trường chinh bao nhiêu tôi càng ghê tởm Mao Trạch Đông, Khang Sinh.. bấy nhiêu. À thì ra những người Trung Quốc cũng mơ về giấc mơ cộng sản bằng cái đầu của những AQ, tính cách AQ, tâm hồn AQ.. Còn lâu lắm, ít ra là vài trăm năm nữa họ mới có được cái tâm & cái tầm mạch lạc để mơ về cái thiên đàng cho cả nhân loại này.
Năm 1978, bầu trời sáng lóa, chớp giật bởi hàng loạt tiếng nổ rền vang, mặt đất rung chuyển dữ dội bởi hàng vạn quả cối 82, 60 & pháo 105, 130ml cùng hàng ngàn khẩu AK, B40, B41, M79, thủ pháo, lựu đạn.. Đồn biên phòng Hoa Lư (đồn 717) nằm trên QL 13 giáp ranh Bình Phước - Krochie bị tấn công. Gần 2.000 tên lính Polpot thiện chiến dồn dập đột kích vào đồn biên phòng bé nhỏ heo hút chỉ có 90 tay súng trấn giữ. Trận đánh dai dẳng từ 4 giờ sáng đến tối mịt, cách chục cây số mà vẫn nghe văng vẳng tiếng hô xung phong của bọn Polpot, tiếng súng chống cự yếu ớt dần, thưa dần cho tới khuya hôm sau. Trên đoạn biên giới Lộc Ninh khi đó có các trung đoàn 88, 205, 174, Q16.. cùng 3 đơn vị pháo binh & 1 lữ đoàn tăng thiết giáp. Hơn 20.000 người lính ko ăn ko ngủ suốt 2 ngày đó. Tất cả nai nịt gọn gàng, súng ống lăm lăm trong tay, mắt quắc lên rực lửa. Tất cả các nòng pháo của pháo binh, xe tăng đều lấy sẵn tọa độ bắn, các pháo thủ ôm đạn đứng chờ mệnh lệnh. Tất cả chỉ chờ đợi mệnh lệnh xuất kích, các máy bộ đàm đều mở kênh liên lạc với đồn 717, từ trong đó vang lên tiếng gọi thống thiết của vị đồn trưởng: "Các đồng chí hãy tập trung hỏa lực pháo bắn vào mục tiêu là chỉ huy sở của đồn. Chúng tôi sắp hết đạn, địch đang tràn vào sân đồn, anh em đang đánh giáp lá cà, tình thế nguy ngập rồi, làm ơn bắn đi!..." 10' sau, cũng tiếng nói ấy: "Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng, chúng tôi đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến người cuối cùng. Hãy trả thù cho chúng tôi. Vĩnh biệt các đồng chí!" Tất cả chúng tôi mắt nhòe lệ, những người lính già nghiến răng trèo trẹo, quai hàm bạnh ra, mắt trừng trừng như muốn nổ con ngươi. Nhưng là người lính, chúng tôi phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Nguyên nhân vì sao mà tư lệnh quân khu ko cho động binh có lẽ chỉ có những người có hiểu biết & có trách nhiệm trước Tổ Quốc cao hơn chúng tôi mới hiểu & tin rằng họ cũng đau lòng như chúng tôi. Từ hôm đó những người lính trẻ ko còn bông đùa nghịch ngợm nữa, tất cả như già đi dăm tuổi. Chúng tôi ngồi lặng lẽ lau súng, chuốt lại lưỡi lê, thủ thỉ trò chuyện với những viên đạn. Ko ai bảo ai, trên vành mũ cối xuất hiện những khẩu hiệu:
"Ôi Tổ Quốc mà ta yêu quý nhất
Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi, Việt Nam ơi!"
Hoặc: "Hãy yên nghỉ, hỡi những người anh hùng. Chúng tôi sẽ trả thù!"..
Ngày tấn công được mòn mỏi trông chờ rồi cũng tới. Chúng tôi ào ạt xông lên tấn công vỗ mặt tiền duyên, thọc sâu - dùi xuyên hông, xẻ sườn phòng tuyến địch, vu hồi chặn đường chi viện/tháo chạy của chúng. Thê đội 1 tổn thất nặng thì thê đội 2 tràn lên như thác lũ, chúng tôi như dòng thép nung chảy tưới vào kẻ thù. Tiếng chính trị viên sang sảng: "Đánh cho chúng biết thế nào là khí phách Việt Nam!" Chưa đầy 3 giờ, 2.000 tên đồ tể khát máu Polpot bị đẩy xuống địa ngục. Trận đánh đó ko hề có tù binh! Giá như Nông Đức Mạnh được nghe những gì mà chúng tôi đã nghe trong cái đêm đen tối đó? Giá như trung ương đảng hiện nay chứng kiến cảnh gần 1/3 trung đoàn tôi hy sinh trong trận đánh mở màn, có nghĩa >800 chàng trai ưu tú của nước Việt nằm xuống ở tuổi đôi mươi. Có ai biết họ mơ gì khi còn sống ko nhỉ? Cũng như tôi, tất cả chúng tôi cùng mơ về lý tưởng cộng sản.
Đầu năm 1979, đại đội tôi trấn giữ cầu Salong, cây cầu chiến lược trên QL 13. Khi đó đại quân ta tiến quá nhanh nên nguồn hậu cần ko theo kịp, thương binh tử sỹ để sắp lớp ven đường, thuốc men cạn kiệt, đạn dược sắp hết, lương thực cạn khô đã hơn tuần.. Lòng sông Salong sâu thăm thẳm, đá lởm chởm.. Nếu địch phá hỏng cầu thì cả chục sư đoàn phía trước ko biết sẽ ra sao. Đại đội tôi lúc ấy còn 25 tay súng, chia làm 3 cụm chốt giữ cầu. Khi hầm hố chưa xong thì địch tập kích. Bọn chúng khoảng 400 tên như mọc ra từ lòng đất. Lính Polpot trung thành với học thuyết "Vũ khí chiến - vũ khí luận" của chủ nghĩa Mao, ai chưa có kinh nghiệm chạm trán với chúng sẽ bị choáng ngay từ phút đầu. Sau màn hỏa lực cấp tập sẽ là những mũi xung phong sắc lẹm. Với ưu thế áp đảo, chỉ vài phút bọn chúng tràn ngập trận địa từ mọi hướng. Trong giây phút ngỡ như tuyệt vọng ấy thì tiếng anh Lê Đình Cầu, chính trị viên đại đội vang lên: "Hãy chiến đấu & hy sinh như những người cộng sản!" Tôi nhìn qua, cánh tay phải của anh gãy lìa, xương trắng hếu chìa ra lủng lẳng đung đưa, máu phun xối xả. Tay trái anh Cầu ghì chặt khẩu trung liên RPD đĩnh đạc nhả đạn vào đám lính Polpot nhung nhúc xung quanh. Ko ai có thể ngờ, ko 1 ai có thể hình dung nổi.. trong tình thế ấy mà chúng tôi phản kích. 17 con người thương tật đầy mình xung phong như mãnh hổ, hất bọn địch văng xuống sông, dạt vào rừng. 120 xác lính Polpot được đếm xung quanh trận địa. Đại đội tôi còn sống sót 6 người. Khi đó tôi vẫn chưa là 1 đảng viên. Tuổi 20 của tôi đau đáu 1 câu hỏi: "Động lực nào để khiến những con người bình thường trở nên phi thường?"
Năm 1980, quân y viện 175, khoa B9 - chuyên khoa Mắt. Đó là 1 khoa kỳ lạ nhất. Ngày đó tôi bị mấy mảnh đạn trên đầu làm kéo lệch con mắt phải đến nỗi ko còn tròng đen trắng gì nữa. Khoa B9 ít thương bệnh binh hơn những khoa khác nhưng luôn nhận được sự nể trọng của toàn bệnh viện. Có lẽ ai cũng hiểu, thà mất chân mất tay cũng còn may mắn hơn mù mắt. Trong khoa chỉ có mình tôi là còn đủ thị lực để đọc sách, hàng ngày tôi đọc cho anh em nghe những cuốn sách mà bạn bè mang đến. Tôi vẫn nhớ anh Phúc, quê ở Long An. Anh lớn tuổi nhất (25t), chơi đàn rất hay. Có lần anh hát bài "Hành khúc người thanh niên cộng sản", trong đó có đoạn "..Còn chân còn nhịp bước còn tiến lên, còn đôi mắt sáng ta đâu chịu hèn.." Tôi hỏi 1 câu ngớ ngẩn: "Nhưng nếu cụt chân - mù mắt thì sao hả anh?" Quay 2 hốc mắt đen sì qua tôi, anh từ tốn: "Chủ nghĩa cộng sản được nhìn bằng con tim & đi tới bằng ý chí, em à!" Các y tá, bác sỹ & tất cả chúng tôi cùng rơi nước mắt.
Năm 1985, tôi là bí thư chi bộ 'máu lửa' nhất trung đoàn. Trước mỗi trận đánh lớn, tôi ko nói nhiều về mục đích, ý nghĩa của mục tiêu phải đạt được. Tôi đọc thơ của Nguyễn Khoa Điềm, Văn Lê, Thanh Thảo, Nguyễn Duy.. cho anh em nghe.
"Đêm nay ai dắt tay nhau vào tiệc cưới
Ai thức trắng lội sình
Ai trầm ngâm viết những câu thơ thông minh
Ai trả nghĩa đời mình bằng máu..
Hạnh phúc nào cho anh?
Hạnh phúc nào cho em?
Hạnh phúc nào cho đất nước?.."
Hạnh phúc nào cho đất nước? Tôi nhắc lại 1 lần nữa. Cả đơn vị gầm lên như sấm dậy: "Độc lập - Tự do!" Cứ như thế, với niềm tin son sắt ấy, chúng tôi đi dấn thân vào mọi hiểm nguy, chúng tôi băng qua bao mùa chiến dịch, chúng tôi vuốt mắt cho nhau & thì thầm "Ngủ yên nhé, đồng chí của tôi!" Chúng tôi luôn khắc khoải 1 giấc mơ: "CỘNG SẢN".
Sách sử ngày nay chỉ viết về những chiến công vang dội, hiển hách. Ko 1 dòng nào viết về những trang bi tráng ở đồn 717, ở cầu Salong, ở Sambo, Sandal.. Tôi & đồng đội cũ của mình vẫn hàng tháng lọ mọ lên ủy ban xã viết vào 'Đơn xin lãnh trợ cấp..' Trời ơi! Đơn xin! Cay đắng làm sao - cách cư xử của những người mang danh cộng sản! Tôi ko thể hiểu nổi vì sao chốn quan trường có sức cám dỗ & làm hư hỏng con người ghê gớm vậy. Gần 20 năm trời thơ của Nguyễn Khoa Điềm bị cấm, sau thời mở cửa ông ta lên làm bộ trưởng Văn hóa thông tin. Chả lâu sau đó thiên hạ nghe ông nói nhăng nói cuội, cạnh khóe Bảo Ninh & Nguyễn Huy Thiệp. Lê Hoàng Quân (hiện nay là chủ tịch UBND thph HCM) có 1 thời trai trẻ rất đỗi hào hùng, nhưng khi có chút tanh tanh của mùi chức vụ thì gần như thành 1 con người khác hẳn. Năm 1992, khi đó tỉnh Đồng Nai vẫn còn bao gồm cả Bà Rịa, trong lần đón tiếp đoàn "Việt kiều yêu nước" về thăm, chả biết bọn kia bố thí cho mấy đồng mà khi đi ngang qua tượng đài chị Võ Thị Sáu, 1 thằng nhâng nháo trỏ tay vào chị Sáu: - "Con nhỏ này hồi xưa chọi lựu đạn vào ông nội tui. May nhờ phước đức lớn nên ổng thoát chết!" Lê Hoàng Quân đi cách đó dăm bước chân nhưng vẫn cúi gằm mặt như thể ko hề nghe thấy gì! Romanh Roland, nhà văn tôi yêu quý bởi những tác phẩm cực kỳ lãng mạn & bay bổng, cũng là người cộng sản. Ông ta là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Pháp. Có lẽ tôi sẽ sớm quên ông nếu ko nhờ 1 câu nói làm lay động lòng người: "Nếu có người suốt cả cuộc đời chỉ làm duy nhất có 1 việc: - Đó là lấy thân mình ngăn đỡ viên đạn của kẻ thù bắn về phía Tổ Quốc mình, thì người đó hoàn toàn xứng danh khi được sinh ra làm người trên cõi đời này!" Chính nhờ lời hiệu triệu đó mà lớp lớp người trẻ tuổi đã gia nhập các đơn vị du kích để kháng chiến chống quân Đức trong 4 năm trời. Ngày nay người ta ngài ngại khi nhắc đến 2 từ cộng sản, lớp quan chức đua nhau sắm laptop, tậu xe hơi, kiếm bồ nhí sau khi làm đơn xin vào Đảng, bọn họ coi thẻ đảng như tấm hộ chiếu tiến thân, như giấy thông hành đặc biệt để sục sạo kiếm ăn. Bọn họ múa mép leo lẻo mà thực ra chả hiểu gì về 2 từ cộng sản. Mỗi khi thấy cái mặt đuồn đuỗn đầy vẻ phồn thực của Nông Đức Mạnh lú ra thì ngay lập tức tôi & bạn bè tôi chuyển kênh hoặc tắt tivi vì ko thể nào chịu đựng nổi những lời xoen xoét của hắn. Cộng sản gì cái ngữ ấy? Bọn họ giống như những gã thầy tu, đầu cạo nhẵn thín, mắt lim dim gõ mõ tụng kinh thành kính trước Phật nhưng đêm về thì sùm sụp mũ len, thay áo cà sa bằng bộ đồ thường rồi lủi theo cổng sau tìm đến quán cầy tơ làm vài dĩa. Cũng như vị linh mục thông thái & đức hạnh lừng danh nọ bỗng 1 hôm mắc bệnh giang mai.. Giả dối & thực dụng! Họ có quyền tự làm hư hỏng bản thân nhưng ko được phép làm ô danh những điều cao cả, nếu cảm thấy ko đủ nghị lực để cưỡng chống lại những cám dỗ của đời thường thì hãy cởi bỏ áo quan, áo cà sa, áo chùng đen để hoàn tục làm 1 con người bình thường. Sao họ nỡ..
Ngày ngày dạo qua các diễn đàn trên mạng, lướt qua các blog, đọc các tờ báo chỉ thấy nhan nhản những từ: Sành điệu, hot, đỉnh.. hoặc những lời than vãn: Ôi, chán quá! Bùn wá!! Lớp trai Việt ngày nay điệu đàng, ẻo lả như đàn bà còn con gái thì ngỗ ngược lấc cấc như mấy tay bảo kê động chứa. Hầu hết họ chỉ chăm lo tới kỹ thuật trị mụn, làm đầu - nhuộm tóc sao cho giống Hàn, ăn bận sao cho 'khác người Việt' nhất. Họ nói tiếng Anh líu lo như két mà ít khi viết cho đúng chính tả 1 câu Việt ngữ. Họ am tường về các mã chứng khoán mà ko thể nhớ nổi tên ông Nội của mình. Bản sắc Việt chìm mờ đi qua từng ngày một, lòng kiêu hãnh được làm người Giao chỉ hầu như biến mất. Họ trở nên lai căng mất gốc dù đang sống ngay trên xứ sở này. Cũng còn may, số đó tuy đông nhưng tôi tin ko phải là đa số. Mà lạ lùng thay, chính cái đám này lại là những kẻ to mồm nhất chửi bới cộng sản. Họ ong ỏng gào thét đòi các quyền dân sinh dân chủ, đòi lẽ công bằng cho họ (!) Họ la hét như heo bị chọc tiết là những người cộng sản đang phản bội dân tộc, bán rẻ đất nước.. Họ nào biết, sức mạnh của cộng sản ko nằm trong tay 1 nhóm quyền lực cụ thể nào mà nó nằm ở hàng chục triệu con người như tôi & bạn.
Giấc mơ ngày nay có thể ko da diết nồng nàn như thời trước nhưng tôi tin & tôi cầu mong, nó vẫn về với những tâm hồn thanh sạch & lương thiện. Mà những người tốt thì bao giờ cũng vậy, họ luôn khuất lấp đâu đó giữa đời thường, họ lặng lẽ thực hiện bổn phận làm người của mình 1 cách cần mẫn & chu toàn. Đất nước Việt nhiều lắm những con người như vậy. Thế giới này nhiều lắm những người say sưa đọc sách của Romanh Roland, Hemingwue, Jack London, Solokhop, Tonstoi.. Khi mà những bất công bạo ngược còn đầy rẫy trên thế gian thì những giấc mơ cộng sản vẫn còn nung nấu trong tim trong óc của hàng tỉ con người. Mỗi người mơ 1 cách khác nhau & mai kia, khi thời cơ đến, họ lại mò mẫm thử nghiệm nó với nhiều mô thức - hình mẫu khác nhau & khả năng sai lầm là rất lớn bởi giấc mơ thần tiên được thực hiện bởi người phàm. Nhưng đâu bởi vì thế mà nhân loại ko dám mơ & thực hiện khát vọng cao cả ấy của mình? Cuộc sống sẽ khiến con người hoàn thiện hơn, tốt dần lên..
Có thể là 500 năm nữa. Nhưng cũng có thể gần hơn rất nhiều. Tôi mong mỏi mọi người, đừng vì 1 vài hình ảnh cụ thể cá biệt nào đó mà đánh đồng lũ quan chức thối nát kia với những người cộng sản, dù bọn chúng luôn có thẻ đảng trong túi, bên cạnh xấp đôla. Xin đừng quên những lời nói của vị đồn trưởng đồn biên phòng Hoa Lư ngày trước, lời anh Cầu trước lúc hy sinh. Là người Việt Nam, xin hãy yêu & quý đất nước này như chính cuộc đời mình. Đừng nông nổi cả tin những lời bịa đặt - vu khống, xuyên tạc sự thật nhằm phá hoại sự thanh bình quý giá mà chúng ta đang có. Những kẻ dấu mặt sau những blog "Tự do ngôn luận" & "Dân tộc dân chủ" kia đang tìm mọi cách lợi dụng sự nhiệt thành & bồng bột của các bạn trẻ để thực hiện mưu đồ xấu xa bỉ ổi mà cha ông họ đã từng thất bại nhục nhã trong quá khứ chưa xa. Tôi rất đau lòng khi chứng kiến 1 số bạn tự nhận là sinh viên trí thức mà a dua theo bọn họ để lăng mạ Bác Hồ, chửi bới những người cộng sản, mạt sát những người đã hy sinh cuộc đời mình cho sự nghiệp thiêng liêng cao cả. Từ nước Mỹ, họ đang dạy cho dân Việt mình cách 'yêu nước', cách sống cho phải đạo 'làm người văn minh' theo quan niệm của họ.
Chúc các bạn hãy sống thật vui tươi & hữu ích, hãy mơ những giấc mơ cao cả & tin vào điều mà chính ta khao khát ước ao. Cảm ơn các bạn đã đồng cảm cùng tôi qua bài viết này.







1 2 3 4 5 Next »
DIỄN ĐÀN VĂN-K16 # 21. February 2009, 14:40
Quá tuyệt!
Cảm ơn Bình Địa Mộc đã ghé thăm Diễn đàn văn k16 - Đại học Quy Nhơn. Chúc chủ nhân blogs "Như là một giấc mơ" sẽ thành hiện thực.
Anonymous # 18. March 2009, 02:21
Cảm ơn nhiều.
Mèo Ú # 26. March 2009, 06:16
Cám ơn chú, Ú mong rằng những con người như chú, như ông nội Ú hãy tin ở người Việt trẻ .. Bên cạnh những kẻ luôn đua đòi, sống mà không biết ngày mai kia còn có những người Việt trẻ vẫn luôn gắng hết sức mình sống và làm việc để xứng đáng là con Lạc cháu Hồng.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 27. March 2009, 12:37
"Hỡi các chị, các anh trên chiến trường ngã xuống
Máu của các chị, các anh không uổng
Sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam.."
Niềm tin tưởng pha chút ưu tư của tôi được giãi bày ở bài: "Lo & Sợ".
Thân mến!
Ánh sao đêm # 21. April 2009, 04:46
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 21. April 2009, 06:49
Với 500 triệu usd từ CIA, Goorbachop tử hình đảng cộng sản Liên Xô. Ở VN hiện nay, nhiều kẻ tự nguyện làm 'cái nêm' để đốn hạ sự nghiệp của hàng chục triệu người đã vì nó mà hy sinh & dâng hiến cuộc đời. Bọn chúng ngồi đâu đó trên cao, trong phòng họp kín, nói những điều sáo rỗng, tay lăm lăm cây bút ký lệnh bắt, truy tố bất cứ ai dám can đảm làm người cộng sản như tướng Quắc, hay nhẹ hơn - là sa thải như với Lê Hoàng, Nguyễn Công Khế.. Chúng xứng đáng được 'ai đó' bố thí cho 10 tỷ usd vì đã tử hình lòng tin của cả 1 đất nước. Bạn à.
'Người lớn' mà như vậy, trách sao bọn trẻ? Cảm ơn bạn đã sẻ chia.
Thân mến!
Cherokee-rose # 18. June 2009, 16:42
Bài viết của chú rất hay. Cháu rất thích những hồi tưởng của chú. Bố và ông cháu cũng hay kể về những lần hành quân, nhưng không nói về gian khổ, về hi sinh mất mát. Trong những câu chuyện dành cho cháu luôn là những cảnh hùng vĩ bố đã đi qua, những rừng mai, rừng lê.. những câu chuyện (mà cháu cảm thấy thú vị và háo hức) về việc đi kiếm rau, đi bắt cá suối, những lần vào bản bố được sơn nữ tặng khăn ...
Dù sao cháu nghĩ chú đả kích chế độ nhà nước mình hơi mạnh. Mọi người dân đều mong có ng lãnh đạo tốt, nhưng Bác Hồ thì chỉ có 1 mà thôi. Giờ đây đi ra đường, gặp đâu cũng đào với bới. Đã mất công đào bới thì đào quy hoạch cho rõ ràng, rồi đào bới quách 1 lần cho xong đi. Nhưng không, mạnh ông thoát nước ông đào, mạnh ông cáp ông đào. Dăm bữa nửa tháng..
Cháu so sánh như thế này, hơi mang hơi hướng phản XNCH, nhưng chú đã từng lên mạng search hình Sài Gòn những năm 50-60 chưa? Chẳng hề khác bây giờ, cũng nhà cao tầng, xe hơi, đường phố tấp nập. Coi như là, từ khi Đảng cầm quyền, cái tp ấy ko những ko phát triển hơn, mà ngần ấy năm trì trệ, đì đẹt. Chỗ đẹp nhất, long lanh hoành tráng nhất tp HCM bây giờ, đau lòng thay, lại là do Mỹ, Pháp để lại.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 21. June 2009, 04:56
Ở Ruanda, người Tushi theo đạo Hồi chỉ chiếm 20% dân số nhưng kiểm soát 90% nền kinh tế trong khi người Hutu cắm cúi làm thuê, sống u mê như thời bộ lạc. Các nhà truyền giáo đến khai sáng đức tin, dạy cho họ ý thức về nhân quyền & dân chủ. Người Hutu bừng tỉnh & sôi sục hận thù, phương Tây (nhất là Mỹ) cảm thấy có nghĩa vụ ra tay nghĩa hiệp. Vậy là các chuyến tàu 'cứu trợ nhân đạo' chuyển đến người Hutu hàng trăm ngàn tấn hàng với số lượng lớn vũ khí. Năm 1997, chỉ trong 1 tháng, > 500.000 người Tushi bị thảm sát. Cả thế giới im re, Vatican ko nói gì về việc các nhà truyền giáo bỗng trở thành kẻ chỉ huy các đội quân Hutu truy sát điên cuồng. Ít lâu sau, người Tushi tập hợp lại lực lượng & phản công, người Hutu tan rã nhanh chóng, trốn chạy vào rừng.. Ngay lập tức cả thế giới phẫn nộ đồng thanh lên án nạn diệt chủng ở Ruanda do "Bọn Hồi giáo cực đoan tiến hành khiến gần 20.000 người Hutu bị chết & mất tích!" Mỹ, Anh, Đức, Ý & Hà Lan ráo riết bao vây cấm vận các nước Hồi giáo Trung Phi vì đã 'chứa chấp, dung dưỡng & tiếp sức cho người Tushi - bọn khủng bố!' Quan điểm của nhà nước ta cũng tỏ ra lập lờ nước đôi theo kiểu nửa vời ba phải (sợ mất lòng các cường quốc phương Tây & ngại đụng chạm đến vấn đề tôn giáo khá nhạy cảm, tế nhị trong nước)
Con cá sấu trong phim ko hề tự nhiên có ở bất kỳ quốc gia nào. Trước khi các nhà truyền giáo đến khai hóa, trước khi Vatican hô hào cứu trợ khẩn cấp cho giáo dân - người Hutu thì mấy ngàn năm nay, 2 chủng người kia vẫn chung sống ôn hòa. Con cá sấu chính là chủ nghĩa thực dân mới áp dụng chiêu bài chia để trị, núp bóng tôn giáo để chính trị hóa các vấn đề, giở giọng nhân quyền - dân chủ để áp đặt ảnh hưởng nhằm khai thác lợi thế (kinh tế, chính trị, quân sự) ở những nơi rối ren, vô chính phủ. Sát với VN là con cá mập Trung Quốc háu đói. Nó nhìn các vỉa dầu, mỏ khí đốt ở biển Đông mà nước dãi dầm dề. Nó đã đạt 3 mục tiêu: 1/ Kìm hãm VN trong tầm ảnh hưởng. 2/ Lấn lướt, thao túng 1 phần chủ quyền thiêng liêng của VN. 3/ Thống trị thị trường cấp thấp bằng hàng hóa giá rẻ (bóp nghẹt sx nội địa VN) & chiếm 70% thời lượng phát sóng các đài truyền hình trên cả nước về phim ảnh (Ô hay! Phát hành miễn phí, thậm chí có tài trợ chứ ko cần 1 cắc bản quyền mới lạ chứ!) Họ đã thành công khi ko ít bạn trẻ VN bảo rằng Càn long là anh hùng dân tộc, các vua chúa Trung Hoa đều là những kẻ tài hoa, nhân từ, đức độ & chỉ làm việc nghĩa. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia do các nhà thầu Trung Quốc yếu kém thi công ì ạch, trễ tiến độ 4 - 5 năm mà chỉ phạt 10 triệu đồng với 1 trường hợp (ko bằng tiền lãi 1 ngày nếu đầu tư đúng máy móc, vật tư, thiết bị để thực hiện công trình theo cam kết đấu thầu)
Hãy biết lo ngay từ bây giờ. Lũ cá sấu, cá mập đang hậm hực khát thèm nàng tiên cá VN. Xin đừng làm nô lệ tư duy bởi các nhà làm phim có ý đồ trịch thượng, kẻ cả: "Tai ương, hoạn nạn & bi kịch.. tại vì chúng mày ko biết cách sống dân chủ, văn minh & tôn trọng lẫn nhau.." Cái cớ đó 55 năm trước người Mỹ đã dùng để can thiệp vào VN mình đó bạn.
Thân mến!
Cherokee-rose # 24. June 2009, 13:02
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. June 2009, 18:04
CNCS là 1 hệ thống phương pháp luận biện chứng hết sức khoa học, lĩnh hội đến đâu tùy vào trình độ xã hội của quốc gia đó. Người ta thường cho rằng những gì mình làm là đúng (đương nhiên, ai khác mình là sai) Đó là sự cực đoan chính trị & là lý do TQ phê phán Liên xô là 'bọn xét lại'. VN ko ngoại lệ, lúc nghiêng theo Mac - Lênin khi ngả qua Mao (1950 - 1962) hoặc là thứ CS tào lao, giả cầy, cải lương như hiện nay.
Tiếng latin có phụ âm 'it' để nói về sự thái quá, cực đoan (Mao-it, Mac-xit Lenin-nit, Phat-xit, Xion-nit/CN Do Thái cực đoan..) CN CS ko hề có khái niệm cực đoan hay cổ súy cho nó (cuốn Tư bản của Mac có số phát hành cao thứ 2 trên thế giới sau Kinh Thánh, năm 2008 được xuất bản 15 triệu quyển ở các nước Đức, Anh, Ý, Tây ban Nha, Mỹ, Pháp.. ngày nay các nhà lý luận phương Tây đã thừa nhận sự sáng suốt đúng đắn của Mac khi phân tích về sự điên rồ của hệ thống tài chính tư bản & sự tự diệt vong tất yếu của nó.
Triều Tiên. Đó là kiểu CS sơ khai, mông muội (CS Maoit, còn gọi là CS trại lính, CS ngô nghê, CS tầm thường hay CS hoang dã) nền tảng triết học của họ khác rất xa với những gì Mac đề ra. Nó cực đoan đến độ 'phủ định của phủ định là sinh tồn', tức: Có mày thì ko có tao, vì thế - tao phải tiêu diệt mày vì sự tồn tại của tao! Quái thai của CN Mao-it là cách mạng văn hóa (1958 - 1970) & dư âm của nó là KimYoongIl ngày nay. Đó ko hề là CNCS đích thực, chân chính mà chỉ là sự biến thái, dị bản, méo mó & bệnh hoạn (cũng như, từ 1 gốc nhưng rẽ ra Cơ đốc tân ước - cựu ước, tin lành, chính thống giáo, cơ đốc La mã.. Ai theo nhánh nào thì gọi những kẻ ko cùng đức tin với mình là 'đồ dị giáo', dù họ cùng thờ Chúa Giêsu. Phật giáo có đại thừa - tiểu thừa, Hòa hảo, Cao Đài, Balamon..)
Nhưng dù theo hệ phái, đường lối, khuynh hướng nào thì những người CS (dù cộng sản lệch lạc) cũng ko hề tiến hành bất cứ cuộc chiến tranh xâm lược, gieo rắc tội ác - tai ương & bi kịch trên thế giới. Triều Tiên có thể đang tự đẩy đất nước/dân tộc mình vào chốn hiểm nghèo nhưng ít ra, với những gì họ đang làm thì nhân loại cũng nên có lời cảm ơn vì họ đã căng kéo 1/7 sức mạnh quân sự của Mỹ, góp phần gián tiếp giảm thiểu những tội ác mà người Mỹ có thể sẽ gây ra ở 1 nơi nào đó trên thế giới. Ngăn ngừa, chặn lối nguy cơ tội ác, ít ra cũng gần với điều thiện. Dù phương pháp tiến hành điều đó ko mấy trong sáng, nhân bản.
Tôi quan niệm, Cộng sản là giấc mơ nhân ái, kỳ vĩ & cao cả nhất của nhân loại đang quằn quại dưới vô số bất công, áp bức & bạo ngược lộng hành. Tất nhiên, giấc mơ & hành xử đời thường khác nhau rất nhiều, phải ko bạn? Nếu có thể, bạn đăng ký theo học (ghi danh, học để hiểu chứ ko cần bằng cấp - chứng chỉ) về CN Mac, bạn sẽ đồng cảm với tôi hơn.
Thân mến!
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 24. June 2009, 21:15
Lan Nguyen # 25. June 2009, 05:39
Cherokee-rose # 25. June 2009, 14:34
nguyễn bá khánh # 25. June 2009, 19:41
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 26. June 2009, 00:24
Đồng thời, thế hệ này cũng là lớp người được trang bị kiến thức tốt nhất, có sự quan tâm sâu sắc tới vận mệnh nước nhà (họ lớn lên trong sự bao vây cấm vận ngặt nghèo của phương Tây, là nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược man rợ do Mỹ tiến hành, lại phải chứng kiến 2 cuộc chiến tranh (Polpot & biên giới phía Bắc) vắt kiệt sức của đất nước. Bởi thấm thía cái nghèo khổ thiếu thốn thủa thiếu thời, dao động niềm tin vào tầng lớp lãnh đạo thiếu chuẩn mực, biết vận nước trầm luân qua bao phen thập tử nhất sinh nên sẽ tích tụ trong họ nhiều hoài bão, khát khao mãnh liệt. Có điều, họ sẽ làm theo cách riêng của mình. Đó là lý do tôi viết bài "Lo & sợ". Dù tin nhưng tôi vẫn lo vì chưa thể giải mã những gì đang ấp ủ trong đầu những người đang mỉm cười rất ngoan kia.
Cảm ơn bạn đã đồng cảm & chia sẻ những ưu tư trăn trở. Bạn cứ tải về những bài bạn tâm đắc để cộng đồng chúng ta cùng suy nghĩ nghiêm túc về tương lai đất nước trên nền móng được xây bằng xương máu của bao người.
Thân mến!
Ti # 5. July 2009, 03:08
Quá hay. Cảm ơn chủ nhân của blog.
Ti # 5. July 2009, 03:55
Nhưng mà bên cạnh đó, những tiểu thuyết thời chiến cũng được cháu tiếp thu và những ý nghĩa của nó cứ dần dần ngấm vào máu cháu rồi. Cháu thấy rằng lòng yêu nước của mình đã trở thành hiển nhiên. Một người coi rẻ thành quả của cha ông, sỉ nhục chính đất nước mình.. kẻ đó đúng là không có lòng tự trọng. Mà kẻ cứ vờ như yêu nước, núp bóng rồi giễu cợt, đó còn tệ hơn cả một thứ cặn bã.
Cháu là sinh viên, ngày ngày học ngoại ngữ. Cháu không thể phủ nhận là cháu thích học ngoại ngữ, ghét bọn tàu khựa nhưng cháu lại rất thích học tiếng Hoa, hằng ngày cháu cũng cứ nghe nhạc tây tàu, cháu thấy nhạc đó cũng hay.. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cháu quên đi tiếng Việt, cháu vẫn tôn trong từng câu chữ và ý nghĩa của tiếng mẹ đẻ. Và cháu nghĩ là chuyện cháu học thật tốt ngoại ngữ sẽ giúp ích rất nhiều cho đất nước mình khi cần.
Một lần nữa cảm ơn chú đã lắng nghe..
Ti # 5. July 2009, 03:59
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 5. July 2009, 05:06
Rất vui khi được bạn ngỏ lời tải bài viết về để nhiều người cùng chia sẻ. Cảm ơn bạn!
Ti # 5. July 2009, 05:11
Trần Tuấn # 8. November 2009, 00:57
Là sinh viên mới ra trường, cháu luôn phải giải quyết những vấn đề xung đột giữa ước mơ và thực tế phũ phàng, giữa những gì mình có và những gì xã hội cần,... Rồi luôn tự nhủ mình phải phấn đấu, công việc của cháu bây giờ ngày nào cũng hối thúc cháu phải phấn đấu,... rồi cứ thế mà cuộc đời tự cuốn mình đi. Không còn thời gian để nghĩ về những gì làm mình hạnh phúc,để bồi dưỡng cho tâm hồn mình nữa...
Cháu chúc chú một ngày vui!
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 8. November 2009, 01:08
Chúc bạn may mắn & thành đạt.
Thân mến!
Marken's # 8. November 2009, 04:51
Anonymous # 8. November 2009, 07:17
Thủ đoạn diễn biến “hòa bình” và “không hòa bình”
QĐND - Thứ Hai, 02/11/2009, 6:10 (GMT+7)
Mưu đồ chống phá toàn diện
Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã sử dụng các hình thức, biện pháp phi vũ trang để chống phá Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cả ở trong nước và ở nước ngoài. Đây là cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, nhằm làm suy yếu nền kinh tế, rối loạn về xã hội, làm chệch hướng đường lối chính trị, làm mất sức chiến đấu của các LLVT, cô lập và hạ thấp vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, làm mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, vào con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ đó chuyển hóa chế độ XHCN theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc thực hiện chống Việt Nam từ mấy chục năm qua, nhưng tập trung nhất, quyết liệt nhất là sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nội dung của dạng thức này bao gồm chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm cho việc thực hiện chủ trương, đường lối không thành công trên thực tế; chống phá các cơ quan, tập thể và cá nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước; chống phá hệ tư tưởng giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị văn hóa truyền thống và cách mạng; chống phá sự nghiệp đổi mới đất nước, âm mưu làm chệch hướng công cuộc đổi mới; ngăn trở, kìm hãm làm chệch hướng sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; chống phá sự nghiệp quốc phòng toàn dân, xây dựng quân đội nhân dân; âm mưu xóa bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, công an, “vô hiệu hóa” LLVT...
Để thực hiện dạng thức trên, chủ nghĩa đế quốc sử dụng nhiều phương tiện, nhiều lực lượng, con đường và biện pháp phi vũ trang rất xảo quyệt, tinh vi, trong đó chú trọng sử dụng hệ thống thông tin-truyền thông toàn cầu (các đài phát thanh, truyền hình, sách, báo, tạp chí...) để tuyên truyền chống phá về chính trị, tư tưởng, tuyên truyền chống Đảng, chống chế độ, kích động, gây hoang mang trong nhân dân, gây rối loạn xã hội.
Can thiệp, gây sức ép, làm chuyển hóa chế độ là dạng thức “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc đã áp dụng đối với nhiều nước và có những kết quả nhất định. Đối với Việt Nam, dạng thức này được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch áp dụng từ khi Việt Nam chủ trương đổi mới toàn diện, mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, nhằm can dự và can thiệp sâu hơn, nhiều hơn vào công việc nội bộ của Việt Nam, âm mưu từng bước chuyển hóa “êm thấm” Việt Nam. Nhiều chuyên gia “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc cho rằng, đối với các nước cộng sản, hình thức chống phá “giấu mặt” bằng can dự, can thiệp, gây sức ép, chuyển hóa thường có kết quả hơn hình thức đối đầu trực tiếp. Nó làm cho đối phương dễ mất cảnh giác, chủ quan, không có sự đề phòng cao. Khi việc can thiệp và chuyển hóa đến một mức độ nhất định, thì nếu có nhận ra cũng đã muộn và hậu quả sẽ khó lường.
Phạm vi can dự, can thiệp và chuyển hóa của chủ nghĩa đế quốc trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thông qua hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, đầu tư, viện trợ, chuyển giao công nghệ; các hoạt động du lịch; thông qua các tổ chức phi chính phủ, các đoàn ngoại giao, các diễn đàn quốc tế và khu vực, thông qua đối ngoại cấp cao; thông qua người Việt Nam định cư ở nước ngoài... Dạng thức chống phá này rất nguy hiểm, khó nhận diện và hậu quả rất nghiêm trọng.
Không dừng ở phương thức “hòa bình”
Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là một dạng thức mới được chủ nghĩa đế quốc áp dụng chống phá cách mạng Việt Nam trong nhiều năm qua; rất nguy hiểm, tác động trực tiếp đến an ninh chính trị của quốc gia.
Bạo loạn lật đổ là một phương thức chống phá cách mạng nhằm mục tiêu lật đổ chế độ, giành chính quyền trung ương và địa phương bằng các hoạt động có tổ chức (bao gồm hoạt động chính trị và hoạt động quân sự) của bọn phản động trong nước khi đã lôi kéo, tập hợp được số đông quần chúng, được đế quốc và các thế lực phản động quốc tế chỉ đạo, giúp đỡ, thậm chí có thể sử dụng một bộ phận lực lượng trực tiếp tham gia chi viện. Bạo loạn lật đổ gồm bạo loạn chính trị và bạo loạn quân sự. “Diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ tuy khác nhau về phương thức, thủ đoạn, nhưng đều thống nhất về mục tiêu là lật đổ chế độ, giành chính quyền. Trong quá trình tiến hành “diễn biến hòa bình” chống cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ, trong đó “diễn biến hòa bình” giữ vai trò xung kích, đi trước, chuẩn bị lực lượng, điều kiện (chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức, lực lượng, quần chúng, địa bàn, thời cơ…) để tiến hành bạo loạn lật đổ khi có thời cơ. Bạo loạn lật đổ là hệ quả tất yếu của các hoạt động “diễn biến hòa bình” trước đó.
Kết hợp “diễn biến hòa bình” với bạo loạn lật đổ là sự kết hợp hai phương thức “hòa bình” và “không hòa bình” trong một chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam; có thể diễn ra đồng thời, đan xen trên một hay nhiều khu vực. Bạo loạn chính trị thường là đòn tiến công ban đầu đối với chính phủ, “châm ngòi” cho toàn bộ cuộc bạo loạn và áp lực toàn diện đối với chính phủ trong suốt quá trình diễn ra bạo loạn.
Quy mô bạo loạn tùy thuộc vào tương quan lực lượng, vào điều kiện và thời cơ, mục đích thực sự của bạo loạn. Có loại “bạo loạn lật đổ” chỉ mang tính cục bộ, quy mô nhỏ, trên địa bàn hẹp và cũng chỉ nhằm mục đích tập dượt, chuẩn bị, gây thanh thế cho các cuộc bạo loạn quy mô lớn hơn, có mục đích cao hơn. Có loại bạo loạn nhằm hỗ trợ cho các hoạt động “diễn biến hòa bình”, như gây rối loạn chính trị-xã hội để tăng sức ép đối với chính phủ, buộc chính phủ thay đổi đường lối, chính sách theo hướng có lợi cho “diễn biến hòa bình” và tạo điều kiện cho các hoạt động “diễn biến hòa bình” tiếp theo. Ở nước ta, hai cuộc bạo loạn chính trị ở Tây Nguyên trong những năm 2001 và 2004 rất nguy hiểm, gây hậu quả trực tiếp, tiêu cực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Trong quá trình chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không đơn thuần thực hiện một dạng thức mà thường sử dụng nhiều dạng thức; không chỉ tiến hành các hoạt động “diễn biến hòa bình” mà còn kết hợp với bạo loạn lật đổ để tăng thêm hiệu quả chống phá. Do vậy, trong đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng ta cần đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn sớm, đập tan các âm mưu, mầm mống gây bạo loạn của các thế lực thù địch phản động, không để xảy ra “điểm nóng”, tụ tập biểu tình, khiếu kiện đông người, diễn biến phức tạp trên diện rộng.
Đại tá, Tiến sĩ DƯƠNG VĂN LƯỢNG
Anonymous # 8. November 2009, 09:43
Những kỷ niệm một thời khiến tôi rơi nước mắt, anh ạ. Nghĩ về đồng đội, nhưng anh em tuổi đôi mươi sẵn sàng hy sinh thân mình vì lý tưởng, về đất nước đã ngã xuống, thật không bút nào tả xiết. Những trận đánh mà sau đó xóa toàn bộ phiên hiệu, tên tuổi không phải là ít. Chúng ta tự hào chúng ta là những người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Anh hùng.
Chiến trường K, tôi thuộc sư 4 vùng Long Châu Hà, bây giờ thay đổi rất nhiều, anh em tứ tán, ngày Thương binh liệt sỹ, những dịp công tác trở về, người còn người mất, đi thăm các đồng đội đã ngã xuống nằm rải rác từ Tân Hiệp đến Hà Tiên, bên cạnh những anh em đã biết, và những nấm mộ mà bia mộ bắt đầu với dòng chữ "Tên anh chúng tôi chưa biết" thật xúc động, bồi hồi và xót xa.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 8. November 2009, 12:38
Chứng kiến lũ quan chức thối nát ngày nay, liên tưởng đến các thủ trưởng cũ của mình.. Nói thật với bạn, tôi chỉ muốn móc mắt bọn 'đầy tớ' khốn kiếp đang nhởn nhơ đục khoét & nói dóc. Lâu lâu ghé thăm anh em nằm rải rác ở các nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên, Xa Mát, Bù Đốp, Chầm Chậm, Lộc Ninh, Sông Bé, Thph HCM, Tây Ninh.. Tôi nghĩ: Sao ngày đó mình ko được chết để giờ đây khỏi day dứt, dằn vặt. Sống là mắc nợ với những người đã hy sinh, món nợ đó trả hoài ko hết. Bạn à.
Được sống, với chúng ta - Đó là nỗi thống khổ, sống mà nhiều khi phải 'chịu hèn' dù đôi mắt vẫn chưa mù, ko dám tiến lên dù chân ko què. Các cán bộ đại đội của tôi đa số nhập ngũ năm 1965, 1966.. Khi hy sinh hầu hết họ chưa có gia đình, rất nhiều người chưa hề biết thế nào là phụ nữ. Họ dấn thân & tự nguyện hy sinh vì Tổ Quốc, vì sự bình yên cho đồng bào, vì danh dự & phẩm giá Việt Nam. Vậy mà giờ đây..
Đau! Rất đau, bạn ạ.
Anonymous # 9. November 2009, 10:46
Chào chú! Cháu hay vào blog của chú nhưng lần đầu comment. Thật xúc động khi đọc bài này, cháu tôn trọng và khâm phục đường chú đi - cháu tin chú nói sự thật, sự trung thực của người lính. Cháu biết những ai còn sống từ chiến trường trở về, đa số đều rèn luyện cho mình cách sống bản lĩnh, trừ một số người coi công của họ đóng góp gì cho đất nước thì họ phải được thụ hưởng, "chia phần" - coi đó là chuyện tất yếu.
Cháu có 8 người bạn học phổ thông, rất thân. Đứa nào cũng đại học và sau đại học cả và khoảng 10 thằng bạn học chung thời đại học - sau khi ra trường tâm huyết còn sùng sục, đa số vào cơ quan nhà nước làm, sau khi làm 2, 3 năm thì cảm giác đứa nào cũng như nhau cả: Thất vọng, buồn chán. Hình như họ ít làm cho hiệu quả mà nói thì tài, lương không đủ để dám có bạn gái, trong cơ quan luôn đấu đá nhau, tranh giành quyền lực, NAM - BẮC phân tranh. Những thằng con ông cháu cha thì ngang tàng, hống hách.. Những cái mình học được thui chột dần - thế là tụi nó bỏ ra ngoài hết, kể cả cháu; Có thằng được vào đảng cũng không thèm vào! Duy nhất một thằng còn ở lại vì ba nó là phó chủ tịch tỉnh và thuộc diện "cơ cấu". Đó chú coi, cháu không có một cái nhìn quá bi quan, nhưng đất nước này sẽ đi về đâu khi từ già đến trẻ, ai cũng quay lưng và chỉ lo cuộc sống cho riêng mình. Thế hệ cháu chưa phải là già (7x), nhưng khi chiều xong công việc đứa thì yoga, đứa thì chơi thiền, chơi xe, nhậu.. không màng thế sự. Không phải tụi nó không biết nhưng mà..
Cháu là dân kỹ thuật nên câu cú lủng củng, mong chú và mọi người thông cảm. Chúc chú nhiều sức khỏe.
Anonymous # 9. November 2009, 12:01
Anh nói đúng, anh ạ. Sống là một nỗi thống khổ. Và đau, rất đau khi chúng ta nhìn bọn quan chức thối nát, và cay đắng nhất là những tên đã từng là đồng đội, đồng chí của chúng ta. Chúng ta bắt buộc phải sống vì những người đã ngã xuống.
1973, đơn vị tôi được bổ sung 1d tân binh, các anh em mình đều quê Thái Bình, Nam Định, chưa ai vượt qua tuổi 21, 22. Khi vượt sông Tân Hiệp về U Minh, được nửa sông thì bọn chúng gí điện cao thế và đại liên, xóa sổ ngay trong trận đầu tiên. Mà hung hăng nhất là bọn xứ đạo Tân Hiệp, đến ngay cả lúc này tôi không thể nào tha thứ cho những kẻ đó được, anh ạ.
Mỗi lần đi về lại chiến trường xưa, vào từng nghĩa trang từ Tân Hiệp đến Xà Xía thăm lại đồng đội mà đau. Những đêm thanh minh lại càng đau hơn, anh ạ. Đau cho những thằng nằm xuống đã đành, mà đau hơn cho những thằng đang sống.
Anonymous # 9. November 2009, 12:59
"Nào ai đánh thuế ước mơ bao giờ" ------> chúng ta hãy cùng ước cho một Việt Nam tốt đẹp hơn.
Nhưng bên cạnh đó, ngoài những điều ước mơ chúng ta cần phải hành động...
Con đường vạn dặm cần phải có những bước chân đầu tiên -----> Vậy chúng ta hãy cùng bước tới.
Anonymous # 9. November 2009, 15:24
Có lẽ vì qúa khứ kiêu hùng đó nên, những ông đứng đầu đã ngủ quên trong chiến thắng, và bây giờ là một thời đại không anh hùng đã hơn 10 năm rồi.
Tôi không cần dân chủ theo kiểu ai thích nói gì thì nói. Tôi chỉ cần được ghi tên người tôi tin tưởng vào lá phiếu của mình thôi.
Anonymous # 9. November 2009, 15:32
bac oi,chau rat hay theo gioi blog cua bac.chau thich lam.bac cho phep chau tai bai nay ve blog cua chau nha.chau nghe bac ke chuyen ma ngo ra duoc nhiu dieu lam.chau rat muon duoc lam quen voi bac.xin loi bac vi chau viet khong co dau.may chau ko co phong tieng viet a.chau cam on bac nhiu
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 9. November 2009, 15:34
Nếu có thể, hãy chia sẻ cảm nhận của bạn. Rất mong chúng ta là đồng chí. Bạn à.
@ Cmt ẩn danh. Xin lỗi, có lẽ bạn nhầm. Các ông đứng đầu kia chả có ai ngửi qua mùi thuốc súng. Lấy gì mà bảo kiêu hùng?
Nhưng liệu có gì để chắc chắn rằng những người thực sự là anh hùng sẽ vững vàng với tay chèo lái hôm nay?
Khó lắm, bạn ạ. Hãy cùng nhau suy xét kỹ khi còn 400 ngày nữa. Đảng cộng sản Việt Nam có rất nhiều nhân tố xuất sắc.
Thân mến!
Anonymous # 10. November 2009, 03:06
Bận hơn cả tuần không vào thăm được "giấc mơ", thấy nhớ "nhà" quá. Hôm nay trở lại tôi thật sự xúc động khi đọc bài viết này của anh. Bài viết đã khiến tôi rưng rưng nước mắt và thấy càng quý mến anh hơn.
Cảm ơn anh nhiều lắm.
Anh hãy tin chúng tôi - những người CS chân chính và rất nhiều bạn trẻ sẽ luôn ở bên anh.
Thân ái!
Anonymous # 11. November 2009, 03:50
@Lê Vũ: "Nhưng dù theo hệ phái, đường lối, khuynh hướng nào thì những người CS (dù cộng sản lệch lạc) cũng ko hề tiến hành bất cứ cuộc chiến tranh xâm lược, gieo rắc tội ác - tai ương & bi kịch trên thế giới"
Bác nói câu này e hơi gượng ép!!!
(Liên Xô, Trung Quốc, Camphuchia, Việt Nam)
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 11. November 2009, 04:20
Có lẽ bạn chưa tìm hiểu kỹ về sự can thiệp quân sự của Liên Xô ở Apganistan.
Cam đoan với bạn: Những người cộng sản ko bao giờ tiến hành chiến tranh xâm lược!
Thân mến!
Anonymous # 11. November 2009, 04:57
@ Lê Vũ: Em thì biết bác rất nóng tính, và không cho phép bất kỳ ai xúc phạm 2 từ "cộng sản" và "bộ đội" nhưng việc Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, và Trường Sa từ tay Việt Nam, Philipin thì sao ạ? hay từ "xâm lược" chỉ dùng cho cuộc chiến đất có dân cư sinh sống ạ (thú thực là em chưa hiểu từ Hán Việt này, chứ không cạnh khóe gì đâu ạ)
Kính
Trân trọng
NPAH
Anonymous # 11. November 2009, 07:20
Cậu viết khá hay, tuy nhiên văn phong "hiện thực phê phán" kiểu Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố.. đọc rồi thấy bế tắc. Mỗi cá nhân chả là gì cả, nhưng nếu hiệu triệu đến cộng đồng ít ra cần một khẩu hiệu, và khả năng cộng đồng có thể thực hiện khẩu hiệu đó bằng lòng yêu nước. Hãy nghĩ đi..
Anonymous # 11. November 2009, 07:24
@ NPAH:
Cụm từ "xâm lược" được từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam diễn giải là :
"Việc một nước (hoặc liên minh các nước) sử dụng lực lượng vũ trang một cách bất hợp pháp (theo quan điểm của Hiến chương Liên hợp quốc) nhằm xâm phạm độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một nước hay dân tộc khác. Âm mưu XL còn có thể thực hiện bằng các thủ đoạn kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng... hoặc sử dụng tất cả các thủ đoạn đó. Trong lịch sử, XL bắt nguồn từ sự xuất hiện nhà nước của giai cấp bóc lột. Ngày nay, chủ nghĩa đế quốc và những nhà nước chịu sự chi phối của hệ tư tưởng dân tộc sôvanh là nguồn gốc cơ bản của XL. Căn cứ chủ yếu để phân biệt XL và chống XL là xét bản chất giai cấp và mục đích chính trị của hành động XL. Hành động của nước bị tiến công vũ trang đánh trả XL, ngay cả khi tiến công trước cũng không thể bị coi là XL. XL là tội ác quốc tế lớn nhất chống hoà bình và an ninh nhân loại. Trong pháp lí và ngoại giao còn có khái niệm XL kinh tế, XL tư tưởng."
Tư tưởng bành trướng và âm mưu thôn tính các nước nhỏ của nhà cầm quyền TQ trong giai đoạn cận đại và hiện nay là một dị bản của hệ tư tưởng Đế Quốc núp danh Cộng Sản, chứ không phải là tư tưởng Cộng sản đích thực với ý nghĩa rất nhân văn, rất cao đẹp vốn có của CS.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 11. November 2009, 07:46
Trong trường hợp Hoàng sa, Trường sa.. Có 3 yếu tố xen cài như sau:
1/ Các yếu tố luật pháp quốc tế về lãnh hải, chủ quyền thềm lục địa.. chưa hoàn thiện, đầy đủ & dễ suy diễn ngộ nhận 1 cách chủ quan, tùy tiện.
2/ Từ 1945 - 1975, cuộc kháng chiến trường kỳ, khốc liệt đã cuốn cả dân tộc ta vào mục tiêu lớn nhất: đánh đuổi Pháp - Mỹ, thống nhất đất nước & XD CNXH. Từ 1964, hạm đội 7 của Mỹ kiểm soát biển Đông, các đơn vị hải quân - thủy quân lục chiến VNCH đóng quân ở Hoàng sa, Trường sa với mục đích phối hợp với Mỹ để ngăn chặn đường HCM trên biển chứ CHƯA HỀ thực hiện bất kỳ động thái nào về mặt pháp lý quốc tế để khẳng định chủ quyền.
3/ Căn cứ vào lập luận, lý lẽ các bên (Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippin) & các công ước quốc tế hiện hành thì vấn đề Hoàng sa, Trường sa ko dễ minh định rạch ròi làm thỏa mãn các nước có quyền lợi liên quan. (Trung Quốc lại là thành viên thường trực hội đồng bảo an LHQ nên việc đưa vấn đề này ra ko hề đơn giản) Vì thế, kiên trì đấu tranh bằng mọi sách lược khôn khéo, mềm mỏng nhưng kiên quyết, đúng mực.. Chúng ta sẽ làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng về CHỦ QUYỀN của VN đối với Hoàng sa, Trường sa. Còn việc giành lại nó là phụ thuộc vào thời gian, thời cơ & quyết tâm của các thế hệ mai sau.
Với sự nhá nhem nhập nhằng của hoàn cảnh lịch sử để lại (luật pháp quốc tế, tình trạng chiến tranh & giai đoạn 'vô chủ' (chân không chủ quyền).. vấn đề Hoàng sa, Trường sa nên sử dụng từ CHIẾM ĐÓNG sẽ phù hợp hơn là XÂM LƯỢC. (Dù 2 từ đó là anh em chú bác ruột)
Thân mến!
Anonymous # 11. November 2009, 12:23
"Cộng sản gì cái ngữ ấy? Bọn họ giống như những gã thầy tu, đầu cạo nhẵn thín, mắt lim dim gõ mõ tụng kinh thành kính trước Phật nhưng đêm về thì sùm sụp mũ len, thay áo cà sa bằng bộ đồ thường rồi lủi theo cổng sau tìm đến quán cầy tơ làm vài dĩa."
Nói ra sợ mất quan điểm, chứ con ở một tỉnh mà bây giờ ở TW đánh giá là tỉnh có quan giàu nhất trong cả nước. Ở đây có 1 con đường nổi tiếng là đường "Trần Dư". Quan ở đây giàu đến nỗi mà dân phải lấy bình sơn màu đen xịt lên 1 căn nhà trong con đường "Trần Dư" đó 2 chữ quan tham. Và mọi chuyện vở lỡ chỉ mỗi ông bí thư thị ủy con của một anh hùng LLVTND bị cảnh cáo và thuyên chuyển sang làm trưởng ngành mà không ai dòm tới. Còn nguyên 1 bộ sậu từ cựu bí thư tỉnh ủy, cựu phó bí thư tỉnh và nguyên phó bí thư tỉnh, nguyên phó chủ tịch tỉnh thì "kiểm điểm sâu sắc", "nghiêm túc". Thật cay đắng. Mặc dù ở 1 tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi nhưng vẫn không giàu như các tỉnh bạn.
Bạn con! Làm ở sở tài chính, một lần nghe 1 người trưởng phòng "gợi ý" cho kết nạp đảng. Nó hăm hở lắm, nó bỏ tiền ra cho ông trưởng phòng và 1 anh nhân viên cùng trong cơ quan về địa phương xác minh (Coi như tiền đó chính đáng đi). Và sau khi xác minh thì ông trưởng phòng cứ điện thoại lên tục và kêu bạn con đưa tiền để "tiếp khách" mỗi lần vài triệu. Thậm chí còn kêu bạn con lại mà dẫn cả gia đình ông trưởng đó đi ăn, vợ ổng đi mua sắm lấy đồ. Tính tổng cộng hơn 10 tr. Cho đến bây giờ nó không dám mở điện thoại lên vì sợ ông trưởng phòng đt lại làm tiền. Tố cáo ư? Có khuyên nó nhưng nó rất sợ bị vùi dập vì ở cái sở đó đã diễn ra tình trạng này đã lâu rồi.
Cái thẻ đảng > 10tr đồng. Đúng là suy đồi đạo đức, những kẻ có quyền lực được kết nạp đảng thì làm tiền khắp mọi nơi...
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 11. November 2009, 13:21
Giờ đây chúng đông như quân Nguyên Mông. Chúng coi tổ tông như cái đinh rỉ, đồng bào như cỏ rác & lý tưởng cộng sản như thứ gì.. lạ lẫm, mơ hồ.
Bạn đọc bài "Lo & sợ" nhé?! Cảm ơn bạn.
Thân mến!
Anonymous # 11. November 2009, 13:26
Nhìn đạo đức xã hội ngày càng xuống cấp mà nản quá.
Hãy xem một số vụ gần đây:
Cháu bé 40 ngày tuổi bị cắm kim vào đầu.
Hiệu trưởng thì mua trinh học sinh.
Nhân viên y tế cưỡng hiếp bệnh nhân.
Trạm trưởng viễn thông đi cắp trộm cáp.
v.v...
Có thể nói được gì đây?
Anonymous # 11. November 2009, 13:54
Cô bạn gái có cả ghi âm nhưng không dám đưa ra. Thậm chí bố em lấy uy tín và sự nghiệp để phanh phui vụ này nhưng bạn đó không dám. Quá sợ sệt!
Tâm lý chung của người VN, chỉ muốn an phận mà thôi.
Hoàng Bá Quyền # 11. November 2009, 15:26
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 11. November 2009, 15:47
Hoàng Bá Quyền # 11. November 2009, 16:06
Anonymous # 11. November 2009, 16:39
@ Anh Vũ: Nhân vật Đặng Tiểu Bình không phải là người Cộng Sản, tội ác của 'hắn' với Việt Nam từ những năm 1974 đến 1988 đều có bàn tay của y, hắn đã cấu kết với Mỹ. Và sự kiện Thiên An Môn đẫm máu với chính nhân dân TQ cũng là 'tác phẩm' của 'hắn'.
Xin trích một đoạn trên wiki viết về nhân vật Đặng Tiểu Bình :
---------------------------
Năm 1966, trong Cách mạng văn hóa, Đặng Tiểu Bình bị phê phán nặng nề là "tên số hai trong Đảng đi theo chủ nghĩa tư bản", rồi bị cách tuột hết mọi chức vụ. Từ năm 1969 đến năm 1972, hai vợ chồng ông bị đưa về Giang Tây, con cái đều bị đưa đi cải tạo ở các tỉnh khác.
Ngày 20 tháng 3 năm 1973, ông rời Giang Tây, quay trở lại Trung Nam Hải (Bắc Kinh), sau khi được phục hồi công tác. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, rồi Phó Chủ tịch Đảng. Về mặt chính quyền, ông trở lại cương vị Phó Thủ tướng, rồi Phó Thủ tướng thứ nhất. Khi Chu Ân Lai lâm bệnh nặng, ông chủ trì công việc của Quốc vụ viện.
Năm 1976, sau khi Chu Ân Lai mất, thế lực chống đối viện cớ ông có tư tưởng phản cách mạng và tác động đến Mao Trạch Đông, vì vậy ông lại bị Mao Trạch Đông cách hết các chức vụ, chỉ còn danh hiệu đảng viên và hộ khẩu Bắc Kinh.
Sau khi bè lũ bốn tên bị lật đổ, Đặng Tiểu Bình được khôi phục tất cả các chức vụ: Phó Chủ tịch Đảng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng.
---------------------------
ĐCS TQ đã chuyển màu từ lâu. Hành động 'chiếm đóng trái phép' đối với Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa trong CQ-88 có thể gọi là hành động 'xâm lược'.
Tôi cho rằng: Đặng Tiểu Bình không phải là một người Cộng Sản.
Anonymous # 11. November 2009, 20:22
Liên Xô cộng sản thời Stalin bắt tay với nước Đức phát xít đã xâm lược, lấn chiếm đất của Balan.
Mà xâm lược cũng có sao !?
Cái chính là quyền lợi dân tộc !
Bị chiếm đất nhưng bảo tồn cho sự tồn tại và phát triển lâu dài của đất nước cũng nên làm.
Anonymous # 11. November 2009, 20:30
Cháu chào bác ạ. Đêm nay cháu học bài khuya khó ngủ quá. Vào blog bác đọc gần hết các bài rồi. Cháu thấy bác viết như nhà văn vậy, cháu thích lắm, có một số bài cháu định tải về đăng trên face book mà cháu sợ không dám đăng tải vì trong mấy bài đó có tên mấy ông lớn quá!!! Cháu hiện đang là sinh viên năm nhất, cháu hiểu biết rất ít ỏi về triết học và chính trị, qua những bài viết của bác cháu hiểu ra nhiều điều bổ ích lắm. Hồi còn nhỏ cháu rất thích làm bộ đội thích bắn súng lắm, cháu cứ suy nghĩ rằng làm bộ đội dễ dàng lắm, cũng giống như bao người khác thôi. Nhưng giờ đây cháu nghĩ rằng để trở thành một người bộ đội Cụ Hồ dũng cảm, kiên cường quả không dễ dàng chút nào. Cháu thấy bây giờ các bạn của cháu rất ít quan tâm đến vấn đề của đất nước, thậm chí là thờ ơ. Mỗi lần cháu đề cập đến vấn đề đó thì bọn nó cứ ngơ mặt ra chả hiểu gì cả. Nay có blog của bác, cháu đã có nơi để tâm sự rồi. Cháu rất muốn làm quen với bác, cháu mạn phép xin địa chỉ yahoo của bác có được không ạ. Cháu viết bài dở lắm, cháu ít tham gia các hoạt động trên blog nên ít có kinh nghiệm, mong bác thông cảm.
THÂN MẾN BÁC.
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 11. November 2009, 23:30
Thực ra Liên Xô hoàn toàn bất ngờ trước việc Đức tấn công Ba Lan. Do ko tổ chức phòng thủ ở hướng Tây - Nam nên để chủ động đối phó với 6 quân đoàn quốc xã đang tiến quân như vũ bão, Liên Xô tung quân vào Ba Lan (thp Cuôcxki) tạo nút chặn từ xa (phòng ngự tích cực) để tuyến sau điều chỉnh chiến lược phòng thủ.
Đã là 'chiến tranh thế giới' thì biên giới quốc gia trở nên mờ nhạt. Bảo vệ mình & nhân loại (trong đó có Ba Lan) - ko thể gọi hành động đưa quân vào Ba Lan là xâm lược.
@Hoàng Tiến: Trung Quốc bắt tay với Mỹ từ 1970 sau 'ngoại giao bóng bàn' với ý đồ nấu tiệc trên lưng Việt Nam, đánh dấu sự phản bội lý tưởng quốc tế vô sản. Tôi ko rõ nội dung thỏa thuận bí mật nhưng 'đoán' rằng có vấn đề Hoàng sa, Trường sa bởi năm 1974, khi Trung Quốc đánh chiếm Hoàng sa thì 40 tàu chiến Mỹ (thuộc hạm đội 7) neo đậu cách đó khoảng 120 km ko mảy may phản ứng. Về phía ngoại giao cũng vậy, Mỹ im lặng trong khi chính quyền VNCH la làng thảm thiết.
Nhưng khi trao đổi về vấn đề chính trị, chúng ta cố gắng ko để tình cảm lấn át chi phối. Nên nói: 'Một số nhân vật chóp bu trong đảng cộng sản Trung Quốc đã phản bội CNCS' thì đúng hơn là nói 'ĐCS TQ đã phản bội..' bởi rất nhiều đảng viên CS Trung Quốc vẫn trung thành với Mác. Vấn đề Hoàng sa Trường sa cũng vậy, trong nhà ta đóng cửa bảo nhau: 'Thằng X.. là đồ ăn cướp..' bởi sự thật đúng là vậy nhưng để chứng minh nó là 'ăn cướp' đòi hỏi 1 quá trình pháp lý. Nếu ko, có thể bị Tòa án kết cho cái tội 'vu khống' nếu ta chỉ nói theo cảm tính mà thôi.
Về tình cảm thuần túy dân tộc, tôi nhất trí dùng từ xâm lược nhưng cách phát ngôn chuẩn thì phải khác. (Nếu ko sẽ rơi vào luận điệu của những nhà yêu nước Mỹ là: "Cộng sản VN đớn hèn nhu nhược trước quân xâm lược Trung Quốc..")
@A7053TT: Rất vui được bạn quan tâm. Cứ mạnh dạn trao đổi, chia sẻ rồi sẽ quen dần thôi. Hãy giới thiệu những chủ đề bạn tâm đắc tới các bạn của bạn cùng tham khảo nhé. Thân mến!