Skip navigation.

Như là một giấc mơ!

Bảo vệ chị Ba Sương là bảo vệ lẽ phải & lương tri VN. Hãy viết đơn gửi chủ tịch nước đòi đặc xá cho chị Ba Sương & ký tên ủng hộ chị Sương theo link: http://www.petitiononline.com/tnsuong/petition.html

Bàn góp.

Gần đây có nhiều sự kiện đáng quan tâm: Trung quốc 'cấm' ngư dân Việt Nam khai thác trong vùng đặc quyền lãnh hải của mình, rồi 'tàu lạ' đâm thẳng vào ngư dân VN giữa đêm khuya, Triều Tiên gia tăng đối đầu với Mỹ, tập trận Nga - Trung & đỉnh điểm của sự thú vị là Mỹ ký hợp đồng trị giá 40 tỉ usd về bán vũ khí & xây dựng lò phản ứng hạt nhân cho Ấn độ, kẻ thù truyền kiếp của Trung quốc.

Những sự kiện kia có mối liên quan ràng buộc gì với nhau? Có đấy, rất mật thiết & có sự tương hỗ mạnh mẽ. Nhưng đó ko là mục đích để tôi phân tích vì ko phải là nhiệm vụ của mình. Đơn giản, chỉ vì tôi nhận thấy sự nguy hiểm, thâm độc & đớn hèn mà 1 số kẻ nhân danh 'yêu nước' đã lợi dụng blog để tuyên truyền đầu độc dư luận xã hội, có nguy cơ làm lệch hướng nhận thức của 1 số bạn trẻ & những ai nhẹ dạ - nông nổi. Bài viết này xin góp phần làm liều thuốc giải những nọc độc chính trị của các blog như NYHTB (Người yêu hoàng tử bé), Áo Trắng Ơi..

Trước hết xin hỏi: Vì sao Triều Tiên đẩy đất nước & dân tộc mình đến mép bờ vực? Ai cũng khăng khăng: "Do họ hung hăng, hiếu chiến" Xin lỗi - Nhầm to!
Theo hiệp định ngừng bắn, năm 1955 Trung quốc đã rút hết quân còn Mỹ thì chây ì lần lữa, tìm mọi cớ để duy trì sự hiện diện của mình ở Hàn quốc & Nhật Bản. Phải chăng 65.000 lính Mỹ cùng hàng trăm ngàn đơn vị khí tài hiện đại ở đó chỉ nhằm đối phó 'nguy cơ Triều Tiên?' Hoàn toàn không! Cái đích mà Mỹ ngắm tới là vùng Viễn Đông nước Nga (Kamschatca, Vladivoxtoc..) & dằn mặt - răn đe Trung quốc (100% các mục tiêu trên lãnh thổ TQ nằm gọn trong hỏa lực tầm ngắn, tầm trung của Mỹ đặt ở Hàn quốc - Nhật Bản, chỉ cần 10" khai hỏa & 7' để bay đến mục tiêu) Chính Mỹ, với tham vọng sen đầm quốc tế, khống chế nhân loại nhằm mưu đồ đế quốc đã khiến vùng Đông Bắc Á trở thành nơi nguy hiểm nhất hành tinh. Vì sự an toàn từ xa, Nga âm thầm 'nuôi nấng' Bình Nhưỡng còn Trung quốc thì bằng mọi giá tăng cường sức mạnh chiến tranh cho Triều Tiên nhằm tìm thế cân bằng quân sự với Mỹ. Triều Tiên thực chất chỉ là quân tốt thí của các tay chơi! Nếu có chiến sự (dù quy mô nào) thì sao? Tai họa hủy diệt ngay lập tức giáng xuống đầu 3 chú lùn: Hàn, Nhật, Đài & đặt cổ 3/4 con cháu AQ đại lục lên thớt. Mỹ luôn là kẻ xuất khẩu chiến tranh nhằm trục lợi bằng cách đẩy các nguy cơ ra xa biên giới nước mình. Họ mơ ước sẽ là con cú cuối cùng đậu trên bãi tha ma nhân loại!

Nhưng đó là chuyện thiên hạ, trở lại VN ta. Một số nhà (giáo sư, tiến sỹ, nhà báo, luật sư & 1 mớ yêu nước lưu vong) ra rả kết tội, oán hận Đảng & Bác Hồ đã 'lãng phí xuơng máu của nhân dân' trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ (1945 - 1975) để giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tự chủ tự cường.. Họ cho rằng: "Cần quái gì độc lập?! Như Hàn có phải 'sướng' ko? Cần gì tự chủ?! Cứ như Nhật có phải 'khôn ngoan' hay ko?.." Độc lập mà nghèo thì thà làm nô lệ sẽ hạnh phúc hơn!
Khoan bàn đến tính vong nô & đồi bại trong nhân cách làm NGƯỜI VIỆT của họ. Hãy hình dung: Hạm đội 7 của Mỹ với 2 tàu sân bay (260 chiếc) 14 tàu ngầm, 120 tàu khu trục, 19 tàu tuần dương, 16 hạm phóng ngư lôi cùng 400 tên lửa hành trình đang đồn trú ở Cam Ranh & Đà Nẵng. Bắc vĩ tuyến 17, hạm đội Thái bình dương hùng mạnh của Nga (mạnh hơn hạm đội 7 của Mỹ nhiều) đang thả neo ở Hạ Long & Cửa Lò thì Việt Nam sẽ 'sướng' cỡ nào nhỉ? Chưa kể các căn cứ quân sự dày đặc khắp 2 miền đất nước.. Nhân dân ta sẽ hạnh phúc yên vui dưới cái ô 'bảo vệ' dân chủ & nhân quyền của ngoại bang như dân Hàn, Nhật, Đài.. thì hay biết mấy? Nhỉ?! Cần quái gì độc lập với tự do?

Trưa 11/07/09, tại nhà hàng Paracel ở Nam California nước Mỹ, linh mục Nguyễn Hữu Lễ ra mắt DVD kết tội Hồ Chí Minh bán nước! Họ gọi những người cộng sản là 'Việt gian!' 500 giáo dân đến dự với vẻ háo hức, nhiệt thành. Ngay hôm sau ở SG có bạn trẻ đưa tôi đĩa phim (chép qua mạng) bố láo đó & hỏi: "Thực hư ra sao hả chú?" Cũng lm Lễ, năm ngoái cầu siêu cho Hà Nội: "Cầu xin Chúa ban phép nhiệm màu làm mưa to thêm nữa cho đê sông Hồng trở thành dòng bùn lỏng, nhấn chìm thủ đô cộng sản xuống dưới đáy lòng căm hận chúng con!" từ các nhà yêu nước này, những entry ca ngợi Nguyễn Văn Lý, Lê thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung.. được viết với tốc độ 15 - 20 bài/ngày & đăng trên 30 blog khác nhau. Họ làm sao hiểu được ý nghĩa của ĐỘC LẬP - TỰ DO thiêng liêng & sâu sắc đến nhường nào, họ kết án 'CS VN' mà đâu biết rằng: Trên thế giới này có Đảng nào đã hy sinh >90% đảng viên của mình để giành Độc lập - Tự do cho đất nước?! Họ xúi bẩy dân ta gây hấn với TQ, chửi Đảng & chính phủ ta nhu nhược trước chủ nghĩa Đại Hán, thậm chí cả 1 anh cán bộ cũng đăng đàn chất vấn: "Lực lượng hảii quân, biên phòng, cảnh sát biển của ta đâu nhỉ, sao chẳng thấy canh giữ cho bà con?" (Trích nguyên văn blog Hương Đài) Tất cả họ, từ những 'nhà yêu nước' lưu vong đến 1 số quan chức 'vừa đần & vừa tham' đương quyền & vài kẻ ngây thơ khác, đều rất thảm hại khi về hùa cùng nhau trong luận điệu "Bảo vệ chủ quyền biển đảo & lãnh thổ quốc gia". Họ thực tâm yêu nước hay có âm mưu gì?

Điều họ cần & mong là Việt Nam phải đối đầu quân sự với Trung quốc. Bọn Tàu khựa đang tìm cớ để tung hạm đội Nam Hải xung trận. Khi đó thì chuyện được - mất, thắng - thua.. nào có ảnh hưởng gì tới chúng. Lũ quan chức hủ bại sẽ ngay lập tức cầm thẻ tín dụng bay ra nước ngoài xin tỵ nạn cộng sản rồi từ bên đó lớn tiếng mắng mỏ dân mình ko biết bảo vệ bờ cõi cha ông!

Đường lối & sách lược đối ngoại là cả 1 nghệ thuật cao siêu với sự biến ảo linh hoạt khéo léo, có cương có nhu, có lý lẽ tranh cãi nảy lửa & vỗ vai thân tình, có đi đêm & chạy ngày, vừa liên kết liên minh vừa ngấm ngầm phòng bị, biết phân hóa kẻ thù & lôi kéo đồng minh, biết thưởng thức càri Ấn Độ nhưng ko chê vịt quay Bắc Kinh, biết xài tiền Mỹ để mua Sukhoi 30 & S300 của Nga, mượn mồm mỏ EU để chửi rủa Mỹ vô đạo trong vụ dioxin, xài mõm Mỹ để la mắng Trung quốc bành trướng biển Đông, rủ rê hàng xóm ASEAN làm đối trọng với Tàu, vừa kịch liệt lên án Triều Tiên thử tên lửa & bom nguyên tử vừa âm thầm tiếp tế hàng chục ngàn tấn gạo để bạn đủ sức đương đầu với ngáo ộp Hoa Kỳ, nhiệt tình ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của Palestin nhưng rất mê công nghệ sinh hóa & bí quyết chế tạo thiết bị dẫn đường cho xe tăng-pháo binh-không quân của người Do Thái, cử cả chục sỹ quan cao cấp sang Mỹ để học về kỹ thuật tác chiến hiện đại nhưng vẫn đưa hàng ngàn chuyên gia qua Nam Mỹ giúp bạn huấn luyện cách tiến hành chiến tranh du kích, trước sau kiên định lập trường "Một nước Trung Hoa-cực lực phản đối mọi mưu toan đòi độc lập cho Đài Loan" nhưng lại thủ thỉ tỉ tê rủ rê các chú Đài mang gần trăm tỷ usd qua VN đầu tư-Trung quốc nhìn các thiết bị quân sự Việt Nam được gắn những con chip-bộ vi xử lí Taiwan mà thèm rỏ dãi.. Có khoan có nhặt, có tiến có lùi, mềm nắn rắn buông, lạt mềm cột chặt, nhượng bộ điểm này để mưu cầu lợi ích quan trọng hơn, lấy ngắn hạn làm mục tiêu nhưng lâu dài mới là đích ngắm. Chiến lược & đối sách phải mang tầm vóc trí tuệ & bản lĩnh Việt Nam, sự tinh tường biến hóa ấy đã làm nên quyền năng người hoa tiêu CỘNG SẢN lèo lái con tàu VIỆT NAM vượt qua bão tố để nhằm bến thanh bình. Trong trăm ngàn cớ sự trớ trêu & đầy thách thức, nguy cơ tiềm ẩn từ vụ Bôxit chỉ là 1 hạt sạn nhỏ sơ ý rơi vào bát, chúng ta nhẹ nhàng gắp ra vứt bỏ là xong. Đừng thổi phồng bóp méo, chớ nhẹ dạ cả tin & đặc biệt, cần nêu cao cảnh giác trước những thủ đoạn tuyên truyền, kích động & chia rẽ của các nhà yêu nước tào lao ba trợn. Đối mặt với 'đệ nhất thâm hiểm' Trung quốc, 'đại ca giang hồ' Mỹ & nhiều, nhiều lắm, những tham vọng - toan tính của các nước lớn/bé, khối nhóm quyền lực khác.. phải chăng cách xử sự khôn ngoan là xù lông - giương nắm đấm, gồng sức ra oai như lũ mặt rô đứng bến? Chiến tranh là chuyện chẳng đặng đừng, buộc phải tiến hành khi ko còn giải pháp khác. Lịch sử còn ghi: Cha ông ta khi bị dồn đến chân tường (Trung quốc 3 lần chém đầu sứ giả Việt Nam) mới nhất loạt vùng lên SÁT THÁT. Với láng giềng Campuchia bé nhỏ, chỉ khi bọn Polpot tấn công ta >1 năm, lấn sâu vào biên giới ta >10km, tàn sát hàng chục ngàn dân thường, hàng chục lần thương thuyết dàn xếp bất thành.. Ta mới tổng phản công & quét sạch chúng sau đúng 1 tuần! Những kẻ làm chính trị salon, ngồi phòng lạnh nhắm uytky chỉ mơ 1 ngày về quê đếm xác đồng bào để lãnh thưởng từ ông chủ Mỹ. Chúng xúi bẩy dân ta "Chống Tàu đến người Việt cuối cùng" vì chúng đâu mang quốc tịch Việt Nam?

Phải thừa nhận một số cây bút trên các blog 'đen đúa' kia có trình độ uyên thâm, lối nghĩ sắc sảo & cách viết lôi cuốn (bảo đảm là đám quan chức VN cấp tỉnh thành trở xuống thua xa lắc) Vậy thì nảy sinh câu hỏi: "Động cơ nào khiến họ cổ xúy cho sức mạnh cơ bắp thuần túy? Vì sao họ hăng hái với bạo lực mù quáng?" Xin đừng nghĩ là họ đám thất phu võ biền hay côn đồ hạ đẳng. Đẳng cấp họ cao hơn nhiều, ít ra là cũng ngang bằng với tham vọng của họ. Tiếc rằng, thay vì góp phần phụng sự quê hương, chung tay dựng xây đất Mẹ thì họ lại trục lợi với chính cái tình cảm thiêng liêng cao quý đó. Họ nhân danh đất Mẹ, nhân danh dân tộc Việt Nam để thỏa mãn 2 khát vọng hừng hực trong tâm não:
1/ Tìm cơ hội phục thù rửa hận, dù biết xác suất thành công <1/1.000.000.000, nhưng dẫu sao cũng hả hê với phương pháp thắng lợi tinh thần để vỗ về ru ngủ nỗi nhục bại trận tha hương.
2/ Đó là 1 công việc kiếm sống khỏe nhẹ mà rất hời, lại được mang cái danh sang trọng là 'làm chính trị!', Các nhà 'kinh doanh chính trị' kia nhận được sự tài trợ khổng lồ từ nhiều nguồn (Việt kiều nhẹ dạ, các tổ chức phi chính phủ hoặc trá hình phi chính phủ ở Mỹ, Đức, Úc, Canada, Nhật, Anh.. Các tổ chức kia căm hận những người CS & cánh tả tới tận xương tủy. Họ tài trợ cho các nhóm: Biệt đội tử thần, contras.. ở Mỹ latin để ám sát, thủ tiêu, bắt cóc, tra tấn những ai là 'nguy cơ đối với nền văn minh phương Tây'. Sau khi Liên Xô & Đông Âu sụp đổ, họ tập trung bơm sữa cho các 'nhà yêu nước Việt Nam lưu vong' mỗi năm ko dưới 200 triệu usd)
Thực chất, họ là những kẻ đâm thuê chém mướn cao cấp, là những tay lưu manh chính trị, là những nhà yêu nước xôi thịt! Mục tiêu của họ là cái tôi Danh & Lợi cháy bỏng, thiêu đốt.

Cộng sản hay ko cộng sản cũng đều là con người. Chữ 'con' bản năng hoang dã luôn đứng trước chữ 'người' tinh túy. Người CS cũng có quyền ko hoàn hảo, nói cách khác - nếu họ có những lỗi lầm sai trái cũng là điều dễ hiểu. Năm 1956, Bác Hồ & cả Bộ Chính Trị hốc hác tiều tụy sau 5 ngày đêm họp sửa sai cải cách ruộng đất. Bác đã khóc khi tự kiểm điểm nhận lỗi trước Đảng, trước quốc dân đồng bào, Người khẩn khoản xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất..
Heghen có câu nói hơi bậy 1 chút nhưng khá chí lý: "Quần chúng là tập hợp những con số không vô nghĩa, lãnh tụ là con số nguyên dương đứng trước dãy số ô hợp & vô nghĩa đó" Có vị lãnh tụ vĩ đại như Bác Hồ, đảng ta trở thành báu vật có giá trị tuyệt đối trong niềm tin của nhân dân. Có người Cha già huyền thoại Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta biến thành Phù Đổng.
Ngày nay cuộc sống đặt ra nhiều thách thức nghiệt ngã, người CS đối mặt với lắm phân vân cám dỗ. Nhưng đừng quên, đảng CSVN là sản phẩm tinh thần cao quý nhất của dân tộc Việt, là vàng nung qua lửa chiến tranh, là ngọc đã mài qua gian khổ. Đảng CSVN là đảng của nhân dân Việt Nam chứ đâu phải là đảng của Nông Đức Mạnh hay Nguyễn Sinh Hùng? Là người lính đã trăm lần ra trận, đã nếm mùi tanh tưởi của tử thần lướt số phận, đã đôi lần chết đi sống lại & giờ đây vất vả mưu sinh với thân thể mang đầy thương tích - tôi ko hề nhận được bất kỳ sự biệt đãi, ưu ái nào của chính thể này. Những bài viết của tôi ko 1 xu nhuận bút & cũng chẳng ai biết tôi là người thế nào để ca tụng, tán dương. Tôi chả có lý do ngợi khen hay chê trách điều gì nhằm mưu cầu lợi ích riêng tư. Tôi chỉ bày tỏ quan điểm - chính kiến công dân, với ý thức & bổn phận của người con nước Việt. Cái sai phải bị phê phán, cái xấu phải bị vạch trần, tội lỗi phải bị lên án, sự đê hèn phải bị phỉ nhổ.. Tôi có 1 niềm tin vững vàng & mạnh mẽ: "Đại hội Đảng CS VN lần thứ XI sẽ chứng kiến sự nhận lỗi của những người mắc sai lầm, thiếu sót trong dự án bôxit vừa rồi. Những xộc xệch, khiếm khuyết sẽ được khắc phục sửa chữa, niềm tin của nhân dân sẽ được phục hồi & con tàu Việt Nam sẽ lại hiên ngang lướt qua mọi sóng dữ dưới tầm nhìn, kinh nghiệm & tài năng của người hoa tiêu CỘNG SẢN!"



Ma SóiNiềm vui nhỏ.

Comments

Wu668 23. July 2009, 14:56

Cháu tâm đắc và học hỏi được rất nhiều từ những bài viết của chú, trong đó thể hiện một tri thức sắc sảo và thật công minh. Chú đã "dám" đề cập & phân tích nhiều sự việc ở 1 góc độ mà báo chí và các phương tiện truyền thông chẳng hề (chẳng dám?!) đả động tới. Cháu chúc chú luôn vui khỏe để chia sẻ nhiều hơn nữa những bài viết hay với độc giả Opera.

Cu Bin - Đỗ Việt Hoàng 24. July 2009, 01:21

Việt Nam vừa được tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2009 và là nước châu Á duy nhất có mặt trong top 10. Có thể quan điểm về hạnh phúc, bằng lòng với thực tại của người dân Việt mình dễ hơn các nước khác chăng? Không hẳn là thế, bao thế hệ người Việt đã trải qua những năm chiến tranh, loạn lạc, những tháng ngày dưới ách cai trị, đè đầu cưỡi cổ của anh "Ba Tàu", sự khai phá văn minh của "nước Mẹ Pháp", là bãi thử vũ khí của "sen đầm Mỹ".. nên rất hiểu thế nào là hạnh phúc tự do.
Bản tính người Việt không hiếu chiến, văn hóa Việt là văn hóa mở nên dễ giao thoa tiếp nhận các nền văn hóa khác. Xung đột là chuyện chẳng đặng đừng mà thôi, chỉ có những kẻ thất phu võ biền mới muốn chiến tranh, cái dải đất hình chữ S đã oằn mình vì những khổ đau hệ lụy do chiến tranh mang lại rất nhiều rồi.
Con dân Việt vẫn cảm nhận thấy hạnh phúc, vẵn bằng lòng với thực tại dù rằng vẫn còn những điều này nọ, nhưng vì hiểu rõ giá trị của cuộc sống hạnh phúc.
Hiếu chiến làm gì? Đâu phải lúc nào "bạo lực cách mạng" cũng thành công? Mỹ Pháp Trung Nhật Anh... và một lũ bậu xậu liên quân nữa giờ ở đâu trên bản đồ Liên hiệp quốc, VN mình ở vị thế nào? Con dân Việt đều đổ máu đánh hết cả rồi, còn định đánh nữa sao?
Tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc luôn chảy trong huyết quản mỗi con người Việt. Còn "những kẻ làm chính trị salon, ngồi phòng lạnh nhắm uytky chỉ mơ 1 ngày về quê đếm xác đồng bào để lãnh thưởng từ ông chủ Mỹ. Chúng xúi bẩy dân ta "Chống Tàu đến người Việt cuối cùng" vì chúng đâu mang quốc tịch Việt Nam?"

Lê Vũ - Bình địa mộc. 24. July 2009, 07:37

Các bạn thân mến! Qua Yahoo!YM & opera, tôi kết giao với khá nhiều bạn tốt đang định cư ở nước ngoài. Tất cả đều đau đáu hướng tâm hồn & tình yêu về Tổ quốc, thành thật cầu mong quê hương xứ sở giàu mạnh, văn minh. Đồng bào ta được hưởng công bằng, hạnh phúc..
Những kẻ lòng lang dạ sói chỉ là số ít nhưng cực kỳ hung hăng, hiếu chiến & có thế lực. Chúng sẵn sàng cư xử tàn bạo với những ai có ý kiến - quan điểm trái chiều. Các bạn chưa quên vụ bác Trường lập bàn thờ Bác Hồ bị chúng hành hung dã man, đập nát cửa tiệm.. Những ai về nước ghé thăm bảo tàng chứng tích chiến tranh, bảo tàng dân tộc, bảo tàng HCM, vào Lăng viếng Bác.. khi trở về sẽ gặp phiền toái khổ sở với bọn đó (Đã có 3 người bạn phải chuyển chổ ở mà vẫn chưa yên ổn)
Những thông tin quý giá mà tôi có đều do bạn bè ở bên đó cung cấp, bảo đảm độ tin cậy rất cao. Một số người tuy ko ưa CS nhưng ko hề có chủ ý chống phá nước nhà. Với sự bày tỏ thái độ, tình cảm & nghĩ suy của mình 1 cách chân thành, cởi mở & thẳng thắn của cộng đồng opera qua comment chia sẻ cùng các bài viết của tôi & nhiều người nữa.. Dần dà họ đã thiện cảm hơn (hoặc bớt ác cảm/định kiến với những người CS)

Tôi cảm ơn các bạn, những công dân tâm huyết của đất nước.
Tôi biết ơn đồng bào hải ngoại đã tin yêu & quý mến Nhula1giacmo!

Lan Nguyen 24. July 2009, 10:27

Rất cám ơn bác Lê Vũ. Vẫn theo dõi các bài viết của bác. Luôn mong bác có những ý tưởng 'táo bạo' để gởi đến bạn đọc.
Mến

Ti 24. July 2009, 11:21

Có những chuyện, những người như chú thấy, như thầy cô cháu thấy, và cháu cũng thấy.. nhưng mà không hiểu tại sao những người ngồi ở ghế cao lại không thấy (hoặc cũng có lẽ là cố tình không thấy). Cháu có sự tự trọng của người Việt Nam, cũng yêu nước, nhưng mà đôi khi rất mất lòng tin vào những người làm chính trị của nước mình.

Cũng biết quan tâm đến những vấn đề chính trị đang diễn ra, nhưng thật sự là cháu chẳng biết làm gì hơn chú à. Mà cháu thấy, hình như Nhà nước mình cũng chẳng làm gì được. Từ chuyện "Dự án Boxit", đến chuyện cho lao động Trung quốc ào ạt sang đây. Rồi cháu còn được kể là, biên giới miền Bắc giữa ta với Trung Quốc, bên mình thì hẻo lánh, chứ vừa đặt chân sang Trung Quốc thì như sang thế giới khác.. người sống và buôn bán rất sầm uất, sinh con đẻ cái đầy đống..

Bây giờ bọn chúng không cần súng ống. Chỉ chờ vài năm nữa, các bậc lão làng của nước mình ngã hết xuống, rồi lớp mới đứng lên lãnh đạo, với sự hào phóng và ngây ngô của mình, với cái đầu óc yếu mềm bị tiêm nhiễm.. rồi đổi trắng thành đen, mất nước một phát! Điều đáng lo chính là sự thờ ơ, tự mọi người chỉ lo cho sự yên ấm của chính mình, sống thong dong trong niềm tin là đất nước thanh bình mãi mãi, cứ cái đà này thì mất nước như chơi chú nhỉ.

Nhưng mà cũng phải nể bọn Tây Tàu cái chỗ, bọn nó dạy dỗ lòng tự hào và tự trọng dân tộc từ nhỏ, còn nước mình thì chẳng thấy.

Bác nói: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lǎng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khǎn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước".

Điều này là rõ ràng, nhưng mà buồn là.. chỉ khi nào "Tổ quốc bị xâm lǎng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ to lớn" . Bây giờ sự xâm lăng không hiện rõ mồn một, đáng lo. Chẳng lẽ mình không làm gì được sao chú.

Cảm ơn chú vì đã cho ra lò thêm một bài viết!


Lan Nguyen 24. July 2009, 11:29

Mình cũng có chung một suy nghĩ như bạn Tyty9033 và lấy làm lạ tại sao một người TQ ra nước ngoài đứng bán bánh mì mà vẫn có mộng 'bành trướng'. Nghĩ như thế nào đây ??????

Lê Vũ - Bình địa mộc. 24. July 2009, 11:35

@lannguyensa: Bạn giải nghĩa 2 chữ ĐẠI HÁN là hiểu. Khát vọng bành trướng ăn sâu vào xương cốt họ 6.000 năm nay. Họ bành trướng ko chỉ vì lãnh thổ & lợi ích kinh tế mà vì tư tưởng ĐẠI HÁN. Nếu có vài gia đình người Hoa đến cư ngụ ở 1 thị trấn nào đó thì chắc chắn, 100 năm sau con cháu họ sẽ thống trị thị trường bán buôn - bán lẻ ở đó. Với sức mạnh kinh tế ngầm, họ âm thầm khống chế, điều khiển, lũng đoạn chính quyền, sai khiến các chính trị gia đề ra các quyết sách có lợi cho họ. Tân bộ trưởng thương mại Mỹ là người Hoa thì phải? Nó nguy hiểm & thâm độc hơn thuyết NƯỚC ĐỨC CỦA NGƯỜI ĐỨC, người ĐỨC là tinh hoa châu Âu, là lãnh đạo thế giới do Hitle đề xướng. TQ là chủ nợ lớn nhất của Mỹ dù 75% dân Bắc Kinh di chuyển bằng xe đạp, 20% dân số mù chữ!
Người TQ 'gieo cấy' tư tưởng thiên triều bằng mọi cách, mọi nơi & mọi lúc. Họ dạ vâng liến thoắng nhưng ánh mắt chẳng bao giờ nhìn thẳng vào ta. Họ luôn nghi ngờ, luôn nghĩ khác với điều họ nói. Đến khi ta 'hiểu' thì thường là hối hận. Năm 1979, 1980 họ thu mua sừng trâu, rễ hồi với giá ngất ngưởng. Kết quả, 10 năm trời dân các tỉnh biên giới phía Bắc kéo cày thay trâu. Hồi - hương liệu quý hiếm có giá trị xuất khẩu cao bị mất trắng. Để nắn giòng 1 con sông, họ cho trẻ con ném sỏi đá như đang đùa nghịch. Sau 5 năm, >10.000 m3 đá sỏi được ném chơi chơi xuống sông, đủ sức nắn giòng chảy lấn qua VN 3 - 400m. Chơi thế mới là ĐẠI HÁN!

@tyty9033 thân mến! Người như cháu, biết nói những lời như vừa nói, biết bất bình với những chướng tai gai mắt, biết ưu tư trước tương lai nước nhà, biết lo lắng đến vận mệnh non sông.. Chính là đã biết tự hào & tự trọng dân tộc rồi đó. Ngoại xâm ngày nay có thể ko cần phải quân lính súng đạn. Nó diễn ra êm ả ngọt ngào & lặng lẽ, nó đi vào theo trăm ngàn nẻo khác nhau. Nhưng tôi tin, rất tin vào thế hệ kế thừa, cháu ạ. Cháu đọc bài 'Lo & sợ' của tôi nhé. Ba tôi ngày trước cũng lo rằng tôi sẽ là 1 thằng vô tích sự hoặc 'Cha làm thầy - Con đốt sách', nhưng thực tế ko quá tệ như ông 'Lo'. Dân Việt mình hay lắm. Vài hôm nữa tôi sẽ có bài viết về tố chất VN. Chúc cháu vui sống & học hành thành đạt. Tôi tin cậy & kỳ vọng vào những người như cháu.
Thân mến!

Ti 24. July 2009, 14:24

Cảm ơn đã "tin cậy và kì vọng vào những người như cháu", nhưng mà thật là, trong cái chuyện chính trị, cháu chỉ biết nhìn nhận (cũng chưa hẳn là nhìn nhận đúng tất cả), chứ chưa biết nên làm gì, thế nên cũng lo lắm, mong học hỏi nhiều từ chú.

Cháu chờ bài viết mới. Chúc chú tối ngủ ngon nha chú..

kephieubatz 24. July 2009, 15:01

tyty9033: Có rất nhiều người có cùng sự lo lắng như bạn, lo lắng vì một số lãnh đạo dường như không hề quan tâm đến vận mệnh dân tộc, lo lắng vì một xã hội đầy rẫy tham nhũng và bất công, lo lắng cho một thế hệ trẻ đang thờ ơ trước những nguy cơ trước mắt, lo lắng là cần thiết nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu từ những lo lắng đó bạn có thể chuyển thành hành động, đó không nhất thiết phải là những gì đao to búa lớn ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc, đóng góp cho xã hội thì có nhiều cách bạn ạ! "Người nhỏ làm việc nhỏ. Tuỳ theo sức của mình". Đừng bi quan vào những biểu hiện tiêu cực bởi đó chỉ là những ung nhọt trên cả một cơ thể khoẻ mạnh, mình thấy đau, thấy nhức nhối là tất nhiên (mọi việc sẽ tồi tệ nếu chúng ta biết mình có nhọt nhưng.. không đau) vấn đề là mình có hành động để loại bỏ chúng khỏi cơ thể hay chỉ ngồi nhìn và khóc.. "Nhưng mà cũng phải nể bọn Tây Tàu cái chỗ, bọn nó dạy dỗ lòng tự hào và tự trọng dân tộc từ nhỏ, còn nước mình thì chẳng thấy" Dân tộc mình yêu nước lắm bạn à, lòng yêu nước còn là tình yêu thương đồng loại, sự đoàn kết trong khó khăn hoạn nạn đó là hàng trăm tỉ đồng đóng góp cho từ thiện trên khắp đất nước này, người giàu có, người chưa giàu có, người nghèo có, đó là cậu bé dành tiền tiêu vặt, cô bé nhịn ăn sáng, bác xe ôm bớt cốc cafe.. mình không nghĩ "chúng ta" không được giáo dục lòng yêu nước từ nhỏ, lòng yêu nước ngấm vào cơ thể chúng ta qua dòng sữa mẹ, qua những chuyện cổ tích của bà, qua câu chuyện chiến đấu của ông, bài hát đầu tiên được học đó là bài "Tiến quân ca" là những trang lịch sử, những bộ phim tư liệu.. Mình tin vào một thế hệ trẻ đầy nhiệt tâm, quyết đoán và tất nhiên sẽ không thể thiếu sự khôn ngoan.

Những câu chuyện về Việt Nam, về sự "cai trị" của Đảng Cộng sản xuất hiện nhan nhản, mục đích và dã tâm của họ qua bài viết của chú Vũ mọi người đã thấy cả rồi, thiết nghĩ đất nước đang đi lên, kinh tế phát triển - dân chủ được nới rộng nhưng tất nhiên mỗi quốc gia đều đưa ra những giới hạn của mình dựa trên thể chế chính trị, truyền thống văn hoá xã hội, thế nhưng hiện nay dân chủ đang được "rao bán" như một thứ hàng hoá kiểu giày dép và nếu không vừa thì phải gọt chân chứ không phải sửa dép, đáng tiếc những kẻ đang cố gắng cho thứ dân chủ đó được tuồn vào nước ta nhanh hơn lại là những kẻ có dòng máu Việt Nam. Nhiều kẻ chân còn tanh mùi bùn đất, bước ra nước ngoài chưa lâu đã quay miệng nói quê hương nghèo nàn lạc hậu, bức bối tù túng, khi về nước thì phải ăn bằng thìa bằng nĩa, nhăn mặt nhăn mũi khi nhìn thấy bãi cứt trâu mà quên rằng cái nơi nghèo nàn và bốc mùi này dù ăn chưa no nhưng nhưng cũng cố gắng dành dụm gửi họ đi du học để về "xây dựng quê hương đất nước". Nhiều kẻ sinh ra ở nước ngoài, biết Việt Nam qua mấy tờ báo lá cải, đưa tin láo toét thế là tập hợp nhau lại thành ổ nhóm nhằm "đưa dân chủ về quê hương" và ngay lập tức được mấy con cáo già cụt nanh tung hô là "tập hợp của tầng lớp trí thức". Dân chủ là điều ai cũng muốn nhưng nhất thiết nó phải được tạo dựng trên nền tảng riêng của mỗi quốc gia, những đóng góp để xây dựng nó phải xuất phát từ tình hình thực tế của Việt Nam với mong muốn mang lại tốt đẹp cho quảng đại quần chúng. Mọi người cần nhận biết những hô hào xuất hiện đầy rẫy hiện nay là vì đâu, nó liệu có đem lại một nền dân chủ thực sự cho Việt Nam hay chỉ là những lời lẽ kích động kiểu lưu manh. Nếu nói và bàn về dân chủ kiểu như diễn đàn cafe X, Y gì đó thì.. nó thuộc loại "câu chuyện ngoài phòng khách" vô thưởng vô phạt, nói khi uống rượu, hút thuốc.. và nói cả ngày không hết.

Ti 24. July 2009, 15:08

___kephieubatz___: đã tiếp nhận ý kiến của bạn, cảm ơn rất nhiều nhé! Đúng là dân tộc mình rất đoàn kết những khi hoạn nạn khó khăn, hy vọng là những lúc không hoạn nạn khó khăn thì cũng có một làn sóng đoàn kết, chứ không chỉ là đèn nhà ai nấy sáng.


"quên rằng cái nơi nghèo nàn và bốc mùi này dù ăn chưa no nhưng nhưng cũng cố gắng dành dụm gửi họ đi du học để về "xây dựng quê hương đất nước". Câu này mình tâm đắc nhất ngày hôm nay đấy..


Một lần nữa cảm ơn rất nhiều, bạn ạ!

VieEtJ 29. July 2009, 05:38

Hay quá, gần đây em mới xem qua vài video clip trên youtube về vấn đề này "Đừng vô tình nối giáo - tiếp tay cho lũ giặc bành trướng" (giao diện blog giản dị nhưng chứa những bài viết rất hay) Cảm ơn rất nhiều!

hoangtruongvn165 14. August 2009, 14:16

@ Chú: Bài viết rất hay, nhưng có 1 điểm chú viết hơi quá đó là ""Một nước Trung Hoa-cực lực phản đối mọi mưu toan đòi độc lập cho Đài Loan" nhưng lại thủ thỉ tỉ tê rủ rê các chú Đài mang gần trăm tỷ usd qua VN đầu tư" Cháu không nghĩ Đài Loan mang gần Trăm tỷ usd sang VN đầu tư, vì số tiền đó lớn quá. Mà nó cũng không thu được gì từ mối quan hệ với VN.

Lê Vũ - Bình địa mộc. 14. August 2009, 21:07

@ hoangtruongvn165: Đài Loan đầu tư ở VN qua nhiều kênh:
1/ Đầu tư công khai, trực tiếp.
2/ Đầu tư thông qua bà con, họ hàng là Hoa kiều ở VN.
3/ Đầu tư chui qua hình thức kết hôn với phụ nữ VN, người vợ đứng tên chủ doanh nghiệp nhưng mọi giao dịch, điều hành, quản lý đều do ông chồng Đài Loan thực hiện.

Bạn nghĩ sao khi cho rằng nó ko thu được gì từ mối quan hệ với VN? Lợi nhuận - lợi nhuận & lợi nhuận!

a/ Giá nhân công VN chỉ bằng 35% so với ở Đài Loan.
b/ Thuế suất xuất/nhập hàng hóa từ VN với các nước ASEAN rẻ hơn từ ĐL 50%.
c/ Quan chức VN dễ hối lộ hơn ở ĐL nên lợi nhuận tăng hơn.
d/ Thương gia ĐL kiểm soát, khống chế & thao túng thị trường buôn bán tiểu ngạch với Trung hoa đại lục (thông qua nhịp cầu Macau - Hồng công để đầu tư vào các nhà máy ở đại lục, sau đó xuất bán tiểu ngạch qua biên mậu với VN. Thực chất, họ hưởng lợi từ 3 đầu mối)
..........

Các con số thống kê cho thấy Hàn quốc xếp trên ĐL nhưng đó chỉ là con số chính ngạch công khai. Đầu tư ngầm, tinh vi & khôn khéo vẫn là ĐL. Con số thống kê của nhà nước chỉ là phần nổi của tảng băng.

Thân mến!

hoangtruongvn165 14. August 2009, 21:43

Đọc các comment của chú thấy mình chẳng cần phải nói thêm điều gì mà tốt nhất là nên đọc thôi. Cháu thấy đủ hết những gì bức xúc đã được chú thể hiện qua những câu chuyện, lời bình hết rồi. Giờ cháu chỉ mong, đại hội XI sẽ có sự thay đổi lớn từ bên trong của Đảng và nhà nước. Cháu cũng thấy chán bác tù trưởng họ "Nông" ở Tây Nguyên lắm rồi. Hi vọng đợt tới lên sẽ chọn được người tài thực sự, cháu thấy mọi người cứ đồn Bác Tô Huy Rứa lên, và có 1 phương án khác là ghép CTN và TBT làm 1. Chú đánh giá thế nào?.
Chúc chú vui vẻ!!!

Lê Vũ - Bình địa mộc. 14. August 2009, 22:05

Điều tôi mong là tính hiệu quả của bộ máy. Trước đại hội X, tôi có mấy đề xuất gửi đi nhưng ko ai thèm trả lời (dù 1 chữ), đó là:
1/ Tính chuyên nghiệp: Thủ tướng chính phủ có thể ko nhất thiết phải là đảng viên nhưng dứt khoát phải là người có đầu óc mẫn tiệp, tinh tế & sắc nhạy. Có thể trả lương cho thủ tướng vài trăm triệu/tháng nhưng sẽ bị bãi miễn bởi quốc hội nếu kém năng lực.
2/ Loại bỏ những thứ tào lao vớ vẩn như 'ấp/khu phố văn hóa', 'các phong trào thi đua', các danh hiệu màu mè - phù phiếm..
3/ Phải trả sức chiến đấu về lại cấp cơ sở (chi bộ). Tăng cường đấu tranh về tư tưởng, lý luận & tôn trọng tính phản biện của đảng viên đối với các văn kiện của đảng. Đảng viên được quyền chất vấn trực tiếp với cơ quan trung ương của đảng về những vấn đề mà họ cho là chưa thỏa đáng sau tranh luận ở cơ sở.
4/ Đảng ko can thiệp vào hệ thống tư pháp. Tư pháp phải được & do quốc hội điều chỉnh. Tòa án phải thực sự độc lập xét xử. Viện kiểm sát ko được ngồi trong 'hội đồng xét xử' mà phải ở vị thế ngang bằng với luật sư. Bãi bỏ cái gọi là hội thẩm nhân dân (Bù nhìn, dân chủ mị dân..)
5/ Các đoàn thể phải thực sự xuất phát từ nhu cầu xã hội chứ ko thể từ ý chí chủ quan của Đảng (thực tế cho thấy các đoàn thể tồn tại rất hình thức, nặng nề & giả tạo..)
...........

Hình như các kiến nghị của tôi bị chặn từ vòng gửi xe ở vf TW Đảng.

Rất buồn!

hoangtruongvn165 15. August 2009, 19:15

Cháu rất thích điều 1,4,5 mà chú đã nêu ra. Nếu cháu có 1 lá phiếu thì cháu sẽ bầu cho chú. Chúc chú vui vẻ.

vy phuong 30. August 2009, 15:32

Đọc bài này của chú, cháu thấy rất tâm đắc. Cảm ơn chú rất nhiều. Nhưng từ trước tới giờ cháu vẫn luôn suy nghĩ: những người như chú, thầy cháu, và nhiều chiến sĩ chân chính nữa đã từng trải qua cuộc kháng chiến, là người hiểu rất rõ những vấn đề chính trị, biết rõ chân tướng của sự thật, rồi đây sẽ ko còn nữa. Vài chục năm nữa thì thế hệ trẻ sẽ ko được tiếp xúc với những chứng nhân của lịch sử nữa. Vậy làm sao biết sự thật là gì trong một thế giới mà luồng thông tin rất đa chiều như thế này. Ngay cả hiện tại bây giờ nhiều khi đọc các bài phân tích, cháu đôi khi cũng ko biết phân biệt đâu là đúng, còn đâu là sự chống đối phá hoại tổ quốc.
Rất mong các cô chú có những diễn đàn lớn để chia sẻ với chúng cháu.

Anonymous 18. September 2009, 02:46

tender killer writes:

Đây là lần đầu tiên cháu đọc như là một giấc mơ, và thật sự khi đọc xong bài viết này cháu thấy run lên vì mừng và lo. Lo vì hóa ra xưa nay mình chẳng biết gì về đất nước cả. Mừng vì cảm thấy như vừa tìm được một cứu cánh, một NIỀM TIN. Niềm tin là vô giá. Người Việt Nam sẽ có niềm tin vào Việt Nam.

Anonymous 19. September 2009, 04:38

Anonymous writes:

Cảm ơn Chú rất nhiều, những bài viết của Chú rất là tuyệt vời..



Người Lai 19. September 2009, 13:14

Blog của chú rất là bổ ích ạ, chú là 1 người biết lo nghĩ cho đất nước! Cháu hy vọng giới trẻ VN họ biết và hiểu được cái mà họ đang sở hữu có thể dễ dàng mất đi nếu họ sống buông thả sai lạc. Hy vọng sẽ có rất nhiều người đọc những gì của chú viết, cháu cảm thấy nó rất giá trị.
Nhưng chú ạ, cháu góp ý về những kiến nghị của chú.
Điều 1/ Ko thể chú ạ, vì 1 thủ tướng cần thấm nhuần tư tưởng của Đảng, dù là 1 người tài giỏi nhưng chưa thấm nhuần tư tưởng thì rất khó để tin tưởng. Nhưng họ ko xem xét điều 1 thì cũng hơi buồn thật.
Điều 2/ Cháu nghĩ ấp khu phố văn hóa là cần chứ chú, vì nó phản ảnh được trình độ ý thức và dân trí của từng địa phương, dân biết thi đua sống tốt thì đất nước mới văn minh, đúng ko chú?
Điều 3, điều 4/ Cháu nhất trí, việc xử tội viên chức tham ô ko hề thỏa đáng, cháu thật sự bất bình khi những viên chức tham nhũng tại ngoại 1 cách dễ dàng.
Điêu 5/ Cháu kém cỏi, chưa hiểu chú ạ :wink:

Lê Vũ - Bình địa mộc. 19. September 2009, 14:05

@MuaThuNhungNoiBuonBatTan: Nếu có thể, bạn tìm hiểu sự khác nhau giữa 'chỉ huy, quản lý, điều hành & lãnh đạo'

Thủ tướng có vai trò như quản gia, thực hiện ý muốn/kế hoạch của chủ nhà. Chủ nhà của ta là quốc hội. Quốc hội đề ra mục tiêu, kế hoạch.. được định hướng bởi Đảng CS, lực lượng lãnh đạo đất nước. Do đó, chỉ cần 1 quản gia sắc sảo - tận tụy & giỏi ứng biến là đủ. Nếu anh ta lúng túng, cập rập, vụng về.. thì chủ nhà có dư quyền để sa thải.

Khu phố, xóm ấp văn hóa là điều chúng ta đang mơ trong vài trăm năm nữa. Còn hiện nay thì 2 từ 'văn hóa' bị cưỡng hiếp đấy, bạn à. Văn hóa kiểu gì mà xóm ấp/khu phố nào cũng đầy rẫy ma túy, mại dâm, cờ bạc, lô đề, ẩu đả, chửi bới..?

Cung cách quản lý đất nước hiện nay mang tính thời vụ, chắp vá & đối phó vụn vặt chứ ko hề mang tầm chiến lược, quốc sách.

Đánh giá xã hội thông qua 'danh hiệu văn hóa' chả khác gì 'tự sướng'.

Những gì là vỏ bọc ngụy trang phải bị lột bỏ để trả nó về đúng thực chất. Lừa dối, lòe bịp nhau như thế đủ rồi. Sự khác nhau giữa loài người với loài vật là "BIẾT XẤU HỔ". Nếu nơi nào cũng đại trà văn hóa kiểu này, dân tộc ta sớm quay về cội nguồn: TIỀN SỬ!

Người Lai 19. September 2009, 15:59

Cháu hiểu ý chú, nhưng về khu phố văn hóa như chú nói, cháu nghĩ nó chỉ là một phần thưởng ko quá giá trị để khích lệ người dân. Nó cũng như dạy bảo 1 đứa trẻ hư ngoài cách đánh đập chửi bới nó thì phải khích lệ và cho nó thi đua cùng cộng đồng.
Nhưng nếu như chúng ta bỏ đi sự thi đua văn hóa, liệu có cách nào để giúp người dân nâng cao ý thức hơn ko? Đồng ý nó chỉ là 1 danh hiệu hão, nhưng còn hơn là ko có 1 chút động thái nào để xây dựng văn hóa. Cháu nghĩ thi đua văn hóa cốt để chúng ta bước đi từng bước thật nhỏ để tiến đến lối sống văn minh trong tương lai mà thôi. Cháu nghĩ nó ko có hại chú ạ .
Còn điều 1 thì cháu ko hề chắc chắn là mình suy nghĩ đúng, hihi nên cháu cũng ko dám bào chữa thêm.

Mr Hoang` 20. September 2009, 01:53

Oài. Công nhận bài viết của chú khá hay. Đọc nó cháu có thể hiểu thêm đc nhiều điều hơn. Có 1 cách nhìn tổng quan hơn những gì cháu biết từ trước tới nay.:yes: :yes: :yes: :yes: :yes:

Vo Duc DUy 20. September 2009, 06:00

Đọc xong bài viết của chú, phải nói 1 câu là hay cực, chẳng những vậy mà rất ý nghĩa cho lớp trẻ tụi cháu bây giờ mở mang suy nghĩ nhiều lắm. Cám ơn chú nhiều.

Vín Tĩnh 21. September 2009, 06:18

Tui lên mạng vào mấy cái web nó viết đủ kiểu, ngán quá định chửi nó vài câu nhưng nó không cho mình comment hoặc phải đăng kí mới comment hoặc đăng kí mới cho nhận xét. Mà đăng kí làm thành viên của nó để nó công bố là: "website được đông đảo các bạn ủng hộ cả những bạn ở Việt Nam, có những bạn rất trẻ nhưng có tinh thần yêu nước.." Chú viết bài hay lắm.

Đoàn xe Đông Phương - cho thuê xe 21. September 2009, 09:05

Rất cảm ơn bài viết của chú. Không dám nói ý kiến của chú đúng hay sai vì cháu cũng chỉ là một thằng nhóc hiểu biết và kinh nghiệm sống còn rất ít. Nhưng bài viết cho cháu thêm một hướng nhìn nữa về Việt Nam. Cảm ơn chú rất nhiều.

Người Lai 21. September 2009, 13:56

Chú ơi, cháu muốn hỏi 1 câu.
Vì sao chính phủ VN ta lại để cho Trung Quốc vào khai thác quặng bô-xít? Mặc dù ngay cả Đảng và nhà nước đều biết rõ TQ là 1 thằng có dã tâm rất lớn? Ngay cả Đại Tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã viết thư yêu cầu dừng ngay việc khai thác này lại, tại sao nhà nước cũng chỉ cười phớt lờ cho qua?
Cháu thích câu tiêu đề của blog chú: "Nói không với hàng hóa TQ" nếu là cháu, cháu sẽ nói hẳn 1 câu là "Nói không với Trung Quốc", chơi với thằng TQ này ko có lợi mà có ngày chết ko hay. Cháu nghĩ việc khai thác quặng bô-xít này ko lợi ích 1 chút nào.

Lê Vũ - Bình địa mộc. 21. September 2009, 14:17

@MuaThuNhungNoiBuonBatTan: Vụ này thì bạn có 3 sự lựa chọn:

1/ Đọc thật kỹ bài 'Duy.. vật!' cùng những lời bình của tôi & cộng đồng opera sau đó.

2/ Ra văn phòng chính phủ hỏi ông Nguyễn Sinh Hùng.

3/ Nếu chính phủ vẫn tiếp tục duy trì việc khai thác boxit ở Tây Nguyên sau năm 2011 thì hãy gói ghém tư trang & chuẩn bị tinh thần để cùng tôi KHÁNG CHIẾN!

Thân mến!

Anonymous 21. September 2009, 15:51

Anonymous writes:

Chau tu HSO wa tham, Viet Nam rat can nhung con nguoi nhu chu.

Lê Vũ - Bình địa mộc. 22. September 2009, 00:40

Vừa có 1 comment ẩn danh (tên t.anh) với những lời lẽ rất thiếu văn hóa, hằn học & hồ đồ. Mong bạn phát biểu, trao đổi, tranh biện trên tinh thần xây dựng & có lòng tự trọng. Mọi quan điểm, thái độ chính trị đều được đón nhận nếu người tham gia thể hiện được chuẩn mực văn hóa tối thiểu.

1/ Xin hỏi bạn t.anh: "Các lãnh đạo cộng sản đều có nhà ở nước ngoài, chứng tỏ chính họ còn ghê sợ cái chế độ do họ tạo ra"

Vậy, những vị đó là ai? Có nhà ở đâu?.. Cá nhân tôi cũng như toàn thể cộng đồng mạng ghê tởm việc lợi dụng diễn đàn để vu khống. Bạn lưu ý.

2/ Polpot nổ súng tấn công Việt Nam từ tháng 08 năm 1977. Năm 1978 có 3 vụ thảm sát thường dân quy mô lớn: Ba Chúc, Tri Tôn & Bù Đốp. Chưa kể hàng chục vụ nhỏ khác. Số thường dân VN bị chúng sát hại chỉ riêng 3 vụ kia là hơn 6.000 người. Tháng 04/1978, quân Polpot vượt qua Tân Biên, Đồng Ban, Cà Tum (Tây Ninh) sâu trong đất VN 11km.. Mãi đến tháng 12/1978 ta mới bắt đầu chiến dịch phản công & giải phóng CPC ngày 07/01/1979.

Thời gian chưa đủ lâu để những người tự nhận là công dân Việt mà sớm quên đi bài học lịch sử đẫm máu & nước mắt này.

3/ Khi đó, các 'nhà' yêu nước lưu vong biểu tình rầm rộ, kêu gào chính phủ Mỹ "Cần có biện pháp can thiệp mạnh mẽ để cứu nhân dân Cam Pu Chia khỏi sự xâm lăng của cộng sản Việt Nam.. Đề nghị tăng cường, siết chặt bao vây - cấm vận Việt Nam hơn nữa để dân chúng, vì chết đói mà vùng lên lật đổ chính quyền"

Liên hiệp quốc còn ra nghị quyết lên án VN xâm lược CPC. 20 năm sau mới thừa nhận VN đã cứu nhân dân CPC khỏi họa diệt chủng rồi sau đó mở tòa án quốc tế xét xử bọn đồ tể Polpot.

.............

Qua ngữ điệu, tư cách tham gia diễn đàn của bạn t.anh, chắc hẳn bạn là con cái của những kẻ biểu tình hô hào 'bóp chết' Tổ quốc này 31 năm về trước. Blog Nhula1giacmo ko hoan nghênh chào đón loại người như bạn.

Lightning 22. September 2009, 04:35

Dear chú,
Niềm tin phải có cơ sở, ánh sáng của quá khứ không thể soi rọi tới hiện tại và tương lai, chú cũng như cháu và tất cả mọi người đều thừa nhận và đau đớn về thực trạng hiện nay của đất nước, yêu nước không thôi chì chưa đủ, muốn đất nước này tốt đẹp không thôi cũng chưa thể đủ, những người Cộng sản nếu không có những khát vọng và đổi thay thực sự thì chẳng cần diễn biến hòa bình cũng sẽ tự khắc đi tới con đường lụn bại, diệt vong. "Chèo thuyền cũng là dân, mà lật thuyền cũng là dân". Nhân dân (đa phần nông dân) người ta chỉ nhìn vị thuyền trưởng hiện nay là Đảng Cộng sản đang lèo lái con thuyền Việt Nam, chứ đâu thể hiểu bao điều sâu sa như chú cháu mình bàn tán ở đây như trào lưu NĐM...để mà cảm thông, tha thứ và hi vọng. Độc Đảng hay CNXH với nhân dân không quan trọng bằng việc lãnh đạo Việt Nam có "Lý Quang Diệu" hay không.
Cháu cũng hi vọng vào một đổi thay thực sự ở Đại hội XI sắp tới như chú nói.

Lightning 22. September 2009, 06:11

@Mauthunhungnoibuonbattan: Trong kê khai sơ yếu lý lịch theo mẫu của các cơ quan nhà nước có mục là "trình độ văn hóa", và ai cũng "hiểu" nó là gì nên điền nào là trình độ văn hóa: PTTH, Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ hoặc Giáo sư.
Những người soạn và phê duyệt các mẫu văn bản này chẳng mảy may suy nghĩ là tại sao nhiều ông Tiến sỹ thậm chí Giáo sư mà ăn nói lỗ mãng, rũ vợ bỏ con, đặc biệt các ông ấy còn có thể quan liêu, tham ô nếu làm trong các cơ quan công quyền thì sao gọi là có văn hóa được. Ngược lại nhiều người ăn học không đến nơi đến chốn nhưng thương vợ yêu con, gia đình êm ấm, hàng xóm thuận hòa...chẳng lẽ lại bị coi là thiếu văn hóa hay văn hóa thấp.
Học vấn thì có trình độ cao thấp khác nhau, nhưng người có trình độ học vấn cao chưa chắc đã có văn hóa, ngược lại người có học vấn thấp, thậm chí "vô học" lại sống rất có văn hóa.
Do vậy thay vì tên mục là "trình độ văn hóa" phải được thay bằng "trình độ học vấn" mới chính xác.
Văn hóa là các giá trị nhân văn phổ quát nhất và con người đều bình đẳng với nhau, không phân biệt học vấn thấp hay cao, sang hay hèn, địa vị cao hay thấp...mà ai cũng có thể có văn hóa.
Tất nhiên có một sự tương thích giữa giáo dục và văn hóa, người được học hành đầy đủ, được vào những môi trường tử tế hơn ắt có điều kiện tốt hơn để trở thành người có văn hóa.

Đôi điều ở trên để muốn nói với bạn rằng những nhầm lẫn tưởng chừng như rất đơn giản lại có hệ lụy ghê gớm, nhà nhà người người vui mừng vì có giấy chứng nhận "gia đình văn hóa", quan chức địa phương thì hỉ hả đón nhận "làng văn hóa", "khu phố văn hóa"...mà cả người ban lẫn người nhận cũng chẳng hiểu văn hóa nó là cái gì???

P/S: Ko biết hiện chữ "trình độ văn hóa" đã được đổi lại thành "trình độ học vấn" trong các mẫu khai sơ yếu lý lịch hay chưa, vì mấy năm rồi chỉ dùng CV bản mềm và máy tính.

Lê Vũ - Bình địa mộc. 22. September 2009, 06:40

Gửi mấy anh bạn 'dội bom comment' ẩn danh!

Tôi xóa các comment kia như thể quét rác ra khỏi nhà. Thảm hại cho tư cách làm người của các vị. Chủ nghĩa cá nhân & tính ích kỷ đã biến các vị thành kẻ bệnh hoạn về nhân phẩm. Lần cuối tôi trả lời các vị.

1/ Hãy nhìn các nước Đông Nam Á (Có trình độ phát triển tương đương, cùng phong tục tập quán & các đặc điểm xã hội với VN) để làm phép so sánh. Họ đa đảng (đảng cộng sản nếu có - cũng rất yếu) xem có nước nào 'sạch sẽ' về bộ máy ko nhỉ? Các vấn đề xã hội ra sao? Sự phân hóa giàu - nghèo ở mức độ nào? Tỉ lệ thất nghiệp? Tốc độ tăng trưởng? Tỉ lệ trẻ em đến trường? Sự ổn định xã hội? Mức độ tín nhiệm/tin cậy của các nhà đầu tư & các định chế tài chính quốc tế? .. Sau khi có sự cân nhắc, so sánh thật sáng suốt, khoa học & nghiêm túc thì sẽ có câu trả lời về vị trí, vai trò & ý nghĩa của đảng cộng sản VN trên cương vị lãnh đạo đất nước.

2/ Nếu các vị đọc kỹ các comment đang lưu trên blog này sẽ thấy có ko ít ý kiến phản đối tôi khá gay gắt. Tôi vẫn trân trọng họ bởi họ thực tâm, chân thành. Trên opera, tôi là 1 kẻ vô danh (Chỉ 1 người biết về tôi mà thôi) nên cần chi khen ngợi, tán dương, tâng bốc? Mọi quan điểm đều được đón tiếp như khách ghé thăm nhà, nhưng với những ai vứt rác vào nhà, tôi dành cho họ sự khinh miệt.

3/ Một gia đình dù ko thực sự hạnh phúc - hài lòng về nhau, còn nhiều túng bấn - vất vả, vài thành viên trụ cột gia đình có lúc thiếu gương mẫu.. thì đâu vì thế mà phá cho nó banh luôn rồi đường ai nấy đi, con cái bơ vơ mất phương hướng.. Tại sao ko nén cái riêng tư nhỏ nhen lại để tìm cách vun vén, chỉnh đốn, xây dựng cho nó tốt đẹp, hoàn thiện hơn?

Phá hoại, chia rẽ, sống hẹp hòi ích kỷ.. là tư cách của kẻ băng hoại nhân phẩm. Chính họ, trong quá khứ đã đẩy đất nước vào chốn binh đao máu lửa. Nay bại trận tha hương lại hậm hực hận thù.. Nếu tranh luận, trước hết phải biết cách cư xử cho ra dáng con người. Ăn nói đàng hoàng tử tế (nhất là đừng dấu mặt ẩn danh). "Dân chủ", "yêu nước".. cái nỗi gì mà cứ thậm thụt, lén lút như ăn trộm? Hành xử như những kẻ thất phu vô lại?

Lightning 22. September 2009, 08:24

Tất cả cái lũ rác rưởi mà chú chửi ấy quên mất 1 điều quan trọng rằng nếu những người "Quốc gia" tuân thủ hiệp định Genève tiến hành tổng tuyển cử công bằng sau năm 1954 thì đất nước đã chẳng phải rơi vào cảnh "nồi da nấu thịt" như chúng vẫn rêu rao. Với tài đức vẹn toàn của cụ Hồ, được nhân dân suy tôn như thánh sống và uy tín chói sáng trước nhân dân của "Đảng lúc bấy giờ" đã át vía bọn chúng và sẽ giành chắc phần thắng nếu tổng tuyển cử diễn ra. Do vậy chúng biết thân biết phận ko thể ngoi lên giành chính quyền nên đã phải câu kết với Đế quốc Mỹ hòng lật ngược thế cờ, nếu "chiến tranh Việt Nam" là một cuộc nội chiến như chúng nói khiến đất nước điêu tàn, anh em chém giết lẫn nhau thì lỗi phải thuộc về phe "Quốc gia".

Lê Vũ - Bình địa mộc. 22. September 2009, 09:17

@nguyentinhanh: Cảm ơn sự sắc sảo của bạn. Thực ra họ biết rõ mình như thế nào, yêu nước ra sao.. Nếu tiến hành tổng tuyển cử (1955 - 1956) như hiệp định Gionevo thì họ biết chắc chắn là nhân dân miền Nam sẽ nói KHÔNG với chính quyền bù nhìn của Mỹ nên mới xé bỏ hiệp định, kéo lê máy chém khắp miền Nam VN. Cơ hội thực thi 'dân chủ' bị chính họ từ chối!

Hiệp định Pari bị Nguyễn Văn Thiệu oán trách căm giận. Hắn khóc lóc: "Người Mỹ đã đem con bỏ chợ, vô trách nhiệm với người anh em (?!)".
Nên nhớ, năm 1965 - khi Mỹ đổ bộ vào miền Nam, thủ tướng Chu Ân Lai đã đề nghị đưa 40 sư đoàn hồng quân TQ vào giúp ta đánh Mỹ nhưng với ý chí tự lực tự cường, ko muốn 'mắc nợ máu' với TQ (& có 1 chút gì đó e dè, ngần ngại cái anh TQ nữa) nên Bác Hồ cảm ơn & kiên quyết từ chối.

Tháng 04/1973, phái đoàn quốc tế hỗn hợp đến SG để chuẩn bị cho việc tổ chức bầu cử (tại các vùng do 2 bên kiểm soát) thì bị chính quyền Thiệu 'nhốt chặt' trong trại Davis (Tân sơn nhất)

Cơ hội thực thi dân chủ lại 1 lần nữa bị chính họ vứt bỏ, chà đạp. Tháng 10/1971, Mỹ tập trung 1.200 lượt máy bay ném bom đê sông Hồng trong 3 ngày đêm liền. 2/3 đồng bằng Bắc bộ chìm trong biển nước, ở SG bọn họ mở dạ tiệc ăn mừng.
Tháng 12/1974, Thiệu van nài Mỹ hãy ném bom nguyên tử xuống Hà Nội để cứu miền Nam đang nguy cấp. "Yêu nước" là như thế sao? Bọn chúng có còn là con người Việt nữa hay ko? Hay là tham vọng cá nhân đã khiến chúng mất hết cả lương tâm & lý trí?

Giờ đây con cháu của những kẻ ấy, vẫn với manh tâm dã thú ấy lại đi rao giảng dân chủ, bình đẳng, tự do.. Thật nực cười & lố bịch. Rất buồn vì ko ít bạn trẻ chưa thực sự quan tâm đến những bài học lịch sử còn nóng hổi của nước mình. Nhưng ko sao, bọn kia nếu 'dụ' được 1 số người nhẹ dạ, hời hợt nào đó thì cũng chả gì đáng ngại. Bởi, với những kẻ như vậy cũng chỉ đủ sức làm trò hề mà thôi.

Một lần nữa, xin cảm ơn bạn, nguyentinhanh!

Thân mến!

Anonymous 22. September 2009, 09:39

Trungthuc writes:

Vô tình, qua Osin, tôi được đọc Blog của anh. Đọc qua một số bài và đọc kỹ bài này tôi rất vui vì đã tìm được một diễn đàn phù hợp để bày tỏ ý kiến. Có nhiều nội dung, suy nghĩ, tâm trạng.. của anh trùng hợp với những suy nghĩ, quan điểm của tôi mà đã từ lâu tôi muốn thổ lộ nhưng không có điều kiện. Nhân đây tôi xin cám ơn anh vì bằng những tư duy sắc sảo và lối viết chân thành anh đã nói giùm những điều mà tôi (và tôi tin là còn nhiều người Việt Nam khác nữa) muốn nói.

Trở lại đề tài bài viết tôi xin góp một vài ý kiến:
Anh nói đúng, nếu mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, trong môi trường xã hội thông tin phải nói là rất "hỗn loạn" (mà người ta thường cho nó một cái tên mỹ miều là "đa chiều") trên mạng hiện nay nếu không tỉnh táo, suy xét thông minh và tiếp thu có chọn lọc thì rất dễ nhầm lẫn giữa thực và hư, trắng và đen, trung thực và xảo trá.. Bọn "Tam Đại Bán Nước", lũ quạ đen và tay chân còn sót lại của chúng (mà rất nhiều Việt kiều đã gọi là lũ CCCĐ và CCCC)trước đây đã từng không từ một thủ đoạn đê tiện nào nhằm đạt được mục đích là dâng đất nước này cho ngoại bang và cho Chúa để huởng vinh hoa phú quý trên xương máu của đồng bào, nên tất nhiên không bỏ qua cơ hội lấy tình trạng "loạn thông tin" hiện nay như một vũ khí "trời cho" để xuyên tạc, vu khống, bôi đen, kích động.. rồi tìm cơ hội lật đổ chế độ (mặc dù như anh đã nói "dù biết xác suất thành công

Anonymous 22. September 2009, 12:27

danden writes:

Chào chủ nhà, khi vào osin'blog tôi vô tình được cung cấp đường line nầy. Khi đọc một số entry tôi thấy bác có cái nhìn rất khác với các blog và trang web cá nhân gần đây, với quan điểm xuyên suốt của là phá để xây chứ không đạp đổ, tuy nhiên tôi vẫn còn khá băn khoăn với nhiều vấn đề mà tác giả đã nêu trong bài viết, xin được trở lại trong những comment sau.
Ở đây, nếu được. Xin tác giả cho một cái nhìn về 2 bài báo đã post trên mạng Bauxitevietnam - (Đổi mới đảng, tránh nguy cơ sụp đổ) & (Mưu đồ thâm hiểm phía sau lời "góp ý" ) Tôi tin rằng với bản chất của một người lính (tôi cũng đã từng là người lính) nhất là người lính ấy đã từng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng nhưng giờ đây phải "vất vả mưu sinh với thân thể mang đầy thương tích ". Sẽ có cái nhìn khách quan nhất về 2 hệ tư tưởng nói trên, góp phần định hướng dư luận trong thời buổi nhiễu loạn thông tin.
Trân trọng

Lê Vũ - Bình địa mộc. 22. September 2009, 13:21

@Trungthuc & danden: Phía Nam (Khánh Hòa trở vào) có 1 loài động vật thú vị: "Ốc mượn hồn". Thực ra đó là 1 loại còng thứ cấp (mai rất mỏng) vì thiếu tự tin 'vào đời' nên 'mượn' cái vỏ ốc, chui vào đó để đánh lừa cộng đồng: "Ta là Ốc" nhưng thực ra chỉ là 1 chú còng hạng 2.

Các 'nhà' dân chủ, yêu nước, tự do ngôn luận & các kiểu góp ý, đề xuất kia chính là thứ ốc mượn hồn, ngụy trang/trá hình để thực hiện tham vọng/ước mơ của con còng hạng 2. Còng/cáy còn chả ăn ai, huống hồ chi loại 'mượn hồn' thứ cấp kia

Thân mến!

07antivirus 22. September 2009, 13:23

Xin chào mọi người, em mới tập làm blog ở opera, xin giới thiệu cho em một số blog tiêu biểu về các chủ đề như hướng dẫn làm blog, thời trang, văn hóa lịch sử dân tộc, ca nhạc nhé.. Cảm ơn mọi người nhiều!

Lê Vũ - Bình địa mộc. 22. September 2009, 13:54

Một bài báo rất đáng suy ngẫm.

Đây chính là lời nói của một người yêu nước, yêu dân tộc mình không vụ lợi, không có bất kỳ động cơ chính trị nào. Đơn thuần chỉ là tự hào dân tộc và thương yêu đồng bào mình. Mong muốn người Việt (hiện đại) hãy có nhưng suy nghĩ như họ. Đất nước Việt nam yêu quý, dân tộc Việt nam mến yêu!

Tôi không phải là anh hùng. Tôi chỉ hành động như một người dân Iraq đã chứng kiến nỗi đau và máu chảy của quá nhiều người dân vô tội”. VietNamNet giới thiệu bài viết của Muntazer al-Zaidi, một phóng viên Iraq vừa mới được thả tự do vào tuần trước sau khi lĩnh án tù 9 tháng vì đã ném giày vào cựu Tổng thống Mỹ George Bush tại một cuộc họp báo.

Muntazer al-Zaidi khi ném giày vào cựu Tổng thống Bush

Tôi đã tự do. Nhưng đất nước tôi vẫn là một tù nhân của chiến tranh. Có quá nhiều lời bàn tán về hành động và người thực hiện hành động đó, về anh hùng và hành động anh hùng, về biểu tượng và hành động mang tính biểu tượng. Nhưng đơn giản, tôi xin trả lời: cái thúc giục tôi làm như vậy là vì sự bất công đang đè nặng lên dân tộc tôi và vì những kẻ chiếm đóng đã muốn làm nhục tổ quốc tôi khi muốn đạp nó dưới gót giày của họ.

Những năm qua, hơn 1 triệu người đã ngã xuống vì những viên đạn của sự xâm lăng và Iraq bây giờ có tới hơn 5 triệu trẻ mồ côi, 1 triệu góa phụ và hàng trăm nghìn người bị thương tật. Nhiều triệu người khác rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Chúng tôi đã từng là một đất nước nơi mà những người Ảrập, người Turk, người Kurd, Assyry, Sabea, Yazid chia sẻ với nhau những mẩu bánh mỳ. Và người Shia đứng cùng với người Sunni để cùng cầu nguyện. Người Hồi giáo kỷ niệm ngày Chúa ra đời với người công giáo. Điều này đã xảy ra cho dù chúng tôi phải chịu đói khát vì lệnh trừng phạt trong hơn một thập kỷ.

Sự kiên nhẫn và đoàn kết không giúp chúng tôi quên được sự áp bức. Nhưng sự xâm lăng đã chia rẽ tình anh em, chia rẽ những người hàng xóm. Nó biến những ngôi nhà của chúng tôi thành những nhà tang lễ.

Tôi không phải là một anh hùng. Nhưng tôi có quan điểm của mình. Tôi có chỗ đứng. Tôi cảm thấy bẽ mặt khi nhìn thấy đất nước mình bị hạ nhục, nhìn thấy Baghdad bốc cháy, và dân tộc tôi bị giết. Hàng nghìn bức tranh thê thảm còn in trong đầu tôi, khiến cho tôi trở thành một kẻ đối đầu. Vụ xì căng đan tại nhà tù Abu Ghraib. Thảm sát Falluja, Najaf, Haditha, Sadr City, Barsa, Diyala, Mosul, Tal Afar, và từng tấc đất đang chảy máu của chúng tôi. Tôi đã đi khắp những vùng đất đang nóng rẫy lên và nhìn tận mắt nỗi đau của các nạn nhân, và nghe tận tai tiếng thét của những đứa trẻ mồ côi và những người bị mất người thân. Và một cảm giác xấu hổ đã ám ảnh tôi bởi vì tôi bất lực.

Ngay khi tôi kết thúc nhiệm vụ hàng ngày của tôi là đưa tin về những thảm họa, khi tôi rũ sạch khỏi áo mình bụi từ những ngôi nhà bị tàn phá của người Iraq hay máu của người dân, tôi đã nghiến răng lại và hứa với những nạn nhân đó, lời hứa của sự báo thù.

Khi cơ hội đến, tôi đã chớp lấy nó.

Tôi làm điều đó vì từng giọt máu vô tội đã đổ xuống trong cuộc chiếm đóng này, vì mỗi tiếng thét của người mẹ mất con mất chồng, vì mỗi tiếng rên rỉ của một đứa trẻ mồ côi, sự đau đớn của nạn nhân bị hiếp dâm và vì giọt nước mắt của những đứa trẻ.

Tôi nói với những người chỉ trích tôi rằng: ông có biết rằng chiếc giày mà tôi ném đó đã bước qua bao nhiêu ngôi nhà bị phá huỷ rồi không? Đã bao nhiêu lần nó bước qua máu của những người vô tội? Chiếc giày đó có thể là một lời đáp thích đáng khi mà mọi giá trị khác đã bị xâm phạm.

Khi tôi ném giày vào mặt kẻ phạm tội, George Bush, tôi muốn thể hiện sự phản đối của tôi đối với những lời nói dối của ông ấy, sự chiếm đóng của ông ấy lên đất nước tôi, và giết hại dân tộc tôi. Tôi phản đối việc ông ta cướp bóc tài sản của đất nước tôi, phá huỷ hạ tầng của nó.

Nếu tôi đã làm sai đạo đức nghề báo một cách vô tình, tôi xin lỗi. Tất cả những gì tôi muốn là thể hiện cảm xúc của một công dân có lương tâm khi nhìn thấy tổ quốc của anh ta đang bị báng bổ mỗi ngày. Khi phải sống dưới ách xâm lược, kỹ năng nghề nghiệp không thể quan trọng hơn tiếng nói của lòng yêu nước. Và nếu lòng yêu nước cần phải được thể hiện thì kỹ năng nghề nghiệp phải hướng theo lòng yêu nước này.

Tôi không làm vậy để tên tôi có thể đi vào lịch sử hay vì lợi ích vật chất. Tất cả những gì tôi muốn làm là bảo vệ đất nước tôi.

Người Lai 22. September 2009, 14:48

@nguyentinhhanh .
Như tôi đã nói rồi đấy thôi, bãi bỏ sự thi đua văn hóa khu phố thì tôi hỏi bạn rằng, bạn có cao kiến gì để giúp người dân tự nâng cao ý thức? Có còn hơn là ko! Bãi bỏ xong để rồi giúp họ đã vô ý thức càng vô ý thức hơn sao?
Cái tôi muốn nói ở đây ko phải là 1 tờ giấy chứng nhận cái gọi là "gia đình văn hóa", đừng nói chi bạn, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu văn hóa là gì? và thật sự loài người đã có văn hóa hay chưa? Trong khi những cảnh bắn giết, đánh bom, cướp bóc, chửi tục.. ko nơi đâu là ko có, ngay cả 1 nước như Mỹ mà còn phải đứng đầu tệ nạn xã hội đó thôi.
Văn hóa bao gồm cả học vấn và đạo đức, tôi chỉ muốn nói là nên có động thái từng bước nhỏ khích lệ người dân tiến đến cuộc sống văn hóa.. và bạn nói về cái giấy chứng nhận "gia đình văn hóa" sao? Như tình hình thế giới hiện nay thì ai sẽ cầm được 1 cái chứng nhận thật sự "Văn Hóa" đây ?

Lê Vũ - Bình địa mộc. 23. September 2009, 01:16

@MuaThuNhungNoiBuonBatTan: Xin kể bạn nghe 3 câu chuyện văn hóa.

1/ Phó chủ tịch tỉnh Đ (có 2 bằng tiến sỹ & đại học) hả hê: "May mà bữa hổm tôi phát hiện con nhỏ chích thuốc cho cháu nội tôi là y tá nếu ko thì nay chưa chắc cháu đã khỏe. Tôi kêu giám đốc bv tới 'mần' cho 1 tăng. Vậy là nó tập trung bác sỹ lại lo cho cháu. Tất cả đều phải là bác sỹ, dù truyền dịch, chích thuốc hay đổ bô. Dù siêu âm xét nghiệm hay chụp X quang.. Nhất thiết phải là bác sỹ mới được phép đụng vào thằng nhỏ!"

2/ Bí thư thành ủy HN tuyên bố hùng hồn: "Những người đi xe hơi có văn hóa hơn hẳn những người đi xe máy!"

3/ Mới đây: "Chỉ những ai có bằng tiến sỹ mới đưa ra đề xuất đột phá!"

Vậy là đủ để phác họa khái niệm về văn hóa trong nhận thức của những người đầy tớ. Mà trách họ mần chi, văn hóa đầy tớ thì chỉ có vậy!

Tiền nhân dạy: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn & Cái áo ko làm nên ông thầy tu.

Dĩ nhiên, gỗ dù tốt cũng cần sơn phết - đánh bóng để bảo quản & tôn lên vẻ đẹp của GỖ TỐT. Đã là thầy tu thì nhất thiết phải mặc áo tu chứ ko thể chơi quần sooc, xỏ giày bata, nhuộm tóc móc khuyên tai phì phà thuốc lá.

Thứ "Văn hóa' mà tôi nói, mối nguy là đảo ngược quy trình, các giá trị bị 'lập lờ đánh lận con đen'. Họ chỉ lo tô vẽ 'nước sơn, áo..' mà vờ đi cái cốt lõi giá trị.

Ví dụ 1: Để chấn chỉnh kỷ cương trong Đảng, họ ban ra 19 điều cấm đảng viên ko được làm. Tôi thấy thế này:

a/ "Cấm đảng viên tự ứng cử.." là vi hiến. Hiến pháp là tối thượng. Bất kì văn bản nào cũng phải căn cứ vào hiến pháp. Trước khi là đảng viên - tôi là công dân. Khi đã là đảng viên, tôi vẫn là công dân Việt Nam. Vậy, ai cho phép họ tước đoạt 'quyền tự do ứng cử của đảng viên?' Nếu tự ứng cử, tôi bị cảnh cáo hoặc khai trừ & rớt ở vòng hiệp thương đầu tiên vì lý do: Một người ko sạch sẽ, bị thi hành kỷ luật! Vậy là sinh ra nạn làm nhân sự 'trùm mền' chạy chọt xin cơ cấu. Ai luồn cúi khéo sẽ làm quan! Bầu cử trở thành trò hề.

b/ "Ko được tổ chức đám cưới, tang.. xa hoa, lãng phí" Điều này vô nghĩa bởi thiếu chế tài, định lượng, định hình cụ thể. Một VIP chỗ tôi làm đám cưới cho con mời 12.000 khách, chiêu đãi 4 tiệc vẫn nhăn nhở cười: "Tại mối quan hệ xã hội thôi. Mời người này mà bỏ người kia thì e họ buồn. Vả lại, ban bí thư đâu có quy định bao nhiêu bàn là xa hoa lãng phí?"

Ví dụ 2:

a/ Trước khi phá sản, sập tiệm, bị khởi tố.. Doanh nghiệp nhà nước nào cũng rổn rảng huân huy chương cùng 1 mớ danh hiệu bóng bẩy. Lũ cái bang đồn rằng: "300 triệu là huân chương lao động hạng 3. 400 hạng nhì, thêm trăm nữa lung linh hạng nhất. Muốn anh hùng phải 1 tỉ mới xong"

b/ Chưa nước nào nở rộ bằng cấp như quan chức VN. Tiến sỹ bắn 1 tuần ko hết. Danh thiếp ko đủ chỗ để in học hàm học vị.. nhưng ra tòa thì e ấp khiêm nhường: "Tại trình độ nghiệp vụ non kém, phải phục tùng sự phân công sắp xếp của tổ chức.." Văn hóa "Biết xấu hổ" ở lớp đầy tớ của ta rất ái ngại. Chúng thản nhiên ăn cắp của chủ rồi trâng tráo: Trách chi thân phận đầy tớ này?! Chúng chối leo lẻo mà ko hề chớp mắt. Thế mới hay!

Văn hóa là phạm trù tinh thần chứ ko phải khái niệm định danh. Bác dạy: "Ko thể đeo biển 'đảng viên' là thành người cộng sản" nhưng giờ đây họ thích trưng biển mọi nơi mọi lúc, văn hóa nhan nhản nhởn nhơ phỉ báng cả gỗ tốt với chân tu. VN đang 'loạn văn hóa': công đường, giảng đường, công quyền, từ thiện, cưới xin, thậm chí cả chết cũng "Phi văn hóa" (Đầy tớ cũng là con người nên có thể chết vì tiểu đường, viêm phổi hoặc tiêu chảy.. cớ sao cứ nhất thiết: "Sau 1 cơn đau tim đột ngột..") Bạn ghé đọc "Bình minh ơi!" nhé. Bộ mặt văn hóa của ta đã đến hồi nguy cấp 'phẩy khuẩn tả' rồi. Buồn cho văn hóa Việt ngày nay!

Thân mến!

dau duc tan 23. September 2009, 05:38

Khâm phục, trước đây tôi cũng rất căm ghét TQ, cũng như nhiều người, chỉ muốn xông lên dành lại những gì chúng đã cướp đi. Nhưng quả thật, điều đó quá khó khăn, không kể việc TQ mượn cớ để tràn sang đất Việt.
Bác Lê Vũ có con mắt thật tinh tường. Bái phục.
Nhưng bác có ý nghĩ đối với vụ quặng Bô xít ở TN. Bác có thể nói thêm cho tiểu đệ cùng suy ngẫm không?

Lê Vũ - Bình địa mộc. 23. September 2009, 06:01

@tandeco: Cảm ơn bạn ghé thăm nhà & để lại quà xinh. Mời đọc bài "Duy.. vật!" & các comment sau đó. Hy vọng sẽ giải tỏa ít nhiều băn khoăn của bạn.

Thân mến!

Lightning 23. September 2009, 07:16

Cảm ơn chú Lê Vũ đã giải thích thêm và lấy những ví dụ thực tiễn sinh động để trao đổi cùng Muathunhungnoibuonbattan.
Tôi xin được trao đổi mấy ý ngắn gọn sau:
1. Học vấn đương nhiên là thành tố hết sức quan trọng của văn hóa nhưng có học vấn ko có nghĩa là có văn hóa, hiểu nôm na, dung dị thì văn hóa là ứng xử, chúng ta cũng ko nên phức tạp làm gì.
2. Tôi là người cực ghét các thứ gọi là "phong trào", "thi đua" từ trước tới nay ở mọi ngành - cấp - lĩnh vực, tất cả chỉ là hình thức và dối trá, tự đánh lừa mình và góp phần vào sự băng hoại các giá trị đạo đức xã hội, gần nhất là Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cái dở của những phong trào là mục đích thì luôn tốt đẹp nhưng thực chất thực hiện lại chỉ là sự dối trên lừa dưới, đau lòng hơn là ai cũng biết nhưng vẫn cứ phải duy trì, bởi lẽ "cái lõi" đã "bốc mùi" nên cái "cái vỏ" phải cố cho bóng bẩy.
Thân mến!

Anonymous 23. September 2009, 13:51

Anonymous writes:

Bác ơi, bác cho cháu hỏi một chút. Gần đây cháu có đọc ở trang bauxitevietnam bài viết của Bác Tống Văn Công (Thiện Ý) là một người đảng viên già 50 tuổi đảng, nguyên cựu tổng biên tập báo Lao Động lại đòi đảng phải từ bỏ chủ nghĩa xã hội, trở thành Đảng của dân tộc. Vậy thì tại sao một người cộng sản trung kiên như bác ấy mà lại nói như vậy ? Cháu lo quá. Có phải bác ấy bị bọn phản động nó lôi kéo không mà lại nói như vậy ?

Lê Vũ - Bình địa mộc. 23. September 2009, 13:54

Tào lao, bịp bợm & gian xảo. Đó là văn hóa của các nhà dân chủ hải ngoại. Bạn đừng tin. Bọn họ đã rêu rao tôi là cán bộ cấp cao của đảng đấy thôi?! Nhưng khi tôi ngỏ lời mời đi uống cafe thì tất cả nín thin thít. :cry: :cry:

Lê Vũ - Bình địa mộc. 24. September 2009, 04:13

@Những ai ảo tưởng về nền tự do - dân chủ:

Hàn Quốc: Tiến sĩ bán “sách đỏ” trên mạng bị bỏ tù
Monday, 25. February 2008, 17:10:16

Thời sự văn hóa văn nghệ _ dịch

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thegioi/147090/

Ông Jin Ming Su năm nay 52 tuổi là một người Hàn Quốc đang theo học chương trình tiến sĩ văn học, đầu tháng 5 năm nay, ông bị cảnh sát Hàn Quốc bắt vì đã rao bán trên mạng những cuốn sách như "Tư bản luận", "Lịch sử cách mạng Nga"... Cảnh sát cho rằng hành vi của Jin Ming Su đã xâm phạm đến "an toàn quốc gia" của Hàn Quốc, những cuốn sách mà ông định bán ra là "tiếp tay cho địch".


Tiến sĩ bán sách trên mạng bị bỏ tù

Jin Ming Su bị giam giữ trong 15 ngày. Do tòa án địa phương từ chối việc quản thúc Jin thêm nữa, ông nhanh chóng được thả ra. Nhưng luật sư của Jin Ming Su nói, đây có lẽ mới chỉ là bắt đầu, ông tin rằng các lực lượng kiểm tra kiểm soát sẽ tiếp tục khiếu tố thân chủ ông.

Tiếp đó, cảnh sát đã tìm đến nhà ông, tịch thu khoảng 300 đầu sách, trong đó bao gồm "Tư bản luận". Ngoài ra, cảnh sát còn thu được các cuốn như "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" và "Lịch sử cách mạng Nga", cuốn sau là tác phẩm do học giả người Hàn Quốc Jin He Qun biên soạn, có thể mua được tại rất nhiều hiệu sách ở Hàn Quốc.

Cảnh sát Hàn Quốc cho rằng Jin Ming Su là "nhân vật nguy hiểm", lý do là ông đã vi phạm điều 7 của "Luật an toàn quốc gia": cấm tất cả những hành vi giúp cho "kẻ địch có lợi". "Kẻ địch" ở đây chủ yếu chỉ Triều Tiên. Dựa vào điều khoản này, cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, phân phát, buôn bán những xuất bản phẩm có lợi cho Triều Tiên. Một cảnh sát phụ trách vụ án này nhận định, Jin Ming Su đã phạm vào một tội nghiêm trọng, ông tàng trữ và buôn bán xuất bản phẩm có lợi cho kẻ địch. "Lịch sử cách mạng Nga" đã được tòa án liệt vào xuất bản phẩm "tiếp tay cho địch" vào năm 1994.

Jin Ming Su trình bày rằng, những cuốn sách mà ông có đều xuất phát từ nguyên nhân học thuật. "Để nghiên cứu văn học Triều Tiên, bắt buộc phải hiểu được chính trị và triết học của họ, tôi đọc những sách này không có nghĩa là tôi đồng ý với quan điểm trong đó." Ông nhấn mạnh những cuốn sách này không phải ông có được nhờ ngấm ngầm "buôn lậu" từ Bình Nhưỡng (Pyongyang- thủ đô Triều Tiên) về, mà do ông tìm được từ các hiệu sách cũ ở Hàn Quốc.

"Luật an toàn quốc gia" dẫn đến tranh luận

Việc Jin Ming Su bị giam giữ đã gây ra những phản ứng dữ dội tại Hàn Quốc, dẫn đến những cuộc tranh luận kịch liệt trong nước Hàn về cái gọi là "Luật an toàn quốc gia". Theo "Nhật báo Trung ương" Hàn Quốc ngày 22 tháng 5, những người ủng hộ Jin Ming Su đã tổ chức một cuộc diễu hành thị uy. Họ cho rằng, việc cảnh sát bỏ tù Jin chỉ dựa trên căn cứ chính là "Luật an toàn quốc gia" được thông qua năm 1948, "Luật an toàn quốc gia" là sản vật của cuộc chiến tranh lạnh, nhưng chính quyền quân sự thời kỳ chiến tranh lạnh đã qua đi quá lâu, bộ luật này cũng đã quá lạc hậu rồi.

Nhân sĩ nhân quyền người Hàn Bo Jin đã khiển trách phía cảnh sát "lạm dụng quyền lợi". Ông nói: "Tôi không dám tin rằng ngày hôm nay vẫn còn những người bị ngồi tù vì lý do này, nếu cảnh sát lo lắng như thế, họ nên đến để kiểm tra các hiệu sách trong thành phố.”

Được biết, một số lãnh đạo Hàn Quốc từng có ý định phế trừ bộ luật này, nhưng nỗ lực của họ chưa có được thành quả. Tháng 1 năm ngoái, tổng thống Roh Moo-hyun đã chỉ ra rằng,dự luật này là sản vật do Chính phủ độc tài trước đây của Hàn Quốc để lại, đã từng được dùng để trấn áp những người không cùng chính kiến.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến ngược lại, một số nhân vật bảo thủ cho rằng, “Luật an toàn quốc gia” vẫn có lý do tất yếu để tồn tại, đặc biệt là để ứng đối với sự ảnh hưởng của Triều Tiên. Hơn nữa, xét từ lý luận, Nam Bắc Hàn vẫn nằm trong trạng thái chiến tranh, “Luật an toàn quốc gia” không thể bị loại trừ.

Nhuệ Anh (dịch)

Bài đã đăng Vietimes cũ (St từ blog bạn Nhuệ Anh. Xin cảm ơn bạn)

Hoa Vô Ưu 24. September 2009, 06:32

Rất chân thành cảm ơn tác giả.

Anonymous 24. September 2009, 09:46

Trungthuc writes:

Tôi cứ áy náy mãi về trả lời của anh cho tôi và anh danden, không hiểu anh muốn ám chỉ ai đây? Nếu ý đó dùng cho các "Nhà" dân chủ đang thi đua nhau "nở" thì tôi đồng tình với anh, nhưng nếu nói về phản biện (hay kiến nghị, đề xuất...) thì tôi không đồng tình lắm bởi tôi cho rằng rất nhiều entry của anh ở đây cũng là những kiến nghị, đề xuất đó thôi. Anh có thể nói rõ hơn không, bởi thực chất tôi tự cho rằng hiểu biết của mình còn kém cỏi lắm.

Nhân đây tôi cũng bày tỏ rõ quan điểm của mình. Tôi ủng hộ những việc làm của các cụ ở IDS, nhưng tôi hoàn toàn phản đối thậm chí phẫn nộ về những việc làm của Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Dương Thu Hương... Những con người này thực chất chỉ là những kẻ hèn hạ đến mức vô lương tâm chỉ vì bất mãn cá nhân, họ đâu có tư tưởng vì dân, vì nước mà thực chất chỉ vì chính cá nhân họ mà thôi (điều này tôi đã viết nhưng có lẽ vì quá dài hay vì không phù hợp nên anh bỏ). Còn với một số "nhà" dân chủ trẻ (như LCĐ, NTT...) tôi cho rằng hầu hết họ mới chỉ là những con ngựa non háu đá, rất có thể là do hám danh, nhưng chắc chắn một điều là họ cũng là nạn nhân của những tuyên truyền, kích động như trong bài này anh đã viết.

Về những cái xấu hiện đang diễn ra trong XH hiện nay, đặc biệt là nạn tham nhũng, thì khiến tôi thực sự bức xúc. Đảng và NN ta cần phải có những chính sách và hành động cương quyết hơn. Mặc dù người ta thường bảo phải có sự góp sức của toàn dân, nhưng thử hỏi dân quyết tâm nhưng Đảng còn có thái độ không công tâm thì sao có hiệu quả được. Anh thử nói giúp tôi làm cách nào để nạn tham nhũng, ức hiếp dân bớt đi được đây. Tôi nghĩ đây mới là nguy cơ thực sự cho Đảng và cho đất nước đấy, còn mấy tên nguỵ hết thời, suốt ngày chỉ biết nuôi thù hận sẽ chẳng khiến chúng ta bận tâm nhiều.

Về dân chủ, nhân quyền thì tôi đồng ý với anh là nó không thể vay mượn, áp dụng một cách giáo điều mà phải theo đặc thù của mỗi nước và chỉ có được khi dân trí của cả nước đạt được ở một cấp độ nhất định.

Thân ái!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies