Trần nhân gian.
Friday, 6. November 2009, 22:36:32
Ngoại ô nọ có phố 'Hớt tóc máy lạnh' là nơi dập dìu lui tới của các quý ông thượng lưu ưa mơ mộng. Hùng 'Bọ' là 1 trong những kẻ hào hoa phong nhã & ga lăng ấy.
Là kỹ sư giám sát thi công nên cứ sau bữa trưa, 'Bọ' ghé tiệm V. thư giãn trên chiếc ghế da cừu êm ái, trong tiếng nhạc hòa tấu dịu dàng thổn thức, bên mỹ nữ ân cần tỉa tót từng sợi tóc, mân mê các hạt mụn tiềm năng trên gương mặt phong sương dầu dãi nỗi 'đau đời' - theo lời 'Bọ'. Mới ngoài 30 nhưng 'Bọ' có cung cách của đàn ông đẳng cấp cao. Ko bận tâm tới mấy chân dài non tơ, 'Bọ' chung thủy với Nhung (chả biết có phải tên thật ko?) suốt mấy tháng nay. Nhung quê miền Tây, lấy chồng theo sắp đặt của gia đình nhưng cuộc hôn nhân với gã công tử bột năng đã dìm đời nàng xuống tận đáy địa ngục, 3 năm ròng khổ tận cam lai chịu vô vàn đọa đày bởi phu quân thô lỗ vô học.. Quyết định giã biệt 1.000 đêm bất hạnh đẫm đầy nước mắt & ê chề tủi nhục, nàng gửi con về Ngoại, nhảy xe đò 'Tiến về Sài Gòn' với hy vọng: "Cuộc đời đâu chỉ 1 màu tang chế? Hoàng tử của ta đang tất bật đó đây giữa trần gian vất vả sẽ có ngày tìm đến, nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ trìu mến nhìn vào mắt & ấm áp 1 tiếng: "Em!" Lời thủ thỉ tâm tình khiến lòng 'Bọ' xao động dữ dội. Trong mơ màng bay bổng, 'Bọ' thấy mình là Võ Đông Sơ, là tráng sĩ chốn sa trường, là người hùng giải cứu giai nhân, là bờ vai vững chãi đáng tin. Gái 1 con tóc dài da trắng dáng mỏng lưng tròn tay ngòi viết.. Nhung đẹp mặn mòi đằm thắm, hàm răng xinh gợi bao nỗi khát khao tao nhã cứ ẩn hiện gọi mời sau làn môi mềm mịn nồng nàn. Đôi mắt thiên thần đượm nét u hoài khắc khoải mà sao cứ như e ấp ngại ngần, đầy ma lực bối rối & đặc biệt là giọng nói mượt mà êm ái như tên nàng: Nhung!
Hết giờ nghỉ trưa, Nhung bịn rịn tiễn 'Bọ' đến tận gốc me già: "Anh bảo trọng & giữ gìn sức khỏe. Mong gặp lại anh dù ngắn ngủi mỗi trưa, em sẽ đợi, anh à" Mém chút nữa thì 'Bọ' quỳ xuống vỉa hè để vái lạy 4 phương Trời 10 phương ông Địa mà tạ ơn đời lồng lộng đã ban cho mình cái kiếp nạn đào hoa. 100 ngàn tiền giờ & 200 ngàn tiền 'boa', tuy ko nhỏ nhưng có đáng là gì so với cảm giác có được bây giờ. Thằng nhóc đen nhẻm rụt rè thập thò xấp vé số: "Mời anh chị thử hên xui chiều nay?!" Nàng động lòng trắc ẩn pha chút hiếu kỳ bởi lời khiêu khích dễ thương nên định mua vài tờ nhưng chàng đã nhanh tay hơn, lấy xấp dày nhất chia đôi đưa nàng 1 nửa: "Nếu may mắn mỉm cười, nó đủ để em thành bà chủ tiệm & thực hiện mọi ước muốn trong đời. Nếu điều tốt đẹp vẫn nằm ở tương lai thì mai anh lại bên em!" Nàng suýt ngất bởi lời lẽ êm đềm đầy tình thương & trách nhiệm. Đã lâu rồi nàng mới lại thấy cay cay nơi đầu mũi & nước mắt chực tràn mi. Nhìn tráng sĩ hùng dũng phóng đi trên chiếc mô tô 250 phân khối, nàng lặng người trong bồi hồi ngây ngất: "Phải chăng đó là hoàng tử của đời ta?"
"Mây đi vắng, Trời xanh buồn rộng rãi
Sông im giòng, đọng nắng đứng không trôi" (*)
Nàng bứt rứt bồn chồn ngồi đứng ko yên. Ô hay? Ko lẽ ta lại yêu sau ngần ấy truân chuyên lận đận?! Ko lẽ niềm tin vào đàn ông có thể hồi sinh sau bao cùng cực đắng cay?!.. Thời gian lê thê nặng nề cứ từ tốn trôi, mới đó đã 16h30'. Người hùng rạng rỡ bước vào: "Em! May mắn đã cười, tuy chỉ để làm duyên nhưng rồi sẽ sớm cười thắm thiết với chúng ta. Anh kỳ vọng & ước ao ngày đó. Anh đổi được 5 triệu. Em đưa vé số đây, khỏi mất công đi đâu cho mệt. Tạm biệt, mai ta hàn huyên!" Sau cái nháy mắt thân tình, người hùng tót lên ngựa siết ga trực chỉ hướng nội thành phồn hoa náo nhiệt.
Thằng nhóc lao vào như cây than biết bay: "Chị! Chúc mừng chị! Nhớ thưởng em nha. 10 tấm độc đắc Trời ạ. Chị thiệt là hên!" Nó chợt im bặt sững lặng bởi gương mặt thiên thần kia bỗng trắng bệch rồi tái nhợt, đôi mắt bóng đêm ập về - u ám & lạnh lẽo, độc địa & vô hồn. Nhếch môi nở nụ cười khinh miệt thay tiếng thở dài: "Khốn nạn!" nàng đưa 5 triệu cho nhóc: "Chị thưởng em nè!" Dù là nhóc nhưng do sớm lăn lộn mưu sinh nên nó mẫn cảm lạ lùng, gật gù như cụ non chính hiệu - nhóc phán: "Đúng là khốn nạn! Trời sẽ xử thằng chả. 5 triệu chị cho, em nhận. Cảm ơn chị nhiều. Em gởi cho Má 2 triệu chữa bệnh. Còn 3 triệu em làm vốn. Vé số ngày mai em biếu chị, biết đâu? Chị nhận để em đỡ áy náy" Dúi xấp vé số mới vào tay thiếu phụ, nó lầm lũi quay đi thật nhanh kẻo lỡ khóc trước mặt đàn bà thì quá nhục.
Thời khủng hoảng thì giờ nhiều như không khí, lũ đàn ông ham chuyện bao đồng tụ tập tán láo đủ điều từ cung đình tới phòng the cô giáo Thảo. Đa số nặng lời nguyền rủa khinh bỉ gã hiệp sĩ bánh phồng tôm nhưng khi 1 lão hỏi cắc cớ: "Mấy ông có chắc là chưa rơi vào trạng thái say tình hờ như rứa?" thì đám đông có vẻ nao núng. Mấy anh mạnh mồm khi nãy hết ho khan rồi lại e hèm. Khổ! Lão lại cắc cớ: "Điều tốt vốn được thăng hoa từ cảm xúc, vì thế thiếu tính bền vững - ổn định. Khi tặng Nhung 10 tờ vé số, cảm xúc của 'Bọ' rất chân thành & đầy thiện ý. Trước hồng nhan long đong phận mỏng, ai ko động lòng bi? Cụ thể hóa lòng bi bằng 50 ngàn mua lời ước nguyện, 'Bọ' là kẻ hào hiệp. Tôi ghi nhận tâm lành của 'Bọ' giai đoạn 1. Nhưng khi hiện thực chuyển hóa lời ước mơ hồ thành sự nghiệt ngã của lựa chọn thì 'Bọ' nghĩ: "Ối dào! Với 1 tỉ 250 triệu ta có thể giúp hàng chục nàng như Nhung. Bấy nay ta xử sự quá 'lịch' với nàng. Nay điều chỉnh là vừa. Làm kỹ sư cả chục năm mà ko có chiếc xe hơi sao đáng mặt anh hào? Ta chơi đẹp & sòng phẳng với đời nên nay Trời ban chút lộc mọn, có gì đâu. Khó coi nhưng.. dễ chịu quá mà!" Giai đoạn 2 của 'Bọ' hình thành như vậy & cũng đáng cảm thông, bởi suy cho cùng - Nhung vẫn được 5 triệu. Làm nàng mất lòng tin & đau khổ nào phải chỉ 1 vài. 'Bọ' ko phải là người đầu tiên & chưa là kẻ cuối cùng - với Nhung. Ta nên công bằng xem xét mọi khía cạnh. Lão cắc cớ kết luận.
Dân xứ tôi là chúa ba phải. Cứ hễ ai đanh thép hùng biện 1 chút là vội vã hùa theo cho ra vẻ thức thời, giác ngộ. Cái chân lý to sờ sờ ra thế sao ko thấy nhỉ? Giáo trẻ tự nhủ: Phải liên hệ thực tiễn cho ra dáng trí thức chứ! - "Dạ, vụ này tựa như gói hỗ trợ kinh tế 7 - 8 tỉ usd của chính phủ. Đó là lòng tốt trước cảnh dân tình vất vả. Nhưng trước sự lựa chọn nghiệt ngã bởi nhu cầu cân đối ngân sách thì đành tăng học phí. Giai đoạn 1 lòng tốt đến được với 20% khỏe mạnh nhất xã hội còn giai đoạn 2 thì 100% bá tánh lãnh đủ. Coi như tay phải chìa ra sự giúp đỡ ân cần còn tay trái thì.." - "Ko nói chuyện chính trị!" Lão cắc cớ sỗ sàng cắt ngang. "Cũng là tình yêu, nhưng tình yêu đối với đàn bà khác tình yêu nhân dân. Ko thể ví von như vậy được. Cái đó gọi là nghệ thuật lãnh đạo. Chú chả có tư duy chiến lược chi cả. Phấn đấu lên nhé?!" Phấn đấu kiểu gì đây? Giáo Trần Nhân trầm ngâm tư lự mãi. Tình nào cũng là tình của con người. Đâu có thứ tình nào chấp nhận sự toan tính so đo? Ừ, rất có thể - nếu đó là tình con buôn, tình đểu, tình gian, tình của 'Bọ'..!
(*) "Trưa hè" của nữ sĩ Anh Thơ.







Molnya # 8. November 2009, 00:51
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 8. November 2009, 01:00
Bài này tôi nhắm đến chính sách bỏ rơi những đối tượng cần hỗ trợ nhất trong lúc khó khăn này. 3 hôm nay đọc/nghe các thông tin về họp quốc hội mà xót cả xa. Bọn họ cứ như sống lơ lửng 9 tầng mây vậy.
Molnya # 8. November 2009, 01:10
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 8. November 2009, 01:12
Thân mến!
Marken's # 8. November 2009, 04:16
Anonymous # 8. November 2009, 12:23
Thú thật với anh, nhiều lúc tôi không hiểu tại sao quan chức của chúng ta xa rời quần chúng một cách khủng khiếp như vậy? Nói những câu mà gọi là có thể gọi là vô văn hóa đến mức như thế. Anh có biết năm rồi tôi trở về KG nhân ngày 27.7, không một chút hương khói nào cho các liệt sỹ, một năm có 1 ngày thôi, vậy mà khi tôi hỏi, TBXH nói không có kinh phí không làm, còn nói ông là thằng lắm điều.
Góc tối nhem nhuốc thì nhiều lắm, nhưng tính cách của 1 thằng lính thì vẫn thế, bạn ạ. Nhưng hy vọng tất cả không đến nỗi quá tệ hại, bạn ạ. Dù rằng chờ đợi là một điều gì đó hết sức kinh khủng.
Molnya # 8. November 2009, 12:40
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 8. November 2009, 13:12
A 10, lực lượng Treca do bác Lê Khả Phiêu thành lập với nòng cốt từ Tổng cục 2 chỉ trong 6 tháng đã trình lên TW đảng danh sách hàng trăm siêu sâu có tài khoản hàng trăm triệu usd ở nước ngoài. Vậy mà gã, vì tình cảm gia đình & lợi ích riêng tư đã toa rập với đám cơ hội chính trị & lũ đại gia trọc phú để đánh bật bác Phiêu rồi sau đó khủng bố A 10. Tôi ko bao giờ quên chuyện hắn giao cho bên công an tra khảo nhục hình các sỹ quan của Tổng cục 2.
Rồi lịch sử sẽ có sự phán xét công bằng. Bạn ạ. Hãy kiên nhẫn đợi chờ, hãy mài sắc tình yêu đất nước & niềm tin cộng sản. Tôi đã già yếu rồi nhưng ko chút bi quan vì biết rằng có bạn, có CuteCatus, kephieubatz, hotrungnghia & hàng triệu người trung chính nữa.
Trân trọng!
Anonymous # 8. November 2009, 15:20
@Tôi ko bao giờ quên chuyện hắn giao cho bên công an tra khảo nhục hình các sỹ quan của Tổng cục 2.
----------
Thế mà Cục 2 để yên hở bác?
Chứng tỏ Cục 2 cũng đâu có gì ghê gớm nhỉ?
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 8. November 2009, 15:29
Tran Si # 8. November 2009, 15:40
Cả tuần nay mới quay lại blog của Chú, hi vọng là sức khỏe của Chú đã được hồi phục nhiều.
Theo cháu thì trước kia đối với người cộng sản thì kẻ thù, mâu thuẫn là chế độ cũ: Mỹ, ngụy…; gần đây là việc an hưởng, kiện tụng trong việc hưởng ko đồng đều sau khi có công với cách mạng; hiện tại là việc một người có chức quyền thì ko biết nhượng chỗ cho ai nối tiếp dẫn đến đấu đá, tranh giành địa vị. Giờ đây, trách nhiệm của người cộng sản chân chính sẽ là quá lớn để khôi phục, chấn chỉnh cho kiện toàn bộ máy, đường lối.
Quy luật về sự không đồng đều luôn tồn tại, hiện trạng xã hội đã quá nhiều, khi ta ko thể làm đc, ko tham gia chuyện lớn thì ít nhất ta cũng biết tự lay chuyển bản thân để sống tốt hơn, làm việc có ích vẫn hơn là một nhóm người cứ soi mói, công kích chính quyền.
Điều mà cháu thích ở blog Chú là đó lối viết phê phán.
Chúc Chú sức khỏe!
Mr.Quách # 8. November 2009, 15:49
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 9. November 2009, 00:23
Hầu hết những người tham gia cách mạng đều trở về với cảnh sống trước khi đi kháng chiến, trừ 1 số người 'bám víu' chức quyền. Ba tôi được ủy ban quân quản cấp cho 1 căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi của thiếu tá ngụy đã chạy qua Mỹ, nhưng ông đã mắng ông chủ tịch UBQQ: "Làm thế có khác gì mục đích của mấy thằng giặc cỏ?" Rồi ông bỏ tiền túi mua 1 căn nhà trong xóm. Dù Ba tôi là 1 người có chức quyền khá lớn hồi đó. Ở cư xá 34 - 36 Chu Mạnh Trinh, quận I có cả chục cán bộ cấp cao (chính ủy, sư đoàn trưởng..) sống trong căn hộ 30 - 40 m2/gia đình cho tới khi qua đời mà ko chút thở than đòi hỏi quyền lợi, bạn ạ. Chủ nghĩa cơ hội, thực dụng chỉ có ở 1 số rất ít cán bộ hồi đó. Nó chỉ rộ lên thành bệnh dịch từ sau năm 1990 & đặc biệt nghiêm trọng sau năm 2000.
Những tấm gương thanh sạch trong sáng có rất nhiều ở mọi nơi. Bạn thử về Củ Chi, Trảng Bàng, Dầu Tiếng, Bến Cát.. Có hàng ngàn người như vậy. Lắm khi họ còn bị chính đám sâu mọt hiện nay chèn ép, bức bách (Có 1 ví dụ nêu trong bài 'Lo & sợ') Người cách mạng khác rất xa về bản chất với 'giặc cỏ' ở chỗ 'chia phần' sau chiến thắng. Bạn à.
Thân mến!
Phan Quang Dan # 9. November 2009, 09:48
Hôm nay là lần đầu cháu gõ bàn phím để comment vào bài viết của chú. Cháu gọi bằng chú vì theo cháu đoán năm nay chú đã ngoài 50, vì những người đã tham gia chiến trường K năm nào thì hầu hết hơn hoặc nhỏ hơn con số đó 1 ít. Chú à, cháu là người Đà nẵng đồng hương với chú, hôm rồi cháu có về nhà thăm Bố mẹ, cũng lang thang phố xá cà phê với anh em bạn bè và hầu như những câu chuyện đều ít nhiều đề cập đến những bức xúc của xã hội hiện nay. Với cá nhân của cháu quan điểm chính trị rất rõ ràng là yêu nước, yêu hòa bình và có niềm tin tuyệt đối vào Đảng Cộng Sản. Nhưng Chú à, với tình hình xã hội kinh tế như hiện nay mà theo chú nói ở đâu cũng thấy giặc, vào văn phòng UBND phường gặp giặc, ra ngoài đường cũng gặp giặc.. vấn đề mà cháu quan ngại nhất cho chế độ hiện nay. Xã hội bây giờ sống theo chủ nghĩa chung chi, bè phái, phân biệt giàu nghèo, kẻ cơ hội thì thành công, người nhiệt huyết với Quốc Gia, Đất Nước thì bị đẩy đến vòng lao lý, cái quan trọng nhất theo Bác Hồ Kính Yêu đã nói "Dễ 1 lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong" cuộc sống giờ đây hầu như Nhà nước ta đang làm mất dần niềm tin của người dân vào Đảng, để rồi những kẻ phản động ngày đêm dựa vào những cái mất niềm tin đó bêu rếu chế độ, kích động nhân dân chống lại nhà nước.. Cháu tin rằng những cái sai của xã hội như ông này chiếm đất của dân, con ông kia dựa vào Bố làm to làm bây..v.v. ít nhất các bộ máy cơ quan trung ương đều biết nhưng những cái kết xử lý đó dần chìm theo năm tháng mà người đời thường gọi là "Chìm Đò".. Bố cháu cũng ta trải qua 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giờ vẫn mang trên mình những vết thương cứ trái gió trở trời lại đau nhức, nhưng Bố cháu vẫn nói cái đó không đau bằng những vết chém của lũ cơ hội vẫn xảy ra hàng ngày, nó làm xói mòn niềm tin của nhân dân, sau bao thăng trầm của lịch sử hàng triệu người đã ngã xuống cho chế độ này vậy mà giờ đây cái bọn sâu bọ mối kia đục khoét. Trong bài Nguyễn Chí Vịnh chú có nói Tổng Cục 2 có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ Đảng Cộng Sản nhưng những cái sâu nhọt như cháu vừa nêu trên TC2 vẫn không có những hành động ngăn chặn hay sao?
Còn rất nhiều trăn trở chú à. Nhưng vì thời gian có hạn nên cháu chỉ nêu lên 1 số quan điểm và suy nghĩ của cháu.
Chúc Chú Sức Khỏe và may mắn trong cuộc sống.
Anonymous # 11. November 2009, 09:39
Bác Hồ là người vĩ đại! Nhưng những người lãnh đạo bây giờ thì quá tệ! Xã hội chủ nghĩa mãi mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi! Mà sự thực thì không ai sống bằng giấc mơ cả! Phải chấp nhận cái xã hội đầy bất công này thôi! Nói thật, tôi thấy CNXH bây giờ không khác gì mấy so với chủ nghĩa xã hội không tưởng!
Anonymous # 11. November 2009, 09:42
Không biết đến bao giờ Việt Nam mới lại có một nhà lãnh đạo như Bác Hồ!
Mimosa # 11. November 2009, 11:59
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 11. November 2009, 12:35
Hiện tại & nhiều năm sắp tới đất nước mình khó xuất hiện minh quân nhưng chúng ta, lớp con cháu Bác Hồ, những người yêu nước & có hiểu biết, có giác ngộ.. sẽ làm được CƠ BẢN những gì Người mong mỏi, kỳ vọng. CNXH có thể phải mất nhiều chục năm nữa nhưng ko bao giờ là không tưởng, bạn ạ.
@CuteCatus: Đa đoan? Hồi trẻ tôi ko tin nhưng giờ thì ngờ ngợ như vậy. Vấn đề đều do & bởi con người. Nhung cần thứ quan trọng hơn tiền bạc & lời hứa hẹn đường mật: Đó là lòng tin, niềm hy vọng ở sự chân thành của 'Bọ'. 2 chữ khốn nạn nàng thốt ra hoàn toàn ko vì bị lừa món tiền ảo mà chính vì sự bội bạc & đê tiện của 1 kẻ ko đáng mặt làm người.
Đa đoan, là ngân sách (huy động nguồn lực cả xã hội) được ưu ái 'hỗ trợ' cho những kẻ hồng hào béo tốt còn tuyệt đại đa số doanh nghiệp vừa & nhỏ trong cơn khốn đốn lao đao này mấy ai được 'bù lãi suất 4%'? Lòng tin 1 lần nữa bị làm nhục. Chính sách tốt đẹp 1 lần nữa trở thành trò chơi chữ nghĩa. Hàng ngàn tỉ đồng kia đem lại lợi ích gì cho đất nước:
1/ Gián tiếp cứu các ngân hàng yếu kém khỏi bị phá sản (Lẽ ra rất nên để cho chúng được/bị phá sản 1 cách sòng phẳng)
2/ Bơm máu vào thị trường chứng khoán để lên dây cót tinh thần xã hội.
3/ Hâm nóng thị trường bất động sản để trục lợi (Dự án bất động sản đều là của các đại gia & các vị tai to mặt lớn được dự phần chia chác)
Bạn ghé 1 cửa hàng gần nhà hỏi về loại gạo nào được bán nhiều hơn 18 tháng trước thì biết. Tôi có kết quả: 40 - 35 - 15 (40kg gạo < 7.000 đ/kg, 35 kg < 10.000 đ & 15 kg > 10.000 đ) - Con số năm 2007 - 2008. Còn năm nay: 65 - 20 - 15. Trong khi đó doanh số xe hơi tăng đột biến: 130% (Khách hàng đặt mua bây giờ thì tháng 7 năm 2010 mới có xe để giao)
Khủng hoảng giáng những đòn trí mạng vào dân tộc Việt nhưng kẻ no đủ càng trở nên phè phởn hơn. Người gieo neo càng trở nên ngặt nghèo hơn. Khốn nạn chính là chỗ đó!
".. Nhưng không có gì đau khổ bằng khi mất cả lòng tin!" Ai đó đã nói hàm ý như thế.
Thân mến!
Anonymous # 11. November 2009, 15:21
Hôm trước tôi cũng đọc bài báo về tình hình sản xuất công nghiệp phụ kiện của VN, tôi thấy nản quá. 10 năm qua công nghiệp phụ kiện VN không những không đi lên mà còn đi xuống, mà ngành công nghiệp phụ kiện là 1 ngành quan trọng để phát triển kính tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Người ta thống kê đến cái khuyên để xỏ dây giày còn phải nhập từ Thái Lan. Những hãng rượu của nước ngòai phải nhập chai từ các nước khác .v.v. đọc mà đau đớn. Nếu không phát triển ngành công nghiệp phụ kiện thì làm sao cạnh tranh giá được với giá cả với các công ti khác trên thế giới.
Về bản thân tôi có đọc comment nào đó của chủ blog, nói rằng Bác NMtriết, NDM cần phải bứng đi thì tôi nghĩ cần bổ sung thêm 2 bác nữa NTDũng và NSHùng. Người đứng đầu đất nước mà không có tài đưa đất nước đi lên thì đó cũng là 1 cái tội lớn. Huống chi còn nhiều các dự án nước ngoài, cái nào cũng có nhiều khoản tiền lót tay rất lớn, mà ai cũng biết nó rơi vào đâu, rồi Hn mở rộng, đất Hòa Bình rất nhiều người mua nhưng hình như cũng là bà con thân thích với bác chóp bu nhà ta thôi. Nhưng chẳng ai giám nói. Đến bác NVTiến chỉ là Thứ trưởng bộ giao thông còn như thế, ông Huỳnh Ngọc Sĩ còn như thế thì không biết ông cao nhất sẽ ăn như thế nào ????
Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế thì VN phát triển như 1 quả bóng bay thôi, bác NTDũng chạy vạy đi vay rồi vào túi các bác, còn con cháu thì sẽ phải còng lưng ra kéo cày trả nợ thôi. Buồn quá! Phát triển kinh tế bằng cách bán hết tài nguyên, đào tất cả những gì đào được lên để ăn, để hưởng thụ. Đau lòng quá !!
Còn về tổng thể nhìn cái quy hoạch của HN và TPHCM mới thực sự là đáng buồn chứ. Tôi có người bạn học KT bên nước ngoài, đề tài bảo vệ tốt nghiệp là quy hoạch 1 vùng bên bờ sông Hồng (chỗ cầu Chương Dương), chủ Blog biết các thấy nói sao không ?? Họ bảo bạn đang quy hoach bãi rác à? Họ không hiểu cái hộp nhỏ nhỏ (chụp từ Google) là cái gì, họ bảo trông giống bãi rác. Đau lòng khi nhìn thấy HN ngày xưa, Đẹp bao nhiêu thì bây giờ trông xấu xí bấy nhiêu. Ai ai cũng mua đất, thích xây cái gì thì xây, chẳng cần quy chuẩn, chẳng cần quan tâm tới thẩm mĩ. Thật quá đáng buồn. Tôi có đi được vài nơi, thấy họ vĩ đại quá. Thấy quy hoạch đâu ra đấy, thành phố xây dựng đến 300 năm rồi mà vẫn k tìm ra được sự bất hợp lí trong quy hoạch tí nào. Chẳng hiểu những ông đứng đầu, ăn nhiều, đi nhiều họ có thấy xấu hổ không nhỉ??
Buồn lắm !!! sau 400 ngày nếu không có gì thay đổi thì sao nhỉ ???
Anonymous # 11. November 2009, 15:30
Thì chuẩn bị cách mạng chứ sao nữa ^_^ [img]http://my.opera.com/community/graphics/smilies/cheers.gif[/img]
Mimosa # 12. November 2009, 11:26
Thế mà có con bé ở Phú Thọ, hỏi vay cháu 500k vì bố mẹ chưa kịp thu hoạch nên chưa có $ gửi lên cho nó. Chờ cả tháng nó vẫn chả có $ trả cho cháu (mặc dù con bé vẫn nai lưng ra đi làm thêm ở quán). Xác định là "nợ khó đòi" hoặc "không đòi được". Hiz, thương ơi là thương, chẳng nỡ đòi vì biết nó cũng đói, toàn ăn mì tôm, quần áo đến lớp thì có mỗi 3 bộ...mặc quay vòng.
Loại không giàu, chả nghèo như cháu thì bám vào bố mẹ. Ba mẹ cũng nai lưng làm ra mới đủ nuôi con ăn học. Nhiều lúc cháu cũng tự hỏi: "Người ta ăn gì mà giàu thế?". Huhu. Đúng là câu hỏi muôn thuở, câu trả lời ai cũng biết nhưng chẳng ai nói ra vì có nói ra cũng thế. Chỉ biết nhìn nhau mà thở dài.
Àh, hôm vừa rồi cháu ngồi đánh máy cho ba cháu mấy bản báo cáo, hay ho cực, chờ mấy hôm "ngâm cứu", có phát hiện sẽ "khoe" với chú. Hihi
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 12. November 2009, 12:35
Còn nhược bằng kẻ thủ đoạn đê tiện lại ngồi ngai minh chủ, kẻ lùn nhân cách lại bước lên ngôi bục trượng phu, lũ thất phu lại rao giảng về Nhân - Lễ - Nghĩa & bọn hèn hạ thì dạy dỗ chúng ta về Đức - Trí - Dũng.. thì sự bất công này là thứ bệnh hoạn làm suy vi giống nòi, tông tộc.
Từ ngàn xưa ông cha đã truyền đời lời răn dạy phải nâng niu trân trọng hiền tài - nguyên khí của quốc gia. Vậy mà giờ đây.. Hết Nghệ An nay tới Quảng Bình. Việc cỏn con phàm làm người PHẢI BIẾT mà trải qua mấy cấp Tòa cười ra nước mắt, càng ngày càng trở nên khôi hài - trào lộng. Tất cả bởi những kẻ ăn trên ngồi trốc "đã đê tiện lại lùn nhân cách, vừa thất phu vừa hèn hạ, gian manh"
Thà rằng những chuyện đó xảy ra ở nơi nào (cũng đã là đau lòng), đàng này nó ngang nhiên hoành hành giữa ban ngày ban mặt trên đất nước 4.000 năm văn hiến, với 1 dân tộc mà "Hào kiệt thời nào cũng có", khi mà máu của hàng chục triệu liệt sỹ xả thân vì lý tưởng cộng sản vẫn còn tươi đỏ trên khắp đất Việt Nam này.
Bi kịch chính là ở chỗ đó, CuteCatus à. Tôi kỳ vọng ở những người như bạn sẽ là tia nắng mảnh mai xuyên qua đám mây mù bi kịch & u ám hôm nay.
Thân mến!
Anonymous # 14. November 2009, 21:21
"Còn nhược bằng kẻ thủ đoạn đê tiện lại ngồi ngai minh chủ, kẻ lùn nhân cách lại bước lên ngôi bục trượng phu, lũ thất phu lại rao giảng về Nhân - Lễ - Nghĩa & bọn hèn hạ thì dạy dỗ chúng ta về Đức - Trí - Dũng.. thì sự bất công này là thứ bệnh hoạn làm suy vi giống nòi, tông tộc."
Rất đồng tình với chủ Blog về điều này, quả thật nếu làm việc với những thằng dốt mà bảo thủ thì khó chịu lắm. Có 1 điều rất oái oăm là cứ thằng nào dốt thì hay nói nhiều, hay ba hoa, 1 thước mà bước lên trời. Lúc nào cũng thích cái mẽ bên ngoài, mà quên mất phải trau chuốt cái bên trong.
@catus: Vấn đề của bạn cũng dễ giải thích thôi, vì ngày xưa bố mẹ mấy đứa con nhà giàu kia người ta làm ăn chăm chỉ lại có đầu óc thì con cái người ta được hưởng sung sướng thôi.
Anonymous # 15. November 2009, 02:41
Có lẽ cháu phải đi chuẩn bị sẵn sàng kháng chiến từ bây giờ thôi chú ạ. hic mấy ông chóp bu nhà mình thật xứng với câu "Ngu si cộng với nhiệt tình thành kẻ phá hoại"
Anonymous # 17. November 2009, 19:09
@Niemthink! : Bạn nói sai cả 2 điều, Họ không có NGU và cũng không là người nhiệt tình.
Anonymous # 18. November 2009, 03:29
@ Anonymous # 14. November 2009, 21:21
Nếu đúng như bạn nói "ngày xưa bố mẹ mấy đứa con nhà giàu kia người ta làm ăn chăm chỉ lại có đầu óc thì con cái người ta được hưởng sung sướng thôi" thì không sao, bởi những người này đã làm ăn chân chính. Tuy nhiên trong đời sống VN hiện nay lại không hoàn toàn như vậy. Không thiếu gì người giầu có hiện nay nhờ làm ăn bất chính: buôn lậu, tham nhũng, ăn hối lộ...
Trong trường hợp bạn catus nói thì tôi cho là bố/mẹ anh nhà giầu nọ đang có thu nhập không chính đáng, cụ thể ở đây là cái VIO, nếu xét về góc độ tham nhũng, nhận hối lộ.
Anonymous # 18. November 2009, 04:09
@Anonymous # 17. November 2009, 19:09: Cám ơn bạn đã chỉ bảo. Mình nghĩ là họ không ngu trong việc đục khoét, vơ vét vì lợi ích cá nhân. Nhưng chắc chắn họ không giỏi trong việc điều hành đất nước. Họ không nhiệt tình trong mọi công việc chung vì quyền lợi dân tộc nhưng họ nhiệt tình vơ vét, và đục khoét của công.
Mimosa # 19. November 2009, 11:21
Lê Vũ - Bình địa mộc. # 19. November 2009, 11:38
Ác quỷ có thể tu thành Phật nhưng bọn tham nhũng thì đừng bao giờ hy vọng chúng hoàn lương.
Đừng buồn nhiều, bạn nhé.
Thân mến!