DHH 's blog

Yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc

Tiếng con và lòng cha

1. -Cha ơi, con mèo nó lại kêu ngoài vườn...

-Nó đi tìm bạn, nó không lạc mẹ đâu con!

-Cha ơi, sao cuốn sách của cha nó nghèo khổ thế?

-Cuốn sách này lớn hơn tuổi của con rất nhiều, nó ố vàng và xơ bìa vì cũ chứ không vì nghèo khổ đâu con. Nó rất giàu, nó có thể làm cha sung sướng vì nó cho cha rất nhiều niềm vui.

-Cha ơi, ông bánh khúc cứ rao hoài rất tội nghiệp...

-Hôm qua cha đã mua của ông 2 chiếc bánh, mỗi chiếc 20 ngàn, ông đã rất vui rồi con ạ.

-Cha ơi,...

Không biết sinh vào giờ gì mà cô nhóc 6 tuổi có thể nói nhiều đến vậy. Nói liền tù tì. Đôi môi không kịp moc da non. Lỡ dại mà kêu ca sao con nói nhiều vậy thì sẽ phải nghe thêm khoảng nửa tiếng nữa để cô bé giải thích vì sao con nói nhiều. Mệt!

2. Nhưng hôm qua mới chính thức mệt khi cha đi họp phụ huynh và cô giáo nhận xét rằng nhược điểm của con là nói quá nhiều. “Nhược điểm” ư? Chuyện khó khăn với cha rồi đây! Cha không thể không lo nghĩ về điều này. Cô giáo ơi, làm sao cô biết được là tôi phấp phỏng trông đợi được nghe tiếng nói của nó đến chừng nào từ khi nó chỉ mới biết cười. Mỗi lúc nó im lặng là lúc tôi phải sờ trán nó. Lúc nó khong nói là lúc tôi chỉ sợ trong lòng nó có gì không tươi vui. Trẻ con không nói, như người lớn không cười, như vùng đất cây không mọc. Nghe âm u và hoang vắng lắm. Những đêm đi làm về muộn, một mình một phòng ăn, một nồi cơm, một đứa bé. Làm sao cô có thể biết là âm thanh líu lo của nó, bộ trưởng thông tin của tôi, có ý nghĩa với tôi đến thế nào. Nó mở máy non-stop. Từ chuyện mách tội chiều nay mẹ đón con muộn đến chuyện đêm qua anh Khoa chạy 3 tầng lầu xuốn mua bánh mì mà không ăn, vì anh Khoa cho tiền thì bác bánh mì không lấy nên anh í giả vờ mua. Từ chuyện xe mẹ quẹt vào gánh hàng ở chợ và mẹ bị mắng đến chuyện cô giáo con cứ nói “think” thành “sink”,v.v. Trong nhà tôi yêu 3 người phụ nữ, như yêu đất nước có 3 miền Trung Nam Bắc. Tôi mong miền nào cũng rộn rã, không có miền nào phải buồn lặng.

3. Làm sao để hạn chế nhược điểm này đây, khi mà tôi vẫn mong cháu tiếp tục nói cho tôi nghe. Nói trên điện thoại khi cháu đi học xa, thét vào tai tôi khi tôi đã điếc đặc, tuổi già xế bóng. Tôi nào có mong cháu làm triết gia trầm ngâm, làm chính khách khôn ngoan phi lý ẩn mùi láu cá trong câu nói “Bệnh từ mồm vào hoạ từ mồm ra”. Thế hệ cha anh chúng ta trong đạn bom phải đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng, đã từng mong ngày hoà bình để được cười to, nói lớn, để được trải lòng ra và trao đổi tư tưởng cùng nhau. Để người biết yêu người.

4.Hơn triệu năm trước, con người xuất hiện trên Trái Đất. Hơn một triệu năm sau đó con người mới có ngôn ngữ cử chỉ qua động tác biểu hiện. Và tiếng nói thì chỉ mới có trong hơn 50 ngàn năm đến 500 ngàn năm trở lại đây thôi. Nghĩa là gần 2 triệu năm con người chỉ biết khua tay múa chân và ú ớ trong câm lặng. Họ mong được nói chuyện, mong có “nhược điểm” biết chừng nào!


Đoàn Công Lê Huy

Tha thứ mãi mãi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30