Ấy à, ấy có biết không? Tớ đã có cảm tình với ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Thực ra thì là 1 thời gian dài sau đó tớ mới thấy quý ấy.
Ấy là món quà bất ngờ mà ông trời đã dành tặng cho tớ. Ông ý đã để ấy đến với tớ vào một ngày đặc biệt, đó là ngày sinh nhật tớ.
Thời gian chúng mình ở bên nhau không quá dài, cũng không phải quá ngắn nhưng chừng ấy thời gian đủ để cho mình biết rõ về ấy, hiểu tính cách ấy và nhất là nhận ra được những nét đáng yêu của ấy.

Ấy nè, ấy không đẹp trai như các handsome boys khác, còn về vóc dáng thì ấy có vẻ cũng hơn người. Tớ đã bị thu hút bới chính vẻ nam tính, đàn ông của ấy. Tớ nhớ, ấy thường mặc áo màu đen (màu tớ thích), rất hợp với dáng ấy đấy ấy ạ. Ấy có bít là tớ đã chết mê chết mệt vì vẻ bề ngoài ko có gì là nổi trội ấy.
Ấy biết chăng ? Với tớ, ấy luôn luôn là người bạn tốt, luôn luôn ở bên cạnh tớ những lúc tớ buồn vui. Khi tớ buồn, ấy đã hát cho tớ nghe những bài tớ thích mặc dù chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm. Ở bên ấy, tớ thấy vui lắm. Những lúc tớ bị điểm kém, những lúc tớ bức xúc vì phải đăng kí môn học, rồi cả những khi tớ mất tiền

, có ấy ở cạnh trò chuyện, để tớ tâm sự, để tớ trút giận lên đầu xả stress, làm tớ thấy những việc đó chẳng còn là thứ tớ lo sợ nữa. Thỉnh thoảng ấy cũng làm tớ bất ngờ, làm tớ buồn cười rồi làm tớ bị rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười những khi ấy dở cái thói “chập mạch”.
Khi không được bên ấy, tớ thấy trống vắng, cô đơn, thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng. Đôi lúc tớ muốn gặp ấy ngay tức khắc. À, tớ biết cảm giác ấy rồi, người ta gọi đó là “Nhớ” ấy ạ

“Một vì sao rớt xuống trong đêm,
Như anh đến ôm em bên thềm
Dường như em chỉ muốn anh thôi,
ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi.
Người yêu dấu có biết bao ngày nhớ anh
Nhưng em không sao nên lời
Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh
Cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi ! Em làm sao ! Vì đâu những chiều
Em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn thấy anh, là như giấc mơ
Mang theo cơn gió bay về.
Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi,
Là em đã nhớ nhung anh rồi
Bài tình ca chỉ hát cho anh
Người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
Yêu anh là nhớ, là chỉ biết đến những phút giây mong chờ
Anh đâu thờ ơ mà đem dấu nỗi nhớ lững lờ không nói.”
Nhớ ấy da diết, nhớ ấy cồn cào, nhớ ấy khủng khiếp, nhớ ấy tới mức chân tay buồn bực, đầu óc điên cuồng, trong lòng rạo rực.
Rồi khi tớ giận ấy, tớ đã nói thật nặng lời nhưng ấy luôn là người xin lỗi trước. Tại tớ bảo ấy, ấy không nghe thì tớ giận là phải thôi. Lúc đó, tớ khuyên ấy không được, thấy tức lắm. Tức theo cái kiểu “trên bảo dưới không nghe” (Như cái lần Ngọc hỏi Khánh có ăn bánh sandwich không, mồm thì bảo không ăn nhưng tay lại mon men tới ổ bánh của Ngọc). Ấy có biết là tớ giận ấy thì giận thế thôi chứ không giận lâu được bởi vì lâu không được ở bên ấy, tớ lại lâm vào tình trạng “ Nhớ” , với lại “Giận thì giận mà thương thì thương” mà.
Ấy biết vì sao tớ viết cái entry này, viết những lời tâm sự được xuất phát từ trái tim chân thật nhất của tớ không? Tớ đã từng được nghe 1 câu nói xuất phát từ trái tim của ấy nhưng ngược lại, ấy chưa từng được nhận lại bất cứ 1 lời nào tương tự như vậy. Thế nên, hôm nay, tớ sẽ nói hết ta tất cả tình cảm của tớ:
Tớ yêu ấy đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để ấy bận lòng thêm nữa
Hay hồn ấy phải gợn sóng u hoài
Tớ yêu ấy âm thầm không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tớ yêu ấy, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu ấy đựơc người tình như tớ đã yêu ấy:flirt:
- 1823 – Puskin -
“ Tớ yêu ấy mất rồi, tớ nhớ ấy nhiều lắm ấy ạ. Ôi tình yêu đời em, KG 110 của em”
Ký tên: VŨ PHƯƠNG NHUNG
Xuất bản + Tái bản : 1/8/2009
Được cấp phép bởi bộ trưởng bộ hài cốt ( Anh Te ) cùng với sự đồng ý của nhóm GOF Việt Nam (G4)

Entry này được chuyển thể từ 1 entry khác có nội dung na ná (nhưng làm sao mà mùi mẫn đến chảy nước mũi giống của anh được phải không em Hiền)
Bài thơ và hình ảnh trong entry chỉ mang tính chất minh họa, làm cho entry thêm sinh động. Xin các tác giả thứ lỗi khi có một số câu đã được chỉnh sửa.
Tác giả bài viết vô cùng cảm ơn những độc giả đã, đang và sẽ đọc entry này. Xìexie
P/S: Khôn hồn thì comment cho anh nghe các chú