Ôi dào ba chữ " con rẻ rách" Chi nghe quá quen rồi .Bjờ nếu ai hỏi cô là người thế nào cô cũng chỉ tóm gọn trong ba chữ "con rẻ rách"......

Subscribe to RSS feed

Tập quân sự...haizzzzz

Có một chữ thôi ...VUI kinh khủng luôn .....

Suy nghĩ........

, ,



Chỉ là cảm giác của một con bé mới lớn vu vơ và không đầu không cuối. 20 năm à mà không chính xác vẫn là 19 năm rưỡi thôi vẫn ăn bám phụ huynh vẫn ngửa tay xin từng đồng tiền tiêu vặt và ngóng tết như mong mẹ về chợ để tính xem năm nay được bao nhiêu lì xì. 20 tuổi đầu già thật rồi qua cái thời hoàng kim chỉ suốt ngày ăn ngủ mà sáng thức dậy không phải suy nghĩ rằng hôm nay là ngày bao nhiêu đã phải đống tiền nhà trọ chưa, đã hêt gá chưa, hạn nộp tiền học là ngày bao nhiêu ??? Ôi cái thời hoàng kim ấy còn đâu. 20 tuổi rồi qua tuổi xì-tin vui chơi nhảy nhót hát ca, có những lúc nghĩ lại sao mình vô dụng thế hơn 20 năm rồi mà không làm được gì cho đời, chỉ ăn chơi đàn đúm, không để ý tóc mẹ có thêm mấy sợi bạc, không để ý bố dạo này lại thêm bệnh đau lưng, 20 tuổi vẫn được bố mẹ gánh trên vai như con nít.

Đi làm tình nguyện đi đội ve chai, đi dạy lớp tình thương, đi đến chăm sóc những bà mẹ liệt sĩ những người già cô đơn....Có những lúc mình làm thế là đủ rồi mình là người có trách nhiệm rồi trưởng thành rồi....Mải mê đi dạy thêm các buổi tối rồi làm bồi ở quán cafe kiếm tiền cứ ngỡ như thế là bố mẹ có thể đỡ vất vả hơn......Có lẽ mình đã quá mải mê chạy theo những điều xa hoa những danh lợi ở ngoài, mải chạy theo những lời nói của thế gian mà quên mất( hay mình không muốn nhận ra) rằng mắt mẹ đã kém đi nhiều không thể ngày nào cũng ngồi cặm cụi ngồi bên bàn máy đến 10h được nữa, bố cũng đã thêm tuổi không thể thức đêm nhiều như ngày trước.
Có lần mình đã được đọc một câu truyện ngắn về một anh chàng rất tốt bụng với mọi người ở ngoài nhưg khi về nhà anh ta lại không nhận ra rằng mẹ của mình đang ôm thập tử nhất sinh. Và chiều hôm sau anh ta về nhà mẹ anh ta đã lanh ngắt. Câu truyện này nói về một kiểu tốt bụng nhưg hình như cái kiểu tốt bụng ấy không được đặt đúng chỗ. Đọc xong câu truyện này thật sự bản thân mình đã suy ngẫm rất nhiều chỉ đơn giản là một lời hỏi thăm mỗi buổi tối đi dạy thêm về cho mẹ một cốc nước ấm hay một lá cao dán cho bố thế mà mình lại không làm được. Hinh như từ lâu lắm rồi câu nói:" Con yêu bố/mẹ!" không nằm trong từ điển giao tiếp của mình. Vì sao ư ??? Bản thân mình cũng không hiểu được tại sao lại như thế??? Chỉ là lớn rồi không thể như trẻ con mãi được không thể yêu thì bảo yêu, gét thì bảo ghét được..Hình như lớn rồi thì con người cũng có thói quen giấu kín mọi cảm xúc trong lòng. Cứ tự nhủ ai cũng vậy ai cũng như mình nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng đến lúc không còn bố và mẹ nữa mới nhận ra đã quá muộn để nói một câu nói:"Con yêu bố mẹ yêu rất nhiều." Bạn không muốn đến lúc muộn đó chứ ???