Wednesday, September 30, 2009 12:36:07 PM
Đau đớn, uể oải, bải hoải tứ chi và mệt mỏi, tưởng chừng như chẳng còn cất nổi cánh tay lên nữa. Ăn dường như chẳng còn thấy ngon nữa vì thân thể rã rời. Ngủ cũng chẳng được yên vì trong lòng đau đớn. Não mệt mỏi vì phải chịu đựng sự báo cáo liên tục về độ nhức nhối của cơ bắp. Xương cốt cũng lửng khửng biểu tình. Vậy mà chẳng muốn bỏ...
Tiền ra đi, nhưng cuối cùng thu về là sự vất vả, đôi lúc khốn khổ, lắm khi lại như trâu như bò, hệt cái thân lừa ưa cử tạ. Hậu quả thì liên tục sờ sờ ra trước mắt, nào tốn cơm hại gạo, nào phung phí nước non, nào tốn kém thời gian, bớt cả những buổi đi chơi để phí thời gian cho Nó...
Vậy mà thoát khỏi Nó nào có dễ, Nó nhập vào người, Nó thôi thúc bản thân, lôi kéo mình đâm đầu lao theo. Chiều đi làm về, tay cứ bẻ lái về hướng đó, đầu tự nhiên nghĩ đến Nó, chân cẳng tự nhiên biểu tình đòi đi hướng khác. Nó và sự đòi hỏi phải có nó cứ thôi thúc trong đầu, mạnh mẽ tới độ chỉ cần bỏ qua nó một hoặc hai ngày thôi là biết ngay hậu quả, cơ thể rầm rập biểu tình ngay tức thì.
Nó cặp kè với Hắn được kha khá, chiếm nốt khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi rời khỏi cơ quan cuối giờ làm việc, rồi thả Hắn ra trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, nhưng sau đó lại mang về sức sống tràn trề. Hắn đâm ra nghiện nó mất rồi, giờ muốn dứt bỏ có vẻ không dễ chút nào. Muốn sảng khoái, người ngợm tràn trề sức sống Hắn lại tìm đến nó, nhưng cứ rủ bỏ nó thử hai hôm thôi, lập tức toàn thể cơ bắp, xương xẩu lại lên tiếng đòi hỏi. Nó làm Hắn mệt mỏi, mệt hơn công việc hàng ngày Hắn phải làm.
Nó cũng làm cho cơ thể, tay chân sưng tấy lúc ban đầu khi chưa quen với nó, hệ thống xương cốt đau đớn vì vặn vẹo đến không ngừng, hệ thống bài tiết qua da hoạt động đến hết công suất, lớp động mạch, ven ở bắp tay nổi hẳn lên, trông đã xấu lại càng xấu xí tợn. Vật vã một hồi với nó, Hắn trở về trong trạng thái đờ đẫn, nhấc được tay lên và dắt được cái xe đi là cả một sự cố gắng. Hắn lết về đến nhà, đẩy cái xe vào vị trí và lăn ra mà thở mà nghỉ. Nhưng ngoài sự mệt mỏi, nó cũng mang lại cho Hắn nhiều điều sảng khoái. Tắm xong, gần như Hắn trở thành một con người khác, nhanh nhẹn hơn, sảng khoái hơn, thân thể lâng lâng tựa ngồi trên mây. Ngồi vào mâm, Hắn bụp kịch liệt, mẹ nhìn mỉm cười khen thằng con ăn uống hăng say như lợn. Đâu chỉ có lợn, đêm đến Hắn lăn quay ra gật gù như con gà rù, cuối cùng là ngất một phát thật sâu đến sáng hôm sau, mặc cho đồng hồ kêu la inh ỏi mặc dù trước đây nó chỉ ho he là Hắn đã kịp tỉnh dậy để bịt miệng nó.
Read more...
Saturday, August 1, 2009 10:45:53 AM

Vậy là em đã xa ta rồi. Lỗi ở ta tất cả!
Em đã ở cùng ta bao lâu nhỉ, ko còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết 1 thời gian dài chúng ta vui vẻ bên nhau.
Ngày đó, dù đi đâu vẫn luôn có em bên cạnh, ko rời ta nửa bước, ta luôn tay trong tay. Đôi khi, em cũng tinh nghịch ẩn nấp khiến ta phải tìm, phải kiếm đến khi mệt phờ em mới chịu hiện ra.
Lúc ta vui ta hát, em gõ nhịp hòa theo.
Lúc ta buồn, em cũng như lây nỗi buồn của ta, em nằm ghé đầu lên lòng ta im lặng chỉ thỉnh thoảng khẽ lùa mấy ngón tay vào mái tóc rối bù của ta mà ve vuốt nhè nhẹ như an ủi.
Lúc ta mơ màng, em nhẹ nhàng xua đám muỗi quấy quả, cất giọng ca đầy âu yếm du ta chìm dần vào giấc mộng.
Tuy ta ko nhớ em đã cùng ta chung sống bao lâu: ~2 năm hoặc lâu hơn nữa. Nhưng ta nhớ rõ em chưa hề 1 lời nặng nhẹ cho dù ta đã ko ít lần mắc lỗi thậm chí có khi vì nóng giận mà tàn nhẫn với em. Lòng vị tha, sự nhẫn nhịn của em làm ta càng thương mến em hơn.
Vậy mà nay chúng ta đã k còn bên nhau nữa. Ta đã từng ko hiểu thiếu vắng em lại khiến ta nhớ em đến vậy. Vắng em, cuộc sống khó khăn hơn ta tưởng.
Mọi chuyện đến quá nhanh đến mức ta chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra. Ta chỉ lờ mờ khi nghe em thét lên đau đớn rồi nhìn thấy em ko còn hình hài nguyên vẹn. Ta vụt hiểu, ngày vui đã qua, chúng ta sẽ xa nhau mãi mãi từ đây.
Ta viết những dòng này trong lúc từng tầng mây đen đang bao phủ bầu trời HN, để nhớ lại những ngày chúng ta đã từng hạnh phúc bên nhau ... Smart Phone của ta. Ngày mai ta sẽ đi tìm 1 cô bồ mới, trẻ hơn, đẹp hơn và chạy được nhiều ứng dụng hơn em ... 1 phút mặc kệ ah nhầm mặc niệm dành cho em ... Sayonara!
Wednesday, July 22, 2009 2:28:34 PM
Sáng nay trời có vẻ không nắng, nhưng mà sao bụi thế không biết, cứ thế này mãi chắc lên cân vì hít bụi thôi. May có cái bịt mặt nên cũng đỡ, lúc nào rảnh phải đi mua cái kính mới được. Chẳng biết cái mặt mình đeo kính trông có giống mafia không, hôm nào mua thì sang nhà trẻ bên cạnh thử, chúng nó khóc ré lên là mình sẽ bỏ không đeo kính nữa.......Read more...
Sunday, July 5, 2009 2:59:10 PM
Vậy là cũng gần 2 năm kể từ ngày lon ton bước chân vào đời

. Vinh quang, tất nhiên là có nhiều nhưng cay đắng thì cũng chẳng ít ... Hôm nay rảnh rỗi ngồi kể tội mấy lão NiHon Jin, hy vọng các bác ngồi nhà ăn bánh ko bị sặc vì hắt xì liên tục.
Read more...
Thursday, June 4, 2009 4:36:09 AM
"Em đi qua đời tôi như một cơn gió, cuốn hết đi yêu thương và chờ đợi. Tôi đang tự hỏi, liệu tôi có sai không khi để em đi như thế? Cơn gió liệu có đi được không nếu như nơi nó thổi qua không phải là một ngôi nhà hoang trống trải? Có đôi lúc, suy nghĩ về em, tôi lại thấy nhớ tiếc. Không quá nhiều, không quá lâu, tôi không đếm số thời gian tôi nghĩ về em, nhưng tôi biết, những giây phút đó được gọi là nỗi cô đơn."Read more...
Wednesday, June 3, 2009 7:49:31 AM
Có những ca khúc mà bạn có thể nghe đi nghe lại hàng chục lần liên tiếp mà ko chán.
Có những ca khúc mà bạn có thể tìm thấy trong đó 1 khoảnh khắc của tâm hồn mình hòa vào.
Có những ca khúc mà bạn có thể tìm thấy những dòng suy nghĩ của mình trong đó.
Có những ca khúc làm cho những kí ức về 1 ai đó ùa về với bạn, mới mẻ và trọn vẹn như những ngày xa xăm trước kia...
Read more...
1 2 3 4 5 Next »