Wellcome to my garden enjoy with me

Subscribe to RSS feed

Nhật ký my vân ( tiếp sau vàng anh ) he he he

Z0n3_Musik hope u enjoy it

Please Tell Me Why Flash

drunk whistle monkey
heart wizard party rolleyes p bigsmile

Thượng đế và nghệ thuật

Nhà sản xuất nghĩ: “Túi tiền của khách hàng là trên hết”, nhưng ông lại nói: “Khách hàng là trên hết” cho bớt dài dòng. Rồi những người tiêu dùng đều hiểu theo cái cách nói giản dị đó: mình là thượng đế.

Thượng đế thì có quyền được phục vụ. Thượng đế chỉ có mỗi một việc là kiếm ra tiền. Trả tiền cho nhà sản xuất ra món hàng mình mua, thì ông ta sẽ làm sao để làm vừa lòng mình nhất.

Nếu món hàng bạn muốn mua đó hoàn toàn là vật chất: nồi cơm điện, thuốc nhuộm tóc, mì gói, điện thoại cầm tay, máy đấm lưng… thì tôi xin không bàn. Cứ an tâm làm thượng đế để cho các nhà sản xuất còng lưng phục vụ bạn. Bạn có quyền đòi hỏi họ cung ứng hàng theo ý thích của bạn mà không bao giờ phải tự hỏi mình phải làm gì ( ngoài việc kiếm tiền mua sắm ) để là một thượng đế xứng đáng hơn.

Nhưng nếu món hàng bạn muốn mua là một món ăn tinh thần thì cái tâm lý “mình là thượng đế” có thể là một sai lầm to lớn. Bạn vào tiệm sách, tiệm bán đĩa hát, vào rạp xi nê hay đi xem triển lãm. Bạn lấy ví ra để trả tiền sách hoặc tiền vé. Vì là người trả tiền, bạn trở thành thượng đế. Ai lấy tiền tôi thì phải phục vụ đúng ý tôi.

Một cuốn sách nhiều ẩn ý: mệt óc. Một cuốn phim phức tạp: không có thì giờ xem. Nhạc cổ điển: không vừa tai tôi. Một bức ảnh đen trắng: không có gì kích thích mắt tôi.

Vì sao? Vì đã là thượng đế thì không muốn đóng góp gì cho sự hưởng thụ cả, chỉ muốn nằm dài ra cho người ta phục vụ mình. Các nhà sản xuất ra các tác phẩm thương mại biết rằng phục vụ thượng đế bằng cách kích thích được các giác quan ngài với hiệu quả tức thì thì sẽ thành công, móc được túi của ngài. Thượng đế lười suy nghĩ, đừng thách thức trí thông minh ông ấy làm chi. Thượng đế đã lười còn kiêu căng nữa. Ngài thường xem ý thích của mình là tiêu chuẩn đánh giá nghệ thuật. Và tiêu chuẩn của ngài tầm thường đến nổi: Có ca sĩ lên hát không bằng giọng của mình, gương mặt cũng đã chỉnh đổi vay mượn, làm văn nghệ tương đương với mình không là mình. Thượng đế biết tất cả nhưng vẫn không hề phiền.

Trong khi đó một cuốn sách quan trọng, một bộ phim hay luôn luôn đòi hỏi sự đóng góp của người xem để cái đẹp và giá trị của nó được nhìn, được cảm, được hiểu. Nghệ thuật chân chính phục vụ con người chân chính trong bạn chứ không phải cái ngài thượng đế ấy.

Con người chân chính đòi hỏi ở bạn nhiều hơn. Đôi khi nửa khuya nó đặt dưới gối bạn những câu hỏi: Tại sao trời lại sinh ra mình? Sống để làm gì? Tôi là bướm hay bướm là tôi? Từ đâu con người có được cảm nhận về cái đẹp, về tình yêu? Tại sao lại biết buồn? Hạnh phúc nằm trong chiếc hộp thần nào? Tại sao có cái chết? Thế nào là tội lỗi? Có thiên đường hay chăng?

Những câu hỏi không bao giờ có một câu trả lời trọn vẹn, có khi không có câu trả lời nào dù mong manh nhất. Vậy mà con người vẫn cứ hỏi, từ ngàn năm rồi và lâu hơn nữa. Có lẽ họ hỏi không phải để biết câu trả lời, mà để hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của việc làm người.

Trong những hoàn cảnh và thời gian khác nhau, những người viết sách, vẽ tranh, viết nhạc, làm phim… làm ra tác phẩm của họ với muôn vạn đề tài khác nhau. Nhưng để giòng nước lắng xuống và nhìn xuống đáy của nó, bạn sẽ thấy ở tận cùng thì những câu hỏi họ đưa ra có khác gì với những câu hỏi vẫn nằm sâu trong bạn đâu. Nhưng có thể họ tìm điều bạn vẫn tìm ở một nơi rất khác, nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt rất khác. Chính những góc nhìn khác, những nhận thức khác đó chính là lý do tồn tại của nghệ thuật.

Khi mua một cuốn sách, hãy trở thành người đồng hành với tác giả trong một quãng đường. Khi đi xem một phim sâu, trong hai tiếng hãy sống với người trong câu chuyện bằng cảm xúc của họ, sống với nỗi hoài nghi và những khát vọng họ mang. Đừng lúc nào cũng vội hỏi: Rồi sao nữa? Cô ấy có bắt tại trận anh ấy đi với bồ mới không? Câu chuyện sắp tới chỗ ly kỳ chưa? Đó là những câu hỏi tiêu biểu của một thượng đế với nhu cầu được giải trí chứ không phải của một người đi tìm ý nghĩa và cái đẹp trong một tác phẩm.

Một nhạc sĩ dương cầm người Anh kể lại bà gửi vé mời vài người bạn đến dự buổi hòa nhạc của mình. Cuối buổi, họ đến chúc mừng và nói: “Cám ơn bà đã cho chúng tôi một buổi giải trí thật tuyệt”. Bà không vui, vì khi trình diễn, bà không có ý định giải trí ai cả. Bà nhớ lại thời nghệ thuật có một chỗ đứng quan trọng hơn. Lúc đó người ta tìm đến nghệ thuật để hiểu chính mình hơn, để tìm lại lối đi khi buồn bã, hoài nghi và thiếu phương hướng.

Giã từ cái ngai vàng thượng đế cũng có nghĩa là phải suy nghĩ và chiêm nghiệm nhiều hơn, vì từ một người được phục vụ, bạn trở thành một người đi tìm trầm trong những khu rừng với bao nhiêu ngả rẽ. Chỉ có người tìm trầm mới hiểu được cái phần thưởng khi tìm được trầm.

Tôi suốt đời đi học hầu như không nhớ được gì. Hôm qua dở lại một quyển vỡ cũ, nhìn thấy mấy chữ mình ghi lại từ một năm nào của một người thầy cũ:

art => beauty
intelligence => clarity
philosophy => direction


*************************************
Tac gia: felidae
Bài viết đã đăng dưới bút danh Lưu Thị Hương trên TTCN ngày 25.04.2004. Bài ở đây lay tu www.yxine.com đầy đủ hơn.
(Zideanart)

Cơ hội của sự chối từ

Bạn ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Đầu tiên cậu ta lựa chọn những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn.

Bạn thấy mình hoàn toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm ngùi làm khán giả.

Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối bạn, viện dẫn hàng tá lý do: dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập, lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.

Thế nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế không ?

Sự chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".

Cũng giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.

Vậy thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.

Bụi hoa dại ven đuờng

Chiều nay bất chợt nhìn thấy bụi hoa cúc dại đẹp quá lấy dt chụp một kiểu .Nghĩ mới thấy cây hoa này có sức chịu dựng thật dẻo dai mới hồi trước tết máy ũi đã ủi thành một con đường cho xe vào lấy gỗ vậy mà mới hơn một tháng mấy thì nó đã phát triển thành một bụi cây xanh tuơi và trổ hoa rất đẹp mặc dù thời tiết mùa này đang là mùa khô nhìn những đồi cà phê đuợc chăm sóc đầy đủ mà vẫn héo khô còn bụi hoa này mặc dù cho bị dày xéo và không có ai chăm sóc nhưng nó vẫn tự mình vươn lên và làm cho mình phải chú ý đến nó .Nhìn bụi cây này mình học thêm được một bài học từ nó phãi tự mình vươn lên và phải đứng trên hai đôi chân của mình .nghẫm nghĩ lại mình chợt nhận ra mình đã phạm quá nhiều sai lầm những từ những mối quan hệ không tốt từ bạn bè cùng học chung lớp 9 ở Sài Gòn mình đã trượt dài mà không nghĩ đến tương lai cũa mình . Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có nhiều may mắn là mình đã nhận ra được những lỗi lầm cũa mình đễ mà sữa chữa và khi lên tây nguyên mình đã học đuợc những bài học đầu trong cuộc đời cũa mình: từ những giọt mồ hôi của người nông dân,những giọt mồ hôi và đôi khi là máu của những nguời thợ khai thác gỗ,và sự lo âu trên gương mặt cũa những nguời lái xe tải ,và cả sự lừa lọc và giả dối của nguời đời chợt nhân ra rằng đồng tiền kiếm ra thật là gian khổ biết bao vậy mà truớc kia mình đã tiêu xài một cách vô tội vạ và không bao giờ suy nghĩ trước khi làm một việc gì đó, nhớ lại những lời nói cũa thầy cô và mẹ mình ngày xưa bây giờ mới thấy thấm thía biết bao nhiêu nhưng mà cái gì đã qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng đó cũng là một bài học đầu đời cho mình và hi vọng những sai lầm sẽ không còn xảy ra trong tương lai nữa. Ngồi trên xe đuờng rừng sao mà sóc quá gập ghềnh quá sao mà giống đuờng đời cũa mình bây giờ quá nhưng mình tin rằng một ngày không xa con đuờng đời cũa mình sẽ không còn gập ghềnh nữa mà sẽ là con đuờng bằng phẵng mặc dù cũng sẽ có lúc cũng sẽ gặp nhìu chông chênh và mình xẽ nhớ mãi đến bụi hoa dại này và sẽ bắt chước nó để tự vưon lên . Đang lái xe nghe bài Katy của Lam Truờng lại nhớ về Sài Gòn, nhớ đến bé Nga một con nhõ hay khóc nhất lớp và không giận ai quá 30 phút,mẹ thời đi học lâu lâu phải đi mua đồ ăn sáng rồi chép bài giùm cho mình khi mình trốn học đi chơi bi giờ lớn lên nghĩ lại thiệt là kì cục và bậy bạ không giống ai hết, vậy mà khi đi mà mình lại không nói với nó một tiếng nào hôm tết về có ghé nhà nhưng mà nó đã chuyễn chỗ ở mới rầu chắc bi giờ cũng đã đi làm và có người iêu mới rồi ,Nhớ vợ chồng con Hà không biết giờ hai tụi nó làm ăn đuợc không mẹ đúng là số kiếp học cho lắm bằng này bằng nọ ga truờng cũng đi theo chồng mất, nhớ những quán cà phê,nhớ lại mấy quán ăn ở chân cầu Kiệu , nhớ lại những đứa bạn tốt mặc dầu ngày xưa mình ghét nó cay đắng bây giờ nghĩ lại đó mới thực sự là tình bạn ,Mà cũng lạ kì hôm nay tự nhiên sao nhìn thấy bụi cây dại đó mà cạm xúc dâng trào nhìu wá trời không biết có phải do trời nóng mà mình bị mát không trời. Lợi nhớ Pleyku bây giờ tụi nó cũng đi học,đi làm về rồi giờ chắc nó dang ngồi tụ tập đễ chờ mình về để đi lên phố uống cà phê, nghĩ tới câu hát cũa ai đó hát về Tây nguyên mà thiệt mắc cuời “Tây Nguyên có nắng có gió và có cái đó lên tây nguyên mà không biết cái đó thì lên làm chó gì”tự nhiên cười một mình thằng Tòan ,thằng Quang ngồi kế bên nó hỏi hôm nay mày bị khùng hay sao mà tự nhiên ngồi cười một mình vậy. Đã ra tới thị trấn rồi không xi nghĩ lung tung không nhớ nhung gì nữa tập trung đầu óc vào để lái xe và nhìn công an coi nó có núp ở bên đuờng không. mẹ nghe tụi lái xe hàng kể ở khúc đuờng đi ra Bình Thuận bây giờ tụi nó trèo lên bụi cây rình bắn tốc độ xe tãi nghĩ mà cuời muốn bể bụng dúng là chỉ có ở việt nam

Dành cho ai đã và đang bước wa tuổi 18

Anh chúc gì cho em,khi em 18 tuổi?
Ngọn nến thâu đêm não nuột chảy dài
Em chúc gì cho em khi sang 19 tuổi
Có chiếc lá bạc đầu ngoài khung cửa vội rơi

Em trốn cơn đau vào giấc ngủ đơn côi
Anh đừng nói với em những lời đầy nước mắt
Trong mơ,em vừa tìm thấy cho mình một vì sao mới thắp
Để tim em,sự sống vẫn dâng trào

Xin đừng là tất cả giấc chiêm bao
Cho em bước ra ngoài kia với cuộc đời rất thật
18 tuổi đời,chưa một lần tất bật
Có thể nào em đã hết vô tâm

Anh đừng nhìn em,cái nhìn của lặng câm
Đừng đớn đau,nghẹn ngào-Rồi qua cả
Một hôm nào em về nơi cõi lạ
Anh viết tặng riêng em bài thơ tuổi 18 ngọt ngào

Anh đã kể em nghe về một nỗi niềm khát khao
Có hai chiếc lá bạc đầu ở giữa hai cuộc đời chẳng thể nào rơi nổi
Em bỗng ước mình như Jonxi-Không bao giờ ngày cuối
Để những đau thương không bóp nghẹt được trái tim mình

Đốt cạn mình que diêm nhỏ xinh xinh
Em 18 giữa đời mơ cổ tích
Mơ một lối về có lẽ không tĩnh mịch
Vang tiếng bạn bè ríu rít ở ngoài kia

Rồi tất cả chỉ còn là những phép chia
Khi cô đơn nhắc tên em...
Nếu ngày mai ngừng đập một trái tim 18

Những cô gái đẹp

Tonight I Wanna Cry



Tonight I Wanna Cry
Lyrics for Album: Be Here
Alone in this house again tonight
I got the TV on, the sound turned down and a bottle of wine
There's pictures of you and I on the walls around me
The way that it was and could have been surrounds me
I'll never get over you walkin' away

(Chorus:)
I've never been the kind to ever let my feelings show
And I thought that bein' strong meant never losin' your self-control
But I'm just drunk enough to let go of my pain
To hell with my pride, let it fall like rain
>From my eyes
Tonight I wanna cry

Would it help if I turned a sad song on
"All By Myself" would sure hit me hard now that you're gone
Or maybe unfold some old yellow lost love letters
It's gonna hurt bad before it gets better
But I'll never get over you by hidin' this way

Thử nghĩ xem


Jack Canfield & Mark V. Hansen

Sau khi Fred Astaire thử vai lần đầu tiên vào năm 1933, ghi chú của vị điều hành cuộc thi của MGM, "Không biết diễn! Hơi nhàm chán! Biết nhảy một chút!" Astaire lưu giữ tờ giấy ngay phía trên lò sưởi nhà mình tại Bevery Hills.

Một tay chuyên gia nói về Vince Lombardi: "Anh ta biết rất ít về bóng đá. Thiếu động cơ."

Socrates đã bị gọi là "Kẻ vô đạo đức, người làm hỏng thế hệ trẻ."

Khi Peter J. Daniel học lớp 4, cô giáo của anh, bà Phillips vẫn thường nói: "Peter J. Daniel, em dở quá, em chẳng làm được cái gì cả và em sẽ chẳng đạt được điều gì cả." Peter vẫn dốt đặc và mù chữ cho đến năm 26 tuổi. Một người bạn thức với anh một đêm và đọc cho anh cuốn sách "Suy nghĩ và làm giàu" (Think and Grow Rich). Bây giờ anh làm chủ khu phố hồi xưa anh lớn lên và đã xuất bản cuốn sách "Bà Phillips, bà đã lầm!"

Louisa May Alcott, tác giả cuốn "Những người đàn bà nhỏ" (Little Women), đã được gia đình khuyên nên đi làm hầu gái hay thợ may.

Beethoven chơi rất dở đàn violin và thay vì phải tập luyện liên tục ông chơi những bản nhạc tự mình sáng tác. Thầy giáo của ông nói rằng ông không có cơ hội để trở thành nhà soạn nhạc.

Cha mẹ của ca sĩ opera nổi tiếng Enrico Caruso muốn anh trở thành kỹ sư. Thầy giáo của anh nói anh hoàn toàn không có giọng và không biết hát.

Charles Darwin, cha đẻ thuyết Tiến hóa, bỏ học Y khoa và cha ông nói với ông: "Mày chẳng làm được gì ngoài việc bắn, bắt chuột và nuôi bọn chó của mày." Trong hồi ký của mình, Darwin viết: "Tất cả các giáo viên và cả cha tôi đều coi tôi là một cậu bé bình thường với trí tuệ chưa đạt mức trung bình."

Walt Disney bị đá ra khỏi tòa soạn báo vì thiếu sức sáng tạo. Trước khi tạo ra Disneyland ông đã phá sản vài lần.

Các giáo viên của Thomas Edison khẳng định rằng để mà có thể học điều gì thì ông quá ngu dốt.

Albert Einstein cho tới 4 tuổi vẫn chưa biết nói và đến 7 tuổi vẫn chưa biết đọc. Giáo viên mô tả ông như làmột đứa trẻ "chưa phát triển đầy đủ về trí tuệ, không hoà hợp, lúc nào cũng trên mây với những giấc mơ ngu đần." Ông bị đuổi khỏi trường và ĐH Bách khoa Zurich không chịu nhận ông vào học.

Louis Pasteur chỉ là sinh viên bình thường trong trường ĐH và trong môn Hóa chỉ đứng thứ 15 trên tổng số 22 sinh viên.

Isaac Newton học tiểu học rất kém.

Còn cha của nhà điêu khắc Rodin khẳng định "Tôi có đứa con trai ngu đần". Ông nổi tiếng là đứa học trò kém nhất trong trường. Ba lần thi rớt vào trường Mỹ thuật. Chú của ông coi ông là một đứa mất dạy.

Leo Tolstoy tác giả "Chiến tranh và Hòa Bình", bị đuổi khỏi trường đại học. Ông thiếu "khả năng và ý chí muốn học."

Tennessee Williams, tác giả nhiều kịch bản sân khấu, rất nổi giận trong thời kỳ còn đi học ĐH Washington khi mà một vở kịch của ông bị rớt cuộc thi giữa các sinh viên cùng năm học. Một giáo viên của ông nhớ lại rằng ông đã phê phán công khai quan điểm của ban giám khảo và trí thông minh của họ.

F.W. Woolworth đã từng làm trong tiệm giặt ủi. Những người thuê mướn ông kể lại rằng ông không biết cách giao tiếp với khách hàng.

Trước khi Henry Ford thành công ông đã 5 lần thất bại và trắng tay.

Babe Ruth được nhiều nhà bình luận thể thao chọn làm vận động viên điền kinh giỏi nhất mọi thời đại. Anh nổi tiếng vì tạo được kỷ lục chạy "home run" trong baseball nhưng cũng nổi tiếng vì giữ kỷ lục bị phạt nhiều nhất.

Winston Churchill bị rớt lớp 6. Đến năm 62 tuổi chưa bao giờ ông là Thủ tướng chính phủ và chỉ trở thành Thủ tướng sau nhiều va vấp, thất bại. Những thành công của ông chỉ đến khi đã trở thành người "đứng tuổi".

19 nhà xuất bản từ chối xuất bản cuốn "Jonathan Livingston Seagull" của Richard Bach - cuốn sách về một con chim hải âu chưa đến 10,000 từ. Cuối cùng thì vào năm 1970 Macmillan chịu xuất bản. Đến năm 1975 riêng ở Mỹ đã bán được hơn 7 triệu bản.

Richard Hooker làm việc 7 năm để viết cuốn tiểu thuyết hài hước M.A.S.H. để sau đó bị 21 nhà xuất bản từ chối in. Cuối cùng thì nhà xuất bản Morrow chịu in. Cuốn tiểu thuyết trở thành bestseller (sách bán chạy nhất), được dựng thành một phim nhựa tuyệt vời và cả một bộ phim truyền hình rất thành công.