Bình yên chim hót

Subscribe to RSS feed

Tấm bảng của con

Con rất thích vẽ. Đi học mẫu giáo, được cô giáo dạy vẽ, tô màu... con càng say mê. Mỗi chiều ở lớp về, con liến thoắng kể lại những điều vừa học được cho ba mẹ nghe. Điều đặc biệt là con không thích ngồi phía trước với ba mà chỉ thích ngồi sau với mẹ thôi.

Lý do con đưa ra thật dễ thương, đó là, ngồi sau "mượn cái lưng của ba để vẽ". Con dí ngón tay nhỏ xíu của mình lên lưng ba: "Mẹ ơi, đây là cái bảng của con nè". Sau lưng ba, con vẽ cho mẹ xem nào là hình tròn, hình vuông, lúc là đám mây, lúc thì ngôi nhà. Do "tấm bảng của con" không đủ chỗ để vẽ hết mọi thứ, nên con vẽ xong lại "xoá". Thỉnh thoảng, ba giả vờ bị nhột rồi lắc lư người, làm con càu nhàu: "Ba này, làm con vẽ hư rồi đó". Miệng nói, tay con vẽ ngoằn ngoèo trên lưng ba rồi cười khoáii trá. Cứ thế mà đùa giỡn suốt trên đường về, làm mẹ phải luôn miệng nhắc chừng hai cha con cẩn thận, kẻo té. Nhưng nghe lời mẹ được chốc lát rồi thì... mọi việc vẫn y như cũ.

Thấy con gái thích vẽ, ba mua một tấm bảng đen về tặng. Con thích lắm. Mỗi lúc ở nhà, con thường vẽ những bức tranh và viết những con chữ mới được học. Khi ba hỏi con có thích tấm bảng này không, thì con lém lỉnh " [Italic] nịnh": "Dạ thích, vì cái này ba mua tặng con mà". Ba tranh thủ tiếp: "Vậy giờ có bảng rồi, con đừng dùng lưng ba để vẽ nữa nghen". "Đâu có, cái bảng này đi xe đâu có đem theo được. Với lại, "cái bảng kia của con" có nhiều màu, đẹp hơn" - vừa nói con vừa chạy đến, dí ngón tay lên lưng ba. Hai cha con cùng cười.

Nghe con gái thủ thỉ mà ba ngày càng "ghiền" con hơn. Nhất là khi con thì thầm vào tai ba: "Ba ơi, cái bảng này hôm nay bị dơ rồi, để con nhờ mẹ giặt lại bảng cho thơm nha!". Thương con quá con gái của ba!

Q.Nhi.

Bà ngoại

Bà ngoại magnify

Mây ơi,

Hôm nay là Bà ngoại về nhà sau gần 1 tháng ở với mẹ con mình, con có nhớ Bà ngoại không con? Con phải thương Bà ngoại thiệt nhiều nha! Một tháng nay Bà ngoại là người cực với con nhiều nhất đó. Sau này con lớn lên con sẽ biết và hiểu thêm và tình thương yêu của Ngoại... Ngoại của con là người phụ nữ sống hết mình và hy sinh tất cả cho chồng con, bây giờ có thêm cả cháu nữa. Giờ đã làm mẹ rồi, đã biết về một thứ tình cảm thiêng liêng gọi là "Tình mẫu tử", song thật lòng mẹ nghĩ rằng mình chưa chắc đã sống vì con vì cháu được như Ngoại của con...

Một tháng nay, mỗi ngày Ngoại bồng con đi tắm nắng, dù chỗ tắm nắng là sân thượng quá cao và mỏi với đôi chân của Ngoại. Mỗi ngày Ngoại cho con bú, tắm cho con, nói chuyện với con, giặt giũ quần áo, và thức đêm vì con nữa... Ngoại hầu như chẳng ngủ được bao nhiêu. Không chỉ lo cho một mình con, Ngoại còn lo cho mẹ. Ngoại nói người phụ nữ sau khi sanh cần được chăm sóc kĩ, nên một mình Ngoại (và ba con nữa) đã chăm sóc cho hai mẹ con mình. Những ngày con bệnh ở trong bệnh viện, Ngoại hầu như thức trắng, mặc cho ba và mẹ kêu Ngoại đi ngủ, nghỉ ngơi - Ngoại cứ đứng mà canh chừng con, sợ ánh đèn chiếu vào mắt con làm hư mắt (vì con "quậy" quá cứ ngọ ngoạy hoài không chịu nằm yên).

Rồi con sẽ lớn, sẽ lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ, của ông bà, cậu dì và nhiều người nữa. Mẹ tin rằng con sẽ nhận ra tình thương của Ngoại dành cho con nhiều như thế nào. Mẹ sẽ để cho con tự khám phá và rồi con sẽ hiểu, bé con của mẹ!!

Bà Ngoại về nhà rồi chắc là nhớ con lắm lắm đây. Lúc bà Ngoại về mẹ đã phải lén giấu nước mắt, nghĩ thấy thương bà Ngoại quá! Con giỏi, ráng bú thiệt nhiều cho mau lớn, để cuối tuần mẹ bồng con về thăm ông bà Ngoại và các cậu nha! Còn bây giờ thì ngủ ngoan con gái nhé. Đêm nay không có bà Ngoại phụ với mẹ để dỗ dành con đâu, con hãy ngoan nha! Mẹ thương con thật nhiều

Hello my new life ^!~

Hello my new life, hello my new love, hello my new happiness and hello my new challenge love

Ngày 27 tháng 2 năm 2009, lúc 13h25' - con gái bé bỏng của mình đã chào đời. Con cân nặng 3kg và dài 50cm.

Ba mẹ đặt tên cho con là Trần Nguyễn Khánh An. Theo ba mẹ, chữ "Khánh" nghĩa là niềm vui, "An" là bình an. Tên con là Khánh An, nghĩa là niềm vui của ba mẹ, cũng như ba mẹ cầu chúc cho cuộc đời của con luôn được bình an, vui vẻ như cái tên của mình!!

Tên ở nhà của con là May hoặc Mây (ai muốn kêu sao cũng được smile Bà ngoại và ba Duy thích kêu con là Mây. Còn ông bà nội và các má thì thích kêu con là May bigsmile
Ngoài ra, con còn có nickname là Carrot. Tên này do má Dung đặt. Thật ra lúc mang thai con mẹ cũng muốn gọi con là Carrot hay Susu, nhưng mà ba Duy không chịu. Má D nói lần đầu gặp con, thấy con giống củ carrot quá (hihi) nên muốn gọi con là Carrot. Vậy là con có thêm một tên nữa smile)

Con gái bé bỏng ơi, con ngoan, ăn ngủ nhiều và mau lớn nhe con. Ba mẹ cầu xin Trời Phật cho con luôn được khoẻ mạnh và bình an suốt cả cuộc đời, con yêu nhé!!!

** Hình con gái lúc mới sanh ra love

Nhà có thêm con nít

Thấy bài này bên blog bạn vui vui nên bê về đây. Đúng là con nít. Yêu ơi là yêu

Ở nhà có ông bà ngoại già nua, có ba mẹ thuộc lứa tuổi trung niên, có anh chị em đã trưởng thành từ lâu lắc. Bởi vậy nhà như có thêm luồng gió mới với đứa cháu nhỏ hai tuổi rưỡi – lứa tuổi “bắt chước như con khỉ” theo cách nói yêu của ông bà cố thằng nhóc.

1. Thằng nhóc đứng im lặng ngoài sân, vẻ mặt nghiêm trọng như nó đang cân nhắc điều gì ghê lắm. mặc dù vẫn thường xuyên được về thăm nhà nội, nhưng mỗi lần về mọi thứ đối với nó dường như bắt đầu lại từ đầu. Nó nhìn chăm chú con nhỏ chưa đầy tuổi, con chó cũng không chịu kém – ngó cậu chủ bé tí chằm chằm, mũi khụt khịt. Nhìn “thi“ một hồi, thằng nhóc thua cuộc bắt đầu chảy nước mắt. Tức thì, bà nội của nó hiện ra với câu hỏi quen thuộc của Bụt trong cổ tích “Làm sao con khóc?” Thằng nhóc mếu máo chỉ tay vào thủ phạm, “thông dịch” t iếng khụt khịt của cn chó như vầy: “Nó chửi con”.

Một giờ sau, khi cả nhà ai mải làm việc náy, để thằng nhóc tự do chạy chơi ngoài sân thì cô ba của nó tình cờ chứng kiến một chuyện như vầy: Con chó thủng thỉnh đi đằng trước, chốc chốc quay lại lúc lắc cái đầu, mũi vẫn khụt khịt. Thằng nhóc đi đằng sau, liên hồi giơ cái giò ngắn ngủn ra, ý đồ rõ rệt muốn đá đít con chó nhưng chỉ toàn đá vào không khí. Nó hâm dọa, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Tao đá mày một cái bây giờ”

2. Thằng nhóc vừa cởi tuột quần áo, vừa khoái chí hét vang. Nó được phép của mẹ và cô, ra ngoài sân đứng tắm ngay lu nước. Trời nắng, nước ấm, tấm ở đây với nấu nước tắm trong nhà tắm không khác gì nhau. Trần như nhộng trong lúc đợi xối gáo nước đầu tiên, nó hào hứng khen: “Trời mát quá”. Rồi gáo nước thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đột nhiên trời bắt đầu nổi gió. Đột nhiên bị lạnh, thằng nhóc tức tối gào lên: “Ông trời ơi, đừng quạt nữa, để im cho con tắm!” Mẹ nó bất ngờ, cười rớt luôn ca nước xuống sàn cái bộp. Hai mẹ con lật đật chà, dội, lau... rồi mặc quần áo cho nó nhanh như chớp.

3. Thằng nhóc rất chịu khó quan sát. Song cho dù nó biết tỏng người khác đang làm gì rồi, nó vẫn tỉnh khô hỏi: “Ông nội (hoặc bà nội, ba, mẹ, cô, chú…) đang làm gì vậy?” Nó tò mò theo đuôi hết người nọ đến người kia, đôi khi chỉ để hỏi câu đó. Trả lời rồi, nó gật rồi, luẩn quẩn một lát nó hỏi lại y chang. Biết cái tật dai nhách của cháu, cô Ba bực, vừa mở máy vi tính là đóng cửa phòng lại ngay. Nhưng không kịp, thằng nhóc thấy rồi, xoay nắm cửa bước vào luôn. Nó nghiêng ngó cái hình trên màn hình máy tính, trên đó có tấm hình nền chụp theo kiểu từ trên xuống một tô bún thang ngon đáo để. Nhìn ngán, thằng nhóc quay sang cô Ba, góp ý: “Coi chừng nó đổ” . Ngớ người ra một lúc, cô Ba tủm tỉm giải thích: Hình chụp nên không đổ, con đừng lo”. Thằng nhóc gật đầu, gương mặt thông minh tỏ ra yên tâm tuyệt đối. Rồi nó thỏ thẻ xin “Sớt cho con một chén”.

Ông bà cố của thằng nhóc kết luận rằng, con nít tuy hay bắt chước nhưng “tự sáng tạo” cũng nhiều. Kết luận xem ra đơn giản, nhưng cũng phải đợi có cháu cố mới nhận ra, bà chép miệng.

MN (st)

Mẹ hứa..

Con gái ơi,

Muốn viết cho con mấy bữa nay rồi mà không viết được. Tại con đó, mỗi lần mẹ ngồi con cứ gò cứng bụng lên, khó thở quá. Hôm qua và hôm nay thì toàn bắt mẹ phải nằm mới chịu, ngồi một chút là con đạp loạn cả lên Hic, con ơi, mẹ ở nhà buồn quá hà, cho mẹ ngồi lướt net chút đi con, chứ cứ nằm hoài vậy chán quá chịu không nổi luôn. Cứ nghĩ còn đến 2,3 tuần nữa mà cứ phải như vậy mẹ thấy oải quá chừng

Có chuyện muốn tâm sự với con... Cuối cùng thì mẹ cũng đã làm xong một số việc mẹ cần phải làm, nói xong những gì mẹ muốn nói. Nhẹ nhõm! Thật ra cảm xúc ban đầu của mẹ không phải là như vậy. Lúc đầu mẹ đã cảm thấy rất buồn và nuối tiếc, mặc dù bản thân mẹ biết rằng mình cũng chẳng thể nào làm khác được. Nhưng mẹ vẫn tiếc, vì đó là điều đẹp đẽ đã gắn bó với mẹ từ rất lâu... Lúc đó mẹ đã sợ rằng mình sẽ không bao giờ get out ra khỏi chuyện này để rồi nó mải luẩn quẩn trong tâm trí mẹ, và mẹ cứ phải nuối tiếc hoài. Song rất may, đến hôm nay mẹ đã cảm thấy bình an. Và, những gì đã là quá khứ, hãy để gió cuốn đi. Mẹ sẽ không suy nghĩ và nuối tiếc nữa...

Con gái à, nhưng chuyện đó là chuyện của người lớn, con không cần phải biết chi tiết. Mẹ tâm sự với con chỉ để nói lên điều này. Trong những phút giây buồn và suy nghĩ đó, mẹ nghĩ đến con. Mẹ nghĩ đến con thật nhiều và mẹ cầu xin 12 bà mụ - những người sẽ dạy dỗ con cười, khóc, yêu, ghét khi con chào đời - mẹ xin các bà hãy dạy cho con những đức tính lạc quan, hài hước, mạnh mẽ và bao dung... để con luôn cảm thấy tự chủ trong mọi tình huống trong cuộc đời con sau này... Mẹ mong con sẽ mạnh mẽ hơn mẹ! Và. Sống càng đơn giản càng tốt, con gái nhé!
(À, mẹ còn cầu xin các bà "nắn" cho con một khuôn mặt thật vui và thật tươi nữa. Mong lúc sanh ra lúc nào nhìn mặt con cũng như đang cười hết. Giống như em bé của Út D đó, nhìn mặt ngủ mà như đang cười vậy á )

Còn mẹ, từ bây giờ mẹ cũng sẽ cố gắng thay đổi mình. Vì mẹ biết mẹ sẽ là tấm gương của con, sau này con cũng sẽ ảnh hưởng từ mẹ ít nhiều. Vì vậy mà mẹ hứa, mẹ sẽ thay đổi vì con. Mẹ con mình cùng bắt tay nhau "tiến lên" con nha!!!

P.S: Mẹ để cái tiêu đề này để lỡ sau này mẹ có quên thì...

Valentine 2009

Valentine 2009 magnify

Con gái ơi,

Valentine năm nay ba con không có ở nhà với mẹ con mình, song bù lại tối hôm qua ba đã dắt hai mẹ con mình đi ăn ở Yaki rồi. Cái quán này có ý nghĩa đặc biệt với ba mẹ lắm đó nhe, vì đây là nơi đầu tiên ba mẹ đi ăn cùng nhau và "để ý" nhau..hihi Lúc đó là sinh nhật của ba con (cách đây cũng 7-8 năm rồi), ba mời mẹ đi cùng với vài người bạn của ba. Lúc đầu mẹ không nhận lời, đã quen biết gì nhiều đâu mà tự nhiên đi sinh nhật người ta. Nhưng mà ba con năn nỉ quá và nói là sẽ đến nhà đón mẹ nữa nên mẹ không có cách gì từ chối được. Một người bạn của ba dẫn đến quán này, vậy nên đây coi như là chỗ hẹn đầu tiên của ba mẹ

Mẹ thích ăn ở đây lắm. Nó chỉ là một cái quán nhỏ bình dân chuyên bán các món nướng theo kiểu Nhật. Các xiên đồ nướng và món tương chấm đặc biệt của quán luôn hấp dẫn mẹ. Lần nào ăn ở đây mẹ cũng cảm thấy rất ngon miệng. Hôm qua mẹ có chụp 1 tấm hình minh hoạ bằng điện thoại để cho con xem nè (để mẹ load xong rồi sẽ post lên sau nha)

Sáng sớm nay lúc còn đang ngủ thì mẹ nhận được 1 tin nhắn rất "tình cảm" của ba con như thế này đây: "Happy Valentine's Day bà xã thương. Anh thật may mắn khi có được một người vợ tốt như em. Yêu mẹ con em thật nhiều!!!"... hihi. Thấy chưa, mẹ đã nói mẹ là một người vợ tốt mà Nhưng nói nhỏ con nghe cái này thôi nha, chỉ có mẹ là hay đòi hỏi ba con phải làm cái này, cái nọ nhân dịp này, dịp kia thôi. Còn ba con chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở mẹ hết. Mẹ tự nghĩ lại thấy mình cũng tệ ghê, đúng lý ra mẹ cũng có thể tặng cho ba con một món quà nho nhỏ, ý nghĩa nào đó nếu như mẹ không quá lười (đâu nhất thiết cứ phải là một món quà vật chất đắt tiền phải ko con?). Thôi thì mẹ nghiêm túc "tự kiểm điểm", từ năm sau trở đi sẽ ko vậy nữa hen! Valentine Day năm sau ba mẹ cũng sẽ có quà cho con nữa ha

Entry for February 12, 2009

Con gái,

Lâu rồi mẹ không viết cho con nhỉ, lười quá thôi Chả hiểu sao mẹ thấy thời gian của mẹ cứ trôi đi đâu mất, xoay qua xoay lại là hết ngày giờ. Chán thế không biết! Thêm nữa dạo này con cũng đã lớn rồi, mỗi lần mẹ ngồi máy tính là con không chịu hay sao ớ. Mẹ mà ngồi là con cứ đạp chân thúc thúc vào ngực mẹ thôi, làm cho mẹ khó chịu và tức thở lắm nên chẳng còn tâm trạng đâu nữa. Con chỉ thích nhất là khi mẹ nằm nghiêng, hoặc khi mẹ đi lại làm việc thôi đúng không? Mẹ nằm nghiêng là thích nhất, vì có chỗ rộng cho con. Còn mẹ đi lại thì giống như là đang đưa võng cho con. Nhỉ!

Kể chuyện cho con nghe nhé. Hôm qua mẹ hẹn đi ăn cơm trưa với các dì bạn ĐH của mẹ. Dì YC, MC & HA. Vui lắm con à! Từ lúc bước vào bàn ngồi tới lúc bước chân ra cửa về là mẹ nói suốt thôi, 888 với các dì vui lắm. Dì MC & HA đã có con rồi nên có nhiều kinh nghiệm lắm, mẹ tranh thủ học hỏi. À, mẹ còn xin đồ của anh Euro cho con đó. Mẹ nghe nói nếu cho con mặc đồ cũ của em bé nào dễ nuôi thì sau này con cũng sẽ dễ giống vậy Anh Euro con của dì MC rất là dễ ghét. Đặc biệt, anh rất dễ ăn và dễ nuôi. Mẹ nghe dì MC kể về anh Euro mà thấy mê quá. Mai mốt con cũng vậy con gái nhé. Ngoan, ăn nhiều và mau lớn nè. Có như vậy thì ba mẹ mới dắt con đi chơi nhiều được

Còn bây giờ thì mẹ kể tội ba của con đây. Ba con hư lắm nhé! Hôm qua hứa buổi chiều chở 2 mẹ con mình đi ăn ở Yaki. Vậy mà lúc ba con đi "hẹn hò" với các chú ở HQ xong rồi lại quên mất. Ghét không kia chứ! Thứ 7 này là Valentine nhưng ba cũng không ở nhà với mẹ con mình mà đi rừng Nam Cát Tiên, đến 2 ngày lận Thật ra ba con có "xin quota" mẹ trước đó, nếu mẹ không đồng ý thì ba con không đi đâu. Cơ mà mẹ là một người vợ hiền rộng lượng và biết điều mà nên mẹ để ba con đi. Vì mẹ biết ba con rất thích đi chuyến này, dịp hiếm hoi được vào rừng NCT đi câu mà Ba hứa với mẹ nhiều lắm nhé. Nào là đây là chuyến đi cuối cùng trước khi mẹ sanh con (phải thôi, còn có mấy tuần nữa là mẹ sanh rồi mà ). Nào là chỉ một valentine này thôi, valentine năm sau "và nhiều năm sau nữa" thì sẽ dẫn mẹ và các con đi chơi... bla bla. Mẹ viết ra đây để con làm chứng nhé, để sau này ba con không "lật lọng" được

Thôi hôm nay mẹ viết đến đây thôi nhé, giờ mẹ đi sắp xếp giỏ đồ cho con và mẹ đây - giỏ đồ mà mẹ sẽ đem theo khi vào bệnh viện sanh con đó

Chào năm 2009 - viết cho những người mình thương yêu

* Cho con gái

Mẹ xin lỗi con. Mấy ngày nay mẹ không được vui vẻ nên con cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng cuộc sống là vậy mà con, cũng phải có niềm vui và nỗi buồn. Có những lúc cuộc sống bằng phẳng và mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Song cũng có những lúc nhiều lo toan, trắc trở. Có như vậy mình mới có cơ hội trãi qua nhiều cảm xúc khác nhau, có cơ hội để thử thách sức chịu đựng cũng như sức mạnh của bản thân mình. Và đôi khi trong hoàn cảnh khó khăn con cũng sẽ gặp được niềm vui khi nhận ra mình trưởng thành hơn từ những khó khăn đó

Đầu tuần mẹ và bà Ngoại mới soạn đồ cho con xong - quần áo của chị D còn rất nhiều, cái nào cũng đẹp ơi là đẹp. Lúc xếp những bộ đồ nhỏ xíu nhiều màu sắc mẹ mong được nhìn thấy con trong những bộ đồ đó quá Giờ bắt đầu mua sắm đồ cho con được rồi, mẹ vẫn chưa mua gì hết.

Dạo này con đã lớn, đạp nhiều và mạnh. Có khi mẹ cảm nhận được cả cái bàn tay bé xíu xiu của con đang khều khều vào thành bụng của mẹ nữa. Thương ơi là thương! Con mau lớn con gái nhé. Nhưng đừng ra đời sớm, chỉ còn 2 tháng rưỡi nữa thôi và ba mẹ có thể đợi được đến ngày đó. Mẹ cứ đếm từng ngày, từng tuần. Cứ mỗi tuần trôi qua là mẹ lại cảm thấy yên tâm hơn. Đến hôm nay con đã được 29 tuần rồi. Ngoan con gái nhé. Ba mẹ thương con rất nhiều!

* Cho anh

Anh, chẳng phải là em không chấp nhận con người anh, hoặc cứ muốn anh thay đổi khác với con người của mình. Song cuộc sống thì ai cũng phải vươn tới một cái gì đó tốt hơn. Và tất cả những gì em làm hoặc muốn anh làm chỉ là vì muốn mang lại hạnh phúc hơn cho gia đình nhỏ của chúng ta mà thôi.

Dù thế nào, đối với em, anh vẫn là một người chồng tốt. Và em cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Với em, anh không chỉ là một người chồng, mà còn là một người bạn đời, một người bạn thân, một người anh - và là chỗ dựa êm ấm của cuộc đời em nữa.

* Cho gia đình

Mình phải cám ơn vì đã được sinh ra trong gia đình này với ba mẹ và các em của mình. Ba mẹ mình không giàu có và đến giờ này vẫn còn vất vả, nhưng những gì ba mẹ để lại qua cách dạy dỗ và cách sống của ba mẹ là những tài sản quý giá nhất đối với mình. Sự bình yên trong tâm hồn, sống hiền lành với tất cả mọi người, không hơn thua bon chen, không coi trọng vật chất... những điều tưởng đơn giản nhưng biết bao nhiêu người không học được và cứ phải làm khổ mình vì những ham muốn, hơn thua...

Đến bây giờ mình vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ hết, mà ngược lại ba mẹ còn phải lo cho mình nữa Thôi thì sắp sanh cho ba mẹ một đứa cháu ngoại rùi, để mai mốt kêu nhóc con nịnh ông bà ngoại thật nhiều vào để bù đắp... hihi.

* Cho bạn bè

Càng ngày càng nhận ra rằng tình bạn bè thật quý. Không có nó mình cũng cảm thấy rất cô đơn và lẻ loi. Tình bạn không chỉ có niềm vui. Tình bạn cũng đã từng làm cho mình buồn và khóc... như tình yêu. Thời gian qua vì ở xa, vì những khó khăn khác mình không có thời gian nhiều cho tình bạn. Thời gian tới sẽ khác. Mình tự hứa sẽ quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, và sống vì bạn bè nhiều hơn nữa.

Năm vừa qua là một năm cũng nhiều khó khăn với vợ chồng mình nhưng mình vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là được ông Trời ban cho vợ chồng mình một "thiên thần nhỏ". Và mình tin rằng trong năm mới gia đình mình sẽ nhiều tiếng cười hơn, hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn, bình yên hơn...

Một năm mới đến - giống như một người bạn - mình cũng cầu mong sự bình yên đến với mình và tất cả mọi người

Chán như con gián

Chẳng hiểu sao tự dưng thấy chán chán. Cả hai vợ chồng đều chán, nhìn mặt cứ như người hết tiền (mà hết tiền thật smile) - chả hiểu mấy cái icon của mình mất đi đâu hết rồi??). Cứ đi ra đi vô thở dài hoài thôi. Rồi mình bảo chồng: Chắc phải xem lại cái "phong thuỷ" của nhà này quá, sao mà tự dưng thời gian gần đây cứ chán vậy không biết! Chồng nói: Phong thuỷ gì, hết tiền nên nó vậy thui Tưởng ông bà phù hộ, cho tụi mình một hướng ra, ai dè mới bắt đầu thôi thì đã gặp trở ngại rồi. Ờ thì việc gì mà không có trở ngại, có khó khăn thì mới có vượt qua khó khăn để thành công. Biết vậy nhưng mà cái trở ngại này nó cũng hơi quá đáng

Chậc, mà lo chi nhiều nhỉ? Kệ, tới đâu thì tới mà. Bây giờ ước gì ở dưới SG, gần nhà mẹ, buồn buồn lại chạy qua nhà mẹ chơi, kêu 2 chị em Umit qua diễn live show là hết buồn ngay. Hoặc ngồi nói chuyện với mẹ, hoặc ngồi nói nhảm với mấy thằng em. Ai biểu ở xa quá, bầu bì đi lại càng khó khăn. Mà dạo này mình cũng về nhà mẹ suốt thôi còn gì

Không nói chuyện đó nữa, nói đến chuyện bầu bí.. Nhóc con quậy quá, 2 tuần nay hình như mình bị nghén trở lại. Thịt cá... nói chung là tất cả các món đồ mặn nuốt không vô, ăn chẳng thấy ngon lành gì nếu không nói là quá ngán Hai tháng trước mình ăn uống ngon miệng chứ có vậy đâu. Khổ ghê, đang giai đoạn cần phải ăn cho con mà lại thế này. Ăn không được nên mình cũng thấy mệt mỏi và uể oải. Ghét tình trạng này ghê!!! Mình còn nhiều việc phải làm, và nói chung không thích trạng thái xìu xìu này chút nào

Thôi cố lên, phải ráng lấy lại sự vui vẻ, nhí nhố và yêu đời - mình thích như vậy hơn. Tối nay rủ chồng đi nhậu để "lên tinh thần" cái nào

Happy Anniversary

Đặt gạch giữ chỗ. Viết sau nhé!

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30