Trùng Khánh Phủ

Thanh Châu

Subscribe to RSS feed

>>>>>>

Thái Nguyên đêm mưa buồn


Lại thêm một ngày nưã mưa không ngớt vậy là đã gần một tuần nay , trời mưa dầm dề cả ngày lẫn đêm...
và cùng bằng đấy ngày mình ko thể ngủ trước 12h
đã nửa đêm mưa vẫn rơi mưa rơi mỗi lúc thêm nặng hạt……
Trong giấc ngủ của mình, mưa rơi mãi, nhưng là mưa của những tháng ngày cũ đã trôi rất xa ..
Hình như mưa gợi cho con người ta nhiều nỗi buồn, dạo một vòng quanh blog của bạn bè, tràn ngập nỗi buồn mênh mang, vì mưa, vì sao những ngày nắng không về, hay vì cái gì khác nữa...hình như ai cũng ghét mưa thì phải  ai cũng để blast thật buồn
Nhớ lại ngày xưa mình cũng thích mưa, còn thích đi dạo dưới mưa, thấy như đã lâu lắm rồi, 5 năm, 3 năm, hay chỉ mới đây thôi. Có những người nhớ đến mình, chỉ nhớ về những thói quen mang toàn màu sắc lãng mạn đó... hay nhớ về mình, như chính mình đã cười nhạo của một thời sao quá dễ rung động và nông nổi. Những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trở về , nhắc thật nhiều những chuyện đã qua...
Mình đã thay đổi thật rồi, cứ trách sao cuộc sống quá dễ phôi pha, nhìn lại mình là người khác xưa nhiều nhất, không biết mưa của tháng ngày qua có khác bây giờ không nhỉ?
Mưa của tuổi thơ là cơn mưa trong bài tập làm văn, không nghĩ suy, không hoài niệm. Mưa của thời cấp 3 là cơn mưa nhắc nhớ về bạn bè, của đứa con gái ngốc trong mình đòi cả lớp dầm mưa trong ngày liên hoan cuối cấp... Rồi mưa của năm tháng bắt đầu mơ mộng, biết buồn, biết nhớ, biết thương, dù nỗi nhớ đôi khi không dành cho ai đặc biệt, chỉ là nhớ mà thôi!
Bỗng nhiên nhớ lại những ngày tháng không âu lo, chỉ biết học hành, nỗi buồn chỉ là nỗi buồn bè bạn. Nhớ những lúc trốn học cùng bạn bè dầm mưa đầu tóc ướt nhoè nhoẹt lạnh sung cả đầu ngón tay ai cũng vui.nhớ những đêm ngồi cùng lũ bạn uống rượu chém gió cả cả đêm. Hạnh phúc của mình lúc ấy thật "giản dị" nhưng mà đáng nhớ làm sao! Giờ tất cả đều đã lớn cả mỗi người một hướng chỉ có lúc tết đến mới dc ngồi cùng nhau uống rượu kể chuyện học ..chuyện đời…
Nhớ cơn mưa mùa đông giá lạnh nơi quê nhà những ngọn núi ngủ yên trong mưa trong sương mù khung cảnh thật ảm đạm nhưng mình lại thích nó một khung cảnh thật yên bình nên thơ , nhớ mưa xuân nhè nhẹ chỉ đủ làm ướt tóc ai, nhớ cơn mưa rào bất chợt của mùa hè... hình như cơn mưa nào cũng gợi nỗi buồn. Không nhớ mưa của mùa thu đâu ,vì không có mưa, “thu” cũng đủ buồn man mác ...
Đã lâu rồi không suy nghĩ thế này, đã lâu không muốn hoài niệm nhiều, không muốn buồn, không muốn nhớ điều gì, cũng chẳng muốn bận lòng vì bất cứ điều chi….Ấy vậy mà! giờ đây, kí ức tôi lại chợt ùa về bên tiếng mưa rơi.
--cũng đã đôi lần thầm ước---

Ước một lần được trở về ngày xưa ấy, về những ngày mưa buồn nhè nhẹ, những ngày mưa của dòng sông kí ức những ngọn núi xanh mướt ngủ yên trong mưa, của những người đã đi qua và ở lại...
Ước lại một lần được cùng bạn bè đạp xe trên nhưng con đường quen thuộc... Lại 1 lần được buồn vui, mong nhớ, giận hờn mà không phải nghĩ suy xấu hổ, giấu kĩ cảm xúc của chính mình...
và thế đấy thời gian cũng đã đi qua!thời học sinh
Thời gian đi mang màu kí ức, kí ức xưa có màu lục nhạt của ngày mưa…….
----- >ƯỚC LẠI ĐƯỢC LÀ MÌNH CỦA NGÀY ẤY<------
Ước mình cứ mãi bé để được như xưa:được nghe mẹ hát ầu ơ ru hời, được nũng nịu khóc đòi bố đi chơi được ngồi bên bếp lửa đêm đông để nghe ông kể chuyện ngày xưa Đúng như một giấc mơ, tỉnh giấc rồi mơ chỉ là mơ thôi!
đã qua rồi thời học sinh cắp sách đến trường và hai năm đại học cũng trôi qua thật nhanh, giờ mỗi lần về nhà thắp nén hương lên bàn thờ ông mà rung rung nước mắt, vậy là ông không được thấy cháu ông đã lớn, ko được nhìn thấy cháu ông đi học đại học đó là đó là điều mà ông từng mong ước mỗi khi cháu mang về khoe với ông điểm 10, nhưng cháu biết ông vẫn theo dõi từng bước đi của cháu, cháu biết vậy và luôn cố gắng học thật tốt để ông dc yên lòng, giá như mỗi lần về nhà cháu vẫn được nhìn thấy ông
Ngày ấy... bây giờ... xin kí ức đừng trôi theo thời gian, để mỗi ngày mưa đến làm sống lại trong tôi những ngày tháng cũ, cùng bạn bè , cùng người thân cùng những kỉ niệm cũ... dẫu vẫn biết ngày mưa về sẽ buồn lắm đấy! Nhưng mưa vẫn cứ rơi rơi mãi….
Thái Nguyên 2h 15/12/2010

Trùng Khánh (wikipedia)

Trùng Khánh, Cao Bằng

Huyện lỵ Thị trấn Trùng Khánh
Vị trí:
Diện tích: 469,15 km²
Số xã, thị trấn: 19
Dân số
Số dân: 50.098
Mật độ: 107 người/km²
Thành phần dân tộc: Người Tày, Người Kinh
Hành chính
Chủ tịch Hội đồng nhân dân:
Chủ tịch Ủy ban nhân dân:Hoàng Đức nguyên
Bí thư Huyện ủy:Nông Văn Chấn
Thông tin khác
Điện thoại trụ sở:
Số fax trụ sở:
Địa chỉ mạng: http://trungkhanhphu.net


Trùng Khánh là một huyện Việt Nam, ở phần Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng. Huyện lỵ là thị trấn Trùng Khánh cách thị xã Cao Bằng 62km. Nơi này có cửa khẩu quốc gia với Trung Quốc là cửa khẩu pò peo thuộc xã Ngọc Khê và các đường tiểu ngạch khác
Mục lục
[ẩn]

* 1 Địa giới hành chính
* 2 Các đơn vị hành chính
* 3 Du lịch
* 4 Đặc sản
* 5 Tài Nguyên
* 6 Sắc tộc

Địa giới hành chính

Phía Bắc giáp Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc). Phía nam giáp Quảng Uyên, phía tây bắc giáp Trà Lĩnh.
Các đơn vị hành chính

* Huyện ly: thị trấn Trùng Khánh
* 18 xã: Đàm Thủy, Chí Viễn, Phong Châu, Cao Thăng, Đoàn Côn, Thân Giáp, Thông Huề, Đức Hồng, Trung Phúc, Cảnh Tiên, Đình Minh, Đình Phong, Ngọc Khê, Ngọc Chung, Phong Nậm, Lăng Yên, Khâm Thành, Lăng Hiếu.

Du lịch

Thác Bản Giốc trên biên giới Việt-Trung. Động Ngườm Ngao.
Đặc sản

Trùng Khánh có đặc sản nổi tiếng là hạt dẻ và bánh khảo thông huề.

Trùng Khánh yêu thương

Ánh trăng Bản Giốc

Văn hóa ẩm thực của người Tày

Cao Bằng là địa bàn sinh sống chủ yếu của người Tày, vì vậy khi nhắc đến văn hóa ẩm thực nơi đây không thể không nhắc đến những nét độc đáo và thú vị của những món ăn thức uống của người dân tộc Tày.
Đa dạng các loại rau rừng


(rau dạ hiến)

Các món ăn từ rau rừng ngoài giá trị ẩm thực còn có giá trị chữa bệnh rất tốt. Có thể kể đến hàng chục loại rau rừng thường xuyên được dùng trong các bữa ăn của người Tày: rau dạ hiến hay còn gọi là rau bò khai, rêu đá, rau chuối rừng, hoa ban…Trong số đó có rất nhiều loại du khách không thể bỏ qua khi có dịp đến đây thưởng thức hoặc mua về cho người thân. Cách chế biến món ăn của người Tày cũng rất đa dạng, vừa đem lại cảm giác mới lạ, vừa tạo mỹ quan lại có sự kết hợp hài hòa gữa các vị đắng-cay-mặn-ngọt.
Nhiều loại rau rừng được dùng ăn ghém như cỏ mần trầu, rau dạ hiến, rau ngót rừng…vừa bùi, thơm lại ngọt. Tuy nhiên cách chế biến các món rau của người Tày chủ yếu lại là bằng cách “xôi”. Có những loại đắng-cay-chua-chát vậy mà khi kết hợp với nhau lại trở nên thơm ngon lạ thường. Măng đắng ngâm với hoa ban hết đắng mà có vị chua dễ chịu, đem nấu canh cà rất “đưa” cơm. Rau chuối rừng trộn thịt băm tạo vị ngọt bùi, thơm đậm…
Rượu là một phần không thể thiếu
Trong đời sống của người Tày, đặc biệt là người Tày Cao Bằng, rượu là một nét văn hoá ẩm thực đặc sắc và gắn bó với cuộc sống của đồng bào từ lâu đời. Rượu của người Tày được làm bằng nguyên liệu là gạo, ngô, khoai, sắn, có khi bằng cả mật mía, chuối quả...Men dùng để ủ rượu thường làm từ các loại lá rừng nên uống rất êm.
Với người Tày, rượu là cách để chủ nhà thể hiện lòng hiếu khách của mình. Dù quen hay lạ, trước khi bắt đầu một câu chuyện bao giờ chủ nhà cũng mời rượu. Có thể nói rượu của người Tày như “miếng trầu” để mở đầu câu chuyện của người Kinh chúng ta. Điều đặc biệt trong các cuộc rượu của người Tày đó là hiếm khi xảy ra hiện tượng quá chén dẫn đến mất tự chủ, xô xát nhau mà thường kết thúc trong sự thân ái, vui vẻ.
Rượu không thể vắng mặt trong các sinh hoạt văn hoá cộng đồng của người Tày, nó gắn với người Tày như một sự tất yếu. Trong các cuộc vui chung như lễ hội, thoảng trong câu sli, câu lượn trao duyên của những đôi trai gái hay trong những điệu nhảy của các chàng trai Tày luôn phảng phất men say nồng của rượu.
[/FONT]

Nguồn: http:// www.cuocsongviet.com.vn

Trùng Khánh Quê tôi

Đã hơn một tháng rồi không về nhà,cũng vì phải ôn thi cuối kì nên không thể về thăm nhà ,mỗi lần về nhà cũng thấy bình thường thôi sao bây giờ lại thấy nhớ nhà vậy.. sad đã gần 0h vừa học bài xong mệt quá . tranh thủ online xem tin tức thế nào,lang thang từ trang này sang trang khác, chẳng có gì sad cuối cùng tìm được mấy bức hình về quê nhà ngồi ngắm ngía suốt . quê mình thật đẹp! những ngày còn ở nhà chăn trâu , chơi bời vô tư thấy cũng bình thường sao giờ tự nhiên nó hiện lên trong tôi lung linh như vậy, chắc hẳny nó bìn đó là cảm giác chung của những người xa nhà, thác bản giốc vào những ngày tết có khi xuống chơi đến tận 2-3 lần, cũng thấh thường(nó là một trong những thác nước đẹp nhất châu Á đấy) vậy mà bây giờ nhìn trong ảnh nó rất khác xa, phải chăng mình đang sống xa quê nên khi được nhìn thấy hình ảnh quê hương nên vậy, động ngườm ngao không biết bây giờ mày như thế nào rồi, vẫn còn vắng lặng như những ngày tao còn chơi trốn tìm ở đó không, những cánh đồng ngô xanh mướt ngoài cửa hang, giờ ra sao, những ngày hè nóng nực dưới thái nguyên mình chỉ ước được đắm mình trong dòng sông Quây Sơn xanh ngắt đó,dòng nước tưởng chừng có thể gột sạch mọi lo âu phiền muộn đó
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30