Tuesday, 3. February 2009, 06:39:52
DÒNG ĐỜI
Đưa con đến những vùng thiên nhiên trong xanh chính là mục tiêu của những ngày Tết.
Sài Gòn vốn nóng bức, ồn ào và chật hep, đủ làm cho con trẻ trở nên thèm khát những khoảng không xanh rì.
Thấy con trẻ chạy nhảy và nằm lăn ra cỏ, chợt nao lòng ...
Và cái thú của người lớn là ngắm thiên nhiên và ngắm con trẻ
Read more...
Wednesday, 31. December 2008, 03:26:24
DÒNG ĐỜI, SỰ KIỆN
Ngày 31/12/2008 - Ngày cuối cùng của năm 2008. ... Nhớ ngày nào ....mình còn đỏ hỏn khóc oe oe, miệng còn hôi sữa, đít còn quấn tã. Nhớ ngày nào mình còn xắn quần ống thấp ống cao lội ruộng bắt cua bắt cá trong mưa hay vắt vẻo trên cây trứng cá giữa trưa hè im ắng. Nhớ ngày nào mình ngồi ăn kem với bọn con gái trong lớp mà cặp mắt cứ lúng liếng sang bàn bọn con trai học trên 1 lớp. Nhớ ngày nào nước mắt ngắn nước mắt dài chảy theo tháng ngày yêu đương giận hờn vu vơ như con nít.
... mà giờ đây đã thành vợ - thành mẹ ...Thương con khóc suốt 3 tháng 10 ngày, mẹ oằn theo tiếng khóc của con. Thương con bị tụi bạn trong lớp chê "Bạn này đen thui xấu xí", mẹ chảy nước mắt vào trong. Thương chồng chịu khó cùng vợ lo cho con cái, vợ giả vờ càm ràm "chồng chẳng chịu phụ vợ lo cửa lo nhà!". Thương thân mình vất vả kiếm sống hàng ngày, mình tự an ủi "hạnh phúc lắm khi được lo cho chồng cho con"
... có khi chợt nhớ .....lâu lắm rồi mình chưa nói câu "con thương má". Lâu lắm rồi không có gọi điện hỏi thăm con bạn thân học chung hồi cấp 3. Lâu lắm rồi không có cùng ông xã đi lang thang quán cà phê hay ngồi bãi biển ngắm trăng. Lâu lắm rồi không có thời gian ngắm nghía xem sao dạo này mình "xấu tệ" theo năm tháng ...
Thời gian trôi thật nhanh. Đừng bỏ phí. Hãy làm những việc cỏn con nhất mà mình có thể làm. Đừng bao giờ nói "Khoan đã, chờ mình làm xong việc này rồi hẵng gọi điện cho ba má" vì có thể quên đến cả tháng sau trong sự chờ đợi mỏi mòn của người già. Đừng bao giờ phí thời gian giận hờn hay trách móc những người thân yêu xung quanh mình vì có thể hôm sau mở mắt ra thì họ đã đi xa và mình không còn cơ hội để rút lại lời nói. Đừng bao giờ phí thời gian để chỉ trích cuộc đời và than vãn cho số phận của mình vì chẳng ai có 2 cuộc đời để mà hoán đổi và cũng chẳng biết ngày mai mình có còn được sống trên đời này để mà than thở hay không.
Một năm nữa lại qua đi. Dù quá khứ có vui hay buồn, có suôn sẻ hay lận đận, có mãn nguyện hay thất vọng, thì đó cũng là hương vị của cuộc đời. Hãy khép lại năm cũ bằng nụ cười, để rộng tay đón chào năm mới.
Tạm biệt em, 2008 !!!
Thursday, 25. December 2008, 04:20:40
SỰ KIỆN, DÒNG ĐỜI
Chào em. Sao em đi lâu thế ? Cả năm dài em mới quay lại, cứ để bọn trẻ trông ngóng mãi.
Đi ngang một cửa hiệu quen thuộc trên đường đi học hàng ngày, con gái đột ngột hỏi "Ơ, hôm nay sao lại có vòng hoa xanh lá đỏ đẹp nhỉ ?". Một thoáng ngây ngất : "À, cô Giáng Sinh đang về ấy mà!"
Rồi bọn trẻ cứ ngóng ... và khoe ... "Con thấy ở đường kia có ông già Noel rồi nhé: ... "Ôi, con hươu, con hươu" ... . Bọn tuần lộc chắc chẳng trách móc gì khi bị gọi nhầm bởi bọn chúng còn đang ngây ngất với cái dáng diệu bi bô tập nói rất đáng yêu kia. Bọn trẻ cứ thế mà thưởng thức hương vị ngọt ngào của Giáng Sinh theo từng ngày. Cám ơn em đã không đột ngột đến rồi đột ngột đi.
Một lần bọn trẻ cất tiếng hỏi "Tại sao phải có Giáng Sinh vậy mẹ?". Chị níu em hỏi "Này Giáng Sinh, em bảo chị phải trả lời sao đây ?". Em ngúng nguẩy nhìn chị "có thế cũng không biết!", rồi thì thầm vào tai chị những lời ngọt nào. Chị nhìn vào mắt bọn trẻ "Còn nhiều bạn nhỏ lâu rồi không có niềm vui vì các bạn ấy không có ba mẹ; không được nhìn thấy nhiều đèn đẹp lấp lánh vì các bạn ấy bệnh nặng; chưa bao giờ có quà vì ba mẹ không có tiền mua hoặc chẳng ai tặng; thế nên cô Giáng Sinh phải đến để mang cho các bạn ấy những thứ các bạn ấy mong ước". Chị nhìn em lo lắng "Liệu bọn trẻ có hiểu không nhỉ?" - Em Giáng Sinh lại nheo mắt : Thế vẫn hơn "Giáng Sinh Là Lễ Hội Vui Chơi".
Hôm qua em ghé nhà chị sau khi đi một vòng khắp nơi. Hơi muộn đấy nhé ! Lần sau phải sớm hơn. Em xem bọn trẻ chụp ảnh, mở quà, đọc thư ông già Noel. Em theo bọn trẻ đến nhà thờ tham dự canh thức và Thánh Lễ. Mẹ hỏi "Con cầu nguyện điều gì?". Con nói ngay "Con cầu mong năm nào cũng có Giáng Sinh!" - Chị ngẩn ra ... còn em thì cười tít mắt.
Năm sau em lại đến nhé ! Mọi người mong em đấy !
Thursday, 13. November 2008, 07:28:17
DÒNG ĐỜI, SÁCH & BĂNG ĐĨA
Nghe có vẻ "ngược đời", nhưng thông tin & kiến thức sẽ tăng giá trị khi nó được chia sẻ !

Gia tài vật chất lớn nhất của con gái 5 tuổi chính là một "kho" sách & băng đĩa quý giá. Rất nhiều sách & băng đĩa giáo dục & giải trí lành mạnh đến từ các nước khác nhau. Kho tài nguyên này quý giá không chỉ bởi vì đó là các tác phẩm hay và có giá trị giáo dục, mà còn bởi vì nó là quà tặng từ những người bạn ở xa xôi không quản ngại khoảng cách địa lý, thời gian công sức & tiền bạc ! À, còn có cả sức lao động của ba mẹ nữa chứ

Cám ơn những người bạn yêu quý : Luz Cotelo, Lĩnh & Đoan, Elisa Pozza, Chris Lee, Ivy Lee, May Jan ....
Mình đã & đang chia sẻ kho tài nguyên này để giá trị của nó được nhân lên bội lần.
Saturday, 8. November 2008, 05:45:07
DÒNG ĐỜI
- Con : Mẹ ơi, tại sao mình đi đến đâu mặt trăng lại đi theo đó ?
- Mẹ : .... (im lặng)
- Con : (kiên nhẫn) Mẹ ơi, tại sao mình đi thì mặt trăng đi theo ?
- Mẹ : Ừm !
- Con : (thắc mắc hơn) Mẹ ơi, ừ là sao ? Sao mặt trăng không biến mất ?
- Mẹ : Chờ lát, mẹ lu bu
- Con : (kiên nhẫn) Thì mẹ nói thôi mà, đâu có dùng tay đâu, tay mẹ vẫn xếp đồ mà !
- Mẹ : .... (im lặng và bực mình)
- Con : (kéo tay mẹ) Mẹ, có phải mặt trăng đi theo mình giống như mặt trời mà bữa trước mẹ nói không ? Mặt trời thì ban ngày, mặt trăng thì ban đêm ..... (con nói liên miên)
- Mẹ : mad:

(nổi khùng và quát lên) Con có im đi không ? Tại sao con cứ hỏi linh tinh hoài vậy ? Mẹ thức suốt đêm hôm qua để làm việc, con không thấy sao? Bây giờ còn phải dọn dẹp đủ thứ. Con có để cho mẹ yên hay không ?

:
- Con : .... (đứng dậy đi ra)
Một lát sau, Mẹ thấy con ngồi ở bàn học, nước mắt chảy dài.
Mẹ tự hỏi mình nên nói với con thế nào đây ?
- Hãy cho qua chuyện này. Hãy để con đón nhận việc này như một chút vị đắng vốn có của cuộc đời, khi mà chuyện mệt nhọc & cơm áo gạo tiền vẫn còn là gánh nặng trong mỗi gia đình ? Hay là
- Mẹ đã làm con bối rối và không hiểu được khi nào đúng và khi nào sai bởi vì Mẹ vốn luôn khuyến khích con đặt câu hỏi. Có phải mẹ nợ con một lời xin lỗi vì đã quát con vô lý ?
...........................