Ký ức Trung Thu
Saturday, September 4, 2010 6:32:29 AM
Thấp thoáng trong màn mưa phùn đặc trưng của đêm rằm tháng 8, ánh nến từ những chiếc đèn lồng Trung Thu ở căn hộ bên kia trở nên lấp lánh kỳ lạ. Thế nhưng ánh mắt của con gái 3 tuổi xúng xính đầm xòe còn lung linh hơn cả ánh nến.
- Mẹ ơi, mình đi nhanh lên. Con muốn đi ngay.
- Mưa rồi con à !
- Thì mình mặc áo mưa đi.
- Trời đỏ lắm con ơi, chắc mưa to.
- Thì mình đội mưa đi. Chắc chắn các bạn đang chờ mình.
Mưa nặng hạt. Người các bố ướt đẫm nước mưa lẫn mồ hôi, tay bế từng em khuyết tật từ xe ca lên hội trường trên lầu. Mưa và lầu cao, các em không dùng xe lăn được. Lấp lánh trong mưa, mẹ nhìn thấy ánh mắt các mẹ trẻ tự hào về các bố, ánh mắt các bố âu yếm các em bất hạnh đang ôm trong tay và ánh mắt các em thì rực sáng niềm vui. Mẹ không thể nhận ra đó chính là những ánh mắt thất thần & đờ đẫn của bệnh bại não mà mẹ và các cô vẫn thường thấy mỗi khi đến thăm viếng và chăm sóc các em nơi nhà mở của mình.
Mưa tầm tã. Căn phòng ấm cúng tiếng hát và tiếng cười của các bé nhỏ trong diễn đàn. Tiếng các con líu ríu như chim dù đó là những âm thanh không có ý nghĩa. Tay các bé trong diễn đàn nắm chặt tay các em bất hạnh. Tay mẹ phát quà cho tất cả các con.
Lòng mẹ bỗng ngập tràn những ký ức tuổi thơ.
Trung Thu 25 năm trước...
Khoảng đất chung bé bé trong hẻm được tận dụng để trang trí thành một cái sân khấu. Nói cho oai, chứ thực ra người ta kê mấy lớp gạch, rồi lót lên đó mấy tấm trãi làm bằng nhựa đường cũ mà nhà ông Sáu vừa mới gỡ trên mái xuống. Dây đủng đỉnh được hái xuống, tết thành những tấm màn dài làm màn sân khấu. Với một con bé 10 tuổi như mẹ mà vẫn còn ngưỡng mộ và cho rằng đó là cái sân khấu hoành tráng nhất.
Mẹ hồi hộp, nhấp nha nhấp nhổm mãi trên tấm lá chuối trãi dưới sân khấu. Trước đó, mẹ không rời cái lồng đèn làm bằng hộp lon sữa bò đục lỗ xỏ qua cái líp xe rồi bên trong cắm cây đèn cầy đỏ nhỏ xíu. Vây mà bây giờ nó nằm lông lốc bên cạnh.
Rồi thì chú Đen cũng xướng tên mẹ lên. Mẹ líu quíu cả chân, vấp té vào cái lồng đèn lon sữa bò. Nhưng mẹ lập tức lồm cồm bò dậy, chạy như bay lên sân khấu. Giơ tay đón nhận phần quà xong, mẹ ôm thật chặt vào lòng.
Đó là quà dành cho trẻ em nghèo nhất xóm, gom góp từ những tấm lòng hảo tâm. Mẹ không nhớ nỗi đó là những món gì, mà chỉ chú ý đến 2 thứ : Sữa ông thọ - Út sẽ có sữa uống thay cho nước cơm; và kẹo - mẹ thèm lắm hương vị kẹo ngọt đã lâu lắm rồi mẹ không được ăn. Ôi, những người cho mình quà chỉ có thể là những bà tiên.
Mẹ mơ ... mơ mai mốt mình lớn lên có thật nhiều tiền, để phát quà cho các trẻ em nghèo, để được gọi là bà tiên.
......
Giờ thì mẹ đang nuôi dưỡng nơi con ước mơ ngày xưa của mẹ. Hãy trở thành cô tiên nhân hậu con nhé.
TRUNG THU CHO CÁC BÉ MỒ CÔI VÀ KHUYẾT TẬT GIA ĐÌNH TÌNH THƯƠNG TÊ PHAN














Thỏ- SócSocconhonganh # Saturday, September 4, 2010 8:17:51 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Tuesday, September 7, 2010 1:37:41 AM
Làm sao quên ngày xưa được em ! Chưa có bao giờ khổ như lúc ấy. Đó là giai đoạn khó khăn của Miền Nam sau giải phóng. Ai cũng khổ như nhau, không phân biệt giàu nghèo.
Me3thangnhoc # Tuesday, September 7, 2010 3:04:27 PM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Thursday, September 16, 2010 9:43:12 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Saturday, September 25, 2010 9:34:26 AM
Originally posted by Me3thangnhoc:
Hồi đó khổ thiệt chị hén. Em toàn lấy lo sữa bò đục lỗ chơi, chứ làm gì có lồng đèn. Thèm bánh Trung Thu muốn chết luôn mà làm gì có bánh ăn
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Saturday, September 25, 2010 9:35:05 AM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Saturday, September 25, 2010 2:46:47 PM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Tuesday, September 28, 2010 9:02:48 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, September 29, 2010 4:58:59 AM
À, chị nhớ Trung thu hồi xưa hay cúng bánh in, mà sao dạo này không thấy nữa. Loại bánh in to bằng cái dĩa lớn, vỏ bánh in mỏng, bên trong có nhân đậu xanh, sầu riêng. Em còn nhớ món đó không?
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Wednesday, September 29, 2010 4:59:43 AM
Originally posted by tuongvithehung:
Vi ơi, khỏe không? Lâu rồi không ghé nhà em chơi
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Wednesday, September 29, 2010 1:03:09 PM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Thursday, September 30, 2010 10:01:14 AM
Giờ nghĩ lại hồi xưa toàn bị đòn vì cái tội mê chơi, trưa không chịu ngủ, cứ đi ra đồng kiếm sậy về cất nhà chòi, chặt hết mấy tàu chối non của bà Nội làm vách, với cắt ngang tàu dừa non đề làm rèm, hihi...
Chị mà nhắc đến trò chơi dân dã là em 1 tủ đầy, hihi...
Me3thangnhoc # Thursday, September 30, 2010 5:32:25 PM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Friday, October 8, 2010 6:03:14 AM
Originally posted by chuotdong:
Hôm nào em viết 1 bài nhé, chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn khác bày trò cho con chơi. Con nít thành phố sau này thiếu hẳn các trò chơi dân gian
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Tuesday, October 19, 2010 9:07:50 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Tuesday, October 19, 2010 2:21:18 PM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Wednesday, October 20, 2010 9:47:32 AM
Nuôi-Dạy-ConNuoi-Day-Con # Tuesday, October 26, 2010 2:59:14 PM
Giờ Tí Nị thích chơi cái gì vậy em ?
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Thursday, October 28, 2010 2:28:32 AM
Giờ Tí Nị thích chơi đồ hàng, em tận dụng hết muỗng nhựa, hộp giấy, đồ lỉnh kỉnh torng nhà gom lại làm 1 thùng đồ chơi cho nàng.
Mấy hôm nay có thêm trò chải tóc, cột tóc cho Ba