cát bụi trong gió

Subscribe to RSS feed

Ta đi phỏng vấn...

Hôm nay đi..gọi là phỏng vấn thử cho biết..được gọi đi phỏng vấn thực tập sinh của Techcombank..cứ tưởng hỏi như mô tuýp cũ thôi..ai dè phỏng vấn nhóm..một nhóm độ 10 người, cho 1 chủ đề rồi bàn luận, sau đó cử một người thuyết trình..rồi người ta hỏi..ai biết thì trả lời.. Cảm giác của mình: đầu tiên là cái thang máy chết tiệt có 2 cửa 2 đầu, mình chả để í cứ đợi cửa mở mà chả thấy nó mở j, rồi tự nhiên quay ra sau thấy cái anh gì bên ngoài băn khoăn nhìn mình như gà quê lên tỉnh..:"i..Tiếp theo vào phòng, toàn trai xinh gái đẹp..hức..hức..đã thế có lẽ toàn năm 4 rồi toàn HVNH với chả Ngoại thương...nên trình độ ăn nói và chuyên môn rất khác người, mình cứ há mồm ra mà nghe thôi. Tiếp theo, có phải vì mình mới năm 3 hay sao, mà nghe ngta nói mình chả hiểu j..cái j mà cứ back office rồi fun office..chịu chết... Và tất nhiên rồi, người ta bảo hẹn gặp lại đấy, nhưng chuyên môn thì chả có, ăn nói thì không, có lẽ mình nên coi như "chuyện như chưa bắt đầu" thôi..
Được cái đi với tốc độ 20km/h ngắm mấy cái tòa nhà chọc trời trên đường Lê Văn Lương cũng sướng...như nhà quê mới lên tỉnh vậy... Gọi là học hỏi kinh nghiệm đây. Nói chung đi thì mình mới biết mình thiếu cái gì mà còn bổ sung chứ nhỉ..

Cún...

Sáng nay, 6h về đến nhà..vẫn thấy Cún không động đậy. Chắc là mệt lắm rồi.Cả hôm qua nôn, đi ngoài mà lại không ăn gì. Mở cổng vào, giật mình, không tin vào mắt mình nữa..nó không nhúc nhích, mắt mở to nhìn chừng chừng..chạy ngay vào xem..mình đã khóc..nó đã chết rồi...chết với tư thế mà nó vẫn ưa thích nằm, mắt mở to nhìn về phía cổng và đợi mình về..
2 hôm nay nó đã mệt rồi, không ăn, chỉ uống nước, gọi cũng không thèm nhúc nhích, gắp miếng thịt đưa trước mặt cũng không thèm để ý. mặt nó buồn lắm, mắt dỉ kèm nhèm vì đang bị đau mắt, sụp xuống như vô hồn. mới 2 ngày mà người gầy xọp lại..không nhận ra con cún đanh đá, béo phị ngày nào nữa..
thế nhưng cứ nghĩ là giống như bình thường..ốm rồi lại khỏi thôi...thương mà không biết làm gì..nó mệt..không buồn nhúc nhích..lông ướt mèm nước dãi, chẳng nói được mà kể cho mình đang bị làm sao/..mùi nồng nặc...khó chịu lắm..nhưng vẫn cố ngồi vuốt ve mong cho nó sớm khỏi bệnh..ngồi cả nửa tiếng nhìn nó..cứ nhìn mà thương thế thôi..
5 tháng trước..Mic bị đi lạc..cũng buồn nhưng không thế này..vì cún chết trước mắt mình, nhìn mình. Mic mất nên về quê mua con cún này..yêu lắm cơ..từ bé trông đã ục ịch rồi..ăn tham lắm..ăn nuốt cả xương..đến sợ..rồi cái kiểu nằm của nó chứ..yêu..cứ hay gọi là nằm kiểu gà nướng...vì chân cứ quặp ra..áp sát bụng xuống đất..rồi tay xòe như cánh gà..yêu chết được..
cún lớn nhanh lắm..mới 5 tháng mà to bằng nuôi con mic nuôi 7 năm..mỗi lần về nhà mà nó ko bị xích là phát sợ..nó nhảy lên thì với tay ôm vừa cổ mình,..hic..chân thì bẩn..toàn phải lấy dép dọa đánh..thế là 3 chân 4 cẳng chạy chui ngay vào xó nằm..trông rõ tội nghiệp..thế mà vừa hạ dép xuống là..chứng nào tật đấy..
cún cũng ko sợ nước..mỗi lần tắm cho nó là cứ thoải mái dội nước lên đầu..ai đâu chó mà cứ vầy chậu nước loạn xạ cả lên..uống nước thì cho cả chân vào chậu...yêu thế cơ chứ..
thế mà, hôm nay nó đã đi rồi..chết ko nhắm mắt..và nằm hướng ra phía cổng..mình buồn, khóc rất nhiều, đi học..mình cố kìm nén không khóc thì nước mũi chảy ra liên tục thay nước mắt..về nhà không muốn nhìn cái ổ của nó..chỉ sợ lại trực khóc thành tiếng thôi..không biết phải bao lâu nữa mới quên nó..cố không nghĩ đến..không phải không thương..vì sợ không chịu được..chó sống lâu cũng phải có tình cảm chứ..
rồi cũng sẽ qua..rồi lại mua chó mới..và cún đi vào kỉ niệm thôi..mình mới 20 tuổi..chưa phải trải qua sóng gió cuộc đời..chưa chịu mất mát gì to tát..nên mình mới khóc nhiều..khi mà mình khồng khóc nữa..có nghĩa là mình đã trưởng thành...nhưng đôi khi cũng nên cho phép mình buông lơi trong những ngày như thế này..khóc cho chán rồi thôi..rồi quên đi và sống tiếp..mình biết từ giờ đến khi có chó mới..mình sẽ hay ngồi nghĩ lại về cún..và rồi mình lại khóc cho mà xem..nhưng thôi..cố gắng quên đi..cho nó trở thành kỉ miệm..cho nó có cuộc sống đẹp hơn ở kiếp này..
mình viết theo cảm xúc..nghĩ gì viết đấy..chả có câu cú gì..nhưng đôi khi ngồi đọc lại..sẽ thấy một kỉ niệm nho nhỏ mộc mạc, không tô vẽ của mình hiện ra..và đó là lúc mình không khóc nữa..
cún ơi..chị sẽ cố không nhớ về em..không phải chị quên..mà chị đang cố quên..cho em trở thành kí ức..mong em có một cuộc sống khác không phải làm loài vật nữa nhé..cún yêu..