Skip navigation.

N.x.N _En là En Ít là Ít [En ít En]

工夫次第。

GIÁO SƯ VÀ CÔNG THỨC TOÁN _ YOKO OGAWA


Nhã Nam – Nhà xuất bản Hội nhà văn 2009.

Tên tiếng nhật: 博士の愛した数式 ( Hakase no aishita suushiki ).

Dịch: Lương Việt Dũng.

Cuốn sách đã được tặng từ cuối tháng 9. Thế mà gần giữa tháng 12 mới bắt đầu đọc. Mình là vậy,trì trệ, đè nén mà kết quả công việc đã dụng công ưu tiên lên hàng đầu cũng chẳng ra sao (nếu không muốn nói là thất bại hoàn toàn).

Nhưng giờ thì tốt rồi, mình đã đọc xong rồi. Và nói sao nhỉ, mình thích cuốn sách này, thích hơn cả Tsugumi, thích nhất trong số những truyện Nhật mình đã đọc. Mở nó ra, cứ thế mà đọc từ đầu đến cuối, khó lòng dừng lại. Mà có khi đó là do tâm lý trốn tránh làm những việc mà đúng ra mình phải làm thay vì đóng kín cửa phòng mà đọc cuốn sách này. Trốn tránh đến phát bệnh (Đúng là chẳng tích cực tí nào, cái đầu này).


Giáo sư và công thức toán, câu chuyện về một ông giáo sư toán học tài ba nhưng một tai nạn đã để lại cho ông một cái trí nhơ ngắn hạn. Cứ 80 phút trí nhớ ông sẽ chỉ còn là của thời điểm năm 1975, năm mà cái tai nạn đó xảy ra. Mỗi sáng thức giấc ông sẽ đối mặt với mẫu giấy nhắc nhở “Trí nhớ của mình chỉ tồn tại được 80 phút”. Bên cạnh nó là rất nhiều mẫu giấy khác được đính đầy trên chiếc áo của ông. Ông tốt nhất là không rời khỏi chiếc áo của mình. Và ông đúng là đã làm như vậy. Đương nhiên với bộ dạng của một ông lão hơn 60 tuổi cùng cái đầu bờm xờm và cái áo đầy giấy phất phơ như thế, thật khó cho ông để đi ra ngoài. Thế nên ông không đi ra ngoài. Bản thân ông cũng chẳng muốn đi ra ngoài. Hàng chục năm nay ông chỉ lẩn quẩn trong gian nhà ngang cách biệt với gian nhà chính (nơi chị dâu ông đang ở) ngày ngày cắm cúi giải những cây đố trên tạp chí toán học.

Rồi đến ngày có thêm những mảnh giấy nhớ về cô giúp việc và con trai cô giúp việc, đứa trẻ được ông đặt cho cái tên là Căn ( vì nó có cái đầu bằng như ký hiệu căn trong toán học). Ông là thế, đụng chuyện gì cũng diễn đạt bằng toán học được. Ông làm cho những con số mang những ý nghĩa, những ý nghĩa đặc biệt, gắn kết mối quan hệ con người với nhau bằng những con số.

Toán, số, công thức. Ừ xuyên suốt cuốn truyện này là toán, số, công thức. Chán phèo. Nhầm nhé. Đọc đi rồi biết :] Cuốn hút lắm đấy.


Truyện được dẫn dắt với lời kể của “Tôi”, người giúp việc, người từ nhỏ đã không có cha và bản thân cô cũng có một đứa con không có cha. Không gian quanh đi quẩn lại chỉ có gian nhà của giáo sư, chủ yếu là thư phòng của ông, gian bếp... Thỉnh thoảng có thêm nơi ở của hai mẹ con cô giúp việc.


Và hai cảnh mình thích nhất là cảnh sinh nhật lần thứ 11 của bé Căn và cảnh ở sân vận động bóng chày. Cách miêu tả cái không gian, không khí thật tuyệt. Tự nhiên lại có cảm giác muốn, rất muốn một lần được xem một trận bóng chày thực thụ, xem trực tiếp, xem cùng rất nhiều nhiều người khác. Muốn thôi. Nhắc mới nhớ mình cũng chưa từngđi xem một trận bóng đá thật sự.

Đọc một cuốn truyện nào thì hẳn nhiên người ta cũng mong chờ cái kết. Với cuốn truyện này, một lần nữa mình lại cảm thấy “khác”. Kết vậy cũng được, mà khác cũng không sao. Quan trọng là những phần truyện tuyệt vời mình đã được đọc. Đừng quá hi vọng sẽ được hé lộ những câu chuyện trước khi ông giáo sư bị tai nạn. Không nhiều đâu, chỉ có một tình yêu...

Thế, tại sao những cuốn tiểu thuyết của tác giả Nhật Bản mình đã đọc trước kia tại sao không tạo cho mình được một cảm giác yêu thích như cuốn này. Tư tưởng trong những cuốn đó quá khó để mình tiếp nhận? Mình đã có cách đọc sai? Khó hiểu lắm, khó biết lắm. Nội dung những cuốn đó có 1ẽ mình cũng đã quên mất rồi. Giờ chỉ có nước đọc lại mới biết được. Mà mấy khi đọc lại được, kẻ lười này...

 

Ồ, định tìm hình cái bìa sách minh họa lại thấy truyện này làm phim rồi này. Thật muốn coi quá đi.

Và tất nhiên là mình đọc bản tiếng Việt (Chà, chắc vài chục năm nữa cũng post một entry rồi cuối cùng ghi "Tôi đã đọc nó bằng tiếng Nhật đấy" ).  

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Và nhờ đọc tác phẩm này, ta biết được 28 là con số hoàn hảo. Ngày sinh của ta là một ngày hoàn hảo.

Tag điện thọai

1. Lúc nào bạn rời xa điện thoại của mình?
Lúc nó bị chôm [rời xa mãi mãi]

2. Tấm ảnh gần đây nhất chụp bằng điện thoại là chụp ai?
Con tắc kè trên cây chùm ruột (mà rốt cuộc thấy cây chùm ruột, không thấy con tắc kè, máy dỏm).

3. Nhạc chuông điện thoại là bài gì?
Từng từng tưng tứng tưng tưng, không biết bài gì.

4. Cuộc gọi gần đây nhât là gọi cho ai?
N1 Kane chan

5. Cách đây bao lâu?
9 tiếng

6. Cuộc gọi nhỡ gần đây nhất?
16 tiếng

7. Message thứ 3 trong inbox nói gì?
Sim 1:
Thứ 3, cũ nhất: "O day co 2 ng tug bi dau mat do ne. Tao so trah ko dc, di bs vui ve nha!" --> đầy ấp tình yêu thương
Thứ 3, mới nhất: "2x3 chu ko fai 3x4"
Sim 2:
Thứ 3, cũ nhất: " Len bus rui. Chac 10h hon la toi. E ma ngu la toi 5h chieu qua :|"
Thứ 3, mới nhất:"uh vay di. fan cua t cug dc"
8. Cuộc gọi nhỡ gần đây nhất có phải là của 1 người lạ?
Tưởng lạ hóa ra không phải lạ, mà nếu lạ thật thì không biết ai.
9. Có tổng cộng bao nhiêu message trong inbox của bạn?
Sim 1: 130
Sim 2: 98

10. Nội dung mesage thứ 2 trong inbox?
Thứ 2, cũ nhất: "O, con may ko gay tay gay chan. Ve ma ko o'i thj on. Thanx m hoi tham : x"
Thứ 2, mới nhất: "Rui co di hoi sach ko? Hay vo TV lun"
Sim 2:
Thứ 2, cũ nhất: " :| Lat dung co vua lai xe vua ngu do"
Thứ 2, mới nhất:"uh cug dc.neu no thk thui muh.t thi sao cung ok"
11.Wallpaper của bạn là gì?
Vòng tròn hồng, vàng, cam; nền đen. Màu chủ đạo: hồng.

12. Có dùng chế độ quay số nhanh ko?


13. Trong chế độ quay số nhanh, số điện thoại ở phím 5 là số của ai?
a chinh kp2

14. Chủ nhân mess thứ 15 trong inbox?
Thứ 15, cũ nhất: Trinh N1
Thứ 15, mới nhất: N1 Kane chan
Sim 2:
Thứ 15, cũ nhất: +1414
Thứ 15, mới nhất: khuyen kit 2

15. Tên người đầu tiên sau vần B trong danh bạ của bạn?
Người duy nhất: bao nhi xu n1

16. Bạn đang dùng điện thoại gì?
Mobell

17. Bạn dùng mấy con dế?
1

18. Mạng dt bạn dùng?
a) Mobifone
b) VINAPHONE


19. Bạn có lưu lại mesage nào làm bạn buồn ko?
Không có message buồn, chỉ có message bực mà bực thì xóa.

20. Tên người đứng đầu danh bạ?
*101#

21. Tên người cuối cùng?
z zau

22. Tên Bluetooth của điện thoại bạn là gì?
nxn

23. Pin điện thoại còn nhiều ko?
1/2

24. Nếu 1 ngày ko có điện thoại cho bạn dùng nữa, bạn nghĩ gì?
Phẻ quá. Mà có ai nhắn tin gì quan trọng hông ta.

25. Có ai được cấp phép kiểm tra điện thoại của bạn ko?
Không. Trừ khi chính tay ta cho xem.

26. Message nào đáng nhớ nhất trong inbox của bạn?
Message đáng nhớ nhất nằm trong điện thọai đã mất.

27. Bạn để điện thoại ở túi quần bên trái hay bên phải?
Phải

28. Message mà bạn mới gửi đi nói gì?
"thoi, no la oai oai kia, de no thuyet trinh 1 phan thoi"

29. Trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?
150K (tổng cộng)

30. Chuông tin nhắn?
Tứng từng tưng

Thi xong T.T

Thi xong T.T

Chuyện linh tinh ngày thứ Sáu

Con ếch (hay là con cóc gì đó) đó nó chỉ nhỏ bằng cái móng tay của ngón út thôi. Có khi còn nhỏ hơn con nòng nọc cũng nên. Dù không biết nó là cóc hay ếch nhưng ích nhất cũng biết nó thuộc dòng họ nhà đó. Nó nhỏ thế mà sao nhận ra hay thế? Vì nó nhảy, nhảy khí thế. Nó phơi bày ra cái bản chất cóc (ếch) nhảy của nó.

Ghen tị với con cóc (hay ếch) vì ích nhất nó còn biết và bộc lộ nó là ai.

Có những con lớn hơn, lớn hơn nhiều. Lớn cho lắm mà chẳng thể cho người ta biết nó là con gì. Có khi mang hình dáng con cóc mà bản chất có khi không bằng con nòng nọc.

Con kiến đó nó cũng nhỏ thôi nhưng bị nó cắn thì cũng đau điếng được. Sưng luôn mấy cục to. Đúng là không nên coi thường mấy đứa nhỏ nhỏ. Chọc nó nó táp cho một cái không kịp ngáp.

Hai ngày liên tiếp rồi. Làm như là tàng hình không bằng mà lần nào leo lên xe buýt cũng không ai thèm thu vé. Thế là phải ngồi chầu chực để "được" thu vé.

Chuyện học hả?
Khổ qua dồn thịt
Mình đang dồn thịt vô khổ qua, dồn tới tấp, dồn qua loa.
Chẳng biết nồi canh này sẽ ra sao đây. Chắc khi nước sôi lên thì thịt sẽ bung ra trôi theo nước =))
Dẫu sao thì vẫn dồn.
Nói gì thì nói: Cùi không sợ lở.

Quả nhiên...

Quả nhiên là...
Tại vì...
Tại vì...

Không, chả tại vì cả, bản chất là vô dụng nó thế. Chẳng làm gì nên hồn.
May mà có anh Nguyên, anh Hiếu.
May mà có mọi người.

Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Phong, cảm ơn Tâm, cảm ơn anh Lâm đã đến, cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Cảm ơn mọi người không chửi thẳng vô mặt là "Đồ vô dụng".

Cảm ơn mấy em, mấy em lúc nào cũng ủng hộ làm chị có cảm giác mình còn xí xi giá trị.

Cảm ơn mấy chú không lôi con ra chửi một trận tan nát. Con biết con đáng chết.

Mà cũng xong rồi

Ấy mà chưa...
Chiến trường còn ở phía trước. Kẻ vô dụng này xin mạng phép lê lết tiếp.
Đầu đơ rồi, đi ngủ thôi.

Khó chịu

Linh tính ngày mai không được suông sẻ.
Hầy, tối nay có over night cũng phải giải quyết xong. Dây dưa lắm rồi.

Kinh khủng nhất trên đời này là giao một trách nhiệm cho một người chẳng biết cái cóc khô gì hết. Kinh khủng nhất là đối với con người bất tài đó.

Có lẽ chữ mình sợ nhất trên đời này là "tay ngang", là "nghiệp dư", là "a-ma-tơ".

Gì cũng được, kết thúc hết đi.

Cầm trên tay tờ giấy báo danh 2kyuu rồi, chả biết tháng 3 cầm tờ đó đi nhận được 1 hay 2 tờ giấy. Chẳng có gì là rõ ràng cả.

Phân công thực tập sau Tết: Nhà xuất bản. Có thể đổi đi công ty hay đi Hội An. Từ từ tính sau.

Trước mắt là ngày mai.

Hôm nay ngồi trên buýt tám liên tu bất tận với Kane-chan, quên ngủ. Giờ buồn ngủ quá.

Khò...

Vị ngọt

Mở tủ lạnh uống ừng ực một ca rau má. Uống gần hết mới phát hiện ra ca đó không bỏ đường.
Tự thấy mình cũng quái.
Uống sữa đậu nành không bao giờ bỏ đường. Trừ khi bất đắc dĩ mua bên ngòai.
Uống sữa tươi thì phải là sữa không đường.
Không phải sợ mập mà không bỏ đường. Chỉ là thấy nó ngọt sẵn rồi. Ngọt thật. Vốn dĩ chẳng cần thêm đường làm gì.

Có lẽ cái lưỡi nó có bệnh "ngọt hóa" như vậy nên có thể dứt một lúc 3,4 củ cà rốt sống. Tại vì nó ngọt mà.

Và có phải vì đã quen cảm nhận mọi thứ ngọt như thế ( kể cả khi nó vốn không ngọt ) nên khi gặp một chúc đắng lại le lưỡi lắc đầu.

Thiệt tình, đừng có vắt chanh, cắt ớt vô ly sữa đậu nành củ tôi nữa. Tôi không cần gia vị mà, đường còn không cần mà.

Anh Khánh mới nhắn tin. Tin đi tin lại rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì.

私はだまされているのではないだろうか。



Photobucket

Ổi không hột

"Mẹ, ổi không hột ăn không ngon như ổi thường mẹ hé".
"Ờ, phải nói, cái gì trái với tự nhiên sao ngon bằng. Còn mắc hơn nữa".

Cũng không hẳn nhưng mà ...
Có lẽ mình đang trồng một cây ổi không hột. Cho dù nó có ra trái thì cũng sẽ chẳng có gì tái sinh. Chẳng có gì có thể tiếp tục. Chẳng thể đi xa hơn.
Mà đâu phải nói không ngon hơn là công sức trồng nó nhẹ nhàng hơn.
Nhiều khi phải trả cái giá mắc hơn mà.

Chờ xem.
Liệu trái ổi có hột hay không.

Ợ, chắc ăn nhiều ổi quá não bị hư chăng.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Giờ này đúng ra là ngủ rồi.
Điên quá. Nhức đầu quá. Phát khùng rồi nha. Quạu rồi nha.
Đùa hả.
Tôi bực rồi nha.
Người ta có cái câu "Muốn đập đầu vô gối một phát chết luôn" chính là dành cho lúc này đây.
Điên loạn.


Xin lỗi, đang phát hỏa. Miễn bình luận.

No comment, please.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
(Có cái blog cũng tiện, trút vô, ít nhất cũng không phát điên đến nỗi cầm dao đi cắm vô ai).

20/11/09

Năm nay không thăm cô Hằng lớp 9 mà chỉ đi với đám A6 lại nhà má Khen thôi.
Từ ngày bà cả lấy chồng tới giờ, sao chẳng buồn rủ bả đi thăm cô nữa, chẹp, Tết này rủ đi bằng được mới thôi.
Hôm trước thi nói với ngữ pháp xong (nhắc mới thấy ngứa bụng) ngồi cà kê tới giữa trưa mới về. Về ngồi coi đến chap cuối "Atashinchi no danshi" đến 5pm rồi đi ngủ đến ... 8am hôm nay mới dậy. Không ăn tối luôn, may mà có tắm trước. Đúng ra là chưa dậy nếu không có tiếng điện thoại báo tin nhắn. Đã định là không đi lên nhà cô mà Nam gọi điện thọai. Lại nói "Chắc năm nay N không đi đâu". Thế rồi... suy nghĩ sao lại gọi lại "Mọi người cứ qua trước đi, N qua sau".
Phóng xe qua, qua tới khu đó phải gọi điện cho chúng nó hỏi đường, thiệt lần nào cũng được chở, đến lúc tự đi cái thế đó.
Gặp cô, đông vui.
Cả đám kéo nhau đi ăn.
No nê, bia bọt.
Trưa về, cầm cuốn ngữ pháp lên đọc được cái mẫu "ageku" với "amari" rồi nằm nhăn răng tới 11:59pm. Cũng là dậy nhờ tiếng điện thoại báo tin nhắn. Thiệt tình là đáng sợ ghê. Cứ thế này học hành thi cử gì chứ. Đổ thừa tại uống bia cũng không đúng. Lái được xe về nhà cơ mà. Hôm qua cũng đâu có uống bia mà cũng thế.
Hi vọng ngày mai sẽ khác.
Não ơi đừng trốn tránh, càng trốn càng rối.

Photobucket
Lầu 4 A1, ngày đau mắt, bị kỳ thị phải vất vưởng một mình.

Yeah!

Yeah!

Bó tay sao?

Cá là trong mấy gói thuốc bác sĩ cho có thuốc ngủ. Tối hôm qua uống thuốc nằm nhăn răng tới sáng. Sáng uống nằm khò tới trưa (tất nhiên là có động thái di chuyển từ lớp ra A1 bật máy tính rồi khò). Trưa uống thuốc rồi khò tới giờ thi.
Thi sao hả, chẳng khả quan gì mấy. Ôi cái trình độ nghe thật đáng lấy cây tầm vong mà quất vào mông.

5pm lật đật ra thư viện mượn cho Mr. Q mấy cuốn sách, xuống quầy: "Hết giờ mượn sách rồi". Con Kane nó mới mượn được hai cuốn đi ra trước. What a beautiful day!

Về tới nhà, một tờ giây A4 chi chít chữ viết tay trên bàn mở đầu với dòng "Gửi cháu Nga...". Rồi, hiểu luôn.

Còn 18 ngày nữa. Bây giờ có làm gì cũng không kịp rồi.
Bó tay sao?
Không.
Chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Gâu! Gâu! Gâu!

Mới uống thuốc xong chắc cũng không cầm cự được lâu.

monster with food

Đấu khẩu

Bác sĩ nói...
có thể là bị...
nếu bị vậy...
thì phải ...
sẽ đau lắm
Không muốn nghĩ tới T.T

Ông quái vật vừa cắt cái đầu đinh một phân nhìn buồn cười chết được.

Cả ngày vật vờ, nếu ở nhà có thể đã tốt hơn chăng. Chưa chắc. Vừa ăn cơm xong đã phải nghe văng vẳng tiếng mấy bà đấu khẩu với nhau. Sáng nay cũng có một trận. Trong lúc mình không có ở nhà chắc cũng có mấy trận cũng nên. Mọi chuyện đều là tại cái chuyện góp tiền làm cái đường bên hông nhà. Nhiêu khê.
Mấy bà đúng là...
Mà biết đâu được mai này mình cũng sẽ trở thành một trong các bà ấy, phùng mang trợn má, xắn tay áo cãi lộn khí thế. Có thể lắm chứ.

Kết thúc buổi chiều ở trường với tâm trạng tương tối tốt. Lên buýt, tâm trạng lại xuống dốc. Chuyện không đâu.

"Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông"
( Nguyễn Công Trứ )

Khà

Mắt mở không ra.
Giờ có muốn lên tinh thần cũng không được.
Ghét bệnh tật quá đi mất.
Tối tồi tệ.
Sáng tồi tệ.
Cả ngày sẽ tồi tệ.
Lên tinh thần nào, lên tinh thần nào.
Khó quá.

Thứ 6 ngày 13 (Tháng 11/09)

Thì sao chứ, cũng như bình thường thôi. Thậm chí còn thấy thoải mái hơn bình thường nữa kìa.
Chuyện khó chịu thì ngày nào cũng có.
Hên là hôm nay không có cái đám nhí nhố kia lảm nhảm bên tai trong TV nữa. Mà thay vào đó là một đám... khùng (ghê thật, hôm nay dám chửi người ta khùng) vô thư viện mà cười hô hố hô hố, la lối um sùm. Phải không vậy, thư viện đó.
Oai choài oai, dạo này già roài, khó tính roài.
Ngày mai thứ Bảy, ngày mốt Chủ Nhật, long nhong 2 ngày.

Một, hai, ba... chỉ còn hơn 20 ngày, bất lực rồi. Ha ha ha.

Xanh lá, xanh lá, xanh lá. Dọn sơ sơ nào. Hôm nào chăm chút thêm :smile:

Photobucket

Xanh tươi lành mạnh. Nền là cái cây gì gì đó ở trường cấp 2, chụp bằng máy của Rể-tự-kỷ (chậc, dạo này nó tự kỷ rồi). Mà nói đùa chứ Tía không tự kỷ thì mắc gì con phải tự kỷ. Hãy tự hào mình là người ngòai hành tinh. Người ngoài hành tinh không tự kỷ ( anh người ngoài hành tinh nào nghe mà có phản đối thì cũng để bụng nhé, miễn tiếp khách).
Lại buồn ngủ nữa.

一番大切だと思うもの。

         一番大切だと思うもの。
                                                     スアン.ガー
    私は嬉しい生活ができれように、大切ものが多いと思いますが、一番大切だと思うのは道徳です。
    もちろん愛や仕事などがないと、生きのはとても大変ですが、道徳がなければ、大変危険だと思います。仕事は問題があれば、自分で頑張って経験を集めて、だんだんよくなります。愛や家族の問題があったら、時間がたつと、解決できようになるでしょう。つまり何があっても、最後に大丈夫になりますが、道徳がなくては、いつでも、どこでも安心できないと思います。道徳を守らなければ、他人に影響するかもしれません。自分の利益のために道徳なども考えないで、他人の利益に影響する人も多いです。自分も道徳など考えないで何かしたあと嬉しく生きることができないはずです。
    ですから、今からずっと道徳を守りながら幸せに生活するようにします。




{三年生なのに、そんな簡単な文法をつかえる。ちょっと恥ずかしいです。大変だ、二級の試験は…}

DING!

DING!

Trouble is a friend.




Trouble Is A Friend lyrics
Songwriters: Kripac, Lenka; Salter, Thomas

Trouble he will find you no matter where you go, oh oh
No matter if you're fast, no matter if you're slow, oh oh
The eye of the storm or the cry in the mourn, oh oh
You're fine for a while but you start to lose control

He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wings, he's gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh
And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh
He sees what I see and he knows what I know, oh oh
So don't forget as you ease on down the road

He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wings, he's gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh

So don't be alarmed if he takes you by the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!

Oh how I hate the way he makes me feel
And how I try to make him leave, I try
Oh oh, I try!

He's there in the dark, he's there in my heart
He waits in the wings, he's gotta play a part
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh

So don't be alarmed if he takes you by the arm
I won't let him win, but I'm a sucker for his charm
Trouble is a friend, yeah trouble is a friend of mine, oh oh!
Ooo, oh ooo, ooo ahh

がんばって!

もうすぐ11月ですね。
何をしているんですか。
何でもうまくいくように。
何でもできるように。
頑張って!

Photobucket

Thoái hóa

Từ chỗ viết tay chuyển sang khóai gõ hơn, giờ thì khoái nói hơn. Gần đây cứ phải bàn chuyện gì lâu lâu trên Y!M là: "Có headphone không, đeo vô đi". Vậy đó. Đằng nào cũng như nhau thôi. Viết thì chữ xấu ơi là xấu, đánh máy thì chuyên gia đánh lộn + sai chính tả (sự thật luôn, không cần trốn tránh), nói thì chắc cũng vậy.

Từ lâu đã có ý định làm Voice blog cho đỡ mất công gõ nhưng cứ nghĩ đến chuyện người ta click vào mà nghe thì tội nghiệp người ta quá. Biết đâu đấy, hôm nào hứng thì mần.

Cả buổi sáng đi tông, lại dính vào mấy chuyện nhiêu khê. Thôi kệ, cũng vui.

Photobucket

Hai đứa hs đua đòi, một đứa hòa giải trớt quớt, hai đứa bán vé số rải đinh cực nhộn. Mấy năm rồi nhỉ?