Don't hurt me....!

'Cause nothing lasts forever, and we both know hearts can change. And it's hard to hold a candle in the cold November rain

Subscribe to RSS feed

Chút tình đầu


Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em chở mùa hè của tôi đi đâu?

Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám

Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu





Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp

Là áo người trắng cả giấc ngủ mê

Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp

Giữa giờ chơi mang đến lại… mang về.





Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp

Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây

Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại

Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…





Mối tình đầu của tôi có gì?

Chỉ một cây đàn nhỏ

Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm

Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu

Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.





Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng

Em hái mùa hè trên cây

Chở kỷ niệm về nhà

Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại

Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.



Tác giả: Đỗ Trung Quân

Kẻ đi tìm tình yêu

Kẻ đi tìm tình yêu
- XUÂN DIỆU -


Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em

Chiều dần buông, thành phố vào đêm
Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
Nửa của mình hay nửa của ai?

Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và có thể suốt đời không tìm thấy
Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của mình

Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu

Không phải của mình, chẳng phải của nhau
Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tim nửa của mình

Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
Và có thể trên đời này đâu có
Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau

Giấc mơ loài thiên di


GIẤC MƠ LOÀI THIÊN DI
Khương Hà



Đi về đâu
giấc mơ của tuổi hai mươi ?...
Cánh chim tôi chấp chới đường dài
Sà vào tìm em trong những dấu chân in trên cỏ
Thảo nguyên thì rộng lớn
Những câu thơ tôi không còn giữ nổi
rơi rụng dọc đường bay…

Em ở đâu
Đêm nay trời đầy sao
Tôi không khóc được
Hai vai mỏi mệt chặng đời

Em là ngôi sao nào trên ngân hà kia
Mà giấc mơ tôi bay hoài không tới
Em tồn tại khoảnh khắc nào trong dằng dặc tháng năm kia
Mà ám ảnh suốt một thời sương khói…

Tôi lại hát bản tình ca du mục em ơi
Những giai điệu bây giờ đã cũ
mà sao lạc giọng mất rồi…

Lại bắt đầu bay đi những sớm mai
Quăng quật cuộc đời
Tôi vùi mình vào những giấc mơ không - phải - tuổi - hai - mươi
đâu hay mình lấm bụi
Năm tháng cứ qua đi…

May còn kịp nhận ra mình biết đau
khi hát một bài hát cũ
“Nhắn giúp cho ta chim ơi, nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát đem dấu em ta nơi nào…”

Bây giờ em ở đâu ?
Bao lâu rồi giấc ngủ tôi đêm đêm chập chờn mộng mị
Thấy mình là loài thiên di
trốn về miền quá khứ
Tìm em…

Du ca mùa đông

DU CA MÙA ĐÔNG
Hoàng Quý


Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
Cửa bỏ ngỏ
Trái tim bỏ ngỏ
Ai hát khúc du ca mùa đông
Cô xót cả vòm trời cám dỗ

Ta dửng dưng không thèm ta nữa
Cây sấu chua bẻ lá cho người
Thương tóc tiếc một đời rũ gội
Buồn thơm thảo sấu chua ơi!

Rồi sông
Sông bèo bọt trôi
Rồi đồng
Tìm không bóng người
Rồi nghe
Ðất chừng đã lạ
Xòe tay ướt khói sương trời...

The Spirit Review và buổi đi chơi thác loạn tối mùng 1

Hôm qua trời lạnh đột xuất (may mà không mưa ) nên em tớ bất ngờ rủ đi xem phim rồi sau đó đi chơi. Thế là có 1 bữa đi chơi tối mùng 1 tết Tây (Mọi khi dịp này ngồi nhà). Và buổi đi chơi sẽ là khá perfect nếu như không gặp 1 số vấn đề sau:

1. Thiếu vé 

2. Phim chán thâm hậu 

3.Lễ hội hoa đông dã man 

4. Áp lực thi cử và khả năng nợ "n" môn học kỳ này lên đến 90% 




Problem 1:

Nguyên nhân tại em tớ nhờ bạn nó mua vé. Chả hiểu bạn nó mua kiểu gì thiếu mất 1 vé . Thế là em tớ nó nổi điên lên gào thét ầm ĩ cả đường Mai Hắc Đế chỗ gần nhà bạn Muỗi =.=! Cuối cùng 2 đứa định mua vé xem phim khác ca 7h rồi đi chơi tầm 7h quay lại nhưng bạn nó lại gọi điện bảo có vé rùi. Và tớ đc biết cách giải quyết của bạn nó là đuổi con em của bạn nó về để có vé cho tớ =.=! Thế là cuối cùng tớ cũng có vé xem phim nhưng lại mang mặc cảm tội lỗi vì như thế chả khác dek gì mình giành vé của em bạn nó=> Bước vào phòng chiếu mà tâm trạng chả thoải mái gì cả. Biết thế tớ vẫn nhờ bạn Muoik0n đi mua vé cho xong bạn Muỗi nhỉ ?(Mặc dù bạn ý gào công tớ bonus 10k/vé + phải đưa quà Giáng sinh cho bạn ý =.=. Không đỡ đc cái đồ chặt chém với cả bạn bè . Mang tiếng thủ quỹ cầm cả cọc tiền trong tay không tặng quà thì thôi còn bắt người khác tặng).

Problem 2:

Vào xem phim rồi mới nhận ra em mình đã phí tiền mua vé 1 phim siêu nhảm nhí. Tiện đây mình viết 1 phát review cho cái phim củ bựa hôm qua mình xem.

The Spirit (Linh Hồn)


Photobucket

 

_ Đạo diễn: Frank Miller (đã từng đạo diễn Sin City và 300)

_ Dàn diễn viên: Jaime King (Lorelei Rox), Gabriel Macht (The Spirit / Denny Colt), Dan Gerrity (Det. Sussman), Arthur the Cat (Himself), Kimberly Cox (Damsel in Distress), Brian Lucero (Thug #1), David B. Martin (Thug #2), Larry Reinhardt-Meyer (Officer MacReady), Frank Miller (Liebowitz), Eva Mendes (Sand Saref), Eric Balfour (Mahmoud), Samuel L. Jackson (The Octopus), Louis Lombardi (Pathos, etc.), Scarlett Johansson (Silken Floss), Sarah Paulson (Ellen Dolan)...

_ Nhà sản xuất: Lionsgate 

_ Website chính thức: http://www.lionsgate.com/thespirit/

_Thể loại: Hành động, Tình cảm, hài , viễn tưởng (mặc dù tớ thấy nó chả thuộc cái thể loại mẹ nào cả ngoại trừ sự viễn tưởng từ 1 thằng đầu đất nào đó viết cái kịch bản này)

_Độ dài: 98 phút 

_Quốc gia: Mỹ 

_Năm sản xuất: 2008

_ Điểm IMDB (Tính đến thời điểm tớ viết cái entry này): 5.4/10 với 3,590 votes



Photobucket

_ Nội dung: Chuyển thể từ tập truyện tranh cùng tên nổi tiếng của Will Eisner, The Spirit phiên bản điện ảnh là câu chuyện kể đầy sức lôi cuốn, kết hợp cùng kỹ thuật đồ họa vi tính CGI. The Spirit là câu chuyện về Denny Colt, một viên cảnh sát được cho là đã bị giết chết, nhưng rồi anh lại tái sinh một cách bí ẩn đằng sau lớp mặt nạ của một người chuyên săn lùng những tên tội phạm với biệt danh Hồn Ma (Spirit). Với mong muốn bảo vệ sự yên bình cho Thành Phố Trung Tâm (Central City), Spirit quyết tâm sẽ tóm bằng được những tên ác ôn ra khỏi bóng tối, và nhất là tên đầu sỏ của bọn chúng, một kẻ ngông cuồng mắc chứng bệnh hoang tưởng tự đại mang biệt danh Con Bạch Tuộc (Octopus). Tuy nhiên, nhiệm vụ của Spirit thật không dễ dàng chút nào khi xung quanh anh luôn cũng có nhiều người đẹp tìm cách quyến rũ Spirit, nhưng đồng thời cũng có thể ra tay giết hại anh bất kì lúc nào.Mặc dù vậy, vẫn có một người yêu không bao giờ phản bội anh, và với nàng, anh mãi luôn là chính mình.Đó chính là Central City, quê hương cổ xưa kiêu hãnh mà anh đã được sinh ra những hai lần. 

Để tăng thêm tính cuốn hút của siêu phẩm điện ảnh này, đạo diễn Frank Miller đã tập hợp một dàn diễn viên toàn sao tham gia vào bộ phim với Gabriel Macht trong vai người hùng lịch lãm Spirit. Đồng hành cùng Gabriel Macht là diễn viên da đen nổi tiếng Samuel L. Jackson trong vai kẻ hoang tưởng Octopus; Scarlett Johansson vào vai tòng phạm của Octopus, là người đẹp thông minh và lạnh lùng Silken Floss; Eva Mendes hóa thân thành nữ siêu trộm gợi cảm Sand Saref; trong khi đó, Sarah Paulson vào vai người tình đáng tin cậy của Spirit là Bác sĩ Ellen Dolan; còn Jaime King mê hoặc trong vai một bóng ma thoắt ẩn hiện dưới mặt nước Lorelei… (trích dẫn nội dung từ Zing)

Photobucket

_ Ý kiến cá nhân: Nói thật là tớ chưa đọc cái truyện tranh “The Spirit” của tay Will
Eisner nên chưa thể nói phiên bản điện ảnh giống mấy phần so với truyện và so với truyện nó hay đến mức nào. Nhưng dưới con mắt 1 người xem phim mà chưa coi truyện tranh thì tớ có thể nói phim “The Spirit” thực sự xứng đáng đoạt giải mâm xôi vàng của năm.
=============================
Trước tiên là phải nói đến cái kịch bản. Tớ không biết cái thằng mả mẹ nào nó viết kịch bản cho cái phim này và nó viết có bao nhiêu phần giống với nguyên bản truyện tranh. Nếu giống đến hơn 80% thì bộ comic đấy cũng nên vứt vào sọt rác. Cho tớ tớ còn đánh cho. Nội dung thật tình là siêu nhàm chán, nhảm nhí và lố bịch. Nói về sự nhàm chán trong nội dung thì phim này có vẻ xứng với 1 phim tớ xem cách đây đã lâu là phim Gabriel (tên Việt Nam: Thiên sứ Gabriel với điểm IMDB là 5.3/10). Nhưng theo ý kiến của tớ thì Gabriel vẫn còn hay hơn cái The Spirit này. Ít ra thì nội dung của Gabriel còn mang hơi hướng thiên chúa giáo khi nội dung nói về cuộc chiến đấu của những thiên thần chống lại những ác quỷ để giành lại ánh sáng cho Purgatory - vùng đất bị bao phủ bởi luật lệ của bóng đêm và tội ác. Nỗi sợ hãi của con người và ngay cả những thiên thần khi đứng trước sức mạnh của những kẻ tội đồ của Chúa (bốc phét hơi máu =)) )… Còn phim này tớ chả biết nó mang hơi hướng của cái mẹ gì? Chả biết nó nói về cái gì? Nội dung có thể kể tóm tắt nó như thế này: 

************
Photobucket

Ngày xửa ngày xưa (nói ngày xửa ngày xưa thui nhưng chắc là nước Mỹ những năm 70-80 gì đó), tại 1 thành phố cục súc nọ, có 1 thằng cục súc tên là Denny Colt yêu 1 con cục súc tên là Sand Saref. Con cục súc sau khi chứng kiến cái chết của bác thằng cục súc đã tỏ sự chán ghét cái thành phố cục súc này và đã bỏ thằng cục súc đi theo tiếng gọi của kim cương và đô la nơi chân trời Châu Âu. Thằng cục súc lớn lên trở thành 1 thằng cảnh sát cục súc đúng như ước mở thuở thiếu thời. Rồi thằng cảnh sát cục súc chết trong 1 cuộc đọ súng. Nó chúng đạn rồi chết như trong phim (vì đúng là phim mà). Trước khi nó đc chôn cất thì nó trở thành vật thí nghiệm cho 1 thằng tội phạm sừng sỏ trong thành phố - 1 thằng cục súc bị hoang tưởng mang tên Octopus (Bạch tuộc) chạy theo ước vọng muốn được bất tử.Thằng tội pham cục súc tiêm 1 loại thuốc mới điều chế vào xác thằng chết vì đọ súng rồi gửi trả lại để cớm chôn cất. Thằng chết vì đọ súng dưới tác dụng của liều thuốc bỗng đội mồ sống dậy và trở thành siêu nhân cục súc của thành phố và tự nhận mình là the spirit (linh hồn) của thành phố (bố thằng hoang tưởng) và có khả năng siêu việt: đấm đá thoải mái mặc đạn dao bắn chiu chíu vào người mà dek sao (bạn có thể liên tưởng tới Phantom Assassin gắn 2 cái divine rồi hóa Avatar vĩnh cửu và cheat “whosyourdaddy” ). Thằng tội phạm cục súc thấy thuốc có tác dụng cũng làm 1 phát vào mông đít và cũng thành siêu nhân. Cũng thời gian này con cục súc nơi chân trời Châu Âu đã trở thành 1 tội phạm chuyên cướp nữ trang giàu có và trở lại thành phố cục súc ngày nào để tìm 1 món bảo vật lấp lánh (chiếc áo vàng, nhưng theo tớ là bộ lông cừu vàng theo đúng thần thoại Hy Lạp) chìm sâu dưới đầm lầy nơi thành phố này. Và đồng thời thằng tội phạm cục súc cũng có kế hoạch tìm bình máu của Hercules (máu của đứa con thần Zeus có thể làm hắn bất tử) cũng chìm sâu trong cái đầm lầy cục súc đấy (Nhảm nhí hết sức>_<). Sau 1 hồi lăn ngụp con cục súc vớ được bình máu còn thằng tội phạm vớ đc cái áo vàng còn thằng siêu nhân thì đc tặng cả cái lavabo vào đầu. Con cục súc dính vào 1 vụ giết người rồi để lại 1 bản photocopy mông mình ở hiện trường. Thằng siêu nhân (giờ này đã nhận ra con cục súc) từ bản photo cái mông tìm ra con cục súc và bị nó đẩy ngã khỏi cửa sổ…. Rồi thằng siêu nhân bị thằng tội phạm bắt và đòi giết nhưng thoát đc… Trong vụ trao đổi món hàng giữa con cục súc và thằng tội phạm. Thằng siêu nhân hiện ra lĩnh khoảng vài chục phát đạn vào người rồi nằm quay cu lơ. Thằng tội phạm cầm bình máu Hercules uống nhưng bị con cục súc bắn vỡ cái bình. Thằng siêu nhân đứng dậy xông tới nhét quả lựu đạn vào lồng ngực thằng tội phạm định cùng chết. Lúc lựu đạn nổ con cục súc cầm áo vàng lao tới che cho thằng siêu nhân và thế là cả hai thoát chết đứng dậy hôn nhau chụt choẹt. HẾT PHIM… 

Tóm lại là tớ éo hiểu phim nó muốn nói cái gì. Để lại cái gì trong tớ. Nội dung thì chắp vá. Các sự kiện hầu như không liên kết với nhau và hết sức gượng ép.

Photobucket

Photobucket

 

Bây giờ nói về diễn xuất: Không phủ nhận là phim này quy tụ khá nhiều sao ( mặc dù tớ cũng dek quan tâm vấn đề này lắm vì tớ chả biết sao mẹ nào. Cứ đóng hay là tớ thích thôi) nhưng tớ thấy có mỗi thằng Octopus là còn diễn có tý cảm xúc. Những nhân vật còn lại thì hầu như là đều đều như nhau ngay cả nhân vật chính, diễn xuất nhàm chán. Nhập vai mà gương mặt cứ cứng đơ lại giọng nói đoạn nào cũng hầu như đoạn nào xen lẫn 1 số câu nói và tình huống gây cười rẻ tiền có thể làm bạn ngủ bất cứ lúc nào. Nếu nó không nói tiếng Anh và có 1 số kỹ xảo đáng kể thì hoàn toàn có thể làm tớ tưởng như mình đang xem 1 bộ phim do Việt Nam đóng. Có một điều đáng nói là các nhân vật nữ trong phim ăn mặc khá hot (theo lời nhận xét của em tớ. Còn tớ không thích nhìn mấy em Tây lắm, hàng họ gì mà cứ to như cái bát ô tô. Khiếp bỏ xừ) và 1 nhận xét nữa là trừ em y tá ra còn em nào cũng phải có 1 cái nốt ruồi trên mặt. Chắc thằng đạo diễn thích các em có nốt ruồi. Xong! Còn lại chả có gì đáng nói

Sang phần kỹ xảo và âm thanh:
Đạo diễn phim này là đạo diễn Sin city và 300 nên ko quá khó hiểu khi phong cách chủ đạo của phim giống 2 phim trước nó. Và nếu nói không quá thì giống hệt Sin city từ cái poster (theo lời bạn Zelf). Cũng phông nền tối, các cảnh chính đều diễn ra buổi đêm, các cảnh máu me thì pha lẫn comic với điện ảnh. Hầu như không có các pha hành động gay cấn. Nếu gọi việc chạy nhảy hùng hục trên các sân thượng cao ốc là hành động thì thằng nhân vật chính làm khá đạt. Chạy không ngã phát nào =)). Quả cuối khi thằng siêu nhân cho nổ lựu đạn tự sát thì lượng khói bốc lên khiến tớ liên tưởng tới một vụ Nga oánh bom hạt nhân Mỹ. Phần âm thanh thì tớ nghe ngoài rạp thì thấy tạm đc. Cũng có 1 số đoạn âm thanh làm tớ giật mình. Không biết về cái dàn loa 2.1 lởm nhà tớ thì nó như thế nào?

Cảm nhận của tớ khi xem xong phim này: Xét về phương diện nghệ thuật điện ảnh, tớ thấy phim này kém cả 1 phim Tokyo Hot bất kỳ phiên bản và censor hay uncensor. Mục tiêu chính trước khi vào rạp của tớ là xem phim. Và mục tiêu của tớ sau khi vào rạp là oánh chén hết hộp bỏng. Và nếu như không mót tiểu thâm hậu 40’ cuối phim thì mục tiêu của tớ sẽ là ngủ

Tổng kết lại nếu bạn muốn vào rạp chỉ để có những phút giây thư giãn bên gói bỏng , hộp Coca và hí húi với người yêu hay đơn giản chỉ là ngủ mà không sợ bỏ lỡ 1 bộ phim hay thì bạn hoàn toàn có thể chọn phim này

Note: 
1.Thông tin lấy từ Zing, IMDB và Wiki, riêng phần Cảm nghĩ cá nhân trở xuống tớ tự type. 
2. Entry của tớ, Review của tớ, Quan điểm của tớ,.. bạn nào bất đồng thì lên phường. Không lên phường thì góp ý. Không chửi bậy vô văn hóa..


Kết thúc review

Xem xong phim, anh em tớ đi chơi lễ hội hoa nhưng ra thấy đông dã man thế là đi chơi chỗ khác. Anh em tớ đến Bát Đàn ăn phở xào rùi đi chơi long vòng. Quay lại lễ hội hoa với ý định nếu bớt người sẽ vào chơi. Ra lần 2 thấy càng đông hơn thế là hoảng quá té khẩn ra rạp Đông Đô ăn bánh ngọt uống sữa rồi lại đi chơi linh tinh rồi cuối cùng đi zìa! 2 anh em tớ hợp chuyện nên dù là đi chơi linh tinh phóng xe máy vòng vèo nhưng mà vẫn cứ vui. Nếu không có những vấn đề nêu trên thì còn vui nữa nhưng tớ nghĩ như vậy là cũng đc rùi. Chả mấy khi tớ có 1 ngày đầu năm vui vẻ như vậy.

 Dù là hơi muộn nhưng tớ chúc các bạn vào đọc entry này năm mới vui vẻ và gặp nhiều mày mắn. Hạnh phúc sẽ đến với các bạn


Ốm.........

Ốm......... magnify

Và thế là hôm nay đã ốm =)).  Lý do theo chuẩn đoán hết sức ngu xuẩn: mọi hôm đi chạy ở hồ Nghĩa Tân xong  rồi đi bộ về nhà  chỉ mất 10'.  Hôm qua dở chứng không về nhà luôn mà đi bộ ra chợ Nghĩa Tân mua mấy cái móc dính treo tường rùi mới về nhà. 30 phút đi bộ với mỗi cái áo cộc tay sũng mồ hôi dưới trời giá rét đã làm anh bị đau họng tối qua. Và cuối cùng anh đã đột quỵ =)).  Sáng hôm nay dậy thấy người rét run cầm cập, cổ họng đau rát, chân tay bải hoải. Bị bắt dậy ăn sáng xong lại lên nằm vật ra đấy rên hừ hừ.  Lục tung cả nhà lên chả thấy viên thuốc nào cả  ngoài mấy cái băng dính vết thương. Thế là lên chui vào chăn rên tiếp. Buổi trưa cũng ăn cơm xong rùi lên nằm. Quyết tâm liều mạng ko uống thuốc.  Đến 5h chiều cổ họng rát quá thế là đành lê xác ra hiệu thuốc vác 3 vỉ thuốc chả biết hiệu mẹ gì về uống. Bây h thì thấy đỡ hơn rồi. Cầu mong mai là khỏi....... Mả chằng may không khỏi thì 49 ngày nữa mời mọi người đến nhà tớ ăn giỗ nhá..

party ngẫu hứng đầu tháng

Hôm qua phải nói là 1 ngày khá vui! Buổi chiều nghỉ tiết đi ra EASY GAY cùng với bang hội ĐỤT rape noob.

Photobucket

ĐỤT BANG CHÚNG ( Ảnh tự sướng hôm đi chơi Tết 24-02-2008)

Gọi cậu Đô (Rotihs) lên chơi cùng thì cậu oánh ncl. Dis lên dis xuống rồi feed như vớ đc. Đang đánh thì mất điện. Thế là cả lũ bỏ về.  Đột nhiên cậu Đô rủ mình lên nhà Hà Gà (CHICKY) chơi.

Photobucket

Từ trái sang phải : ODIN - CHICKY - ROTIHS

(ảnh chụp hôm sinh nhật Hằng béo 10-4-2008 - Super Gay)

Mình cũng muốn đến xem xem HG nó đã hết dỗi mình cái vụ họp lớp chưa rồi tiện thể qua Thượng Đình mua đôi giày chạy bộ giảm cân lun ^O^. Đến gần nhà Hà Gà thì nó bảo hôm nay HG rủ đi ăn đến tối mới về. Mình nghĩ "nó có trực tiếp mời mình dek đâu mà mình đến làm quái gì? Chắc con này vẫn còn tức mình đây ". Thế là dỗi quay xe về =)).  Xong thằng Đô gọi điện lại bảo ko phải chỉ đến in tài liệu thôi thế là đi đến Ngã Tư Sở lại quay lại Kim Giang smile).  Xong rùi cả 3 kéo nhau lên tận Trần Đại Nghĩa để in mấy tập tài liệu. (Ngoài lề: lúc đấy bạn Muỗi có gọi điện rủ ra trường ăn bánh chuối nhưng HG nó ngại gặp người lạ thế là đành từ chối. Hụt mất 1 bữa bạn Muoik0n khao bánh chuối sad(  ).  Đi in xong 3 đứa đến công ty GmG của HG ngồi chơi đợi chị Hiền Xù làm việc xong kéo đi ăn khao cái vụ giúp bà ý làm LOGO marketing.  Chạy 2 vòng VINCOM mới gặp đc Hiền xù  rồi cả lũ đi shopping (thật ra có Hiền Xù với HG shopping còn 2 thằng trông xe =.= ) rồi đi ăn bò nướng trên chỗ chợ Đồng Xuân rồi qua cái phố dek gì mà Trần trùng trục ý =.= ăn sò huyết nướng. Ăn uống no nê rùi lại kéo nhau đi lên Hàng Dầu mua cho thèng Đô đôi giầy. Vào cửa hàng thứ nhất dek múc đc đôi nào. Vào cửa hàng thứ 2 lấy đc 1 đôi nó hô 3 lít 2 ông Đô hớn hở mặc cả xuống 2 lít rưỡi. Con bán hàng gật đầu vội =)). Thế là thằng Đô bị Hiền Xù và HG chửi bới thậm tệ cái tội mặc cả ngu =)) (may mình dek tham gia mặc cả phát nào) . Vào cửa hàng thứ 3 múc đôi khác em bán hàng hót 4 lít 2. 2 thằng đã có kinh nghiệm nên nín lặng mặc 2 con mẹ kia mặc cả. Cuối cùng xuống đc 2 lít 2 =.=. Quả là dân mua đồ chuyên nghiệp. Chả bù cho mấy hôm trước 2 thằng ra tí tởn định tự mua giày. Cuối cùng chỉ thử giày, hỏi giá rồi đặt xuống dek dám mặc cả xuống quá 5 xọi =)).  May mà hôm đấy 2 thằng tỉnh táo dek mua chứ không liều mạng mua thì vừa lỗ tiền vừa bị bọn bán hàng chửi là ngu. Mẹ tổ sư bố cái bọn gian thương =.=. Xong xuôi tất cả rồi ai về nhà nấy. Lúc đấy cũng 10h rồi, bịa 1 câu chuyện là hôm nay lớp phải ở lại thực hành tối nên về muộn rồi thì ăn 1 bát cơm với vừng rồi đi tắm rồi đi ngủ. Kết thúc 1 buổi chiều đi học bay đến 10h tối =)).

Khuyến mãi 1 quả ảnh cậu Đô vận công. Ảnh chụp năm lớp 11 =))

Photobucket

Ác mộng tăng cân

Hôm trước làm quả khảo sát bo đì! Chả hiểu tập tành kiêng khem kiểu gì mà lại thêm đc 3 cân. Tổng cộng bây h 73,5kg + cả phụ tùng hàng họ. Vòng đít 104.  Vòng bụng xấp xỉ 79-80 =.=  phát này chắc phải lập chiến dịch buổi chiều cúp cua về sớm ra công viên chạy bộ thôi. Béo lên dek lấy đc vợ thì bỏ mẹ. Em là em sợ gút giếc lắm. Nghe bảo cân nặng trên 80kg là nguy cơ mắc tiểu đường là 70% OMG! Giảm cân giảm cân lẹ. Nghe 1 tài liệu bảo tự sướng cũng có thể giảm cân.  Không biết có nên làm theo không nhỉ 8-}. Một ngày 5 shot??? =))

Chẳng có giấc mơ nào mang tên em!

Chẳng có giấc mơ nào mang tên em! magnify

CHẲNG CÓ GIẤC MƠ NÀO MANG TÊN EM !

***********************************

Người hỏi em rằng sao cứ mãi ruổi rong
Kiếm điều gì - sao người chưa hề thấy ?

Chỉ là giấc mơ có tên em trong ấy
Giấc mơ quên ,nên lạc mất đường về !


Những ráng chiều bóng đổ dài lê thê
Tà dương trốn vào sau lùm hoa đá
Và dường nghe có điều gì rất lạ
Thoáng hồ như…
em thấy được...tên mình


Vui gọi buồn - hồ hởi kéo nín thinh
Mưa bỏ nắng – và chim trời chạy trốn
Cánh buồm nghiêng, những câu thơ u dột
Gió ấp gì ? tên gọi giống niềm đau.

Cay đắng với trái gang xô vào nhau
Để tìm thấy một đồng minh vững chãi
Đâu giấc mơ có tên em - viết lại
Đâu nụ cười thanh thản mỗi bình minh ?

Người về nơi xa thẳm . Em một mình
Một mình viết giấc mơ nào chất ngất
Nhưng giấc mơ quên tên em , có thật
Áo trắng nhoà với thơ viết .
Buồn sâu!


Có giấc mơ nào in lại tên em đâu ?
Người không thấy
Cũng là điều đúng nghĩa !!

Trò trẻ

Trò trẻ magnify

Tự nhiên hôm nay thấy lại được một bài thơ mình đã từng đọc trên báo HHT cách đây 9 năm. .. Bài thơ mang tiêu đề " Trò trẻ" . Chẳng biết của ai viết lun chỉ biết rằng hồi đấy bài thơ để lại cho mình 1 ấn tượng rất là sâu sắc. Còn ấn tượng gì thì ngu văn học nên không diễn tả đc =)).

Nhớ lại hồi đấy khi đọc xong bài này cũng máu làm thơ lắm. Tí tởn quyết  phải viết ra vài bài thơ ít ra phải tầm cỡ thế này. Cuối cùng viết ra 1 đống cóc nhái siêu hiện thực chả hiểu có phải thơ hay la văn xuôi 8-} hay dân ca hò vè cái của nợ gì . Từ đó từ bỏ ngay giấc mộng văn nghiệp và cam chịu cuộc sống 5 phẩy Văn truyền kỳ =))

Trò trẻ

Rồi một ngày sẽ hết những câu thơ

Ta viết tặng riêng ta - Mười tám tuổi
Ta viết cho những tháng ngày nông nổi
Để đối diện với mình - thoảng thốt, nghĩ suy

Rồi một ngày ta như kẻ đa nghi
Ta không tin những gì đã có
Rồi một ngày ánh đèn vàng đại lộ
Soi giọt mưa hắt chéo bước hai người

Rồi một ngày ta thờ ơ nở nụ cười
Xốc ba lô lên vai rảo bước
Vẫy tay chào hai người rồi đi trước
Có điều gì chống chếnh sau lưng?

Rồi một ngày vơi dần những bâng khuâng
Ta phác hoạ ra ta thành kẻ khác
Mũ lưỡi trai và thùng thình áo khoác
Nguỵ trang mình kiêu ngạo, thản nhiên

Rồi một ngày gặp nhau trong quán quen
Loa thùng cũ và những bài ca cũ
Ta mỉm cười, giả đò: "Chao, buồn ngủ"
Tớ phải về, hai ấy ở lại vui

Một mình đi trên vỉa hè, quen rồi
Không đợi nữa, tiếng phanh xe đánh "két"
Mà nếu có, ta cũng đâu cần biết
Ta hôm nay đã khác hôm qua

Mọi người quen, gặp hỏi: "Quên rồi à
Cái thằng hay đi cùng dạo trước"
Ta mỉm cười, vẫy tay, cất bước
"Tớ bây giờ phớt hết, bye bye"


Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc một người để tin cậy
Chiếc ô đó trong tay như dấu phẩy
Ngắt giữa chừng, niềm kiêu hãnh ngã nhoài ...