Skip navigation.

Log in | Sign up

Hãy là chính mình...

Bạn chính là những gì bạn nghĩ...!

STICKY POST

Trái tim thổn thức

Một lần tình cờ nghe bài hát "Trái tim thổn thức" do Tú Quyên trình bày, từ máy của anh làm design chung công ty mới. Thích lắm, nhưng do là người mới nên không dám lên tiếng hỏi tên bài hát. Sau hồi suy nghĩ, nó quyết định gõ vào yahoo hỏi anh. 1' đầu không động tĩnh gì. Hơi quê, tự rủa trong bụng "hỏi chi, giờ người ta không trả lời, quê chưa". phút thứ 2, thấy trên màn hình "Trái tim thổn thức" và... send luôn cái bài hát cho tôi. Và... 1 câu "10k"... Hi hi và nó cũng không vừa, sau khi send xong nó phán một câu :"xù luôn! send òi khỏi đòi :lol:" và anh kết thúc cuộc chát bằng " :cry: "... Và tôi search được bài hát với 3 thứ tiếng khác nhau...

Read more...

STICKY POST

Romance de a'amour

Đêm yên tĩnh. Nhẹ nhàng thổi lên không trung gió mùa hè mơn man, đất ẩn mình trong màn đêm tĩnh mịch. Căn gác nhà bên không hay sáng trưng ánh điện mà dịu nhẹ một màu cam mỗi khi thành phố lên đèn. Từ khung cửa sổ nơi gác nhỏ trầm mặc màu thời gian ấy, thường vang lên những khúc nhạc dịu buồn. Như trong đêm nay, là bản Romance âu yếm ...


Read more...

Và bắt đầu từ đó...

,

Từ lúc ta biết nhìn lại và mỉm cười trên những mất mát
là khi ta biết mình bắt đầu sống một cuộc đời vô cảm
dù bên kia nắng ấm biết bao nhiêu...




Cứ vào những ngày cuối năm gần noel hay chính xác là gần đến sinh nhật thì những cảm giác đó lại hiện lên. Uhm phải mà, những biến đổi cuộc đời nó đều xuất phát từ những ngày cuối năm.

Một ngày không biết có nên gọi là đẹp trời không, vào lúc 3h mấy sáng ngày 18/12 cách đây 24 năm, một con người được sinh ra nhưng hình hài không như chính nó và gia đình mong muốn. Rồi làm sao? Thì nó vẫn phải sống như bao con người khác, vẫn phải bước từng bước qua những thứ mà cuộc đời này gọi là thách thức và cuộc sống bằng vô vàng sự mặc cảm, và tự ti. Như hôm nay vẫn đang đi...

Cũng vào những ngày này cách đây 7 năm, nó mất đi một người mà nó hết lòng yêu thương. Để rồi thu xếp lại bản thân, an phận với sự đơn độc. Chấp nhận và sợ hãi trước cái gọi là tình yêu. Và để quyết định chỉ yêu thương bản thân mình bằng chính con tim. Và gắn kết sự ngờ vực cho những người xung quanh (mặc dù họ không làm gì), để tránh những tổn thương. Cũng vào những ngày này...

Read more...

Người yêu em thật

,


Di nhấn chuột phải. Cái note trên Facebook sặc mùi trách móc, nhưng vẫn rất văn vẻ kiểu blog kia được post lên sau những cái mỉm cười đắc ý của cô.

"Tuân sẽ thế nào? Đọc và hối hận về những điều anh ta đã làm cho mình. Chạy đến và xin lỗi mình. Nhưng mình sẽ bắt anh ta phải trả giá những điều tồi tệ mà anh ta đã gây ra cho mình". Nghĩ đến đó, Di lại càng muốn cười thật to . Hôm nay là tối thứ năm, họ vừa cãi nhau buổi sáng. Một trận cãi nhau kịch liệt và nhiều tổn thương nhất từ trước đến giờ. Di đã xếp hết những món đồ nhỏ xinh mà cô đã từng thích mê mải, tất cả những thứ mà Tuân tặng cho cô vào vali, bắt anh mang về…

***

Note on Di's Facebook - ... ngày ….tháng….năm

Người yêu em thật. Ngày nào cũng nhắn tin cho em bất kể sáng hay chiều, nói với em những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Rằng cuộc sống không có em, sẽ vô nghĩa đến như thế nào…

Người yêu hiện tại của em. Cũng nhắn tin cho em mỗi ngày. Nhưng những câu hỏi của anh ấy chỉ là em đang làm gì? Em đã ăn cơm chưa?…Ít khi, à, ko phải ít khi đâu, mà chẳng bao giờ nói một câu nói ngọt ngào, đại loại như " anh nhớ em" . Dù em có nhắc khéo hay chờ mong mòn mỏi, anh ấy cũng không bao giờ làm như thế.

Người yêu em thật. Luôn luôn hứa sẽ cùng em trên những con đường dài. Sẽ xây đắp hạnh phúc với em và không yêu ai khác ngoài em. Dù trời có đổ xuống, anh ấy cũng không bao giờ buông tay em…

Người yêu hiện tại của em… Ngày Valentine đang ngồi bên em, anh ấy nói nếu năm sau chúng ta không còn ở bên nhau như thế này nữa , em không được khóc, không được buồn, hãy mỉm cười nhớ đến những ngày chúng mình có nhau như một kỉ niệm. Ngay lúc đó em đã muốn khóc thật to, muốn gào lên cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng…

Người yêu em thật. Sẽ bón cho em từng thìa cháo lúc em ốm, nếu em có đau đớn thì anh ấy sẽ lo lắng đến phát ốm theo em…Chắc chắn là dù em có ung thư như những diễn viên chính trong phim Hàn, thì anh ấy vẫn sẽ ở cạnh em mỗi ngày dài…

Người yêu hiện tại của em. Nhận được tin nhắn thông báo em đang sụt sịt vì hôm qua gặp mưa…Đã mắng em té tát vì cái lý do mà anh ấy tự nghĩ ra: "chắc chắn em lại lười không chịu dừng xe mà mặc áo mưa rồi"…Và khi em còn chưa kịp giải thích thì người yêu hiện tại đã dập máy cái cụp. Em méo xệch vì ốm thì ít mà vì sự phũ phàng của anh thì nhiều…

Người yêu em thật, có lẽ sẽ năn nỉ em đừng rời xa anh ấy. Nếu em có giận dỗi hoặc hứng lên mà nghĩ ra những trò oái oăm để làm khổ anh…

Còn cái người luôn luôn tự nhận là yêu em rất nhiều kia thì sao nhỉ?"





Read more...

Viết để không bao giờ quên nhau


Về Tịnh Biên thăm ông bạn có 2 ngày, mà sao về thành phố tâm trạng ngỗn ngang quá. Bạn mình giờ thành ông chủ, ở trong căn nhà ngang 9m dài 60m, rộng thênh thang, nhà có đầy đủ tiện nghi chỉ thiếu con vợ nữa là đủ. Nhưng sao thấy lòng buồn buồn quá?

Tôi và Trí biết nhau từ giữa năm đầu tiên cao đẳng. Lần đầu biết nhau cũng là bắt đầu những ngày gây ỏm tỏi. Không khi nào tôi và nó gặp nhau mà không gây. Nhưng tôi thương nó như một người anh và nó cũng vậy, coi tôi như "thằng em trai". Dù lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng không khi nào tôi kêu nó bằng anh. Chúng tôi xưng hô "mày", "tao" nhưng 2 thằng bằng tuổi. Ngay từ đầu làm bạn thì tôi rất ngưỡng mộ tính tháo vát của nó rồi. Chỉ có điều chẳng bao giờ nói ra. Nó mà biết thế nào cũng lên mặt à.




Trí heo và Tôi - 26/3/2004


Read more...

Nếu ta bỗng chán nhau - Phan My

Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau… Hai, ba hôm nay cứ 22h là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24.

Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10 km ( khoảng cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3h sáng. Sáu tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không - phải - em? Hay…anh bị tai nạn? Ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lý do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Read more...

Đừng đi


Cứ giả vờ như chúng ta đã đứng kề bên vực thẳm
dù ai cũng nhìn thấy con đường dài trước mặt
cứ giả vờ như một giây phút nữa trái tim ta ngừng đập
đừng đi…

Sẽ không cần những ngón tay níu giữ từng dấu chân người
không cần nữa những dặn dò khi tuyệt vọng
không cần những lo toan cuộc đời này có phải đáng sống
không cần tự hỏi mình tại sao phải cô độc
để được cười vui như chưa bao giờ đánh mất
một tình yêu nào…

Read more...

Từ đó những giấc mơ


Những yêu thương được gói lại trong một câu nói ngỡ như đùa
- có gì đâu để nhớ?
vào cái ngày một người bỏ đi về phía ngôi nhà với cánh cửa rộng mở…
nơi có một người khác ta!

Ngôi nhà ấy từ đó sẽ yên vui hay xót xa
những con người ấy từ đó có đủ đầy hay mất mát
bữa cơm ấy từ đó nhiều tiếng cười hay chỉ nhìn nhau thinh lặng
ta cũng đâu thể làm gì hơn.

Vào giây phút một người ta từng hết lòng yêu thương
bỏ ta đi bằng một tin nhắn
ta mỉm cười và tự nhủ lòng thanh thản
ta khép tay và thành tâm cho một lời chúc phúc
ta cảm ơn một quãng đời đã gặp nhau đúng lúc
rồi chấp nhận như cơn gió bay…


Read more...

Đêm về khuya tối



Đôi khi tôi lang thang với chiếc xe cà tàng, mà không biết mình đi đâu và muốn đi đâu. Cái cảm giác muốn trốn cả thế giới nhưng rồi chẳng biết mình đang trốn cái gì. Rồi lại quay trở về con đường cũ, con đường về nhà...


Ở đâu đó trong tháng ngày mệt mỏi
chúng ta trở về trên những con đường đã quen đến từng viên sỏi
mà thấy như người lạ qua đây!

Không còn biết ta có muốn trở về ngôi nhà chờ ta nằm xuống với giấc ngủ say
một bếp quen chờ những tay người đánh thức
lần nào đó ta bày biện ra một mâm cơm đầy ắp
rồi tự mình gắp cho mình
tự mình chia sớt...
mà không biết phải chia sớt điều gì?

Không còn biết ta có muốn trở về với cảm giác chỉ toàn là đắng cay
hay cảm giác của một người hân hoan hạnh phúc
tay ôm lấy chân và đầu gối co lên tận ngực
như hình hài của ngày chưa chào đời!

Read more...

Đã đi qua thương nhớ


Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?


Read more...