Friday, June 5, 2009 3:11:06 PM
Hôm nay đi học về mà thấy mệt và buồn chán vô cùng. Nâng điện thoại lên rồi lại hạ điện thoại xuống. Muốn nhắn tin và gọi điện nói chuyện, muốn nói xin lỗi chồng em nhưng em đã thất bại. Em quá ích kỷ chồng ah. Em muốn nhiều thứ quá... Quả thật không biết khi không có chồng quan tâm chăm sóc em sẽ như thế nào đây. Em lại khóc và nhớ về chồng em thôi, chồng ah! Bây giờ không biết có ai hiểu đc lòng em không nữa. Em bây giờ rất muốn tâm sự cùng ai đấy, muốn khóc cho hết cô đơn cho hết nhớ tới 1 người mà em yêu yêu nhất trên cõi đời này. Chồng à, không có em bên cạnh chồng cũng phải sống thật tốt chồng nhé! Chồng hãy cố làm việc chăm chỉ, ăn uống thật đầy đủ, không buồn vì 1 người như em nhé chồng!!! Chồng đừng buồn mà mất ngủ rồi sáng đi làm lại mệt chồng ạ!
Em muốn nói với chồng thật nhiều điều nhưng thật khó để trở lại như trước phải không anh? Bây giờ cũng muộn rồi chồng chắc đang ngủ nhỉ? chúc chồng ngủ ngon!!!
Friday, June 5, 2009 12:56:13 AM
Nhớ anh... nhớ thật nhiều
Đúng như những gi mình dự đoán, anh sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho mình. Yêu nhau cũng lâu nên mình cũng phần nào hiểu được tính cách đó của anh. Hai đứa ai cũng đẩy lòng tự trọng của mình lên quá cao, chẳng ai chịu nhường ai. Anh không gọi mình cũng vậy nên có 1 cái gì đó gọi là khoảng cách đang lớn lên giữa hai chúng tôi. Lần này là do lỗi ở tôi, tôi biết tôi và anh sau chuyện này ai cũng đau khổ nhưng khong còn cách nào khác. Tôi phải tự chọn và quyết định mặc dù tôi đau lắm, đau lắm lắm. Tôi chưa từng yêu ai nhiều như yêu anh. Mọi người đến với tôi đều lầ những người có tiền, địa vị nhưng chưa ai khiến tôi cảm thấy an toàn như bên anh. Dù biết chẳng ai như anh nhưng tôi vẫn phải ra đi. Ra đi là con đường tốt cho cả hai trong tương lai. Tôi biết rồi anh sẽ hận và oán trách tôi nhiều lắm. Một đứa con gái xấu tính như tôi đáng bị như vậy lắm chứ.
Giờ đây khi chỉ còn mình tôi bước trên con đường rộng thênh thang chẳng biết tôi sẽ như thế nào.Cứ nghĩ tới anh hay nói chuyện với 1 người nào đó về anh là nước mắt tôi lại tuôn trào, tôi khóc một cách ngon lành, khóc như chưa từng được khóc. Tôi vẫn yêu và nhớ anh nhiều lắm, nhiều thật nhiều. Tôi chỉ biết vậy. Và tôi chắc rằng anh cũng đang nhớ tới tôi và có chút buồn vì 1 đứa con gái như tôi. Tôi rất muốn nói lời xin lỗi tới anh, muốn noí : Anh à, e thực sự xin lỗi anh nhiều nhiều lắm!!!
lang thanghuyen xinh
Thursday, June 4, 2009 5:35:14 PM
mưa vẫn mưa
Mầy mò mãi cuối cùng cũng chuyển sang được blog mới. Tuy chưa hoàn chỉnh do chưa biết làm lắm nên đành hoàn thành từ từ vậy. Mình lập nó trong giai đoạn buồn nẫu ruột chỉ muốn tâm sự, uống bia rượu. hix. Lập Blog này mong mọi người ủng hộ em, góp ý kiến nhiệt tình nhé!!!