Mỗi ngày trôi qua, cuộc sống cứ chạy mãi, quay vòng theo cái quy luật vốn có của nó..Em vẫn không nhận ra..ngoài những gì em đã cố gắng..cố trở thành 1 con người hoàn hảo hơn..cố làm cho mọi thứ xung quanh em tươi đẹp..để mỗi ngày là một nụ cười, một niềm vui...
Em không biết cách cười sao cho đúng, nói sao cho vừa, quan tâm người khác sao cho đủ. Bởi vì trên thực tế, em cũng đang lúng túng không biết đối xử với chính mình sao cho thật tốt? E cứ loay hoay với e mãi vậy, để đôi khi cảm thấy chán ngán bản thân mình
Có đôi khi..kí ức lại ùa về, vây lấy em...trôi chảy trong em như một cuộn phim quay chậm..rồi mọi thứ chốc tắt, cho em nỗi ưu phiền về những miền xa xôi..nơi em chẳng bao giờ nhìn nhận mọi thứ theo một hướng khác..đơn giản chỉ là một nỗi đau.
Có khi nào e nhận ra cái hạnh phúc mà e đag có..e đang giữ nó...và cố gắng lay tạo nó thành một nỗi niềm riêng..E giữ nó cho riêng mình..
Read more...