Sự phù phiếm của anh ấy vẫn lưu lại nơi toa xe nào đó Cơn gió trong tàu điện ngầm còn mạnh hơn cả hồi ức Cả thành phố vẫn đang đợi em Có một cuộc tình hay lại phiêu bạt Với anh ấy điều em đáng tiếc nhất là Ngày chia tay em đã khóc như mưa Nếu như ngày đó có thể trở lại em sẽ không khóc Để cho anh ấy thấy rằng em có thể làm rất tốt Em yêu anh ấy điên cuồng mãnh liệt Giấc mơ của em đã vỡ tan nhưng em không thể quên Từng vì anh ấy mà tin rằng ngày mai chính là tương lai Bao chuyện xấu , cũngkhông làm em thức tỉnh Em yêu anh ấy đến tuyệt vọng Con tim em đau nhói nhưng em không thể quên Em và anh ấy không còn thuộc về nơi này nữa Thiên đường ban đầu cuối cùng lại thành hoang đường
Nếu như vẫn còn điều đáng tiếc thì phải làm sao ? Đã biết thế nào là đau khổ, thì có thể sống tốt sao ? Đã từng vai kề vai Giờ đây mỗi người cô đơn trong biển người Giấc mơ của em đã vỡ tan nhưng em không thể quên Không thể nào thoát khỏi được, yêu càng sâu đậm càng khổ đau Càng dựa vào nhau nhiều,càng trống rỗng hơn Làm sao để yêu đây ............
hì, G vẫn vậy Or ạ? Or thì sao rùi? Áo đầu lâu của G, đi đâu ai cũng rìn, vì nó còn cái túi to làm cái mồm đỏ, răng trắng cơ, trong avar ko nhìn thấy ;))