Sticky post
Thursday, August 5, 2010 2:20:24 AM
Thành thực mà nói thì tôi ko nghĩ mình là người đơn giản, nhưng có lẽ bản thân tôi lại luôn muốn điều đó.
Đơn thuần 1 cách cực đoan, đơn thuần trong nhiều mặt là tính cách của tôi. Tôi chỉ có 1 suy nghĩ, 1 quan điểm riêng cho mỗi vấn đề và ít khi thay đổi điều đó.
Những bạn bè quen với tôi lâu năm thường bảo con người tôi khó hiểu đến mức kì lạ. Có thể họ đã nhận xét đúng.
Tôi vốn ko sống thật với bản thân. Bất kì lúc nào, con người tôi cũng đầy mâu thuẫn. Mâu thuẫn giữa cảm xúc và lí trí. Mâu thuẫn đến độ tôi cũng ko thể tin là mình lại phức tạp đến vậy.
Chưa bao giờ tôi sống đúng với cảm giác của mình.
Đó ko phải là lối sống che giấu, nhốt mình vào 1 vỏ bọc trái với con người mình. Mà chỉ là tính cách của tôi lại tự mang mỗi cái mác khác nhau ở mỗi nơi khác nhau.
Tôi ko phải là người giả dối, bạn bè tôi công nhận. Nhưng cái tính cách thay đổi mỗi nơi như 1 con tắc kè hoa khiến tụi nó ko ít lần lắc đầu khó hiểu.^^
Biết đến blog từ lâu nhưng tôi chưa hề có ý định viết blog. Thời gian vừa qua đã làm cuộc sống tôi có khá nhiều xáo trộn, bản thân tôi ít nhiều cũng thay đổi.
Là tốt hay là xấu, tôi thực ko rõ. Chỉ biết tôi đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn về nhiều mọi thứ trong cuộc sống xung quanh mình.
Làm bạn với blog sẽ là cách hay để tôi giải toả trong thời gian này, cũng là cách tốt để tôi nhìn nhận rõ về bản thân, về những con đường mà tôi đã bước qua.
In this blog, I write anything I think about everything around me.
Thanks for visiting.
Friday, February 4, 2011 11:57:51 PM
Tôi đã cố thay đổi. Cố tìm một người bạn thân, một người có thể chia sẻ mọi niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống. Cố hoà đồng hơn, vui vẻ hơn với mọi người, cố kết bạn nhiều hơn. Cố nhìn đời một cách thoáng hơn, vô tư hơn, cố dẹp đi những nguyên tắc "một mình" cố hữu đối với cuộc sống để hoà nhập với cái tập thể đó...
Ban đầu, tôi thấy hạnh phúc, vui vẻ lắm, chuyện gì của tập thể cũng có phần của mình tham gia, dù ít hay nhiều thì tôi cũng thấy vui và hạnh phúc hơn. Có 1 người bạn thân đồng hành kế bên... Còn gì tốt hơn thế? Có lẽ tôi đã lựa chọn đúng chăng? Thay đổi để bước tới cuộc đời mới tốt đẹp hơn...
Nhưng đời có bao giờ đẹp như tôi tưởng? Khi tôi ngày càng nhận ra sự khập
khiểng của mình với cái cuộc sống mới đó. Có thể nguyên nhân là do chính bản thân tôi chăng, do cái suy nghĩ fức tạp đến mức kì quặc của tôi? Tôi nhận ra mình dần không khác gì một kẻ thừa bên cạnh mọi người. Họ cười, họ nói, tôi thấy đầu óc thật trống rỗng khi ngồi bên cạnh họ. Tôi cũng cười, cũng nói theo, nhưng tôi chẳng được gì vui thú trong những cuộc chuyện trò như thế. 1 cái đầu trống rỗng, 1 con rối biết nói, biết cười, rốt cuộc thì cũng chỉ là 1 kẻ đứng ngoài lề trong cái xã hội đó.
Tôi chẳng hiểu đó là cuộc sống gì, qua 1 thời gian, tôi có sống ko, hay là đang chịu đựng? Tôi đang chịu đựng. Phải, chịu đựng, phải gồng gân lên chịu đựng. Ko gì khác ngoài cảm giác mình bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn đến đáng sợ, đáng sợ đến chết người khi xung quanh tôi là những người mà tôi gọi họ là bạn, nhưng chẳng ai đồng cảm với tôi, hiểu được tôi, thấy được sự lẻ loi đến cô độc khủng khiếp đó.
Giả tạo! 1 cuộc sống giả tạo, cười, đùa, nói, giỡn với 1 đầu óc chán đời, trống rỗng. Làm sao người khác có thể thấy được, có thể hiểu được. Ko một ai!
Có ai thật sự cần tôi chưa? Cũng chưa một ai!
Cũng thật buồn cười, với họ tôi cũng có là gì đâu, có lẽ chưa bao giờ họ nghĩ đến tôi, đến cảm nhận của tôi dù là trong bất cứ chuyện gì. Có chăng là với họ, tôi chỉ như cái bình hoa, cây cảnh, hay bất kì thứ trang trí gì đó trong cuộc sống của họ, ko liên quan, ko quan tâm, ko đếm xỉa tới...
Trước đây, có người hỏi tôi rằng tại sao người ta đã hết
lòng, đã cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được gì. Lúc đó, tôi triết lí rằng con người muốn hiểu nhau ko phải là chuyện dễ, cứ cho đi rồi ta chắc chắn sẽ nhận lại được, dù ko biết là lúc nào. Nhưng giờ đây, khi đang ở trong hoàn cảnh này, tôi mới hiểu được thế nào là ko nhận được cái mình muốn, thấy đời vô vị lắm, chán nản lắm, phải đợi à? Tôi tự hỏi mình phải đợi đến lúc nào trong khi ngày qua ngày nhìn lại, mình chẳng nhận đc gì ngoài 1 cuộc sống bạc bẽo lạnh lùng, vẫn mãi là kẻ lẻ loi một mình...
Tôi chợt nhớ đến bài when you believe, "you will when you believe". 1 lời hát thực sự rất hay... Tin tưởng. Tôi tin tưởng. Từ lúc bắt đầu, tôi đã ko ngừng tin tưởng, nhưng giờ đã là một thời gian quá dài, tôi thực ko còn đủ kiên nhẫn để mà hy vọng, mà tin tưởng nữa. Có lẽ tôi đã fí thời gian của mình để tìm kiếm trong vô vọng, để tin vào 1 điều chẳng thực, ít ra là đối với bản thân tôi.
Đau lắm khi cố hoà nhập đến mấy nhưng mình cũng chỉ là 1 thế giới riêng, 1 người thừa ko hơn ko kém.
Là tôi sai khi cố gắng thay đổi hay là vì tôi quá tệ khi ko thay đổi được. Thất bại. Mỗi ngày, cái cảm giác cô đơn, trống rỗng đó cứ gặm nhắm, dằn xé tâm trí này, đó là 1 thứ cảm giác đau khổ cùng cực... I'm falling...
Tôi tiếc lắm chứ, biết bao nhiêu bạn bè, cuộc sống muôn màu thế kia...
Đáng tiếc, cuộc sống đó ko phải dành cho tôi, cuộc đời tôi mãi chỉ là 1 kẻ đơn độc, 1 kẻ ko bao giờ có thể hoà nhập vào xã hội này...
Mà cũng tiếc làm gì khi tôi vốn dĩ là như thế... Turn around...
Thế thôi, sau khi đi 1 vòng, tôi vẫn đơn độc....
Sunday, November 21, 2010 1:12:45 AM
Bình thường mình vốn dĩ là người ko coi trọng tình bạn (ko phải ko coi trọng bạn bè nhé). Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó...
Ko hiểu sao năm nay nó lại trở thành thằng bạn thân nhất của mình.
Lớp thi muá, nó cũng nằm trong đội muá. Hôm kia tụi nó thi, mình cũng ủng hộ hết mình, mua cái vé 20k zô coi, cũng ráng đứng chịu mỏi tay quay fim lại, về còn phải dầm mưa về (có áo mưa, mà có cũng như ko). Nguyên bữa sáng hôm sau còn bị bà cô cằn nhằn cử nhử đủ thứ: "mưa gió mà còn đi về khuya""đã ốm yếu lại ko biết bảo vệ sức khoẻ"... Nhưng mình thấy vui, vì nó.
Hôm sau nó công diễn, dù muốn nhưng mình cũng đâu dám đi. Nó gọi:
"vào đi, tao cho mày tấm vé"
"tao ko đi đc"
"vào đi trời"
"..."
Mày buồn ko? Sự có mặt của tao có quan trọng với mày hay ko?
Tao ko biết tao ở vị trí nào trong lòng mày nên tao ko dám khẳng định.
Tao cũng muốn đi lắm chứ, nhưng có những chuyện tao ko thể tự quyết định đc. Có thể mày nghỉ tao ngán tiền vé chăng, cái vé đó đâu đáng là bao so với tao? Nếu mày biết đc vì mày, tao có thể làm nhiều thứ hơn thế thì thật tốt quá.
Liệu mày có hiểu đc cho tao?
Có lẽ tao với mày chưa bao giờ hiểu nhau...
Tao với mày thực sự ko điểm chung có, nếu ko muốn nói là khác xa nhau...
Mày khác tao lắm. Mày hoà đồng, vui vẻ hơn tao, ai mày cũng có thể nói chuyện đc, còn tao lúc nào cũng tỏ ra khinh khi kẻ dở hơn mình, lúc nào cũng muốn đứng trên người khác, lúc nào cũng đố kị với kẻ giỏi hơn, lúc nào cũng tạo cho người khác một khoảng cách...
Mày thích thể thao trong khi tao chỉ thích nằm ở nhà đọc sách. Mày thích xem kịch hài nhưng tao lại thấy nó hết sức vớ vẩn, mày thích phim Hồng Kông còn tao chỉ thích phim Mĩ....
Có gì ko vui về mày tao đều nói thẳng ra, còn mày thì bao giờ cũng để hết trong lòng...
Nhiều lúc tao tỏ ra ko quan tâm nhưng mày có biết những lúc như thế tao luôn để ý tới mày hay ko? Chỉ tại cái bản tính kì quặc của tao...
Vậy mà cũng là bạn thân, có gượng ép quá ko?
Ko thể phủ nhận tao đã thay đổi nhiều vì mày...
Ngày hôm nay, thái độ lạnh lùng của mày khiến tao thực sự thấy buồn. Tại sao? Vì giận tao ư? Hay vì mối quan hệ của tao với mày thực sự đã có vết rạn nào đó...
Tao hi vọng là ko.
Being tired from all things have happened, hope what's next will be better...
Sunday, August 8, 2010 3:51:47 PM
Diary
2 tháng hè vừa qua có lẽ là thời gian khá đủ để mình nghỉ ngơi, tuy vẫn phải ra vào vài lần vì phải xin giấy chuyển sinh hoạt và tham dự kì thi hoá hoàng gia.
Nói chung thì sau năm học căng thẳng, mình cũng thực sự đc thư giãn, cảm thấy bình yên, thanh thản trong thời gian nghỉ ở quê. Ko còn phải cật lực đấu tranh, hơn thua nhau từng điểm số nữa. Hix, nghĩ lại vẫn còn thấy mệt.>"<
Read more...
Saturday, August 7, 2010 6:18:50 AM
"Đừng thắc mắc khi thấy nội dung bài này ko đc ăn nhập nhau nhé. Đơn giản là vì nó đc góp nhặt từ những suy nghĩ lung tung của mình trong 2 ngày qua."^^
Có bao giờ ta thấy kiệt sức khi cố bám đuổi theo guồng quay của cuộc đời, gắng chạy như điên theo công việc, theo những kế hoạch, dự tính, bán mình cho những đồng tiền trầy trật để đảm bảo cho cuộc sống, cho tương lai của mình. Rồi đến 1 lúc nào đó ta lại xót xa khi nhận ra nhựa sống của tuổi trẻ đã bị vắt cạn từ bao giờ.
Tuổi trẻ - ko chỉ là ước mơ, là hoài bão mà còn nhiều thứ khác cũng vô cùng quan trọng.
Ko chỉ biết gồng mình chạy theo cuộc sống mà ta phải biết dừng lại để nghỉ ngơi, để thư giãn, để chiêm nghiệm quãng đời tuổi trẻ.
Ko chỉ biết cứ mãi bước đi mà ta cần vừa đi vừa tận hưởng từng khoảnh khắc trôi qua.
Có như thế thì tuổi thanh xuân - quãng thời gian đẹp nhất của đời người mới ko qua đi 1 cách vô vị.
Có bao giờ bạn thấy bất lực trước cuộc sống, ko làm chủ đc cuộc đời, ko thể làm những gì mình thích, cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Thực ra có làm chủ đc hay ko là tuỳ vào thái độ và cách nhìn nhận của ta đối với cuộc sống.
Ta chán nản khi có những điều ta thích, ta muốn, nhưng chúng ta ko có khả năng để làm. Nhưng điều đó ko phải là tất cả đâu bạn à.
Ta ko thể thay đổi cuộc sống xung quanh ta, nhưng ta có thể thay đổi chính bản thân 1 ít để hoà nhập với cuộc sống.
Hãy làm những gì ta có thể, rồi dần dần ta sẽ tìm đc 1 lối sống thích hợp hơn, nhận thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn mà ta chưa hề nghĩ tới.
Có bao giờ ta bị chơi xấu, bị bạn thân phản bội, trái tim ta đổ vỡ đến mức nhìn đời bằng 1 màu đen u tối và ta hoàn toàn ko còn niềm tin ở con người. Có bao giờ ta khủng hoảng đến mức phải thốt lên rằng "tôi khiếp sợ con người".
Nhưng ta đừng nên bi quan như thế. Ta cũng là con người. Ta cũng hiểu rằng thế gian thì phải có kẻ tốt người xấu. Bản thân tôi luôn tin người tốt lúc nào cũng nhiều hơn kẻ xấu và luôn có những người sẵn sàng hi sinh, chia sẻ, thông cảm với bạn bè.
Đừng ngại kết bạn, chỉ là tìm hiểu rồi hãy tin tưởng. Đời luôn đẹp nếu ta có bạn bè, nếu ta biết đặt niềm tin và hi vọng vào họ.
Đừng sợ bị bán đứng, bị phản bội. Ta tìm hiểu, ta tin tưởng. Nhưng ta lại sai lầm. Có thể ta sẽ bị tổn thương. Nhưng đó là chuyện bình thường trong cuộc sống này.
Mạnh mẽ là thứ ta cần để có thể tồn tại. Nếu sai lầm, ta sẽ cố đứng lên, tiếp thu bài học mà đời đã dạy cho ta, ta sẽ trưởng thành hơn rồi ta lại bước tiếp, thế thôi.
Có bao giờ bạn thôi, ko nghĩ về những gì mình chưa có và yêu quí, trân trọng những gì mình có.
Có bao giờ bạn nhắm mắt lại, hít thở 1 hơi thật mạnh, mở mắt ra và nhìn cuộc sống theo 1 cách mới.
Thử đi, hạnh phúc luôn đến từ những gì thân quen và bình dị nhất trong cuộc sống đấy bạn ạ.
1 2 Next »