Như một lời chia tay
Sunday, July 5, 2009 5:25:00 PM
Blog có lẽ sẽ tồn tại, mở cửa đến tận ngày cuối cùng, khi nhà nhà người người đã chuyển sang nơi khác….
Hơn 2 năm rồi, từ khi chỉ là 1 cô giáo thực tập năm thứ 4, nhìn không khác gì học sinh

đến lúc này đã đi dạy được 2 năm, già, xấu và khó tính hơn nhiều (ối người gật gù cười sướng sau câu này) B-)

Là một blog mà rất nhiều entry chỉ là thơ, sau này sợ bị chửi nên thỉnh thoảng phải cho vài bài viết để bà con đọc đỡ nhàm
Là blog rất ít khi giãi bày chuyện riêng tư, nên người lạ đọc thì chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng những người thân thiết chỉ cần nhòm qua cũng hiểu chủ nhân đang có vấn đề gì….
Là blog bị ném đá bằng cm vô cùng nhiều, hiếm khi kiếm được cm tử tế (kể cả entry này cho mà xem).
Là nơi đã gặp và khởi phát những mối quan hệ rất thú vị, rất đẹp, một trong số đó giờ đã trở thành điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời.
Là một người bạn rất nhiều đêm thức với ta, nhìn ta cười và khóc, nhìn ta hạnh phúc và khổ đau tột cùng
Là rất nhiều, bởi nó ghi dấu những xúc cảm,những khoảnh khắc trưởng thành quan trọng, là nơi cảm nhận được vô vàn yêu thương của bạn bè qua những cm tưởng như chỉ là trêu chọc, đùa giỡn………..
Là nơi em tìm đến anh để hiểu anh hơn, để yêu anh, để khổ đau, để chập chờn hi vọng, để tìm lại những điều đã mất, để ghi dấu những hi vọng vào tương lai…
…………………………………………………………………………………..
Không thể nói hết và cũng chẳng cần nói hết, vì ta vẫn lưu giữ tất cả, bằng cả công nghệ lẫn cả trái tim ta!







Mặc dù chẳng có cái ảnh nào tử tế và bị đe dọa suốt nếu ảnh bị xấu nhưng anh ấy vẫn cười rạng rỡ như nắng mùa hè!























