Sunday, 30. March 2008, 20:18:39
poetry, dịch thuật
|
Dream Deferred
What happens to a dream deferred?
Does it dry up
Like a raisin in the sun?
Or fester like a sore--
And then run?
Does it stink like rotten meat?
Or crust and sugar over--
like a syrupy sweet?
Maybe it just sags
like a heavy load.
Or does it explode?
|
|
Giấc Mơ Bị Hoãn Lại
Điều gì xảy ra với giấc mơ bị hoãn lại?
Nó có khô đi
Như nho khô dưới ánh mặt trời?
Hay mưng mủ như một vết thương--
Và rồi chảy ra?
Nó có thủm như thịt thối?
Hay đóng lớp và phủ đường--
như bánh ngọt xi-rô?
Có thể nó chỉ xệ
như một gánh nặng.
Hay nó nổ tung?
|
Friday, 21. March 2008, 00:00:31
poetry, dịch thuật
i carry your heart with me
i carry your heart with me(i carry it in
my heart)i am never without it(anywhere
i go you go,my dear; and whatever is done
by only me is your doing,my darling)
i fear
no fate(for you are my fate,my sweet)i want
no world(for beautiful you are my world,my true)
and it's you are whatever a moon has always meant
and whatever a sun will always sing is you
here is the deepest secret nobody knows
(here is the root of the root and the bud of the bud
and the sky of the sky of a tree called life;which grows
higher than the soul can hope or mind can hide)
and this is the wonder that's keeping the stars apart
i carry your heart(i carry it in my heart)
anh mang theo trái tim em
anh mang theo trái tim em(anh mang nó ở trong
tim mình)anh không bao giờ không có nó(bất cứ nơi nào
anh đi, em cùng đi, em yêu; và bất cứ điều gì làm
bởi chỉ mình anh cũng là em làm, em yêu)
anh sợ
không định mệnh nào(vì em là định mệnh của anh, em yêu)anh muốn
không thế giới nào(vì tuyệt trần em là thế giới của anh, em yêu)
và đó là em là bất cứ điều gì mà mặt trăng luôn mang ý nghĩa
và bất cứ điều gì mà mặt trời sẽ luôn hát là em
Đây là bí mật sâu thẳm nhất mà không ai biết được
(đây là rễ của rễ và mầm của mầm
Và bầu trời của bầu trời của cây gọi là cuộc sống; vốn vươn lên
cao hơn tâm hồn có thể hy vọng và tâm trí có thể giấu che)
Và đây là điều diệu kỳ vốn giữ các vì sao cách biệt
Anh mang theo trái tim em(anh mang nó ở trong tim mình)
Thursday, 13. March 2008, 04:32:25
poetry, dịch thuật
I Can Write The Saddest Poem Of All Tonight
I can write the saddest poem of all tonight.
Write, for instance: "The night is full of stars,
and the stars, blue, shiver in the distance."
The night wind whirls in the sky and sings.
I can write the saddest poem of all tonight.
I loved her, and sometimes she loved me too.
On nights like this, I held her in my arms.
I kissed her so many times under the infinite sky.
She loved me, sometimes I loved her.
How could I not have loved her large, still eyes?
I can write the saddest poem of all tonight.
To think I don't have her. To feel that I've lost her.
To hear the immense night, more immense without her.
And the poem falls to the soul as dew to grass.
What does it matter that my love couldn't keep her.
The night is full of stars and she is not with me.
That's all. Far away, someone sings. Far away.
My soul is lost without her.
As if to bring her near, my eyes search for her.
My heart searches for her and she is not with me.
The same night that whitens the same trees.
We, we who were, we are the same no longer.
I no longer love her, true, but how much I loved her.
My voice searched the wind to touch her ear.
Someone else's. She will be someone else's. As she once
belonged to my kisses.
Her voice, her light body. Her infinite eyes.
I no longer love her, true, but perhaps I love her.
Love is so short and oblivion so long.
Because on nights like this I held her in my arms,
my soul is lost without her.
Although this may be the last pain she causes me,
and this may be the last poem I write for her.
Tôi Có Thể Viết Bài Thơ Buồn Nhất Đêm Nay
Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay.
Viết, thí dụ như: "Đêm đầy sao,
và những ngôi sao, u sầu, run rẩy ở xa xôi"
Gió đêm quay cuồng trên bầu trời và ca hát.
Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay.
Tôi đã yêu nàng, và đôi khi nàng cũng đã yêu tôi.
Những đêm như vầy, tôi đã ôm nàng trong tay.
Tôi đã hôn nàng nhiều thật nhiều dưới bầu trời vô tận.
Nàng đã yêu tôi, đôi khi tôi đã yêu nàng.
Làm sao tôi có thể không yêu đôi mắt yên lặng và lớn của nàng?
Tôi có thể viết bài thơ buồn nhất đêm nay.
Để nghỉ tôi không có nàng. Để cảm giác tôi đã mất nàng.
Để nghe đêm mênh mông, càng mênh mông hơn khi không có nàng.
Và bài thơ rơi xuống hồn như sương rơi xuống cỏ.
Có nghĩa gì khi tình tôi không giữ được nàng.
Đêm đầy sao và nàng không có ở bên tôi.
Hết rồi. Xa xa, có người hát. Xa xa.
Hồn tôi lạc lối khi không có nàng.
Như để mang nàng đến gần, mắt tôi kiếm tìm nàng.
Tim tôi kiếm tìm nàng và nàng không có ở bên tôi.
Đêm xưa cũ làm trắng những cây xưa cũ
Chúng tôi, chúng tôi vốn như xưa, không còn như xưa nữa.
Tôi không còn yêu nàng, là thật, nhưng tôi đã yêu nàng nhiều lắm.
Tiếng của tôi tìm gió để chạm vào tai nàng.
Của kẻ khác. Nàng sẽ là của kẻ khác. Như nàng đã một lần
thuộc về những nụ hôn của tôi.
Tiếng nói của nàng, thân thể nhẹ nhàng của nàng. Đôi mắt vô tận của nàng.
Tôi không còn yêu nàng, là thật, nhưng có lẽ tôi yêu nàng.
Yêu thì quá ngắn, và quên lãng thì quá dài.
Bởi vì vào những đêm như vầy tôi đã ôm nàng trong tay,
hồn tôi lạc lối khi không có nàng.
Mặc dù đây có thể là niềm đau cuối cùng nàng gây cho tôi,
và đây có thể là bài thơ cuối cùng tôi viết cho nàng.
Sunday, 9. March 2008, 22:06:58
dịch thuật, poetry
|
Life Is Fine
I went down to the river,
I set down on the bank.
I tried to think but couldn't,
So I jumped in and sank.
I came up once and hollered!
I came up twice and cried!
If that water hadn't a-been so cold
I might've sunk and died.
But it was Cold in that water! It was cold!
I took the elevator
Sixteen floors above the ground.
I thought about my baby
And thought I would jump down.
I stood there and I hollered!
I stood there and I cried!
If it hadn't a-been so high
I might've jumped and died.
But it was High up there! It was high!
So since I'm still here livin',
I guess I will live on.
I could've died for love--
But for livin' I was born
Though you may hear me holler,
And you may see me cry--
I'll be dogged, sweet baby,
If you gonna see me die.
Life is fine! Fine as wine! Life is fine!
|
|
Đời Vẫn Ngon
Tôi đi xuống con sông,
Tôi ngồi xuống ở trên bờ.
Tôi cố suy nghĩ nhưng không thể,
Nên tôi nhảy xuống và chìm.
Tôi trồi lên một lần và la lớn!
Tôi trồi lên lần hai và khóc!
Nếu nước đó không quá lạnh
Tôi có lẽ đã chìm và chết rồi.
Nhưng nó Lạnh, cái nước đó! Nó lạnh lắm!
Tôi đi thang máy
Mười sáu tầng ở trên mặt đất.
Tôi nghĩ về người yêu tôi
Và nghĩ tôi sẽ nhảy xuống.
Tôi đứng đó và tôi la lớn!
Tôi đứng đó và tôi khóc!
Nếu nó không quá cao
Tôi có lẽ đã nhảy và chết rồi.
Nhưng nó Cao, ở trên đó! Nó cao lắm!
Nên vì tôi vẫn còn sống đây,
Tôi chắc tôi sẽ sống tiếp.
Tôi có thể đã chết cho tình yêu--
Nhưng vì sống, tôi đã sinh ra
Mặc dù em có thể nghe tôi la lớn,
Và em có thể thấy tôi khóc--
Tôi chẳng ra gì, em yêu dấu,
Nếu em thấy tôi toi mạng.
Đời vẫn ngon! Ngon như rượu vang! Đời vẫn ngon!
|
Saturday, 8. March 2008, 03:11:42
dịch thuật, poetry
|
True Love
In silence the heart raves. It utters words
Meaningless, that never had
A meaning. I was ten, skinny, red-headed,
Freckled. In a big black Buick,
Driven by a big grown boy, with a necktie, she sat
In front of the drugstore, sipping something
Through a straw. There is nothing like
Beauty. It stops your heart. It
Thickens your blood. It stops your breath. It
Makes you feel dirty. You need a hot bath.
I leaned against a telephone pole, and watched.
I thought I would die if she saw me.
How could I exist in the same world with that brightness?
Two years later she smiled at me. She
Named my name. I thought I would wake up dead.
Her grown brothers walked with the bent-knee
Swagger of horsemen. They were slick-faced.
Told jokes in the barbershop. Did no work.
Their father was what is called a drunkard.
Whatever he was he stayed on the third floor
Of the big white farmhouse under the maples for twenty-five years.
He never came down. They brought everything up to him.
I did not know what a mortgage was.
His wife was a good, Christian woman, and prayed.
When the daughter got married, the old man came down wearing
An old tail coat, the pleated shirt yellowing.
The sons propped him. I saw the wedding. There were
Engraved invitations, it was so fashionable. I thought
I would cry. I lay in bed that night
And wondered if she would cry when something was done to her.
The mortgage was foreclosed. That last word was whispered.
She never came back. The family
Sort of drifted off. Nobody wears shiny boots like that now.
But I know she is beautiful forever, and lives
In a beautiful house, far away.
She called my name once. I didn't even know she knew it.
|
|
Tình Thật
Trong yên lặng con tim dậy sóng. Nó thốt lên những lời
Vô nghĩa, không bao giờ có
Ý nghĩa. Tôi mười tuổi, gầy còm, tóc đỏ,
Tàn nhang. Trong chiếc Buick bự màu đen,
Lái bởi một thằng đã lớn, thắt cà vát, cô ấy ngồi
Trước tiệm thuốc tây, đang nhấp nháp gì đó
Qua ống hút. Không có gì giống như
Sắc đẹp. Nó ngưng con tim. Nó
Làm đặc máu. Nó ngừng hơi thở. Nó
Làm bạn cảm thấy dơ bẩn. Bạn cần tắm nóng.
Tôi tựa vào cây trụ điện, và nhìn.
Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất nếu cô ấy nhìn thấy.
Sao tôi có thể tồn tại trong cùng thế giới với sự rực rỡ đó?
Hai năm sau cô ấy mĩm cười với tôi. Cô ấy
Kêu tên tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ thức dậy hết biết gì.
Những anh trai lớn của cô ấy đi chân bẹt
Dáng huênh hoang như nài ngựa. Họ mặt lương.
Kể chuyện cà rỡn trong tiệm hớt tóc. Chả làm gì.
Cha họ là cái loại được gọi là hủ hèm.
Dù là cái loại gì đi nữa, ông ấy ở trên tầng ba
Của căn nhà trang trại lớn màu trắng dưới tàng cây thích đã 25 năm.
Ông ấy không bao giờ bước xuống. Họ mang mọi thứ lên trên ấy cho ổng.
Tôi đã không biết thế chấp nhà là gì.
Vợ ổng là một người đàn bà đạo Thiên Chúa, tử tế, và hay cầu nguyện.
Khi đứa con gái lấy chồng, ông già đi xuống mặt
Một chiếc áo choàng cũ, áo sơ mi có li đã ngã vàng.
Mấy thằng con trai lên đồ cho ổng. Tôi đã thấy đám cưới đó. Có
Thiệp in khắc, rất hợp thời. Tôi nghĩ
Tôi sẽ khóc. Tôi nằm trên giường đêm đó
Và tự hỏi không biết cô ấy có khóc khi bị làm cái gì đó hay không.
Căn nhà thế chấp đã bị tịch thu. Lời cuối cùng đã thì thầm.
Cô ấy không bao giờ trở lại. Gia đình ấy
Phần nào trôi giạt. Không ai mang dài ống láng coáng như thế bây giờ.
Nhưng tôi biết cô ấy tuyệt trần mãi mãi, và sống
Trong một căn nhà xinh đẹp, xa xôi.
Cô ấy đã gọi tên tôi một lần. Tôi không ngờ cô ấy lại biết nó.
|
Showing posts 1 -
5 of 7.