Người lính Quân Lực VNCH hôm nay
Friday, March 6, 2009 11:01:54 AM
Bây giờ mà nói chuyện “Người Lính VNCH hôm nay” có phải là một trò đùa không? Có phải là một sự mỉa mai không? Hay là một sự mộng mơ? Một ảo tưởng, vì làm gì còn người lính khi cuộc chiến đã chấm dứt hơn một phần tư thế kỷ? Ðào ngũ, rả ngũ, tù đày, xuất ngoại lẫn lộn vào dân chúng sống một cách ẩn nhẫn, hay lê tấm thân tàn trên các vỉa hè trên Quê Hương đau khổ. Hôm nay làm gì còn người lính Quân Lực VNCH mà đề cập đến? Hôm nay còn chiến đấu đâu mà còn lính?
Không! Người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn là một thực thể tồn tại cho đến hôm nay và trong tương lai. Chính NGƯỜI LÍNH VNCH vẫn là chủ lực đấu tranh như thuở nào. Xin quý vị khoan có những kết luận dù khách quan hay chủ quan, dù tự tôn hay tự ti mặc cảm. Nếu chúng ta không nhận định đúng vai trò của mỗi thành phần của dân tộc, nếu chúng ta không đặt đúng vị trí của mỗi cá nhân cũng như đoàn thể, chúng ta không thể tổ chức đấu tranh, và có tổ chức được thì cuộc đấu tranh cũng thất bại. Do đó, khi đặt vấn đề “Người lính Quân Lực VNCH hôm nay” chúng tôi rất thận trọng. Chúng tôi không chủ quan, chúng tôi không tự tôn hay tự ti mặc cảm, chúng tôi chỉ muốn thẳng thắn đặt vấn đề để giải quyết một cuộc chiến còn đang tiếp diễn, mà trách nhiệm về những người phụng sự chính nghĩa là một trách nhiệm trọn vẹn, trách nhiệm toàn bộ cuộc chiến, trách nhiệm đó còn ở trên vai của những ai đã là người lính VNCH, vì đây là cuộc chiến một mất một còn của dân tộc, cuộc chiến giữa chính và tà mà người lính VNCH có trách nhiệm bảo vệ chính nghĩa.
Nhìn về quá khứ một cách tổng quát, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa phải đương đầu nhiều mặt trận một lúc. Trên bình diện quốc tế, có thể nói không ngoa rằng Việt Nam Cộng Hòa phải đương đầu với cả thế giới Cộng Sản. Trung Cộng có chung biên giới với Bắc Việt, việc tiếp tế hầu hết bằng đường bộ, chỉ một ít bằng đường biển, đi qua Trung Cộng, Nga Sô cũng dễ dàng tiếp tế cho CS Bắc Việt một cách kín đáo. Các nước độc tài, nhất là độc tài Cộng Sản, ngân sách không bao giờ được công bố và khối lượng cũng như ngân khoản viện trợ không được tiếc lộ, trái lại những gì mà VNCH nhận từ đồng minh Hoa Kỳ đều được phơi bày ra trước công luận vì phải qua quốc hội và truyền thông. Ðành ràng ai cũng biết VC phải nhận được viện trợ nhưng nhiều ít hay những gì được viện trợ, nhờ địa thế “sông liên sông, núi liền núi” nên Cộng Sản dễ cải chày, cãi cối. Còn Việt Nam Cộng Hòa chỉ có một đồng minh viện trợ duy nhất là Hoa Kỳ, nhưng tới bây giờ, khi những tài liệu mật của Hoa Kỳ được giải mã, chúng ta và cả thế giới đều thấy Hoa Kỳ không thực tâm giúp Việt Nam Cộng Hòa, trái lại hầu hết những xáo trộn hậu phương, có thể nói đều do Hoa Kỳ xui nguyên, dục bị. Cái chết của hai anh em Tổng Thống Ngô Ðình Diệm và bào đệ Ngô Ðình Nhu là một vụ ám sát đê hèn, bẩn thỉu mà Hoa Kỳ chủ trương. Hoa Kỳ là một đồng minh giai đoạn, sẵn sàng bán bạn, mua thù như lời cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu nói: “làm bạn với Hoa Kỳ còn khó hơn làm kẻ thù của họ”. Cuối cùng, Hoa Kỳ đã đi đêm với Cộng Sản, bỏ rơi VNCH.
Về địa thế, Quân Lực VNCH phải chấp nhận một chiến trường dọc bên hông phía Tây từ Quảng Trị cho đến Tây Ninh. Dãy Trường Sơn trùng trùng điệp điệp lại thêm 2 nước láng giềng là Lào và Cam Bốt vừa yếu đuối vừa không có lập trường chống Cộng. Cam Bốt Sihanouk trị vì Căm Bốt với chủ trương trung lập giả hiệu, chứa chấp Việt Cộng, thù nghịch với VNCH. Cái giá mà dân Cam Bốt phải trả cho chính sách đu dây ấu trỉ của Sihanouk là mấy triệu dân bị tàn sát. Còn phía Ðông Việt Nam là một bờ biển dài đến hơn một ngàn cây số rất khó bảo vệ.
Người lính Việt Nam Cộng Hòa không thua trên chiến trường, nhưng đã thua tại Hoa Kỳ. Một vị Tổng Thống Hoa Kỳ, ông Ronald Reagan xác nhận điều đó, chính Việt Cộng cũng xác nhận điều đó. Người lính VNCH đã bị đặt vào nhiều tình thế hết sức bất lợi, như trận Mậu Thân, trận Hạ Lào với chiến dịch 719, với Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972. Nhưng tất cả các trận đó, người lính VNCH đều lật ngược tình thế và chiến thắng quân thù. Trận Bình Long An Lộc đã ghi vào quân sử Việt Nam một chiến tích lẫy lừng cả thế giới đều khâm phục.
Năm 1975, Quân Lực VNCH đã phải thua với một lý do rất chính đáng nhưng rất vô lý. Bất cứ một binh đội nào cũng cần đến vũ khí, tiếp liệu. Thiếu tiếp liệu, quân trang, quân dụng và vũ khí thì một quân đội thiện chiến tới đâu cũng không thể chiến đấu. Quân Lực VNCH cũng như quân đội Cộng Sản đều chiến đấu nhờ viện trợ nước ngoài. Năm 1975, VNCH đã xin Mỹ viện trợ một triệu hai trăm ngàn đô la không được chấp thuận, cuối cùng 300 ngàn cũng không có. Trong khi đó tiếp liệu của Việt Cộng tăng gấp bội. Trước tình thế đó, người lính VNCH đành thúc thủ. Tan hàng!
Quá khứ đau buồn, uất hận này, cho Quân Lực VNCH đã rút tỉa được những bài học nào? Bài học đầu tiên là không nên lệ thuộc, nhờ cậy ngoại quốc. Trong quá khứ, VNCH có thể tự lực cánh sinh được không? Như trên đã nói, Quân Lực VNCH phải đối đầu với cả thế giới Cộng Sản, một hệ thống chặt chẻ và hiếu chiến nhất lịch sử loài người. Trong bối cảnh đó, Việt Nam không thể đứng vững nếu không có đồng minh. Và ai cũng biết chỉ có Hoa Kỳ mới đủ điều kiện giúp đở VNCH mà thôi. Vì vậy, khi vì nhu cầu ổn định nội bộ, vì nhu cầu buôn bán với Trung Cộng, Hoa Kỳ đã bán rẻ Ðài Loan rồi đến VNCH. Ðài loan nhờ là một hải đảo cách biệt với Hoa Lục, lại đang ở trong thời gian không có chiến tranh nên đã không bị thiệt hại nặng nề như Việt Nam và họ đã đứng vững.
Bài học thứ hai là không lệ thuộc vào điều kiện chiến đấu, nhất là quân trang quân bị và vũ khí. Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn luôn giữ vững được đất nước nhờ tự chế tạo được vũ khí y như đối phương. Do đó, trong tương lai, trận chiến Quốc Cộng phải làm thế nào để vô hiệu hóa vũ khí của đối phương.
Bài học thứ ba là vấn đề tuyên truyền, vận động nói chung là tâm lý chiến. Ðây là vấn đề quan trọng.
Ngày xưa, bao lâu người Tàu và người Pháp còn đô hộ Việt Nam, cha ông ta còn chiến đấu để dành lại độc lập để giải thoát dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang. Hôm nay dân tộc đang bị ách thống trị của Việt Cộng, tuy chúng cũng là người Việt Nam, nhưng trước đây Việt Cộng là một chi bộ của Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, chúng coi dân tộc chỉ là phương tiện để phục vụ Quốc Tế Cộng Sản, ngày nay, nhất là từ khi đổi mới theo kinh tế thị trường, Việt Cộng liên kết với Trung Cộng để tiếp tục cai trị một cách phi luật pháp, phi nhân đạo và tàn ác, bóc lột. Ai là người Việt Nam cũng phải có trách nhiệm giải thoát cho dân tộc khỏi ách thống trị này.
Còn một vấn nạn nữa cũng phải giải tỏa để “Người Lính VNCH hôm nay” phải thông suốt quá khứ và rãnh trí để tiếp tục cuộc chiến. Vấn nạn đó là hai miền Nam Bắc Việt Nam đều lệ thuộc viện trợ nước ngoài, tại sao Quân Ðội Miền Nam thất bại và quân đội Bắc Việt thành công? Thứ nhất, đảng Cộng Sản là một chi nhánh của thế giới Cộng Sản, một khi chiếm được quốc gia nào, quốc gia đó thuộc về hệ thống cai trị của Cộng Sản do đó, các nước Cộng Sản có “Nghĩa Vụ Quốc Tế” đối với những nơi nào quân đội của CS đang chiến đấu. Năm 1979, Quân đội CSVN theo lệnh Nga Sô đã xâm lăng Căm Bốt là một ví dụ điển hình. Tuy vậy, không phải nguyên tắc này được áp dụng đồng đều, trái lại cũng cá lớn nuốt cá bé. Khi Trung Cộng viện trợ cho Việt Cộng, Hồ Chí Minh đã phải cắt Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Cộng, đã để cho 300 ngàn quân Trung Cộng trấn đóng cực Bắc Việt Nam gần 10 năm trời. Trong thời gian này người Tàu độc quyền khai thác tài nguyên của Việt Nam trong khu vực chúng trấn đóng. Sau khi chiếm được miền Nam, Nga Sô và Trung Cộng tranh dành ảnh hưởng tại Việt Nam khiến một cuộc chiến Hoa Việt tại biên giới cũng như Việt Nam phải tiến đánh Khờ Me Ðỏ, một đàn em của Trung Cộng. Người quốc gia trách nhiệm trước lịch sử không thể làm điều đó. Vì cái di hại về sau cho đất nước thực không thể đo lường được.
Xác định cuộc chiến Quốc Cộng còn phải tiếp tục cho đến khi đạt được thắng lợi, vì không thể để cho dân tộc phải chịu một ách đô hộ thảm khốc và thâm độc của Cộng Sản. Sau hơn một phần tư thế kỷ, sự tàn ác đối với dân chúng của VC, sự tham nhũng với nhịp độ phi mã, với một đầu óc nô lệ ngoại bang truyền thống từ Hồ Chí Minh đến Nông Ðức Mạnh sẽ đưa đất nước đến chỗ diệt vong. Do đó, cuộc chiến đấu của người Việt Quốc gia có duyên cớ chính đáng, có chính nghĩa. Nếu cuộc chiến vừa qua, Việt Cộng thắng được chúng ta, ngoài các yếu tố khác, yếu tố lừa bịp, Việt Cộng cho chúng có chính nghĩa nên đã thu hút được một số đông dân chúng nghe theo. Khi biết ra thì sự đã rối, cái gông cùm Cộng Sản đã nằm trên cỗ. Nhưng qua quá trình cai trị đất nước của Cộng Sản, chúng đã bị lột mặt nạ, ngày hôm nay không ai tin VC có chính nghĩa, dù là đảng viên Cộng Sản.
Ðâu là chiến địa cho cuộc chiến hôm nay: Cả ở quốc nội và quốc ngoại. Ðây là một cuộc chiến không có ranh giới, do đó, Việt Cộng không thể cô lập một khu vực nào để tiêu diệt người Quốc Gia bằng súng đạn được.
Vũ khí cho cuộc chiến Quốc Cộng hôm nay chính là vũ khí bất bạo động, một cuộc chiến tương tự như cuộc chiến bất bạo động như cuộc chiến của Mahatma Gandhi, nhưng cũng theo thời gian và đối tượng, cuộc chiến phải được cải tiến cho phù hợp với thời thế. Do đó đối phương không thể dùng súng đạn được.
Lợi điểm của cuộc chiến ngày càng nghiêng hẵn về phía Quốc Gia. Tội ác Cộng Sản càng nhiều, lợi thế của Quốc Gia càng cao. Chúng ta đã thấy lớp trẻ sinh trưởng tại Bắc Việt đứng lên đấu tranh. Chính nghĩa đã về chúng ta một cách rõ rệt, số người đứng về phía Quốc Gia ngày càng nhiều.
Nếu cuộc chiến tiếp tục, người lính Quân Lực VNCH vẫn là lực lượng nồng cốt của cuộc chiến. Ðành rằng muốn chiến thắng một cuộc chiến, chúng ta phải vận dụng tất cả mọi tầng lớp nhân dân, thậm chí những kẻ thù nghịch cũng phải được cảm hóa. Nhưng vai trò chủ chốt vẫn là Người Lính của Quân Lực VNCH. Tập thể quân đội là tập thể đổ máu, hy sinh nhiều nhất tại chiến trường, và những người đã cầm súng chiến đấu là thành phần nhiều nhất, có kỹ thuật, kỹ luật và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì nhiệm vụ, do đó không có lực lượng nào đắc lực cho bằng Người Lính VNCH.
Vì sao người lính được huấn luyện để chiến đấu bằng súng đạn lại phải chiến đấu với hai tay không?
Câu trả lời rất đơn giản và rất phức tạp.
Người lính là kẻ đã từng đối diện với cái chết. Chính người lính quí mạng sống vô cùng ở chiến trường, vì sinh mạng của người lính chẳng những là của riêng mình mà còn của đồng đội, của chiến địa và của quốc gia. Cấp chỉ huy nào cũng phải lãnh đạo làm sao để số tổn thất nhân mạng càng ít chừng nào càng tốt chừng đó. Mất một người là mất một tay súng, nhưng không vì vậy mà người lính không sẵn sàng hy sinh để đoạt chiến thắng. Do đó, khi hữu sự dù ở lãnh vực nào người lính cũng nhanh chóng đáp ứng tình thế và bền bỉ trong công tác. Ngoài ra, người lính đã từng mục kích những cái chết của đồng đội. Những người đã phơi thây chiến trường vì chiến đấu cho chính nghĩa, hơn ai hết, người lính ý thức được giá trị của chính nghĩa và giá máu của đồng đội. Do đó, người lính không thể phụ lòng đồng đội đã hy sinh nên trong sứ mạng chiến đấu cho chính nghĩa Quốc Gia người lính vẫn là thành trì nòng cốt. Lý do để Người Lính Quân Lực VNCH tiếp tục chiến đấu đơn giản là vậy.
Người lính được huấn luyện thành thục trong chiến đấu với súng đạn do đó, khi người lính không có khẩu súng, cuộc chiến đấu của họ trở nên phức tạp và cam go hơn nhiều. Trước hết, họ sẽ gặp sự phản kích thâm độc của tay sai Cộng Sản ở hải ngoại. Chúng dùng đủ mánh khóe, đủ phương pháp từ mạt sát đến ru ngũ, chúng “giao” cho người lính nhiệm vụ gia đình để quên đi nhiệm vụ chiến đấu, chúng dẫn dụ người lính phải hưởng thụ sau bao năm chiến đấu rồi tù đày gian khổ, cuộc chiến nên giao lại cho người khác. Khi những quân cán chính VNCH đã bị tù đày được người Việt đi trước cũng như những người Hoa Kỳ có lòng vận động để anh em đó được qua định cư tại Hoa Kỳ, Việt Cộng đã đưa ra luận điệu nên cho họ một số tiền làm vốn và để họ ở bên quê nhà làm ăn là môi trường thích hợp, quen thuộc của họ. Ðưa họ qua đây khó cho họ có một cuộc sống thích hợp. Ðây là một luận điệu nhất cử lưỡng tiện. Vì ở lại quê nhà, cựu tù nhân chính trị sẽ bị đặt dưới quyền kiểm soát của VC, là những công dân hạng bét họ sẽ là những lao nô khi cần như chúng đã làm trong quá khứ, con cái họ không bao giờ được ngang hàng với kẻ khác, họ sẽ sống trong uất hận, thối chí và chết dần mòn trước tuổi thọ. Mặt trận quốc ngoại rất quan trọng, chính nhờ mặt trận quốc ngoại mà bọn phản chiến đã khuynh đảo chính phủ Hoa Kỳ giúp Việt Cộng. Sự hiện diện của anh em HO đã đảo lộn tình thế mặt trận quốc ngoại. Cái lợi thứ hai là số tiền đô la mà mỗi cựu tù nhân được lãnh sẽ giúp VC có ngoại tệ, làm giàu cho cán bộ của chúng...
Khi nhắm không thể ngăn cản được với luận điệu nêu trên, vì chính tên đứng mũi chịu sao là Ðoàn Văn Toại đã bị bắn, tuy không chết nhưng cũng thân tàn ma dại, bọn tay sai Việt Cộng dùng những phương kế khác: mạt sát anh em HO để cho họ nãn chí, buồn phiền mà chết. Câu nói của Vũ Bình Nghi là một ví dụ điển hình: “HO là đoàn quân restroom”. Tiếp theo là những bài bình luận của tay sai Cộng Sản cho rằng sau một thời gian chiến đấu anh em HO nên nghĩ đến chuyện hưởng thụ cho bỏ những ngày tù đày. Nhưng cũng có luận điệu cho rằng anh em HO qua đây, vì quen thói hống hách, tiền hô hậu ủng nên bây giờ khó khăn với con cái, không lo làm ăn, bao nhiêu công việc phú mặc vợ con, tối ngày hết họp hành, chính trị, chính em lại uống rượu và hạch xách, làm phiền vợ con. Qua luận điệu này, bọn tay sai Cộng Sản muốn phá nát hạnh phúc gia đình HO và dùng chính vợ con họ để ngăn cản họ tiếp tục tranh đấu cho chính nghĩa quốc gia.
Khi nhà thơ Nguyễn Chí Thiện mới qua Mỹ, một chương trình phát thanh tại San Jose này đã mỉa mai ông Nguyễn Chí Thiện khi ông từ chối một số tiền quyên góp được trong một bữa cơm gây quỹ. Ðài này cho rằng rồi đây ông Nguyễn Chí Thiện sẽ bị các cơ quan xã hội hạch hỏi làm khó dễ, chầu chực v.v... và khuyên ông nên hưởng thụ cho bỏ 27 năm tù đày. Nhà Thơ Nguyễn Chí Thiện cho đến hôm nay vẫn giữ được tiết tháo của một người đấu tranh vì chính nghĩa, mặc dù tay sai Cộng Sản luôn tấn công ông Thiện. Nhưng nhà tranh đấu cho chính nghĩa này vẫn kiên cường và làm nãn lòng tay sai Cộng Sản rất nhiều. Cũng có luận điệu mạt sát khác, cho rằng anh em HO là những ổ vi trùng, ăn bám vợ con, làm phiền xã hội cho đến ngày lên nằm ở Oakhill!
Anh em HO nói chung, người lính Quân Lực VNCH nói riêng hầu hết đều đã thành công tại Hoa Kỳ, mà thành công sáng chói nhất là đào tạo con cái thành những nhân tài, chuyên viên cho xã hội, lại không mất gốc mà nối chí cha anh. Tuy rằng cũng có một số người sa vào bẫy của đám tay sai VC, nhưng điều đó không có tập thể nào tránh khỏi, huống gì tập thể quân đội. Do đó, cuộc chiến đấu của Người Lính Quân Lục VNCH trở nên phức tạp, cần phải có những nhận định bình tỉnh, sáng suốt mới khỏi mắc mưu Việt Cộng như câu châm ngôn: “minh thương dễ tránh, ám tiển khó phòng”.
Phương thức đấu tranh của Người Lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hôm nay là gì?
Xin mạo muội đưa ra một vài phương thức đơn giản nhưng rất khó thực hiện, khó thực hiện nhưng không vì thế mà không thực hiện được, nhất là đối với LÍNH.
Về tiêu cực: chúng ta hãy sáng suốt nhận định để biết rõ những kẻ tay sai Việt Cộng. Thực ra, chỉ cần để ý theo dõi những luận điệu của chúng, Người Lính QL/VMCH dễ dàng nhận ra ngay ai là tay sai Việt Cộng. Một khi đã khám phá ra những tên tay sai VC, tốt nhất nên tránh xa chúng và đừng nghe luận điệu của chúng. Có nhiều người tự hào mình có lập trường quốc gia vững chắc không sợ bọn tay sai Việt Cộng với những luận điệu mà họ cho là ấu trỉ, quan niệm như vậy không đúng. Lấy một vì dụ: Việt Cộng lùa chúng ta đi ở tù khổ sai mà không nuôi cơm, những chúng cho một mỹ từ là “Học Tập Cãi Tạo”. Có rất nhiều anh em HO nghe cán bộ quản giáo nói mãi, cho đến bây giờ nhập tâm, vẫn dùng mấy chữ “học tập cãi tạo” để chỉ những năm tháng tù đày của mình. Ðó chỉ là quen miệng, nhưng lâu ngày không bỏ được. Một cơ quan truyền thông tay sai VC ở đây, chuyên môn vu vạ cho người Quốc gia chống Cộng, nhưng nó viết láo mãi làm cho những ai đọc nó cũng sẽ nhiểm độc lúc nào không hay.
Về mặt tích cực: Mỗi người lính là một cán bộ phản tuyên truyền. Luôn sẵn sàng giải thích cho những người chung quanh khi họ rỉ tai những tin tức sai lạc do bọn tay sai Cộng Sản tung ra, cương quyết không vì những cuộc giải trí nhất thời hay thương hại không đúng chỗ mà tham gia những tổ chức hay những buổi trình diễn văn nghệ của chúng. Luận điệu của tay sai VC là những buổi trình diễn của nghệ sĩ trong nước ở hải ngoại không có tính cách chính trị. Tích cực tham gia những tổ chức chống Cộng của các đoàn thể Quốc Gia, một khi tham gia thì không nên vì mình mà chia rẽ, thiếu đoàn kết v.v... Chúng ta ai cũng biết rằng bất cứ tập thể nào cũng “chín người mười ý” nhưng vì chính nghĩa, vì quyền lợi chung chúng ta hy sinh tự ái của mình. Có rất nhiều đoàn thể bị tay sai VC xâm nhập và khuynh đảo, chúng ta phải nhận định rõ ràng sáng suốt. Lợi dụng mọi sơ hở của VC để đánh trả chúng, lợi dụng khi tiếp xúc với bà con bên quê nhà để nói rõ những tin tức cần thiết cho họ biết và nhất là khuyên họ giữ vững lập trường chống Cộng... Nhiệm vụ chiến đấu của người Lính VNCH còn rất nhiều. Cá nhân kẻ viết bài này cũng còn rất non kém, nhưng cố gắng nêu lên những điểm cần thiết, hy vọng đem lại một khoản thời gian ngắn để anh em giải trí, sau nữa khi gặp những trường hợp như trên, dễ nhớ lại để khỏi vấp lầm bọn tay sai VC.
“Mã đề Dương cước anh hùng tận,
Thân Dậu niên lai kiến thái bình”
VC tự cho chúng là anh hùng, phen này tận số là phải. Nhưng người lính Quân Lực VNCH luôn đề cao cảnh giác trong chiến trận, cũng xin đề cao cảnh giác trên trận tuyến không cầm súng với Cộng Sản.
San Jose, Cuối Ðông Nhâm Ngọ.
Kiêm Ái









