Sharing loves and Sharing lives

Tình yêu chưa xa đã nhớ... Chợt nhớ em trong nỗi nhớ vô cùng...

04/04/2010

Đây là lần thứ bao nhiêu mình tiễn người trong gia đình đi định cư nước ngoài?
Từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, đã bao lượt người đi, người về, rồi người lại đi. Những tưởng cảm xúc trong mình đã phần nào chai sạn, thế mà lần này, vào buổi sáng sớm nay, khi một bàn tay nắm chặt lấy tay chú, một bàn tay đặt lên gương mặt của chú, mình lại bật khóc. Những cảm xúc tiếc nuối đã không thể che dấu, nó hiển hiện rõ trên từng gương mặt của những người thân yêu, quanh đây.
Mình ôm em, mình và em cùng bật khóc. Mắt em đỏ hoe, vội vàng lấy bàn tay quệt những giọt nước mắt... Và như thế, em đã lảng tránh nhìn vào mắt của mọi người. Người em trai của mình đấy, người em rất tình cảm, luôn ôm lấy mình mỗi khi gặp mặt. Khi mình đang viết những dòng này, em đang ở cách xa mình nửa vòng trái đất, biết đến khi nào mới được gặp lại?!

Trở về nhà với những tiếng thở dài, mình nằm trằn trọc, cố gắng dỗ giấc ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Gương mặt của chú, của em, của Nội, của Ba và của L cứ ám ảnh mình. Sẽ không còn những bản tình ca được cất lên hoàn chỉnh, những Let it be, Green fields, Yellow Bird cũng theo chú mà bay đi rồi.

Tự ru mình bằng "Fascinación" nhưng hôm nay không yên bình như mình đã nghĩ.
Chợt nhận ra nước mắt đã ướt đẫm gối từ lúc nào.

Tombe La Neige

Write a comment

New comments have been disabled for this post.