Sharing loves and Sharing lives

Tình yêu chưa xa đã nhớ... Chợt nhớ em trong nỗi nhớ vô cùng...

Một chút về "Chiếc lá cuối cùng"

Không hiểu sao khi nhìn tấm hình này, tôi lại liên tưởng đến truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O.Henry, mà tôi đã được đọc năm tôi 14 tuổi.



Câu chuyện kể về cô gái Jonhsy bị bệnh viêm phổi nặng, khó có thể qua khỏi. Vì bệnh tật, Jonhsy sống rất bi quan. Giường bệnh của cô nằm cạnh một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra một thân cây. Từng ngày trôi qua, cô đếm từng chiếc lá rụng của tàn cây với suy nghĩ rằng khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống cũng sẽ là lúc cô chết. Jonhsy cứ sống như thế từ mùa hè, đến mùa thu, và nhìn từng chiếc lá từ từ rơi rụng… Cho đến một ngày kia, trên cành cây chỉ còn sót lại một chiếc lá cuối cùng. Và cô đợi, cô chờ ngày chiếc lá ấy lìa cành… Một ngày, hai ngày, ba ngày… chiếc lá vàng mỏng manh ấy vẫn lơ lửng trên cành cây, mặc cho những cơn gió rét buốt của những ngày đầu mùa đông ùa đến…
Rồi cô lạc quan, cô vượt qua bệnh tật và khỏe mạnh trở lại, giống như ý nghĩ của cô về chiếc lá không rời cành cho dù giữa mùa đông giá lạnh… Thật ra, đó chỉ là một chiếc lá giả, chiếc lá là tác phẩm của ông họa sĩ Behrman, ông đã vẽ nó vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rời cành, để rồi ông phải qua đời sau cái đêm rét buốt đó. Chính chiếc lá này làm cho nghị lực và mầm sống của Johnsy hồi sinh. Cô đã thoát khỏi ám ảnh của cái chết bằng một niềm tin mãnh liệt.

Có người bảo rằng chiếc lá cuối cùng là một sự lừa dối, nhưng thử ngẫm lại xem, đó là một sự lừa dối cao cả để đem lại niềm tin vào sự sống cho con người. Kiệt tác cuối cùng của người họa sĩ già đã được ra đời vì tình thương yêu của ông đối với cô gái Johnsy. Và chiếc lá cuối cùng ấy mãi mãi là bằng chứng của tấm lòng yêu thương con người.

Tự dưng thấy nao nao lòng khi nhìn tấm hình này và nhớ lại truyện ngắn này.

Một bài hát có vẻ không liên quan gì đến câu chuyện. Nhưng nay là những ngày tháng 8, là thời điểm thích hợp nhất để nghe bài hát này. Mùa này đi trên con đường NTMK, xác lá vàng đã rơi rụng rất nhiều dưới mỗi bước chân qua…


Điều Nghịch Lý Của Thời Đại Chúng TaTombe La Neige

Comments

Le-Viet Friday, December 31, 2010 5:00:51 PM

Hallo Q lau qua kg Viet kg co vao choi duoc... Hom nay ghe vao blog cua Q duoc nghe nhung ban nhac that la hay... Hay that day.. Cam on Q nhe

banmypham Tuesday, February 8, 2011 2:16:15 AM

Cảm ơn bạn về bài viết....Tự nhiên có cảm giác xốn xao trong lòng, khó tả thật.

Hoangthaimyrainyserenade Tuesday, February 8, 2011 9:21:46 AM

I love your music..It touched me.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.