Rồi một ngày, trời không biển xanh Rồi một ngày, hàng cây vắng tênh Và cơn gió mang mùa đông tới, cuốn bay theo đám lá vàng rơi. Bờ cỏ này giọt sương đã tan, bật thềm này còn in dấu chân
Mùa đông tới anh chờ em mãi ..., lá hoa thu sang nay đã úa tàn... Giờ đây anh biết, anh biết đã mất em rổi đấy Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói ...Còn yêu mãi...
Giờ đây anh biết, anh biết đã mất em rổi đấy Ngày mùa đông đến nghe vắng xa tiếng mưa phùn rơi Lòng anh đau đớn nhưng trái tim vẫn như thầm nói ...Anh mãi yêu em...
Mấy ngày nay ở Đà Nẵng mùa Đông tràn về. Lạnh quá. Mặc áo ấm, mưa liu riu. Trời không mưa. Đây là thời tiết mình thích nhất Sáng nay ngủ dậy nghe bài hát này. Đây chắc là bài hát về Mùa Đông mình thích nhất Mưa phùn rơi, mất em. Ừ, đúng là mất em thật rồi Bài hát này nghêu ngao từ hồi nhỏ. Giờ lớn rồi vẫn vậy. Nhưng cũng như hồi nhỏ. Chỉ nghe chứ không thể hát hay được. Hì
Thiên Long Bát Bộ gấp lại. Tiêu Phong nằm đó kèm theo nước mắt của Đoàn Dự và cái cảm giác nuối tiếc trong tâm can từ Mộ Dung Phục. Thiên Long Bát Bộ kết thúc, đỉnh cao của Kim Dung hội tụ trên đỉnh của ngọn hình sin đó. Và sự trở về hiện ra Rõ ràng với Kim Dung ta đều nhận ra một mô típ chung. Anh hùng của Kim Dung không giống với anh hùng của Cổ Long. Ngược hẳn với Cổ Long là những Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương...xuất hiện trong tư thế của kẻ "nhìn đi nhìn lại chẳng ai bằng mình" thì anh hùng của Kim Dung đều là những thân phận bi kịch. Họ không phải là những con người khi xuất hiện là đánh đâu thắng đó, giang hồ nể sợ như Lục Tiểu Phụng, Tiêu Thập Nhất Lang... mà ngược lại là một Quách Tĩnh không cha lưu lạc nơi thảo nguyên, một Dương Quá mồ côi cha mẹ. Một Địch Vân bị giang hồ hiểm ác đẩy vào hang hùm hang sói và tưởng như chết mãi mãi trong chốn tù đầy...họ xuất hiện trong tư thế của những sinh linh bé nhỏ giữa chốn giang hồ đầy rẫy những âm mưu và từ đó trưởng thành lên thành anh hùng vĩ đại. Chỉ có duy nhất một sự khác biệt, sự khác biệt ấy mang tên Kiều Phong. Chàng xuất hiện trong tư thế của anh hùng bất bại, của tiếng gầm vang rung động bầu trời. Nhưng kết thúc của chàng là cái chết. Vậy là sao? Cái cách xây dựng của Kim Dung đều là sự trở về. Một Trương Vô Kỵ sống cuộc đời lưu lạc ngoài đảo hoang, 6 tuổi bị phiên tăng Mông Cổ chưởng cho một chưởng độc hàn, sau khi được Hồ Thanh Ngưu chữa trị thì lại trải qua một chốn bụi trần với biết bao sự dối lừa. Nhưng rồi Vô Kỵ lại trở thành tên tuổi oai hùng nhất trong võ lâm và kết thúc là vẽ lông mày cho Triệu Mẫn. Còn Kiều Phong, chàng là bang chủ Cái Bang nghĩa hiệp đầy mình. Tên tuổi lẫy lừng chốn võ lâm. Võ công chỉ có nhìn xuống chứ không nhìn lên. Vậy mà chỉ trong một đêm chàng mất hết tất cả. Chức vị bang chủ và tất cả những người yêu thương cha mẹ, sư phụ lần lượt rời bỏ chàng trong những giọt máu vô nghĩa của sự báo thù nghiệt ngã. Trong một đêm, từ kẻ anh hùng Kiều Phong thành kẻ tội nghiệt của cả võ lâm. Trong một buổi sáng, Vô Kỵ từ tên ăn mày Tăng A Ngưu thành giáo chủ của Minh Giáo Hạnh phúc cho Vô Kỵ và xót xa cho Kiều Phong. Hai kẻ nhân vật tuyệt thế nhất mà Kim Dung xây dựng. Có lẽ khi Kim lão nhân gia ghi đậm dấu ấn nơi họ, ông cũng đã cho một sự hồi đầu thị ngạn. Vô Kỵ nửa dòng máu thuộc về Minh Giáo-Tiêu Phong là người nước Liêu. Phong ba lưu lạc về sau ông trở thành Nam Viện đại vương thống lãnh trăm vạn binh mã người nước Liêu để đánh Đại Tống nơi chàng lớn lên.
Sự kết thúc và sự đánh đổi-sự nghiệt ngã và sự đáp đến. Ở Kim Dung đều là sự công bằng Có lẽ phải chăng vì thế nên ông yêu nhân vật Địch Vân trong Liên Thành Quyết đến thế? Một nhân vật xây dựng để nhớ về người nô bộc tội nghiệp trong tuổi thơ gia đình ông. Trải qua những nỗi oan khuất nghiệt ngã cũng vì một người con gái xinh đẹp như Địch Vân. Nhìn sang phương Tây, nhớ về người thủy thủ Ét mông-Đăng tét của Alexandro Duyma. Chao ôi, dẫu cho cùng thì cũng là sự đánh đổi. Một Dương Quá mồ côi, đơn độc từ thuở nhỏ, nhưng cuộc đời là biết bao bóng hồng vây quanh. 16 năm đợi chờ để cho một tình yêu hạnh phúc Nhưng có lẽ, chẳng ai oan nghiệt như Hư Trúc và Đoàn Dự. Hư Trúc tưởng như mồ côi lại có cha có mẹ. Đớn đau thay cha là Phương Trượng chùa Thiếu Lâm mà Hư Trúc tôn như vị thánh. Mẹ lại là một trong tứ đại ác nhân Diệp Nhị Nương mà giang hồ căm ghét. Cái câu nói oan nghiệt mà Huyền Từ nói giữa Thiếu Lâm Tự đủ để khiến nhiều trái tim rỉ máu "Ngươi đã ở trong chùa 24 năm thế mà thủy chung ta vẫn không hay". Đoàn Dự tưởng như có cha có mẹ trong hạnh phúc của tiểu vương gia. Vậy nhưng mẹ chết trong lưỡi gươm oan nghiệt với mối tình si cho người đàn ông phong lưu mà thắm thiết. Cha ruột chàng lại là Đoàn Diên Khánh-kẻ ác độc nhất võ lâm. Phút chốc chàng từ tất cả thành không gì cả. Đoàn Diên Khánh không gì cả bỗng chốc có tất cả. Có một đứa con phong lưu tuấn tú "Con ta thừa kế ngai vàng có khác gì ta có ngai vàng". Nhưng đứa con ấy không nhận cha. Và bóng hình cô độc của Đoàn Diên Khánh lại vẫn cô độc. Chỉ có điều, giờ nó le lói ánh sáng hơn.
Nhưng có lẽ, chẳng ai như Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng là kẻ mồ côi được vợ chồng Nhạc Bất Quần đem về nuôi dưỡng. Yêu cô tiểu sư muội, là đại đệ tử trong phái Hoa Sơn. Ngôi vị chưởng môn, một cô vợ đẹp tưởng ở trong tay rốt cuộc lại mất hết. Hắn lại trở về, sự trở về của một con số 0 như năm 12 tuổi mồ côi. Thậm chí, còn cay đắng hơn nhiều lần. Gã lãng tử ngày xưa chỉ biết có rượu ấy giờ thành một con người thân tàn ma dại. Rồi giữa cái thân hình héo hon đó, hắn lại gặp được Doanh Doanh. Thánh cô yêu con người thân tàn ma dại của hắn. Rồi chương mới của cuộc đời mở ra. Phong ba bị chính giáo bỏ rơi, tà giáo ôm hắn vào lòng. Ở bên tà giáo, đôi mắt hắn vẫn hướng về Sư nương-Sư mẫu. Tiếu Ngạo Giang Hồ không có cái tư tưởng đậm chất phật giáo như Thiên Long Bát Bộ nhưng chỉ một bóng hình duy nhất mang tên Lệnh Hồ Xung mà tất cả những đặc tính phản bổn hoàn nguyên, quy căn viết tĩnh, hồi đầu thị ngạn của Kim Dung rốt cuộc gói gọn lại trong con người của gã lãng từ đó. Đó là cái chất của Tiếu Ngạo Giang Hồ
Phát sinh : Kim Dung sinh trưởng trong một gia đình "danh gia vọng tộc". Cổ Long là cuộc đời của những máu và nước mắt. Nhưng nhân vật của Kim Dung là những anh hùng trải qua biết bao máu và nước mắt để được gọi tên anh hùng. Còn nhân vật Cổ Long là những chàng trai lãng tử võ công đầy mình, danh vọng tràn đầy Và tôi chợt nghĩ phải chăng cũng chỉ là sự trở về của bản ngã con người trong sâu thẳm hai tác giả ấy...