Nhật ký Ong xa Tổ
Wednesday, July 22, 2009 2:04:22 PM
Ngày thứ 58...
.........................................I know what's beautiful, looking at you ..............................In a world of lies, you are the truth
Đột ngột quá nhớ, đột ngột quá yêu.
Yêu những khuôn mặt rạng rỡ
Yêu những nụ cười tươi vui
Yêu những gì là trong và sáng...
Ta vốn không phải là đứa mau quên, đứa dễ quên, và đứa muốn quên ngay một cái gì đó, ta biết vậy! Tập làm người lớn, thử làm người lớn, cố làm người lớn... có cả tỷ thứ "người lớn" ta đang học đòi. Mỗi ngày xa Tổ, là một ngày thấm thía, cái kén con con dù nhỏ bé nhưng lại là một thế giới tuyệt vời. Khi bé ta ôm khư khư giữ chặt chặt lấy nó, coi đó là cả thế giới bao la, ta không cần kiếm tìm điều gì khác, cứ tựa như một con ếch trị vì cả một cái đáy giếng vậy. Khi bước ra khỏi cái đáy, ta choáng ngợp với vũ trụ trời đất bao la kia, ta chạy mải chạy miết cho kịp cơn giông đang sát gần. Chính cái lúc này, chính cái khi mỏi chân chùn gối, ta lại thấy thèm cảm giác ở trong kén biết bao, nơi ta có chị có em, có bè có lũ, cười vui hay nước mắt thì cũng đều HẠNH PHÚC cả.
Dẫu ta biết một ngày, ta sẽ mãi lìa kén ấm để đi xa, ta vẫn luôn thèm khát hơi ấm của nụ cười, của ánh mắt, và của những cái ôm thật chặt. Ta sẽ giữ bên mình những tấm ảnh, thật nhiều, gói chặt những tiếng nói những phút giây, làm lương khô, ăn dần trong những ngày mướt mải lấy dù bạt chắn giông che gió. Hãy cho ta gói ghém kỷ niệm, cho ta giữ nụ cười, cho ta ôm vào lòng mãi những buồn vui ...
Cho những đứa trẻ còn trong kén:
Ta thương nhớ rất nhiều, đủ đong đầy lòng rộng lớn. Ta ước một ngày được mãi ở lại cùng ong con, nhưng cánh cửa kia ta bước qua mất rồi.
Ta sẽ lại về, để thấy các con, và biết rồi các con sẽ một ngày như ta, chân bước đi nhưng lòng cứ mỏi. Ta sẽ về đôi lúc, trong giờ ngủ tạm buổi trưa, trong giờ lao động miệt mài, trong những giờ không ai biết. Chỉ để ngắm các con, ngắm muôn vàn nỗi nhớ. Nhưng hãy dặn lòng: các con ở đó, và ta từng giờ từng phút, luôn dõi nhìn, âu yếm, nhưng không còn chở che.
Nhớ các con, nhớ ta thời còn trẻ.
Hãy siêng năng. Hãy phấn đấu. Hãy nhìn thật xa.
Đến một ngày, các con sẽ như ta, hãnh diện kể về cái kén của mình
Dù con ếch quê mùa khi đứng trước thế giới, nhưng không phải ai thành thị cũng đã từng có một cái nơi để mà trị vì.
Everything counts. EC counts. From the very little minutes.
Bliv me, my dears.
Ta sẽ lại kể tiếp, khi con ếch trị vì cả vũ trụ bao la. Chờ ta nhé!
Gói. Ghém. Chặt. Yêu.
P/S: I love you
.........................................I know what's beautiful, looking at you ..............................In a world of lies, you are the truth
Đột ngột quá nhớ, đột ngột quá yêu.
Yêu những khuôn mặt rạng rỡ
Yêu những nụ cười tươi vui
Yêu những gì là trong và sáng...
Ta vốn không phải là đứa mau quên, đứa dễ quên, và đứa muốn quên ngay một cái gì đó, ta biết vậy! Tập làm người lớn, thử làm người lớn, cố làm người lớn... có cả tỷ thứ "người lớn" ta đang học đòi. Mỗi ngày xa Tổ, là một ngày thấm thía, cái kén con con dù nhỏ bé nhưng lại là một thế giới tuyệt vời. Khi bé ta ôm khư khư giữ chặt chặt lấy nó, coi đó là cả thế giới bao la, ta không cần kiếm tìm điều gì khác, cứ tựa như một con ếch trị vì cả một cái đáy giếng vậy. Khi bước ra khỏi cái đáy, ta choáng ngợp với vũ trụ trời đất bao la kia, ta chạy mải chạy miết cho kịp cơn giông đang sát gần. Chính cái lúc này, chính cái khi mỏi chân chùn gối, ta lại thấy thèm cảm giác ở trong kén biết bao, nơi ta có chị có em, có bè có lũ, cười vui hay nước mắt thì cũng đều HẠNH PHÚC cả.
Dẫu ta biết một ngày, ta sẽ mãi lìa kén ấm để đi xa, ta vẫn luôn thèm khát hơi ấm của nụ cười, của ánh mắt, và của những cái ôm thật chặt. Ta sẽ giữ bên mình những tấm ảnh, thật nhiều, gói chặt những tiếng nói những phút giây, làm lương khô, ăn dần trong những ngày mướt mải lấy dù bạt chắn giông che gió. Hãy cho ta gói ghém kỷ niệm, cho ta giữ nụ cười, cho ta ôm vào lòng mãi những buồn vui ...
Cho những đứa trẻ còn trong kén:
Ta thương nhớ rất nhiều, đủ đong đầy lòng rộng lớn. Ta ước một ngày được mãi ở lại cùng ong con, nhưng cánh cửa kia ta bước qua mất rồi.
Ta sẽ lại về, để thấy các con, và biết rồi các con sẽ một ngày như ta, chân bước đi nhưng lòng cứ mỏi. Ta sẽ về đôi lúc, trong giờ ngủ tạm buổi trưa, trong giờ lao động miệt mài, trong những giờ không ai biết. Chỉ để ngắm các con, ngắm muôn vàn nỗi nhớ. Nhưng hãy dặn lòng: các con ở đó, và ta từng giờ từng phút, luôn dõi nhìn, âu yếm, nhưng không còn chở che.
Nhớ các con, nhớ ta thời còn trẻ.
Hãy siêng năng. Hãy phấn đấu. Hãy nhìn thật xa.
Đến một ngày, các con sẽ như ta, hãnh diện kể về cái kén của mình

Dù con ếch quê mùa khi đứng trước thế giới, nhưng không phải ai thành thị cũng đã từng có một cái nơi để mà trị vì.
Everything counts. EC counts. From the very little minutes.
Bliv me, my dears.
Ta sẽ lại kể tiếp, khi con ếch trị vì cả vũ trụ bao la. Chờ ta nhé!

Gói. Ghém. Chặt. Yêu.
P/S: I love you










