Paris in fall

Còn lại bên mùa những phím cầm rêu...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Rũ tình



Giã từ
hoa cúc và em
Giã từ
mùa thu cũ.
Ô cửa vàng nắng rủ
Gió thổi ban công chiều
Còn lại bên mùa những phím cầm rêu
còn rộng chút ngoài thềm
mang em về phương khác.
Những lối về xào xạc
hoa vàng nhói lòng ta.
Một cuộc tình đau!
Còn gì ở lại trong những mùa sau?
Không biết nữa!
Thôi, xin đừng nhắc nữa!
Màu hoa đã phai dần bên ô cửa
Giã từ em...hoa cũng giã từ ta.
Giã từ em
Giã từ ta.
[/ALIGN]
(Phạm Trung Kiên)

Có những ngày bình yên như thế !

Mưa,

một mình

với "The windmills of your mind".

Like a tunnel that you follow
To a tunnel of its own
Down a hollow to a cavern
Where the sun has never shone
Like a door that keeps revolving
In a half forgotten dream
Or the ripples from a pebble
Someone tosses in a stream.

Như thể đang lần mò trong một đường hầm
đường hầm của chính mình
rồi đột nhiên rơi xuống một hang động trống rỗng
nơi mặt trời chẳng bao giờ chiếu sáng
Như một cánh cửa tiếp tục xoay vòng
trong giấc mơ đã lãng quên một nửa
hay những gợn sóng từ những viên sỏi ai đó ném xuống dòng suối

Keys that jingle in your pocket
Words that jangle in your head
Why did summer go so quickly
Was it something that you said
Lovers walking along the shore,
Leave their footprints in the sand
Is the sound of distant drumming
Just the fingers of your hand.



Như tiếng leng keng của chùm chìa khóa trong túi
Như những từ ngữ nhức nhối trong đầu
Sao mùa hè lại trôi qua quá nhanh
như điều gì đó vừa thốt ra
Những người yêu nhau
để lại dấu chân trên bãi cát họ đi qua
Là tiếng trống xa xa
Và, chỉ là những ngón tay khẽ chạm một bàn tay.


Pictures hanging in a hallway
And a fragment of a song
Half remembered names and faces
But to whom do they belong
When you knew that it was over
In the autumn of goodbyes
For a moment
You could not recall the color of his eyes

Bức ảnh treo ở hành lang
và một đoạn của bài hát ấy
những cái tên và những khuôn mặt
nửa như nhớ
nhưng...dường như họ thuộc về ai đó
Chỉ một khoảnh khắc
trong mùa thu chia xa
biết rằng đã qua
Không còn nhớ nổi màu mắt ấy.

Like a circle in a spiral
Like a wheel within a wheel
Never ending or beginning,
On an ever spinning wheel
As the images unwind
Like the circle that you find
In the windmills of your mind


Như một vòng tròn trong xoắn ốc
Như một bánh xe trong một bánh xe
Không có kết thúc
Không có khởi đầu
Những hình ảnh bung ra từ bánh xe đang quay ấy
giống như vòng tròn vẫn kiếm tìm trong cối xay gió của tâm trí
Quay tròn...quay tròn
Round...round...round...






Hậu truyền thuyết hoa Thủy tiên

Xa xưa lắm, có một chàng trai rất đẹp tên Narziss ngày ngày soi mặt trên hồ nước để tự chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ nơi đó mọc lên một bông hoa xinh đẹp, mang tên chàng Narziss nọ. Sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt. Các nàng tiên liền hỏi:
_ Vì sao em khóc?
_ Vì em thương tiếc chàng Narziss
_ Phải rồi, các chị chẳng ngạc nhiên tý nào. Và tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng sắc đẹp tuyệt vời ấy,
_ Chàng đẹp đến thế ư? - hồ nước ngơ ngác hỏi.
_ Còn ai biết rõ điều này hơn em chứ? - các nàng tiên ngạc nhiên - ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ.

Tại sao hồ nước lại không biết chàng Narziss đẹp như thế nào nhỉ?