ngày chợt lạnh đến nỗi đã quả quyết cho rằng hôm nay thực sự bắt đầu mùa đông rồi.?. những con đường mặc sức đổ lá, như những tiễn đưa hối hả. giá mà bản thân khi cần cũng có thể tự rũ mình sạch sẽ được vậy. gió lạnh qua vai, cappuccino không cần thêm đường, vừa đi vừa áp vào má. cappuccino nóng và đắng, nghĩ chuyện tình cảm ấm lạnh đã từng, chìm sâu, sâu hơn cả những muộn phiền và thời gian. mùa thu dường như đẹp nhất là đây, trong những thời khắc cuối, gió xếp tầng không gian, thổi lá...
làm sao có thể xếp mình gọn ghẽ trong một giấc ngủ thật sâu, thật kín. mong bus đến mau, chỉ khi ngồi trên bus giấc ngủ mới có thể đến dễ dàng hơn.
có lúc phải cho phép bản thân yếu đuối đến tận cùng. có lúc cũng quên rồi...
quên mất những điểm tựa. quên đi ý nghĩa của những xa cách nhưng tình yêu thì luôn thường trực. chỉ còn cảm giác mọi thứ và những con người xung quanh không là gì ngoài việc chúng hay họ trở nên khó hiểu, hời hợt và đáng ghét. kể cả bản thân này, cũng là một bản sao không hơn...
người ta nói ở đây thời gian cuối tháng 3 và đầu tháng 4 chỉ mới bắt đầu mùa thu. chỉ mới mùa thu, nhưng không gian ngoài phố thì gần như đẫm hương vị mùa đông. trên cao những vòm cây, đám lá xanh đã chuyển sang nâu vàng từ bao giờ, run rẩy liên hồi trong gió lướt mê mải. những hàng cây cùng dáng vẻ, cùng tâm trạng, tựa như cô gái thẫn người trong chiếc khăn quàng cổ màu thu xao xác, tóc bay theo gió, lặng im chờ đợi không chút mong ngóng.
gần đây giấc ngủ ngày càng chừng mực hơn, mệt mỏi đến mấy cũng không còn ngủ sâu hay li bì kéo dài được.
đêm nằm nghe mưa, sáng tỉnh giấc sớm cũng vẫn nghe mưa. tiếng gió, tiếng mưa, tiếng cành cây đung đưa va quệt vào nhau trên mái nhà. những hợp âm này, như chuyến xe thời gian đưa tôi ngược về những trạm dừng có số giảm dần...
mộng mị ủ ê,
tôi thấy mình, một mình ngồi trước hiên ngắm mưa nhỏ long tong từ phiến tranh, mặc gió vẫn vũ,mưa tạt rồi bị nội la, một mình lu thu ngồi chụm lửa rơm nồi cơm sáng trong căn bếp lợp tranh lụp xụp, khi ấy bên ngoài cũng mưa. tôi thấy mình, một mình đi dọc cánh đồng đầy gió quê nội, thấy mình một buổi chiều chơi đồ hàng chán chê, chạy ra ngồi bên mép ruộng nhìn nội lom khom nhổ cỏ làm đồng. buổi chiều hôm đó tôi đã chống cằm chu miệng nói với nội "con thấy cô đơn". trong cái nắng chiều chạng vạng của mặt trời đỏ cam sau lưng nội, nội nhìn con cười thấy thương.
những ngày còn nhỏ xíu đó, nội đã từng là cả thế giới của con trẻ, tôi nhớ mình lười ăn, vòi vĩnh khóc nhè, chỉ đòi cơm trứng chiên, tôi nhớ mình phá gạo của nội đem rải hết cho đám gà con, tôi nhớ ở nhà một mình ngóng nội đi chợ về luôn có quà ăn vặt, tôi nhớ mình hăm hở được đi theo nội, bất kể là đi đến đâu, thích thú đến từng cành hoa ngọn cỏ nội bứt cho, tôi nhớ mình khóc như mưa, nằng nặc đòi ở lại trong quê với nội, hay những lần nội lặn lội ra thăm rồi phải về...
tôi giờ đây, không cần biết chuyện xa xưa, không cần biết những điều hằng ngày phải nghe nói, không cần biết người ta có cả nghĩ đến cảm nhận của mình, không cần biết đúng sai, hay dở, nội vẫn là thế giới yêu thương của tôi.
gõ những dòng này mà khóc nấc lên, tự thấy mình đến tội, đến thương như nhìn chính mình bằng ánh mắt yêu thương của nội. có bao nhiêu điều tôi làm cho người để trả ơn mà chưa một lần làm cho nội để báo hiếu... ở xa thế này... nội ơi...con ước thời gian đừng làm cho nội và ba me già đi...
buổi sáng tỉnh giấc, bỗng dưng nghĩ về khoảng thời gian đã đọc "mùa thu của cây dương", chỉ nhớ cảm giác, chỉ nhớ mình, trên những chuyến xe, thi thoảng nhìn ra cửa sổ,đã nghĩ ngợi nhiều và chừng như đã hiểu.
khi ấy lá phong mùa hạ xanh rì, réo rắc trong gió, như những niềm vui chưa bao giờ từng một lần biến mất. khi ấy tôi nhắm mắt chợt thấy những nỗi buồn đã thôi hết trở mình.
vậy mà giờ dù cố kiếm tìm nhưng tôi không nhớ nổi điều mình đã nghĩ, không giữ nổi những lý lẽ mình đã nhận ra, kể cả căn nguyên của nỗi buồn vì đã nhìn thấy chính mình trong những hồi ức đáng yêu đó.
tôi cảm thấy đến lúc mình lại cần những câu chuyện , để có thể tin được ít ra những trống rỗng trong lòng mỗi buổi sáng thức dậy... không phải là không thể khỏa lấp đi được.
cũng có thể, là vì mới sáng sớm, tâm trí vẫn còn muốn lười biếng nên thường tạm thời quên thôi.
Lúc nghe thông báo máy bay sắp hạ cánh, thì gần như đã tỉnh ngủ hẳn. khung cảnh ngoài cửa sổ đã chuyển màu hẳn. chỉ thấy đầy những tầng mây xám mênh mông, rợn ngợp, nói với H, đã bắt đầu thấy lạnh rồi. quên mất không xem thời tiết, quần áo đem theo toàn là đồ nhẹ và mỏng. cũng may là có đem theo cây dù mà dự định là để che nắng, chứ không phải mưa . Nhưng cuối cùng vẫn bị ướt lướt thướt vì phải lấy dù che túi xách, nếu không đồ đạc bên trong sẽ bị thấm ướt hết thì thôi rồi… sợ nhất là ướt cái lap đi mượn, nhẹ tênh tênh
Hôm qua còn cảm thấy giận, hôm nay thì thấy hết rồi, cảm ơn Tí nhiều, chị hiểu rồi… vì chẳng có nhiều thời gian cho nhau nên phải cần lời nói và giải thích.
ở Adel đã lâu, có chăng chỉ là những cơn mưa ào ạt vội vã, mà cũng không nhiều. thoáng qua nhanh chóng, và vì không nhiều nên những cảm xúc sau đó phần lớn luôn là những lưu luyến tưởng tượng và níu giữ.
Hôm nay mưa suốt cả ngày, đến giờ vẫn còn nghe tiếng mưa lâm râm ngoài kia, chẳng cần tưởng tượng hay níu giữ gì nữa. Đến đây vài ngày thôi không ngờ lại trúng vào đợt mưa liên miên dài ngày. dự báo thời tiết cho biết là sẽ mưa cả tuần, có khi còn hơn. Để bắt đầu mùa đông, sớm vậy sao? Hay nhanh vậy sao?
Đã bứt được bản thân ra khỏi những chìm đắm mông lung này lâu rồi, để bớt đi những chông chênh không cần thiết. nhưng cũng có lúc ước được trở lại. những chia tay đầu tiên, những ngày mưa mong mỏi nắng về, cửa kính lớn nhìn ra biển, hoàng hôn, đêm, đèn đường, trời sao, mưa, xanh ướt, gió, cỏ lau, blog 360 và những bài hát cũ. thế giới nhỏ, buồn, một mình nhưng dễ chịu, giản đơn.
Thật sự rồi, mình chỉ có những thứ ấy, để là mình thôi.
Không còn “mẹ Xù”, “vợ iu”, “Con-chu công chúa”, “khế chua chát”, “nội Pikachu” hay chị… để mình là mình nữa.
Mình đang đi về hướng nào, mình biết, nhưng có đến được trạm dừng nào không?... con đường vẫn dài hun hút phía trước.
Đọc được cái status đầu năm ấy, mình thật muốn được nói chuyện với người đó. Để một buổi sáng tỉnh dậy, không còn là cảm giác như thể đã quên không nói điều gì đó với ai, để không còn bị rơi hay té ngã, để không còn giật mình bàn tay nắm lại hóa ra không có gì cả. trong những giấc mơ.
Bị đau vật vã từ đêm hôm qua, vừa ước gì mình đang được ở nhà với ba me, vừa cứ sợ làm phiền đến bà... bà đưa cho chén nước nóng hãm gừng, rồi lại làm giúp hai chai nước nóng chườm bụng. mình biết bà mệt rồi, mà làm sao để dừng được cơn đau, cứ phải ói ra suốt, cứ thế gần cả đêm...
trưa muộn, định dậy tự nấu chút cháo cũng không dậy nổi, vậy là nằm vùi li bì, mơ màng tỉnh dậy từng hồi là muốn khóc. đến chiều đã đỡ hơn, xuống bếp định lấy cái nồi thì bà bảo đã rang gạo nấu cháo cho rồi, chờ một chút là con ăn được.
có người nhìn mình lạnh nhạt, không nói câu nào, người khác lại nói bà cực quá rồi vừa chăm cháu lại phải chăm người bệnh, lại còn nói cạnh khóe thêm vài câu. trong người đã mệt, mình nghĩ ba mà nghe được, thì sẽ rất giận và dám là người đó sẽ bị cho một trận như thế nào đó rồi.
nghĩ đến thì thấy yên ủi hơn, tự nhủ mình cũng nên để lòng mình nhạt đi với những lời nói chẳng mấy tốt lành đó. ngoài bà ra, có bé Chút là cho mình cảm giác ấm áp ở đây... lẩn quẩn bên cạnh mình, làm mấy trò funny rồi khoe, hỏi chị Ngân có thấy vui không.
lúc sau thấy khỏe dần lên thì giúp bà tắm cho Chút, thấy thương quá, còn nhỏ mà lại có em út nên nhiều lúc không được chăm lo đàng hoàng. mình nghĩ nếu là me của mình thì sẽ không có chuyện đó đâu, cũng sẽ chẳng biết phiền đến sự giúp đỡ của ai, cũng chẳng quá nhiều than vãn như ai đó.
trong lúc đang nằm bệnh thế này, thì mình đã biết có mẹ Xù đang chờ mình online, có Bà La Sát đang nhớ mình, tội quá cơ, đang lo vì Noel năm nay chẳng thấy mình nhắn tin về mà. hơn nữa may là trước khi đau đã gọi về nhà, nếu không chắc ba me cũng lo lắng lên rồi...
nằm buồn buồn thế này, nghĩ đến sắp tới là lại thấy sợ, khó nghĩ và khó xử quá chừng. mình đã chẳng đi được đến đâu cả, cứ thấy có lối trước mắt thì nhắm mắt đưa chân. phải solve như thế nào đây... qua Noel rồi là phải suy nghĩ dần để giải quyết thôi, thời gian vui vẻ cứ gọi là nay vèo vèo, nhớ lại cái Noel party với mấy đứa ở CrazyHouse vui quá trời. vô lo, vô nghĩ...
tháng mười hai sắp qua rồi... cứ thèm chút lạnh thật lạnh, cái lạnh của tháng mười hai, rồi ủ ấm...
cái lạnh mùa đông vương vất của thành phố đang tan dần.
hoa Jakaranda nở tràn, tím mênh mang giữa những khoảng trời cách biệt. nhưng hương hoa thì không được "lãng mạn" cho lắm, khách du lịch sau khi ngỡ ra rồi bật cười "hoa tím đẹp vậy mà lại...". nhưng cũng chẳng là điều gì đáng tiếc. hoa làm cho thành phố trông đẹp hơn, lãng mạn hơn. không phải sao. có người không thích, nhưng có người vẫn yêu.
"không biết có phải là thế hay không", cứ như vậy, bản thân thật sự chưa bao giờ có thể rõ ràng, dứt khoát về bất cứ điều gì. những ngày gần đây lại mơ hồ cảm nhận một số thứ đã và đang được tự nhiên sắp xếp khá là ổn thoả. và cho rằng mình nên biết hài lòng. vậy mà tối không biết lại cầm máy gọi... để làm gì.
cứ tưởng tạm thôi những ngày đầy lo âu với sách vở thì sẽ tha hồ ngủ. ngủ thật dài, thật sâu. vậy mà chẳng phải. có những lúc đột nhiên thức giấc giữa chừng đêm, cảm thấy như thể mình đã lỡ quên nói với ai điều gì đó, mông lung, rồi buồn bã mơ hồ. thật sự đã biết tại sao lại luôn có những cảm giác này. từ nay sẽ không gọi chúng là vô lối nữa.
hôm qua 27, tháng mười một, vui vì cuối cùng "hai mẹ con" cũng đã chat được với nhau, "mẹ" nói, mình gõ bàn phím, nghe giọng "mẹ" rồi mà vẫn thấy nhớ. đến tối thì gọi điện về cho con Len, hắn đã đám hỏi rồi, cũng đã học xong rồi đi làm, hài lòng về cuộc sống. sau đó thì gọi cho "vợ iu", đang nói chuyện thì out of credit, msg lại mới biết một điều. tức muốn chết đi được, nếu mà đang ở nhà nói chuyện là đã hét lên, chửi té tát cho rồi.
chợt nhớ đến một đoạn trong một truyện ngắn của An Ni: "Kết hôn với một người có lẽ là một sự an toàn. Rất nhiều lúc, chúng ta sẽ chỉ vì cô đơn hay yếu đuối, mà lựa chọn một người." cảm thấy đau, mà thương vô kể. mi thật là...
hôm nay, rồi cũng đã nói được lời chúc mừng sinh nhật anh một cách đàng hoàng và tự nhiên.
những ngày cuối tháng mười một vẫn đầy ra những chuyện khó nghĩ và khó xử...
mình đang chờ tháng mười hai của mình. tự hứa sẽ một cách thật sự an yên để đón nhận và chào tạm biệt.
" Tôi đã thôi không mong đợi mình có thể thấu đáo được bất cứ điều gì của cuộc sống. Con người chỉ có thể sống, mở mắt và nhìn và không hiểu, hay nhắm mắt và tưởng tượng ra một cuộc đời đẹp đẽ hơn và dễ hiểu hơn cuộc đời thật." - và khi tro bụi.
hôm qua, ngay lúc cảm thấy không còn chút tâm trạng học hành gì được nữa, đã quyết định chạy ra Woolly ...để xả stress, đôi lúc dù muốn lắm nhưng không thể mua hết cả cái siêu thị về để thỏa mãn cái sự emotional eating của mình được, thì ít ra cứ lẩn thẩn dạo vòng quanh, nhìn ngắm cũng giúp đầu mình bớt cảm giác heavy đi...
nhưng trước đó, đã ngồi lại thật lâu nghe Samantha dạo đàn và hát khúc halleluja, halleluja, halleluja...và cả Someone like you. dựa lưng, chống tay, nghiêng đầu, trên mặt ghế gỗ loang đầy những vệt nắng và bóng râm không ngừng lay động, cảm giác nhẹ hẫng, những dịu dàng, mềm mại, đơn sơ...buồn bã...
đã chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì nữa, ngoại trừ một câu hỏi bất chợt hiện ra và lặp lại trong tâm trí một cách vô thức "... từ dạo ấy đến giờ đã qua bao nhiêu ngày tháng rồi nhỉ...", hững lời Candy đã nói, đã nghĩ dường như cũng đã trở thành một phần ngôn ngữ của mình thì phải...
bao nhiêu ngày tháng qua rồi, bao nhiêu điều đã đổi khác, ngay cả bản thân mình đã dần dần thay đổi thế nào, mình còn không đong đếm được nữa, kể cả không hay biết...
cảm thấy thật không dễ chịu gì khi phải tự thừa nhận những điều này...
không phải luôn luôn, hay quá dễ dàng, nhưng cũng có thể trở nên gay gắt và nóng nảy không ngờ, có thể vô cùng thô ráp và khó khăn...
kể cả dần dần nhận ra bản thân ngày càng biết ích kỷ và cần sự tôn trọng hơn, có những điều đã bất chợt nhận ra không thể dễ dàng và rộng rãi cho đi như thế...
có thể đỗ lỗi cho những tổn thương đã qua không? nhưng sự tự vệ hình thành một cách vô thức và những điều tâm niệm đang trở nên đầy mâu thuẩn nhau, cảm thấy thật mất sức và đầy mệt mỏi.
để làm gì? đã chẳng làm điều gì sai hay không tốt cả,... nên hãy thương mình nhé, hãy thương...
hôm nay trời nhiều mây, những cuộn bông xám màu dày và đặc lại, nhưng không đến nỗi giăng kín cả bầu trời. người ta nếu muốn tìm kiếm màu xanh hy vọng vẫn có thể hài lòng tự nhủ với tinh thần "nửa cốc nước đầy" khi nhìn thấy những mảng xanh màu blue loang lổ trên cao. và nắng thỉnh thoảng vẫn có thể mang cảm giác ấm áp như được ôm choàng trên vai...
cũng nhờ vậy mà ánh sáng mặt trời nhìn dịu hơn. hôm nay trời cũng nhiều gió...
những buildings mới xây gần đây của Uni đều có xu hướng được thiết kế xây tường bằng kính trong suốt. khi đến trường để học, luôn muốn tìm những chỗ riêng biệt, có phần khuất và có thể nhìn ra những khoảng xanh. hôm nay đã may mắn kiếm được một chỗ như thế. :")
ước gì ngồi bên trong như thế này mà vẫn có thể nghe được tiếng lá và gió xao xác ngoài kia nữa...
hôm nay không chat được với "mẹ Xù" vừa học bài vừa thấp tha thấp thỏm chờ "mẹ" ở fb với cả gmail mà không thấy, chắc "mẹ" không on ở hai chỗ này rồi, mình lại không biết enable yhoo chat via email như thế nào... cuối cùng đã lảm nhảm một hồi với hai đứa nhỏ kia trên faceb, chọc chém nhau qua lại cũng funny.
nhiều hơn cả đôi khi, cảm giác gần gũi với những ai đó thật mong manh... những ai đó có thể thấy được mình đã cố gắng như thế nào không?
đôi khi dù chỉ một lần, muốn tin vào cảm giác của mình, đôi khi dù là làm điều gì đó cho bản thân hay không thể làm điều gì đó để giúp đỡ ai đó, cũng mong mình, dù chỉ một lần đừng cảm thấy không yên lòng.
cảm giác bất an không ngừng về mọi thứ , có bao giờ đã thực sự cảm thấy, giữa người và người để hiểu và cảm thông cho nhau lại quá khó khăn đến mức này, như bây giờ.
không còn muốn tự đổ lỗi là vì luôn sensitive quá mức như là một khuyết điểm đáng ghét nữa, nhưng nụ cười lạnh lùng sau lời chào cũng đủ làm bản thân muốn bật khóc, và cả sự im lặng cùng tiếng cảm ơn lạnh lùng và off máy nhanh sau khi mình từ chối vì không thể giúp đỡ, thật... đã làm mình phải buồn đến thế sao.
lại nghĩ đến những chuyện mệt mỏi gần đây ở nhà hàng,
đọc thư của "vợ iu", rồi khóc... nhưng cũng nhanh chóng và dễ dàng cảm thấy dịu lại, thật may là đã nhận được thư của mi đó,"vợ iu" ơi...
that's life.
Candy, Hoàng Tử Bé, em Mattie và những bài thơ, và cả bé Anne tóc đỏ ở Chái Nhà Xanh, cho tôi thêm một chút dịu dàng, một chút sáng trong và một chút bình lặng, hiền hòa nhé. có buồn rồi cũng chóng nguôi đi thôi.