Tuần hủ tiếu!
Monday, 10. August 2009, 04:43:02
Nguyên tuần vừa rồi thì chiều nào tui cũng phải xơi hủ tiếu thay cơm hết áh! Đã vậy đến ngày chủ nhật ở nhà mẹ cũng nấu món hủ tiếu Nam Vang, vậy là nguyên tuần này của tui có tên là “tuần hủ tiếu”. Nguyên nhân chính là do con bạn mon mập nó “hành” tui ra nông nổi ấy áh! Cũng may hủ tiếu là món khoái khẩu nên hổng sao chớ thử thời nguyên tuần mà bắt ăn cháo trắng thì chắc tui thề đến… kiếp sau tui mới ăn lại quá! Chiều nào cũng thế, mới vừa lót tót dắt xe ra khỏi cổng trường thì đã gặp con bạn mon mập đứng trước cổng đón lỏng tui òi! Nó nhất quyết không tha cho tui cho đến khi nào tui lên trường “đàm phán” với thầy thành công để thầy nói tiếng “ừ” cho nó thi lại môn tốt nghiệp thì nó mới chịu buông tha cho tui! Con bạn này cũng oái ăm thiệt, thi 2 lần thì lần nào cũng thiếu nữa điểm, nó ấm ức muốn thi lại nữa nhưng quy định trường không cho phép như thế, vậy là nó lôi tui vào cuộc!
Còn ông thầy cũng thiệt ngộ, hình như đánh hơi được tui sắp lên trường gặp ổng nên cũng biến mất dạng, lần nào lên cũng được cái con nhỏ “vịt cổ lùn” thông báo là “thầy đi ra ngoài rồi!” ---> sẵn tiện nói thêm chuyện này luôn, bọn tụi hồi trước giờ không ưa cái con “vịt cổ lùn” này chút nào luôn áh, từ ngày nó xuất hiện trong trường là cũng từ ngày đó lớp tui ký quyết định “ghét nó suốt đời!” luôn áh! Nó đúng kiểu “lùn mà lối” luôn áh, lần nào được nó gác thi là tui thấy 50% mình rớt òi áh, cái mặt đã không được đẹp mà lúc nào cũng nhăn như khỉ, giọng nói thì nói như muốn sẵn sàng gây lộn với bọn tui bất cứ lúc nào, tại vì con bạn tui nên tui mới hạ mình nói chuyện “dạ - thưa” chứ thử thời ra ngoài đường coi đối xử cái kiểu đó coi tui có thèm nói chuyện không thì biết liền!
Thật ra con vịt cổ lùn này tuổi cũng ngang ngửa bọn tui thôi, tại nó giữ vị trí trong nhà trường nên nó làm phách vậy áh! Mấy anh bạn lớp tui ghét nó lắm “con vịt cổ lùn, lùn tới nách người ta, đã không thèm nói chuyện rồi còn hóng cái mỏ lên nói hoài!”, Còn bọn con gái thì “con mẹt này… tao nguyền rủa cho nó lùn suốt đời luôn!” Nói chung không ai ưa ả nhưng vì có việc nên phải nhúng nhường mà thôi! Lần nào gặp con mẹt ấy xong, phải tu hết chai nước suối mới họa hỏa lận áh, bực quá đi mất!
Hình như cái sở thích của con vịt cổ lùn này là khoái hành hạ người khác hay sao áh, thay vì ả nói cho người ta biết lịch làm việc của thầy để người ta biết đường mà tính, đằng này không nói để lần nào vào cũng bị hố! Cũng may “cái khó nó ló cái khôn” chạy xuống hỏi ông bảo vệ, vậy là được ông cho biết cái lịch làm việc của thầy nên mới gặp được áh!
Lần nào lên trường không gặp thầy, 2 đứa lại tiu nghỉu dắt nhau về! Trên đường về thì thể nào mon mập cũng nói :
Mon: Ăn gì không mày?!
Tui: Ờ, ăn, đói òi!
Mon: ăn gì?!
Tui: gì cũng được miễn no thì thôi!
Mon: …(gợi ý món ăn)
Tui: chời, ngán!
Mon: … gợi ý tiếp)
Tui: còn món nào khác hông?!
Mon: … (kiên nhẫn gợi ý)
Tui: thôi, mới ăn hôm bữa!
Mon: … (chuẩn bị… bực!)
Tui: món này ăn đâu có no!
Mon: mày muốn gì!?
Tui: Ờ, hì hì, ăn hủ tiếu đi!
....
(Nguồn ảnh từ Internet)








How to use Quote function: