Happiness is ...

1 tuần

Mẹ nằm viện, con nằm nhà, hai mẹ con nhắn tin cho nhau.
Thương nhớ mẹ.
Sáng nay ra chợ mặc áo chống nắng bịt kín như bà đẻ @@ khổ cái thân gầy, lọ mọ đi chợ rồi lại về nhà thở dài, mắt đeo kính mà vẫn mờ chẳng làm việc và học hành gì đc. Cả ngày ở nhà chỉ có mong đợi bsy đến châm cứu. Trông chú ý hơi buồn cười nhưng ăn nói nhẹ nhàng mở lòng. Chú ý có vẻ thích mấy bức tranh ghép của mình, hỏi mấy lần, thấy quý chú hơn. Mình chẳng nói j nhiều mà chú lại hỏi có vẻ công việc k thích hợp với tính cách đúng k. Giật mình cũng thấy đúng. Từ khi ra trường mình đã muốn có một cái nghề hơn là chuyên viên một cơ quan nghe chỉ để giải quyết khâu oai, và cho đến tận bây giờ vẫn cứ nghĩ cái công việc văn phòng thật nhạt nhẽo. Ngày ngày làm những công việc k có chút nào gọi là nghiệp vụ, bận theo kỳ họp, thực hiện những thứ mơ hồ và báo cáo những người tàng hình. Một công việc k đem lại lợi ích hay có ý nghĩa đối với một đối tượng nào. Duy chỉ có 1 điều mà mình bám víu vào, đó là 1 cơ hội đc du hoc bên trời Tây, hoặc k thì 5 năm công tác cũng đc đi nước ngoài. Có người cười vì sự giải thích cho sự lựa chọn của minh, vì chẳng phải nếu có đc đi học, cũng hết thời con gái rồi sao? Sẽ theo đuổi ước mơ hay dừng lại tại một nơi bình yên và yên phận với thiên chức vốn có.

Năm Mèo bị méoGiận vô cùng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.