Thấm thoát ngày đại lễ Giáng Sinh đã gần kề,nhìn nhà thờ được trang trí hoành tráng,những cửa hiệu trang hoàng lộng lẫy đủ muôn màu sắc,nhìn những dòng người ngược xuôi mua sắm...tâm hồn mình cũng thấy vui lây với không khí nhộn nhịp trước ngày Noel!
Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa là đến lễ Giáng sinh và nhiều thành phố trên thế giới trang hoàng lộng lẫy để chào đón ngày hội này.
Cầu xin hồng ân Thiên Chúa tràn đầy nơi chúng con,để chúng con biết yêu thương nhau hơn,cùng nhau chia xẻ những vui buồn trong cuộc sống này...!Cây thông Noel cao 36 m được dựng lên và thắp đèn lung linh ở Stockhom, Thụy Điển.Người Con Gái Chủ Quán
Người viết: Trần Duy Nhiên - Trích "Chia xẻ Giáng Sinh"
Tóm lại từ khi 7 tuổi, tôi đã là một đứa bé hiểu được quá sớm rằng mình đang thiếu một cái gì đó, một cái gì thật căn bản để tạo ra niềm vui trong cuộc sống, và cái gì đó chắc chắn không phải là tiền. Cuộc sống của tôi trôi đều đều như thế cho đến đêm hôm ấy.
Những ngày vừa qua, lữ khách đến quán trọ của chúng tôi tấp nập hơn, xa lạ hơn . Hình như họ đã đổ xô từ khắp nơi về đây. Cha mẹ tôi bận rộn suốt ngày. Cha mẹ tôi càng niềm nở với khách lạ bao nhiêu thì càng gắt gỏng với tôi bấy nhiêu. Vì thế tối hôm đó, tôi lánh mặt trên gác một mình.
Đã hơn 8 giờ tối rồi mà khách lạ vẫn còn tuôn đến. Mẹ tôi dọn cho khách ăn trong nhà, còn cha tôi đứng ở cửa chờ khách. Cha tôi chỉ nhận vào quán trọ những người khách có dáng giàu sang, còn những người có vẻ nghèo hèn thì ông khéo léo xua đuổi. Tôi cảm thấy buồn vô hạn khi nhìn thấy những người khách nghèo cúi mặt quay đi.
Bỗng nhiên tôi chú ý đến hai người nãy giờ đứng thật lâu trong bóng tối. Họ có vẻ nghèo nàn và mệt mỏi. Hình như là hai vợ chồng trẻ, nhưng chỉ có một con lừa cũng mệt mỏi như họ. Có lẽ họ đã đi từ nơi nào xa lắm. Họ do dự một lúc lâu, rồi người chồng bước đến gặp cha tôi. Ông ta nói điều gì đó tôi không nghe rõ. Cha tôi nhìn người khách từ đầu đến chân rồi trả lời:
- Xin cảm phiền nhé, quán tôi hết chỗ rồi.
Người đàn ông đưa mắt nhìn cha tôi với cái nhìn van xin, tay chỉ về phía người vợ, ông ấp úng một câu gì đó. Tôi nghe cha tôi nói tiếp:
- Tôi rất thông cảm, nhưng không biết làm sao. Vợ ông không đủ sức đi xa hơn nữa, nhưng quán tôi quả thật không còn chỗ.
Tôi muốn chạy ngay xuống và la lên với cha tôi rằng quán vẫn còn chỗ, rằng tôi sẵn sàng xuống bếp ngủ đêm nay, dành phòng cho hai vợ chồng ấy. Nhưng tôi biết có nói cũng vô ích, vì chắc chắn cha tôi sẽ nạt rằng con nít không được xen vào chuyện người lớn.
Người đàn ông không nói thêm gì nữa, nhưng tôi thấy đôi mắt của ông ta long lên trong bóng đêm. Trước cảnh đó, mắt tôi bỗng nhòa đi trong màn lệ, tôi không còn nghe gì, thấy gì nữa. Khi tôi trấn tĩnh lại để có thể nhìn rõ mọi vật, tôi thấy người đàn ông dắt lừa chậm rãi bước về phía chuồng bò. Các bạn phải hiểu là tối hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Trằn trọc mãi cho tới khuya, tôi khẽ bước xuống giường và lén ra khỏi nhà. Tôi không dám sờ soạng tìm áo lạnh vì sợ gây tiếng động làm cha mẹ tôi thức giấc. Tôi vẫn nhát gan, nhất là trước bóng đêm, nhưng không biết sao đêm nay có một cái gì thúc bách khiến tôi không thể nào nằm yên được. Tôi ra khỏi nhà, lần mò xuống chuồng bò xem hai vợ chồng lúc tối ngủ thế nào.
Nhưng kìa, họ vẫn còn thức, và chuồng bò lại sáng như ban ngày, sáng hơn cả phòng ăn trong quán trọ của chúng tôi. Lạ một điều là trong chuồng bò không có ngọn đèn nào cả, chỉ có một đám lửa rơm sắp tàn. Rồi vẳng nghe ở đâu đó có một loại âm thanh nhẹ nhàng như tiếng suối, như tiếng chim, như tiếng gió vờn trên hoa dại mùa xuân. Một âm thanh tôi chưa bao giờ nghe qua. Ngỡ mình ngủ mê, tôi thử cắn vào tay, vẫn cảm thấy đau. Nhưng sao tôi vẫn không thấy lạnh, cũng không cảm thấy sợ hãi.
Nhìn vào trong, tôi thấy người phụ nữ ngồi bên máng cỏ, trên đó có một cậu bé đang nhắm mắt ngủ yên, bên cạnh, người chồng đưa tay vuốt ve đầu con lừa chăm chú nhìn cậu bé con. Đúng là một cậu bé. Hồi tối tôi đâu có thấy cậu bé này!
Tôi chẳng có thì giờ suy nghĩ, vì cậu bé đã thức giấc. Cậu đưa mắt nhìn mẹ và mỉm cười. Người vợ đưa mắt nhìn chồng, rồi cả hai cũng mỉm cười. Và điều lạ đã xảy ra: con lừa cũng mỉm cười. Tôi cam đoan với các bạn là lừa cũng biết cười, vì rõ ràng tôi nhìn thấy. Chuồng bò như rạng rỡ vì những nụ cười ấy.
Và tôi chợt hiểu rằng sở dĩ cuộc đời tôi u buồn vì chưa hề đón nhận được nụ cười nào như thế. Đồng thời tôi cảm thấy sung sướng, và biết rằng vẫn có những nụ cười chân tình trên cuộc đời này.
Tôi đứng đó thật lâu, rồi im lặng trở về phòng. Cha mẹ tôi vẫn còn ngủ. Chỉ có một mình tôi đang thức trong căn nhà này. Tôi có cảm giác cha mẹ tôi đã ngủ lâu lắm rồi. Vì ngủ mê, nên không biết rằng có một thứ nghèo đáng sợ hơn nghèo tiền nghèo bạc, đó là nghèo tình thương.
Vì ngủ mê, cha tôi không còn chỗ trong lòng mình để chấp nhận người khác nên ông bảo rằng quán trọ không còn chỗ.
Và chỉ có những người ngoài kia là thức.
Vì thức tỉnh, nên cho dù trong chuồng bò giá buốt họ vẫn có nụ cười trên môi.
Vì họ thức, nên mới đánh thức tôi đêm nay.
Và vì tôi thức, nên tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải đánh thức người khác, bắt đầu từ cha mẹ tôi.
ĐIỀU GIẢN DỊ PHÚ QUANGBao giờ cũng thế, mỗi khi lòng trống vắng thì nhạc Phú Quang là liều thuốc an lành nhất, từng câu từng chữ vang vọng gần xa, ẩn hiện mờ ảo, đằm thắm ngọt ngào. Ai đó nói:" Ở Phú Quang có một nỗi buồn, nó sâu thẳm nhưng không bi thương, nỗi buồn ấy không bao giờ bị rơi vào tít tắp như ở nỗi buồn của Trịnh Công Sơn".
Nhạc của Phú Quang có một hoài niệm về Hà Nội với những địa danh,phong cảnh,con đường...đã hình thành một dấu ấn in sâu trong tâm hồn tác giả.
Mình thích ca từ của Phú Quang được thể hiện qua tiếng đàn piano du dương,hòa quyện tiếng violon cao vút,tiếng trompet nức nở...!
Có lẽ đây là một nhạc sĩ sáng tác có bề sâu trong nội tâm ,mà những lời hát,giai điệu mượt mà của ông là bức tranh tổng hợp những nếp sinh hoạt của người Hà Nội.Xin chúc tác giả sớm bình phục sau cơn đột quỵ, để chúng ta luôn được tận hưởng những sáng tác tuyệt vời của ông!
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TUYẾT RƠI- (Tombe La Neige]) Nhạc Salvatore Adamo, lời Hùng Lân
Lời mở đầu của bài hát với dòng nhạc tha thiết:"Một buổi chiều Đông tuyết rơi trắng xóa...một niềm cô đơn chợt dâng trào khi chờ đợi nhưng người thân không đến..."
Nhìn tuyết rơi rơi cho lòng càng thêm lưu luyến, thêm xuyến xao trước cảnh đẹp nao lòng. Càng cảm nhận sâu sắc thấy tình người đã ngấm vào trong từng tấc đất, trong trái tim và sâu thẳm tâm hồn ta.
Trái tim đi vẫn còn ấm hương nồng đất mẹ, nay trở về thêm dào dạt tình thương. Biết đến bao giờ được trở lại? Thăm nơi đây dù chỉ một lần,được gặp lại cố nhân của một thời sôi nỗi,vụng về...!
Các bạn thân mến!
Âm nhạc là loại hình kết hợp âm thanh. Qua âm nhạc, tâm tư, tình cảm con người đối với thiên nhiên, đối với cuộc sống, và giữa con người với nhau được thể hiện một cách chân thực, sống động nhất bằng ngôn ngữ của âm thanh theo một quy luật nhất định của nó.
Âm nhạc rất gần gũi với đời sống con người chúng ta. Như một người bạn đồng hành tri âm, âm nhạc đi vào lòng ta từ khi ta còn ú ớ theo câu hát ru ngọt ngào của bà, tiếng kẽo kẹt vành nôi của mẹ. Theo dòng sữa mẹ nuôi dưỡng thân thể, âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn, cho ta một tinh thần vững vàng nhưng cũng không kém phần thanh thoát làm hành trang theo ta bước vào cuộc sống mới.
Khi ta vui âm nhạc hân hoan réo rắt, lúc u buồn âm nhạc đến bên vỗ về an ủi, nâng đỡ giúp ta thêm sức mạnh vượt qua khó khăn của cuộc sống thường ngày.
Âm nhạc giúp ta cảm nhận được tình ý của tác giả, những con người đại diện cho nhân loại để phát ngôn, biểu dương cho cái đẹp cuộc sống. Âm nhạc cũng là chiếc cầu nối những bến bờ tâm hồn khắp phương lại với nhau. Từ một câu hò, đôi trai gái trên sông trở thành phu phụ, một khúc ca vang lên những tấm lòng vàng góp với nhau nhúm gạo, manh áo gởi về ngưởi đồng bào anh em trong cơn bão táp.
Âm nhạc gợi lên cũng như làm thay đổi thẩm mỹ quan của ta về cuộc sống, thiên nhiên, con người. Một người yêu nghệ thuật nói chung, hay thích thưởng thức âm nhạc nói riêng, sẽ có một tâm hồn nhạy cảm hơn, hình thành một cái nhìn tinh tề hơn về cuộc sống, từ đó thêm yêu đời, yêu người!
Như thế, âm nhạc ngày càng trở thành món ăn tinh thần cần thiết,không thể thiếu được cho thời đại ngày , một cuộc sống có quá nhiều những lo toan và áp lực...
Âm nhạc là người bạn tri kỹ bên ta mãi, vui với ta, buồn với ta, hiểu được lí lẽ tim ta, chấp cho ta đôi cánh bay vào một vùng trời mới, khám phá những góc khuất sâu xa, kì diệu của tâm hồn mà trước nay ta chưa hề biết đến.
Mình ghi nhận và gìn giữ những bài hát mà bản thân đã phối nhạc,cất cao tiếng hát cùng với những người bạn thân thương xa gần...Đây sẽ là những kỷ niệm quý giá mà mình sẽ trân trọng,vì khoảnh khắc chợt đến rồi lại đi,nó chỉ hiện diện và lưu lại trong tâm hồn chúng ta qua những ca từ thanh thoát,giai điệu du dương,trầm bỗng...!
Một lần nữa xin cảm ơn các bạn trên mạng Opera đã cộng tác,giao lưu và hỗ trợ để bản thân có được những bài hát thân thương,tuyệt vời! NHẬT KÝ CỦA MẸ NGUYỄN VĂN CHUNG PHẠM YÊN Ca khúc "Nhật ký của mẹ" là một sáng tác tiêu biểu của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. Sau khi ra mắt, bài hát đã gây xúc động mạnh cho các khán thỉnh giả. Trong liveshow "Ký ức 10 năm" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung, ca sỹ Hiền Thục đã bật khóc sau khi thể hiện bài hát này. Cô tâm sự: lần nào hát ca khúc này cô cũng xúc động. "Tình cảm thiêng liêng của ca khúc khiến tôi không bao giờ kiềm chế được cảm xúc". Còn nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung thì chia sẻ: đây là ca khúc anh phổ nhạc từ những lá thư có thật của Mẹ."Nhờ có Mẹ bên cạnh luôn lo lắng và động viên mà tôi có sự nghiệp sáng tác như hôm nay". Anh cũng cho biết "Ca khúc là tác phẩm khiến tôi cảm thấy tự hào nhất trong sự nghiệp của mình".
So với những bài hát nổi tiếng của các thế hệ nhạc sĩ đàn anh như:Lòng mẹ(Y Vân),bà mẹ Gio Linh(Phạm Duy)…thì bài hát Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn văn Chung không thể so sánh được,tuy nhiên trong ca từ và tiết tấu bài hát dẫu mộc mạc,nhưng đó là một lời tâm sự chân tình,cả một tấm lòng thương yêu của mẹ đã được tác giả gửi gấm toàn bộ trong bài hát…
Hãy nghe lời tâm sự của một du học sinh xa nhà viết cảm tưởng khi được nghe bài hát này:
-Mẹ à! Giờ ở phương trời xa học tập con mới nghiệm được một điều rằng: nhân loại có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu bản tình ca về mẹ, nhưng nhiều nhất có lẽ là những “ bản tình ca không lời”. Bởi vì không ngôn từ nào nói cho hết lòng mẹ, mẹ là tất cả, mẹ đã biến con từ không thành có, từ có thành lớn khôn, từ những cơn đau xé ruột đến những nước mắt mồ hôi mẹ đều cho con hết, đường con đi đất trời con nhìn thấy, sông biển con vượt qua đều là của mẹ, một miếng con ăn, một hơi con thở, hạnh phúc con thừa hưởng, khổ đau con chịu đựng không có mẹ làm sao con được biết, máu chảy trong người con có phải cũng do mẹ sẻ chia? Không, không có gì lớn hơn mẹ nữa đâu.
Mẹ à, con biết rằng những lời tâm sự này của con không được mượt mà êm dịu, nhưng đó là tất cả những gì chân thành nhất của con, viết về mẹ của con thì dẫu cho con viết cả đời cũng không hết được….! NHẬT KÝ CỦA MẸ Trang thứ nhất...
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con chào đời,
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần,
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhòa, cám ơn vì con đến bên Mẹ...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ngắm con ngoan nằm trong nôi, mắt xoe tròn, ôi bé cưng!
Nhìn Cha con, Cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi,
Con hãy nhìn kìa, Cha đang khóc vì con...
Trang thứ hai...
Một ngày tỉnh giấc, rồi Mẹ chợt nghe, vụng về con nói câu:"Mẹ ơi!"
Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim Mẹ vui như vỡ òa...
Đây là mặt đất, này là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con,
Bước chân bé nhỏ bước đi theo Cha, bước chân đầu tiên trên đường đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con biết bao!
Hãy cứ đi, Mẹ bên con, dõi theo con từng bước chân...
Ngày mai sau khi con lớn khôn, đường đời không như con ước mơ,
Hãy đứng lên và vững bước trên đường xa...
Trang thứ ba...
Ngày đầu đến lớp, Mẹ cùng con đi, ngập ngừng con bước sau lưng Mẹ,
Tiếng ve cuối hè, hát vang đón chào, ánh mặt trời soi con đến trường...
Ngày ngày đến lớp, dần dần con quen, bạn bè, Thầy Cô yêu thương con,
Bé con của Mẹ vẫn luôn chăm ngoan, khiến cho Mẹ vui mãi trong lòng...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những khuya ôn bài, con thức, xót xa tim Mẹ biết bao!
Từng kỳ thi nối tiếp nhau, tuổi thơ con trôi qua rất mau,
Ước chi con Mẹ mai sau sẽ thành công...
Trang thứ tư...
Một ngày Mẹ thấy con cười vu vơ, nụ hồng con giấu trong ngăn bàn,
Lá thư viết vội, có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều!
Một ngày Mẹ thấy con buồn vu vơ, cành hồng vẫn ở trong ngăn bàn,
Lá đâu đã vàng, hoa đâu đã tàn, cớ sao nhìn con úa thu sang?
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con rất nhiều!
Những kỷ niệm lần đầu yêu, suốt một đời đâu dễ quên...
Vầng trăng kia sẽ sưởi ấm con, và sau cơn mưa, nắng sẽ trong,
Sẽ có một người yêu con hơn Mẹ yêu...
Trang thứ năm...
Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ,
Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng,
Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng Mẹ chợt nhớ con vô bờ,
Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời...
Này con yêu ơi, con biết không? Mẹ yêu con, yêu con nhất đời!
Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, Mẹ vẫn vui!
Từng dòng thư ôm bao nhớ thương, Mẹ nhờ mây mang trao đến con,
Chúc con yêu được hạnh phúc, mãi bình an...
Trang thứ sáu...
Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông, bao ngày Mẹ mong con quay về,
Ấp trong đáy lòng, nhớ bao tháng ngày bé con hồn nhiên bên dáng Mẹ,
Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy, con Mẹ vẫn bé như thiên thần,
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà, Cám ơn vì con đến bên Mẹ...NIỆM KHÚC CUỐI NGÔ THỤY MIÊN ĐẶNG THỦY-PHẠM YÊN
Shack.us[/URL]
Trong những cảm xúc của đời người, đôi khi ta nghe được một bài nhạc vào đúng hoàn cảnh, tự dưng mọi thứ kìm nén muốn ùa ra, xúc cảm dâng trào, ta muốn viết ra thành một cái gì thật dài, thật mau để gìn giữ mãi nó với thời gian...Bài hát này mình phối nhạc và hát bè với bà xã trong 1 buổi chiều mưa vắng khách,hy vọng những giai điệu và tiết tấu nhẹ nhàng của nó sẽ giúp tâm hồn chúng ta thanh thản,sau những giờ phút mệt nhọc...!
Lần trở lại Ban Mê--NS Nguyễn quyết Thắng ST Năm nay chị Hiền của mình về thăm gia đình và ăn Tết ở Việt Nam, sau những ngày xum họp vui vẻ, được tận hưởng một cái Tết đầm ấm trên quê hương, cộng thêm những phút giây thân ái gặp gỡ bạn bè xa xưa ...Những ngày sau cùng ở Sài Gòn chị đã được cháu mình (con gái đầu lòng chị Cả) dẫn đi thăm quán cà phê chim cảnh tại công viên Tao Đàn.
Sau đây là bài viết kèm theo hình ảnh ,mà chị đã chụp và ghi nhận cảm nghĩ về một thú vui tao nhã của người thành phố hiện tại ở công viên đó::
BÀI CA SAO Các bạn thân mến!Trong bài hát "Điều giản dị" của nhạc sĩ Phú Quang sáng tác,mình vẫn thích câu"...Hội ngộ rồi chia ly,cuộc đời vẫn thế...Càng xa em ta càng thấy yêu em...!".
Mình thấy điều này cũng nên suy ngẫm về bản thân và gia đình mình,trong cuộc sống phồn hoa,phức tạp giữa xã hội này.Các bạn cùng đồng hành với mình và góp ý kiến xây dựng vấn đề nhạy cảm này nhé!
...Cuộc sống vẫn tiếp diễn cùng với những trải nghiệm. Cuộc sống tiếp tục với biết bao thăng trầm cùng với những cuộc hội ngộ, rồi lại đến chia ly. Cuộc đời vẫn thế,dẫu có nồng nàn, dẫu có tha thiết vậy mà rồi vẫn chỉ bởi hai từ hội ngộ và chia ly. Niềm vui rồi nỗi buồn cũng đến rồi đi,đến rồi bất chợt lại thay đổi và rằng đi rất nhẹ nhàng nhưng lại để lại trong cảm giác một chỗ đứng nho nhỏ... một khoảng trống sẽ được san lấp nếu như không có thời gian. Đúng rồi,thời gian chính là thứ thân thiện nhất, cao quý nhất vì nếu ai mất đi cũng thấy rất tiếc, từng giờ từng phút không thể lượng hoá ra giá trị, vậy mà nó cũng ác độc lắm,chính nó đã vùi dập tất cả, chính nó đã mang đi tất cả,cả vui,cả buồn,cả giây phút hội ngộ và tiếp tục là thời giờ chia ly....
Các bạn hãy xem câu chuyện sau đây để xem ngụ ý và kết luận của nó nhé!
Các bạn thân mến!Cuộc đời là bức tranh tổng hợp với muôn vàn sắc màu...hỉ,nộ,ái,ố...Xin ghi lại sau đây những khoảnh khắc,cảm xúc,được thể hiện qua những đoạn văn ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa nhân văn,mà mình đã được những người bạn sưu tầm và gửi mail.Các bạn hãy đồng hành với mình để thả hồn một tí nha!
ĐƯỜNG NGUYỄN DU XƯA(NAY LÀ CHỢ TẠM PHAN ĐÌNH GIÓT),BÊN PHẢI HÌNH LÀ BỜ TƯỜNG SÂN VẬN ĐỘNG VỚI NHỮNG HÀNG ĐIỆP(NƠI TỤI MÌNH HAY LEO TRÈO HÁI ĐIỆP VÀ NHẢY VÀO SÂN VẬN ĐỘNG COI"CHÙA" CÁC TRẬN ĐÁ BANH TRANH GIẢI TOÀN QUỐC).
<br.
Các bạn thân mến!Thật bất ngờ và vui mừng, khi người bạn học từ nhỏ của mình gửi cho 1 tập ảnh về BMT xưa.Qua đó mới biết tác giả của nó là chú Tom(chú đề nghị nên dùng danh từ thậm xưng như vậy),một người nước ngoài đã cư trú tại BMT thân yêu của chúng ta vào năm 1969,trước khi về nước sau 1 năm công tác.Trong thời gian đó,chú Tom hay tha thẩn trên những con đường quen thuộc trong thị xã BMT nhỏ bé(địa danh TP Ban Mê lúc đó),bằng chiếc máy chụp ảnh chú đã ghi lại những khoảnh khắc về địa danh,con đường,cảnh sinh hoạt của con người Ban Mê chân thật và hiếu khách.
Xin ghi nhận những tấm hình quý giá này và chia sẻ với các bạn gần xa,những tấm lòng thương nhớ về quê nhà,có cùng chung sự đồng cảm về mảnh đất nhỏ bé thân thương này!
Xin thành thật cảm ơn và tri ân tấm lòng của chú Tom,thông qua những tấm ảnh giá trị này,cầu mong một ngày nào đó chú sẽ quay lại thăm Ban Mê chú nhé!
(Chú Tom hiện nay là Giáo Sư Đại Học Ngành Kế toán của trường ĐH Northeastern University thuộc Tiểu Bang Massachusett). Hình chú Tom thời trai trẻ ở BMT HÀNG XE TRƯỚC HIỆU SÁCH TIA SÁNG(ĐỐI DIỆN RẠP LODO)TRÊN ĐƯỜNG QUANG TRUNG.
Các bạn thân mến!Trong tâm tư của những người con xa xứ,luôn hướng về mảnh đất thân thương,nhỏ bé này...không biết cái thị xã bụi mù trời ngày xưa nay đổi thay ra sao?Bằng những hình ảnh thực tế,phần nào xin làm"hướng dẫn viên du lịch"bất đắc dĩ,xin gửi lên cho các bạn xa quê hương(nhất là các bạn ở nước ngoài)một cái nhìn khách quan về Ban mê nhé! Góc đường Phan bội Châu-Nguyễn thái Học xưa Và ngày nay là góc đường Phan bội Châu-Điện biên Phủ. Ngày xưa,bên phải hình là những sạp bán gạo và nông sản,chạy dài đến giữa con đường Nguyễn thái Học(nay là đường Điện biên Phủ).Mình còn nhớ một cánh cửa nhỏ của nhà ông Phao trường NCT(nằm dãy bên phải hình),nơi mỗi lần ra chơi tụi mình hay"chuồn" sang lò bánh mì Âu-Hóa đối diện để..."chôm" bánh mì mới ra lò.Bên Trái hình đầu đường là khuôn viên xã Lạc Giao,tiếp theo là phòng nhổ răng của bà Sáu(khuất sau hàng cây điệp).Kế đến là sạp bán son nồi,tạp hóa rồi đến khách sạn Đồng Lạc và các tiệm bán tạp phẩm của người Hoa,lò bánh mì Âu-hóa rồi đến khu chợ Đê(bán lợn,gà vịt và cá)...chạy tít đến đầu đường Quang Trung.
Chào các bạn!Mình đã có ý nghĩ sẽ tìm những đề tài gì đó về hình ảnh ,bài viết nói về những thắng cảnh,con người Ban Mê ngày xưa...Cái thị xã nhỏ bé này với biết bao kỷ niệm thân thương, đã quyện vào ký ức biết bao nỗi niềm thương nhớ của những cánh chim xa xứ,trên mọi miền đất nước.
Phóng sự này chỉ ghi nhận những điều thực tế,mục đích cho chúng ta hoài niệm,tưởng nhớ về những địa danh quen thuộc(con đường,thắng cảnh,khu phố...).Có lẽ nó chỉ còn là phế tích ,nhưng đối với chúng ta nó lại là một dấu ấn kỷ niệm thời thơ ấu,bài viết này hy vọng sẽ giúp các bạn tìm lại một chút tình người, nơi chúng ta đã sinh ra và lớn lên.Qua nửa đời người,trí óc chúng ta có thể quên những chuyện hiện tại nhưng những kỷ niệm xa xưa vẫn hiện rõ mồn một trong tiềm thức...
Với chiếc máy ảnh trong tay,mình đã vội ghi lại những khoảnh khắc,chỉ sợ mai mốt nó sẽ mất đi mà những hình ảnh về những địa danh này chỉ là ...hoài niệm trong tâm hồn chúng ta mà thôi!
Ban mê Thuột ngày nay đã đổi mới,rộng lớn,nhộn nhịp,như cô gái đã trưởng thành,nhưng mình vẫn thích dáng e ấp của thời thanh xuân của cô,vẫn muốn tìm về những điều giản dị,mộc mạc của Ban Mê xưa,vẫn muốn trò chuyện,giao lưu với con người Ban Mê thật thà,hiếu khách.Chính vì vậy nó cứ thôi thúc mình phải đi tìm những khoảnh khắc về địa danh,con người mà cuộc đời mình đã có nhiều kỷ niệm với mảnh đất nhỏ bé này,các bạn hãy đồng hành cùng mình nhé!. Hồ Picsin: Hồ Picsin ngày xưa... ...và bây giờ!
Các bạn thân mến!Thắm thoát những ngày nghỉ Tết Nhâm Thìn chợt đến rồi đi, mang theo những lời chúc tụng ngọt ngào,những cuộc giao lưu đầy ắp tiếng cười nói,những giọng hát đầy cảm mến …để rồi chúng ta lại chuẩn bị hành trang để dấn thân vào cuộc sống sinh nhai với những bất cập phức tạp của nó.Những tình cảm bạn bè thân thương đã dẫn dắt,đưa đẩy những con người bạn học trò ngày xưa mà nay tóc đã điểm sương,vượt bao ngăn trở của cuộc sống,địa lý để cùng trở về đoàn tụ trên mảnh đất cao nguyên đầy gió bụi này.Cuộc đời này còn thú vị biết bao khi chúng ta biết dang tay đón nhận nó với tấm lòng tha nhân rộng mở,biết chia sẻ,an ủi,động viên những mảnh đời bất hạnh,nghèo khó trong tập thể bạn bè chúng ta. Xin gửi lại nơi này lòng tri ân với những người bạn học thân thương thời thơ ấu với những tình cảm gắn bó,đã tìm lại nhau và cùng chia sẻ những kỷ niệm tuyệt vời thuở cắp sách đến trường xa xưa.Ngày mai mỗi thành viên chúng ta mỗi người một hướng,những cánh chim lại vội vã bay về tổ ấm của mình,cuộc đời hợp tan là lẽ thường tình,xin hãy trân trọng và gìn giữ những khoảnh khắc những ngày đầu Xuân này các bạn nhé! Xin chúc những điều an lành,hạnh phúc, sẽ đến và hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình bạn bè chúng ta.Xin chúc công việc làm ăn,buôn bán của các bạn được thuận lợi,để hy vọng qua một năm lao động vất vả,những cánh chim lại quay về cội nguồn của mình,cùng cất cao tiếng hót chào đón sự hiện diện của Chúa Xuân. Ban mê thuột những ngày đầu năm Nhâm Thìn LẦN TRỞ LẠI BAN MÊ-TÁC GIẢ:NGUYỄN QUYẾT THẮNG
Các bạn thân mến!Mấy hôm nay thời tiết ấm dần,theo quy luật của tự nhiên, sự thâm trầm và cái lạnh cắt da của mùa đông đang dần dần nhường chỗ cho làn gió xuân ấm áp, rực rỡ và tươi vui... Mùa Xuân đến! Đất trời khoác một màu áo mới và lòng người cũng có những cảm xúc mới lạ…
Nhà mình gần chợ và cũng nằm trong trung tâm thành phố Ban mê Thuột nên cũng cảm nhận khung cảnh tất bật,nhộn nhịp trong mấy ngày gần tết Nhâm Thìn này,thấy cũng vui vui!
Năm nay có lẽ kinh tế khó khăn nên sự mua sắm không được thoải mái như mọi năm,nhưng mình thích không khí của những ngày giáp Tết hơn,có lẽ giờ đây đồng tiền mới được trang trãi,dù không được trọn vẹn nhưng cũng phải sắm sửa một tí cho nhà cửa tươm tất,khang trang mấy ngày Xuân.
Giao thừa bây giờ không còn được thấy và nghe pháo nổ,cái sinh hoạt gần gũi và đắm thượm tình nghĩa gia đình là:gói bánh chưng,bánh tét ngày Tết,cũng chỉ còn tồn tại trong 1 số gia đình giữ được truyền thống.Mình rất thèm và nhớ những ánh lửa bập bùng trong nồi bánh,được ngồi hàn huyên,tâm sự với bạn bè,cầm đàn ca hát trong đêm canh bánh ngày xưa,giờ bận bịu công việc sinh nhai chỉ mướn người ta gói là xong,cuộc sống thực dụng đôi lúc vô vị quá…!
Một năm cũ sắp sửa đi qua,mang theo những kỷ niệm vui buồn,những biến cố thăng trầm của nó…thôi kệ hãy cho những điều đó trôi đi theo dòng nước thời gian,con người Việt Nam chúng ta vẫn duy trì và sống đúng bản sắc của dân tộc mình,”Lá rụng về cội”,năm mới là ngày đoàn tụ gia đình,từ mọi miền xa xôi của đất nước,những con người vẫn vượt bao ngàn trùng để được xum họp trong mái nhà thân yêu của gia đình mình.Cuộc sống hiện thực bây giờ vì công việc mưu sinh và học tập của con cái chúng ta nên những thành viên gia đình ít khi xum họp được đầy đủ,có lẽ những khoảnh khắc ngắn ngũi của mấy ngày đầu năm chúng ta nên sống cho trọn vẹn…
Mấy năm gần đây tụi mình có thông lệ tập trung và đi chúc Tết gia đình từng thành viên trong nhóm bạn bè Hội Khóa,điều này rất có ý nghĩa vì nó khiến cho tình bạn tụi mình thêm đoàn kết,gắn bó nhau hơn.Cuộc sống trước mắt đối diện với bao bất trắc,khó khăn nhưng có lẽ nên tạm quên trong những ngày đầu Xuân,hãy chúc nhau những lời tốt đẹp,những nụ cười rạng rỡ,hãy đến thăm,an ủi,chia sẻ những hoàn cảnh bất hạnh,đói nghèo …Có lẽ điều đó sẽ làm cho tâm hồn chúng ta thanh thản mấy ngày Tết các bạn nhỉ?
Năm nay mình cũng rất vui,ngoài những sinh hoạt của bạn bè HK,mình cũng được giao lưu thêm với “xóm O” với những người bạn ở mọi miền đất nước và hải ngoại,những con người đã vượt qua bao ngăn trở của địa lý,phong tục để hòa chung vào lời ca,tiếng hát,lời thăm hỏi,động viên nhau…
Cuộc đời khi đón nhận và chia sẻ những điều tốt đẹp đó ,ta có thể cảm nhận sự thú vị của tình người,hãy trân trọng và gìn giữ nó các bạn nhé!
Thôi tạm gác những trăn trở,lo toan trong cuộc sống,hãy để những điều phiền muộn trôi qua trong những ngày tháng cận kề năm Nhâm Thìn sắp đến.Chúng ta hi vọng những điều tốt đẹp,may mắn sẽ đến và hiện diện trong năm mới,hi vọng sẽ có những cuộc gặp gỡ,giao lưu để được hiểu biết,yêu thương,gần gũi nhau hơn...
Chúc các bạn thân yêu của mình một năm mới gặp nhiều may mắn,cuộc đời tràn ngập tiếng cười hạnh phúc,luôn sống lạc quan,vui vẻ trong vòng tay thân thương của gia đình và bạn bè bốn phương nhé!
(K.C ơi,cho Yên "rinh" cái clip gói bánh chưng,bánh téc ở nhà Rô dzìa đây...xem cho đỡ nhớ nha!)
d
Các bạn thân mến!Sáng nay nhìn cuốn lịch treo tường chỉ còn lẻ loi 1 tờ,chúng ta đã nhận thấy năm cũ 2011 đã sắp sửa trôi qua, nhường bước cho 1 năm mới 2012 sắp đến với bao niềm hy vọng,ước mong những điều hạnh phúc,trọn vẹn sẽ hiện diện trong cuộc sống. Khi cái rét buốt của mùa Đông đang ngự trị không gian, bỗng nhường chỗ trong giây lát cho một chút ấm nồng, bỗng nhiên trời xanh lên cao và những tia nắng phớt nhẹ “thế rồi mùa Xuân đến”. Trong chúng ta ai cũng mong đợi mùa Xuân để xóa đi cái lạnh của những ngày đông giá, vậy mà khi Xuân đến vẫn cứ luôn bất ngờ. Bởi vì Xuân quá đỗi dịu dàng. Bởi vì Xuân là giao hưởng của đất trời nên hoa lá tưng bừng mở hội. Và khi Xuân đến trong chúng ta ai cũng thích chúc tụng và muốn nghe những câu an lành, may mắn gặp nhiều điều như ý trong cuộc sống.(phải không các bạn?)
Các bạn thân mến!Mấy hôm nay bầu trời Ban mê mây phủ đầy,năm nay khi đón chào mùa Noel đang về, không có những”cơn gió chướng”mà thay vào đó không gian se se lạnh…Mọi nhà đang chuẩn bị trang trí cho khung cảnh ngày lễ trọng đại này, được hiện hữu trọn vẹn trong hồng ân Thiên Chúa đang đổ tràn đầy trong cuộc sống chúng ta.
Chúng ta đã có diễm phúc được đoàn tụ gia đình ,được tận hưởng không khí chan hòa,lộng lẫy của ngày lễ Noel đầy ý nghĩa này,nhưng ngẫm nghĩ lại chung quanh ta còn nhiều hoàn cảnh rất thương tâm…
Các bạn thân mến! Kết hợp trí tưởng tượng và óc sáng tạo, chiếc bắp cải bỗng chốc biến thành những người đẹp gợi cảm, qua đôi bàn tay khéo léo của một nghệ nhân nữ. Từ những nguyên liệu nấu ăn hết sức thường ngày trong nhà bếp, một người nghệ sĩ 38 tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật gây ấn tượng bất ngờ. Cô Đa Kỳ, người nghệ sĩ 38 tuổi tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã sử dụng các loại rau củ đã được luộc, rán chín hoặc phơi khô hay thậm chí được muối lên men để tạo nên những tác phẩm mang phong cách của riêng mình. Người nghệ sĩ này dành phần lớn thời gian của mình cho việc đi chợ và chọn lựa những chiếc bắp cải, nguyên liệu chính làm nên những tác phẩm thể hiện đường cong gợi cảm của người phụ nữ. Cô sử dụng dao nhọn và tăm để tạo hình cho những lá bắp cải, tạo ra từng bộ phận trên cơ thể người phụ nữ, sau đó lắp ghép chúng lại thành các công trình điêu khắc hoàn chỉnh. Cô Đa Kỳ còn chụp lại các tác phẩm của mình và tái hiện lại chúng trên máy tính thông qua phần mềm chỉnh sửa đặc biệt. Hiện các tác phẩm của người nghệ sĩ này đang được trưng bày tại một phòng trưng bày nghệ thuật cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh- nơi thu hút rất nhiều khách du lịch hiếu kỳ tới thưởng thức loại hình nghệ thuật mới lạ này
NHỮNG BÍ ẨN CHƯA CÓ LỜI GIẢI ĐOÁN Bí ẩn trở về của Smith,và Coutts của tàu Titanic sau 80 năm {1912}.
Bí ẩn của "lỗ hổng thời gian" Những năm gần đây, giới học giả chuyên nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên ở châu Âu và Mỹ xôn xao bàn tán về các hiện tượng có liên quan đến "lỗ hổng thời gian" và "sự mất tích - tái hiện" một cách thần bí. Người ta cố gắng vận dụng mọi kiến thức để giải thích được những hiện tượng này. Ngày 14/04/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước.
TRẬN XÍCH BÍCH Các bạn thân mến,xin gửi đến các bạn một bộ phim lịch sử thời Tam quốc(Trung Hoa),bộ phim với sự dàn dựng công phu với những đại cảnh hoành tráng...Hy vọng sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ về một trận thủy chiến đã làm thay đổi cục diện của các thế lực hùng cứ đất nước Trung hoa thời đó.
Các bạn thân mến!Nói về văn hóa Nhật bản chúng ta đã hiểu gì về danh từ GEISHA nhiều chưa?Bài viết và bộ phim mà mình st sau đây ,phần nào sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về rất nhiều sự thật khác đầy bất ngờ và thú vị về Geisha,bí quyết đào tạo Geisha luôn được người Nhật giữ kín hết mức có thể. Và thế giới khó nắm bắt ấy mới chỉ được nói đến nhiều hơn trong những năm gần đây...
Chào T.N!Cám ơn bạn đã hỏi thăm,tụi mình vẫn bình thường,bé Trúc đã đi học ở Sài Gòn.B.T chiều chiều phải đi xe Bus lên phố,tập xong rồi về cầu 14 lại trong tối.
Yen oi ! to nho ra roi , dung la ta da gia ! dau oc dang thuong nghe .tui thay ong qua dam me am nhac va choi nhac hay do - anh Hai cung noi vay ...minh stop chuc gia dinh hanh phuc nha