Dear blog

Everything will go away

Subscribe to RSS feed

Hôm nay doc bai tho cua caphevienxu ve cha kinh yeu minh buon qua . Nhớ bố quá. Bố nói là sẽ hát tặng con một bài trong đám cuoi nhưng ma ... Môi khi buồn , muốn khóc con chi noi mot minh voi bô thôi. My dear father , i want to cry

Bữa cơm tối ở nhà hàng Ly hôn

Anh cưới chị được 10 năm. Giữa
hai vợ chồng không còn xúc
cảm và hứng thú. Anh ngày càng
cảm thấy đối với vợ hầu như chỉ
còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh
bắt đầu thấy ngán.
Nhất là khi đơn vị vừa nhận về
một người phụ nữ trẻ hết sức
sôi nổi và cuồng nhiệt bám lấy
anh. Anh chợt có cảm giác cô ta
là mùa xuân thứ hai của anh. Sau
nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết
định ly dị vợ. Chị dường như đã
trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi
của anh.
Thủ tục tiến hành rất thuận lợi.
Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã
trở thành cá nhân độc lập và tự
do. Không hiểu sao, anh bỗng
thấy trống trải vô cùng, anh nhìn
chị nói: “Trời tối rồi, hay là đi ăn
cơm đã”.
Chị nhìn anh nói: “Vâng. Em nghe
nói gần đây vừa khai trương
Nhà hàng Ly Hôn, chuyên phục
vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp
vợ chồng ly dị. Chúng mình đến
đấy đi?”
Anh gật đầu. Hai người, một
trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà
hàng Ly Hôn. Anh chị vừa yên vị
trong phòng VIP, cô phục vụ đã
bước vào nói: “Anh chị dùng gì
ạ?”
Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi.” Chị
lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng,
không quen gọi món, anh gọi
đi.”
“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy
định, bữa này do vợ gọi món
hàng ngày người chồng thích ăn
nhất, và chồng gọi món người
vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký
ức cuối cùng.”
“Thôi được”, chị hất món tóc xõa
trước mặt ra sau, nói: “Gà luộc
chấm gia vị nước chanh, đậu
phụ rán chấm nước mắm
nguyên chất rắc hành thái nhỏ,
chân giò luộc chấm mắm tôm,
rau cải thảo luộc.”
“Anh gọi gì ạ?” Cô phục vụ nhìn
anh. Anh sững người. Lấy nhau
10 năm, anh thật sự không biết
vợ anh thích ăn món gì. Anh há
hốc mồm, ngồi thừ ra đấy.
“Những món này đủ rồi, đều là
món chúng tôi thích nhất.” Chị
vội chữa thẹn cho anh. Cô phục
vụ cười: “Thực tình mà nói, đến
nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm
cuối cùng, các anh các chị đều
không thể nuốt trôi. Hay là anh
chị đừng dùng món “Ký ức cuối
cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà
hàng đặc biệt làm cho vợ chồng
ly hôn: Đồ uống ướp lạnh.
Những người đến đây, không có
ai từ chối sự lựa chọn này.” Anh
chị gật đầu: “Được.”
Chốc lát, cô phục vụ mang đến
hai suất đồ uống ướp lạnh.
Trong hai suất có một suất xanh
lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ
tươi, còn đang bốc khói. “Bữa tối
này gọi là “một nửa ngọn lửa,
một nửa nước biển”. Mời anh chị
thưởng thức.” Cô phục vụ nói
xong lui ra. Trong phòng ăn im
lặng như tờ, anh chị ngồi đối
diện, nhưng không biết nói gì
với nhau.
“Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa
nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào,
tay bưng chiếc khay có một
bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh
còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị
đây không? Bây giờ, khi mọi việc
đã kết thúc, không còn là vợ
chồng, nhưng là bạn. Bạn bè gặp
nhau vui vẻ rồi chia tay, anh
tặng chị bông hồng cuối cùng
đi.”
Chị rùng mình, trước mắt hiện ra
cảnh anh tặng hoa chị 10 năm
về trước. Hồi đó, anh chị vừa
đến thành phố xa lạ này, hai bàn
tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ
số không. Ban ngày, anh chị đi
tìm việc làm, ban đêm chị ra hè
phố bán quần áo. Anh vào nhà
hàng rửa bát. Nửa đêm mới về
đến gian nhà thuê chưa đầy 10
mét vuông. Đời sống khổ cực,
nhưng anh chị thấy vui, thấy
hạnh phúc.
Tết Valentin đầu tiên ở thành
phố này, anh mua tặng chị bông
hồng đầu tiên, nước mắt chị
chảy dài trên má vì sung sướng
quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã
giàu lên, thế mà anh chị lại chia
tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi,
hai mắt ngấn lệ, xua tay nói:
“Thôi, thôi, khỏi cần.”
Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và
sực nhớ 5 năm nay, anh không
mua hoa tặng chị. Anh vội vẫy
tay, nói: “Không, phải tặng.”
Cô phục vụ cầm bông hồng lên,
“xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi,
ném vào cốc của anh chị, mỗi
người một nửa. Bông hồng tức
khắc hòa tan trong cốc.
“Đây là bông hồng nhà hàng làm
bằng gạo nếp, cũng là món ăn
thứ ba gửi anh chị. Mời anh chị
thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh
chị cứ gọi tôi”. Nói xong, cô quay
người ra khỏi phòng.
“Em… anh…” Anh nắm lấy tay chị,
nói không nên lời. Chị rút mạnh
bàn tay. Không rút nổi, bèn để
yên. Anh chị im lặng nhìn nhau,
vẫn không nói nên lời.
“Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong
phòng tối om. Bên ngoài vang
lên tiếng chuông báo động đổ
dồn, có mùi cháy khét lẹt bay
vào.
“Chuyện gì thế?” Anh chị vội
đứng lên.
“Nhà hàng cháy rồi, mọi người
ra ngoài mau, mau lên!” Bên
ngoài có người kêu thét lên.
“Anh!” Chị ép vào người anh,
“em sợ!”
“Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị,
“Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh.
Chúng mình chạy ra ngoài đi.”
Ngoài phòng, đèn điện sáng
trưng, mọi vật như cũ, không có
chuyện gì xảy ra. Cô phục vụ
nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món
“Sự lựa chọn từ đáy lòng” của
nhà hàng gửi tới anh chị.”
Anh chị trở về phòng ăn, ánh
sáng chan hòa. Anh cầm tay chị
nói: “Vừa nãy là sự lựa chọn từ
đáy lòng của chúng mình thật.
Anh cảm thấy chúng mình không
thể sống thiếu nhau, ngày mai
chúng mình đi đăng ký lại!”
Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng
đấy chứ?”
“Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho
thanh toán.
Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh
chị mỗi người một tấm phiếu
màu hồng rất đẹp nói: “Đây là
phiếu thanh toán của anh chị,
cũng là món quà của nhà hàng
gửi tặng anh chị, gọi là “Phiếu
thanh toán vĩnh viễn”, mong
anh chị cất giữ mãi mãi.”
Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe.
“Anh làm sao thế?” Chị lo lắng
hỏi. Anh đưa phiếu thanh toán
của mình cho chị, nói: “Anh có lỗi
với em, mong em tha thứ.”
Chị cầm tấm phiếu đọc: “Một gia
đình ấm cúng, hai bàn tay làm
lụng, ba canh ngồi chờ anh về,
bốn mùa dặn anh giữ gìn sức
khỏe, năm tháng săn sóc anh chí
tình, sáu mươi mẹ già vui vẻ,
bảy ngày trong tuần nuôi dạy
con cái, tám phương giữ gìn uy
tín của anh, chín giờ thường
xuống bếp làm món anh khoái
khẩu, mười năm hao tổn tuổi
xuân. Vì ai… Đó là vợ anh”.
“Anh vất vả thật đấy. Mấy năm
qua em thờ ơ với anh quá.” Chị
đưa phiếu thanh toán của mình
cho anh xem. Anh mở ra đọc:
“Một mình gánh vác trách nhiệm,
hai vai nặng trĩu cơ đồ, ba canh
cặm cụi bên bàn, tứ thời chạy
ngược chạy xuôi, vinh nhục biết
chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu
đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia
tộc, gập ghềnh chông gai con
đường công danh, là người
phàm tục làm sao mười phân
vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình
với vợ con… Đấy là chồng em”.
Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà
lên khóc thành tiếng.

Sống lạc quan từ những điềuđơn giản

Khi tất cả đều thuận lợi, bạn sẽ
dễ dàng duy trì một tinh thần
làm việc vui vẻ. Nhưng trong
thời điểm kinh tế khó khăn, khi
việc tuyển dụng bị “đóng băng”
và tương lai trở nên bất định,
thật khó để luôn giữ được một
tinh thần lạc quan trong công
việc.
Sonja Lyubomirsky, Giáo Sư Tâm
Lý Học của Đại học California, tác
giả của cuốn sách “The How of
Happiness: A New Approach to
Getting the Life You Want ( tạm
dịch là: Phương cách tìm thấy
hạnh phúc: Một cách thức mới để
có cuộc sống như ý), đã chỉ ra
một số chiến lược giúp mọi
người tìm thấy hạnh phúc. Bà
khẳng định “Mọi điều tôi nói đều
dựa trên khoa học. Những chiến
lược tôi chọn đều đã được các
cuộc nghiên cứu khoa học kiểm
chứng.”
Để luôn lạc quan trong cuộc
sống, Lyubomirsky đưa ra
những lời khuyên sau:
1. Thể hiện lòng biết ơn
“Hãy thật sự trân trọng những gì
bạn có trong công việc. Có thể
đó là một người đồng nghiệp
đáng quý hay người sếp của
bạn, hoặc chỉ đơn giản là bạn
không phải mất quá nhiều thời
gian để đi đến công ty.” Bà nói
thêm: “Bạn cũng có thể thể hiện
lòng biết ơn trực tiếp với đồng
nghiệp tại công ty để thắt chặt
thêm mối quan hệ với họ.”
2. Sự giúp đỡ tự nguyện
Lyubomirsky khuyên bạn hãy tự
nguyện giúp đỡ đồng nghiệp
trước khi họ mở lời. “Cho đồng
nghiệp đi nhờ xe đến sân bay.
Hoặc cho một đồng nghiệp đã
hết ngày nghỉ phép một ngày
nghỉ của bạn.”. Bà chỉ ra rằng
những việc làm này sẽ có lợi cho
cả đôi bên. “Đó là một việc tốt
bạn nên làm và nó sẽ giúp bạn
cảm thấy hạnh phúc hơn.”
3. Suy nghĩ tích cực
Thay vì để mình mắc kẹt trong
những khó khăn vào thời điểm
hiện nay, hãy suy nghĩ về tương
lai. Hãy suy nghĩ về các mục tiêu
của bạn. Tưởng tượng giấc mơ
của bạn sẽ trở thành sự thật.
Nếu không suy nghĩ một cách
tích cực như vậy thì trong tương
lai bạn tất sẽ thất bại theo như
những tiên đoán từ suy nghĩ
bản thân.
4. Mở rộng mối quan hệ
Đừng tự cô lập mình mà hãy chủ
động giao tiếp và xây dựng
quan hệ với đồng nghiệp.
Lyubomirsky nói “Sự hỗ trợ của
các mối quan hệ xã hội rất quan
trọng. Kết nối với những người
khác sẽ tạo ra nhiều cảm xúc
tích cực. Nó hiệu quả giống như
là phép màu vậy!”.
5. Đừng mãi suy nghĩ về một
vấn đề
Trong mối quan hệ với đồng
nghiệp tại công ty, hãy tập trung
vào việc giải quyết vấn đề phát
sinh thay vì suy nghĩ quá nhiều
về những chuyện đã qua. Theo
Lyubomirsky: “Việc suy nghĩ về
một vấn đề trong một thời gian
dài và cứ thế nhai đi nhai lại nó
chẳng đem lại lợi ích gì, ngoại
trừ làm bạn cảm thấy tệ hại hơn.
Bạn nghĩ mình sẽ hiểu thấu vấn
đề khi suy nghĩ càng nhiều về
nó, nhưng thật ra bạn chỉ dậm
chân tại chỗ. Đừng để mình mắc
kẹt trong một cái vòng luẩn
quẩn. Hãy cố gắng cùng đồng
nghiệp giải quyết vấn đề để tiếp
tục tiến lên phía trước.”
Bên cạnh đó, cũng có những
cách thực tế và đơn giản khác để
tìm thấy hạnh phúc. Một nhóm
các nhà nghiên cứu ở Anh đã
khám phá và giới thiệu chúng
trong bộ phim tài liệu “Making
Slough Happy – Làm cho cư dân
thị trấn Slough hạnh phúc”, phát
sóng trên đài BBC vào năm 2005.
Họ đã giới thiệu những một số
chiến lược phù hợp với điều
kiện công sở sau đây để giúp
nâng cao tinh thần làm việc:
- “Trồng và chăm sóc một loại
cây”. Có một số loại thực vật có
thể phát triển tốt ngay cả trong
điều kiện thiếu ánh sáng nhất.
Chăm sóc một chậu cây có thể
giúp bạn tìm thấy cảm hứng làm
việc trong một môi trường làm
việc buồn tẻ.
- “Mỗi ngày, hãy thết đãi bản
thân và dành thời gian để tận
hưởng nó!”. Dù đó là món
chocolate sau bữa trưa hay một
tách trà, loại bạn ưa thích – một
sự tưởng thưởng tuyệt vời như
thế sẽ giúp bạn luôn duy trì
được trạng thái tích cực.
- “Hãy cười sảng khoái ít nhất
một lần một ngày.” Hãy tìm
người đồng nghiệp vui tính nhất
của bạn hay truy cập vào trang
Sling.com, You Tube.com vào giờ
nghỉ trưa để thư giãn.
(Theo hotjobs.yahoo.com)

Câu chuyện con nhện và phậtQuan Âm

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày
có vô số người tới thắp hương lễ
Phật, khói hương nghi ngút. Trên
cây xà ngang trước miếu có con
nhện chăng tơ, mỗi ngày đều
ngập trong khói hương và
những lời cầu đảo, nhện dần có
Phật tính. Trải nghìn năm tu
luyện, nhện đã linh.
Một ngày, bỗng Phật dạo đến
ngôi miếu nọ, thấy khói hương
rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời
miếu, ngài vô tình ngẩng đầu
lên, nhìn thấy nhện trên xà.
Phật dừng lại, hỏi nhện: “Ta gặp
ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi
ngươi một câu, xem ngươi tu
luyện một nghìn năm nay có thật
thông tuệ chăng. Được không?”
Nhện gặp được Phật rất mừng
rỡ , vội vàng đồng ý. Phật hỏi:
“Thế gian cái gì quý giá nhất?”
Nhện suy ngẫm, rồi đáp: “Thế
gian quý nhất là những gì không
có được và những gì đã mất đi!”.
Phật gật đầu, đi khỏi.
Lại một nghìn năm nữa trôi qua,
nhện vẫn tu luyện trên thanh xà
trước miếu Quan Âm, Phật tính
của nhện đã mạnh hơn.
Một ngày, Phật đến trước miếu,
hỏi nhện: “Ngươi có nhớ câu hỏi
một nghìn năm trước của ta
không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu
sắc hơn chăng?”
Nhện nói: “Con cảm thấy trong
nhân gian quý nhất vẫn là
“không có được” và “đã mất đi”
ạ!”
Phật bảo: “Ngươi cứ nghĩ nữa đi,
ta sẽ lại tìm ngươi.”
Một nghìn năm nữa lại qua, có
một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn
một hạt sương đọng lên lưới
nhện. Nhện nhìn giọt sương,
thấy nó long lanh trong suốt
sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện
có ý yêu thích. Ngày này nhìn
thấy giọt sương nhện cũng vui,
nó thấy là ngày vui sướng nhất
trong suốt ba nghìn năm qua.
Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn
giọt sương đi. Nhện giây khắc
thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy
đớn đau.
Lúc đó Phật tới, ngài hỏi: “Nhện,
một nghìn năm qua, ngươi đã
suy nghĩ thêm chưa: Thế gian
này cái gì quý giá nhất?”
Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp
với Phật: “Thế gian này cái quý
giá nhất chính là cái không có
được và cái đã mất đi.”
Phật nói: “Tốt, nếu ngươi đã
nhận thức như thế, ta cho ngươi
một lần vào sống cõi người
nhé!”
Và thế, nhện đầu thai vào một
nhà quan lại, thành tiểu thư đài
các, bố mẹ đặt tên cho nàng là
Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi
đã mười sáu, thành thiếu nữ
xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng.
Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam
Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết
định mở tiệc mừng sau vườn
ngự uyển.
Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc,
trong đó có Châu Nhi và Trường
Phong công chúa. Trạng Nguyên
trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài
nghệ khiến mọi thiếu nữ trong
bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng
Châu Nhi không hề lo âu cũng
không ghen, bởi nàng biết,
chàng là mối nhân duyên mà
Phật đã đưa tới dành cho nàng.
Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi
theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng
lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau
khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi
nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc
thì tới hành lang tâm sự, Châu
Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã
có thể ở bên người nàng yêu,
nhưng Cam Lộc dường như quá
khách sáo.
Châu Nhi nói với Cam Lộc:
“Chàng còn nhớ việc mười sáu
năm trước, của con nhện trên xà
miếu Quan Âm chăng?”
Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: “Châu
Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp,
ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng
tượng của cô cũng hơi quá
nhiều chăng?”. Nói đoạn, chàng
cùng mẹ chàng đi khỏi đó.
Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã
an bài mối nhân duyên này, vì
sao không để cho chàng nhớ ra
chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại
không hề có cảm tình với ta? Vài
ngày sau, vua có chiếu ban cho
Trạng Nguyên Cam Lộc sánh
duyên cùng công chúa Trường
Phong, Châu Nhi được sánh
duyên với thái tử Chi Thụ. Tin
như sấm động giữa trời quang,
nàng không hiểu vì sao Phật tàn
nhẫn với nàng thế.
Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô
nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn,
vài ngày sau linh hồn nàng sắp
thoát khỏi thân xác, sinh mệnh
thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng
tới, phục xuống bên giường nói
với nàng: “Hôm đó, trong những
cô gái giữa bữa tiệc sau vườn
thượng uyển, ta vừa gặp nàng
đã thấy yêu thương, ta đã khốn
khổ cầu xin phụ vương để cha ta
cho phép cưới nàng. Nếu như
nàng chết, thì ta còn sống làm
chi.” Nói đoạn rút gươm tự sát.
Và giây khắc ấy Phật xuất hiện,
Phật nói với linh hồn sắp lìa thể
xác Châu Nhi: “Nhện, ngươi đã
từng nghĩ ra, giọt sương (Cam
Lộc) là do ai mang đến bên
ngươi chăng? Là gió (Trường
Phong) mang tới đấy, rồi gió lại
mang nó đi. Cam Lộc thuộc về
công chúa Trường Phong, anh ta
chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn
ngủi vào sinh mệnh ngươi mà
thôi.
Còn thái tử Chi Thụ chính là cái
cây nhỏ trước cửa miếu Quan
Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba
nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn
năm, nhưng ngươi chưa hề cúi
xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại
đến hỏi ngươi, thế gian này cái
gì là quý giá nhất?”
Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh
ngộ, nàng nói với Phật: “Thế
gian này cái quý nhất không
phải là thứ không có được và đã
mất đi, mà là hạnh phúc hiện
đang nắm giữ!”
Vừa nói xong, Phật đã đi mất,
linh hồn Châu Nhi quay lại thân
xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi
Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy
thanh kiếm…
Câu chuyện đến đây là hết, bạn
có hiểu câu cuối cùng mà nàng
Châu Nhi nói không?
“Thế gian này cái quý nhất
không phải là thứ không có
được và đã mất đi, mà là hạnh
phúc hiện đang nắm giữ!”
Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng
nghìn hàng vạn loại người.
Để yêu một người thì không cần
cố gắng, chỉ cần có “duyên” là
đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một
người thì phải cố gắng.
Tình yêu như sợi dây, hai người
cùng kéo hai đầu, chỉ cần một
người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình
yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc
chùng xuống.
Vậy khi bạn đi kiếm người ở đầu
kia dây, hãy cân nhắc. Hoặc bạn
có quá nhiều sợi dây tình cảm,
hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới,
hoặc khi dây đã đứt, bạn không
còn can đảm hay lòng tin, tình
yêu để đi tìm một tình yêu mới
nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó
đứt, bạn chỉ mất đi một người
không yêu bạn, nhưng người đó
đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân
quý bạn, có gì phải buồn rầu?
Bởi bạn còn cơ hội, một lần nữa,
gặp người biết rằng bạn quý giá.
Có muốn nghe tôi kể câu chuyện
ấy lần nữa không, ngày xưa,
trước miếu Quan Âm…
Sưu tầm
Cha hom nay dung la mot ngay xuj xeo . Tuc sôi ruột djêm môn noi chj dc 7 djêm , ngang băng vơi nhưng ngươi noi kem , bât công qua bât công , vô ly qua . Không xưng dang la cô gjao . Tưc qua , răng lai co cô gjao vô ly , vô ly ntn . Tha rang mjnh k cô gang , la do lôi cua minh nhưng da cô gang ma ket qua thj cung chj

Tình Yêu Và Lý Trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi
loài người xuất hiện, các tính
cách sống lơ lửng xung quanh
nhau và cuộc sống đối với
chúng vô cùng chán nản khi
chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.
Một ngày nọ, chúng tập trung lại
và bàn về một trò chơi nào đó.
Thông minh đề xuất : "Chúng ta
cùng chơi trốn tìm nào!". Tất cả
đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò
chơi. Lý trí la lớn "Này các bạn,
tôi xung phong làm người tìm,
các bạn trốn đi nhé !"
Lý trí tựa vào một gốc cổ thụ và
bắt đầu đếm :"Một, hai, ba...", Đức
hạnh và Thói xấu cuống cuồng
đi kiếm chỗ để nấp. Dịu dàng
nấp sau mặt trăng. Phản bội nấp
sau những vườn bắp cải. Yêu
mến cuộn tròn giữa những đám
mây. Nồng nàn trốn ngay giữa
trung tâm trái đất. Nói dối giấu
mình phía sau của tảng đá nằm
bên dưới một hồ lớn. Tham lam
trốn trong một bao tải... Và Lý trí
đã đếm đến bảy mươi, tám
mươi... chín mươi. Lúc này tất cả
đều tìm được chỗ ẩn nấp cho
mình, ngoại trừ Tình yêu. Tình
Yêu không thể tìm cho mình một
chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì
sao thật khó khăn để che giấu
Tình yêu trong trái tim mình. Khi
Lý trí đếm tới một trăm, Tình yêu
nhảy đại vào một bụi hoa hồng
gần đó và bị những gai nhọn
đâm. Tình yêu cố nén đau mà
không lên tiếng nhưng lại được
tận hưởng hương thơm quyến
rũ của từng đóa hoa hồng ...
Lý trí bắt đầu tìm kiếm. Lười
biếng được tìm thấy đầu tiên bởi
vì Lười biếng không có đủ năng
lượng để tìm cho mình một chỗ
nấp tốt. Sau đó lần lượt Dịu dàng,
Nói dối, Nồng nàn, Yêu mến...
cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình
yêu. Ghen ghét với Tình yêu,
Ghen tỵ đã thì thầm vào tai Lý
trí: " Tôi biết bụi hoa hồng đang
ẩn giấu bạn Tình yêu đấy ".
Lý trí bước lại gần và bắt đầu tìm
kiếm. Lý trí đã xới tung cả bụi
hoa mà chẳng thấy bạn mình
đâu bèn sử dụng một cành cây
để tìm và dừng lại khi trái tim
của Lý trí bị những gai hoa hồng
làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất
hiện với hai tay ôm mặt và hai
dòng máu chảy ra từ đôi mắt.
Trong lúc tìm kiếm, Lý trí đã làm
hỏng đôi mắt của Tình yêu. Lý trí
khóc thét lên : " Tôi phải làm gì
đây? Tôi phải làm gì đây ? Tôi đã
làm cho bạn mù. Làm cách nào
khiến cho bạn thấy đường trở lại
bây giờ ?"
Tình yêu nói: " Bạn chẳng có
cách nào làm cho tôi thấy đường
lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp
tôi, hãy làm người dẫn đường
cho tôi ". Và đó là lý do vì sao
Tình yêu là mù quáng và luôn
đồng hành với Lý trí .

Danh ngon (^-^)

" Biểu hiện đầu tiên của
t́nh yêu chân thật ở
người con trai là sự rụt
rè, c̣n ở người con gái là
sự táo bạo - Victor
Hugo"

“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêumãi mãi!”


“Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu
mãi mãi!”
Trang thứ nhất:
Tôi sung sướng và
tự do
Như ánh sáng
Bởi hôm qua anh
ấy nói với tôi rằng
anh ấy yêu tôi
Hai câu cuối bị đẩy qua trang
sau:
Anh ấy đã không nói thêm
rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…
Khi đọc bài thơ này cách nay hai
mươi năm, tôi đã cảm nhận nó
bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây
giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ
đã khác đi về bài thơ trên trang
giấy đã ố vàng này.
Cô gái trong thơ nhạy cảm và
tinh tế, vì đã không đợi đến khi
người mình yêu quay lưng mới
xót xa nhận ra rằng tự do “như
ánh sáng” chỉ là một thứ tự do
mong manh. Hạnh phúc “như
ánh sáng” là một hạnh phúc có
thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Nhưng giả sử chàng trai có nói
thêm rằng “sẽ yêu mãi mãi”,
hoặc có thề hứa trăm năm đi
nữa… ai dám khẳng định trái tim
chàng sẽ không đổi thay? Nếu
từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn
nhớ đọan văn này: “Ràng buộc
con người không phải là lời thề.
Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết
tha với một điều nào đó, thế là
đủ rồi.”
Ngoài sự “thiết tha tự nguyện”
đó ra, chẳng có gì ràng buộc
được trái tim con người, nên
đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi
không đổi thay. Cũng không thể
buộc ai đó không được đổi thay.
Trên đời không có thứ vũ khí
hay quyền lực tuyệt đối nào có
thể níu giữ trái tim một khi nó đã
quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là
nhan sắc, một tình yêu sâu đậm,
những kỷ niệm sâu sắc đắm say.
Càng không phải là sự yếu đuối,
sự khéo léo sắc sảo hay vẻ
thông minh dịu dàng, sự giàu có
hay thương hại…Những thứ đó
có thể níu kéo một thân xác, một
trí óc…nhưng không thể níu kéo
một trái tim.
Trái tim vốn là một tạo vật mong
manh và thiếu kiên định. Vì vậy,
hãy tin vào điều thiện, lòng tốt,
vào nhân cách và năng lực…
nhưng đừng tin vào sự bất biến
của nhận thức và tình cảm nơi
con người. Hãy tin là mình được
yêu trong khoảnh khắc này,
nhưng đừng chắc rằng mình sẽ
được yêu mãi mãi.

Cà rốt, trứng và hạt càphê

Cô con gái hay than thở với cha
sao bất hạnh này cứ vừa đi qua
thì bất hạnh khác đã vội ập đến
với mình, và cô không biết phải
sống thế nào. Có những lúc quá
mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống,
cô đã muốn chối bỏ cuộc đời
đầy trắc trở này.
Cha cô vốn là một đầu bếp. Một
lần, nghe con gái than thở, ông
dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba
nồi nước lên lò và để lửa thật to.
Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt
cho cà rốt, trứng và hạt cà phê
vào từng nồi riêng ra và đun lại
để chúng tiếp tục sôi, không nói
một lời.
Người con gái sốt ruột không
biết cha cô đang định làm gì.
Lòng cô đầy phiền muộn mà ông
lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau
người cha tắt bếp, lần lượt múc
cà rốt, trứng và cà phê vào từng
tô khác nhau.
Ông bảo con gái dùng thử cà rốt.
"Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau
đó, ông lại bảo cô bóc trứng và
nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày
vì cà phê đậm và đắng.
-Điều này nghĩa là gì vậy cha -
cô gái hỏi.
- Ba loại thức uống này đều gặp
phải một nghịch cảnh như nhau,
đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên
mỗi thứ lại phản ứng thật khác.
Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng
và trông rắn chắc, nhưng sau khi
luộc sôi, chúng trở nên rất mềm.
Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ
vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên
ngoài bảo vệ chất lỏng bên
trong. Sau khi qua nước sôi, chất
lỏng bên trong trở nên đặc và
chắc hơn.
Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi
sôi, nước của chúng trở nên rất
đậm đà.
Người cha quay sang hỏi cô gái:
Còn con? Con sẽ phản ứng như
loại nào khi gặp phải nghịch
cảnh.
Con sẽ như cà rốt, bề ngoài
tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ
với một chút đau đớn, bất hạnh
đã trở nên yếu đuối chẳng còn
chút nghị lực?
Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với
trái tim mỏng manh và tinh thần
dễ đổi thay. Nhưng sau một lần
tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ
chín chắn và cứng cáp hơn.
Hay con sẽ giống hạt cà phê?
Loại hạt này không thể có
hương vị thơm ngon nhất nếu
không sôi ở 100 độ. Khi nước
nóng nhất thì cà phê mới ngon.
Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi
sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì
chính lúc ấy lại giúp con mạnh
mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với
những thử thách của cuộc đời
như thế nào? Cà rốt, trứng hay
hạt cà phê?