Mẹ và Con.
Saturday, 2. June 2007, 05:02:31
Hôm qua đáng nhẽ phải là ngày rất vui của mẹ con mình nhưng rồi lại toàn chuyện buồn xáy ra với mẹ,khiến mẹ không còn tâm trí cho con có được niềm vui trọn vẹn như bao em bé khác.Sáng hôm đó mẹ đã nghỉ một buổi đáng nhẽ ra phải lên lớp để đi tìm mua tặng cho con món quà gì đó dù biết con trai của mẹ chưa biết chơi đồ chơi,chỉ biết quăng và đập nó thôi.Đứng trước quầy hàng đồ chơi thiếu nhi,tự nhiên mẹ nghĩ đến các chị,các dì,các chú con(gọi là cô,dì,chú nhưng cũng chỉ hơn Minh Duy có vài tuổi thôi mà),mẹ đã lựa thêm vài món đồ khác với ý định mang tặng.Dì Phương Anh nhà bà Thảo,dì Thanh nhà bà Phương và dì Hiền nhà bà Thúy là những bé búp bê Barbie thật dễ thương,cậu Hòa nhà bà Chúc có riêng một bộ siêu nhân,chị Hà và chị Minh Anh thì lớn hơn chút rồi nên tặng riêng 2 cô bé búp bê nhồi bộng thật là lớn và rất giống nhau,chỉ khác là bé búp bê của chị Hà mặc váy hồng,bé búp bê của chị Minh Anh váy xanh(vì đó là 2 màu mẹ nghĩ các chị con thích).Riêng Minh Duy là chiếc ôtô F1 thật là to...Cồng kềnh tất cả trên 1 chiếc xe,mẹ chở về như 1 bà buôn đò chơi tranh thủ kiếm ít lời nhân ngày thiếu nhi của các cháu.Lúc đó mẹ rất hào hứng vì nghĩ mọi người sẽ vui và thích lắm,mẹ đã tưởng tượng Minh Duy bò theo chiếc xe chạy quanh nhà ra sao...và mỉm cười một mình.Mẹ đã dự định tối nay Minh Duy ra phường liên hoan với các anh chị,mẹ sẽ mang máy ảnh theo chụp ảnh kỷ niệm cho con...Nhiều kế hoạch quá rồi mẹ đã không làm được,có chuyện khiến mẹ buồn đã xảy ra.
Buổi tối đưa con ra phường với các anh chị,mẹ cố giấu không muốn mọi người thấy đôi mắt đỏ và sưng mọng vì nước mắt của mẹ.Nhưng chắc nhiều người cũng nhận ra,mẹ biết vì thỉnh thoảng bắt gặp vài ánh mắt tò mò,thương cảm hướng về phía mình.Không sao cả,mẹ vẫn nắm tay Minh Duy cùng con vỗ tay theo nhịp bài hát các anh chị hát.Mẹ mong con lúc nào cũng vô tư và nhiều niềm vui như thế,nỗi buồn mẹ sẽ mang riêng cho mình.
Mẹ của con hay nghĩ vẩn vơ.Cô độc,buồn bã,khao khát yêu thương và chia sẻ....mẹ cứ mải miết đi tìm mà không sao tìm thấy được.Chỉ còn có con là sợi dây níu mẹ với cuộc sống này.Nụ cười của mẹ nằm trong đôi mắt xinh đẹp,bàn tay bé xíu yêu yêu của con đấy.
Chúc mừng con ngày 1-6 dù là đã trễ một ngày.Mong con luôn hồn nhiên,đáng yêu như khi con quàng cổ mẹ thơm lấy thơm để vào má mẹ mỗi khi mẹ mới về,con nhé.















Ngo Tan Dat # 13. August 2007, 10:12
Phan Minh Duy # 24. August 2007, 21:16