Bạn đã đi rồi...!!!
Tuesday, September 1, 2009 4:34:10 AM
Vào lớp 10,mình biết bạn...Nhớ ngày đó,hình ảnh của bạn chỉ là một thằng con trai gầy gò,hiền lành và ít nói...Chúng ta học cùng nhau,ngày qua ngày,tháng qua tháng,cứ trôi qua êm ả...
Lên lớp 12,bạn bắt đầu có biểu hiện khác thường,hay nói nhăng nói quậy,quần áo lôi thôi,mặc dù gia đình bạn rất khá giả...Vào lớp bạn hay ngủ gật,học bài không tiếp thu,mình còn nhớ trong giờ Văn,bạn ngủ gật bị thầy bắt ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo,bạn liền đứng dậy nói rằng "Dạ thưa thầy,em rất tỉnh táo ạ,không cần rửa mặt đâu thầy..." làm trò cười cho cả lớp...
Rồi bạn cũng tốt nghiệp...thi Đại Học và lên Sài Gòn học như những bạn khác...Bẵng đi một thời gian,việc học hành làm gián đoạn cập nhật tin tức từ các bạn cấp 3 thì đùng một cái,mình nhận được tin bạn phát bệnh,đang trong Trung Ương 2,thế là bạn bè kéo nhau đến thăm bạn...Nhìn khuôn mặt bạn vô cảm,ánh mắt đờ đẫn vì phải uống quá nhiều thuốc,mình thấy xót xa...Ôi số phận...
Cũng có lúc bạn tỉnh táo,bạn đã từng tâm sự với mình rằng nhìn thấy bạn bè học hành,"còn tớ như vầy thấy buồn lắm",mình chẳng biết an ủi ra sao,chỉ biết khích lệ bạn hãy cố gắng điều trị rồi sẽ khỏe hơn và đi học lại...Bạn cũng từng tâm sự rằng bạn đã tự tử 2,3 lần,lao đầu vào xe tải nhưng cũng may xe thắng kịp...Có 1 lần may mắn chỉ bị té,trầy xước và sưng hết hàm răng vì đập xuống đất...Bạn nói trong đầu bạn luôn có tiếng nói xúi giục hãy tự tử đi,thật kinh khủng....Mình chẳng biết khuyên bảo ra sao,vì mình không ở bên cạnh bạn mãi mãi...Chuyện này mẹ bạn cũng biết,nhưng...
Còn nhớ cái ngày mà bạn đang trong Trung Ương 2 và khỏe được một chút,cả lớp đi Vũng Tàu,do nhà bạn tài trợ để cho bạn vui lên...Mình thấy từ ánh mắt bạn ánh lên niềm sung sướng,phấn khởi...Bạn cũng từng nói rằng ước gì lúc nào cũng có bạn bè quây quần như thế này...Lần đó vào hè năm 2005...
Rồi thời gian trôi qua,mình ra trường,đi làm,các bạn khác cũng thế,bộn bề lo toan cuộc sống và theo đuổi ước mơ riêng,không còn ai biết tin tức gì về bạn,thỉnh thoảng vài người gặp bạn đạp xe đi lòng vòng...Mình cũng không gặp bạn và không biết tin tức gì về bạn kể từ cuối năm 2005...
Đùng một cái,chiều ngày 29 vừa rồi,một buổi chiều mưa tầm tã,mình nhận được điện thoại từ một bạn cùng lớp rằng bạn vừa mất,ra đi theo cái cách mà bạn đã muốn vài lần trước mà không thành...Thật bàng hoàng và thê thảm...Mình có chút ngạc nhiên nhưng cũng đã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này...Tụi mình đi viếng bạn lần cuối,có cả thầy chủ nhiệm...Thi hài bạn để ở chùa,bàn ít người đông,vì lý do tế nhị nên tụi mình không hỏi thăm nhiều được...
Thôi thì,bạn cũng đã ra đi theo cách của bạn mong muốn...Cầu chúc cho bạn thanh thản bên kia...Lớp Toán 2 cũng đã mất đi một người bạn hiền lành nhưng vắn số...Huy ơi !!!
Lên lớp 12,bạn bắt đầu có biểu hiện khác thường,hay nói nhăng nói quậy,quần áo lôi thôi,mặc dù gia đình bạn rất khá giả...Vào lớp bạn hay ngủ gật,học bài không tiếp thu,mình còn nhớ trong giờ Văn,bạn ngủ gật bị thầy bắt ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo,bạn liền đứng dậy nói rằng "Dạ thưa thầy,em rất tỉnh táo ạ,không cần rửa mặt đâu thầy..." làm trò cười cho cả lớp...
Rồi bạn cũng tốt nghiệp...thi Đại Học và lên Sài Gòn học như những bạn khác...Bẵng đi một thời gian,việc học hành làm gián đoạn cập nhật tin tức từ các bạn cấp 3 thì đùng một cái,mình nhận được tin bạn phát bệnh,đang trong Trung Ương 2,thế là bạn bè kéo nhau đến thăm bạn...Nhìn khuôn mặt bạn vô cảm,ánh mắt đờ đẫn vì phải uống quá nhiều thuốc,mình thấy xót xa...Ôi số phận...
Cũng có lúc bạn tỉnh táo,bạn đã từng tâm sự với mình rằng nhìn thấy bạn bè học hành,"còn tớ như vầy thấy buồn lắm",mình chẳng biết an ủi ra sao,chỉ biết khích lệ bạn hãy cố gắng điều trị rồi sẽ khỏe hơn và đi học lại...Bạn cũng từng tâm sự rằng bạn đã tự tử 2,3 lần,lao đầu vào xe tải nhưng cũng may xe thắng kịp...Có 1 lần may mắn chỉ bị té,trầy xước và sưng hết hàm răng vì đập xuống đất...Bạn nói trong đầu bạn luôn có tiếng nói xúi giục hãy tự tử đi,thật kinh khủng....Mình chẳng biết khuyên bảo ra sao,vì mình không ở bên cạnh bạn mãi mãi...Chuyện này mẹ bạn cũng biết,nhưng...
Còn nhớ cái ngày mà bạn đang trong Trung Ương 2 và khỏe được một chút,cả lớp đi Vũng Tàu,do nhà bạn tài trợ để cho bạn vui lên...Mình thấy từ ánh mắt bạn ánh lên niềm sung sướng,phấn khởi...Bạn cũng từng nói rằng ước gì lúc nào cũng có bạn bè quây quần như thế này...Lần đó vào hè năm 2005...
Rồi thời gian trôi qua,mình ra trường,đi làm,các bạn khác cũng thế,bộn bề lo toan cuộc sống và theo đuổi ước mơ riêng,không còn ai biết tin tức gì về bạn,thỉnh thoảng vài người gặp bạn đạp xe đi lòng vòng...Mình cũng không gặp bạn và không biết tin tức gì về bạn kể từ cuối năm 2005...
Đùng một cái,chiều ngày 29 vừa rồi,một buổi chiều mưa tầm tã,mình nhận được điện thoại từ một bạn cùng lớp rằng bạn vừa mất,ra đi theo cái cách mà bạn đã muốn vài lần trước mà không thành...Thật bàng hoàng và thê thảm...Mình có chút ngạc nhiên nhưng cũng đã biết trước sớm muộn gì cũng có ngày này...Tụi mình đi viếng bạn lần cuối,có cả thầy chủ nhiệm...Thi hài bạn để ở chùa,bàn ít người đông,vì lý do tế nhị nên tụi mình không hỏi thăm nhiều được...
Thôi thì,bạn cũng đã ra đi theo cách của bạn mong muốn...Cầu chúc cho bạn thanh thản bên kia...Lớp Toán 2 cũng đã mất đi một người bạn hiền lành nhưng vắn số...Huy ơi !!!







































































































