Saturday, 17. October 2009, 09:07:06
Diary
Lâu quá không viết. Chắc tại luôn có cảm giác opera giống như nơi trút nỗi buồn vậy, mà gần đây không mấy khi buồn, chỉ có phát điên thôi, thế nên đã không viết một bài nào cả.
À, điều đó không có nghĩa là cứ hễ viết bài trong opera thì là buồn đâu ^^. Nhưng hôm nay chắc vậy quá.
Mệt cả người.
Viết blog một mình ở quán trà sữa, khi bên cạnh là một nhóm đang đánh domino hay bài bạc gì đó. Ồn ào. Gần đây tự thấy mình lơi bơi, học hành, cảm xúc. Tất cả cứ như trôi lềnh bềnh trong một đám sương mờ vậy. Thấy ghét quá.
Lại chợt ngửi thấy mùi hoa sữa trên đường về. Mới đó mà nhanh quá, cách đây một năm mình cũng nhắc đến hoa, còn hẹn với một người sẽ cùng đi tìm quán trái cây trong hẻm hoa sữa. Nhưng giờ người đó chắc chắn quên rồi. Hoặc đối với người đó, mình không còn vị trí như ngày ấy để mà giành chút thời gian cùng thực hiện lời ước hẹn. Nhưng mà có cần thiết phải níu kéo không khi mà mình với người ấy giống như một mối quan hệ gượng ép, cảm giác thân thiết đó là do cả hai cùng cố gắng duy trì phải không, bằng những lời xin lỗi, bằng những tin nhắn quan tâm, và rồi kết thúc bằng sự quên lãng. Bởi vì người đó không đủ kiên nhẫn nữa, hay bởi vì mình quá hững hờ? À, là thế đấy, mình hững hờ với nhiều người lắm. Với bạn thân, với bạn hơi thân, với bạn bình thường, với bạn không thân, với người dưng, không ai thoát khỏi sự lạnh lẽo của mình. Đã nhận ra từ lâu, nhưng thỉnh thoảng lại quên, lại nhắc lại cho mình nhớ, rằng mình chỉ là một đứa bạn tồi tệ, với tất cả mọi người. Cứ luôn nghĩ đến bản thân thôi, và cứ luôn dung túng cho những cảm xúc tự nhiên của bản thân bành trướng. Mình là một kẻ vô trách nhiệm với tình bạn. Khi vui thì thân thiết, hết vui thì lạnh lẽo. Bao nhiêu người thất vọng vì mình rồi nhỉ? Nhiều lắm. Mình là cái loại gì vậy? Biết rõ điểm xấu của mình, nhưng không hề muốn sửa chữa. Sao mà ngu ngốc quá.
Ghét về nhà.
Ghét ở ngoài đường.
Ghét một mình.
Ghét bị bỏ rơi.
Ghét nhất là chính mình với cái mớ cảm xúc ngu ngốc này.
Friday, 28. August 2009, 16:39:46
Diary
Biết nói sao đây. Càng gần đến cái ngày thi cuối cùng ấy, đầu óc mình nó càng rối bù lên như một mớ bòng bong. Suốt 20 năm đầu đời chưa bao giờ mình cảm thấy mất phương hướng như hiện nay. Cứ cầm cây bút lên là rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Làm gì bây giờ, học gì bây giờ, mọi thứ cứ chồng chất lên nhau, và một khi mình đã mệt mỏi đến độ muốn buông bút ra, thì lập tức headphone sẽ được nhét vào lỗ tai, vặn hết công suất. Mình nghĩ chẳng sớm thì muộn rồi cũng bị điếc mất thôi, nhưng làm thế nào để ngừng nghe nhạc, khi cứ cầm bút lên là bắt đầu hoảng loạn?
Thế rồi mình bắt đầu dính chặt vào âm nhạc và Arashi như một thứ cứu nguy tinh thần cấp kì. Nói cho đúng thì chưa bao giờ mình hâm mộ ai đến mức thế này cả. Mình thích nhạc, nhưng cả đời mình cũng chẳng quan tâm tới cái người sáng tác hay người hát nó. Vậy mà Arashi thì ngoại lệ. Có lẽ vì các anh đã xuất hiện ngay chính lúc mình hoàn toàn upset, đem đến một cảm giác ấm áp và những nụ cười thoải mái khiến tâm thần mình bớt điên loạn chăng? À, dĩ nhiên, đây không phải là một cái entry dùng để ca ngợi Arashi, nhưng mình có lý do để nhắc đến các anh, bởi vì mình bắt đầu không thể dừng việc nói về các anh được. Điều đó làm mình cảm thấy tội lỗi. Vì cứ gặp bất cứ ai là mình bắt đầu PR cho Arashi như điên như cuồng, và rồi cứ nói mãi, nói mãi không thôi, mà thật ra mọi người thì có muốn nghe chuyện đó không nhỉ. Mình cứ như bị ám ấy, nhưng bởi vì nói về các anh khiến mình hạnh phúc đến nỗi mình không thể ngừng lại được. Vậy đấy, xin lỗi mọi người, từ nay mình sẽ dừng lại, sẽ thôi không lảm nhảm nữa, vì mình biết mọi người chắc cũng chỉ cố gắng nghe vì mình cứ nói mãi thôi. Mình sẽ ngừng lại. Nhưng dù thế, mình vẫn yêu Arashi, nên ai muốn tám về Arashi thì mình rất vui được tiếp chuyện.
Hôm nay thầy Tài thông báo là thầy đã đậu học bổng thạc sĩ Mobunsho. Vui quá! Thầy thật tuyệt, như vậy là thầy có thể cùng đi chung với lớp mình rồi. Mình không biết sao lại hạnh phúc đến thế, chắc có lẽ vì có thể tiếp tục cố gắng cùng học với nhau, cùng đi chơi, nhậu nhẹt với nhau nữa chăng. Chẳng biết từ lúc nào nữa, có cảm giác cứ như thầy là một người bạn. Chắc cũng tại thầy còn trẻ mà lại nhí nhảnh nữa, haha.
Mình thích các thầy của mình quá. Cả thầy Tài, cả thầy Tùng luôn. Nói sao nhỉ, thầy Tài là người bạn tuyệt vời còn thầy Tùng là người đàn ông hoàn hảo. Mình yêu cả hai thầy, thật sự là như vậy. Nếu sau này kiếm được người yêu giống thầy Tùng thì tuyệt, mà cũng không biết có tuyệt thật không nữa, vì chính thầy cũng bảo: "Mấy em sau này có chọn người yêu thì đừng chọn người như thầy nha. Thầy chỉ biết cắm đầu vào làm việc thôi, lấy người như thầy không hạnh phúc đâu." Chính vì câu đó mà em yêu thầy đó thầy. Thầy nói thế nhưng thầy cũng bảo thầy luôn cố gắng hết sức để có thể giành thời gian cho gia đình, đến nỗi cứ cuối tuần là tắt hết điện thoại để ở nhà đó thôi. Có lẽ thầy ở Nhật lâu quá nên nhiễm phong cách làm việc đến chết của người Nhật rồi chăng? Nhưng dù thế nào em cũng thấy ngưỡng mộ một người luôn cố gắng tiến về phía trước như thầy. Với em thì thầy chính là người đàn ông hoàn hảo nhất. Em ngưỡng mộ thầy vô cùng, thưa thầy.
...
...
Từ lúc nào mà mình bắt đầu trở thành một người nói chuyện không đầu không đuôi thế này không biết TT^TT Chẳng hiểu nổi mình luôn.
Muốn đập phá một cái gì đó.
Muốn hét lên và xé tan tất cả sách vở.
Anyway, tất cả những gì làm được ở đây là nhét headphone vào tai và lên giường.
Cầu cho cái tuần cuối cùng này trôi qua trong êm ả. Sau đó, tất cả sẽ được bỏ lại, và rồi thì chỉ còn tiếng Nhật tra tấn mình đến cuối tháng 11.
Aiba-chan, làm ơn cứ luôn vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ. Điều đó khiến cho em cảm thấy mình có thể vượt qua được mọi thứ để đến đó. Em sẽ cố gắng.
Nên, hãy luôn là mặt trời rực rỡ của em nhé.
Onegaishimasu!
Đó là nụ cười khiến tôi hạnh phúc ^^
Bonus bài hát mình mới dịch, rất tiếc vì post nhạc trên opera làm cho cái blog load rất lâu nên mình sẽ không làm thế. Mọi người hãy lên trang web nhạc nào đó search về nghe nhé: Be with you - Arashi.
BE WITH YOU - Arashi
"Được làm bằng tình yêu và gởi đi bằng tình yêu"
------------------------------------------
舗道に並んだ不揃いな二つの影
寄り添うように伸びて行く
慌ただしい時間(とき)の中 流れない様に
ぼくら手を繋いだ…
Hodou ni naranda fusoroi na futatsu no kage
Yorisou you ni nobite yuku
Awatadashii toki no naka nagasarenai you ni
Bokura te wo tsunaida...
Hai chiếc bóng lạc lõng in trên vỉa hè
Bước những bước dài để đến gần nhau
Để không bị cuốn theo dòng chảy của thời gian vô tận
Ta nắm tay nhau…
人ゴミが流れて 急ぐ人の中で
悲しくなって君の名前 呼んだ
道り過ぎた風の匂い
新しい季節へ ほら色が変わってく
Hitogomi ga nagarete isogu hito no naka de
Kanashiku natte kimi no namae yonda
Toorisugita kaze no nioi
Atarashii kisetsu he hora iroka kawatteku
Trong đám đông, trong dòng người xuôi ngược
Anh chợt gọi tên em trong nỗi buồn
Trong mùi hương của cơn gió đang mải miết lướt qua đường phố
Một mùa mới, và nhìn kìa, cả màu sắc cũng đang thay đổi
君の声で その笑顔で その全てで
目を開いて僕は歩ける
どんな過去も どんな明日も 分かち合おう
だから僕は君のもとに
Kimi no koe de sono egao de sono subete de
Me wo hiraite boku wa arukeru
Donna kako mo donna asu mo wakachiaou
Dakara boku wa kimi no moto ni
Giọng nói của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ thuộc về em
Đã giúp anh có thể mở mắt và bước đi
Cho dù quá khứ có thế nào, cho dù tương lai có ra sao ta vẫn cùng chia sẻ
Đó là lý do anh ở bên em.
君の目に映る全ての悲しみ
その痛みぬぐえたら
遠い過去 君が置き去りにした夢
全部叶えよう
Kimi no me ni utsuru subete no kanashimi
Sono itami nuguetara...
Tooi kako kimi ga okisari ni shita yume
Zenbu kanae you
Tất cả những nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt em
Nếu em để anh lau đi những nỗi đau đó
Giấc mơ mà em bỏ lại trong quá khứ đã xa vời
Anh sẽ biến chúng thành hiện thực
時は流れいつも 何かを変えてくけど
永遠を手に入れた僕らは
誰よりも強くなれる
もうすぐ街には一つ 未来が来る
Toki wa nagare itsumo nani ka wo kaeteku kedo
Eien wo te ni ireta bokura wa
Dare yori mo tsuyoku nareru
Mou sugu machi ni wa hitotsu mirai ga kuru
Dù rằng trong dòng thời gian cuồn cuộn chảy, luôn luôn có điều gì đó thay đổi
Chúng ta nắm lấy sự vĩnh viễn trong đôi tay
Và mạnh mẽ hơn bất cứ ai
Chẳng bao lâu nữa, một tương lai sẽ đến trên khu phố đó.
人を強く 愛する事 気づいたから
目に見える全ては輝き出す
その笑顔を その全てを 守って行く
そしていつも君とともに
Hito wo tsuyoku suru aisuru koto kizuita kara
Me ni mieru subete wa kagayakidasu
Sono egao wo sono subete wo mamotte yuku
Soshite itsumo kimi to tomo ni
Bởi vì anh nhận ra rằng tình yêu làm cho con người trở nên mạnh mẽ
Tất cả mọi thứ nhìn thấy bằng mắt đều lấp lánh
Nụ cười ấy, tất cả mọi thứ ấy, anh sẽ bảo vệ chúng
Và lúc nào anh cũng sẽ ở bên em
君の声が その笑顔が その全てが
僕をいつも僕に返してくれる
どんな過去も どんな明日も 感じ合おう
そして僕は君のもとに
そしていつも君とともに
Kimi no koe ga sono egao ga sono subete ga
Boku wo itsumo boku ni kaeshite kureru
Donna kako mo donna asu mo kanjiaou
Soshite boku wa kimi no moto ni
Soshite itsumo kimi to tomo ni
Giọng nói của em, nụ cười của em, tất cả mọi thứ thuộc về em,
Luôn mang anh về với chính anh
Cho dù quá khứ có thế nào, cho dù tương lai có ra sao, ta cũng sẽ cảm nhận thấy
Và anh sẽ ở bên em
Và anh sẽ luôn ở bên em
----------------------------
"Dakara itsumo kimi ga suki da ^^"
*Note: bài này sẽ được post và chỉ post ở Janken và ở đây ^^.
Xin lỗi vì trình bày hổng đẹp đẽ gì hết.
Tuesday, 25. August 2009, 06:11:59
Diary
1.Ghen tị:
Rõ ràng ghen tị là một tính xấu. Nhưng cũng rõ ràng rằng, trên đời này không có một ai thánh thiện đến mức không bao giờ ghen tị. Đôi khi đó là một động lực tốt khiến người ta cố gắng hơn để vượt qua kẻ mà mình ghen tị.
Cứ mỗi lần nhìn thấy Trà mình lại thấy, mình thật là xấu xa, vì mình ghen tị với cô ấy. Trà thấp hơn mình một chút, da cũng hơi ngăm ngăm chứ không trắng trẻo, cùng đến từ miền Trung. Một cô gái mà khi nhìn vào mọi người đều ngưỡng mộ và nói rằng: Người miền Trung học giỏi thật. Đứng trong top 10 người giỏi nhất khoa điện của khóa 2007 (tức đứng trên cỡ 600 người), thành viên của đoàn khoa Điện, một cô gái có nụ cười duyên, hiền lành và năng nổ. Mình không ghét cô ấy, vì cô ấy chẳng làm gì xấu với mình, nếu không nói là trông lúc nào cũng thật trong sáng đáng yêu. Nhưng dạo gần đây không hiểu sao mình cứ nhìn cô ấy mãi (?!) và nghĩ: cô ấy giỏi thật. Chỗ xấu xa là ở chỗ này, cũng chính vì thế mà mình luôn luôn đứng rất xa và nhìn cô ấy, mình không muốn lại gần, vì mình cứ luôn nghĩ rằng, nếu mình đứng cạnh cô ấy, tất cả mọi người sẽ so sánh mình với cô ấy và thế là bao nhiêu cái xấu xa tồi tệ của mình đều nổi lên bần bật. Có lần, mình đọc một bài báo nói rằng: cô gái đẹp thường thích làm bạn và đi cùng với những cô gái xấu hơn mình, vì như thế khi đi chung người ta sẽ dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của cô ta. Khi đó mình đã nghĩ: thế cũng gọi là tình bạn à? Nhưng đứng từ góc độ của mình hôm nay, mình cũng muốn tự hỏi mình rằng: thực sự tình bạn với các bạn nữ của mình là gì, phải chăng cũng giống như cô gái đẹp thích dùng bạn bè để tôn mình lên?
Mình cũng rất thích Pepsi và Mỹ Hạnh, cả Chi cũng ok, Linh và Thảo tuy không hợp gu lắm nhưng cũng chẳng sao. Vì sao chỉ có Trà là không được? Rõ ràng, là do mình xấu xa.
2.Nghề nghiệp và tương lai:
Hôm nay, mình ngồi đối diện nhà B1 đợi bé Quế, qua những tán lá cây xanh rậm rì, đã nhìn thấy dòng chữ “KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ” nổi bật trên nền xi măng xanh nhạt nhẽo của tòa nhà. Tự nhiên mình nhớ ra rằng, cách đây 2 năm, có lẽ cũng vào thời gian này, mẹ đã từng bước vào ngôi trường này, đứng nhìn tòa nhà xanh phủ rêu với những phòng học sơn một màu vàng nóng nực, những chiếc quạt trần lắc lư cùng với hơi nóng của mấy chục sinh viên bên dưới. Lúc đó mẹ nghĩ gì nhỉ, khi nói với mình rằng: “Hôm nay mẹ đã đến trường của Phương, vào tận trong khoa Điện – Điện tử của Phương rồi đấy!” Có lẽ mẹ đã tưởng tượng ra một lúc nào đó con gái mình sẽ đeo ba lô bước vội vã lên cầu thang, qua những hành lang nhỏ hẹp, lao vào một căn phòng nào đó, và rồi chong mắt lên bảng nghe thầy giảng bài, tay thì ghi chép mê mải. Hoặc là đang đứng chống tay đọc những thông báo dán chằng chịt trên bảng thông tin, nào là cuộc thi Led Panel Design, cuộc thi Robocon lần thứ XX, học bổng của tập đoàn ABC, hội thảo chuyên ngành của công ty XYZ, v.v… ? Mà lúc đó, mẹ có tưởng tượng luôn đến cảnh ngày mai của những ngày mai, mình đang hàn, nối, vặn, vẹo một cái bảng mạch nào đó, hay chính cái ti vi của nhà chẳng hạn (^^). Có lần mẹ từng nói, người mẹ lúc nào cũng chỉ muốn con gái ở gần mình, vì con gái thì không nên đi xa, không nên làm những công việc nặng nhọc, mà nên chọn những công việc nhẹ nhàng đơn giản, rồi giành thời gian chăm lo cho gia đình chồng con. Thế nhưng bây giờ con gái mẹ lại đang tung tẩy với một nghề mà tỉ lệ nữ trong khoa chỉ bằng 1/100 so với nam (^^) bây giờ, mẹ nghĩ gì nhỉ?
Nếu mẹ mà bắt mình thi đại học hồi năm lớp 10, chắc hẳn mẹ đã đạt được nguyện vọng. Vào lúc đó mình luôn tưởng tượng ra cuộc sống tương lai của mình là đơn giản, bình yên và ấm áp. Trong cuộc sống đó, mình có một gia đình nhỏ ấm cúng, mở tiệm bánh mì, buổi sáng dậy thật sớm để nhào bột, nướng bánh, bôi trét kem… Lúc nào căn nhà cũng ấm áp và rực lên một màu vàng của kem, của bánh mì, và của hạnh phúc, và bất cứ khách nào đến mua hàng đều sẽ ra về với một nụ cười vì cô bán hàng đã luôn luôn chào đón họ bằng một nụ cười rất tươi (^^). Tiếc là cô bán hàng 15 tuổi đã từ bỏ tiệm bánh mì sau mấy tháng xây dựng nó trong tưởng tượng, đơn giản vì cô ấy bắt đầu nhận thấy, làm tiệm bánh mì cực mà không kiếm được nhiều tiền.
Sau đó, cô bán bánh mì chuyển sang làm kiến trúc sư, vì thích nhà đẹp. Với cả bản tính của cô nàng là cũng thích vẽ vời, dù vẽ xấu như ma, thế là cô nàng tiếp tục mơ đến những căn nhà sang trọng, nội thất bóng loáng, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng tắm rực sáng như… “Những sắc màu không gian”. Nhưng mẹ cô kiến trúc sư lại nói: không được không được, con làm nghề đó không hợp đâu, mặc cho cô nài nỉ hết lời. Cuối cùng, cô kiến trúc sư 15 tuổi đành bỏ việc tập 2.
Rồi cô ấy lại tìm ra một nghề mới để làm, ấy là giáo viên. Vừa đủ nhẹ nhàng, vừa đủ thời gian để chăm lo cuộc sống gia đình hạnh phúc, lại không đến nỗi nghèo rớt mùng tơi, vì chỉ cần mở vài lớp học thêm cũng kiếm bộn tiền. Đúng là một công việc tuyệt vời, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí chọn việc của cô ta. Tuy nhiên, mẹ cô lại bảo: làm giáo viên cực lắm con ơi, không có đơn giản đâu, đừng làm giáo viên. Vả lại, sau một vài ngày, hay nói đúng hơn là một vài giờ kèm em học, cô giáo đã thề sẽ không bao giờ bước vào nghiệp dạy dỗ lần thứ hai.
Từ đó, cô giáo “nghỉ việc”, ở nhà ăn bám bố mẹ, chuyên tâm học hành chẳng màng nghề nghiệp gì vì nghĩ rằng hai năm nữa mới phải chọn cơ mà.
Đầu năm lớp 12, khi bắt đầu phải thực sự suy nghĩ về việc chọn ngành, mình đã nghĩ đến ngành Ngân hàng, và thực sự đã định chọn nó làm nghề nghiệp tương lai. Rồi sau đó, vì cái gì đó mà mình lại thay đổi nhỉ, bắt đầu quay lại con đường điện tử viễn thông Đà Nẵng với lời ước hẹn cùng cô bạn cùng bạn, mai mốt học chung trường sẽ cùng nhau thuê nhà trọ gần trường để đi học cho tiện. Chậc, cuối cùng thì, ai bảo năm đó Bách khoa Sài Gòn thì Robocon hoành tráng quá làm chi, đã khiến cho cô nàng bình yên bắt đầu muốn nổi loạn.
Để không bao giờ băn khoăn suy nghĩ nên chọn trường nào vào sát giờ thi, mình đã liều mạng nộp một bộ hồ sơ duy nhất khối A vào Bách khoa Sài Gòn. Suốt từ lúc ấy cho đến tận khi mình vào năm 1, mình đã luôn suy nghĩ, mình có sai lầm không? Có phải mình nên học Ngân hàng hơn không? Lẽ dĩ nhiên chẳng phải vì mình sợ làm “hoa lạc giữa rừng gươm”, mình chỉ tự hỏi: liệu mình có làm được nghề này không? Mình vẫn luôn mơ về một cuộc sống bình yên, êm đềm và nhẹ nhõm ở Đà Nẵng, vậy mà tương lai lại chui vào giữa một đống máy móc mà cắt, nối, hàn, có phải là mâu thuẫn quá không? Dù thế, mình không thấy hối hận. Việc học khó khăn thật, nhưng không phải là mình không nuốt nổi. Suy cho cùng thì tuy mình chẳng phải siêu sao, nhưng cũng chẳng đến mức dưới đáy. Phân ngành, mình vẫn nằm trong 100 người đầu tiên của khoa, có lẽ là thứ tám mươi mấy, vậy cũng đâu có tồi. Chỉ có điều, hôm nay, khi phải làm thực hành thí nghiệm, mình bắt đầu thấy sợ. Mớ lý thuyết mình học, cho dẫu có thuộc nằm lòng, cũng chưa chắc giúp gì được cho mình khi mình làm thực tế. Lóng nga lóng ngóng, vụng về và nhút nhát, không có tính sáng tạo, sau này, mình có thể làm kĩ sư được không?
Mình vẫn chưa hối hận, nhưng mà mình lo lắng…
3.Yêu và đau:
Suốt 18 năm đầu đời, mình rung rinh cũng khá nhiều lần và bị đá thường xuyên. Những lúc ấy, để khỏi buồn, mình luôn rủa thầm cái đứa đã đá mình, rằng: “đồ khốn kiếp, mày tưởng mày là ai mà dám đá bà hả, mày làm như mày ngon lắm á, mai mốt mày có lạy lục bà cũng không quay lại đâu nhá, nhá, nhá.” Đùa thôi, đại ý thì là như thế, nhưng không đến nỗi bạo lực như thế, chắc là năm phút ủ rũ: “vì sao người đó lại không thích mình nhỉ?”, rồi thêm 10k ăn nhậu no say, và ngày mai đã sẵn sàng để chớp chớp mắt với…một cậu con trai khác. Từ lúc lên cấp ba cũng có một hai người tỏ tình, và mình cũng nói không chẳng thương tiếc, không chớp mắt lấy một cái. Chưa bao giờ mình suy nghĩ về tâm trạng của người đá, cho đến tận lúc đó, vì mình vẫn đá người khác quá dễ dàng nên mình đã nghĩ rằng: bọn từ chối tình yêu của người khác thật là độc ác, dã man.
Thế rồi khi qua cái ngưỡng 18 tuổi, bước vào đại học, mình bắt đầu nhận thấy rằng, việc từ chối một ai đó thật chẳng dễ dàng gì. Không phải lúc nào người đá cũng mang tâm trạng thoải mái và dửng dưng được, nhất là khi biết rằng người bị mình từ chối sẽ buồn đến thế nào, rằng người đó đã phải lấy bao nhiêu can đảm để nói với mình rằng, người đó thương mình rất nhiều. Vì mình cũng chưa bao giờ có đủ can đảm để nói điều đó với người mình thích, nên mình rất hiểu rằng chuyện đó là một chuyện rất nghiêm trọng, và cần lấy tinh thần rất ghê gớm mới nói ra được. Thế nên nếu câu trả lời là không, thì cũng sẽ là một sự thất vọng ghê gớm. Biết thế, nhưng không yêu được thì phải làm sao đây? Đúng là cũng trăm mối tơ vò chứ chẳng phải phủi tay cái là xong. Yêu đương đúng là mối quan hệ khiến đôi bên “đồng cam cộng khổ”.
(Còn tiếp ^^)
Wednesday, 10. June 2009, 20:11:12
Diary
Kì quá, 2h sáng rồi. Vậy mà tự nhiên chẳng thấy buồn ngủ gì cả? Thế nên quyết định ngồi viết blog vậy. Dù sao cũng lâu lắm rồi mình không viết.
Mùa hè à, có thể nói là vậy đấy. Mặc dù vẫn đang hì hục ôn thi, mình đã có cảm giác hình như đúng là mùa hè đây rồi. Nắng. Và hội họp. Và ăn nhậu. Và những contest hè trên forum của mình. Lại một mùa hè nữa. Tự nhiên thấy dễ chịu gì đâu...
Dạo này trời nắng quá mà mình lại lỡ cho bạn mượn cái khẩu trang mẹ mua mất rồi. Vấn đề là nếu không có cái khẩu trang ấy thì lại không đội được mũ, vì cái mũ hơi rộng, phải có khẩu trang nữa thì nó mới không bay. Vì thế mà dạo này chỉ toàn canh me ra khỏi nhà vào lúc chiều tà thôi. Tránh nắng mà. Nhớ hồi còn ở Đà Nẵng thì có mà lạy lục cũng chẳng thèm mang bao tay khẩu trang gì đâu. Bây giờ thấy nắng là ngán rồi, là bao bịt rồi. Ôi, vậy có thể coi là một minh chứng mình đã lớn rồi không nhỉ?
Vì bị chê môi nhợt nhạt hoài, tức quá nên đã mua một cây son Lip Ice loại "không màu khi thoa lên môi sẽ chuyển thành sắc hồng tự nhiên đặc trưng của mỗi người" ấy. Hèn gì, quảng cáo cũng đúng ghê, bôi lên thấy môi mình chả có gì khác cả ^^, vẫn nhợt nhạt như thường, đấy là màu hồng đặc trưng chăng? Tự nhiên nhận ra bắt đầu thành một đứa con gái thích trang điểm rồi thì phải. Mà bây giờ mới biết thì là quá muộn nhỉ ^^. Thôi thì muộn còn hơn không.
Vừa đăng kí học hè xong. 5 môn, kín hết cả lịch hè, lại còn tăng tiết tiếng Nhật. Tự hỏi sao mình sung sức thế không biết. Nhưng cũng có khi, là mắt to hơn đầu ^^. Lúc đăng kí thì hào hứng lắm, mỗi tội xong rồi không thèm học nữa thôi, hờ hờ. Gần đây mới phát hiện ra chuyện học của mình lúc nào cũng diễn tiến rất đểu. Cứ mỗi lần thi xong là mình lại ngồi rủa xả mình: "trời ơi, đề dễ vậy cũng không làm được"; "trời ơi, bài đó mình mới đọc tối qua, thế mà sai mất"...etc, và cuối cùng kết thúc luôn là "mình mà học lại nó thêm lần nữa thì đảm bảo trên 8 phẩy". Rồi sau đó là học lại ^^. Sao lại không cố gắng luôn từ đầu mà cứ phải nhai lại lần hai ấy nhỉ. Mình lười quá. Tệ thật.
Định không về nhà, nhưng rốt cuộc lại vẫn về một tuần. Mẹ ấy, thật là thương ^^. Cứ rào trước đón sau, "con có muốn về thì nói mẹ đặt vé máy bay nhé", không thấy mình nói gì thì tiến tới "mẹ bàn với dì Hà rồi, không thể cứ đi học suốt cả năm như thế được, phải về nhà nghỉ vài ngày chứ", và cuối cùng là "mẹ mua vé máy bay rồi" ^^. Tuyệt thật, chắc hai mama ở nhà không có hai đứa con gái thấy trống vắng quá nên nhất quyết phải lôi được một đứa về. Con yêu cả hai mama, mama Lành của con, mama Hà của con.
Hôm nọ mới đi khám bệnh rụng tóc, bác sĩ kê cho một cái toa thuốc toàn vitamin. Không biết có phải mình nhạy cảm không, mà uống vào có cảm giác tóc rụng nhiều hơn (hơ?!). Tóc ngày càng mỏng, mảnh, và yếu. Thỉnh thoảng hay nói đùa là bị ung thư da đầu
, nhưng chắc là không vậy đâu ha. Chẳng biết làm sao cho tóc dày như ngày xưa nữa. Đi cắt tóc, thấy tóc mọi người vừa đen vừa dày, uốn uốn phía dưới trông dễ thương quá. Cũng muốn làm thử nhưng thể nào làm xong cũng ngót mất nửa đầu, thôi đành ngậm ngùi để dành tiền về nhà chăm sóc tóc vậy. Mình không muốn tóc rụng nữa. Chán thật. Tóc ơi, trở lại đi...
Sắp thi ryuu, nhưng cũng chưa học gì cả. Không có tinh thần ôn tập gì hết, không có động lực cố gắng gì cả (ai bảo còn một kì tháng 11 nữa làm chi). Dù thế nào thì cũng phải cố, nếu không sẽ không đi được. Mà không đi được thì phải ở nhà học trả nợ đến chết mất thôi. Mạch điện tử ấy, không muốn phải học lại nữa, vì môn đó là môn duy nhất mình cảm giác có học lại lần 2 thì mình vẫn rớt, huhu.
Tự nhiên muốn rời khỏi đây thật nhanh. Mau hết đi, nửa năm tới. Thấy mệt mỏi vì ngày nào cũng nghe thằng em họ lớp 5 chửi bố mẹ nó. Mình không hiểu nổi trẻ con bây giờ nữa, chỉ thấy vừa khinh bỉ vừa căm ghét thôi. Con mình sau này sẽ thế nào nhỉ? Nếu nó cũng nói với mình là "mẹ, bố đéo cần bố mẹ như chúng mày" thì mình làm sao nhỉ? Khóc, kill nó, hay ném nó ra đường cho đỡ ngứa mắt? Nếu biết trước thế thì tốt hơn hết là đừng có con cái gì nữa cho mệt.
Dạo này cũng hay nghĩ về việc khoảng cỡ 6,7 năm nữa, lúc mình đã vào công ty làm việc ấy, thì mình làm việc gì ^^. Khó nghĩ đây, vì bây giờ vẫn chưa hiểu là mình đang học cái gì nữa. Không có định hướng nên thấy cứ như đang bơi trong vũng lầy ấy. Mà buồn cười là bạn bè thì ai cũng muốn lập công ty riêng, còn mình thì nghĩ đến việc vào làm trong công ty của bọn nó, haha. Mở công ty riêng ấy à, suy nghĩ bằng cái đầu gối cũng thấy mình không làm được.
Đang nghe bài Tegami, lại nghĩ về tương lai. Công việc, gia đình, bạn bè. Sẽ thế nào nhỉ, cái tương lai ấy? Mỗi khi đi qua một giai đoạn, mình lại đánh rơi vài thứ cũ và lượm được vài thứ mới. Dễ nhận thấy nhất là bạn bè. Cứ qua một cấp học, mình sẽ rũ bỏ sạch đám bạn "từng cho là thân" cũ, rồi kết vài đứa bạn thân mới. À, nói ở đây rũ bỏ không có nghĩa là "cất bước quay lưng ra đi không nói câu tạ từ", mà là ít giao lưu lại, gặp nhau nói chuyện cứ như hai đứa đầu lớp cuối lớp cả năm chưa nói chuyện với nhau một lần nào. Chắc mình có vấn đề về đầu óc rồi, chứ chẳng có ai lại phủi tay nhanh như mình. Thế, chỉ có mỗi em Diệp và em Khuê là theo mình lâu thật là lâu. Mà cái sự lâu đấy là do nó đã quá lâu đến nỗi không thể phủi tay được nữa ^^. Thì em Khuê cũng có lần nói đó, "bạn thân" là gì nhỉ? Đồng ý là mình thân nhau, nhưng chẳng bao giờ mình chia sẻ tất cả những buồn vui của mình cho bạn. Cứ ôm tất cả vào lòng, rồi khi mọi chuyện lắng xuống, rủ nhau đi cà phê ngồi vừa kể lại vừa cười như chẳng có gì xảy ra. Thì ra mình là bạn thân chỉ vì mình đã bắt đầu chơi với nhau từ hồi cấp 1, nhỉ. Nghĩ thế thì buồn quá, nhưng đúng là càng lớn càng khó nói chuyện với nhau. Đôi lúc còn thấy mình đã bắt đầu khác nhau quá rồi, để mà ngồi lại nói chuyện. Càng ngày mình càng xa nhau, rồi có đến lúc nào đó mà mình sẽ "phủi" được bạn ra khỏi tay, rồi ta nhìn nhau như hai người xa lạ, có lúc đó không? Thở dài một cái, nếu nó có đến thì hi vọng là sẽ là rất rất rất rất lâu sau sau sau nữa đi. Chậc, tương lai thì nào có bao giờ đoán định trước được cơ chứ?
Mùa hè...cũng định viết cái gì đó cho mùa hè năm nay, nhưng chưa có ý tưởng gì cả. Nếu là cảm nhận về những mùa hè đã qua thì năm ngoái mình cũng viết một bài rồi, mà đọc lại vẫn thấy cảm xúc nguyên vẹn như cái lúc ngồi viết bài đó. Thế mà đã một năm rồi. Nhanh quá chừng. Nhớ lại hồi tối con bạn tên Pepsi cũng nói: "nhanh ghê mày nhỉ, vừa mới đây thôi mình còn cuống cuồng đi lục thùng rác để lôi cái đề kiểm tra ra dò lại ^^". Chuyện là thế này, mùa hè năm ngoái thi xong môn hóa khó quá, mình đánh lụi cả nửa cái đề, đem ra dò thì con Pepsi tức quá đã ném đề vào thùng rác từ hồi nào. Tới lúc đó tự nhiên hai đứa rối tinh lên vì không biết có đậu nổi không, thế là Pepsi hối hả chạy lại moi tờ đề trong thùng rác ra rồi hai đứa dò lấy dò để. Dò xong thấy hơn 5 điểm rồi mừng quá lại dzụt đề vô thùng rác
nhảm dễ sợ. Nhưng đúng nhắc lại thì mới thấy đó, nhanh ghê, hồi đó là cách đây đúng một năm chứ còn gì nữa. Rồi 6 tháng nữa thì lại khác nữa rồi. Một đứa vốn sợ sự thay đổi như mình thế mà bây giờ phải xoành xoạch thay đổi theo "thời đại". Men, vừa vui mà vừa thấy mệt ^^.
Năm nay có thêm nhiều bạn trên mạng nữa ^^, không biết từ hồi nào bắt đầu thấy mấy mối quan hệ này cũng thật ghê lắm. Vì cứ gặp nhau suốt mà, trên mạng ấy, trên forum, trên yahoo, lâu lâu sướng lên thì đi cái xe bus khoảng 1 tiếng đồng hồ là nhìn mặt nhau cười ha hả rồi lê từ quán này sang quán khác rồi. Mạng, ảo mà cũng thật ghê gớm. Nhưng những người bạn của mình ấy, đôi khi còn yêu họ hơn cả bạn thật ngoài đời. Vì có những người đọc truyện mình viết là biết mình buồn. Vì có những người nghe mình nói muốn đi Vũng Tàu thì sẵn sàng giành thời gian + tiền của đi chung với mình, nghe mình nói muốn đi nhà thờ thì lên kế hoạch đi nhà thờ ngay. Vì có những người nhất định phải đi hơn một ngàn cây số chỉ để gặp mình. Biết là hạnh phúc ngắn ngủi lắm, rồi mình hoặc bạn sẽ quên người kia thôi, nhất là khi có thể thời gian của mình bên nhau không còn nhiều nữa, nhưng vẫn muốn giữ mãi những tình bạn như thế này. Cầu mong hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn, dù bạn có ở đâu đi chăng nữa. Mình cám ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương một đứa ích kỉ và có vấn đề về thần kinh như mình.
3h rồi. Bắt đầu buồn ngủ. Dạo này giờ ngủ là từ 3h đến 10h ^^. Rối loạn sinh lý nặng, hèn gì mà gần đây tâm trạng cũng không tốt lắm, thấy cái gì ngứa ngứa mắt là lao vào chê xối xả. Xin lỗi ngàn lần các bé và các bạn đã bị tớ làm phiền trong thời gian này.
Đang nghe một bài nhạc Hàn xưa ơi là xưa, tên là Forever, hình như trong phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao thì phải? Tự nhiên hoài cổ ghê, lại nhớ mấy mùa hè trước rồi, trải qua một năm rồi mà sao vẫn cứ trẻ con thế này nhỉ. Thôi thì lôi cái bài năm ngoái lên đọc lại vậy, để nhớ một đống kỉ niệm đã qua.
Buồn quá, thật đấy. Sao mà kỉ niệm lúc nào cũng là thứ đẹp đến mức khiến người ta muốn khóc nhỉ.
Ngủ thôi. Chúc tất cả các bạn đang đọc bài này có một mùa hè vui vẻ và dễ chịu. Tận hưởng đi, khi bạn còn có thể ^^.
Yêu.
Wednesday, 22. April 2009, 17:43:04
Diary
Lâu lắm không gặp bạn. Ấy là ta cảm nhận vậy thôi, chứ hình như trong tháng này mình cũng đã từng gặp nhau một lần. Dạo này khái niệm về thời gian của ta trở nên lộn xộn. Ngay cả người vừa mới liên lạc đầu tuần, cuối tuần ta đã thấy như thể cả tháng rồi không nhắn tin gọi điện. Đầu óc bị gì mà chưa già đã lú lẫn.
Bạn lại kể với ta câu chuyện về người này và người đó, về cái câu hỏi muôn thuở, ừ, tại sao chọn người này mà không chọn người đó? Nếu mọi chuyện đơn giản vậy, chắc tình yêu đã chẳng bao giờ bị coi là thứ khiến người ta mù quáng.
Cho đến tận bây giờ ta cũng vẫn luôn hỏi mình, tại sao vậy? Người ta cứ bảo chúng mình: một là kén cá chọn canh, hai là khoái đùa giỡn với tình cảm(?),ba có thể là cố chấp hay cái gì đó đại loại thế. Vì sao lúc nào trái tim và lý trí cũng là hai thái cực đối nghịch nhỉ? Vì sao ta không bao giờ cho mình và cả người khác một cơ hội? Và vì sao ta cứ thích níu kéo những thứ không thuộc về mình? Thói đời, lúc nào cũng có cảnh người này nhìn theo mình, và mình lại nhìn theo một người khác. Giống như trò chơi đuổi bắt, càng đuổi càng không bắt được.
Người ta thường trách ta rằng cứ luôn than vãn muốn có người yêu nhưng lại không cho người khác cơ hội. Trời sinh tính mà, chẳng ai biết được. Ta không thích "yêu thử", hay nói cách khác là ta cũng sợ nữa. Với những thứ có thể gây tổn thương trong lòng, ta không thể "thử". Bạn cũng vậy nhỉ ^-^. Chúng mình sẽ còn ế dài dài.
Mà rốt cuộc chúng mình đã bao nhiêu tuổi rồi mà nói về tình yêu nhỉ? Hai mươi à, ừ, già rồi nhỉ, người lớn rồi đấy, đủ tuổi để ưỡn ngực mà nói một cách đầy tự tin về tình yêu. Ta có quyền được yêu, được hẹn hò, và nếu muốn thì cũng có thể kết hôn, chẳng có vấn đề gì. Chuyện nghe cứ nhẹ như lông hồng, nhưng thực chất lại không hề đơn giản.
Hôm nay ta ngồi cà phê đợi bạn trong cơn mưa tầm tã, chợt thấy nao lòng. Đường ướt mưa đến mức ngay cả chiếc ô tô bên kia ngã tư cũng trở nên mờ nhạt như ảo ảnh.
Cây dù lung lay.
Chiếc bàn gỗ với những thanh ngang lấm tấm nước.
Đèn treo dưới những cái nơm rung rinh.
Tiếng nhạc phát ra từ loa như thi hét với mưa, nhưng vẫn khiến mình thấy da diết. Gì nhỉ? "Ôi, làm sao không nhớ, niềm hạnh phúc có nhau trong đời. Yêu một người, yêu mãi một người, giờ như cánh chim xa rời..."
Hai người con trai ngồi bàn ở góc đường vẫn không né vào trong, dù mưa tạt như điên. Đã thế mình cũng không né.
Chị nhân viên quảng cáo cái tiết mục đốt đèn dầu lãng mạn của quán tủm tỉm cười và hỏi: "Em hẹn với người yêu à?"
Chiếc ly thủy tinh sóng sánh dầu, sáng bừng ngọn lửa trên đầu tim ấm áp.
Hình như đã quên một người lâu lắm rồi.
Nhưng cũng chẳng có lý do gì để nhớ.
Lại post bài thơ này thêm lần nữa. Dành tặng bạn và tất cả những ai vẫn luôn tự trách bản thân mình sao không chọn người đó.
NGƯỜI NÀY VÀ NGƯỜI ĐÓ
Nguyễn Phong Việt
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
*
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
*
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
*
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
*
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
*
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
*
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay
Sunday, 15. March 2009, 04:03:49
Diary
Tôi muốn một nơi bình yên. Kể ra ước muốn đó không phải riêng tôi mà cả trăm cả triệu cả ngàn cả tỷ người trên trái đất bé nhỏ này cũng mong muốn điều đó. Cuộc sống quá đỗi chộn rộn và vất vả, quá nhiều stress trong công việc, trong tình yêu, hôn nhân, gia đình v.v... khiến cho người ta dù là một cái túi chịu đựng loại tốt, khi chứa quá đầy uất ức cũng phải bùng nổ.
Đôi khi tôi nghĩ rằng nơi tôi đang sống chính là nơi bình yên nhất. Cũng đôi khi tôi lại thấy nó không khác gì địa ngục và chỉ muốn trốn ngay vào một xó xỉnh nào đó mà không ai có thể tìm ra được rồi từ tốn gặm nhấm nỗi bực dọc, nỗi buồn đau, nỗi day dứt gì gì đó, cho đến lúc mọi thứ bên ngoài trở lại như bình thường, nghĩa là bình yên lại. Nhưng vào cái thời đại này, tìm đâu ra một góc bình yên để mà ngồi tư lự. Ngoài đường xe chạy như điên, khói bụi thì liên miên, đi đâu cũng cần tiền, chỗ tàm tạm nhất chỉ có thể là cái...toalet. Vào đấy muốn khóc lóc cũng được, chỉ cần mở nước thật to. Nhưng lại không gào thét được. Khóc không thì chỉ tổ mệt chứ cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Buồn đau tích tụ buồn đau, khó chịu tích tụ khó chịu thành một mớ bòng bong khiến cho con người ngày càng trở nên dễ nổi nóng, thiếu kiềm chế, lạnh lùng, hung dữ, sẵn sàng động chân động tay với bất cứ thứ gì làm mình ngứa mắt, ví dụ như: lon nước, cục đá, con chó, con mèo, hay một đứa vô tình vô tội nào đó đang lởn vởn quanh mình. Và thế là chúng ta có "xung đột", và nếu xung đột có cả vũ khí vào cuộc, thì ta nói nó là "xung đột vũ trang". Mà cái xung đột này chỉ dẫn đến hệ quả là đôi bên cùng có hại chứ chẳng mang lại ích lợi gì. Tình cảm thì sứt mẻ, chân tay thì trầy trật, mặt mũi ai cũng như hùm như hổ. Những kẻ không liên quan đứng ngoài nhìn vào thì chỉ biết thở dài ngao ngán và lê bước đi tìm...chốn bình yên để khỏi bị đám xung đột gây phiền hà. Và nếu không tìm ra được cái chốn ấy thì...a lê hấp, ta bắt đầu tham chiến.
Nói chung đó chỉ là suy nghĩ trong lúc đầu óc tôi đương lơ mơ lờ mờ lợ mợ với hầm bà lằng các suy nghĩ tích tụ, tức là chuẩn bị mở ra một cuộc chiến tranh mới với bất kì ai có nhu cầu gây chiến. Bây giờ bảo tôi nghĩ đến một nơi nào đó bình yên, thì tuyệt đối không phải là chỗ tôi đang ngồi. Dù rằng nó không có gây ra điều gì xấu xa tệ hại, nhưng những mối quan hệ bao trùm trong nó làm tôi thấy bức bối. Có lẽ tôi sẽ đi mở bài "Bay cùng tình yêu" của LBQ lên nghe và lại tưởng tượng đến đồng cỏ mát mẻ không một bóng người của tôi, may ra cùng giảm bớt được tí bực bội.
Nãy giờ tôi nói lảm nhảm đó mà. Ai hiểu thì hiểu, không hiểu cũng không sao. Ai có cùng cảm xúc thì chia sẻ, không có thì không chia cũng không sao. Đây chỉ là một hình thức nói một mình, nhưng nếu có người nghe thì cũng tốt.
Xin lỗi đã làm phiền.
Tất cả chỉ là nói nhảm.
(Hãy đội mũ bảo hiểm ^^. - "Điên thật dzồi!")
Tuesday, 10. March 2009, 10:13:59
Đó là tên một bài bút kí trên báo thanh niên số ra ngày 1-3, ghi lại câu chuyện của một người phụ nữ Nhật Bản còn sống sót sau cuộc ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima.
"...Gần đến núi thì tôi bắt đầu nhìn thấy chung quanh. Những nạn nhân đầu tróc, da cháy, ruột gan rớt cả ra lòng thòng, đàn ông - đàn bà không thể phân biệt được. Những người mẹ bồng những đứa con đã cháy thành than vừa chạy vừa la khóc...
Những gì trông thấy khiến tôi bất giác nghĩ tới hình dáng mình. Sờ tay lên đầu, tôi thấy lởm chởm đầy những mảnh thủy tinh găm vào, còn sau cổ tôi thì chẳng còn da. Chân tôi đang mang vớ. Khi tôi lột vớ ra thì da thịt dính hết cả vào vớ. Quần tôi cũng đã cháy, da thịt tôi bị chín hết cả...Nhận ra những điều này, tôi bị sốc và ngã ra ngất xỉu luôn...
...Tôi chạy, hai tay đưa ra phía trước giữ cho da không tiếp tục rớt hết xuống và để lấy thăng bằng, không bị té ngã ra sau. Tôi chạy lên núi...
...Những người chạy quanh tôi nhìn không còn ra hình dáng con người. Nhiều người ngũ tạng rớt hết cả ra ngoài, họ vừa lấy tay nhét vào vừa chạy tiếp. Có người thấy cả tim phòi ra, đang đập phập phồng... Tiếng kêu khóc dậy lên quanh tôi. Tôi cứ tưởng mình đang trong một cơn ác mộng nhưng khi nhìn thấy quanh mình nhiều người đến thế thì tôi hiểu ra đó là sự thật...
...Tất cả chúng tôi chẳng có gì để ăn. Mùi da người cháy khét, mùi máu tanh, mùi vết thương tấy lên và mùi xác chết chất đầy sân trường hợp lại thành một mùi hôi thối khủng khiếp, thu hút bao nhiều ruồi nhặng kéo đến. Ruồi bâu đen các vết thương, nhưng không ai còn sức để xua chúng. Và ruồi đẻ tràn vào các vết thương, dòi nở ra lúc nhúc, che kín hết cả vết thương..."
Mọi người đọc có thấy sợ không? Mình thì sợ đến mức vừa đọc vừa khóc hic hic. Thật là đáng sợ kinh khủng. Đọc xong muốn phi đến bảo tàng ở Hiroshima ngay để tận mắt xem mấy thứ còn sót lại của trận ném bom kinh hoàng đó. Chỉ đọc thôi mà chân tay đã bủn rủn ra hết rồi.
Đoạn trên là đáng sợ, còn đoạn cuối là thương tâm, thật sự rất thương tâm.
"...Sống lâu thì cũng mừng nhưng trong tôi luôn có một nỗi lo ngay ngáy: chẳng biết hôm nay rồi sẽ có xảy ra việc gì không??!! Mỗi buổi sáng không có gì xảy ra, đối với tôi là một kì tích...
Bởi trong tôi luôn có cơn ác mộng vẫn kéo dài cho đến tận hôm nay: Cứ hễ đẹp trời là tôi thấy bất an.
Bởi tôi vẫn không thể nào quên buổi sáng đó, buổi sáng ngày 6 tháng 8, một buổi sáng rất đẹp trời.
Phải là một buổi sáng đẹp trời để máy bay có thể hoạt động tốt, quan sát rõ và thả bom chính xác..."
Có ai rùng mình, nhìn lên trời thầm nhủ: "Sáng nay đẹp trời, liệu..." Dù sao thì chiến tranh cũng qua lâu lắm rồi, có lẽ cái xác suất mà cái "..." sau chữ "liệu" ấy xảy ra là rất thấp, nhưng thực sự thì bạn có thấy sợ không?
"Những buổi sáng đẹp trời dễ khiến người ta hớn hở. Nhưng có những buổi sáng đẹp trời đã đem tới những tai ương ghê gớm chẳng thể nào hình dung nổi..."
<Trích từ bút kí "Những buổi sáng đẹp trời làm tôi sợ" của Ngô Thị Kim Cúc, báo Thanh niên ra ngày Chủ nhật 1-3-2009>
Thursday, 26. February 2009, 14:57:08
Diary
4.Sự giúp đỡ và sự phiền phức:
Sau khi xem xong Một lít nước mắt, mình cứ nghĩ mãi về điều này thôi. Mới đầu khi phải giúp đỡ một ai đó, người ta luôn nhiệt tình, vui vẻ làm, nhưng nếu cứ phải giúp mãi, người ta sẽ bắt đầu thấy phiền phức và cố gắng thoái thác. Nếu đã như thế, tại sao ngay từ đầu không nói rõ ra nhỉ, như thế, thì sẽ chẳng ai làm phiền ai nữa, vậy không phải tốt hơn cho cả hai sao?
Con người, luôn luôn tự đẩy mình vào chỗ khó khăn, rồi lại kêu ca và đổ lỗi cho người khác.
5.テストの時代 - Thời đại của kiểm tra:
Chưa bao giờ thấy một năm trôi qua nhanh như thế này. Chỉ 4 tuần nữa thôi, mình sẽ thi giữa kì, trong khi mình chỉ vừa mới nghỉ tết xong, có nghĩa là mới bắt đầu học kì. Khi phải è cổ ra làm hết bài tập môn này đến bài tập môn khác, mình bắt đầu tự hỏi, sao mình có thể chơi suốt 3 học kì trước mà vẫn đậu tất cả các môn. Nếu là mình bây giờ, mình sẽ thấy thật quá bất công khi kẻ thì bò ra học mà vẫn rớt, người vừa chơi vừa thi lại đậu.
Tuần nào cũng phải làm bài tập có kiểm tra, hết Mạch điện 2, đến Trường điện từ, ấy là chưa kể mớ bài tập Mạch điện tử khó nhằn, mà chưa có thời gian rớ vào vì vẫn chưa làm xong bài tập hai môn kể trên để nộp, rồi cả Xác suất thống kê, còn liều mạng hơn Mạch điện tử, đến một bài cũng chưa làm. Ấy là ta đã bỏ qua việc học môn Dụng cụ Linh kiện Điện tử ^^!, còn môn Tin học 2 thì khỏi tính vào làm gì, có thời gian thì học, không thì thôi vậy, lập trình C là cái gì chứ, một mớ rối nùi.
Rồi thì kiểm tra tiếng Nhật. Nào là cô Hiếu, nào là thầy Tài, học xong là kiểm tra, ngày nào cũng kiểm tra. Kiểm tra thì tốt thôi, nhờ kiểm tra mới chăm chỉ học bài, có điều cộng thêm với đống bài vở trên lớp, mình thấy muốn ói ra bài kiểm tra luôn rồi.
6.Điểm số:
Hôm nay, mình ăn mừng 8,0 môn Mạch điện 1, dù rằng cái điểm này chẳng đáng tự hào chút nào.
Cứ cho cuối kì mình làm đúng hết đi, và cứ cho cái đề ấy 11,5 thì việc chỉ làm thiếu có hai câu lẻ của 2 bài/ 10 bài chẳng ảnh hưởng gì hết, việc mình được 10 điểm là điều có thể chấp nhận được. Nhưng việc được 5 điểm giữa kì làm mình cứ suy nghĩ mãi thôi. Sau khi viết nhăng viết cuội ba bài trên, mà dám cả là sai tuốt luốt, rốt cuộc mình chỉ làm đúng được một nửa của bài 5. Vậy thì tại sao lại được 5 điểm? Vẫn biết thầy Trí chấm dễ, nhưng thế này thì quả thật là mình được điểm cao mà không dám cười.
Nhưng nói thì nói thế thôi, mình cũng đạo đức giả lắm. Dù thế nào mình cũng muốn được 8,0 Mạch điện thay vì 5,0. Dù là bất công với những đứa khác, mình vẫn muốn được trên 7,0 cả học kì, hơn là chỉ có 6 phẩy mấy. Vì thế, cười ra mặt thì không dám chứ, mở cờ trong bụng thì đích thực là có. Rồi bắt đầu ngầm sung sướng, vì học kì này lại học thầy Trí môn Trường điện từ. Bôi bác thật.
Học bổng thì đây chẳng ham hố gì, nhưng ít nhất, cũng nên có cái bảng điểm đàng hoàng để gửi về cho papa mama coi.
Kì này dù bận rộn nhiều thứ cũng quyết tâm học cho đàng hoàng, để khỏi thấy nhục vì con 8 phẩy biếu không của thầy. Nhất là mình cũng chẳng muốn ai đó nhìn mình bằng một nửa con mắt.
(Hết ^.<!)
Saturday, 21. February 2009, 17:05:41
Diary
Phần 1: Một lít nước mắt.
Quả đúng như cảnh báo. Phim hay kinh khủng, đến nỗi mà suốt tập cuối mình khóc từ đầu đến lúc kết thúc, đến nỗi bây giờ mỏi hết cả mắt. Từ lúc Aya phải rời khỏi trường Higashikou mình đã khóc như điên cho đến khúc cuối thì...thật đúng là không còn gì để mất. Có bao nhiêu nước mắt thì tuôn hết vào cái phim này. Chắc cũng phải được một lít nhỉ ^^. "Để đứng được ở đây, và cười với các bạn như thế này, mình cũng đã khóc ít nhất một lít nước mắt rồi." Ôi...
Tự nhiên mình nghĩ nếu có lúc nào đó mà bị như Aya chắc mình cũng chẳng thiết sống nữa, nhưng mà Aya mạnh mẽ thật. Chính vì thế, khi nghĩ đến kết cục cuối cùng là Aya phải chết, mình thực sự chỉ biết khóc thôi. Mỗi ngày thức dậy, lại thấy mình mất đi một chức năng. Hôm nay, mình sẽ đi không vững như hôm qua. Ngày mai, mình sẽ không cầm được đồ vật. Ngày mốt mình không nói năng được rõ ràng nữa. Tương lai, chẳng biết ở đâu nữa. Mọi thứ đều phải từ bỏ, môn thể thao yêu thích, trường học, bạn bè, ngay cả người mình yêu cũng phải từ bỏ, rồi chờ đợi cái chết đến từ từ. Thà chết quách ngay, chắc còn sướng hơn? Cứ như thể chính mình phải chứng kiến mình từ từ đi đến cái chết, thấy bao nhiêu người nhìn mình với ánh mắt khó chịu, thấy mọi thứ mình đều không làm được, dần dần, dần dần. Đáng sợ quá! Rồi mình cũng sẽ chỉ biết khóc và tự hỏi: "Sao căn bệnh ấy lại chọn mình?" Định mệnh đúng là khó đoán định. Chiến đấu hết mình như thế, cuối cùng cô ấy cũng chết. Chẳng có kì tích nào xảy ra. Nghĩ kĩ thì, tuy nói là muốn chết ngay cho xong, nhưng thực chất nếu mình như thế, mình cũng sẽ cố gắng hết sức níu kéo sự sống giống Aya mà thôi. Con người vốn ích kỉ mà. Sáng nay bạn mình hỏi mình rằng: "Nếu cậu và người cậu yêu hơn cả tính mạng cùng cheo leo bên bờ vực thẳm, và chỉ có một trong hai người được sống, cậu sẽ chọn ai? Cậu, hay là người kia?" Ưm,nếu có người mình yêu hơn cả mạng sống thật, lẽ dĩ nhiên mình phải chết thôi. Nhưng rất tiếc. Làm quái gì có người đó cơ chứ? Dù thế nào, mình cũng muốn sống, và chắc người đó cũng vậy thôi. Con người lúc bình thường có thể nói cả tá lời hay ý đẹp, nhưng đến lúc thập tử nhất sinh, chỉ còn nghĩ được đến mình. Cho dù mình còn sống, mình sẽ dằn vặt, sẽ đau khổ vì cảm thấy một phần cái chết của người kia là do mình. Nhưng thế thì đã sao nào? Sống, rốt cuộc vẫn hơn là chết. Hơn nữa mình mới 20 tuổi, mình muốn làm hàng tá việc, mình muốn đi khắp mọi nơi, lẽ nào chỉ vì một người khác mà mình từ bỏ mọi ước mơ? Không đời nào, dù ích kỉ, dù cá nhân, dù có bị chê trách, bị chửi bới, mình vẫn muốn sống. Và thực sự mình luôn cho rằng, kẻ biết quý trọng mạng sống của mình, mới có tư cách để quý trọng mạng sống của người khác. Vì nếu mình chết, không phải sẽ có rất nhiều người khác phải khóc vì mình đó sao. Nếu chỉ nghĩ đến người bên cạnh mà quyết định sinh tử của bản thân là không công bằng với rất nhiều người muốn mình sống (tất nhiên trong đó có mình ^^). Mà hình như lạc đề, haha. Thực chất mà nói, trở thành như Aya thì chẳng ai còn muốn mình sống nữa, vì mình chỉ gây phiền phức cho họ thôi. Thế nhưng dù sao, sự sống của mình cũng quan trọng, ít nhất là đối với chính mình, nên không thể dễ dàng từ bỏ được. ...Lại lạc đề ^^.
Mà trên đời này lại đào đâu ra cái người tốt bụng như Asou-kun không biết. Chắc chỉ là nhà làm phim thêu dệt nên thôi. Bọn con trai bây giờ chắc giống cái thằng Kawauchi trong đội bóng rổ hết. Làm gì có chuyện yêu thương và ở bên người ta đến phút cuối cùng như thế, cái này rõ là hư cấu.
Mình thích cậu ấy nhất là lúc cả lớp đang kể lể chuyện Aya phiền phức thế nào, làm cho mọi người phải giúp đỡ ra sao, thì chỉ một mình cậu ấy nói: "Các người thật giả dối. Trước mặt cô ta thì tỏ ra là người tốt. Tử tế với cô ấy. Mỗi khi cô ấy nói "xin lỗi" thì lại nói "không sao, không sao". Còn lúc không có cô ấy ở đây thì lại nói thế này. Nói các cậu thấy thật phiền. Thật giả dối! Nếu các cậu không tự nguyện thì ngay từ đầu không nên tỏ vẻ tử tế với cô ấy. Phiền phức, khó chống, mệt mỏi, cứ nói thẳng hết cho cô ấy nghe. Nếu các người nói thẳng ra, thì cô ấy sẽ không làm phiền tới mọi người nữa. " Ừ, đúng rồi đấy nhỉ. Khi mình gặp một ai đó đang gặp khó khăn, lúc nào mình cũng hào hứng giúp. Nhưng nếu phải giúp mãi giúp mãi, mình cũng sẽ giống như họ, ngoài mặt thì tươi cười giúp đỡ, thực ra bên trong thì chỉ thấy họ phiền phức thôi. Thế mà không bao giờ nói thẳng, tính cách con người đúng thật là buồn cười. Riêng cái trò giả nhân giả nghĩa thì, dù muốn dù không người ta cũng vẫn cứ làm. Trên đời này có hơn một người tin tưởng rằng, mình là người tốt, mình luôn giúp đỡ họ lúc họ gặp khó khăn, nhưng giống như các bạn của Aya đó, đôi lúc mình cũng thấy thật là phiền phức, vậy mà vẫn cứ cười cười nói nói, hóa ra mình ghét loại người đó, nhưng mình cũng chính là nó đó thôi. Thật đúng là nực cười.
À, nhưng sao cuối phim không có sự xuất hiện của Asou-kun nhỉ? Cậu ấy đã theo Aya đến tận những phút gần như là cuối cùng, thế mà khúc cuối đi viếng mộ Aya chỉ có cha mẹ, bác sĩ Mizuno và đám người hâm mộ? Lúc đó cậu ấy làm gì nhỉ? Kể ra trên đời có người như thế thật tốt. Luôn ở bên mình lúc mình cần nhất, không bao giờ bỏ rơi mình, yêu mình ngay cả khi mình chỉ còn là một kẻ chỉ có thể mang lại phiền phức cho người khác, thế mới là tình yêu đích thực nhỉ? Ai da, nhưng mình không có niềm tin kiếm được người như thế đâu. Phim rốt cuộc cũng vẫn là phim mà, haha.
Ôi, phát khùng mất rồi. Có lẽ là nên đi ngủ thôi. Mệt quá, mắt sưng húp hết cả lên rồi, mà tuần này có bao nhiêu là việc phải làm nữa chứ, huhu, không biết sáng mai có lết nổi lên Nihongo Club trên Nhân Văn không nữa. Mệt. Lỗ tai thì lùng bùng, dám là sắp bị điếc lắm. Đành chờ thứ hai bệnh viện làm việc rồi lết lên vậy. Cứ như là bị ù tai, bực quá.
Phần 2: Valentine khùng
Quỷ quái, đúng cái lúc này lại muốn có người yêu giống Asou-kun quá ^^. Nhắc thì lại nhớ đến Valentine vừa rồi, rốt cuộc đã buồn chán đến mức không chịu nổi, phải gọi một thằng bạn cách nhà mình 8km đến chở đi...siêu thị. <Chú thích: hôm đó là ngày 13/2 ^^, không phải 14/2 đâu> Giống đồ khùng á! Mà mình cũng có muốn gọi nó đâu, nhưng kì thực lúc đó chả biết gọi ai, trời thì mưa, lười đi xe đạp chết đi được, lại sẵn cái nhà mình hay ơi là hay, hễ bước chân ra đường là lại có người hỏi: "Sao mày không kêu thằng nào đến chở đi cho khỏe?" Ôi, có cái nhà nào lại dễ dàng giao con gái lớn cho bọn-đàn-ông-con-trai-hoàn-toàn-không-đáng-tin-cậy-chút-nào như nhà mình không cơ chứ, nghĩ là thấy buồn cười hết biết rồi. Nhờ nó mà mình cảm thấy hết buồn, nhưng thực sự là chẳng ra sao cả. Thề có chúa, nghĩ lại mình chỉ thấy mình bị khùng thôi >.< Muốn có người yêu quá, nhưng dù sao, lúc này thì không được, mà quan trọng hơn là, bọn con trai xung quanh mình thật chán chết đi được. Cũng có người tốt, cũng có người đẹp...ờ ờ...cũng gọi là tạm được, cũng có những người hay cười, hay quan tâm mình, nhưng không hiểu sao bây giờ chẳng nảy sinh được chút xíu rung động nào. Chẳng như hồi cấp 2, cấp 3, hở chút là nhìn người ta với ánh mắt long lanh liền. Ôi, sao bây giờ con lại chai sạn thế này??!? Thế thì khi nào con mới kiếm được người yêu hả trời?
Phần 3: Chúc mừng sinh nhật
Ye, hôm nay là sinh nhật cái thằng Bách ghẻ. Từ sáng đi học về mình đã tót ra tiệm mua một cái sim để gọi đt qua chúc mừng. Nhưng thật lừa đảo thay, tuy nói tài khoản 160k nhưng bọn nó đã bỏ 110k vào tài khoản thưởng, nên thực chất mình vẫn chỉ có thể xài 50k. Vào giây phút biết được chuyện đó, mình đã định nuốt béng cái sim vào bụng cho bõ tức, nhưng may mà kiềm chế được, vì dù sao, tiền cũng...vẫn là tiền. Cho dù cách sử dụng có...hơi khó hơn một tí, nhưng nó vẫn là tiền, và hễ còn xài được thì người ta cũng vẫn cứ xài, dù ngoài miệng thì bảo là không thèm xài, chỉ muốn đốt, muốn xé, hay giống mình, tức là muốn nuốt chửng, hố hố.
Tại sao dạo này mình cứ nhí nhảnh trẻ con thế nào ấy nhỉ? Không lẽ từ hồi vào bách khoa bị "trẻ hóa". Đùa! Cái môi trường toàn bọn con trai đấy thì có gì hay ho mà lại trẻ hóa được nhỉ??!? <mặc dù có lúc mình đã nghĩ, chỗ có nhiều con trai đúng là thiên đường!! *chảy nước miếng*> À nhưng nữ tính hóa thì chắc có, ít ra là cũng dịu dàng hơn hồi cấp 3 nhiều, hí hí. Vì thế nên cũng lừa tình được một số kha khá, khẹc khẹc khẹc. Dù sao thì nữ tính một chút cũng đâu có hại gì đâu, vờ ngây thơ hiền lành giả dối lại được rất nhiều người yêu mến giúp đỡ, hô hô. Họ mà biết bản chất mình nham nhở đến thế nào thì từ nay khi thấy mình sẽ dạt ra 100km
Nhưng vì họ chưa thấy, nên ta hay cứ tiếp tục lợi dụng cái chuyện mà từ xưa đến nay ta chưa từng lợi dụng, đó là: ta là con gái, hehe.
A, không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện sinh nhật thì thấy hết buồn vì cái phim đó, tự nhiên vui ghê gớm? Rất vui nữa là đằng khác? Vì sao nhỉ?
Mà thôi, vui thì cứ vui, suy nghĩ gì cái chuyện đó cho rắc rối, hihi. Happy Birthday, Bách ghẻ ^^!
Ưm...mình muốn ngày mai thức dậy vẫn thấy bầu trời màu xanh dương trải ra vô tận, muốn bước đi được trên đôi chân của chính mình, cầm bút và viết những lời muốn viết một cách rành mạch rõ ràng, nghe được những âm thanh quen thuộc của cuộc sống xung quanh, cười khi mình muốn cười, khóc khi mình muốn khóc, và nói được những điều mình muốn nói.
Nếu ngày mai mình chết, hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?
Trước mắt là đi ngủ đã, 12h rồi ^^.
Một lít nước mắt
Kanashimi no mukou kishi ni
Ở bờ bên kia của sự buồn tủi
Hoho emi ga aru to iu yo
Luôn là một nụ cười
Tadori tsuku sono saki ni wa
Cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến được nơi đó
Nani ga bokura wo matteru
Nhưng chúng ta còn chờ đợi điều gì?
Nigeru tame ja naku
Chúng ta không nên trốn chạy
Yume ou tame ni
mà phải theo đuổi giấc mơ của chính mình
Tabi ni deta hazu sa
Chúng ta nên đi nhiều nơi
Tooi no natsu no ano hi
Vào cái ngày hè rất xa xôi ấy
Ashita sae mieta nara
Con đường ngày mai, liệu bạn có thấy được không?
Tame iki mo nai kedo
khi chẳng có dấu hiệu nào cả?
Nagare ni sakarau fune no you ni
Như một con tàu đi ngược dòng nước,
Ima wa mae he susume
ngay bây giờ, đang hướng về phía trước
Amagumo ga kireta nara
Dù phải vượt qua mưa gió bão bùng,
Nureta michi kagayaku
những con đường ẩm ướt sẽ tỏa sáng.
Yami dake ga oshiete kureru
Chỉ có bóng tối mới làm nổi rõ
Tsuyoi tsuyoi hikari
Một tia sáng rực rỡ tỏa sáng
Tsuyoku mae he susume
Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước
Wednesday, 4. February 2009, 09:43:55
Special Diary
Vâng, đó chỉ là chuyện phụ ^^. Chuyện chính của ngày hôm nay là giỗ giáp năm của ông ngoại. Năm ngoái ông ngoại mất lúc cháu đang nằm phơi bụng ngủ trên tàu, nên chẳng dự đám tang ông được. Năm nay suýt nữa cũng không dự đám giỗ ông được. May là trời xui đất khiến tự nhiên được ở lại thêm một tuần nên đã có thể tham gia vào công cuộc làm giỗ giáp năm.
Từ sáng sớm, cô Phương < vì có cháu rồi nên lên chức cô, hí hí> đã hùng hục đánh vật với món chả ram. Vì là giỗ lớn nên mời cả đống người, lượng ram phải quấn cũng tỉ lệ thuận với số đó. Cô Phương chỉ nhớ cô Phương đã băm thịt bốn lần + quấn hai mâm ram + chiên ram + đi toalet hết cả buổi sáng. Thành quả mẻ đầu tiên bị hốt đi ngay tức khắc, tuy nhiên mẻ thứ hai cô Phương hên hên ăn vụng được một cái, hí hí, nói chung là cũng được, vì mình làm nên mình không tiện khen chứ thật ra là rất ngon, hí hí hí.
Cô Phương chạy qua nhà bà Bình, tót lên gác thì thấy bà ngoại cháu đang bế cháu ngồi hóng gió hóng nắng chi đó không rõ. Tranh thủ chọc chọc cháu được một tí thì các bà bạn của bà Lành tới, lì xi cho cô Phương, thấy cháu dễ thương quá lì xì luôn. Có hai bà nào đó bỏ 2 tờ năm chục ngàn vô áo cháu. Một bà nói: "Hai bà lì xì cho cháu nè!" thì bà còn lại khều khều và nói: "Ê, còn một đứa nữa ở trong kia kìa." Chắc bà số 1 có nghe thấy nhưng nghĩ bụng lỡ chạy vô đó thấy nó phải lì xì thêm 50k nữa thì mình sạt nghiệp nên vờ lãng tai tếch đi chỗ khác. Cháu cô Phương được 120k còn cô Phương được 70k, nhưng tính ra cô Phương vẫn lời hơn vì cháu còn phải chia đôi cho chị (hoặc em chi đó, hi hi, đến giờ vẫn chưa phân biệt được hai đứa, dù là chúng nó có hơi khác nhau thật ^^.)
Sau đó, cô Phương bị đuổi qua nhà ông Sơn ở bên cạnh để ăn mâm dưới cùng các cô chú và một số bà như bà Hà và bà Quảng (nguyên nhân vì hai bà không thích giành ăn với người đồng niên, sang mâm dưới dễ làm ăn hơn). Mặc dù hôm nay có món gà chiên mắm rất ngon, nhưng phận là mâm dưới, chỉ được ăn đồ xấu và đồ thừa, nên thay vì đĩa gà chiên lót mấy miếng xà lách đẹp đẹp xuống dưới, chúng ta chỉ có một cái tô đầy nước mắm, tỏi, ớt, cùng vài miếng vụn thịt gà mà sau đó cũng đã bị cô Phương mót sạch trong thèm thuồng.
Ăn xong cô Phương nằm lăn ra ghế bàn bạc cùng cô Vân về kế hoạch cúng giỗ trong tương lai, cụ thể như sau: mai mốt có làm đám gì đó tụ tập ăn uống thì một nhà làm một món rồi vác sang, cùng với chén đũa nhà mình. Ăn xong phần nhà nào nhà nấy rửa, nhà chủ cho mượn bồn rửa chén và miễn phí nước rửa chén. Kế hoạch đặt ra là thế nhưng xem chừng thời gian đưa vào thực hiện hãy còn rất rất xa. Đó gọi là tương lai, hiện tại cô Phương vẫn phải chui vào bếp chà xà phòng nguyên một tiếng đồng hồ, hu hu TT^TT.
Tiếp theo là phần lên mộ ông cố để đốt áo giấy với mấy cái liễn. Sau khi ngồi xếp đống liễn vô bao, cô Phương và cô Vân đã rút ra kết luận, mai mốt đề nghị đi đám chỉ mang tiền và hương, khỏi chơi liễn liếc, với chả trái cây, mất công người ta đem đốt hết phí cả tiền, còn trái cây nhiều quá ăn không hết hư uổng. Thời đại bây giờ ta nên tiết kiệm bằng cách đi phong bì là tốt nhất.
Phần lên mộ không có chi hay, xin phép bỏ qua.
Sau đó cô Phương về nhà thì thấy cháu đang loi nhoi bò, vốn bản tính ghét trẻ con nhưng yêu cháu, cô Phương tót lại bế bồng nịnh nọt đủ trò rồi phát hiện ra tay cháu quá nhớp nên bắt mẹ cháu phải cắt móng tay cho cháu. Vì cháu giãy giụa như điên nên cô Phương phải nắm tay nắm chân đủ kiểu, và trong lúc nắm các thể loại đã phát hiện ra một sự việc vô cùng nghiêm trọng!!!! Đó là...ống quần cháu ướt, cô Phương lập tức kêu ầm lên là cháu tè, nhưng mẹ cháu cam đoan là không phải, vì cháu tè phải ướt cả quần chứ sao ướt mỗi ống quần. Kết quả, cô Phương tiếp tục ôm cứng cháu cho mẹ cắt tiếp móng trên bàn tay còn lại, cắt xong giở ra thì quần cô Phương đã ướt, lúc này mẹ Thu mới cười hề hề công nhận cháu tè và bắt cô Phương thay quần, hú hú. Với vệt nước tiểu vẫn còn đọng trên quần, cô Phương hết thay quần cho cháu đến chạy tới chạy lui hốt đồ mang về, rồi lên xe máy phi khắp phố phường, rồi về nhà, rồi phóng lên mạng để viết cái entry kể tội cháu tè lên người cô Phương, hí hí hí.
Thế là đủ rồi. Ngày mai cô Thủy về, bà Hà sẽ kêu tắc xi cho hai cháu ra đón cô Thủy ^^, hù cô Thủy chơi, coi cô Thủy có phân biệt được hai đứa không nào, hé hé hé <cô Thủy đừng mơ nha, cô Phương ở nhà hơn 2 tuần rồi còn chưa phân biệt được thì cô Thủy không có cửa, á há há há>. Thôi, giờ cô Phương phải đi giải quyết hậu sự cho cái quần bị cháu tè ra đã. Sạch sẽ rồi mai qua bế cháu tiếp, hí hí, cô Phương dek sợ nhớp đồ nha ^^.
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 25.