Làm thế nào ai biết chỉ ta....
Sunday, October 10, 2010 3:05:58 AM
Đâu là người lạc quan, rộng lượng? - Đâu là kẻ ngu muội, thờ ơ?
Ranh giới giữa hai hình ảnh đó luôn làm ta phải suy nghĩ. Biết làm sao để trở thành một cây cổ thụ vươn cao vươn cao, hiên ngang đứng vững giữa trời, dù cho giông bão có đi qua hay chăng nữa. Ta vẫn luôn tự nhủ rằng: hãy cứ sống vì gia đình nhỏ của mình vậy, cụ thể là ông chồng đáng yêu ấy mà. Chỉ cần thương yêu, quan tâm đến nhau, nếu có lỡ nhắm mắt bỏ qua một chút trái tai trong gia đình lớn mà để chồng yên lòng thì âu cũng là lẽ phải.
Nhưng mặt khác, lý trí của ta cứ giày vò ta mãi. Ta, một người hầu như luôn được êm đềm nhẹ nhàng trong cuộc sống trước kia, nên giờ đây khi phải lướt qua những điều hơi phật ý thì đó cũng là một đả kích. Ta nhớ, có lần một người bạn đã bảo ta thế này khi nghe ta ước mong viết được một quyển tiểu thuyết - anh ta nói: "Người ta trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống thì mới viết được nhiều thứ, còn em lúc nào cũng ếm ấm thì lấy đâu ra thực tế mà trăn trở". Ôi, ta nghe mà không biết nên vui hay nên buồn. Haizzz... ta cũng có nhiều việc lo lắng lắm chứ, như cái việc cư xử như thế nào để là người rộng lượng mà không thành một người ngu muội đây này?
Ta có khối điều băn khoăn lắm, chả biết nên nghĩ gì để tâm hồn thanh thản. Không lẽ việc gì không biết cũng è è chạy về hỏi mẹ, thế có khi mọi băn khoăn của ta sẽ chuyển thành của mẹ mất.
Ví dụ như thế này này:
Nhà chồng của ta đang xây nhà mới với phân bố như sau: bố mẹ chồng - tầng trệt, anh chị chồng - tầng 1, vợ chồng ta - tầng 2. Bán cái nhà cũ xập xệ để mua cái nhà mới có phân chia hẳn hoi như thế là ý nhà chồng ta muốn chia cho con cái có khoảng không gian riêng đỡ phải chung đụng vất vả như hiện nay. Thế rồi vì chồng ta mang tiếng là người có "học" nhất trong nhà nên mọi giấy tờ bán nhà cũ đến mua nhà mới thì chồng ta lo hết, đã vậy phải giám sát nhà cửa - xi măng mấy bao, gạch bao tiền, sơn mua màu gì cho đẹp... Chồng ta làm giáo viên anh văn tại trung tâm nên ngày trong tuần chỉ đi dạy vào các buổi tối. Vì thế, ban ngày chồng ta đóng đô bên nhà mới. Ta thương chồng vất vả nhưng cũng không than van vì làm thế là dĩ nhiên rồi.
Anh chồng ta là công nhân nhà nước, làm cả tuần rồi nghỉ T7&CN. Vợ của anh ta thì bán quán cơm trước cửa nhà ta. Thế đấy, họ bận rộn lo mưu sinh lắm, chăm chỉ kiếm tiền để cải tiến cuộc sống cơ mà. Anh chồng ta vất vả lắm cơ, chiều đi làm về vứt cái xe là thì lao vào nướng sườn phụ vợ bán. Những hôm anh ở nhà cũng thế, sáng rồi chiều anh cần mẫn phụ vợ tăng gia sản xuất, cúc cung tận tụy. Ừ thì ai bảo vợ chồng ta lúc trẻ lo học hành nên bây giờ làm việc cũng đỡ mất nhiều thời gian thế. Ừ thì anh chị lao động tay chân để kiếm tiền mà, chứ có ngồi không nhìn ngó chuyện hàng xóm đâu.
2 ngày cuối tuần, chồng ta có ca dạy cả sáng và chiều, buổi trưa về ăn cơm rồi nhắm mắt một tý đến chiều lên lớp, tối mịt mới thấy mặt.
Cái điều ta cứ thắc mắc là mình nên phản ứng thế nào khi chồng ta đi về thì lại lao qua bên nhà mới đỡ việc, dọn dẹp cái này, khiêng vác cái kia trong khi anh chồng ta thong dong nhâm nhi tý rượu rồi thủng thẳng đánh một giấc trưa ngon lành đến tận chiều rồi cũng lao vào... lao vào phụ vợ bán cơm chiều.
Phải cư xử như thế nào nhỉ, cho phải phép?
Chiều T7, vợ của anh chồng ta mải việc nên tắm xong thì phang luôn cái cửa phòng tắm chỏng chơ. Không trách được chị, vì cái cửa ấy nó sụt sịt mất cả tháng nay rồi, người biết ý thì còn nhẹ nhàng mà dùng được, chứ kẻ mải việc thì thời gian đâu để nhìn ngó điều vớ vẩn ấy.
Nhà chồng ta tính ra là 3 gia đình nhỏ nên cũng có 3 người đàn ông ý chứ, thế nhưng bố chồng già cả, anh chồng bận quá, chỉ còn kẻ như chồng ta là có thời gian để chữa cửa mà thôi. Không sao, chữa lại cửa lúc 10h tối sau khi đi làm về thì cũng là việc tốt, để khi đó anh chị chồng ta bán xong rồi vào tắm cho mát mà đi ngủ.
Nhưng cái điều ta cứ thắc mắc là mình nên phản ứng thế nào khi cả tháng nay cửa hư toàn chồng ta sửa. Anh chồng ta cũng đâu nhất thiết tối mày tối mặt với cơm tấm, thịt sườn trên kia đến nỗi quên mất cái cửa cho đến khi nó được sửa xong để vào tắm.
Đấy, toàn những điều nhỏ nhặt như hạt muối cọng hành nhưng cũng làm ta suy nghĩ. Từ những việc nhỏ mới sinh ra việc lớn, ta muốn tập cho mình phải cư xử ra sao để khi nhỡ có việc gì to hơn một chút thì biết mà còn kính trên nhường dưới, thể hiện đúng tinh thần yêu quý gia đình, tôn trọng anh em.
Haizz làm thế nào để thành người lạc quan nhỉ? Hay do cơ bản là bản thân ta đã quá hẹp hòi???













