Thursday, 3. December 2009, 12:55:48
hi bloc à, dạo này trong lòng ta có thật nhiều chuyện....ta suy nghĩ về các mối quan hệ của ta, đâu là tình yêu mà ta tìm kiếm và đâu là những cảm xúc ngộ nhận? ta không biết nữa...chuyện học cũng đã mệt mỏi lắm rồi...
cho dù có bạn trai hay có bạn gái thì trong lòng của mỗi người luôn có những nỗi buồn hay cô đơn riêng...
ta cứ luôn rong ruổi với những cảm xúc của chính mình ...đôi khi, ta cũng không biết đó là cái gì???????cuộc sống này trần thế lắm....trần thế đến đau lòng...
trong dòng chảy của cuộc đời, chúng ta có quyền lựa chọn, tâtý cả đều dễ thay đổi kể cả tình yêu...ta dần chấp nhận với suy nghĩ ấy...ta cũng đã có lần hỏi người ấy có thật sự thương yêu ta????? một tình yêu thương không ràng buộc, không hứa hẹn , không dự tính và cũng rất tự do....ta được và mất gì từ suy nghĩ ấy ? có lẽ đã đến lúc ta nhìn lại tất cả....đôi lúc ta cảm thấy ta chơi vơi giữa cuộc đời này....chơi vơi lắm ....chơi vơi trươc những cái vô tình lướt qua , chơi vơi trước những dự định và kế hoạch...người ấy nói, thời gian ngắn quá để có thể nói lên điều gì ...đúng rồi....ngắn để nói lên điều gì đúng không? chẳng điều gì cả...
Saturday, 21. November 2009, 09:35:18
hi bloc à, bữa này ta được nghỉ, nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái... hôm qua, ta ỏ nhà dọn nhà, đi mua đồ, đi cắt tóc và học bài...ngày nhà giáo, ta có gọi điện chúc các thầy co và không quên gọi điện cho mẹ - một nhà giáo tuyệt vời nhất...
blog à, tối qua ta có gặp XuXy và đi chơi lòng vòng, và cảm thấy thoải mái hơn...
ngày mai là chủ nhật, ta mua xe mới, chủ động hơn cho việc đi lại, ....
ta vừa đọc 1 câu chuyện tiếng anh, nội dung nó nói rằng trên cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu, ta gặp rất nhiều người nhưng ta không chọn được ai cả vì ta luôn nghĩ rằng sẽ chọn được người khác hoàn hảo hơn...và cho dù họ đi đến hết quãng đường....và hết quãng đường ấy mà họ vẫn chỉ một mình ....
câu chuyện rất hay....
hôm nay ta cũng nhận được tìn nhắn của Peter từ Califocnia....rất vui....thời gian qua, ta có thêm nhiều người bạn mới, từ các nơi khác nhau trên thế giới....ta nhận ra những điều mới mẻ từ những người bạn ấy...
cuối tuần sau ta có một lời mời chụp hình ngoại cảnh....chắc sẽ vui lém đây....nếu có file hình, ta sẽ post lên cho blog xem...
ta gọi điện về nhà cho mẹ, mẹ nói trời nay lạnh lém rồi...nhớ nhà quá...mua đông đến đồng nghĩa với tết cũng sắp tới....một năm trôi qua nhanh chóng....thời gian cứ trôi đi không chờ đợi... và ta thì còn quá nhiều việc phải làm...
trời Sài Gòn nay cũng lạnh chút chút vào sáng sớm, nhắc nhở cái lạnh nơi quê nhà....biết đâu lòng người lữ khách nhớ nhà, thương mẹ quá chừng ...
và cả những nõi nhớ không tên...phảng phất như nỗi nhớ của nàng chinh phụ khi nhìn ánh trăng chiếu trong sương mù....
nhớ những đêm sài gòn lang thang, nhớ những lúc ngồi trên xa bus mà lặng nhìn phố xá....hic...
trời lạnh rồi, lạnh thật đấy...
Saturday, 7. November 2009, 17:00:06
hi bloc à. ta vưaù lên nhà chị gái về, ngày thứ 7 , thế là đã trôi qua, sáng, ta làm bài luận về bồi thiệt hại ngoài hợpu đồng. chiều thì ta dọn dẹp nhà cửa. cũng lâu lắm rồi ta không chăm chút cho căn phòng...
tối, ta thấy buồn buồn, lên nhà chị, chị có làm cơm ăn uống cùng mấy người bạn....không khí thật vui vẻ nhưng ta vẫn cảm thấy trong lòng có nỗi buồn riêng...
thời gian này thật mệt mỏi với ta. mất xe, mệt mỏi, căng thẳng, stress....bài vở lu bu....đôi khi ta không biết làm thế nào để thoát ra....đôi khi ta mún dạo chơi cho quên ngày tháng...và có những lúc, ta cũng đã định làm như vậy...nhưng lại thôi...
ăn uống xong, ta lên gác với chị, bữa nay, chị mới mua 1 cái giường ngủ mới rất đẹp....chị thâyý ta không vui, chị mới hỏi chuyện bạn bè của ta tới đâu rồi. ta cười nhạt, "có gì đâu mà tới đâu hả chị ". chị nói, khi có một mối quan hệ thì phải xác định là nó đi đến đâu, chứ đừng lãng phí thời gian cũng tuổi xuân với những mối quan hệ không đi đến đâu cả. ta hiểu ý chị...nhưng chị ơi, làm thế nào để biết mối quan hệ nào là đi đến đâu và mối quan hệ nào là không đi đến đâu? làm sao em hiểu khi người ta che dấu, khi người ta cố tình làm cho em hiểu sai mọi chuyện? làm sao em biết được ai là thật lòng? tự nhiên em cảm thấy sợ, và không vững vàng trước bất cứ điều gì....
chị nói, em là người có học thức, có tương lai, có bản lĩnh thì phải tìm người đàn ông xứng đáng để gắn bó cả cuộc đời....."người đàn ông xứng đáng?" lại một khái niệm mơ hồ nữa rồi, em chịu thôi, trong khi trong mắt em, chỉ có những người đàn ông thật xuất sắc và những người đàn ông không được một khía cạnh nào?
hic. tự nhiên, cái chặng đường tìm kiếm cái con người tuyệt vời mà em từng ao ước nó khó khăn và chóng vánh quá....có lúc, em đã có được cảm giác hạnh phúc ấy, nhưng nó ra đi nhanh chóng quá ...và cuối cùng cũng chỉ để lại những kỉ niệm cùng nỗi buồn thôi...
trên đời này có quá nhiều người xấu, có quá nhiều người vô tâm, thờ ơ, dửng dưng....hic, em làm sao biết ai thật ai giả nên cứ luôn có suy nghĩ " hên xui" ....
có những người thề thốt rồi lại nuốt ngay chính lời thề của mình....em biết là chị luôn lo lắng cho em
lo lắng khi em gái chị sắp qua tuổi 20 ....hic...mà tuoi 20 thì có gì thú vị? hic. ta gần qua rồi mà còn chưa cảm nhận là nó thú vị chỗ nào nữa, chỉ biết không còn có thời gian suy tư mà cứ vắt chân lên cổ mà chay đua cùng thời gian...
tối nay cuối tuần, chưa bao giờ em có một cuối tuần đúng nghĩa , đó là nghỉ ngơi, đi chơi, đi cinema...
mà thường chỉ là một mình một xó xỉnh nào đó lang thang , hay tự sung sướng với ý nghĩa điên rồ nào đấy của bản thân ví dụ như : nếu ta có thể bay lên cùng cây chổi lau nhà như Hapry poster thì hay biết mấy....
hay mệt mỏi quá, hay xe máy hết xăng, không còn đủ chạy thì lên mạng, online trong khi list friend không ai online cả . thế là lại học bài....
tối khuay 12, 1 giờ đi ngủ, giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị....có khi là chuyện chêtý chóc, có khi là ma quỉ, có khi là đi đến một nơi tối tăm gê rợn....tỉnh dạy lúc nửa đêm ngồi khóc...ngủ tiếp không được, 3 giờ sáng dậy online...tất nhiên là ko có ai rùi, lúc nào cũng thế, thế là lại học...
hic....giờ ta thấy rất buồn, buồn nhiều lắm....nhưng ta có ngươi là bạn mà bloc nhỉ? chỉ có ngươi thôi ư? ta đơn độc vậy à? ừ, ta quá đơn độc như bao nhận xét của mấy nhỏ bạn trong lớp...hic...vì sao nhỉ? thôi...12 giờ rồi ...nhưng thôi, ta nghe xong bài hát " right here waiting for u " đã....hic...chàng trai trong bài hát thật tuyệt vời....nếu có ai hát cho ta nghe những lời như vậy từ trái tim....chắc ta sẽ yêu người đó ....
Wednesday, 4. November 2009, 16:28:35
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=346009&ChannelID=3blog à, mấy hôm nay rồi, miền trung quê ta đang bị lũ lụt gê quá....số người chết cứ tăng lên ko ngừng...đất mẹ ơi, quanh năm mưa lũ....mảnh đất quê oằn mình chống chịu....khi ta xem những hình ảnh này. mà nước mắt cứ ứa ra....
đến lớp học...mấy đứa bạn ở Bình Định, Phú Yên, Quãng Ngãi , đứa nào mắt ũng thâm quầng lo lắng...tội nghiệp nó quá...chiều qua, mâý đứa rủ nhau về nhà, ta ngă mà ko dc. đường xá thế này sao về, biết đâu mà lần....thế nhng7 nó đã quyết về thì để cho nó về, nó khóc bảo:" có ở lại thì cũng ko học hành gì được, tao ko liên lạc được ới gia đình, mà xã tao nghe nói đang bị cô lập, có nhà 5 người chết cả năm..." huhu
thương tụi nó quá...cầu trời...xin đừng làm khổ người hơn nữa ....Miền Trung ơi, hãy cứng cỏi lên...tất cả rồi sẽ bình yên...
Saturday, 31. October 2009, 02:42:58
ngày 29.10.2009 lần đầu tiên ta cảm thấy bực mình và khóc nhiều nhu thế...chiếc xe máy yêu quí ta mới mua chưa đầy 2 tháng đã bị lấy trộm . hic. anh trai đã khóa xe cẩn thận và chỉ 10 phút sau, chiếc xe bốc hơi...ta hoàn toàn ko tin....tự nhiên, lúc ấy ta như ko tự chủ dc bản thân, ta chỉ biết khóc thôi...mẹ vừa mua cho ta...thế mà nó đã ko cánh mà bay...và ta ko có xe để đi lại nữa....
anh trai điện thoại về nói cho mẹ biết....chắc mẹ buồn lắm...rồi mẹ gọi điện cho ta, nói ta đừng buồn...của cải mất đi thì có thể làm lại được...mẹ còn nói là của đi thay người gì đó...mẹ nói vậy đấy nhưng ta nghĩ chắc mẹ buồn và thất vọng vì ta lắm, cho dù vicệ mất xe ta ko có lỗi, nhưng đó là xe của ta mà ta ko bảo quản được...thì đó là lỗi lớn nhất....mẹ hỏi ta : "bây giờ con tính sao? mua xe mới hay là đi xe bus?" tất nhiên là ta phải mua xe mới rồi, trường học thì xa, ta còn nhiều việc phải làm, nhiều nơi phải đến...ko có xe, ta ko thể làm gì được...và mẹ nói ta đừng buồn, để mẹ thu xếp và gửi tiền vào để ta mua xe khác....ta thương mẹ lắm, ta chưa làm gì cho mẹ cả, chỉ biết cố gắng học tốt thôi...ta nói với mẹ rằng, chiếc xe trước mẹ cho con, còn tiền mua chiếc xe này , con sẽ mượn của mẹ, để con ra trường, đi làm , trả lại mẹ sau....ta ko muốn làm mẹ buồn....ko biết là tiền ấy là của mẹ hay lại đi mượn của ai đó? rồi lại nhịn ăn, nhịn uống rồi bệnh ra nữa thì khổ...
mẹ à, con đang rất buồn, con cứ nghĩ con ko ở ác với ai bao giờ thì ko ai làm điều tồi tệ với con chứ? nhưng tất cả thật chóng vánh....lúc ấy, con như suy sụp vậy....bởi vì, đo là tài sản lớn nhất mà con có...con biết, mẹ đã mua xe , mua laptop cho con, cưới vợ cho anh trai thì làm gì còn tiền....chắc là mẹ lại vay mượn đâu đấy phải ko? nhưng con biết phải làm sao đây? con cũng ko biết tại sao những chuyện xui xẻo ây nó cứ đổ lên đầu con , những chuyện ko hay lại cứ hay xảy ra với gia đình mình...
tạm thời, mấy hôm nay conđi học bằng xe bus, chiều lên thu viện học, tối về nhà....con cũng vừa làm xong đề cương NCKH ....hi vọng là mọi chuyện sẽ tốt hơn....con cảm ơn mẹ nhiều lắm....mẹ và gia đình luôn ở cạnh con mỗi khi xảy ra chuyện ko lành....con thấy mình mang ơn mọi người nhiều lắm....và con sẽ cố gắng để ko làm mẹ thất vọng....hãy tin con, mẹ nhé...
Friday, 23. October 2009, 05:33:49
hi, bloc à. hôm nay ta mới design bộ hình mới, với tiêu đề " thiên thần và ác quỉ" . hi. bộ hình này, ta tự chụp qua webcam. lấy ý tưởng từ những cơn gió lạnh đầu mùa của Sài Gòn....ta cảm nhận rằng, cà đất trời Sài Gòn đang chuyển mùa...và ta cũng cảm nhận được 2 mặt đối lập trong con người ta : đó là thiên thần và quỉ dữ....ta phải design để tạo ra cô gái trong hình có mái tóc bay bay trong gió....cô đơn nhưng mạnh mẽ vượt lên cơn gió lạnh đầu mùa....và một cô gái, ấp áp và PaRi trong nền đen....tạo cảm giác huyền bí và quyến rũ với mái tóc nâu đỏ....đó là thiên thần và cũng chính là quỉ sứ....cô quỉ sứ ...dễ thương....hihi....nhưng dù sao, ta cảm nhận được những cảm giác lạ khi ta xem những tấm hình này....ta thấy, một ta mãnh liệt, một ta có vẻ gì đó hoang dại, quyến rũ ....và có thể, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì....ta thấy, mình bụi bặm....nhưng ta thích thế...hihi
Thursday, 22. October 2009, 13:53:30
Thursday, 22. October 2009, 10:05:10
hi, bloc à, câu chuyện hay quá nè, rất hay...ta post lên cho nugơi suy ngẫm nhé....
Hôm nay anh đã chạm phải lòng tự trọng của em... Vì thế em sẽ cho anh biết rằng:
Khi em yêu, tình yêu không phải là đồ vật. Em chẳng là của ai vì thế đừng mong sở hữu em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh
Khi em yêu, tình yêu không phải là vật trang trí. Đừng mang em ra trưng bày với thiên hạ để vênh mặt "chú có con người yêu ngon như anh không?". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không là tiền. Đừng bảo em "anh có nhiều tiền lắm, em thích gì anh chiều". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không phải là sex. Đừng đặt điều kiện "em yêu anh thì em phải cho anh". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không phải là của chung. Em rất ích kỉ nên đừng bao giờ chơi trò bắt cá. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không phải là mệnh lệnh. Đừng hy vọng ra lệnh cho em "em phải thế nọ em phải thế kia". Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không phụ thuộc vào nhà em mấy tầng, bố mẹ em làm ở đâu. Chỉ cần một câu chê bai gia đình em. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không phải để cho có. Hãy để em cảm nhận tình yêu của anh nếu không, em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Khi em yêu, tình yêu không phải là duy nhất. Em còn phải quan tâm đến rất nhiều người. Đừng bắt em lựa chọn. Em sẽ bỏ anh ngay cả khi em rất yêu anh.
Anh sẽ hỏi với em anh là gì?
Tim em có muôn nghìn mảnh. Nó phải được tiếp máu từ nhiều nguồn. Không có anh, em vẫn sống vui vẻ, vẫn sống có ích, vẫn cười nhăn răng. Không có anh em vẫn hùng hục kiếm tiền, vẫn chăm sóc gia đình, vẫn đi chơi với bạn bè, hứng lên vẫn đong đưa, vẫn "đú đởn" đêm hôm. Tóm lại không có anh em không chết. Em sẽ sống vì mọi người.
Vì em đã chết khi không có anh.
Vì tim em sẽ rất đau.
Vì em yêu anh.
Rất yêu...
Mãi mãi...
Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn?
Là anh?
Hay là gì khác?
Và trong anh... Trời ơi, em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh.
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em,
Đau lòng anh,
Đau lòng người
Tội lắm...
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta
Monday, 19. October 2009, 11:33:35
ta đang boăn khoăn, bloc ơi, ta đang rất boăn khoăn....người ta nói, khi cánh cửa này đóng thì sẽ có cánh cửa khác mở ra...nhưng ....tại sao ta cứ ngoái nhìn ánh cửa cũ ấy và ....không thể quên....hầu như, mọi lúc, mọi nơi, cánh cửa ấy đều xuất hiện trong đầu của ta....hic....ta tin, ta tin là ta sẽ mở cánh cửa mới...có đôi lúc, ta bước vào cái bóng của nó, và ngộ nhận là ta đã mở cửa rồi....nhưng không, xét đến tận cùng, ta chưa sẵn sàng, hay chưa đủ sức lực để mở cửa....hôm nay ta họct cả ngày..mệt mỏi....từ ngày mai, ngoài tiếng anh, ta học thêm tiếng Hàn...ta mún mình thật linh hoạt trong mọi tình huống...tất cả như dòng nước..không cứng nhắc thì mới có thể thành công....còn cánh cửa thì sao? .... .....ta tiếp bươcú đến hay dừng lại....cánh cửa ấy có đủ sức níu giữ ta?????????hic....tối nay, ta sẽ suy nghĩ và quyết định....my God, hãy cho con sự khôn ngoan....
Saturday, 17. October 2009, 16:37:10
ta vừa lên nhà chị về. hi. vui thiệt. ta chạy xe....cảm giác thật tuyệt. ta vừa về nhà thì mưa....nói thiệt, ta mún đi tắm mưa, nhưng đang bệnh, nên thôi...
1 2 3 4 5 ... 17 Next »
Showing posts 1 -
10 of 162.