Sinh Nhật Buồn
Wednesday, March 17, 2010 3:56:21 AM
Mai là sinh nhật mình. Vui ghê. Chắc hôm nay mình không ngủ được mất.12h rồi. Khuya quá rồi. Mà thôi, đợi xem người ấy có nhắn tin chúc mừng mình đã. Mà mấy đứa trong nhóm cũng vui há, khi không bảo nhắn tin cho mình 12h đêm nay làm mình đợi mãi. Mà không, không quan tâm, mình đợi tin nhắn của người ấy chứ nếu không mình đi ngủ lâu rồi.1h rồi, sao người ấy không nhắn tin cho mình nhỉ. Chắc người ấy đi ngủ rồi, có lẽ vì mệt quá.
2h sáng rồi, người ấy ngủ thật rồi. Mà mình cũng ngủ thôi, có gì mai người ấy nhắn tin cũng được mà. Mà thôi, đợi thêm tí nữa đi.
3h rồi. Mình quá mệt mỏi vì chờ người ấy rồi. Ngủ rồi mai tính tiếp.
6h 30. Có tin nhắn, đúng là người ấy thật rồi. Không phải. Thì ra là con bé cùng lớp nhắn tin mừng sinh nhật mình. Tin nhắn vui thiệt.
7h sáng. Đi ăn sáng cái đã, có gì người ấy nhắn tin mình trả lời sau cũng được mà.
No rồi. Ghé vào mở nick chat xem thử có ai nhắn tin mừng sinh nhật mình không. Chả có ai, hic, chắc mấy đứa nhắn tin vào di động mình rồi. Mà thôi, mở mail xem thử có diễn đàn nào nhắn tin chúc mừng mình không. Cũng nhiều ghê, nhưng sao không thấy diễn đàn không quên nhỉ, mình tham gia diễn đàn đó thường xuyên mà. Chán cái diễn đàn thật. Tranh thủ thu hoạch mấy cái nông trại với mấy ao cá trong zing rồi về.
9h 30. Tin nhắn ai mà 2-3 cái thế nhỉ, chắc của người ấy. Không phải, của mấy đứa trong nhóm. Nhắn tin trả
lời cảm ơn cái đã. Mà sao chưa thấy tin nhắn của người ấy nhỉ. Chắc là người ấy không nhớ. Mà thôi, nghe nhạc tí đã. Lại có tin nhắn, chắc là người ấy rồi. Hic, lại một đứa trong nhóm. Không quan tâm, sao người ấy không gửi tin nhắn nhỉ. Chắc người ấy gửi qua yahoo rồi. Lên mạng xem thử. Không có gì, người ấy chắc là quên mình rồi. Về chuẩn bị ăn cơm thôi. Trưa nay người O ruột của mình cũng tội, thương mình ghê. Còn chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon lành nữa. Mình muốn nói một lời cảm ơn, nhưng vẫn chưa thể nói ra được.
11h 30. Gần ăn cơm rồi. Tranh thủ lên xem thử có tin nhắn của người ấy không. Chẳng thấy gì.
Xong. Nằm nghỉ tí mà đi học. Không biết có gặp người ấy không nhỉ. Chắc là có.
Đến giờ đi học rồi. Gặp người ấy sau cũng được.
Không gặp được người ấy. Mấy đứa trong nhóm rủ đi uống nước. Mình muốn về nhà, chắc người đó đã gửi tin nhắn cho mình. Mà thôi, đi với mấy đứa một lúc. Nếu người ấy đã nhắn tin cho mình thì mình trả lời sau cũng được mà.
4h 30. Lại có 2 tin nhắn mới. Chắc tụi nó nghe nói hôm nay là sinh nhật mình nên nhắn tin chúc mừng đây mà. Thế cũng vui, có người quan tâm nhắn tin chúc mừng thế là vui rồi. Mà sao vẫn chưa thấy tin nhắn người ấy nhỉ ? Chắc người ấy đnag giận mình, nhưng mình không làm gì để người ấy phải giận mà.
Đến giờ ăn tối rồi. Thế là hết. Người ấy không nhớ ngày sinh nhật của mình thật rồi. Mình phải khóa máy thôi. Không được, định rủ thằng bạn đi coffee kia mà. Cứ để đó xem thử, nhưng trời lạnh quá, ở nhà cho chắc.
Tắm cái đã, sao hôm nay mệt ghê. Chắc lúc trưa ngủ không được. Mà cũng không không phải mệt gì lắm mà, chỉ buồn thôi. Chắc mình phải đọc qua cuốn sách gì đó rồi đi ngủ. Ngủ á, còn sớm lắm mà. Uhm, chắc phải học bài một lúc. Mình không học được rồi, sao mình cứ mong tin nhắn người ấy thế nhỉ. Buồn quá.
Hôm nay đáng lẽ mình phải xuống dưới nhà ăn sinh nhật với gia đình O nữa mà. Nhưng thôi, không muốn ăn uống gì nữa. Chơi tí rồi ngủ cũng được. Chơi gì nhỉ, chơi game trong điện thoại cũng được.
Có tin nhắn. Đúng là tin nhắn của người ấy thật rồi. Sao người ấy không chúc mừng mình mà lại hỏi mình ăn chưa nhỉ ? Mình chỉ muốn nghe một câu chúc mừng của người ấy thôi. Cuối cùng thì người ấy cũng chúc mừng mình, nhưng đó là lời chúc mừng muộn nhất mình nhận được, nó không phải đến từ sự quan tâm của người ấy, nhưng đến từ lời nhắc nhở của mình. Mình thực sự rất buồn, nếu như đó là lời chúc muộn nhất, nhưng đến từ sự quan tâm của người ấy, thì có lẽ mình đã rất hạnh phúc khi nhận được nó.
Sao nước mắt mình lại rơi. Mình đang khóc ư ? Không, mình là boy mà, mình tự nhủ lòng mình như thế, nhưng sao những giọt nước mặt kia rơi mỗi lúc một nhiều. Mình thực sự buồn rồi. Chưa bao giờ mình buồn đến thế.
Người ấy nhắn tin xin lỗi. Mình cũng không quan tâm. Sao mình lại thế này, đó là người mình yêu mà. Nhưng mình không thể làm gì lúc này, mình muốn đi đến một nơi nào đó thật xa, nơi đó mình sẽ không nhớ người ấy nữa, mình muốn quên người ấy đi.
Trời mưa rồi. Mình không thể ngủ được. Mình phải làm gì bây giờ, không lẽ cứ nằm thế này mãi. Chắc thế, vì mọt người đã ngủ hết rồi.
1h sáng rồi, mình đoán thế, tiếng tàu hỏa ngoài kia khi nào cũng 1h đêm hết mà. Mình đoán thế.
2h sáng rồi. Mình không thể ngủ được. Sao trời tối thế. Mình ước bầu trời kia bừng sáng ngay bây giờ, để mình có thể ra khỏi giường và đi đến một nơi giải trí nào đó để quên đi nỗi buồn này.
3h sáng rồi, chắc đêm nay mình lại mất ngủ. Mình đoán thế. Mở tin nhắn của người ấy xem thử. Vẫn là những câu xin lỗi của người ấy. Mình phải làm sao đây, tha thứ cho người ấy. Mình không biết người ấy đã bao nhiêu lần nói câu xin lỗi, nhưng thực sự mình bị sốc, giờ mình không muốn nói chuyện với bất cứ ai, thậm chí với cả người ấy.
Một ngày mới lại đến rồi. Mình quá mệt mỏi khi viết bài này. Chắc vì đêm qua không ngủ được.
" Những vết thương ngoài da rất dễ chữa trị vì chúng ta biết triệu chứng cũng như biết cách để chữa nó, nhưng vết thương lòng thì chúng ta không bao giờ xóa được, vì chúng ta không biết nó ra sao, nó thế nào và nó nằm ở đâu".
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ngan-Lan-Khac-Ten-Em-Cao-Thai-Son.IW6OCBO8.html















Unregistered user # Thursday, June 3, 2010 11:00:00 AM
Niềm Tinditimniemtin # Thursday, August 26, 2010 2:15:31 AM
Unregistered user # Friday, September 10, 2010 3:46:36 AM
Unregistered user # Saturday, October 16, 2010 3:07:16 PM
Unregistered user # Saturday, October 16, 2010 3:08:00 PM
Unregistered user # Wednesday, August 10, 2011 8:48:16 AM