Tuesday, July 8, 2008 9:40:04 AM
Bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể
Entry for July 08, 2008
Trong cuộc sống, ai cũng cần một đôi vai để tựa lên khóc mỗi khi chúng ta buồn...
Mẹ dạy tôi chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình. Người khác có thể quên những điều ta nói, những thứ ta làm những sẽ không quên cách chúng ta đã làm họ cảm thấy yên lòng.
Mẹ thường hay hỏi tôi bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể.
Câu trả lời của tôi thường thay đổi theo thời gian. Khi còn nhỏ tôi cho rằng các âm thanh rất quan trọng với con người nên nghĩ đôi tai là quan trọng nhất. Nhưng mẹ bảo: “Không, con ạ. Trên thế giới có rất nhiều người bị điếc mà họ vẫn sống vui vẻ. Nhưng con cứ nghĩ thêm về câu hỏi này đi nhé. Mẹ sẽ hỏi lại con vào lúc khác.”
Vài năm nữa trôi qua… Một hôm mẹ lại hỏi tôi câu hỏi ấy. Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời chính xác. Lần này tôi nói với mẹ đó chính là đôi mắt. Mẹ nhìn tôi và nói: “Con học được mọi điều rất nhanh, con trai ạ, nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời chính xác, vẫn có rất nhiều người bị mù mà họ cũng vẫn sống vui vẻ.”
Năm tháng tiếp tục qua đi… Tôi vẫn ngày ngày học hỏi, tích lũy thêm kiến thức. Mẹ đã hỏi tôi câu ấy vài lần nữa, lần nào tôi cũng trả lời mẹ nhưng lần nào tôi cũng nhận được câu trả lời: “Chưa đúng con ạ. Nhưng càng ngày con càng hiểu biết lên rồi đấy.”
Rồi ông ngoại tôi mất. Ai cũng cảm thấy đau buồn. Ai cũng khóc. Ngay cả bố tôi cũng khóc. Tôi nhớ rằng đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố tôi khóc. Mẹ nhìn vào tôi khi đến lượt chúng tôi nói những lời cuối cùng với ông. Mẹ lại hỏi tôi: “Thế con đã biết bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể chưa?” Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mẹ lại hỏi tôi câu ấy vào lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một trò chơi giữa tôi và mẹ.
Mẹ nhận ra sự thắc mắc trên khuôn mặt tôi và nói: “Câu hỏi này rất quan trọng con ạ. Những câu trả lời trước đây của con mẹ đều nói là chưa đúng và đã giải thích với con tại sao chúng lại chưa đúng. Nhưng hôm nay mẹ muốn con phải biết điều quan trọng này.” Tôi thấy mắt mẹ đẫm lệ. “Bộ phận quan trọng nhất đó chính là đôi vai,” Mẹ nói với tôi.
Tôi hỏi: “Vì nó là bộ phận đỡ cái đầu của chúng ta, đúng không ạ?”
Mẹ trả lời tôi: “Không phải con ạ. Nó quan trọng nhất vì nó để cho những người bạn hay người thân của chúng ta gục lên khi họ muốn khóc. Trong cuộc sống, ai cũng cần một đôi vai để tựa lên khóc mỗi khi chúng ta buồn. Mẹ hi vọng con cũng có những bờ vai như thế để tựa lên khi con cần.”
Với cách đó, mẹ đã dạy tôi cách cảm thông, chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình. Người khác có thể quên những điều chúng ta nói, những thứ chúng ta làm những sẽ không bao giờ quên cách chúng ta đã làm họ cảm thấy yên lòng như thế nào.
PS: Đó là một bài học thật ý nghĩa, mỗi người đều cần có một bờ vai để nương tựa mỗi khi chúng ta thấy trong lòng đang trống trải, và mỗi khi chúng ta buồn. Và tôi cũng không ngoại lệ, giá như tôi cũng có bờ vai để tựa lên lúc này!!! Chắc mỗi chúng ta ai cũng được mẹ dạy như vậy đúng không? Hãy cảm thông và chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình và hãy tìm cho mình bờ vai vững chắc để nương tựa và hãy dành cả trái tim mình để yêu thương những người xung quanh bạn nhé. Hãy yêu họ thật nhiều nhé vì bạn sẽ không biết họ sẽ xa rời bạn bất cứ lúc nào. Đừng để nói từ giá như giống như tôi nhé!!!
Trình Phương Hiền
Tuesday, July 8, 2008 9:39:55 AM
Bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể
Entry for July 08, 2008
Trong cuộc sống, ai cũng cần một đôi vai để tựa lên khóc mỗi khi chúng ta buồn...
Mẹ dạy tôi chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình. Người khác có thể quên những điều ta nói, những thứ ta làm những sẽ không quên cách chúng ta đã làm họ cảm thấy yên lòng.
Mẹ thường hay hỏi tôi bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể.
Câu trả lời của tôi thường thay đổi theo thời gian. Khi còn nhỏ tôi cho rằng các âm thanh rất quan trọng với con người nên nghĩ đôi tai là quan trọng nhất. Nhưng mẹ bảo: “Không, con ạ. Trên thế giới có rất nhiều người bị điếc mà họ vẫn sống vui vẻ. Nhưng con cứ nghĩ thêm về câu hỏi này đi nhé. Mẹ sẽ hỏi lại con vào lúc khác.”
Vài năm nữa trôi qua… Một hôm mẹ lại hỏi tôi câu hỏi ấy. Tôi cố gắng suy nghĩ để tìm ra câu trả lời chính xác. Lần này tôi nói với mẹ đó chính là đôi mắt. Mẹ nhìn tôi và nói: “Con học được mọi điều rất nhanh, con trai ạ, nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời chính xác, vẫn có rất nhiều người bị mù mà họ cũng vẫn sống vui vẻ.”
Năm tháng tiếp tục qua đi… Tôi vẫn ngày ngày học hỏi, tích lũy thêm kiến thức. Mẹ đã hỏi tôi câu ấy vài lần nữa, lần nào tôi cũng trả lời mẹ nhưng lần nào tôi cũng nhận được câu trả lời: “Chưa đúng con ạ. Nhưng càng ngày con càng hiểu biết lên rồi đấy.”
Rồi ông ngoại tôi mất. Ai cũng cảm thấy đau buồn. Ai cũng khóc. Ngay cả bố tôi cũng khóc. Tôi nhớ rằng đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy bố tôi khóc. Mẹ nhìn vào tôi khi đến lượt chúng tôi nói những lời cuối cùng với ông. Mẹ lại hỏi tôi: “Thế con đã biết bộ phận nào là quan trọng nhất trên cơ thể chưa?” Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi mẹ lại hỏi tôi câu ấy vào lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là một trò chơi giữa tôi và mẹ.
Mẹ nhận ra sự thắc mắc trên khuôn mặt tôi và nói: “Câu hỏi này rất quan trọng con ạ. Những câu trả lời trước đây của con mẹ đều nói là chưa đúng và đã giải thích với con tại sao chúng lại chưa đúng. Nhưng hôm nay mẹ muốn con phải biết điều quan trọng này.” Tôi thấy mắt mẹ đẫm lệ. “Bộ phận quan trọng nhất đó chính là đôi vai,” Mẹ nói với tôi.
Tôi hỏi: “Vì nó là bộ phận đỡ cái đầu của chúng ta, đúng không ạ?”
Mẹ trả lời tôi: “Không phải con ạ. Nó quan trọng nhất vì nó để cho những người bạn hay người thân của chúng ta gục lên khi họ muốn khóc. Trong cuộc sống, ai cũng cần một đôi vai để tựa lên khóc mỗi khi chúng ta buồn. Mẹ hi vọng con cũng có những bờ vai như thế để tựa lên khi con cần.”
Với cách đó, mẹ đã dạy tôi cách cảm thông, chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình. Người khác có thể quên những điều chúng ta nói, những thứ chúng ta làm những sẽ không bao giờ quên cách chúng ta đã làm họ cảm thấy yên lòng như thế nào.
PS: Đó là một bài học thật ý nghĩa, mỗi người đều cần có một bờ vai để nương tựa mỗi khi chúng ta thấy trong lòng đang trống trải, và mỗi khi chúng ta buồn. Và tôi cũng không ngoại lệ, giá như tôi cũng có bờ vai để tựa lên lúc này!!! Chắc mỗi chúng ta ai cũng được mẹ dạy như vậy đúng không? Hãy cảm thông và chia sẻ với người khác bằng đôi vai của mình và hãy tìm cho mình bờ vai vững chắc để nương tựa và hãy dành cả trái tim mình để yêu thương những người xung quanh bạn nhé. Hãy yêu họ thật nhiều nhé vì bạn sẽ không biết họ sẽ xa rời bạn bất cứ lúc nào. Đừng để nói từ giá như giống như tôi nhé!!!
Trình Phương Hiền
Wednesday, June 25, 2008 8:18:27 AM
Tháng tư đi qua... nắng chưa kịp nồng...
Tháng tư qua... em chơ vơ giữa những chiều lộng gió...
Tháng tư qua... em đặt chân lên miền tuổi mới...
Và tháng tư qua... em có níu ước mơ?
Những ngày cuối cùng của tháng tư đang chậm chạp trôi đi trong sự nuối tiếc..., trong cả sự háo hức chào đón cái nắng ngọt nồng, để ươm mầm hy vọng...
Một mùa đi qua, một mùa yêu thương để thấy mình bước sang bên kia chiếc cầu... về thời gian lẫn không gian, bước qua cả những ngại ngần... những dối gian... để thấy trong hành trang của mình thêm, bớt cả những lo toan, những nụ cười và những giọt nước mắt... Nhưng em ạ cuộc sống như một hành trình... Em bước đi trên đường của em – Nơi đó:
- Có những bước chân của người đi trước...
- Có ánh mắt dõi theo của người ở đằng sau...
- Có người đi qua em, có người dừng lại...
- Có bàn tay chợt nắm tay em ...vô hình hoặc hữu hình...
...
Và trên con đường đó:
- Có lúc em cô đơn
- Có lúc em sợ hãi
- Có lúc em vấp ngã
- Có lúc em bước hụt.
...
Thì em nhé hãy nghĩ rằng đó chỉ là những “ổ gà” thôi!
Để
... mỗi bước chân em đi mạnh dạn hơn, tự tin hơn...
Tình yêu cũng thế!
Khi em chợt thấy mình trống rỗng... bên cạnh ai đó
Khi em thấy chơi vơi trong chính nỗi nhớ của mình
Khi em chựng lại... e ngại và đấu tranh...
Khi em và ai đó… chợt chạy về 2 phía... cố thủ và phán xét
Khi em bất chợt thấy xa cách ngay cả khi tay trong tay
Khi em lặng lẽ... quay đi... với hàng trăm dấu hỏi
Khi em phân vân giữa việc níu và thả...
Khi em run rẩy... trước một cơn gió lạ
Khi em sợ hãi khi nhận ra... con đường không là màu xanh... - Em chạy trốn...
Là khi em nhận ra mình đặt gọn bàn chân mình trong một vết chân xưa cũ....
Thì em nhé! Hãy nghĩ là những "ổ gà" thôi
Vì...
Là khi đó chính là lúc em đang yêu nhiều nhất
Là khi đó chính là lúc em hy vọng nhiều nhất
Là khi đó chính là lúc em cần nắm chắc một bàn tay
Là khi đó chính là lúc em cần chụm tay lại... giữ thật chặt ước mơ
...
Em hãy gọi đó là những “ổ gà” trên đường thôi em nhé!
Wednesday, June 25, 2008 8:07:11 AM
Một ngày rơi...
Hôm nay em lại rơi...
Em sắp đánh mất mình rồi, trong trò chơi đuổi bắt mà người ta dành cho em. Có phải là trò chơi đuổi bắt không nhỉ? Em không biết nữa... chỉ thấy như mình đang rơi..
Chiều nay em lang thang. Nắng đẹp quá, những vỉa hè rụng đầy lá vàng và hồ vát nắng. Và gió mang đi nỗi buồn em vừa nhận được. Em thấy yêu cuộc sống này, cho dù nó không mang lại cho em nhiều niềm vui, nhưng ít ra ngay khi một người đàn ông yêu em mang lại cho em nỗi buồn thì cuộc sống lại cho em nhìn thấy sự tươi đẹp vừa yên bình lại vừa rực rỡ.
Em những muốn dừng xe lại, ngồi ở ven hồ và mặc cho thời gian trôi đi.
Em muốn ghé vào một quán cà phê vỉa hè.
Em muốn gọi cho anh, ngay lúc ấy, cho dù nỗi buồn chưa kịp tan.
Nhưng em không gọi, vì em sợ rằng thực tế sẽ làm cho cái cảm giác lúc đó của em tan biến.
Em ghé vào những hiệu sách đã luôn mê hoặc em khi bước chân vào. Em tần ngần trước ngăn sách của Chu Lai. Em thích đọc Chu Lai, dù nó buồn và có lúc thật bội bạc. Nhưng nó cho em hiểu đó là đời thực, không chau chuốt, không màu hồng, là nỗi đau thực, là sự bạc bẽo của số phận có thực và em không được lảng tránh.
Em lật lật những cuốn văn học mạng kiểu như Chuyện tình New York hay Phải lấy người như anh - 2 truyện này em đều đã đọc rồi, cảm thấy vô nghĩa quá. Em không đủ tài giỏi để phê bình một tác phẩm văn chương nào, em chỉ có cảm xúc của riêng em. Em chọn 2 cuốn sách, Mẹ Điên của Trang Hạ dịch và Thiền... của Vệ Tuệ, rồi lao về nhà trong cái rùng mình vì say nắng.
Anh còn nợ em một cuốn sách. Dù em đã đọc nó rồi. Dù em không thích nó. Nhưng anh vẫn nợ em một cuốn sách, nhưng em không muốn lấy nữa.
Hôm qua, em nhìn thấy một bình loa kèn đẹp lạ lùng. Em nói nó đẹp lạ lùng, không hẳn vì nó thực sự lạ - lùng, mà bởi vì cái cảm giác nó mang lại cho em lúc đấy, như thể òa vào em sự ngạc nhiên lẫn say đắm.
Luôn là một chút gì vừa tự nhiên vừa lúng túng.
Luôn là một chút gì vừa gần gũi vừa xa cách.
Luôn là một chút gì vừa rõ ràng vừa nửa vời.
Luôn là một chút gì vừa chân thành vừa nhiều nghi hoặc.
... là em và anh.
Đã có lúc em giật mình khi tháng 4 đi qua mà em không nhận ra rằng mùa loa kèn đã tới. Em đi qua những gánh hàng hoa trắng muốt không một chút cảm xúc, như thể không nhìn thấy, không nhận ra. Em đánh mất mình thật rồi. Chỉ khi nhìn thấy bình loa kèn đẹp lạ lùng hôm qua em mới nhận ra mình đã từng yêu loài hoa ấy.
Tháng 4 đã đi qua trong sự quên lãng của em. Có một người đàn ông xuất hiện từ quá khứ rồi cũng sẽ đi qua.
Đôi khi bên anh em mong được gần anh mãi
Đôi khi em tin rằng em đã thầm yêu
Mà sao khi bên nhau em không thấy ngượng ngùng
Còn sau khi xa anh lòng em không thấy nhớ nhung
Phải vì anh vội vàng nên đành lỡ mất con tim muộn màng...
Wednesday, June 25, 2008 8:03:49 AM
Mùa đông năm 1999, anh và cô quen nhau khi du lịch châu Âu... Nửa tháng sau, họ về Đài Loan... họ hoàn toàn không hề liên lạc lại... Cô sinh nhật mười chín tuổi, hôm đó bất ngờ có một lời nhắn trong hòm thư thoại. Đầu kia của hòm thư thoại truyền tới giọng một chàng trai, một giọng hơi ngượng nghịu hát bài Happy Birthday... Sau cùng chỉ vài câu ngắn ngủn, chúc mừng em sinh nhật hạnh phúc...
Một tháng sau đó, cuộc sống của anh và em đan vào nhau. Cô đi làm thêm, thường phải chạy sô lên Đài Bắc, và anh tất nhiên trở thành sứ giả hộ tống nàng. Họ thường trò chuyện rất lâu trên điện thoại về tất cả mọi điều. Cho dù nhà anh ở Đài Bắc, cô thì học ở Đài Nam... Cho dù anh thích ở nhà xem tivi, cô lại khoái đi chơi khắp chốn... Cho dù anh học tại chức ban đêm, cô là sinh viên chính quy học buổi sáng... Cho dù giữa họ là 4.5 tuổi...
Một lần, cô xong công việc ở Đài Bắc, tự đi xe bus về Đài Nam... Về chỗ gửi xe ở Đài Nam, đã hai giờ sáng... Và anh vì lo cho an toàn của cô, dặn đi dặn lại, về đến nhà nhớ gọi cho anh một cú điện nhé.
Cô bấm điện thoại, phát hiện người con trai đầu dây có gì khang khác, cô hỏi anh, có gì vậy... Anh chỉ điềm đạm nói... "Nhà anh, bạn anh đều nói sao chưa yêu em..." - "Rồi sao...? Anh nói sao...?" - "Anh thấy mình ở Đài Bắc, em lại ở Đài Nam... cách xa nhau quá... không thể được...".
"...Ôi... thế thì... đừng yêu a...!"
Hai người ở hai đầu dây bắt đầu trở nên im lặng... đột nhiên anh nói...
"Nếu giả dụ như là anh yêu em, thì liệu có làm phiền em không..?"
Thực ra lòng cô vui vô cùng, cô chưa bao giờ hy vọng cả hai có thể phải lòng, có thể yêu, thành người yêu của nhau... Vì cả hai cách nhau hai đầu nam bắc, khoảng cách là một thứ khó vượt qua được...
Cô thường không thích để anh bị bố mẹ cằn nhằn tiền điện thoại quá cao, nên cô quyết định nửa tháng một lần vẫy xe lên Đài Bắc... cô không để anh tốn quá nhiều tiền, cô không muốn để anh có gánh nặng...
Cứ thế, sáng thứ bảy ngồi bốn năm tiếng xe bus lên phía Bắc... để hai người gặp nhau một lần... rồi tối chủ nhật lại tự ngồi xe về Đài Nam, cứ như thế một năm ròng...
Anh thương cô quá.
Cô thích đi chơi công viên, anh thường lái xe đưa cô đi chơi xa như Lục Phúc, Kiếm Hồ Sơn, Làng văn hoá Cửu Tộc... Cô thích xem phim, mỗi lần cô lên Đài Bắc, anh thường dẫn cô đến cụm rạp Warner Music xem phim... Cô thích dạo phố, chỉ cần cô thích gì, thiếu gì, anh chắc chắn sẽ dắt cô đi mua tặng... Cô chưa đi vòng quanh Đài Loan lần nào, anh chỉ vì câu nói đó, mùa hè lái xe đưa cô đi du lịch quanh đảo, đi mãi đi mãi chưa một lần than mỏi...
Có một nửa đêm, cô hơi mệt, anh sợ hãi lo lắng, chạy đi hiệu thuốc nhưng không mua được thuốc, liền bỏ hai trăm tệ đi taxi, chỉ để tìm mua 80 tệ Panadon giảm đau cho cô...
Có một mùa Valentine, anh mua một con gấu bông to thật là to, để sau cốp xe ô tô, khi cô vừa xuống xe đi mua thứ gì đó, anh mang gấu ra ôm sẵn, khi cô quay lại xe giật mình vui sướng...
Vào buổi tối cuối cùng của năm 1999, cô vội vã theo chuyến xe lên Đài Bắc, hy vọng có thể cùng người yêu đón giao thừa của Thiên niên kỷ mới, 23:56... cô mới đến Đài Bắc, anh ôm cô hôn nồng nhiệt trong tiếng vỗ tay reo hò và pháo hoa tưng bừng của toà Thị chính thành phố Đài Bắc, đẹp đẽ, rực rỡ...
Họ rất ít cãi nhau...
Nhưng cha anh không thích cô...
Ông cho rằng người con gái thiếu dạy dỗ kia, cứ dăm bữa nửa tháng lại đi tìm trai kia, thì...
Nhưng ông không nghĩ đến chuyện người thiếu nữ kia luôn phải tự bỏ tiền để lên Đài Bắc, rồi lại mệt nhọc cô đơn quay về Đài Nam... Ông cũng không nghĩ rằng con trai mình đã 24 tuổi rồi, mà ông chưa bao giờ cho phép con trai tự lái xe đi Đài Nam hoặc Tân Trúc gặp cô gái... Ông cũng không nghĩ rằng, cô không một người thân ở Đài Bắc, và cũng không nhiều tiền để ở khách sạn... Ông không nghĩ rằng, ngoài việc cô gái đi lên Đài Bắc, thì anh và cô hầu như không hề có cách nào khác để gặp nhau...
Cha anh là giám đốc của một tập đoàn máy tính, ông ở công ty rất có uy quyền, ông chưa bao giờ cho ai cãi lại mình.
Nên khi ông có thành kiến với cô gái, anh đứng ra bênh, thì người bị chửi mắng lại là cô... Nên khi anh đành phải trốn xuống Tân Trúc tìm cô, thì cô là người bị chửi mắng... Và khi em trai anh ngủ dậy không gấp chăn, người bị mắng cũng vẫn là cô...
Sinh nhật cô hai mươi, anh dẫn cô đi Làng văn hoá Cửu Tộc... Đường về Đài Bắc bị kẹt xe, quá nửa đêm cả hai mới về đến nhà anh, bố anh nổi giận, ông bắt đầu giận dữ. Cô không dám nói gì, vì anh không muốn cô bị lôi vào chuyện nhà anh...
Nhưng cô vẫn bị bố anh mắng...
"Cô là con gái, phải có liêm xỉ, vì sao cứ đến nhà người khác ở?".
"Không phải tôi đã ngầm tỏ ý mời cô đi hay sao? Vì sao cô cứ đến nhà tôi?".
"Mỗi gia đình đều có cách sống riêng, cô cứ đến đây mãi, phá hỏng nếp sinh hoạt nhà tôi".
Sinh nhật cô không có ai hát bài Happy Birthday, chiếc bánh sinh nhật Sô cô la đưa vào sọt rác, làm tiệc cho bọn kiến...
Cô không đi đến nhà anh nữa...
Cô chỉ nói với anh một câu: "Người yêu có thể thay, cha thì chỉ có một".
Anh biết, anh không bảo vệ cho cô được, tình yêu ấy kết thúc lúc yêu nhau tròn một năm.
Cô khóc vào hỏi anh lý do, anh đưa ra sáu lý do: "Anh không yêu em nữa; Em quá tuỳ tiện; Bố mẹ anh không thích em; Anh sắp đi Mỹ học; Anh đã yêu người khác; Cá tính chúng ta quá khác nhau".
Sau đó thì cô không còn khóc nữa.
o O o
... Yêu nhau chỉ cần một lý do, là tình yêu, còn chia tay cần quá nhiều lý do.
Wednesday, June 25, 2008 7:29:13 AM
Khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt
Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.
Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.
Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.
Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.
Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.
Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.
Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.
Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?
Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...
“Khi đại nạn đến,
anh có thể
nắm chặt tay em không?”
Wednesday, June 25, 2008 7:26:20 AM
Anh ra đi, bỏ lại em một mùa hoa dại…
Em trở về trong căn phòng trống rỗng
Không một tiếng người, không một bước chân
Chú mèo ngoan giờ cũng rong ngoài ngõ
Chỉ mình em, trống vắng đến tê người…
Anh!
Có khi nào nhìn mưa bay qua khung cửa, anh chợt chạnh lòng nhớ về mùa hoa dại không anh?
Có khi nào trong cơn say sau một cuộc tình bất chợt đi qua đời, anh khẽ khàng gọi đến tên em?
Có khi nào anh ghé về bến đợi ngày nào, để nhìn lại làn tóc bay trong những buổi chiều lộng gió?
Anh!
Có khi nào anh sẽ về lại bên em? Bao đêm em vẫn hy vọng một sự mầu nhiệm nào đó sẽ đến, bao đêm nỗi nhớ trong em vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu anh rời xa em. Em vẫn mong chờ anh, vẫn mong anh cùng em tay trong tay trong những buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, vẫn muốn nói với anh rằng em đang vỡ òa khi được hưởng niềm hạnh phúc bên anh…Nhưng rồi em tự hỏi mình, Mong những điều đó để làm gì? Đó có phải là thiên đường hạnh phúc như em vẫn hằng mơ? Anh giờ đã có cuộc sống của riêng mình, em giờ đây chơi vơi giữa những giông bão cuộc đời…
Một mình em bơ vơ giữa chiều giông
Sao cứ nhớ những cơn mưa ngày cũ
Từng giọt mưa, sa vào trong khóe mắt
Rơi xuống đời, những giọt đắng buồn đau
Anh đã ra đi, bỏ em ở lại một mình, bỏ lại em niềm đau kéo dài như vô tận khi em đã mất anh…Anh ra đi không một lời từ giã, bỏ lại mùa hoa cúc vàng hoang dại cả một vùng ký ức. Em không muốn mình là một bông hoa dại lẻ loi giữa khu vườn kỷ niệm. Em muốn là hạt sương tan vào mỗi buổi sớm mai khi em vừa thức giấc, để em không còn cảm giác trống vắng khi bắt đầu một ngày mới. Em muốn là ánh trăng vỡ tan nơi bến đợi để không còn nhớ mong khi mỗi đêm về. Em muốn là giọt nước mắt, rơi vào lòng đêm sâu thẳm của góc nhỏ đời mình, để rồi ngày mai khi ánh dương vừa ló dạng, em thấy mình không còn những giọt nước mắt vì anh. Em muốn lang thang trong sâu thẳm tâm hồn mình, để rồi em có thể quên anh và bắt đầu cuộc đời mới của chính mình.
Em thẫn thờ đong nỗi nhớ hàng đêm,
Viết nỗi đau bằng những dòng nước mắt,
Trái tim côi nhói đau như ai cắt,
Giọt máu hồng trắng bệch với thời gian…
Anh!
Nếu xa nhau đơn thuần chỉ là từ bỏ một thói quen trong cuộc sống hàng ngày, chắc nó sẽ dễ dàng cho em. Nhưng nếu xa anh là ngừng yêu, ngừng nhung nhớ, ngừng nghĩ đến anh thì điều đó quả thật là sự tra tấn trái tim yếu đuối của em mỗi ngày. Vì tình yêu vốn như hơi thở cần cho sự sống, mà ai có thể ngừng thở khi vẫn hiện hữu trên cõi đời? Cũng như con người ta không thể chạm tới cái đáy sâu thẳm của nỗi đau mà không mất đi một phần sự sống. Em không thể sống một phần đời thực vật, em còn có gia đình, người thân và những đứa em thơ dại đang cần có em để tiếp tục đến trường. Em còn gánh nặng gia đình trên đôi vai gầy yếu đưối của em. Em không thể như một kẻ mộng du bay lờ đờ trong đêm tối, mà không biết rằng trong cái khoảng đêm vô tận ấy không có lối đi nào cho mình.
… Thôi thì chỉ một đêm nay. Một đêm để trút hết nỗi lòng, trút hết niềm đau, và nỗi nhớ vào trong khu vườn hoang cũ, để rồi em trở về với chính em, trở về với với cuộc đời mới mà không còn sự ám ảnh của đêm và... anh!
Đêm!
Đêm tĩnh lặng, em trở về với em
Với nỗi cô liêu khắc khoải đợi chờ...
Đêm cô tịch, em ngồi đối diện với chính em
Với bóng ai buông thả bên ánh đèn vàng úa…
Đêm như chạm vào em
Nỗi đau
Niềm nhớ...
Đêm mộng mị
Hoang vu...
Đêm…
Anh đi…
Bỏ lại em một mùa hoa dại…xác xơ!
Truyện này hay cho gấu xin copy bài này cho vào blog nhé hihiih...thanks xinhxinh nhé...
Gấu, gaubongtrang_85@yahoo.com
Uh.hay ghê. Hồi trước mình cũng từng có thời gian như thế này rồi. Nhưng mà bây giờ cảm thấy quen dần với sự cô đơn rồi.nó làm cho mình trở thành 1 con người hoàn toàn thay đổi.
Mr lạnh lùng vì cô đơn, langtudatinh_180@yahoo.com
Mình cũng đã nhớ anh ấy! Nhớ bằng cái nhớ da diết và cháy bỏng. Đã có lúc chính bản thân mình không chấp nhận anh đã ra đi, không chấp nhận anh là của người khác. Nhưng giờ đây khi trái tim không còn đau nữa. Mình hiểu rằng, cái gì rồi cũng lành lại được thôi.
Wednesday, June 25, 2008 7:19:55 AM
Em à... đừng đánh rơi giấc mơ trong khi đang thực hiện nó, trong mỗi giấc mơ đều có những điều quý giá dành riêng cho nó, cuộc sống xây dựng từng những giấc mơ những khao khát cháy bỏng, cho dù giấc mơ không trọn vẹn thì giấc mơ vẫn là giấc mơ nó vẫn còn cho đến khi nào giấc mơ khác kế tiếp và thay thế nó. Mơ và thực hiện giấc mơ đó là cách mà người ta vẫn sống hàng ngàn năm năm nay. Em đừng đánh rơi nó...
Đừng đánh rơi hy vọng cho dù không còn gì để mà bấu víu lấy, những gì mà người ta khao khát không phải ngẫu nhiên mà nó trở nên những khao khát, nó là kết tinh của trái tim, ước mơ hoài bảo của một con người. Nếu em không còn gì để mà hy vọng hãy để anh như là một điểm tựa nho nhỏ trước mũi giày của em. Đừng ngại mà tựa vào nó để mà bước tới....
Đừng đánh rơi tiếng cười trong khi vẫn còn có thể cố gắng để vượt qua những điều mà không chỉ làm bởi sức mạnh cá nhân mà còn bởi ý chí và bởi sự giúp đỡ của người bên cạnh nữa. Anh ở đây như là người mong muốn được làm một điều gì đó để tiếng cười của em không bị đánh mất...
Em đừng đánh rơi những giọt nước mắt cho những thất bại hay những vấp ngã bởi giọt nước mắt có phương thức riêng của nó để làm mềm những trái tim khô cằn sỏi đá. Hãy để anh được thay cho nó mà cầm tay em bước qua từng trở ngại trên con đường mà em vẫn bước tới. Em cũng đừng đánh rơi nước mắt bởi những dối gạt của những người ngoài đời, hay là những người mà em đã từng rất tin tưởng, hãy vui vì em thật đã sống rất chân thật với những người khác.
Em đừng đánh rơi những gì em đang có
Và em cũng đừng... đánh rơi anh ..
Khi anh nằm ngoài những gì em nghĩ, nằm ngoài những gì mà em chịu đựng, nằm ngoài nỗi đau em thì đó là lúc em tự mình đánh rơi mất anh... khi anh không còn có thể cảm nhận được nước mắt hay tiếng cười từ trong chính trái tim em thì anh không còn là một phần của em nữa.
Hãy để anh được sống và sống động ngay bên cạnh em là những lúc anh được chạm vào nỗi đau, những lúc anh lau những giọt nước mắt hay những lúc bờ vai anh được chính em ngã đầu.
Anh không mong muốn những điều quá cao xa mà người ta khó thể với tới, điều anh muốn là được cạnh em ngay khi em cần đến một ai đó, khi em để anh nằm ngoài mọi điều đang xảy đến với em thì đó cũng là lúc em đang dần đánh mất chính mình anh..
Và dường như
Em đang đánh rơi một điều gì đó
Wednesday, June 25, 2008 7:18:16 AM
Người ta thường nói: mối tình đầu là mối tình khó quên, nhưng mối tình sau cùng mới là mối tình bất diệt!
Anh chẳng phải là mối tình đầu, lại càng không phải là mối tình sau cùng, tại sao anh cứ tồn tại mãi trong em vậy? Anh đi vào lòng em không bằng những lời nói trao chuốt, không bằng những cử chỉ chăm sóc thái quá. Khi anh có nhiều thứ trong tay, anh nói đùa việc muốn em nhận một món quà giá trị: "Người ta chẳng cho không ai điều gì bao giờ. Một người đàn ông đem đến điều gì đó cho một phụ nữ, anh ta luôn mong muốn nhận được đáp trả tương xứng, và anh... cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tham lam hơn thế. Anh có thể đem đến mọi thứ cho em chỉ để đổi lại em yêu anh thật lòng và dành tình cảm cho anh trọn vẹn...".
Tại sao em không thể quên, dù những kỷ niệm với anh không đủ để nuôi dưỡng một tình yêu? Anh nói chỉ có mình em, và 47 năm còn lại của cuộc đời, anh sẽ luôn ở bên và trả nợ cho em vì những lúc vô tình làm em buồn. Em tin khi anh nói điều đó. Bởi anh sẽ luôn là anh dù cuộc sống thay đổi. Anh sống tình cảm và chân thành với mọi người. Anh vì mọi người quên cả bản thân và... em.
Em yêu và hiểu anh nhưng lại không thể ở cạnh anh, vì sao vậy? Chỉ vì cuộc sống không còn được như ý muốn. Và bởi vì anh không còn muốn cùng em chia sẻ mọi việc trong cuộc sống nữa.
Anh mặc cảm không thể mang lại cho em những điều tốt đẹp. Nhưng "sông có khúc, người có lúc". Ai cũng có những khoảng thời gian khó khăn và đâu phải ai cũng thành công khi ở tuổi 23. Và... điều em lo sợ nhất đã đến, cuộc sống đã đẩy hai ta ra quá xa nhau. Để bây giờ nếu tình cờ gặp em, anh lại thấy ngượng ngùng. Không ai nói lời chia tay nhưng ai cũng biết là không thể gặp nhau như trước được nữa...
Em đã sai khi tỏ ra mạnh mẽ, em cố làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng làm thế sẽ giúp anh có thêm nghị lực và lạc quan vượt qua. Không thể ngờ rằng em càng tỏ ra lạc quan và khích lệ anh bao nhiêu thì anh càng cảm thấy không xứng đáng với em. Còn em không thể chịu được cảm giác anh vô cớ tránh mặt, em đã chẳng tìm anh thêm một lần nào.
Em luôn bướng bỉnh và cố chấp, và em đã đến với người khác khi anh nói: "Hãy cho anh thêm một thời gian". Đối với em dường như không có khái niệm chờ đợi cho một tình yêu. Không có gì tồn tại được khi chúng ta không nuôi dưỡng, trừ đất và đá... Tại sao lúc em cố quên thì lại càng nhớ anh hơn bao giờ hết? Em sẽ giận và không tha thứ cho anh đâu, vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ xin em tha thứ...
Anh không cho em niềm tin, rồi đến khi em muốn sống thăng bằng thì anh lại cho là em dễ thay đổi. Em chưa bao giờ có được một cái ôm siết chặt từ anh, chỉ để cảm nhận được rằng anh yêu và mong có em... Anh có biết nhiều người cho rằng anh vẫn chưa thể quên được mối tình đầu? Anh có khi nào hiểu được cảm giác của em lúc đó? Anh thì quá cao thượng còn em thì quá ích kỷ? Có lẽ thật vậy, nên em mới chính là người không xứng đáng với anh!
Anh nói không còn cảm nhận được hơi ấm của trái tim em? Làm sao cảm nhận được khi em không thể gần anh, làm sao sưởi ấm được khi ở anh cứ toát ra hơi lạnh? Trái tim em có còn chỗ cho riêng anh không thì chỉ có em mới hiểu được! Em đã quyết định những gì và làm những gì vì anh, anh không cảm nhận được hay sao?
Em chỉ muốn anh biết rằng suốt quãng thời gian em sống, chỉ có những ngày ở Hà Nội là những ngày nắng đẹp, còn lại đều xám xịt và u ám...
Một người hạnh phúc là một người có trong tim nhiều kỉ niệm. Nhiều điều đáng nhớ sẽ làm cho con người sống khác đi nhiều lắm... Nhưng vì sao kỉ niệm và hạnh phúc không thể đi cùng nhau trên cùng một con đường... Vì sao hạnh phúc có khi chỉ vụt qua không để ta kịp thối lên: "Ồ! Mình đã hạnh phúc!"
Kỉ niệm đôi khi chỉ là những điều quá nhỏ nhặt nên chỉ vì nắm giữ được một phần quá ít, tôi đành buông tay ra trước khi nó tự tuột đi mất.
Wednesday, June 25, 2008 7:06:09 AM
Hôm qua mình đã gặp anh ấy. Hai người đã đi uống nước ở quán mà mình thường hay ngồi trước đây mỗi khi mình thấy buồn, hoặc những khi có chuyện gì đó làm mình thấy không thoải mái.
Mình có thói quen hay đi một mình. Có lẽ không tìm được người tri kỷ để cùng đi. Ngồi ở một quán cóc ven hồ. Uống nước và ngắm mọi người qua lại. Và hôm qua mình đã có người ngồi cùng để nói chuyện. Mình thấy rất happy nhưng cảm giác đó cũng qua đi nhanh chóng khi mà mình nhận ra rằng khoảng khắc ấy không thuộc về mình. Đó vẫn chỉ là một giấc mơ không thành hiện thực. Có thể mình biết đó là một khoảng khắc rất ngắn ngủi. Mình biết trong mình đang có một cảm giác gì đấy mà chính mình cũng không thể nói rõ được. Cảm giác ấy cứ ám ảnh mình suốt thời gian gần đây. Mình không biết liệu mình có thể làm gì khác hơn nữa.Liệu anh ấy có cảm giác giống mình không nhỉ? Mình cứ tự hỏi như vậy nhưng rồi lại tự trả lời, một câu trả lời hiển nhiên mình cũng biết và anh ấy cũng biết.
Thật khó để đưa được một ai đó vào trái tim mình, nhưng còn khó hơn để có thể đưa người ra ấy khỏi trái tim ấy hoặc dành cho anh ấy một chỗ trong quá khứ. Mình có thể làm gì được bây giờ? Tâm trạng mình lúc nào cũng mâu thuẫn. Lúc nào cũng có hai mặt đối nghịch. Mình thấy mệt mỏi. Giá như có ai đó cho mình mượn bờ vai để dựa mỗi khi mình thấy mệt mỏi!
Không có gì đặc biệt nhưng mình vẫn chưa thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Mình cũng không biết nữa. Dẫu sao thì hai người cũng không thuộc về nhau, chỉ là có nhiều điểm chung và hai người thấy niềm vui và bình yên khi ở bên nhau!. Vậy đấy!
Hai người ở hai thế giới khác nhau. Dù có rất nhiều điểm chung nhưng có lẽ nên dừng lại...
Cuộc sống không bao giờ mỉm cười với mình mà. Hãy tự mỉm cười với chính mình để cho cuốc sống tốt đẹp hơn.
1 2 3 4 Next »