Love to be loved by you !!!

"Đối với thế giới này bạn chỉ là ai đó nhưng đối với một ai đó thì bạn lại là cả thế giới này !" " Cho đến khi trái đất ngừng quay,trái tim ngừng đập,em vẫn mãi yêu anh !"

Subscribe to RSS feed

Thời khắc khó quên..hi hi !


Ôi trời , thấy khổ chưa ? tụi nó cứ đè mình ra thực hành à.Đứa băng đầu , đứa quấn tay , đứa chụp chân. Trùi ơi ,kinh khủng chưa ?Làm nhò xinh ngày nào giờ tơi tả rùi. huhuh! gúm wá !

Hehe ! hình ảnh chị Hiền mấy ngày đầu học quân sự kìa, nhìn xấu hoắc luôn, huhu ! mới ,có mấy hôm mà xấu ghê à.

Haha, coi ngầu chưa ? tụi nó dụ dỗ tưởng chụp gì đẹp lắm ai dè ....huhuhu

COi đó. cái tụi này ghê chưa ? giữa ban ngày ban mặt mà tụi nó múa "vũ điệu thần tiên " làm tui cười muốn bể bụng hà....

Cái này cho cf và sf đó !

Nhớ ANh Nhiều !



Ánh trăng cao trên ngọn cây…
………một buổi tối thật yên tĩnh…
…………..Mình em vẫn ngồi đây nhớ về 1 kỷ niệm…
…ko trọn vẹn của 1 tình yêu….. mà em ko bao giờ
…. có thể quên được…
Có1 làn gió nhẹ phảng phất…
…trong lúc đôi mắt em đang……. đong đầy những giọt lệ…
………….Tất cả những điều anh ko thể thấy là tình yêu ….
……mà em vẫn cảm nhận được……
……………. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã mãi mãi rời xa.
…..Im lặng trong suốt nhiều năm…..
Nỗi buồn đó chứ dâng tràn khi anh ko có ở bên. …
…………..Và bây giờ em chỉ còn trong giấc mơ của em……
Thời gian có thể hàn gắn được mọi vết thương …..
……nhưng làm sao nó có thể hàn gắn ….
……….vết thương …….
……………….trong lòng em khi giờ anh đã lìa xa ?......
…..Nếu biết một ngày em phải xa anh…thì em sẽ ko bắt đầu
……Em ko hối hận vì những gì mình đã làm……….
………………………đã yêu anh…..
Nhưng……
………. em thấy thật hối tiếc …
…………….khi để cho anh ra đi dù em yêu anh rất nhiều…………..


…………..Sự buồn bã cào xé trái tim em……..
một cuộc sống chỉ có vậy …
……………….và em luôn sống tron sự hoài nghi,….
đau đớn và sự sầu khổ……..

Danh cho cf va sf

24/6 …Dành cho bạn thân(cf) và spirit friend (sf)!
Đột nhiên sf hỏi tui những người bạn tui từng chơi-từng người làm tui liên tưởng đến điều gì? Trong tất cả những người bạn tui quen,mỗi người đều có vị trí trong lòng tui nhưng hỏi tui liên tưởng đến gì?thật là khó nghĩ mừ ,nhưng khi nghĩ về 2 người thì tui nghĩ ngay đến sự AN TOÀN. Thật sự người chung vai sát cánh tui suốt 7 năm trời đó chính là cf. Bên cạnh cf tui luôn cảm thấy “an toàn” vì tui chắc chắn tui ko bao giờ bị bỏ sang một bên hay lonely.Ko biết bạn có cảm nhận được cảm giác tự dưng mình lại hiểu một đứa đến nỗi 2 đứa nháy mắt cái là hiểu.Còn tui thì hiểu rất rõ(rất khoái chí nữa là đằng khác). Nhiều khi làm người đi cạnh bực mình luôn(bị gì ko hiểu gì ráo)hi.Người ta bảo bạn bè phải trải qua sóng gió mới biết lòng nhau, tui ko biết tui với cf đã trải qua sóng gió bao giờ chưa, nhưng tui cảm thấy mình đã thật hạnh phúc khi có người bạn thân như thế.Cảm giác có người tin tưởng mình như dzậy thật là tuyệt…luôn thẳng thắn, luôn chân thành …khó ai có một người bạn như dzậy.Tui tự tin mà nói rằng đó là một đứa bạn thật tuyệt …(nhỏ mà nghe là nổ cho mà thấy,hihi) .
Còn sf ,khoảng thời gian quen sf ko bao lâu,tính tới thời điểm này thì chính xác 16 ngày, đúng ½ tháng thôi.Thế mà tui xem sf như một cf , có thể ai nhìn vào cũng cho là sự nóng vội , sự quí trọng nhất thời khi 2 đứa mới quen,nhưng tui thì lại ko nghĩ thế. Tui ko biết tại sao mình lại quá thân zới sf như dzậy(làm cho cf tui còn ghen tị mừ). Bên cạnh sf thì tui luôn zui zẻ,cảm giác như ở bên cf.Cũng luôn được an toàn.Hai người như là “vùng trời bình yên “của tui zậy(ói) .hihi. Sf bảo rằng tui thật tốt số vì có rất nhiều người muốn thân zới tui,ko biết là đúng hay sai nhưng tui biết là tui thật may mắn khi có 2 người làm bạn,chia sẻ.Dzậy là quá đủ rồi. Tui ko tham lam, cũng ko muốn có quá nhiều bạn, người ta bảo “ai cũng thân thì ko thân zới ai” cho nên tui muốn tìm những người bạn cho riêng mình và… tui đã tìm thấy… Cf luôn chững chạc hơn tui, luôn chỉ tui cách giải quyết nào tốt nhất, có thể ngồi hàng giờ nghe tui than vãn… thế mà vẫn thích. Sf thì sẵn sàng bỏ ra 1/3 ngày để lắng nghe tui tâm sự, lắng nghe tui kêu ca hết chuyện này đến chuyện khác mà vẫn chăm chú nghe(nhìn mặt ngây thơ lém,hehe,tưởng tượng thui).Dzậy ko phải là tui đã quá hạnh phúc rồi sao?Chỉ còn thiếu một boyfriend nữa là quá hoàn hảo rồi,hi ! Còn tui hả? Tui chẳng biết đã làm gì nữa. Cf buồn , tui có thể làm cf zui(sở trường đặc biệt, cf tui mà nóng lên là ghê lắm nhưng có tui, hổng sao,hehe). Sf chán thì tui có thể nt phá, tám đến khi nào sf buồn ngủ thì thui… tui thấy tui chỉ có thế .Tui ko có tài “quân sư”cho người khác, có thể khi 2 người cần lời khuyên thì tui lại…im lặng. Cái này cf nói tui biết và Cf ko thấy buồn vì chuyện đó.Tui cũng nghĩ biết được cf đang nghĩ gì là OK rùi. Ngược lại, sf thì rất có khiếu đó, luôn cho tui rất nhiều lời khuyên. Tình bạn là sự bổ sung cho nhau, như dzậy là đã quá tốt rồi phải ko ? cả cf và sf đều là những người bạn rất quan trọng đối zới tui. Sf hỏi nếu ko còn nói chuyện zới sf nữa thì thế nào? Tui chẳng biết trả lời sao nữa,một khi bạn mất một thứ gì quan trọng thì bạn có thấy tiếc nuối ko ? huống chi đây là một sf…nếu như dzậy thì “ SF CẢM THẤY THẾ NÀO THÌ TUI CŨNG THẾ ẤY”(ans quá thông minh,hehe). Cho dù sf có đi hay ko đi nước ngoài thì cũng có sao đâu, mình cũng có thể nói chuyện trên mạng mừ. Dzậy vẫn ổn, cho nên tui ko sad đâu .hihi. Sf đi rùi cũng dzìa thui mà, chỉ sợ nếu mà đi, mới qua đó,nhớ tui quá nên bay về thôi. Hehe! Chuyện ngày mai đâu ai biết được cho nên sf cũng đừng sad heng…ngày mai là chuyện của ngày mai, hôm nay là chuyện của hôm nay.Ko có hôm nay sao có ngày mai, bởi dzậy miễn sao hôm nay chúng ta là những người bạn tốt của nhau là được rồi.dzậy thì ngày mai mới ko hối hận. Thôi, mỏi tay quá rồi , cf lúc nào cũng đọc mà chẳng chịu post lên cái gì , sf thì đọc xong rồi quăng lên blog quá trời bomb. Mà thôi,mong 2 người đọc xong, ngẫm nghĩ và hiểu những gì tui nói là OK rùi. Phải đi ngủ đây…hic!(khuya rồi mà đói quá,ngủ cho hết đói chứ sao giờ, hix hix)…

25/6 Sf ui, giờ thì đã hiểu cf và sf ai quan trọng ? Chắc là có câu trả lời rồi phải ko ?Có thể giải thích cho cf của sf nghe rùi đó. Ko phải là vị trí ai quan trọng hơn mà là ai cũng có một vị trí rất quan trọng…hehe!Nếu đem cân đo đong đếm được thì còn gì là thú vị “kẻ 8 lạng người nửa cân” hả?hehe.Cf chưa bao giờ đặt câu hỏi nhiều như sf cả? câu hỏi của sf toàn là “nhức đầu,mỏi não “ thôi à. Suy nghĩ muốn nát óc luôn còn chưa ra…muốn bắt bí tui lắm sao ? Dzậy mà lúc nào tui hỏi ngược lại thì sf luôn bảo :”tui ko biết mới hỏi U đó”. zời… mỗi ngày hiểu thêm nhiều thứ về sf , nhận ra nhiều cái thú vị từ cf. Chỉ 2 người thôi đủ làm tui choáng rồi,kiếm thêm nữa chắc điên. Bởi dzậy hi vọng cứ như thế này hoài thì tốt wá. Hôm nay ko biết sẽ có chuyện gì thú vị sf muốn kể tui nghe , ko biết cf sẽ lôi ra một mớ gì để bình luận …nhưng mừ tất cả những điều đó làm nên một ngày của tui.Một ngày ko buồn chán vì luôn có bạn bè cạnh bên. Cũng nhờ có 2 người mà tui đã hoàn tất bài luận về “ NI DE TIAN” , 2 người phải nghĩ là kiếp trước ăn ở có đức lắm nên tên 2 người mới được vào “bảng vàng” đó nha. Nếu mà nó bị điểm thấp là tại 2 người đó, tên gì mà xấu hoắc…hehe(sỉ nhục sướng tay quá)…thôi chúc cf và sf một ngày zui !

HÒN ĐÁ CÔ ĐƠN

khó khăn của SV

`Ai cũng biết thời sinh viên có rất nhiều niềm zui nhưng cũng có ko ít khó khăn. Tui đã thấy được sự khó khăn đó trong một người bạn. Bạn đang là sv trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại.Học cũng khá…Tui chỉ gặp được bạn khi bọn tui hẹn nhau thôi à.Tui biết hoàn cảnh gia đình bạn cũng chỉ đủ ăn thôi,bạn rất giỏi.Từ hồi cấp III tui đã biết được mỗi khi đến tết là bạn ko được ăn tết như bao người mà phải ra chợ bán cùng mẹ từ tờ mờ sớm.Bạn cũng hay tâm sự với tui, và tui chỉ biết động viên bạn.Gần đây tình cờ tui biết được chỗ ở của bạn.Tui hơi bị choáng+bất ngờ vì tui ko nghĩ đó là một chỗ ở dành cho một sinh viên như bạn.Nó nhỏ xíu thui à, nếu đem so thì nó chỉ cỡ tấm nệm nhỏ thôi.Khi tui bước vào tui hơi bị shock, vì đây là cảnh đầu tiên tui thấy từ trước giờ.Tui hỏi ra bạn bảo đây là nhà một người bà kon xa,thế nhưng đâu phải cũng ở free đâu, mỗi tháng bạn phải đóng 200.000đ đó chứ.Một cái phòng mà nói đúng hơn là một cái khoảng bé tí dzậy mà nhét vào 2 người, trùi ui…khi ngủ còn chưa được nằm thẳng cẳng đó…Nhìn lại mới thấy mình sướng wá rồi, thế mà có lúc tui cứ than này than nọ, có lúc còn muốn dọn ra sống tự lập nữa chứ.Tui ko biết có bao nhiêu cái hoàn cảnh giống như bạn.Thế nhưng tui muốn khuyên các bạn hãy tìm một chỗ kha khá hơn, thật ra chỗ ở cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý các bạn mà.).Hôm trước cũng vào chỗ ở một con bạn.Chỗ cũng lịch sự lém, bị gì nhà đó là nhà giàu,bạn đó cũng ở được một cái phòng đàng hoàng nha,nhưng bước vào,trùi ui ,ko phải 2 sinh mạng mà là tới 4 sinh mạng cùng ở.Các bạn để 3 cái tủ quần áo là muốn hết cái phòng rùinằm ngủ cứ đụng người này, chạm người kia.Con bạn tui nó than wé trời,tui mới chửi nó ….ngu(nghĩ lại đúng là hơi wá)Nó chửi lại tui liền,chứ đâu có vừa”thử giỏi U đi kiếm coi,bảo đảm tìm mờ mắt cũng chưa ra, ở đó mà lên giọng”.Với số tiền 200.000đ/tháng tui nghĩ ko khó để tìm chỗ khác,rủ những bạn nào đó cùng ở ghép,như dzậy sẽ share được tiền bạc+trao đổi học tập lẫn nhau(wá lý tưởng rùi còn gì). dzậy mà khó tìm thế seo?
Tui viết bài này ko phải là thương hại bạn đâu, mà là tui cảm thấy hơi “ko cam lòng”(dù đó là chuyện của người khác,hichic).Nếu đưa vào kỉ lục GUINESS thì đó là chỗ ở nhỏ nhất thế giới rùi.Nghĩ lại cũng tức mấy bà cho thuê, kinh doanh trên từng diện tích luôn, ép con người ta tối ngày sống trong một cái hộp bé tẹo,tui vào mà ở chắc 1 ngày là điên liền wá(ở 1 cái phòng dzậy mà tui quậy còn chưa đã mừ). nếu cô tui mà dễ thì tui rủ về ở cùng rùi,quậy cho sập nhà luôn. Đằng này…mỗi người mỗi cảnh heng.
…Bạn bảo chỉ vài ngày nữa là nghỉ hè nên bạn đợi khi vào học lại sẽ chuyển chỗ,tui vô cùng tán thành luôn.Tui nghĩ sinh viên đúng là khó khăn nhưng với tinh thần “võ sỹ đạo” đâu thể để ngta chèn ép đến nông nỗi dzậy. Đúng ko bà kon?Tui viết bài này xong chắc bị mấy bà cho thuê nhà”cứa cổ” dzí chạy hụt hơi wé !nếu có chỗ ở lý tưởng nào gần trường CĐ KTĐN thì mấy bạn giới thiệu cho tui biết heng, để tui kêu bạn tui chuyển wa. xin đa tạ và kèm theo hậu tạ luôn,hìhì!
Chứ kéo dài tình hình này thì….die sớm wé!

flash: I LOVE TO BE LOVED BY YOU !


Đây là bài tui hơi bị thích đó, dạo này thấy nó cũng có rộng rãi trên web !

Thế nào là người bạn mà tui đang tìm kiếm...


12/6-ngày ko gió,mém…mưa,nắng kinh dị!
Trùi ui,thật tình mà nói mỗi ngày “virus chán” càng trầm trọng,hết thuốc chữa rồi thì phải.Mấy ngày nay tui đã bị stress vì cái chuyện tui với U đem ra bàn đó. U muốn giúp tui,tui biết nè,tui cũng mong chuyện này mau chấm dứt ghê dzậy đó.Tui ko biết U có âm thầm giúp bạn đó ko,nhưng nói thật tui ko thích thế đâu.Nếu U bảo tính mình cũng hơi giống nhau thì lí ra U phải hiểu cho tui chứ!?!Có những chuyện người ngoài cuộc nhìn vào là thấy liền,nhưng cũng có những chuyện có…. nhìn đến mờ mắt cũng ko thấy được.Tính tui ko bảo thủ,ko phải lúc nào cũng khẳng định mình là thế này thế nọ. U bảo đầu óc tui nghĩ đơn giản nhưng lại phức tạp hoá vấn đề??? Ko dám dzậy đâu.Tui ko đơn giản mà cũng chẳng phức tạp.Nếu U là bạn tui U sẽ hiểu tui liền.Cái gì tui ko thích rồi thì đừng có ép tui làm hay quan tâm.Tui càng ghét thêm thôi.Tui ko phải là một đứa sôi động,cũng chẳng đủ “sức hút” để ai gặp cũng muốn kết bạn (bởi dzậy tui ko nhiều bạn lém).Tui ko đòi hỏi gì ở bạn bè,chỉ cần sự chân thành +tin tưởng là OK.hehe, đâu có wá khó phải ko?Tui ko thích cái kiểu có nhiều bạn nhưng khi cần thì ko thấy một “bóng dáng thiên thần” nào.Như thế thì chán lắm…U cũng như tui chứ gì,ai mà chẳng muốn có nhiều bạn. Nhưng điều quan trọng là tìm một người hợp với tính mình rất khó.U ko thấy có những chuyện miệng thì nói là bạn bè thân nhưng lại hay nói xấu sau lưng?Tại sao lại zậy ? Hai chữ “ bạn thân” đó chỉ là trên danh nghĩa thôi à,như tui nói tui thân với U cũng được zậy.Tui rất ghét như thế,tui nghĩ đơn giản ai mình thấy hợp tính thì chơi, ko thì nói thẳng à,tui ko nghĩ là làm tổn thương ai hết vì đó là điều tất nhiên mà. “Ko thích thì hãy nói thẳng!” U đừng bảo tui cho bạn đó cơ hội, U biết tại sao tui ko cho bất kỳ cơ hội nào ko?Tính người ta là như dzậy hổng lẽ kêu thay đổi để hợp tính với mình.Zậy thì vô lý wá,dzậy tại sao ko chọn cách đơn giản là bảo bạn đó hãy tìm một người bạn hợp tính với bạn đó–tình bạn đó mới là tình bạn có giá trị chứ,phải ko?Dzậy U hãy nghĩ tui làm như thế là có quá đáng ko?có vô lương tâm ko? Nếu bạn đó đọc được những dòng này thì …cũng tốt.Tui muốn đây là lần cuối tui nói đến chuyện này.Từ đó đến giờ, đây là lần đầu tui cảm thấy khó xử +khó chịu như dzậy đó.Những lời bạn đó nói với tui ,tui còn nhớ rất rõ “Tại đó giờ mày chưa có đứa bạn nào tốt như tao”...chỉ nghĩ tới câu nói đó là tui phát bực rồi, tui từng nói tui chẳng thích đem bạn bè ra để so sánh vì ai cũng có một vị trí riêng mà.Còn câu này mấy ngày gần đây tui luôn phải nghe“ mày mới quen nhỏ mà mày cho số điện thoại,tao ko thân với mày hơn nhỏ sao?sao mày ko cho tao” hì,tui thấy mắc cười ghê,tui thích cho ai thì tui cho chứ,mắc gì nói như dzậy?Càng nói như dzậy tui càng chẳng muốn nói chuyện với bạn đó.U hỏi tui bạn đó có vị trí như thế nào trong lòng tui,uhm là một người bạn, đơn giản học cùng lớp.Khi bạn đó hỏi thì tui trả lời,ko thì đường ai nấy đi à,cần thì tui giúp,chỉ dzậy thôi.Now đây,tui chẳng còn muốn nói chuyện nữa,tự dưng tui thấy mệt mỏi wá.Hãy làm gì mà đôi bên đều thoải mái đi.Tại sao phải giáp mặt với tui hoài dzậy?Biết là tui ko muốn nói chuyện mà.U biết ko?bạn đó cứ kêu tui làm rõ,mà tui có biết là làm rõ chuyện gì đâu?Tui ko hề giận(ko hề). Tự dưng tui chẳng muốn nói chuyện thôi, cho dù có chuyện gì tui đã nói thẳng hết rồi mà.Tui ko kén bạn,ko phải tuyển chọn gì cả,tui chỉ muốn tìm những người bạn thân cho riêng mình thôi,dzậy có sai ko? U đừng đem 2 chữ “hiểu lầm”vào đây.Chẳng có gì đáng để nói là hiểu lầm cả,bị gì tui biết bạn đó đối xử tốt với tui mà.Tui ko phủ nhận bạn đó là một người bạn tốt,quan tâm bạn bè “thân”nhưng tui cũng khẳng định ĐÓ KO PHẢI LÀ NGƯỞI BẠN TUI ĐANG TÌM KIẾM-cũng là lời tui nhắn gửi đến bạn đó! Hãy tìm những người bạn mà mình có thể tin tưởng, đặt niềm tin vào mà điều quan trọng hơn là khi đã là bạn thân thì đừng có tối ngày nghĩ là người ta sẽ thân với ai hơn mình,tìm mọi cách để níu giữ, đó ko phải là tình bạn đâu-quan điểm của tui á.Kể từ now kể như chuyện này đã giải quyết xong , đừng nhắc lại nha! Delete rồi thì KO BAO GIO restore lại đâu.hehe!
Now tui nhẹ nhõm rồi,càng ngày tui càng thích viết blog,thích tâm sự cho U nghe đó bạn “Phương Hiền giả mạo”hehe!nãy giờ ko cười chịu ko nỗi,giờ tui bắt đầu quăng tiếp cho U chụp nè.Hồi trưa nhờ U nt mà tui đỡ buồn,quả thật ngồi trong bệnh viện nhìn muốn”hoa mắt” luôn mà chẳng thấy anh nào đẹp zai hết á. Ủa mà ai nói U là tui mê trai? Sai lầm,chỉ mê trai đẹp thôi à nghen ! hehe!trùi tui công nhận sau vài ngày nói chuyện với U mà tui đã bị tha hoá đến mức này, ghê wé !tui chỉ là bị ảnh hưởng thôi, còn U chắc thuộc hàng cao thủ luôn rồi hả?hehe!Today có anh iu đút cháo cho ăn,con người ta chắc chẳng còn nhớ đến bạn bè gì rùi , ác wé!rồi,biết ngay,triệu chứng của bệnh “có bồ quên bạn”.Mà thui,mệt rùi, đi ngủ đây,còn phải gặp người iu tương lai nữa chứ.hehe! Chúc U zui !

Đồng hồ thú vị

chào cf !

!BẠN CÓ BIẾT …




BẠN CÓ BIẾT RẮNG…
· Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn.
· Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức.
· Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ?Vì bạn ạ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
· Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you !" không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn.

Nhưng....Mình đã giận bạn.
· Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: "Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu". Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó. Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi.
· Bạn có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn, nhưng mình đã không cho bạn giải thích. Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
· Bạn có biết rằng: Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó.
· Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ?
· Bạn có biết rằng dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ ! Mình luôn luôn rất trân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
· Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình.
· Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! "Thương nhau lắm thì cắn nhau đau", Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.

LƯỢM LẶT TỪ NET !

MÀU SẮC CỦA TÌNH BẠN


MÀU SẮC CỦA TÌNH BẠN
Xưa rất là xưa,khi màu sắc của thế giới đã đựơc phân chia.Tất cả tranh cãi nhau,ai cũng cho mình là màu đẹp nhất,quan trọng nhất,hữu dụng nhất.
Xanh lá cây nói :
"Rõ ràng tớ là quan trọng nhất.Tớ là màu của sự sống,của hi vọng.Tớ được chọn cho cỏ cây,hoa lá.Không có tớ,các loài động vật sẽ chết hết.Nhìn những vùng đồng quê kia kìa,rồi các cậu sẽ thấy tớ quan trọng như thế nào."
Xanh dương cắt ngang :
"Cậu chỉ nghĩ về đất đai thôi,hãy nghĩ về bầu trời và biển cả.Nước là sự sống và đựơc tạo bởi những đám mây kia.Bầu trời tạo khoảng cách , hòa bình và sự yên tĩnh.Không có tớ,cậu chẳng là gì cả."
Màu vàng lắc đầu :
"Cả hai cậu đều nghiêm trọng quá.Tớ mang tiếng cừơi,sự hân hoan và ấm áp đến thế giới này.Mặt trời màu vàng,mặt trăng màu vàng,cả các vì sao cũng màu vàng nốt.Mỗi khi nhìn một bông hoa hướng dương như là cả thế giới đang cười.Không có tớ hả,sẽ chẳng có sự vui tươi.
Màu cam la lớn:
"Tớ là màu sắc của sức khỏe và sự mạnh mẽ.Tớ có thể hiếm nhưng quý giá,tớ tạo ra những thứ cần thiết cho con người.Tớ mang những sinh tố quan trọng nhất.Thử nghĩ về cà rốt,bí đỏ,cam,xoài,và đu đủ xem.Tớ không ở ngoài suốt ngày,nhưng khi tớ xuất hiện lúc bình minh hay hoàng hôn,vẻ đẹp của tớ hấp dẫn đến nỗi chẳng ai nghĩ đến các cậu."
Màu đỏ không chịu nổi nữa và hét to:
" Tớ mới là người đứng đầu đây nè. Tớ là máu - máu của sự sống ! Tớ là màu của nguy hiểm và dũng cảm.Tớ sẵn sàng đấu tranh cho mục đích của mình.Tớ mang lửa và máu.Không có tớ,cả thế giới này sẽ trống trải như mặt trăng ấy.Tớ,màu của tình yêu nồng cháy,của hoa hồng đỏ thắm,của ngọn lửa mãnh liệt."
Màu tím đứng dậy và trịnh trọng nói:
" Tớ là màu của hoàng gia và sức mạnh.Các vị vua,thủ lĩnh hay các giám mục luôn luôn chọn tớ vì tớ là biểu tượng của quyền lực và sự khôn ngoan.Người ta không hỏi tớ! Họ chỉ lắng nghe và tuân theo."
Cuối cùng màu chàm lên tiếng,nhỏ nhẹ hơn nhưng màu khác,nhưng với sự cứng rắn hơn trong từng lời nói:
"Coi tớ đây.Tớ là màu của sự im lặng.Khó có thể nhận ra tớ,nhưng nếu không có tớ,tất cả các cậu đều trở nên nông cạn.Tớ tượng trưng cho suy nghĩ và phản xạ,lúc tảng sáng hay về chiều và màu nứơc thẳm.Các cậu cần tớ cho sự cân bằng và tương phản,trong cầu nguyện và sự hòa bình."
Và như vậy mỗi màu sắc quả quyết màu của mình là đẹp nhất.Họ tranh cãi lớn hơn và lớn hơn.Đột nhiên,một tiếng sét bất chợt vang lên.Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.Các màu sắc rung rẩy,xích lại gần nhau để bớt sợ.

Giữa lúc sấm sét ầm ĩ,mưa lên tiếng :
"Lũ màu sắc các người thật ngu ngốc,đấu đá lẫn nhau để chứng tỏ mình nổi trội hơn những kẻ khác.Các người không biết rằng mỗi một cá thể đựoc tạo ra bởi một lý do đặc biệt,duy nhất và khác biệt ư? Hãy nắm lấy tay nhau và đến đây."
Làm theo lời của mưa,các màu sắc liên kết lại và nắm lấy tay nhau.

Mưa tiếp tục:
"Bắt đầu từ bây giờ,khi trời mua,mỗi màu sắc sẽ trải dài dọc bầu trời trong một chiếc vồng lớn để nhắc nhở các ngươi nên chung sống với nhau trong hòa bình.Cầu vồng là sự hiện diện của hi vọng cho ngày mai."
Và như vậy,cứ mỗi khi mưa tạnh,cầu vồng lại xuất hiện để nhắc chúng ta nhớ và cảm ơn đến những người khác.


Khi đọc ở đâu đó những lời này,tui cảm thấy rất lạ,hổng biết có ai giống tui,đúng là tình bạn có nhiều điều"diệu kỳ" lém...

BẠN LÀ TÀI SẢN CỦA TÔI
- Thế nào là 1 người bạn? Đó chính là người bạn dám thổ lộ bản thân mình.
- Niềm vinh quang của tình bạn không phải là ở vòng tay giang ra, không phải là ở nụ cười thân mật, cũng không phải là sự vui vẻ bên nhau, đó là nguồn cảm hứng thiêng liêng mà người này cảm nhận được khi phát hiện có ai đó tin tưởng ở mình và vui sướng với sự tin cạnh đó trong tình bạn hữu.

- Với 1 người bạn thật tình, mình có thể nói thật lòng về 1 điều ngốc ngếch nào đó bởi vì bạn là 1 ng đáng tin cậy.
- Khi niềm vui đến với bạn tôi, nó sẽ lan qua tôi. Ngọn đèn của bạn tôi sáng lên bao nhiêu thì đèn của tôi cũng sáng lên bấy nhiêu.
- Tin tưởng lẫn nhau là trụ cột của tình bạn.
- Bạn là người đến với mình khi mọi người bỏ đi.
- Có tình bạn là có được chiếc chìa khoá mở vào tâm hồn của người khác.
- Tôi tin cậy người đã giúp tôi vượt qua nỗi sầu muộn, những ngày đen tối hơn là những người chung vui với tôi, những ngày huy hoàng thịnh vượng.
- Tình bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, xua tan đi mọi buồn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh.
- Trong người bạn tôi, tôi thấy 1/2 của bản thân tôi.
- Mỗi người bạn là một kho sách nếu bạn biết cách đọc nó.
- Tình bạn chân thành là 1 cái cây mọc chậm và phải thử thách nó, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được kêu bằng danh hiệu đó.
- Không ai toàn điện cả. Bạn bè là phần mà mình còn thiếu.
- Tình bạn lí tưởng chỉ có những người bạn tốt và những người có cùng đức tính tốt. Hãy duy trì một cuộc sống tốt đẹp với bạn bè, đó là ưu điểm của tình bạn.
- Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa... Nếu không tình bạn không thể nẩy sinh hoặc tồn tại.
- Hãy tìm những người bạn mới nhưng phải giữ bạn cũ



CHUYỆN VỀ MỘT BỮA SÁNG
Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...

Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.

"Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.

Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.

Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.

Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.

Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng
.


True Friends Forever


Ai cũng có bạn,cũng biết chắc rằng:"Có một người bạn là dễ nhưng giữ được họ là một điều thật khó".....mong rằng các bạn luôn tìm được những người bạn tốt cho riêng mình!
1. "Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend."
2. "Friendship is one mind in two bodies."
3. "Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say."
4. "Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart."
5. “When it hurts to look back, and you're scared to look ahead, you can look beside you and your best friend will be there.”
6. “The best kind of friend is the kind you can sit on a porch and swing with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had.”
7. "Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light."
8. "A circle is round it has no end, that's how long I want to be your friend!"
9. "It takes years to build up trust, and just seconds to destroy it."
10. "The only way to have a friend is to be one"...


True Friends Forever - Inspirational friendship poems
Written with a pen
Sealed with a kiss
If you are my friend,
Please answer this:
Are we friends or are we not?
You told me once, but I forgot.
So tell me now and tell me true,
So I can say, I am here for you.
Of all the friends I've ever met,
You're the one I won't forget.
And if I die before you do,
I'll go to Heaven
And wait for you.

DON’T
Don’t care so much for me,
I may get used to it.
Don’t come so near to me,
I may not be able to detach from it.
Don’t put so much faith in me,
I may not be able to handle it.
Don’t touch me the way u do,
I may not be able to get over it.
Don’t become a part of my life,
Coz without u, I won’t be able to live it.
Don’t make me fall for u,
I may not be able to fall out of it.
Don’t come into my life,
If u have to leave one day.
Don’t give me the hope,
That it’s forever u r gonna stay.
Coz love is an emotion
I won’t be able to hide,
When love isn’t reciprocated with love,
It hurts deep down inside.
Don’t start something
That I won’t be able to end.
Don’t make me believe
That u can be more than a friend.
Coz at the end of it all,
I don’t wanna hear u say,
That,” I’m sorry,”
“ but I never felt the same way!”




"Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác ."
Dẫu biết như thế nhưng mình lại đối xử với người khác cái mà vốn dĩ mình ko hề thích !Mình muốn xin lỗi tất cả những người bạn mà mình đã từng làm tổn thương.Người bạn đầu tiên là người học chung cấp III với mình, dù now mình và bạn cũng nói chuyện nhiều với nhau nhưng khi nghĩ về lúc trước thì mình thấy có lỗi với bạn wá! Xin lỗi bạn nha, L.T!Khi bạn viết một lá thư ngỏ ý muốn trở thành bạn thân của mình thì mình lại từ chối thẳng thừng, lúc đó mình ko hề nghĩ đến cảm xúc của bạn,chỉ nghĩ cho mỗi mình mình (khi mà mình ko muốn kết thân với ai nữa!)Con N.T nói với mình : “Có một đứa bạn tốt mà ko chịu thì đừng có hối hận nha chưa,chãnh wá!”Lúc đó mình cũng lại chẳng nghĩ gì vì mình tự cho là mình chẳng hề sai gì hết à.Lúc đó mình còn làm cho bạn cảm thấy mình ko thích bạn,mình luôn lạnh nhạt,chẳng muốn nói gì với bạn.Zậy mà bạn lúc nào cũng tìm cách bắt chuyện với mình ,còn kể cho mình nghe chuyện gia đình bạn,hoàn cảnh của bạn(nói chung là luôn tâm sự với mình)Mình ko nhớ nhiều kỷ niệm giữa mình và bạn lắm,nhưng có một kỷ niệm ko biết là nên nói buồn hay là zui nữa(vì nhờ lần đó mà mình có cái nhìn khác đi)Cái hôm tụi mình kiểm tra Sinh Vật á(ko biết bạn còn nhớ ko?)bạn và mình đều ko thuộc bài, zậy là… bạn đã “quay” để chỉ cho mình.Nhưng mà “công lực” bạn chưa cao siêu hay sao ấy nên bị cô phá hiện.Zậy là cô đã “bắt quả tang”(tèn tén ten).Thế mà người lãnh hậu quả chỉ có bạn,mình ko bị gì hết…xét ra mà nói thì mình là “đồng phạm” mà !zậy mà…!?!Lúc đó mình thấy mình là một đứa bạn thật là tồi. Nghĩ lại mới biết mình ko bằng ½ của bạn nữa.Người ko đáng được làm bạn là mình chứ ko phải bạn. Đó cũng là những ngày cuối của cấp III.Cho đến giờ,mình thấy chúng ta cũng đã thân thân hơn.Bạn thì lúc nào cũng đối xử với mình wá tốt,mình nhờ bạn chở về(dù đó là một quãng đường khá xa)nhưng bạn ko hề than thở lấy một tiếng !Mình phải nói gì với bạn đây ? “Cảm ơn bạn,cảm ơn thật nhiều người bạn tốt!!!!!!!!!!!!!!” Bạn thấy đó mình có nhiều bạn nhưng mà mình lại cảm thấy rất khó để thân với một người(chắc do tính của mình), do đó mình hi vọng rằng một lúc nào đó mình cũng sẽ thân với bạn ! Hì,thôi mình đã nói hết những gì mình nghĩ-XIN LỖI VÀ CẢM ƠN BẠN THẬT NHIỀU !


L.T.P.H,mày là đứa đầu tiên tao xưng là mày-tao luôn đó! Tao biết khoảng thời gian gần đây tao làm mày tổn thương nhưng mà với mày tao thấy mình đã ko sai ! mày post lên blog tao những lời nghe đau lòng wá nha ! tao biết mày cũng chẳng sai gì cả nhưng mà nếu mà đứng ở vị trí của tao và con Thuý mày cũng sẽ như dzậy thôi.Mày biết đó, tao thật sự cảm thấy khó chịu vì những hành động(tạm thời gọi là khó hiểu của mày đi).Ko phải tự nhiên mà tao và con Thúy như dzậy đâu ! mày nói mày với con Hà cãi nhau wá trời mà còn hoà được. Mày đừng nghĩ ai cũng giống ai ! Tao với mày tuy chẳng cãi nhau gì hết , chỉ im lặng nhưng như dzậy mới càng …khó hoà, vì tao gặp mày tao chẳng biết nói gì. Mày nói tụi tao ko cho mày cơ hội ? Đúng là tụi tao chẳng cho mày cơ hội. Nhưng mày thấy đó,tao học cùng lớp với mày mà, tao có thể nhận thấy mày có thay đổi hay ko ? Mày ko nghe câu “ Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời” hả ? Bởi dzậy tao với con Thúy mới khuyên mày tìm một đứa hợp với tính của mày hơn là thay đổi . Tao thấy mày chơi được với tất cả mấy đứa mà mày gặp, dzậy thì đâu có khó để tìm ra một đứa hợp với tính mày, đúng ko ? Tao ko muốn mình lại một lần nữa từ chối kết thân với ai. Mày suy nghĩ lại đi, rồi hãy trách tụi tao. Dạo này tao thấy mày cũng đã thân với con Vy thì phải, tao thấy khi 2 tụi bây nói chuyện cũng hợp( sợ còn hơn khi mày nói với tao ) dzậy thì sao mày lại cứ như dzầy hoài hả ? Mày nói dù ko làm bạn thân thì cũng có thể coi nhau như là bạn cùng lớp,tao nghĩ cũng đúng,nhưng có lẽ về chuyện này thì tao sai khi mà gặp mày tao luôn làm lơ. Nhưng mà, tao cũng ko hiểu,thôi thì tao xin lỗi mày trong chuyện này ha, nếu tao có gặp mày trên xe bus thì khi mày hỏi tao gì thì tao sẽ nói , chứ tao ko biết chủ động nói gì với mày .Mày hiểu hết những gì tao nói ko ?Mày nói là vật chất mày ko thiếu thứ gì nhưng tình cảm mày thiếu rất nhiều.Tao thấy mày cũng rất hạnh phúc khi có nhiều bạn đó,nhưng cũng như tao đã nói,mày quen bạn toàn theo kiểu “giao tiếp” gặp thì tay bắt mặt mừng.Tao khuyên mày hãy tìm những đứa có thể lắng nghe mày nói , cùng mày share!Chúc mày sớm tìm được những người bạn như dzậy- người bạn thân như mày mong muốn!Nếu tao làm tổn thương mày thì tao xin lỗi nhưng tao cũng ko thể là tao như trước ! “zhèn Duìbuqi !Wo xiquan jiang lai ni jiu dou hen duo hao pengdou !”

NEVER SAYS NEVER



Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều , đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế !.

Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn , để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn vì chỉ có thể để họ đi ....

Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đó đang đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi...
Đừng bao giờ ngần ngại để nói với một ai đó rằng bạn yêu quí họ. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đừng để mình hối tiếc vì đã ko kịp để ai đó biết tình cảm của mình.
- Đừng bao giờ cố gắng che giấu cảm xúc khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Bạn ko biết rằng khi ấy, bạn cũng đang mang niềm vui đến cho người khác.
- Đừng bao giờ sợ cố gắng. Bất kì ai cũng có thể làm mọi thứ tốt hơn. Khi cố gắng, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.
- Đừng bao giờ cảm thấy sợ tương lai, ngày mai bao giờ cũng là một ngày tuyệt đẹp!
- Đừng bao giờ cảm thấy tội lỗi với quá khứ. Ngày hôm qua đã trôi qua... Bạn chỉ cần rút kinh nghiệm chứ ko cần oán trách.
- Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó sẵn sàng chìa tay cho bạn nắm.
- Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn như thế.
- Đừng bao giờ chần chừ thể hiện những sở thích của bạn.
- Đừng bao giờ quên rằng bạn có thể biến mọi mơ ước thành sự thực. Điều đó ko khó như bạn tưởng đâu.

Bạn sẽ làm được tất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.


ANTI_LOVE_VIRUS88

Friendship !



Dì zai: ANTI_LOVE_VIRUS88 .

Dành tặng cho người bạn thân yêu !
Người mình muốn cảm ơn là H.L . Cảm ơn bạn đã là bạn của mình,luôn bên cạnh ,luôn an ủi , động viên mình những khi mình buồn. Bạn luôn là người vực mình dậy trong những lúc đó. Bạn luôn tự cho là bạn không có khiếu làm người khác zui nhưng mà mình thì thấy không phải vậy. Dù có buồn thế nào khi gặp bạn mình cũng cảm thấy zui (chắc tại cái mặt wá ư là ngố,hihi).Dạo gần đây bạn thường không zui,bạn luôn gọi đt nói cho mình biết bạn cảm thấy như thế nào. Nhưng mình thật là tệ khi chỉ biết lắng nghe mà chẳng biết nói một lời nào an ủi bạn cả ! Mình thấy mình giống một đứa bạn vô dụng. Cho mình xin lỗi bạn nhé! Mình đã đọc ở đâu đó những dòng này , mình hi vọng mình có thể là người bạn như thế(bạn đọc kỹ nhé)
“Một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc HÃY GỌI MÌNH. Mình không hứa sẽ làm cho bạn cười nhưng mình cũng có thể cùng khóc với bạn.
Nếu có một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa HÃY GỌI MÌNH. Mình sẽ đến bên bạn chỉ để im lặng không nói một lời nhưng mình muốn bạn cảm thấy MÌNH LUÔN BÊN BẠN.
Nhưng một ngày nào đó bạn gọi mình mà không thấy trả lời. Hãy chạy tới bên mình vì lúc đó MÌNH ĐANG RẤT CẦN BẠN. Chúng ta bên nhau và chia sẻ với nhau, đơn giản vì chúng ta là bạn”.
Trước đây mình luôn tự hào vì mình rất hiểu bạn nhưng dạo gần đây mình cảm thấy không thể hiểu được tâm trạng bạn,biết bạn đang nghĩ gì. Mình biết đây là khoảng thời gian khó khăn đối với bạn,zậy mà mình cũng ko có nhiều thời gian để lắng nghe bạn nói nữa. Lại nợ bạn một lần xin lỗi rồi.Mình nói bạn nghe nè,khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại thì một cánh cửa khác lại mở ra, bạn đừng cứ mãi ngắm nhìn cánh cửa đóng đó chứ… hãy nghe mình , đừng có buồn nữa. vì một lí do đơn giản , bình thường nhìn còn được được, buồn một cái trời ơi xấu kinh khủng(hehe). Bởi zậy phải nghe lời mình,tạm gác mọi chuyện sang một bên , còn phải chuẩn bị “chiến đấu” nữa chứ.bạn nói chọc người khác là “ năng khiếu bẩm sinh “của mình, mà ko biết có đúng dzậy ko? bị gì chưa được cấp bằng gì hết à. Nhưng nếu bạn đã nói như dzậy thì liệu mình có thể làm bạn cảm thấy zui thật sự không ? hay chỉ khi có mình bạn tỏ vẻ vui,khi ko có mình lại buồn?mình ko thích dzậy đâu nha! KO CÓ GÌ LÀ KO THỂ , THỜI GIAN CÓ THỂ LÀM MỜ NHẠT NỖI ĐAU! dzậy now hãy trở lại là người bạn mà mình biết trước đây.mọi thứ chỉ mới bắt đầu chứ đâu phải là kết thúc đâu! Mình nhất định sẽ làm cho bạn trở lại như trước,làm bạn zui(coi như là “liều thuốc bổ vô cùng hữu ích” cho bạn đi).Mình đã nói hết những gì mình nghĩ rồi, đọc xong đừng có khóc huhu vì cảm động nha.hihi!có lòng tốt thì dẫn mình đi ITALY ăn kem nhé !hì !xìexie trước !
“MÌNH MUỐN BẠN CƯỜI,MUỐN BẠN CƯỜI,BẠN CƯỜI,CƯỜI….”




Dành tặng người bạn mới quen-newfriend!
Hôm nay ngày gì ta? Uhm..hình như 8/6, tự dưng mình quen một nhỏ bạn cũng …dễ xương-là U đó, cái gì cũng giống tui chút chút mới chết chứ , cái tên nè (cũng Phương Hiền),sinh cũng cùng tháng,dễ xương giống mình wá sá(hìhì) nhưng….có cái khác là U có bồ, còn tui thì ko.hihi(ủa phải khóc chứ,huhu).Tự dưng mới gặp lần đầu mà cũng ấn tượng ghê nha! U nói lia lịa luôn, bà kon thấy đó, thông thường girl gặp nhau trên mạng ai lại nói nhiều đâu, dzậy mà cô nương này nói… mệt nghỉ luôn.Hì,mà tui thấy cũng lạ nha, blog tui có cái gì đâu mà U thích coi nhỉ, còn đợi tui post bài lên nữa chứ (giống fan của blog tui wá, hãnh diện ghê)hehe. Mà nói gì thì nói,U cũng dễ thương, mới quen mà cũng quan tâm bạn bè dễ sợ, giúp tui giải quyết rắc rối(dù chưa giải quyết được nhưng cũng cảm ơn nha).nãy giờ ngồi nhắn tin với U mà toàn bị U trêu.Tui cũng gặp đúng đối thủ rồi, vừa shock vừa chãnh, thú vị lắm! dzậy mới ko hổ danh là bạn tui chứ.hehe ! hồi trưa ngồi nói chuyện với U 3 tiếng mấy , dzậy mà còn chưa nói hết chuyện, công nhận rà đúng đài nên phát hết công suất luôn nhỉ(hihi) làm tui phải cúp luôn 3 tiết mới chết chứ (tội lỗi,tội lỗi!!!). Thôi kệ, sống là phải “phá cách “ chứ, làm con ngoan trò giỏi hoài cũng chán, hehe!
Tui đặc biệt “ngưỡng mộ” U á ! có một “anh iu” wá tốt , hở chút là anh iu, iu anh à !hìhì! boyfriend ở xa dzậy mà cứ đt suốt. ái chà,tình wá!haha. Thật ra như U nói mới quen thì biết viết gì, nhưng tui post nó lên là vì lần đầu tiên quen U mà, coi như là một kỷ niệm đi ha!U thích đọc bài tui post thì giờ tui post lên 1 bài mà “nhân vật chính”là U luôn(thích wá còn gì, hehe). Tui bị một bệnh nặng lắm –đố U bệnh gì?hehe,bệnh cũ tui hay bị tái phát lắm(BỆNH CHÃNH MỚI CHẾT CHỨ) Cho nên khúc nào tui “quăng “nhiều wá U ráng chụp nghen! Hehe! U cũng đâu có vừa, bái phục!Con bạn thân của tui ngồi coi tui viết bài về U mà cười hìhì giống…khỉ ghê dzậy đó!hehe! (á,đánh tui kìa!huhu!)bởi dzậy U mà đọc xong chắc cũng….giống nhỏ.haha! đùa thôi, đừng giận hờn nha cô nương!
Thôi tạm thời là dzậy đi, tui cũng chưa hiểu gì U hết! từ từ tìm hiểu ha, biết đâu phát hiện nhiều cái hợp rơ nữa ha!Tui có một mớ câu đố, lấy ra thử IQ của U chơi, ráng suy nghĩ ha:
1.Có 3 con kiến đi thẳng hàng, con thứ 1 nói :sau lưng nó còn 2 con, con thứ 2 nói :phía trước nó có 1 con, sau lưng nó có 1con, nhưng con thứ 3 lại bảo: ko có con nào phía trước và phía sau nó cả. Tại sao nó lại nói như dzậy kà?(tèn tén ten)…
2.Thấy ko muốn mua
Mua ko muốn dùng
Dùng lại ko biết .
Đó là cái gì dzậy ta ?
3.Trong thể thao,môn nào càng thắng lại càng thua?( ái chà)
4.Một người đi trên sa mạc, hỏi tại sao khi ông ta quay đầu lại thì ko thấy dấu chân đâu hết(chú ý:ko có điều kiện ngoại cảnh tác động nha).
5.Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi-“Qua cầu gió bay”! Là con gì dzậy kà?(câu này hơi bị khó à nha)
6.Trong phòng có 10 cây nến, tắt hết 3 cây.Hỏi còn bao nhiêu cây ?
7.Cho ăn thì sống, cho uống thì chết. Đố U là gì ?
Ui…giờ nghĩ hết ra rồi,bỏ lâu nên lục nghề rồi! thôi tui mệt wá, tui phải đi ngủ đây ! hẹn gặp lại U ! chúc U zui khi đọc bài này ha!




MAMY ' s DAY



Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề ñeå bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ..."

Khi bạn qụy ngã nên nhớ rằng bạn ko bao giờ bị bỏ rơi.............


SẼ CÓ ÍT NHẤT MỘT NGƯỜI ĐANG QUAN TÂM ĐẾN BẠN! CHÚNG TA KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KO CÓ BẠN BÈ(SỐNG NHƯ KHÔNG THỂ SỐNG MÀ KHÔNG CÓ ÁNH MẶT TRỜI)VÌ VẬY HÃY QUÍ TRỌNG NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MÌNH...
HÃY LUÔN NGHĨ VỀ NHỮNG NGƯỜI YÊU THƯƠNG BẠN
Nếu ai đó làm tổn thương bạn và nói những lời không suy nghĩ, hãy nhớ những gì bạn đọc sau đây...
Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và một nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, thật lâu nhưng giọt nước mắt thì chỉ tồn tại trong một lúc.
Đừng để ai đó ghét thế giới này bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp, và một vầng trời xanh thẫm.
Nếu ai đó làm một điều gì đó tội lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng và những lỗi lầm của bạn sẽ không phải là tất cả - nếu bạn biết vượt qua.
Vì thế để có thể hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Và đừng để điều gì làm hỏng một ngày của bạn.
LÀM VÀ ĐỪNG NÊN LÀM TRONG TÌNH BẠN
Hãy Suy Nghĩ những gì bạn sắp nói rồi hãy nói!
Hãy đặt mình vào vị trí của người khác chỉ để biết được rằng người khác cảm thấy như thế nào trong hoàn cảnh ấy!!
Hãy cho nhiều hơn là nhận,bạn nhé!
Hãy tin tưởng vào bạn bè vì không ai trong chúng ta biết được đến khi nào mình cần 1 lời khuyên!
Hãy quan sát những điều đang xảy ra xung quanh mình và bè bạn.bạn sẽ thấy còn rất nhiều điều mình đã vô tình bỏ qua!!!
Hãy quan tâm nhiều hơn đến những hành động hoặc cử chỉ của bạn bè để có thể an ủi đúng lúc hoặc đôi khi bạn chỉ cần im lặng và lắng nghe.
Hãy tha thứ cho bạn bè và đừng đòi hỏi quá nhiều hoặc yêu cầu quá mức đối với bạn bè.

Đừng nên mang sự đáng thương của mình ra để biện hộ cho hành động của mình.
Đừng nên bắt bạn bè phải khao mình nhiều mà hãy trả tiền cho những cuộc vui vừa với túi tiền của mình. 1 quy luật bất thành văn trong tất cả các mối quan hệ là có qua thì phải có lại.
Đừng vì lợi ích của bản thân mà bỏ rơi bạn bè.
Đừng nên khóc vì những người bạn lừa dối mình mà hãy mạnh mẽ lên.Vẫn còn nhiều người đáng để ta rơi nước mắt hơn! .......

TÌNH BẠN LÀ MÃI MÃI
Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy đươc một người bạn thân...
Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó
Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại
Là ngưởi làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp
Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang chôø bạn mở ra
Đó chính là người bạn mãi mãi...
Khi bạn ngã quỵ và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối , trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những tróng rỗng ấy.
Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí, Người bạn ấy sẽ luôn bên bạn.Đó là một người bạn mà mình sẽ đặt cho một cái tên là....BEST FRIEND! .

Designer:PHUONG HIEN !Thuong thuc roi cho biet y kien ha !





Hay tuyệt luôn nè !


NẾU TÔI BIẾT RẮNG…
Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với bạn, tôi sẽ nói ít hơn và lắng nghe nhiều hơn.
Nếu tôi biết bạn giận, tôi sẽ không gửi lá thư "cảm xúc đầu tiên" ấy.
Nếu tôi biết bạn chỉ có một mình trong ngày sinh nhật, tôi đã chạy đến bên bạn với một cây nến nhỏ...
Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng tôi được nghe giọng nói của bạn thì tôi đã ghi âm để còn có thể nghe lại.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn và gọi bạn quay về.
Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói "Mình yêu thương, quý bạn lắm!", dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó. Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn; và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm đúng mọi việc. Có nhiều cách để nói lời yêu thương và nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc. Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương, quý mến bạn đến dường nào. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong hôm nay? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những phút giây hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười,và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành sự thật. Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói "Mình xin lỗi!", "Tha thứ cho mình nhé!", "Cảm ơn", hay "Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi!". Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên. Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều! Hãy luôn quý trọng va nắm giữ những gì minh đang có để không có ngày vụt mất, các bạn nhé!


Hi,hổm rày toàn là nói về tình bạn,nay mình cũng tìm ra được một bài về TÌNH YÊU,dành tặng những người đang yêu, nhất là những cô nàng giống trong truyện....
Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km ( khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

***

Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

***

Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…
Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”
Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”
Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

“Em ơi,
Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.
Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy:“Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”

PHAN MY


BÀI HỌC CHO TÌNH BẠN!

p BÀI HỌC CHO TÌNH BẠNp
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...

Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:

-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!

Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:

-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!

Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:

-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!

Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:

-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...

Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...

Tâm trạng buồn thì nghe thử nhé!


Cây,lá và gió !

Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã...

Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có 1 người tôi rất mến, rất mến nhưng lại ko có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài,không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “ cứ tự nhiên” trước khi chạy đi.Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn ko phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một ngừời con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó, nó nói “ lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình ko thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


Gió
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khỏang 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời hkỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “ em đang làm gì vậy, sao em ko nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp .

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?...

Mot ngay buon....ngu!hi`hi`!

Bạn có thể
Bạn có thể che giấu nỗi buồn mà bạn đang phải chịu đựng và khiến cho ng khác tin rằng bạn vẫn vững vàng.Nhưng bạn ko thể phủ nhận 1 sự thật với chính bản thân bạn rằng ng` vừa bỏ rơi bạn ng vừa làm đau bạn lại chính luôn luôn là ng` mà bạn vẫn muốn chọn lựa trong tình yêu
Bạn có thể che giấu tình cảm của bạn dành cho 1 ai đó nhưng liệu bạn có thể nói bạn ko hối tiếc khi ng` đó ra đi chỉ vì ng` đó ko hề biết tc của ng đó dành cho bạn ko?
Bạn có thể tìm thấy 1 ng yêu bạn hết lòng nhưng liệu bạn có dám chắc chắn rằng dù bạn ko yêu ng đó nhưng bạn vẫn luôn tôn trọng tc của họ dành cho bạn ko?Liệu bạn có đủ tin tưởng để đứng trước ng đó và nói "Dù tôi không yêu bạn nhg chúng ta là bạn" thay vì trốn tránh ng ấy và tìm cách để ng ấy hết yêu bạn ko?
Bạn có thể ở bên cạnh 1 ng nào đó khi họ buồn nhưng liệu bạn có dám chắc chắn rằng bạn sẽ khóc cùng ng ấy khi mà thực ra ng ấy chẳng hề thân thiết với bạn ko?
Bạn có thể cười đc ko khi mà ng làm bạn đau mới chính là ng có thể khiến bạn cười
Bạn có dám chắc chắn rằng khi bạn mất đi ng mà bạn yêu thương nhất bạn sẽ ko khóc mà chỉ mỉm cười nói với ng ấy rằng "Em vẫn yêu anh đơn giản vì chúng ta vẫn là bạn,phải ko anh?"?
Bạn có chắc chắn rằng bạn sẽ mỉm cười khi mà bạn muốn khóc và sẽ luôn vững vàng ngay cả khi bạn biết mình sắp gục ngã ko?
Có quá nhiều điều để suy nghĩ trong cuộc sống này.Cuộc sống của bạn do chính bạn quyết định.Nhưng liệu bạn có dám tin tưởng rằng bạn sẽ ko bao giờ phải dùng từ "nuối tiếc" khi nói về 1 công việc mà bạn đã từng làm ko?Liệu bạn có đủ can đảm để lắng nghe một ng,đủ can đảm để bước vào cuộc sống của ng đó và nâng họ dậy khi họ ngã ko,nếu như ng đó ko phải là ng bạn yêu mà đơn giản chỉ là 1 friend?
Bạn có thể sẽ biến ước mơ của bạn thành sự thật nhưng bạn đã bao giờ ko làm tổn thương 1 ng chưa?
Nếu câu trả lời của bạn đều là ko,thì bạn à,bạn đang sống cho đi hay nhận lại quá nhiều vậy?
Dành 1 phút để suy nghĩ và thêm 1 phút nữa để lắng nghe,đâu có đáng là bao,phải ko?


Bạn đã bao giờ
Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn?

Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn : nói về một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói; hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói ?!

Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất ?

Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó ?Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ.

Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn ?

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt ? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì... Vì không ai đợi bạn được mãi mãi...