Trời tháng 3 trong xanh và nhiều nắng,cái nắng có thể làm cho con người ta cảm thấy khó chịu,bực dọc và ko muốn làm gì.Lúc này đã là 3 giờ chiều,nắng có dịu hơn và gió cũng thổi mạnh,gió thổi làm cho bụi cây trước nhà cứ xô đẩy nhau tạo ra những tiếng xào xạc.Nhớ ngày nào chúng chỉ thấp ngang đầu gối,giờ đây đã vượt qua khỏi hông mình.Lão già thời gian sao mà chạy nhanh thế,dường như lão đã quên bén đi rằng :bên dưới bánh xe mà lão cởi vẫn còn có 1 cái phanh. Cái phanh chứa đầy kỉ niệm! Vẫn là bầu trời tháng 3 này,vẫn cơn gió này và ko thể thiếu cái nắng gay gắt,tôi cùng lũ bạn cọc cạch trên những chiếc xe đạp ra 1 nơi mà người ta vẫn thường gọi là "Đồng diều",nhưng trong cuốn tân từ điển ăn chơicủa bọn tôi thì nó còn có cái tên:"Miền cát trắng".Sau khi kết thúc 3 tiết luyện thi, cả nhóm chúng tôi tập trung trước cổng trường(có khi là KTX).Đấy ,đấy, đó là thời khắc mà những cuộc đi chơi sắp được bắt đầu.Đứa thì karaoke,đứa đòi ăn chè,đứa ăn bánh flan,1 số khácthì lại rủ chơi games,nhưng cái ý kiến này ai mà ngu dại đưa ra tì đều bị chửi xối xả vào mặt(bọn con gái rất ghét vụ này).Mỗi gười có 1 ý kiến ,còn tôi khoái nhất là được ra "đồng diều".Ko hiểu sau mỗi lần ra đó,lòng tôi lại thanh thản vô cùng,mọi lo lắng trong học tập đều tan biến hết.Đó là 1khu đất công nghiệp người ta vẫn chủa xây xong,rộng và nhiều cát.Cát nơi đây rất mịn,bọn tôi thường ra đây để chơi xoay dĩa,có khi là chơi ô ăn quan,hoặc có thể ngồi tán dóc măi mà ko chán... Nhớ những lúc làm báo tường,nhớ khi biểu diễn thời trang,ko chỉ bọn nhóm tôi mà cả lớp đều cùng tham gia,mỗi thành viên đều có 1 công việc,dĩ nhiên trong lúc đó ko thể thiếu những trận cười bể bụng,cũng như những lúc những lúc xào xáo,đứa này nhìn đứa kia bằng đôi mắt hình viên đạn, nghĩ tới mà tôi đã rùng mình.Nhưng những điều ấy lại chính là 1 mảnh răng của phanh thắng thời gian.Mảnh răng này đã bám thật chặc vào tâm hồn tôi,bám thật chặc vào thời học sinh,thời cắp sách,thời mà cái vui trộn lẫn cái buồn mỗi khi hè đến. Tuổi học trò đã trôi qua,bước vào giảng đường đại học.Mọi thứ dường như vô cùng xa lạ và cũng ko kém phần thú vị,Tôi dám cá rằng ai trong chúng ta cũng đã từng mơ ước mau cho vào ĐH lúc còn là học sinh.Cả tôi cũng thế,giờ đây nghĩ lại sau thấy mình dại quá.Dẫu biết rằng cuộc sống là thế nhưng tôi vẫn hằng ước mơ 1 ngày nào đó có thể trở lại thời học sinh,để làm những gì mình chưa làm. Vẫn câu nói của thằng bạn:"nếu biết trước có ngày hôm nay thì khi xưa tao đã sống nhiệt tình hơn,hết mình hơn ,để giờ đây ko phải hối tiếc. Tôi buồn! Ngoảnh lại đồng hồ, đã 4h30 rồi, lạ thật trời rất đẹp nhưng tôi ko thấy 1 con diều nào. 1 lúc sau,tôi đã thấy lát đát 1 vài con,từng con 1 ,từng con 1 bay lên mang theo ước mơ của mọi người. Có cánh diều nào cho ước mơ của tôi đi cùng,có cánh diều nào đưa tôi đi gặp bạn bè mình,nơi mà tâm hồn tôi rộng mở,nơi bạn bè chan hòa,nơi tình yêu đón lấy tình yêu. Tôi mơ ước! Rồi giảng đường đại học cũng trôi qua ,tôi tin thế.Có thể nó sẽ ko bằng phẳng như tôi dã nghĩ,vì cuộc đời còn rất chông gai.Tôi chợt nhận ra rằng bên cạnh bạn bè thì thật mong manh, cô đơn sao gần gũi quá.Nỗi sợ của tôi giờ đây đã đến,nó đã đến từ lâu rồi mà giờ tôi mói biết.Có lẽ vì cái hào hoa của Thành Phố,vì cái khác lạ mà nơi tôi đang sống sẽ làm cho mọi người trong chúng tôi có lúc quên nhau,quê kỉ niệm thời cắp sách.Nhưng tôi tin rằng,sâu tận trong đáy lòng của chúng nó,cơn sóng này vẫn còn giữ được âm vang.Tôi tin thế! Cười......
|