Knight Errant

My Memories.....

Trời tháng 3 trong xanh và nhiều nắng,cái nắng có thể làm cho con người ta cảm thấy khó chịu,bực dọc và ko muốn làm gì.Lúc này đã là 3 giờ chiều,nắng có dịu hơn và gió cũng thổi mạnh,gió thổi làm cho bụi cây trước nhà cứ xô đẩy nhau tạo ra những tiếng xào xạc.Nhớ ngày nào chúng chỉ thấp ngang đầu gối,giờ đây đã vượt qua khỏi hông mình.Lão già thời gian sao mà chạy nhanh thế,dường như lão đã quên bén đi rằng :bên dưới bánh xe mà lão cởi vẫn còn có 1 cái phanh. Cái phanh chứa đầy kỉ niệm! Vẫn là bầu trời tháng 3 này,vẫn cơn gió này và ko thể thiếu cái nắng gay gắt,tôi cùng lũ bạn cọc cạch trên những chiếc xe đạp ra 1 nơi mà người ta vẫn thường gọi là "Đồng diều",nhưng trong cuốn tân từ điển ăn chơicủa bọn tôi thì nó còn có cái tên:"Miền cát trắng".Sau khi kết thúc 3 tiết luyện thi, cả nhóm chúng tôi tập trung trước cổng trường(có khi là KTX).Đấy ,đấy, đó là thời khắc mà những cuộc đi chơi sắp được bắt đầu.Đứa thì karaoke,đứa đòi ăn chè,đứa ăn bánh flan,1 số khácthì lại rủ chơi games,nhưng cái ý kiến này ai mà ngu dại đưa ra tì đều bị chửi xối xả vào mặt(bọn con gái rất ghét vụ này).Mỗi gười có 1 ý kiến ,còn tôi khoái nhất là được ra "đồng diều".Ko hiểu sau mỗi lần ra đó,lòng tôi lại thanh thản vô cùng,mọi lo lắng trong học tập đều tan biến hết.Đó là 1khu đất công nghiệp người ta vẫn chủa xây xong,rộng và nhiều cát.Cát nơi đây rất mịn,bọn tôi thường ra đây để chơi xoay dĩa,có khi là chơi ô ăn quan,hoặc có thể ngồi tán dóc măi mà ko chán... Nhớ những lúc làm báo tường,nhớ khi biểu diễn thời trang,ko chỉ bọn nhóm tôi mà cả lớp đều cùng tham gia,mỗi thành viên đều có 1 công việc,dĩ nhiên trong lúc đó ko thể thiếu những trận cười bể bụng,cũng như những lúc những lúc xào xáo,đứa này nhìn đứa kia bằng đôi mắt hình viên đạn, nghĩ tới mà tôi đã rùng mình.Nhưng những điều ấy lại chính là 1 mảnh răng của phanh thắng thời gian.Mảnh răng này đã bám thật chặc vào tâm hồn tôi,bám thật chặc vào thời học sinh,thời cắp sách,thời mà cái vui trộn lẫn cái buồn mỗi khi hè đến. Tuổi học trò đã trôi qua,bước vào giảng đường đại học.Mọi thứ dường như vô cùng xa lạ và cũng ko kém phần thú vị,Tôi dám cá rằng ai trong chúng ta cũng đã từng mơ ước mau cho vào ĐH lúc còn là học sinh.Cả tôi cũng thế,giờ đây nghĩ lại sau thấy mình dại quá.Dẫu biết rằng cuộc sống là thế nhưng tôi vẫn hằng ước mơ 1 ngày nào đó có thể trở lại thời học sinh,để làm những gì mình chưa làm. Vẫn câu nói của thằng bạn:"nếu biết trước có ngày hôm nay thì khi xưa tao đã sống nhiệt tình hơn,hết mình hơn ,để giờ đây ko phải hối tiếc. Tôi buồn! Ngoảnh lại đồng hồ, đã 4h30 rồi, lạ thật trời rất đẹp nhưng tôi ko thấy 1 con diều nào. 1 lúc sau,tôi đã thấy lát đát 1 vài con,từng con 1 ,từng con 1 bay lên mang theo ước mơ của mọi người. Có cánh diều nào cho ước mơ của tôi đi cùng,có cánh diều nào đưa tôi đi gặp bạn bè mình,nơi mà tâm hồn tôi rộng mở,nơi bạn bè chan hòa,nơi tình yêu đón lấy tình yêu. Tôi mơ ước! Rồi giảng đường đại học cũng trôi qua ,tôi tin thế.Có thể nó sẽ ko bằng phẳng như tôi dã nghĩ,vì cuộc đời còn rất chông gai.Tôi chợt nhận ra rằng bên cạnh bạn bè thì thật mong manh, cô đơn sao gần gũi quá.Nỗi sợ của tôi giờ đây đã đến,nó đã đến từ lâu rồi mà giờ tôi mói biết.Có lẽ vì cái hào hoa của Thành Phố,vì cái khác lạ mà nơi tôi đang sống sẽ làm cho mọi người trong chúng tôi có lúc quên nhau,quê kỉ niệm thời cắp sách.Nhưng tôi tin rằng,sâu tận trong đáy lòng của chúng nó,cơn sóng này vẫn còn giữ được âm vang.Tôi tin thế! Cười......

Chuyện éo le và những bình phẩm " bi đát"

Comments

Unregistered user Friday, March 14, 2008 7:35:02 AM

D writes: càng ngày khả năng viết văn của mày càng ghê gớm há.theo tao thấy mày không nên vào mt mà nên làm nhá văn đi.

Nhật MinhPhysicsclass Friday, March 14, 2008 1:55:00 PM

Ủa? tao đâu có học mỹ thuật đâu hà, hiện giờ tao đang học xây dựng mà thằng quỷ. scared

baobaobizarre Saturday, March 15, 2008 4:40:34 AM

Khà khà, Tuấn Dương lộn tao với chủ nhà KUDENTHUI rồi. Tập thói quen cảm nhận văn phong đi nha hu. À nhân tiện nói với cụ KUDENTHUI luôn, cụ viết khá lắm đó, so sánh cũng tuyệt vời, nhưng tui nói cái nầy không biết cụ có đồng ý với tui hay không. Cụ đọc kỹ lại bài của mình xem co phải là cụ đã sử dụng hai lối viết hoàn toàn khác nhau không? Một nữa hoa mỹ, còn một nữa thì hình như cụ cạn từ nên nó giống như là cụ không thể mô tả những điều cụ muốn nói một cách thật đẹp đẽ, vì thế tui thấy nó hơi chỏi chỏi sao sao ấy. Nếu đó là cú pháp gây hiệu ứng tương phản của cụ thì hãy giải thích cho tui nghe với nha. Tóm lại là hay, nhưng nếu tui không biết cụ thì đây hẳn là một bài viết của con gái. Tui chỉ bình phẩm thôi, đừng nói tui ra vẻ nha.

baobaobizarre Saturday, March 15, 2008 6:43:23 AM

Tới rồi, cái ngày mà tui được hả hê quyết định mình, tui không còn phải dấu giếm thầy cô mái tóc dài nhuộm màu, không còn nghe má mì cằn nhằn mỗi ngày "học bài xong chưa" hay "ăn cơm bỏ mứa nữa hả". Tui đã lớn, lớn thật rồi.
Qua rồi, cái ngày mà tui tung tăn cùng lũ bạn quỷ quái của tui đi cắm cờ khắp các làng quán chè cóc ổi, nói dóc đủ điều với Mimochu và 2 bậc "phụ mẫu" để nghêu ngao rủ nhau sáng chiều "cặp kê". Tui đã xa, đã xa thật rồi.
Mấy hổm rài mưa quá xá, lần đầu tiên tui tắm mưa Sài Gòn đó, cũng không khác gì mưa ở quê tụi mình mấy: nước mưa cũng mát mát, rơi lên đầu cung làm ướt nhẹp, rớt xuống đất cũng bể ra, dằm mưa lâu thì cũng lạnh, tóm lại là cái gì cũng giống, giống y chang luôn. Nhưng mà có một thứ không giống, chính xác là mưa Sài Gòn không có nó.
Hồi đó, cứ mỗi lần mưa xuống là tui vui, hoặc buồn.Hì Hì. Nói cứ như không ha! Nhưng mà nói thiệt đó. Nếu hôm đó tui sùng ai thì tui buồn, tại vì tính tui giân hổng lâu nên không biết mắc chứng gì mà mưa là tui muốn làm hoà, nhưng sao được chứ, giận mà, vậy là cứ làm bộ không quan tâm nhưng trong bụng cứ muốn gây chú ý, khích người ta làm hoà trước. Trẻ con thấy ghê. Ngược lại, nếu hôm đó tui vui thì tui hoá khùng, cứ nặng xị lên, chọc người này ghẹo người kia, nhiều khi quá trớn làm nó đổ quạo thì trở thành tình trạng trên. trẻ con thấy sợ.
"hông! Con màu đen hà"-thằng nhỏ la làng đòi má nó mua con diều hình con dơi màu đen thui trong khi bả thì ưng ý con diều phượng hoàng loè loẹt thấy gớm. Trời, tới mùa diều rồi hả, mau bà cố vậy ta. Nhớ đồng diều quá. Ai viết tiếp câu chuyện này đi!

Unregistered user Saturday, March 15, 2008 8:36:19 AM

D writes: ha ha sorry ! đọan đầu mày viết ướt át quá làm tao tưởng thằng Đại không ah.nói cho tụi bây biết,cả tuần nay tao được ở nhà nè.Đồng diều lúc rày đông vui lắm ! Tiếc một điều là đồng diều còn đó nhưng những người bạn của đồng diều thì mỗi đứa một nơi!

Unregistered user Saturday, March 15, 2008 8:49:21 AM

D writes: ô là la ! phía sau nhà tao có 2 con diều vừa thả lên,1 con cá mập màu cam với 1 con tự làm.Nhìn 2 con diều lần lượt lên cao giữa bầu trời xanh thăm thẳm,cái xanh dịu mát của quê hương Trà Vinh làm thanh thản tâm hồn tôi.Làm quên đi cái không khí xô bồ,chật chội nơi đất Sài Gòn.Thôi!tao đi thả diều đây.

Nhật MinhPhysicsclass Saturday, March 15, 2008 2:49:52 PM

à, đó chẳng phải là 1 thủ thuật nào cả,thật sự là tao đã cạn tàu ráo máng từ ngữ rùi. Nhưng chuyện gì thì cũng có cái lý do riêng của nó. the reason is: trong lúc tao đang chìm đắm trong văn chương thì cái lũ kế bên phòng tỉnh dậy( nó wa phòng tao ngủ ké đó mừ) tụi bây thử nghĩ xem, có nhà văn nào mà sáng tác 1 tp kiệt xuất trong tiếng nói chịn ì xèo ko hả? thế là nguồn cảm hứng của tao biến đâu mất tiu lun . tao còn định viết dài hơn í chứ. ko sao,tao đã có cách rùi,thật ra là tao đã phát hiện 1 nơi very very silent lun. he he he ,tao chắc đó sẽ là nơi những tp very guốc sau nì ra đời. ráng đợi nhe

baobaobizarre Sunday, March 16, 2008 2:32:26 PM

hé hé. vậy là tao noi đúng nhé, Tuấn Dương cũng nghĩ vậy kìa. Thôi, lần sau ráng nghe, dzí lại mày còn một tp "bất danh hư truyền" mà, đợi tao công bố nghen

baobaobizarre Sunday, March 16, 2008 2:38:23 PM

Tuấn Dương cũng sến có đẳng cấp he mậy: "cái xanh dịu mát của quê hương Trà Vinh làm thanh thản tâm hồn tôi" khú khú, nghe mắc cưới wé. Tới mùa diều mà không được về Trà Vinh chơi buồn thiệt, tao tính khi nào thi xong rủ nguyên đám về chơi vài bữa nhưng mà cái dự tính đó hơi bị hiu a nghen.

baobaobizarre Sunday, March 16, 2008 3:09:41 PM

Nè KUDENTHUI, ra chủ đề viết thử nha. "Sâu đêm". viết được không, với mày hình ảnh một con sâu giữa đêm khuya có ý nghĩa gì, cảm giác như thế nào, có liên quan gì tới con gnười mày không.
Khó viết à nha, trổ tài đi nào!

baobaobizarre Thursday, March 20, 2008 8:01:48 AM

Trời chiều, đã lâu lắm rồi tôi chưa tận hưởng trọn vẹn cái hương vị của một ngày chiều.Sau mưa. Tôi cởi giày cho làn nước trên thảm cỏ thấm vào đôi gót chân, mùi đất nồng ấm xông hực vào buồng phổi. Nhớ quá, trường chuyên ơi!

baobaobizarre Friday, March 21, 2008 3:33:07 AM

Nắng màu váng gà chếch trong không gian mát lạnh một cách lạ lẫm, gió hiu hiu ve vuốt lọn tóc sau gáy, tôi chợn mình chờ nó trỗi dậy-cái đang ngủ vùi trong tôi.
Trời còn mưa hay không? Tôi chỉ biết là tóc mình có vương vài hạt xanh lành lạnh, gấu quần hơi ươn ướt. có lẽ còn. Nhưng mưa nghe sao mà xa xôi quá, đây không phải mưa. Đúng, đó chỉ là nước từ trên trời rơi xuống. Mưa của tôi không phải như vậy.
Hình như có cánh diều trong mưa, con diều cố chấp phe phẩy cái đuôi đã ướt nặng nề. Tôi nhìn nó, nó cũng đang nhìn tôi chăng? Con diều có to không nhỉ? Tôi đưa ngón tay chạm vào nó, con diều gàn dở, còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay.
Tôi đã mở lời với nó trước:"Ê! Con diều ngu ngốc, mưa râm ran thế này mà cũng ráng bay hả?". Nó đáp trả hệt như một câu đối liễn:" Kìa! Gã trai nhiễu sự, mưa rả rít như vầy sao cũng đi dạo chứ?". Tôi bắt đầu thích nó. Nó cũng giống như tôi. Nhưng tôi cũng bắt đầu ghét nó. Nó nói với tôi mọi điều, ngay cả những điều tôi ch2a bao giờ nói cho ai nghe. Tại sao con diều lại biết!
Mặc kệ nó, con diều đáng ghét. Nó nói rằng tôi không bao giờ hát được bài hát đó nữa. Nói dối. Chẳng phải tôi đang hát đó sao, từng vần điệu ca từ, chẳng phải tôi đang lảnh lót nó rành rọt như việc chớp mi mắt đó sao, chỉ trách là con diều ích kỷ không đệm âm cho bài hát.Hừ!
Tôi thôi nói chuyện với nó, không nhìn vào nó, nhưng lâu lâu vẫn liếc mắt canh xem nó còn ở đó không. Lần nào cũng thế, nó vẫn đang nhìn tôi. Chiều tàn rồi, màu váng gà bây giờ sẫm lại thành một tấm thảm vàng đất pha chút xam xám. Chưa về?!!! Vậy thì tôi về. Tôi nhỏm dậy, xách đôi giày ướt quay về phía phố. con diều-không thèm nhìn nó lấy một cái.
"Không ai khác có thể đệm âm bài hát đó ngoài con diều nơi ấy"
!!! Tôi chừng bước, cái gì đó lan ra bên dưới làn da. Tôi ngoảnh lại phía con diều. Nó không còn ở đó nữa. Chỉ còn lại một chỏm mây xanh đen có hình con diều...
Tôi bước đi. Ngày tan, tan ra trong từng giọt xanh biếc

baobaobizarre Thursday, April 3, 2008 10:36:50 AM

http://www.youtube.com/watch?v=TkV-of_eN2w
Anh nghĩ mình là chúa của mọi vùng đất.
Đó là một thế giới vô tri đáng thương hại mà anh khẩn cầu mà thôi.
Nhưng với tôi, ở mỗi hòn đá, mỗi gốc cây, và cả muôn loài
Đều có sự sống, có bí mật và có đặc thù riêng của chúng.

Anh nghĩ chỉ có con người mới có quyền sống.
Họ là những sinh vật nhìn và suy nghĩ giống như anh.
Nhưng hãy thử bước bằng đôi chân trần của muôn loài
Anh sẽ nhận ra điều mà mình chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ biết đến.

Có bao giờ banh lắng nghe tiến sói tru như ai oán lên bầu trời giữa đêm trăng?
Hay có bao giờ tự hỏi loài linh miêu tại sao lại nhe răng gầm gừ.
Anh có thể sẵng giọng hát cùng tiếng hát mạnh mẽ của núi non không?
Và có thể sơn phết bằng sắc màu của gió chứ?

Mạnh dạn trượt trên lớp võ thông nơi chốn rừng thiên nào!
Hay thử nếm một quả mọng nước lấp lánh của đất mẹ đi!
Và rũ sạch mọi cầu kỳ hoa mỹ trong cuộc sống của mình
Để một lần quên đi mọi phiền muộn trong trái tim.

Nhìn xem, anh em của tôi - bão tố và sông suối
Kìa đàn diệc và rái cá - những người bạn của tôi.
ở đây chúng tôi hoà quyện vào nhau mà sống
Cùng đan tay một vòng tròn bất tận vậy.

Anh có biết một cây sung dâu cao bao nhiêu không?
Khi anh đốn nó xuống chính là lúc anh không bao giờ biết được diều đó.
Và anh sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng chó sói tru dài dưới trăng.
Dù là da trắng hay da màu
Chúng tôi đều ao ước được hòa cùng tiếng hát của núi non
Chúng tôi đều muốn vẽ bằng sắc màu của gió.

Có thể anh im lặng và thống trị trái đất này
Nhưng anh chi thật sự tận hưửong được nó khi anh cảm nhậm được sắc màu của gió mà thôi.



Trùi ui. nghe xong là muốn vô rừng ở liền luôn. Thiệt á. Thấy cuộc sống sao mà bon chen quá trời. Cũng muốn một lần thử Come roll in all the riches all around you and for once never wonder what they're worth xem sao.Nghe liền đi















baobaobizarre Tuesday, April 15, 2008 7:24:37 AM

Bây giờ mời mấy nhân thưởng thức bài viết mới nhất của tui hen. Sau đó cảm nhận thử coi

baobaobizarre Tuesday, April 15, 2008 8:08:55 AM

"Anh không muốn nghe điều đó! Chẳng lẽ anh mãi mãi không thể thay thế Hải Anh được sao?"
Cơn giận dữ hờn ghen bốc cháy ngùn ngụt. Phố đêm nhiều người hối hả ngược xuôi dưới cái lạnh âm ỉ của những ngày đầu đông, coá ai buồn quan tâm đến ngọn lửa đang rát bỏng đến nhức nhối trong Hà Anh. Cây thông khổng lồ đứng lặng lẽ nghiêng nghiêng giữa quảng trường lộng gió.
"Xin lỗi...em không thể. Hải Anh đã vĩnh viễn...nhưng, nhưng em..."
Nước mắt bật ra từng dòng long lanh lăn dài thổn thức, nghẹn ngào vặn xoắn vào Lan Anh, ghì chặt lấy con tim cô. Đôi vai run run, Lan Anh cố đè nén cái gì đó cuồn cuộn trỗi dậy như thể sắp trào tuôn, rồi cô vội và chạy đi, chạy trốn chuỗi kỷ niệm về Hải Anh vừa chảy qua khoảnh khắc đó. Đối với Lan Anh, quá khứ là một vùng ánh sáng lộng lẫy huy hoàng khi có Hải Anh ở bên cô; còn với Hà Anh, sự ra đi của Hải Anh là mất mác lớn lao nhất trong đời anh, và...nó khởi đầu cho một cơn đau dai dẵng ngang bướng đã nhuốm vào những năm tháng về sau.
Họ là anh em sinh đôi, Hà Anh và Hải Anh như đuợc đúc từ cùng một khuôn. Giống đến mức nếu Hải Anh không bấm khuyên một bên tai thì cả bố mẹ cũng khó phân biệt được. Cả hai tồn tại như chỉ một, không khác nhau từ sở thích đến tài năng: là hai tay ghi-ta bas kỳ cựu trong ban nhạc rock sinh viên thị trấn, hai đôi chân vàng trên sân cỏ câu lạc bộ bóng đá, hai fan hâm mộ cuồng nhiệt của "The Chemical Romance", họ đều đảo điên những trận chiến nảy lửa trên game online và mê mệt món khoai tây chiên với bánh mì thịt nguội...
Thế nhưng...Phải! Chính là Lan Anh. Tình yêu là cái giống nhau nghiệt ngã nhất đã cuốn Hà Anh vào một nỗi đau riêng lẽ-sự khác biệt duy nhất-rằng người Lan Anh yêu không phải là anh. Che giấu và vùi lấp tình yêu trong thầm kín, niềm vui bị cào xé, Hà Anh chìm vào nỗi cô đơn lạc lỏng; ảo tưởng, đố kỵ châm chích anh bằng những mũi lạnh giá tê buốt sắc nhọn: nếu như không có Hải Anh, thì Lan Anh sẽ yêu một ai khác? Hay sẽ yêu chính anh-bản sao hoàn mỹ của người cô yêu?
Rồi tai hoạ khủng khiếp đã giáng xuống, cơn bạo bệnh đã vĩnh viễn cướp đi Hải Anh. Thương em trai nhưng Hà Anh không ngăn được cơn tức tối trộn lẫn với buồn tủi khi nhìn thấy tình cảm mà Lan Anh dành cho Hải Anh ở những giấy phút cuối cùng. Lan Anh không khóc, cô tĩnh lặng cũng giống như chiếc máy đo điện não đồ của người mà cô đang siết chặt tay đến nỗi tái tím cả mạch máu. Người ta kéo cô ra khỏi Hải Anh, cô không kháng cự, bước đi vẫn nhẹ nhàng thư thái, ánh mắt vẫn không nhuốm một chút gì đau thương. Hàng nghìn mũi dao xuyên vào tâm cảm Hà Anh. Giá như mà Lan Anh khóc lóc vật vã thì có lẽ anh sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Vì Anh biết bên dưới lớp bình lặng ấy là cơn đau đến điếng người, nó đóng kín mọi cảm xúc. Và Anh biết rằng tình yêu của Lan Anh thật quá sâu nặng.



(còn tiếp)

baobaobizarre Tuesday, April 15, 2008 8:31:49 AM

Thời gian trôi qua, hy vọng ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ trong Hà Anh, và khi nó mạnh đến mức mãnh liệt thì khát vọng bước tiếp con đường tình yêu cùng với Lan Anh bùng cháy. Dù tiềm thức mách bảo anh chỉ là cái bóng của em trai mình, nhưng...mái tóc xoăn bồng như mây trời óng ả, đôi mắt đại dương ánh nét pha lê dịu kỳ, bờ vai gầy gầy mỏng manh như sương mai đã mù quáng tâm trí Hà Anh. Anh chấp nhận.
Một hố sâu tan nát và một núi cao chất đầy phẫn uất là tất cả những gì đong đếm được từ mối tình đơn phương ảo vọng trong suốt bốn năm dai dẳng. Hà Anh không nhớ đã bao nhiêu lần thổ lộ với Lan Anh nhưng những vết cắt nhói đau lại hằn sâu rất rõ vào trái tim anh. Và một lần nữa, đêm nay. Lan Anh một lần nữa rạch vào cuộc đời anh vết thương tưởng chừnh như không bao giờ liền sẹo bằng dòng nước mắt từ chối nghẹn ngào. Thẩn thờ trên con đường như trong cõi hư vô, lạnh lẽo và đơn côi, ánh đèn mờ ảo lem luốc, hình ảnh rời rạc, văng vẳng từ một nơi nào đó rất xa xôi tiếng còi xe rúc lên inh ỏi. Lạc bước, cô quạnh chảy vào đông cứng cả từng tế bào. Cái gì đang rướm máu? Nệm ấm, Hà Anh vùi vào giấc ngủ mệt mỏi, treo lững lờ tâm trí trên những giấc mơ nhạt nhòa trong bóng tối.

(còn tiếp)

baobaobizarre Wednesday, April 16, 2008 12:43:14 AM

Thưởng thức tiếng ca jenifer hudson nào. Một giọng hát đầy sức mạnh với một nhạc phẩm đầy máu lửa. Thích ghê
http://www.imeem.com/axle09/music/QOOwB1A6/effie_white_and_i_telling_you_im_not_going/

baobaobizarre Thursday, April 17, 2008 8:35:04 AM

Tạm dừng tác phẩm kia lại đi ha, bí rồi, không biết phải viết tiếp như thế nào. Tác phẩm hay thường rất khó gỡ rối mà, hehe.
Hỏi thử nè, có ai nghe " a whole new world" chưa? Hổng hiểu vì sao mỗi lần nghe bài hát đó là tui cảm thấy mình tầm thường và bị tù túng quá trời. Giai điệu mượt mà quá mượt mà của nó khiến tui lần nào cũng rươm rướm nước mắt. Ca từ thần tiên rất thần tiên đó làm tui cứ muốn ngồi suốt trên mạng để tận hưởng giây phút thần tiên giống như bài hát vậy.
I can show you the world
Shining, shimmering, splendid
Tell me, princess, now when did
You last let your heart decide?

I can open your eyes
Take you wonder by wonder
Over, sideways and under
On a magic carpet ride

A whole new world
A new fantastic point of view
No one to tell us no
Or where to go
Or say we're only dreaming

A whole new world
A dazzling place I never knew
But when I'm way up here
It's crystal clear
That now I'm in a whole new world with you
Now I'm in a whole new world with you

Unbelievable sights
Indescribable feeling
Soaring, tumbling, freewheeling
Through an endless diamond sky

A whole new world
Don't you dare close your eyes
A hundred thousand things to see
Hold your breath - it gets better
I'm like a shooting star
I've come so far
I can't go back to where I used to be

A whole new world
Every turn a surprise
With new horizons to pursue
Every moment red-letter
I'll chase them anywhere
There's time to spare
Let me share this whole new world with you

A whole new world
That's where we'll be
A thrilling chase
A wondrous place
For you and me

Hãy nghe bài hát và cúng cảm nhận nhé. Vẫn câu nói cũ thôi come roll all the riches all around you and for once never wonder what's there worth
http://www.youtube.com/watch?v=YRi20cWMYOM

Unregistered user Tuesday, April 22, 2008 3:22:32 AM

hellenphan writes: cai thag Dai nay zo zieg ze so lun ah, chin dag hay lamnguoi ta mat hun ah

baobaobizarre Thursday, April 24, 2008 12:35:25 PM

trùi ui. chuyện hay thật không? đừng nói làm tuimừng hụt nha. Nhờ vào lờikhen của Hellen Phan, tui quyết định dù có đang đắm mình trong dầu sôi lửa bỏng của kì thi học kỳ, tui cũng sẽ ráng hoàn thành tác phẩm trong 1 thời gian sớmnhất.Mọingười nhớ đón đọc ủng hộ nha.

baobaobizarre Monday, May 5, 2008 12:19:28 AM

oá. Kể mọi người nghe nè, tui dễ thương lắm. Mới hồi 2h sáng này tui cùng thiện minh lên sì_phố. Vừa tới nơi, cất đồ xong là tui phóng ù ra tiệm net gần nhà liền để viết bài này đoá. Biếy vì sao không, vì tui đã hứa với Minh Pro là sẽ post cái bài diễn văn hay nhất( theo tui bình chọn) từ trước tới giờ của nó. Nó đã viết trong cuốn lưu bút năm 11 của tui. Mời mọi người cùng đọc và đánh giá nghe. Lưu ý dưới đây là bản sao nguyên tác, trừ những chữ viết tắt không thể gõ bằng bàn phím thì tất cả đều giống y chang như Minh Pro đã viết, cho nên nếu có sai lỗi chính tả thì chính Minh Pro đã sai. Tui làm vậy để thực quy theo công ước Bern bảo vệ quyền tác giả. Còn bây giờ bắt đầu nà.

baobaobizarre Monday, May 5, 2008 12:59:58 AM

Cuốn sổ này của thằng Đại thật là tội nghiệp. Hết đi năn nủ người này đến đi năn nỉ người khác để được ghi vài dòng lưu bút vào nhưng mà chẳng ai thèm (hé hé hé...). Thấy mày cũng tội nghiệp quá trời -> nên tao quyết định "cho chữ" cho mày Đại ạ! (mặc dù chữ tao rất là quý, đâu phải ai muốn xin cũng được đâu). Bóp bụng dữ lắm mới cho mày đó. Mày mà biết hoàn cảnh tao ghi cuốn sổ này chắc mày rớt nước mắt quá. Chuyện là vầy nè: tao định ghi cho mày sớm nhưng mà mắc xem phim nên đến 12h30' mới ghi được đó(muỗi cắn muốn chết luôn).
Aley! Trời hôm này nhiều sao lắm mày ạ! Những ngôi sao sáng lấp lánh xua đi màn đêm u tối, làm cho bầu trời về đêm thêm phần lấp lánh, đẹp quá mày ơi. Nhưng tao mong tình bạn của tụi mình đừng như những vì sao kia "chợt bừng sáng vào 1 thời điểm trong ngày rồi lại vụt tắc khi mặt trời lên". Nếu có một điều ước, tao ước được cùng bọn mày làm những người bạn thân trong suốt cuộc đời này. Mày có đồng ý với tao không hở Đại! (Đừng có cười mà nói tao sến nghen). Cuộc đời học sinh là vui nhất vào thời điểm này đó mày nên tao muốn trút toàn bộ tâm sự của mình vào đây để tụi bây có thể hiểu tao hơn đó mà hé...hé...
Lại 1 lần nữa, cánh phượng lại rụng rơi trên sân trường rồi mày ơi! Một năm học đã trôi qua cùng với những kỉ niệm vui xen lẫn những kỉ niệm buồn của một thời lớp 11, của tuổi 17, "bẻ gãy sừng trâu". Tao mong sao cho những giây phút này cứ còn mãi, cứ sống mãi đừng trôi qua theo dòng thời gian bất tận. Tao nới thiệt cho mày nghe chuyện này nè: tao cảm thấy rất sợ, sợ lắm mày ơi, cảm giác đó làm cho tao cứ thấy bức rứt hoài, đặc biệt là lúc ghi những dòng tâm sự này vào cuốn sổ của mày đó Đại. Tao sợ, sợ chúng mình sẽ lớn lên, sẽ chia tay nhau, mỗi người mỗi ngã, không còn tụ hợp thành từng đám đề cùng nói chuyện "fím" và những chuyện hơi bị "xàm". Khi lớn lên rồi, mọi người chúng ta lại bận bịu với cuộc sống, lo toan cho miếng cơm, manh áo, cuộc sống gia đình mỗi đứa. không biết ngày nào, giờ nào mới có thể cùng nhau đi karaôkê, đi ăn bánh xèo, rồi chè, rồi bánh plan "hàng me". Bao giờ hở mậy? Buồn quá mày ơi. Chỉ còn 1 năm nửa thôi, 1 năm nửa thì F10+ sẽ mỗi đứa một nơi, rồi cứ tối tối đến vào những đêm thật buồn, ngồi hìn ra cửa sổ ngắm những ngôi sao trên trời mà nhớ những người bạn thân của 1 thời áo trắng, "những người bạn ko hoàn hảo nhưng thật là tuyệt vời. Thời hs đẹp quá mày ơi, bây giờ tao mới thực thụ cảm nhận được vẻ đẹp của nó, 1 vẻ đẹp trong sáng, thơ ngây (nói cho vui chứ đầu óc tụi mày đen tối thấy mồ) làm cho người ta cứ nhớ mãi, ko bao giờ quên được. Nhưng ko sao. tụi mình đã có cuốn sổ này, nên tao rất mong những ai đọc cuốn sổ này, nếu cảm thấy tôn trọng và vô cùng quý mến tình bạn của chúng ta thì xin các bạn hãy cho vài dòng chữ, để rồi mai này có nơi mà tìm về những kí ức của 1 thời học sinh. Thay mặt thằng "Bồ Đáy" cảm ơn tụi quỷ ma bọn bấy (ha...ha...ha...)
tao yêu tất cả bọn bây
18-5-06
TB: đừng trách tại sao tao ghi buồn quá nghen (cảm xúc nhất thời ko thể kiềm chế được).

baobaobizarre Monday, May 5, 2008 1:03:44 AM

hết rồi. Mọi người thấy sao. Dọc rất sến phải không? Nhưng với tui, đó là bài lưu bút hay nhất mà tui từng đọc. Tui thấy thật hạnh phúc khi đã quyết định mua cuốn lưu bút đó. và thật tiếc cho những ai chưa một lần đặt bút vào đó. Vì khi có nó, tui cảm thấy tuổi thơ không vụt đi đâu mất cả, mà nó nằm ngay trong lòng bàn tay tui, trong cuốn sổ này. Còn rất nhiều bài viết hay nữa. Của Thuỳ , Hoa, Trị, Thiện Minh, tui se từ từ post hết lên.

Duong108 Monday, May 5, 2008 10:46:20 AM

keke, thì ra mới năm 11 mà thằng Minh sến zậy rồi

Unregistered user Friday, May 23, 2008 2:00:41 PM

hellenphan writes: hixhix....chung nao moi pose bai of t len day hu bodai

baobaobizarre Saturday, May 24, 2008 3:57:16 AM

bai hay cua hellenphan khong nam trong quyeen nam 11. no nam trong cuon ma con Culusa dang giu do.

Unregistered user Tuesday, July 15, 2008 12:01:08 PM

hellenphan writes: da lau lem gui t hok co tg len blog, cung hok co j moi nhung doc lai nhung tp nay lam t bun va nho tui m kinh khung lun. chi con vai tuan nua thui la dc gap lai bon nhok qui nhu tui bay gui

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30