Knight Errant

Chuyện éo le và những bình phẩm " bi đát"

Theo iu cầu của Bảo Bảo í Lúc bé cứ tưởng khóc là buồn ,bây giờ mới biết buồn nhất là khi muốn khóc cũng không thể được,cứ trống rỗng vô hồn. Lúcbé cứ tưởng cười là vui,giờ mới nhận ra có những giọt nước mắt còn vui hơn cả nụ cười. Lúc bé cứ tưởng cô đơn ở đâu xa lắm giờ mới biết được ở bên bạb bè thì thật là mong manh,còn cô đơn thì wá gần gũi.Lúcbé cứ tưởng yêu là hạnh phúc giiờ mới phát hiện ngoài tình yêu còn có cả chia lyyyyyyyyyyyyy.... Buồn thì vào,nhớ người yêu cũng vào lun Ai mà nhớ tao vào cũng được Thấy hợp chủ đề thì vào nhe:whistle:

Hướng dẫn gõ tiếng việt rong blogMy Memories.....

Comments

Nhật MinhPhysicsclass Monday, March 3, 2008 8:04:00 AM

Tui bay oi tao bi rot Triet goai, bun we ha. Nhung ma bu lai thi kiem dc thang toan a1 10 diem, a2 chi co 9d thui,tao nho la lam dung het dang le phai 10 moi dung chu hen. Chac,ke bo wa,tam lay thang anh van 9d, cao nhat lop do nhoa, con cai do quy tin hoc chi dc 8 diem thui. So nhat la cai mon hinh hoa chua co diem, a wen con con me hoa dai cuong chua co diem nua chan we may oi. Dua nao co diem thi post len coi:cry:

Unregistered user Tuesday, March 4, 2008 6:44:10 AM

Anonymous writes: Hình họa thì mày khỏi lo, mày rớt chắc rồi. Vẽ xấu òm =>hình hoạ rớt.

Unregistered user Tuesday, March 4, 2008 7:15:55 AM

hellenphan writes: Lớp mình có ai jỏi cái anh chàng kinh tế vi mo hok zo? Hit mi! tao zở no kinh khủng lun, sắp thi gùi mà hok hiu j hít trơn hít trọi ah. Huhu.... Một lần nữa " Hit mi!"

Unregistered user Wednesday, March 5, 2008 6:27:38 AM

Anonymous writes: Kinh tế vi mô? Là cái gì nhỉ? À, có nhớ mang máng là những lúc thức giấc cũng có nghe qua thoang thoảng là lão thầy giáo nhắc đến một mớ tạp nham gì gì đó về cung, cầu khỉ ho cò gáy thì phải. Tui nhớ ổng có chỉ tui cách học như vậy nè: không học thuộc lòng, chọn sáchb của người Việt Nam viết mới dễ hiểu, đừng đọc từ đầu tới cuối mà hãy nên tìm những bài tập trắc nghiệm, sau đó dò từng câu một trên lý thuyết, như vậy hiểu sâu và nhớ nhanh hơn. Bài tập thì không nên chọn bài khó và cố chấp không xem đáp án, sử dụng triệt để những bài giải mình có được vì bài toán kinh tế không hoàn toàn chính xác như 1 bài toán. Ổng nói với tui như vậy, thực hiện được hay không là tuỳ cô nương, tui thì không được 1 nữa cái đó

Nhật MinhPhysicsclass Friday, March 7, 2008 12:29:20 PM

Trời ơi,con đã nói rồi mấy ông bà có viết comment thì làm ơn cho con bít quý danh,để sau này con có dịp mà trả đũa nữa chứ furious .please

baobaobizarre Tuesday, March 18, 2008 2:40:11 AM

Vào một buổi tối đẹp trời, tui đang hả hê nhắn tin cho nhỏ bạn trong lúc đang làm cái mà không ai có thể thay thế được. "Mày nói thiệt đi, bây giờ mày đang thích ai, đừng nói là anh chàng bóng rỗ nghe, thần tượng của tao, cấm mày đụng tới đóa!" Chậc chẳng lẽ nó thích thằng đó thật hay sao mà lâu trả lời quá, nghi lắm. Ngồi nãy giờ cũng khá lâu, tui định "thanh tẩy" rồi đi vào đọc truyện, để mai vô lớp chặn họng nó hỏi cho rõ. Tui vừa quơ tay lấy cái cuộn giấy thì...oái, cái điện thoại nó rung khiếp đảm báo một tin nhắn mới, trước khi tui kịp ấn cái nút unlock thì nó...nó...nó rơi tọt xuống bồn cầu. TRỜI! kinh khủng, huhuhuhu, Tui cũng định cứu nó đó chứ, nhưng mà, nhưng mà... nếu là tui mọi người sẽ làm thế nào đây. Lưu ý là diện thoại tui chỉ 600k và đến giai đoạn ximachao. Phán đi

baobaobizarre Tuesday, March 18, 2008 7:31:45 AM

Mọi người ơi, nghe tui nói nè. Có bao giờ mọi người nghĩ là mọi người đã chọn sai con đường mình đã chọn không? Ý của tui là nghè nghiệp mà mọi người theo học ấy. Mọi người hài lòng với lựa chọn của mình hay không quan tâm, chỉ cần có cái nghề để sống là được rồi? Kể mọi người nghe, lúc trước tui khủng hoảng lắm, tui không biết được thực sự mình muốn gì, một lúc ước muốn của tui mỗi khác nhau: diễn viên nè, ca sĩ nè, nhà kinh doanh nè, một thiết kế nội thất nè, một nhà văn nè, một tạo mẫu tóc nè...nhiều lắm, tui thấy chới với quá chừng. Cái tui thích thực sự là cái nào, và cái nào là thích hợp nhất với tui? Đành loại bỏ ước mơ từ từ vậy. Tui không có tài diễn xuất, vậy là giấc mơ diễn viên tiêu tan; hát lại không hay, còn đâu là mộng ước ca sĩ; văn thì điên điên khùng khùng, vớ vẩn mây núi chẳng đáng để làn nhà văn, thiất kế nội thất thì tự tui thấy hiu hẩm qua, tính tui kỳ quái, thiết kế của tui ai dám dùng đây; tạo mẫu tóc là cái nghề xa xỉ, sao ổn định cuộc sống tui sau này. Trời, thế là chỉ một loáng là tui đã thất bại gần hết ước mơ của mình. Cuối cùng còn lại cái nghề kinh doanh, chỉ còn nó dung túng tui, nhưng thật phụ công nó vì tui không, Không, KHÔNG thể nào trở thành một nhà kinh doanh được. Nếu ai hiểu tui thì cũng biết tui là người coi tiền là cỏ rác(hơi quá nhưng đúng là như vậy), làm gì tui cũng không câu nệ tới tiền bạc, miễn sao kết quả hài lòng tui, tui có thể chịu lỗ một chút để làm ra những thứ mình ưng ý, mặc dù cái đó dành cho người khác chứ hổng phải cho tui. Đó, như vậy đó, như vậy thì mọi người nghi coi tui theo nghề kinh doanh có phải là tự mình phá sản mình không? Mà tui lại tính toán dở nữa chứ, tui không bao giờ vùi đầu vô mấy cái vụ tính tiền dù là nhỏ nhất như đi uống nước với bạn bè, ai bảo sao tui làm vậy, nói bao nhiêu tui đưa bấy nhiêu, chết hơn nữa là thói tật tin người, ai ngọt với tui tui cũng cho là người tốt,kinh doanh, nghe thật là rắc rối quá.

baobaobizarre Tuesday, March 18, 2008 7:44:12 AM

Rồi ít lâu sau hay nói đúng hơn là gần đây, tui mới nhận ra là mình muốn gì. Nói ra thì ngông cuồng quá. Tui-muốn-Làm THƯỢNG ĐẾ. Tui muốn diều khiển thế giới dưới sự sắp đặt của mình, từ cuộc sống, tính cách, tình cảm đến sự kiện, tui muốn thao túng tất cả. Tui phải là tối thượng và không ai có thể chống lại tui. Tui nhận ra đó là điều không hay, vì đó là vi thái của một bạo chúa nếu tui sống vào thời quân trị. Nói vậy không có nghĩa là tui muốn mọi người phải phục tùng tui, cái thế giới mà tui là thượng đế không phải là cuôc sống hằng ngày quan hệ xã hội, mà đó là một thế giưới của riêng tui. Với cái nguyện vọng đó, mọi người nghĩ tui nên chọn nghề gì, đâu là cái nghề thoả mãn khát vọng của tui?

baobaobizarre Tuesday, March 18, 2008 7:55:37 AM

Thế rồi tui nghĩ lại những ước mơ của mình lúc trước, tui thấy hình như chúng giống như tế bào của khát vọng hiện tại. Diễn viên và ca sĩ, tui muốn xây dựng và bộc lộ tính cách. Nhà thiết kế, tui muốn tạo ra một thế giới như ý mình.Kinh doanh, tui muốn dựng nên kết cấu sự kiện. Và một nhà văn-đấng tối cao trong chính tác phẩm của mình. Vậy chẳng phải là tui muốn thao túng cả thế giới sao?
Và tui cầm một quyển Manga trên tay, tui thich truyện và tui như tìm thấy chiếc ngai vàng thượng đế của mình. Manga! Tui có thể điều khiển mọi thứ, con người, sự kiện, cả sự sống và cái chết cũng do tui nắm giữ, giết chết cái mình không thể giết trong thực tại, hồi sinh thứ mà tui bất lực nhìn nó ra đi. Tui chọn Manga. Tui phải là quyền lực tối thượng. TUI...

Unregistered user Sunday, March 30, 2008 6:24:38 AM

D writes: Chủ nhật ! Đây có lẽ là ngày đẹp trời nhất trong tuần,buổi sáng chủ nhật có lẽ sẽ rất chi là sung sướng,thoải mái với bao nhiêu là dự định trong tuần.Hôm nay cũng là chủ nhật,nhưng sáng chủ nhật này bầu trời cứ âm u xám xịt như một dự đoán về một ngày không mấy sáng sủa với ai đó.Quả nhiên- tôi đứng đó,bên ngoài cái bàn làm việc được cách bởi một tấm kính,nhìn thấy từng hành động,từng cố gắng của anh ta.Lúc đầu tôi cứ nghĩ là "sẽ không sao đâu" nhưng thời gian cứ trôi qua làm tôi càng lúc càng lo lắng,cuối cùng thấy anh ta nhíu mày lại,thay cái pin khác-không được,lại dùng dụng cụ thử điện-vẫn không có phản ứng.Cuối cùng,anh thợ bước ra với vẻ mặt ấy,cái vẻ mặt hoàn toàn ngược với mong đợi của tui,"anh sấy rồi nhưng nó vẫn không chạy,có lẽ cháy mạch rồi",tôi đứng chết lặng,câu nói ấy cứ như quả tạ 10t đập xuống đầu tui.Tôi móc ví định trả tiền,"thôi,khỏi,anh sửa không được mà".Vậy là đành lủi thủi ra về với quả tạ 10t.Nhưng không!tui vẫn thử lần nữa,đem đến tgdd,nhưng hôm nay là cn,bộ phận sửa máy không làm việc,vậy là lại thêm một lần thất vọng.Đành vậy,để hôm sau vậy,nhưng không biết cái dt tui có chịu nổi đến ngày mai không ? Về đến ktx,ngồi dưới sân mà nhìn vào cái đt của tui - cái Nokia 5300 còn mới tinh,mới hôm qua còn Xe Đạp,Phía Cuối Con Đường,What'z Luz...Đêm qua còn nhắn tin với tybn,còn bàn với thằng Đại mấy chuyện vu vơ,còn lướt net vèo vèo....chứa biết bao nhiêu là theme độc sưu tầm trên mạng.vẫn còn đặt cái theme NFS Prostreet làm theme chính thức.Chợt nhớ lại cái lúc xin tiền mua cái 53 :"đổi cái này nữa rồi thôi à,hông có đổi nữa nha mậy".Ôi,nó chỉ xếp thứ 4 sau gia đình,người yêu,bạn bè thôi.Ở SG này chỉ có nó là thân với tui nhất,lúc nào cũng bên cạnh tui,nhưng không ngờ chính điều đó đã làm cho nó trở nên im lặng với cái màn hình xám xịt không chút phản ứng như bây giờ.Lúc này cảm giác như đã mất đi cái gì đó ( đúng là mất thiệt ).Ôi!đau lòng quá đi,chán quá đi,tháng này là tháng không may,bị quỵt nợ làm sống không no đủ mấy ngày.Hôm nay lại là ngày đen đủi cuối thang 3. Nhưng không sao!cũng còn may là nó chỉ hư chứ chưa ,mất,tui còn có thể làm nó sống lại mặc dù phải trả kha khá rồi (nhưng không biết có sửa được không).Điều may mắn hơn là tui vẫn còn tybn,còn cái blog này và tụi bây.(đang tự an ủi):D Không sao !mất cái này rồi sẽ kiếm lại được mà.tui tin thế bởi vì tui là ai-là Dương Anh Tuấn-Tuấn Dương mà !:yes: Cuối dòng xin chân thành cảm ơn bà con cô bác đã chịu khó ngồi đọc nỗi đau của tui.Xin khắc ghi những lời chia buồn của cô bác.Vừa bị sốc nên nói năng hơi hổng được suôn sẻ cho lắm.Thông cảm !

Unregistered user Sunday, March 30, 2008 6:25:33 AM

D writes: Chủ nhật ! Đây có lẽ là ngày đẹp trời nhất trong tuần,buổi sáng chủ nhật có lẽ sẽ rất chi là sung sướng,thoải mái với bao nhiêu là dự định trong tuần.Hôm nay cũng là chủ nhật,nhưng sáng chủ nhật này bầu trời cứ âm u xám xịt như một dự đoán về một ngày không mấy sáng sủa với ai đó.Quả nhiên- tôi đứng đó,bên ngoài cái bàn làm việc được cách bởi một tấm kính,nhìn thấy từng hành động,từng cố gắng của anh ta.Lúc đầu tôi cứ nghĩ là "sẽ không sao đâu" nhưng thời gian cứ trôi qua làm tôi càng lúc càng lo lắng,cuối cùng thấy anh ta nhíu mày lại,thay cái pin khác-không được,lại dùng dụng cụ thử điện-vẫn không có phản ứng.Cuối cùng,anh thợ bước ra với vẻ mặt ấy,cái vẻ mặt hoàn toàn ngược với mong đợi của tui,"anh sấy rồi nhưng nó vẫn không chạy,có lẽ cháy mạch rồi",tôi đứng chết lặng,câu nói ấy cứ như quả tạ 10t đập xuống đầu tui.Tôi móc ví định trả tiền,"thôi,khỏi,anh sửa không được mà".Vậy là đành lủi thủi ra về với quả tạ 10t.Nhưng không!tui vẫn thử lần nữa,đem đến tgdd,nhưng hôm nay là cn,bộ phận sửa máy không làm việc,vậy là lại thêm một lần thất vọng.Đành vậy,để hôm sau vậy,nhưng không biết cái dt tui có chịu nổi đến ngày mai không ? Về đến ktx,ngồi dưới sân mà nhìn vào cái đt của tui - cái Nokia 5300 còn mới tinh,mới hôm qua còn Xe Đạp,Phía Cuối Con Đường,What'z Luz...Đêm qua còn nhắn tin với tybn,còn bàn với thằng Đại mấy chuyện vu vơ,còn lướt net vèo vèo....chứa biết bao nhiêu là theme độc sưu tầm trên mạng.vẫn còn đặt cái theme NFS Prostreet làm theme chính thức.Chợt nhớ lại cái lúc xin tiền mua cái 53 :"đổi cái này nữa rồi thôi à,hông có đổi nữa nha mậy".Ôi,nó chỉ xếp thứ 4 sau gia đình,người yêu,bạn bè thôi.Ở SG này chỉ có nó là thân với tui nhất,lúc nào cũng bên cạnh tui,nhưng không ngờ chính điều đó đã làm cho nó trở nên im lặng với cái màn hình xám xịt không chút phản ứng như bây giờ.Lúc này cảm giác như đã mất đi cái gì đó ( đúng là mất thiệt ).Ôi!đau lòng quá đi,chán quá đi,tháng này là tháng không may,bị quỵt nợ làm sống không no đủ mấy ngày.Hôm nay lại là ngày đen đủi cuối thang 3. Nhưng không sao!cũng còn may là nó chỉ hư chứ chưa ,mất,tui còn có thể làm nó sống lại mặc dù phải trả kha khá rồi (nhưng không biết có sửa được không).Điều may mắn hơn là tui vẫn còn tybn,còn cái blog này và tụi bây.(đang tự an ủi):D Không sao !mất cái này rồi sẽ kiếm lại được mà.tui tin thế bởi vì tui là ai-là Dương Anh Tuấn-Tuấn Dương mà !:yes: Cuối dòng xin chân thành cảm ơn bà con cô bác đã chịu khó ngồi đọc nỗi đau của tui.Xin khắc ghi những lời chia buồn của cô bác.Vừa bị sốc nên nói năng hơi hổng được suôn sẻ cho lắm.Thông cảm !

baobaobizarre Monday, March 31, 2008 6:00:12 AM

khá khá khá! Vậy là hư diện thoại rồi hả. Mọi người ơi, lên đây mà coi nỗi đau của tuấn Dương nè. Trùi ui, sao lâu ngày không gặp ai cũng viết văn hay hết trơn vậy nè. Thích nhất là cách bố cụ của mày đó Tuấn, đáng học hỏi quá hà, hâm mộ quá hà. Rồi bi giờ mày tính làm sao, mọi người ơi, tính làm sao khi cái kẻ thứ tư sau gia đình tybn và bạn bè lại bỏ mình mà chết( ko sáng ko run ko kêu ko động đậy=> chết chứ còn gì nữa.) Mà thôi, trong cái rủi có cái may, đáng lẽ mày bị mất luôn rồi đó, nhưng trời thương mày giame nhẹ án thành hư thôi. Vui lên đi chứ

baobaobizarre Monday, March 31, 2008 6:03:47 AM

ý wên, bố cục chứ hổng phải bố cụ. Hay lắm hay lắm:cheers:. Bắt đầu từ cảnh sửa điện thoại, mới đầu đọc không hiểu gì hết nhưng rất lôi cuốn. Vài câu sau hiểu ra vấn đề, tui khoái quá trời luôn. Trời ơi thích quá thích quá.

Unregistered user Tuesday, April 1, 2008 5:01:15 AM

D writes: Đa tạ cụ Đại đã khen ngợi.Nghĩ lại thấy mọi chuyện cũng không đến nỗi nào,nhưng tại bữa đó sốc quá nên mới viết được vậy đó chớ.:whistle: Mà nói thiệt bữa đó viết cũng hơi quá,thiệt tình nó cũng không tới mức die luôn như zậy,chịu khó tốn một khoảng kha khá thay mạch với linh kiện chắc cũng còn xài được.Nhưng mà phải viết bi đát như vậy mới kêu gọi tình thương đồng bào được đúng hông nè :D khà khà. Nói vậy chứ tâm trạng đó là có thiệt á,tới bây giờ còn chưa hết buồn nữa.Ôi!đau lòng quá đi!:cry:

baobaobizarre Tuesday, April 1, 2008 1:41:00 PM

chài oai. avatar của tui. sao từ thiên thần ánh sáng tím cao quý lại biến thành cái con trâu ngu ngốc này dza? à, mà nhìn cũng dễ thương, nhưng mà tui thích con đà điểu hơn. dổi đi

Unregistered user Wednesday, April 2, 2008 5:17:23 AM

Anonymous writes: Hôm nay là ngày 2/4,bữa nay đến ngày hẹn lấy máy rồi.Trong lòng mừng mừng lo lo chạy tới tgdd,mừng là chắc người ta sửa được,lo là không biết phải trả bao nhiêu đây ? Có lẽ trời thương tui nên dù rất muốn nhưng cả cơ hội được trả tiền tui cũng không có!Từ trước tới giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi muốn mình "được" trả tiền lắm,ấy vậy mà mong muốn nhỏ nhoi đó cũng không làm được.Đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu ra số phận của tui rồi chứ,"điện thoại của anh phòng kỹ thuật không sửa được nên xin gửi trả lại anh ạ".Trời ơi!Sét đánh ngang tai,hy vọng cuối cùng của tui vậy là tiêu tan rồi.Mấy hôm trước nói là nói vậy thôi chứ tui vẫn nuôi cái hy vọng là đem gởi ở tgdd chắc là không sao,vậy mà bây giờ...Lần này nó chết!chết thật rồi. "Ôi,các anh chị kỹ thuật viên thế giới di động Em đến sửa rồi lòng vấn vương, Há chẳng phải đây là xứ sửa điện thoại Mà sao ai nấy đều nói không. Đây chị tiếp tân ngồi đánh máy Đây anh kỹ thuật viên râu rậm..." Ôi chán quá đi,vậy là xong đời anh Tuấn rồi,kiểu này làm sao dám nói cho ba má biết đây.Đành tự lo thân vậy.Vòng quay cuộc đời lại đưa ta về điểm khởi đầu....:awww:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30