Skip navigation.

..::cánh đồng gió::..

Gọi anh một cách trọn vẹn

“Trái tim em có ước mơ.
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”*
Anh là ai? Là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Có lẽ anh là một người mà em mãi tha thiết tìm kiếm suốt cuộc đời này. Em không cần anh phải đừng trên đỉnh vinh quang mang cả thế giới đặt dưới chân em. Em không cần anh nồng nàn ,mê đắm như que diêm vụt lóe sáng rồi chợt tắt, chỉ còn lại đau đớn, xót xa, bẽ bàng là hàng trang cho trong suốt hành trình đời người quá đỗi lê thê .Một mai anh sẽ rời bỏ em chỉ vì “ Hết yêu là yêu”, không còn một lý do nào khác nữa. Em không cần anh chăm sóc, nhắc nhở, lo lắng cho em như một đứa trẻ để rồi khi nghe tiếng xe khi nói chuyện với em qua điện thoại, anh lại gặng hỏi “ Đi đâu? Làm gì? Đi với ai?”. Em chỉ cần anh mang đến Bình yên để em không phải bất an, thấp thỏm lo lắng sau những hồi chuông không ai nghe máy hay những lời thoại “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, để những giọt nước mắt long lanh không phải rơi vì ấm ức, vì anh không hiểu được suy nghĩ của em và vì em lo sợ những đổi thay. Chỉ cần một giây thôi cả thế giới có thể thay đổi và ta cũng có thể sẽ là một ta khác trong khoảnh khắc. “ Phải lấy người như anh”, em vẫn tự nhủ như thế. Như thế, liệu có bất công với người em sẽ gọi là “chồng” hay không khi phải trở thành hình cho cái bóng khác là “ Anh”? Thế giới này luôn công bằng trong chính những bất công của nó. Quá khứ chỉ là tiếng vọng của tương lai, góp thêm vào bản hòa nhạc cuộc sống một âm trầm xao xuyến làm bật lên những thanh âm cao vút, bay bổng. Có đôi lúc dường như người ta không hiểu được điều đơn giản, họ cứ nghĩ rằng phải thế này, thế kia để rồi tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn mang tên Tình ái. Nếu đã yêu một người thì việc gì ta cứ phải do dự đắn đo, việc gì phải quan tâm đến cái mà ta sẽ nhận lại, việc gì cứ phải đòi hỏi những điều không thể và dường như ta yêu… chính mình hơn người ấy. Khi nghĩ rằng không thể là lúc ta đã quên đi điều ấy có thể.

* “Phải lấy người như anh” –Truyện ngắn của Trần Thu Trang

Anh có thấy miên man vời vợi

Có đôi lúc em muốn từ bỏ tất cả nhưng đôi khi em lại muốn bám víu vào một điều gì đó...vô hình...

niềm vui thì chẳng nhớ nhiều
buồn thì lại nhớ biết bao nhiêu điều...

Phố đêm.

Phố thấy gì trong đôi mắt ướt...
Đêm nghe gì tiếng vỡ con tim...

Bất ngờ đau

Có những mối quan hệ được xây dựng bằng thời gian dài đằng đẵng nhưng người ta vẫn có thể xem nó như xa lạ, như chưa hề tồn tại, quen biết nhau. Có những người gọi là bạn thân trong mắt họ, mình chỉ là người bình thường... " Bạn thân" à? Hai chữ ấy không phải ai cũng được gọi như thế? Thân mà chẳng thân? Tưởng chừng là thế nhưng không phải vậy... Tôi hiểu người quá phải chăng là cái tội và tôi chấp nhận con người thực của mỗi người vì hai chữ " CON NGƯỜI"...
Trích:
đúng thật con người có nhiều cái không ngờ..., thôi bỏ dzậy..., chỉ có chị trưởng vip thật, nhưng tôi không thix 1 người xa lạ lại hiểu wa' rõ về tôi như thế đâu bạn vân yêu dấu àh ^.^..., cũng có thể vì bạn wa' hiểu thằng cát nên cả 2 mới ra thế..., hix, đi chơi với con vân là lộ hết, cái gì nó cũng đọc được và dù mình đã cố cười nói dzui dzẽ thì nó cũng nhận ra đó là sự miễn cưỡng..., miễn cưỡng cho 1 tình bạn đã wa lâu lắm oy`... chính vân cũng nhận ra rõ là ai cũng cơ hội, ai cũng có khuyết điểm thế mà vẫn chơi..., đương nhiên nó cũng chỉ là cái gì đó gọi là ngoại giao mà thôi còn thật lòng với nhau thì nên coi lại! Hôm nay chỉ có con vân nói với tôi 1 câu mà tôi nghĩ là hay nhất: "tao thấy mày không thân với con phố lẫn con uyên..., bik rằng tụi nó đã bỏ quên mày, coi như mày không có..., dzậy ít nhiều gì mày cũng buồn"..., uh đúng oy`, mọi chuyện làm sao tụi nó dám nói cho tui bik, xấu xa wa' mà T.T..., còn buồn hả uh từng buồn đó, từng khóc đó, khóc vì những người bạn tôi nghĩ là thân với tôi...., nhưng..., uh thôi, đó là hồi đó còn bây giờ không tham gia vào mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn cho tôi cũng như cho mọi người và cả Vân nữa
--
Nếu đã không hiểu nhau thì nên kết thúc vậy, tôi cũng chẳng muốn giải thích, cũng bằng thừa thôi. Đời dã man thật!

Chênh vênh

Vì hiện tại không đủ vui để quên đi nỗi buồn quá khứ...
Có phải thế không nhỉ? Có bao giờ là đủ? Mơ hồ và vời vợi quá? Chưa đủ hay là không trọn vẹn đây... Chẳng có gì là tuyệt đối làm sao có được điều trọn vẹn...Những điều tha thiết nhất sao có thể nói bằng lời...


Tình yêu còn lại



Em nhớ anh...

Nơi lặng gió phố mỏng manh rất vắng

Tôi sợ một chiều đi không hết nắng
Hoàng hôn rơi cháy chưa hết nỗi buồn
Và một ngày hoa ban thay sắc trắng
Như hồn ru liệm những cánh thương đau
--





Giấc ngủ trưa

“Tôi không bao giờ nhầm lẫn giữa sự khổ đau và hạnh phúc, nhưng tôi thường rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ. Ở biên giới đó tôi hốt hoảng nhận ra mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy tôi mỗi đêm, khi quanh tôi mọi người đã yên giấc ngủ. Và tôi đau đớn nhận ra rằng có lẽ cuộc đời đã cho tôi lắm những ngày bất hạnh…

Có những ngày tuyệt vọng đến cùng cực tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không có gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và bao dung. Hãy đi đến tận cùng nỗi tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.

Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy sống cùng lúc vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại. Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi cuộc sống và đến với những đấu trường…..

Như thế với cuộc đời tôi đã mang một nỗi cuồng si bất tận. Mỗi đêm tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung. Nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi hết mọi tị hiềm…. Tôi đã mỏi dần với lòng tin, chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng, có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác…. Tôi không có ai để nhớ và cũng không có ai để quên, tôi đã nhớ một đời và đã quên hết nữa đời. Những con thiên nga làm tôi nhớ đến những đôi chân đẹp. đẹp một cách lạ lùng và tự nhiên vì màn đêm đã khép, đôi chân đã về và tôi cũng trở về với chốn của riêng tôi. Người ta chia sẽ vẻ đẹp, chia sẽ nỗi đau, nhưng sự bất khả tư nghi không ai có thể chia sẻ được………

Tôi không có ý định viết bài hát cuối cùng, bởi tôi nghĩ rằng thời điểm cuối cùng là điều mà mình không thể bắt gặp được….. Bài hát cuối cùng có lẽ chỉ mãi là một giấc mơ, một giấc mơ buồn thảm mà chúng ta cần phải quên đi, để mọi thứ biên giới trong cuộc đời trở thành vô nghĩa và nó sẽ tồn tại như một lời thách thức kiêu hãnh…………..

Bài hát đầu tiên và bài hát cuối cùng ngẫm ra cũng chỉ là những bọt bèo vô hình vô tưởng. Chúng ta vui chơi với nó,và chúng ta quên đi. Có kẻ gieo cầu, có người nhặt được. kẽ nhặt được không chắc là vui mãi. Kẽ không được cũng chớ nên lấy đó làm điều…… Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ trưa. Có người bỏ cuộc tình mà đi như một người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để tìm về một chốn khác. Phụ người và phụ đời cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhơ thương một bóng hình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi……..

Tưởng rằng có thể dễ dàng quên một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá chỉ đủ làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung…”

[TCS]

Đợi em



Một ngày không em
Đong đầy nỗi nhớ
Mây giang trước ngõ
Phủ kín nỗi buồn.

Một ngày không em,
Hoàng hôn chẳng đỏ
Đường về cuối phố,
Ngỡ xa nghìn trùng.

Biển vẫn mênh mông,
Sa mạc nóng cháy,
Con sông vẫn chảy,
Nặng trĩu chân tình

Bao nỗi niềm riêng
Như cây nắng hạn
Tình vẫn nguyên vẹn
Dẫu ngày không em.

...

Một mai én nhạn lìa đàn
Hoàng hôn ngã ngửa, liệu mình phụ tôi?
Hẹn thề còn giữ trên môi?
Hay là để gió cuốn đi mất rồi[*]
Tôi về định nghĩa lại tôi
Niềm đau non nớt, nỗi vui-ngập ngừng
Mình xa trăng khuyết nửa vành
Thuyền qua bến nhớ lỡ làng duyên tôi
Bao giờ mình sẽ phụ tôi
Xin mình chớ nói những lời đớn đau.
Ước gì mình giống mưa mau
Bao nhiêu thương nhớ đem phơi nắng già.
[*]: mượn ý từ bài hát " Để gió cuốn đi" của TCS
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31