Gọi anh một cách trọn vẹn
Thursday, 3. September 2009, 19:03:10
Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.”*
Anh là ai? Là quá khứ, hiện tại hay tương lai? Có lẽ anh là một người mà em mãi tha thiết tìm kiếm suốt cuộc đời này. Em không cần anh phải đừng trên đỉnh vinh quang mang cả thế giới đặt dưới chân em. Em không cần anh nồng nàn ,mê đắm như que diêm vụt lóe sáng rồi chợt tắt, chỉ còn lại đau đớn, xót xa, bẽ bàng là hàng trang cho trong suốt hành trình đời người quá đỗi lê thê .Một mai anh sẽ rời bỏ em chỉ vì “ Hết yêu là yêu”, không còn một lý do nào khác nữa. Em không cần anh chăm sóc, nhắc nhở, lo lắng cho em như một đứa trẻ để rồi khi nghe tiếng xe khi nói chuyện với em qua điện thoại, anh lại gặng hỏi “ Đi đâu? Làm gì? Đi với ai?”. Em chỉ cần anh mang đến Bình yên để em không phải bất an, thấp thỏm lo lắng sau những hồi chuông không ai nghe máy hay những lời thoại “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”, để những giọt nước mắt long lanh không phải rơi vì ấm ức, vì anh không hiểu được suy nghĩ của em và vì em lo sợ những đổi thay. Chỉ cần một giây thôi cả thế giới có thể thay đổi và ta cũng có thể sẽ là một ta khác trong khoảnh khắc. “ Phải lấy người như anh”, em vẫn tự nhủ như thế. Như thế, liệu có bất công với người em sẽ gọi là “chồng” hay không khi phải trở thành hình cho cái bóng khác là “ Anh”? Thế giới này luôn công bằng trong chính những bất công của nó. Quá khứ chỉ là tiếng vọng của tương lai, góp thêm vào bản hòa nhạc cuộc sống một âm trầm xao xuyến làm bật lên những thanh âm cao vút, bay bổng. Có đôi lúc dường như người ta không hiểu được điều đơn giản, họ cứ nghĩ rằng phải thế này, thế kia để rồi tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn mang tên Tình ái. Nếu đã yêu một người thì việc gì ta cứ phải do dự đắn đo, việc gì phải quan tâm đến cái mà ta sẽ nhận lại, việc gì cứ phải đòi hỏi những điều không thể và dường như ta yêu… chính mình hơn người ấy. Khi nghĩ rằng không thể là lúc ta đã quên đi điều ấy có thể.
* “Phải lấy người như anh” –Truyện ngắn của Trần Thu Trang














Nhật Ánh # 9. September 2009, 15:21
"Phải lấy một người như anh" nhưng chưa hẳn lấy anh rồi được hơn người ấy.
PiScEs2302 # 19. September 2009, 04:21