Skip navigation.

..::cánh đồng gió::..

Bệnh

Mấy hôm nay mình mệt mỏi kinh khủng, cơ thể như đã bị bòn rút hết sức lực. Đau đầu, chóng mặt, quay cuồng...Bao nhiêu kí ức trở về...mình lại khóc, những giọt nước mắt lại rơi. Nhấc dt gọi, tim mình như thắt lại, mình có nên nc với anh trong tình trạng này hay không nhưng thực sự mình không chịu dc, mình nhớ lắm. Mình tự nhủ sẽ là người đứng bên lề cuộc sống của anh, mình tự nguyện ra đi vì anh yêu người ấy hơn bao giờ hết. Mình đau lắm. Có lẽ đây là nỗi ám ảnh theo mình suốt cuộc đời. Anh nói rằng còn bao nhiêu người tốt hơn anh nhưng sao mình cứ như thế, anh dằn vặt lắm... nhưng mình đã cố gắng kh6ong nghĩ đến rồi, đành vậy.Chẳng việc gì mình phải ép buộc bản thân những điều không thể. Yêu là yêu thế thôi. Anh cứ yêu chị ấy còn em thì vẫn yêu anh...

Ru anh, ru nồng nàn

Hà Nội thật kiêu kì

Trời lạnh và gió buốt

Em thương anh giá rét

Anh à, hãy ngủ ngoan

---

Em gửi chút nắng vàng

Lời ru anh ấm áp

Lời ru anh nồng nàn

Khoác chiếc áo yêu thương

---

Em sẽ vào giấc mơ

Xoa đôi tay rét cóng

Hôn anh bằng môi vụng

Gió tự tình bên anh

---

Chiếc lá vàng mỏng manh

Rơi thật khẽ, thật khẽ

Sóng đến bờ vỗ nhẹ

Kẻo anh thôi mơ màng.

---

Em ru anh ngủ ngoan

Bình yên thôi nghiêng ngã

Mùa đừng đi vội vã

Em ru anh giấc nồng.
[4.1.09]

Em

Em sẽ giấu anh vào nỗi nhớ

Khoảng mênh mông, tha thiết, êm đềm

Em sẽ giấu anh vào hơi thở

Nghe yêu thương, khao khát môi mềm


Em giấu anh vào những giấc mơ

Được dệt từ sợi yêu da diết

Biển vẫn xanh sóng vẫn vỗ bờ

Những đam mê trong ngần mắt biếc


Em giấu anh vào trong đôi mắt

Một vùng trời nắng gió bình yên

Lời thì thầm vi vu như tiếng nhạc

Bản hoà ca thắm đượm chân tình


Em sẽ giấu anh vào lặng thinh

Để nghe tiếng tin yêu vẫy gọi

Để giữ lại một chút an nhiên

Để nhận biết : yêu là chờ đợi...


Em sẽ giấu anh vào mưa chiều

Không tầm tã, từng giọt rơi nhè nhẹ

Như làn sương phủ mờ góc phố

Mưa hiền hoà đùa nghịch tóc em


Em giấu anh vào...trong môi hôn

Nét cong khát cháy nhiều mê đắm

Hương tình nồng chờ nhau thắm đượm

Ngày lại ngày, yêu dấu nên thơ...
[13.2.09]

Một ngày có mưa

"Hãy sống như thể ngày mai sẽ chết. Hãy yêu như chưa yêu lần nào"
Hôm qua anh đã nói với tôi như thế... Anh là một gã "giang hồ lãng tử" đã rong chơi gần nửa đời người với những chuyến đi "bất chợt". Chẳng phải thương, chẳng phải yêu, chỉ có thể gọi là đam mê. Tôi đam mê anh bằng một niềm đam mê bất tận. Tôi chưa gặp anh bao giờ, chưa một lần được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Tôi gặp anh trong mộng tưởng, hình dung anh qua giọng nói trầm ấm. Có thể sẽ có người bảo tôi là một kẻ điên nhưng điên thì có hề gì. Đôi lúc điên một chút hoá ra lại hay. Tôi và anh chỉ là những kẻ lang thang gặp nhau ở góc khuất cuộc đời.
"Bình yên... nó đã từng có trong anh vì em... Nhưng anh và em có bao giờ là thực! Vẫn chỉ là hình dung mơ hồ, vẫn quá xa vời... trái tim anh đã từng chai sạn với những nỗi đau và em đã luôn bên anh những lúc anh buồn phiền tuyệt vọng... chỉ là mộng mị... nhưng có em, anh cũng thêm vững vàng, con tim anh đã sống... đã đi qua ngày tháng. Rồi chợt nhận ra rằng, tin chúng mình cho nhau, sao mênh mông, hồ vợi quá. Lâu dần, anh đã đánh rơi đi những hình dung về em qua từng ngày, anh không còn nhớ kĩ... chẳng nhẽ, chúng mình chỉ thế thôi sao? Chẳng nhẽ lại phải cứ hoài mơ mộng đợi chờ...anh không thể! Và anh phải bước đi... Đánh rơi những điều mộng mị! Em sẽ giận anh, sẽ buồn vì anh... Nhưng một ngày nào,nếu em có thể biết đến những người sống trong nỗi đau như anh, họ đã giằng xé tâm can, đã thêm 1 lần đau nữa... cũng chỉ mong là mình đánh đổi được 1 cái gì đó là thực cho mình...là của mình!...và anh đi qua ngày tháng... qua bình yên... để về đâu? Anh cũng không biết nữa... Nhưng rồi anh sẽ có 1 điều gì đó là của anh!...anh vẫn nhớ em, như nồng nàn 1 thời anh đã..."
Có nưững điều tồn tại trong thế giới ảo nhưng nó không phải là ảo. Tôi đã từng nhớ anh đến thổn thức, quay quắt tìm mình trong bóng đêm. Tôi sang blog anh nhìn cái ảnh ava, dòng blast, đọc những entry cho khuây khoả nhung nhớ. Cái blog ấy tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn cứ muốn đọc. Chỉ là tôi quá nhớ anh...
Một hôm, vì không liên lạc điện thoại với anh được nên tôi sang blog anh. Nhưng tôi tìm mãi không thấy trang blog ấy đâu. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, sợ hãi... Sao tôi không tìm được blog anh? Anh có chuyện gì rồi sao? Hay anh lại ra đi? Tôi không thể chịu đượng được bao nhiêu suy nghĩ phủ kín tâm hồn tôi. Nỗi hoang mang, lo sợ làm tôi quỵ ngã và tôi chực khóc...nức nở như có điều gì vừa mất đi... Nó là sinh mạng của tôi. Tôi nhấn F5 liên tục. Đầu tôi trống rỗng. Bỗng dòng chữ ..::M hiện ra, tôi bắt đầu bình tâm trạng lại. Chỉ là yahoo bị lỗi. Tôi bắt đầu nguyền rủa Yahoo 360 với sự tức giận chưa từng có nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tối hôm đó, anh online và tôi kể cho anh nghe sự ngớ ngẩn ấy của tôi. Anh bảo rằng "Em cứ hay nghĩ linh tinh, anh không sao cả. Nếu có biến mất thì anh sẽ biến mất bên cạnh em, nhóc à!" Tôi mỉm cười thật nhẹ.
Bạn bè cứ trách mắng rằng tôi là đứa không bình thường, đầu óc có vấn đề. Suốt ngày tôi cứ mơ tưởng chuyện gió mây, ảo tưởng, nhớ nhung một kẻ chưa bao giờ gặp mặt. Đã hai năm rồi vẫn cứ thế, dường như tôi không chịu từ bỏ. Tôi chỉ nói "Mày không phải là tao nên làm sao hiểu được". Bọn nó ngao ngán "Tuỳ mày vậy".
Anh là "người tình không chân dung", là chàng thơ, là đam mê, là tất cả tạo nên một tôi mộng mị. Tuy xa xôi mà gần gũi. Xa về khoảng cách nhưng lại gần nhau trong tâm tưởng.
" Em là ai phải chăng là thực...mà sao ta cứ mãi đi tìm"
" Em là em, là thực trong đời mộng mị...là yêu thương, khao khát nên anh phải đi tìm"
Sáng nay Hà Nội mưa còn nơi đây nắng gắt...

Phố mưa...
Sáng nay giữa thị thành
Hồn người ướt đẫm mưa
Bước chân về với phố
Nhớ bao nhiêu cho vừa

Anh ơi! Có khi nào
Cuộc tình như mưa mau
Ta nhìn nhau ráo hoảnh
Câm lặng một nỗi đau

Sài Gòn "lạ" lắm Sài Gòn ơi!

1. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí minh của tôi đẹp thật. Một người bạn trẻ quê Nam Định lần đầu vào chơi đã không giấu được sự thích thú: "Nước ngoài chắc cũng chỉ đến thế này, không hơn". Còn mấy người bạn nước ngoài của tôi thì khi sang Việt Nam, tới Sài Gòn: "Không có gì khác, cái gì cũng có". Đúng thế.

Thành phố, nhất là khu trung tâm Quận 1, những tòa cao ốc văn phòng, những khách sạn 5 sao, những bar café phòng trà sang trọng, lộng lẫy cả ngày lẫn đêm, những tiệm hàng hiệu cao cấp của Pháp, Mỹ, Anh, Ý… hào nhoáng, xa hoa với các mặt hàng xa xỉ tưởng như dành riêng cho các bậc triệu phú, tỉ phú phương Tây, những nhà hàng ăn mang tên đủ các quốc gia có nền ẩm thực nổi tiếng thế giới và cả một khu phố Tây lừng danh… hình như không có gì là không có.

Thế nhưng khách đến Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh lại luôn ngạc nhiên bởi các công trình kiến trúc của thành phố. Những công trình xưa và nay đan xen nhau cho nhiều cảm xúc về một thành phố vừa mang những nét cổ kính của một Châu Âu thế kỷ 18-19,vừa mang dáng vẻ tân kỳ của các quốc gia phát triển Á- Âu-Mỹ thế kỷ 21, và vừa mang cái lộn xộn của thời khẩn hoang còn sót lại…

Có cả sự thanh lịch trang nhã, có cả sự phô trương kệch cỡm, có cả sự nhếch nhác bừa bộn… Nhưng có một điều lạ, sự nhếch nhác bừa bộn xưa cũ đó hình như không ai muốn thay đổi, nó như một thứ “cá tính” của người Sài Gòn, muốn giữ lại chút hương xưa của cái thời lập đất lập phố, nhóm chợ, như giữ lại cho người đời sau biết thế nào là một Sài Gòn xưa của cha ông, nên cứ tồn tại song hành cùng những đổi thay từng giờ, từng ngày của thành phố.

2. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi có nhiều gương mặt. Nói tới thành phố, là nói tới sức trẻ, nơi hội tụ giao thoa của nhiều xu hướng mới trong các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, giải trí… Người Sài Gòn năng động, ham đổi mới, không chịu dừng bước hay chờ đợi mà là đi tới, khám phá, dám làm dám chịu, không sợ gian khổ, trở ngại nào.Và sau cùng là hưởng thụ. Hưởng thụ trong cái sự chịu chơi của mình: ”Làm hết mình, chơi hết mình”.

Có thể người ở nơi khác sẽ lạ khi thấy người thành phố này thích hàng xa xỉ, những chiếc xe hơi tính bằng triệu dollar Mỹ chạy trên phố làm nhộn nhạo báo giới, những căn hộ tính bằng triệu “đô” mà người mua phải xếp hàng, rồi các siêu thị hàng cao cấp như Packson, Diamond Plaza, Zen, Tax… những cửa hàng của Loui Vulton, Pierre Cardin, Chanel… mà hàng hóa tính bằng triệu đồng VN, không còn lạ với người Sài Gòn.

Mô tả ảnh.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng về đêm. - Ảnh: vietnampictorial.com

Người Sài Gòn còn có thú ăn uống. Hàng ăn từ thượng hạng trong các nhà hàng 5 sao, đến các quán bình dân lề đường không bao giờ vắng khách, kể cả ngày mưa. Món ăn không phân biệt sang hèn, trong nhà hàng cao cấp vẫn có khoai lang nướng, khoai mì luộc. Quán ven đường đôi khi cũng có thời trân bát bửu chẳng kém cạnh gì.

Món ăn có thể bày biện theo phép tắc lễ nghi như cho giới quý tộc, thượng lưu, chén đũa ly tách quy củ trước sau. Nhưng cũng có khi hoang dã nguyên thủy như thuở hồng hoang, tay bốc tay xé không dao không đĩa….Uống thì “không say không về”, trên bàn nhậu là “tứ hải giai huynh đệ”.

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh có góc sáng, góc tối. Có những giọt nước mắt chảy lặng lẽ mà chỉ người Sài Gòn mới cảm nhận được. Bên ánh đèn rực rỡ của những nhà hàng, khách sạn, tiệm ăn sang trọng, với những người xài tiền không cần đếm, thành phố còn có một cuộc sống khác. Đó là những người lao động ở những xóm nghèo, quanh năm vất vả vật lộn để tồn tại. Họ không hề lười lao động, nhưng số phận có vẻ quá khắc nghiệt bắt họ bị cái nghèo đeo đẳng, không ước gì ngòai hai bữa đủ ăn. Đôi khi tôi cứ thẫn thờ với cái giá của những chiếc xe hơi đắt tiền đang chạy trên đường, ngầm nghĩ nó có thể nuôi được bao nhiêu gia đình trong vòng một năm, con số rất lớn… lớn như khỏang cách giàu nghèo ở Sài Gòn.

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi rất lạ. Có lẽ ảnh hưởng bởi cái nắng gió phương Nam, khí chất con người cũng như nắng như gió, phóng khóang, hào sảng, chân tình, chia sẻ thân thiện…Người Sài Gòn có thể nghèo tiền nhưng không nghèo tình. Đã bao lần, không thể đếm được nghĩa tình người Sài Gòn với đồng bào các vùng thiên tai hay gặp nạn khắp mọi miền đất nước, tình nghĩa đồng bào như thúc bách người Sài Gòn ra tay nghĩa hiệp.

Chẳng phải chỉ có người giàu mà cả những nghười nghèo lo ăn từng bữa cũng chắt chiu đóng góp chia sớt. Từ một em bé chỉ đánh một đôi giày trong ngày cũng mang tiền đến góp, ông xich lô, anh xe ôm chạy một cuốc xe cũng nhường cho người “đói” hơn mình, hay chị gánh hàng rong, chia bớt số tiền lời còm cõi cả ngày “cho những người đồng cảnh ngộ”…

3. Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi có lãng mạn không? Thế nào cũng có người hỏi như thế. Sài Gòn không chỉ có một cuộc sống ồn ào, tốc độ, hối hả, quay cuồng chóng mặt. Sài Gòn còn có những khoảnh khắc rất lãng mạn, những không gian đầy mơ mộng ngay trong lòng thành phố. Điều quyến rũ và để nhớ, để lưu luyến cho bất kỳ ai đến thành phố này, chính là những tiệm café.

Chỉ cần nghe tên vài tiệm café bar xung quanh quận 1, quận 3, quận 5 là có thể hình dung người Sài Gòn lãng mạn như thế nào: Cảm xúc, Serenade, Sỏi đá, Cát đằng,Thiên hà, Giai điệu xanh…Tiệm café ở Sài Gòn là không gian êm đềm, bình yên và thơ mộng, có hoa lá cỏ cây như một vườn cảnh thu nhỏ, có âm nhạc với giai điệu ngọt ngào thì thầm rót vào tai những chia sẻ vui buồn, có những kiểu pha café ngẫu hứng chiều lòng tất cả các loại thực khách.

Mỗi tiệm một vẻ, có không gian riêng đặc biệt để trở thành một “chốn nhớ” cho khách đến đây. Những đôi tình nhân thường là khách quen để rồi trong kỷ niệm tình yêu của họ không thể thiếu bóng dáng của một tiệm café Sài Gòn.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Hàng cây sao cao vút, rất đặc thù cho đường phố - Ảnh: congviencayxanh.com.vn

Sài Gòn còn có những con đường đi vào thơ vào nhạc, với những hàng cây sao cao vút, những hàng xà cừ tỏa bóng và bao nhiêu con phố xanh ngắt những hàng me. Vào mùa thay lá, những cây me như rắc mảnh vàng bay khắp phố, rơi lên tóc những thiếu nữ áo dài trắng tan trường. Mùa hoa sao dầu, những cánh hoa như những nốt nhạc xoay theo gió tung thả tự do, cho cảm giác như hoa đang trong một trò chơi âm nhạc của gió và nắng. Mùa xà cừ ra trái, trên vòm cây cao lá xanh thẫm, trái xà cừ nâu nâu như mắt ai tinh nghịch trêu chọc khách qua đường.

Sài Gòn còn có một cây hoa sữa độc nhất, nghe nói là của một chiến sĩ quân giải phóng quê Hà Nội, trong trận chiến mùa xuân Mậu Thân 1968 đã để lại giống cây và trồng ngay chính nơi anh hy sinh. Cây hoa đó mỗi độ thu Hà Nội, dù trời Sài Gòn đang mùa mưa, nhưng hoa vẫn nở từng chùm, tỏa hương suốt cả con đường. Rất nhiều đôi tình nhân tìm đến đây hái một chùm hoa nhỏ, như muốn gói hương Hà Nội mang về làm kỷ niệm tình yêu.

Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh của tôi, trong sâu thẳm là niềm tự hào không gì sánh được.

[vietnamnet.vn]

Ngày trời nghỉ nắng

Nếu một ngày trời chẳng nắng trong

Biết thế nào khi em hong nỗi nhớ

Trời đầy mây và trông u ám lạ

Đêm lại về ướt đẫm những trang thơ

---------------

Nếu một ngày trời chẳng nắng trong

Phố nhớ lắm những ngày trưa rát bỏng

Từng giọt buồn lăn tròn trên ngón lạ

Em mỉm cười nỗi nhớ khẽ chao nghiêng

---------------

Nếu một ngày trời chẳng nắng trong

Hoa rệu rã vươn người ra trước gió

Tiếng chân bước lạc nhau trên đồng cỏ

Uể oải nhìn sao chẳng thấy nắng xanh
---------------

Nếu một ngày trời chẳng nắng trong

Ai có nhớ những lời xưa hẹn ước

Chông chênh quá một ngày đi gió ngược

Em nhớ người, nỗi nhớ lại dầy thêm.
[28.6.08]

Nàng tiên cá đánh cắp ước mơ

Tuổi thơ của mỗi người thường gắn liền với những câu chuyện cổ tích kì diệu chất chứa biết bao mơ ước và niềm tin.Thuở nhỏ, tôi say mê Nàng tiên cá bằng tình yêu thơ ngây trẻ dại, bằng niềm khâm phục dám yêu, dám sống.Tôi đã từng tự hỏi nàng có thật không? Nàng có sống trong cuộc đời chằng chịt toan tính này?Có trên đời một tình yêu như nàng chứ? Hay tất cả sẽ bị xóa bỏ bởi hai chữ “ cổ tích” tàn nhẫn.

Nàng, người con gái xinh đẹp và tình yêu trong suốt như pha lê, đã bằng lòng đánh đổi gia đình, quê hương xứ sở, giọng hát du dương với mong muốn sẽ có được linh hồn bất diệt cùng tình yêu của hoàng tử và chiếc đuôi cá mềm mại sẽ là đôi chân trần rát bỏng rướm máu.Nàng chỉ là người con gái của biển cả mênh mông, là thiên thần giữa đám người trần tục chẳng ngờ đến lòng người phản trắc đầy rẫy những gian dối.Và hoàng tử chẳng phải là của nàng.Thứ tình yêu đầy cám dỗ không phải dành cho nàng, cô gái lạc loài, lạc loài trong chính tình yêu của chính mình.Như bông hoa lạc giữa rừng cỏ dại, như mây bay lạc giữa trời cao vọng, như tin yêu lạc lối trong mê cung dối lòng.Nàng phải chọn giữa bản thân và hoàng tử, giữa tình yêu bất diệt và những giây phút thỏa thuê hoan lạc.Nhát dao sẽ chẳng xuyên tim hoàng tử và trái tim nàng sẽ tan nát, vỡ vụn.Vùng dậy giữa u mê, nàng phải sống với sự thật trần trụi thảm khốc, nàng bơ vơ với khát vọng tình yêu bị ruồng bỏ, với sự ghẻ lạnh của niềm tin.Nàng đã sống trong đỉnh của niềm vui và đáy của nỗi buồn.Đằng sau hạnh phúc luôn ẩn chứa bất hạnh.Đâu phải mọi thứ lấp lánh đều là vàng.

Đau đớn và xót xa!

Vị tha và cao thượng!

Sẽ chẳng còn gì cho người con gái đáng thương, biển cả ôm ấp và vỗ về nỗi đau cho nàng.

Niềm đau tê lòng, vỡ nát yêu thương!

“Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.”


Image Hosted by ImageShack.us


Tôi đã nhìn thấp thoáng gót chân em

Thấy máu nhỏ trên gót hài kiêu hãnh

Mà gương mặt vẫn nở bừng hạnh phúc

Nỗi đắm say khao khát được làm người.


Em lướt nhẹ, lướt nhẹ như gió thoảng

Tôi như nghe giông bão nổi trong lòng

Tôi nghiêng mình trước trong sáng tình yêu

Tôi kính cẩn bên em nữ thần cao quý.


Em đã yêu

Tình yêu của giấc mơ bến bờ xa lạ

Tiếng gọi của trái tim bất chấp mọi hình hài.


Em đã yêu

Đôi mắt trong veo gửi cái nhìn cao quý

Gắn lên người yêu vương miện ông hoàng.


Em đã yêu

Cạn kiệt linh hồn

Đổi tất cả lấy phút giây cháy sáng

Tình yêu trên gương mặt thơ ngây.


Em đã yêu

Thủy chung không gợn chút hồ nghi

Không một lần trách cứ

Em yêu như chỉ sống phút giây này.


Tôi đến bên em nghe mơ hồ tiếng hát

Con đường tình yêu có đi mới biết

Những đau thương kiêu hãnh con người

Nàng tiên cá thả mình trong tiếng sóng.


Sóng vỗ bờ kể mãi một tình yêu...
[***]

Sau này lớn lên, tôi được biết rằng nàng chẳng hề hiện hữu.Chẳng có nàng tiên cá tuyệt trần với giọng hát mê lòng mà chỉ là những con bò biển xấu xí đến ghê người và giọng hát là tiếng rống của chúng.Khi xem những bức ảnh về sự thật của “nàng”, tôi bàng hoàng chẳng tin vào mắt mình.Đây có phải là thần tượng của tuổi thơ tôi?Nó gớm ghiếc đến thế sao?Ai đó đã lừa tôi sao?Tôi đã từng mơ ước là “nàng”!

Chẳng ai cả, sự thật là như thế, nàng tiên cá đã đánh cắp ước mơ!

Dẫu biết nàng không tồn tại nhưng tôi tin rằng tình yêu như thế vẫn sẽ tồn tại giữa đời thường.



[Viết cho tình yêu thuở nhỏ]

[***] :Thơ sưu tầm
[1.7.08]

Tự tình đêm

Đêm đen đặc như những giọt đắng, bóng tối bao trùm lên tôi như vỗ về, xoa dịu trái tim thổn thức.Đêm nay Sài Gòn không mưa và ngoài trời trăng khuyết, khuyết như bình yên của tôi hiện giờ.Ánh đèn vàng vọt hắt qua khung cửa càng làm cho mọi thứ thêm tẻ nhạt.

Tôi nhớ đến dòng chữ “cuộc sống là những gì tròn và khuyết” trên status của một người, khi đó tôi lại triết lý “nỗi đau tròn và hạnh phúc khuyết” và mông lung suy nghĩ.Qua đi những ngày đau rát bỏng, tôi học cách gói ghém cảm xúc của mình và cất giấu chúng cẩn thận trong ngăn kéo trái tim, tôi sẽ tước đoạt tự do của chúng không cho bay nhảy, neo đậu như trước nữa.Tôi đoan chắc tâm hồn tôi lúc này già cỗi hơn bao giờ hết.Như cây xanh khô héo trên sa mạc, như chú cá mắc cạn sắp chết khô, như đất nứt nẻ khô khát.Mọi người vẫn nói rằng tôi bi quan, tôi đa cảm, tôi nhạy cảm, tôi tự phức tạp cuộc sống chính mình hay là gì đó tương tự như thế.
Image Hosted by ImageShack.us

Lâu lắm rồi, tôi đã không ngủ trước một giờ và dường như tôi đã không thể ngủ trước giờ đó.Khi máy tính ngưng hoạt động là lúc tôi nằm ì trên giường.Những hôm bị cảm thì tôi sẽ ngủ ngay sau đó còn những ngày thế này thì khá lâu sau tôi mới chợp mắt.Nhìn mọi vật xung quanh thật tĩnh lặng, những chiếc gối tím dựa tường, những quyến sách và cây viết chì nằm lăn mệt mỏi, chiếc điện thoại rã rời sau những cuộc nghe và gọi, sau những dòng tin đầy xúc cảm.

Đôi lúc tôi cảm thấy mình thật có lỗi với đôi mắt, tôi đã làm tình làm tội nó một cách dã man, khi nó mệt mỏi tôi vẫn không buông tha, vẫn miệt mài nhìn chăm chú vào thứ nào đó mân mê nghĩ ngợi, nghĩ điều gì mà chính bản thân tôi vẫn không thể kiểm soát được, chỉ biết rằng tôi đang bóc lột sức lực của bộ não mình, rằng mình là đứa man rợ như những ông chủ tư sản bóc lột nhân công rồi đến một ngày nào đó bọn chúng sẽ làm cách mạng lật đổ tôi.Nghĩ như thế tôi lại bật cười, nếu có một ngày như thế, một ngày không còn tôi thì chúng sẽ trở nên vô dụng ngay tức thì, chúng chẳng có thể phục vụ cho ai khác ngoài tôi, kẻ nhẫn tâm mà chúng muốn được giải thoát.
Image Hosted by ImageShack.us

Đêm tĩnh mịch, chẳng còn gì ngoài tiếng tách tách gõ phím do tôi tạo nên, tôi nghĩ về một người, nghĩ về “mong ước trong nhau”, “ những suy nghĩ bình yên hư vô trong cuộc sống đầy mệt mỏi”.Tôi biết mình không hề cô đơn bởi luôn có một người đứng bên cuộc sống dõi theo tôi, một người yêu tôi đủ có thể thực tế với chính mình và niềm vui của tôi cũng chính là niềm vui của anh nhưng cái cảm giác cô đơn đáng nguyền rủa vẫn cứ đeo bám tôi như thể chúng tôi nợ nần nhau quá nhiều cả đời này chẳng thể trả hết được.Anh là người duy nhất cho tôi bình yên và cho tôi biết rằng mình có một điểm tựa, cho tôi những cuộc tranh luận về “mộng tưởng” và “thực tại”, về mọi điều trong dòng đời đục lẩn, lờ lợ này.Khi cuộc sống là những tháng ngày bon chen, xô bồ đầy toan tính và niềm tin là thứ hàng hóa đẳt đỏ, xa xỉ đối với mỗi người,khi cuộc sống là lưỡi dao bào mòn chút nghị lực còn sót trong tâm hồn, cắt xén cảm xúc một cách tàn nhẫn và khi con người ta như những chú cừu an thân bị chăn dắt bởi kẻ mang tên số phận thì tôi vẫn sẽ là tôi, vẫn sống và yêu khi không còn thở,vẫn có thừa thanh thản và niềm tin cho những gì mà tôi chọn lựa.


“ Em là ai phải chăng là thật, mà sao ta cứ phải đi tìm”

“ Em là em, là thực trong đời mộng mị, là yêu thương khao khát nên anh phải đi tìm”

[Đam mê, mong một ngày anh sẽ “biến mất” bên cạnh tôi]
Image Hosted by ImageShack.us

Tự tình cùng trăng

Trăng khuyết lặng nhìn

Sương giăng đêm lạnh

Nỗi buồn ướt run


Tự tình cùng mây

Mây đêm xám ngắt

Hoen đôi mắt nhỏ

Lòng thôi thắt lòng


Tự tình cùng hoa

Hoa đêm hé mở

Buồn ơi chào nhé

Để mình bơ vơ


Tự tình cùng anh

Anh đang yên ngủ

Yên lòng đi nhé

Buồn ơi chào mi.
[10.7.08]

Tầm thường

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Những con đường, ngã rẽ cuộc đời tôi

Những cơn gió hằng đêm xuôi ngược thổi

Những ân tình chan chứa mộng mơ hoa

----------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Những ý người sau câu chữ thờ ơ

Những nghĩ suy sau nét mặt nụ cười

Những giông tố đằng sau đời mộng mị.

-----------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Những vui cười, nước mắt là niềm đau

Những khoảng trống rơi vào trong thinh lặng

Giấc mơ buồn mãi mãi chẳng thành tên

------------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Khúc quanh đời chẳng hỏi tuổi một ai

Con đường bước sao chông chênh mỏi mệt

Cơn nắng chiều hiu hắt chảy đầy vai

------------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Những sóng ngầm dưới mặt biển lăng im

Những mầm chết trong cây non mơn mởn

Những rạo rực trong sỏi đá lòng người

-----------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Không hơi thở nhưng vẫn người đang sống

Không đau khổ nhưng vẫn lòng hiu quạnh

Không đợi chờ nhưng vẫn một người mong

----------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Người một lòng người mãi muốn cô đơn

Trong đêm tối nghe lòng mình vẫy gọi

Cô đơn à? Người cần thế thật sao!

-------------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Lòng phản lòng day dứt một lòng thương

Nhân gian vắng ai người hiểu sầu mộng

Của một người, một người nhớ chiều sương.

------------

Tầm thường quá làm sao mà hiểu được

Người với người gian dối một đời nhau

Phản trắc quá, niềm tin đi vội vã

Bỏ lại chiều xơ xác một mình tôi.


Tôi đã từng nói với một người về một người rằng người đó chỉ là một người bình thường nhưng không tầm thường, đơn giản mà không đơn giản, nhìn rất ghét nhưng lại để yêu và tôi vẫn không thay đổi nhận xét về con người đó.Còn với người mà tôi đã nói những lời nhận xét đó là một người hiểu tôi và chắc chắn rằng người đó cũng không tầm thường.Cả hai người đều thích một màu!Đó là màu tôi không thích!
[13.7.08]

Ảo tưởng

Dẫu biết ảo sao vẫn mãi si mê

Đêm quạnh vắng nỗi buồn rơi ướt đẫm

Tay có hứng nâng niu rồi say đắm

Những chân tình đẹp tựa khói mơ hoang

----------

Yêu thương lắm rồi cũng hóa mây tan

Làm sao biết ai người không vội vã

Ai là sai là đúng giữa đời hối hả

Bước đi rồi có ngoảnh mặt nhìn nhau?

----------

Xa cách rồi nỗi nhớ có phai mau

Hay chỉ muốn trốn vùi trong mộng tưởng

Gió ủ rũ hiu hắt bài giao hưởng

Sương giăng lạnh có nỗi nhớ cho em?

----------

Trời đầy gió thổi lòng mãi chông chênh

Bước chân mỏi tìm về nơi phố nhỏ

Còn ai đó với tình yêu bỏ ngỏ

Gục ngã rồi, sóng soài trước niềm tin

[Đêm lạnh, hát Chân Tình, ai có nghe?!]
[24.7.08]
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31