Skip navigation.

..::cánh đồng gió::..

the thẻ

Tóc buốt lạnh vai

Đêm buồn the thẻ

Dáng ai hao gầy

Tựa trên nỗi nhớ

-----

Nghe trong hơi thở

Nước mắt loang chiều

Tim còn bỡ ngỡ

Còn gì dấu yêu

-----

Tình rũ liêu xiêu

Ai sầu ai hận

Những sáng cùng chiều

Lệ nhòe ướt mi

-----

Cơn gió thoảng thi

Bay ngang tình tự

Cũng có những khi

Ôm sầu gió cuốn

-----

Người dại tình khôn

Si mê còn mãi

Chìm vào miên man

Bao giờ thức tỉnh

-----

Vai nặng chùng chình

Bao nhiêu là nhớ

Bao nhiêu là tình

Làm sao dứt bỏ

-----

Còn câu bỏ ngỏ

Có nhớ người chăng

Lòng thầm nho nhỏ

Nhớ người sao sa

-----

Này bảy này ba

Tròn mười rồi đấy

Yêu thương thật thà

Sao là gian dối?

-----

Tình bao nhiêu lối

Mà nỡ đọa đày

Hồn trong tăm tối

Ai người thắp soi?
[30.7.08]

Đêm vỡ

Đêm vỡ magnify

-Ướt hết rồi kìa bé!Có lạnh lắm không?

Tôi chỉ đáp lại câu hỏi của người đàn ông bằng nụ cười nhạt ẩn hiện sau mái tóc lòa xòa ướt mưa.Mọi người trên đường nhìn tôi như muốn hỏi trời mưa to mà tôi đạp xe bình thản thế? Sao tôi không mặc áo mưa? Sao tôi không trú tạm? Trời mưa to mà tôi đạp xe bình thản thế? Người tôi ướt sũng, tóc bết trên vai, áo bết vào người lành lạnh, môi tôi khẽ run, tay càng nắm thật chặt như thể tôi sẽ để trôi đi thứ gì quý giá.Tôi vừa đi vừa nghĩ những điều thường như hơi thở.Tôi lại cười, một nụ cười nửa miệng, cười cho thứ tình yêu mà con người ta khao khát, tìm kiếm nhưng chưa có được để rồi khi có trong tầm tay lại xem như một điều hiển nhiên thỏa mãn.

Cười cho ngoảnh mặt.

Cười cho hững hờ.

Cười cho những câu nói như kim châm vỡ nát niềm tin.

Cười cho yêu thương tàn lụi.

Cười cho chút tình còn rơi rớt sau những si mê cuồng dại.

Cười cho tất cả!



Image Hosted by ImageShack.us

Niềm tin có là gì khi người ta xem nó là sương, là khói, là cánh chim di chẳng biết ngày nào trở lại.Đôi khi nó là phạm trù mà người ta chẳng thể định nghĩa được.

Tìm niềm tin trong hỵ vọng.

Tìm hy vọng trong tình yêu.

Tìm tình yêu trong bình lặng.

Tìm bình lặng trong bão tố…

Nhưng có ai đủ vững vàng trong cuộc hành trình khốn khó này? Khi cuộc sống là một tên hề với những trận cười ra nước mắt, khi con người sống với nhau bằng những mặt nạ hát tuồng, bằng đầy rẫy những toan tính hơn thiệt thì tôi cũng xin cứu vớt chút niềm tin còn lại để thấy được rằng sau mặt cười là nước mắt, sau mặt nạ khóc là bình yên, sau đời bạc thếch là yêu thương rất thực.

[Đôi mắt không thể thấy được hàng mi phía trước]
Image Hosted by ImageShack.us

Sài Gòn buồn quá khứ lại tung bay

Rơi hối hả nơi đường đông phố chật

Chẳng còn gì dẫu là điều rất thật

Một chút cười để lại hóa hư không

------

Hờ hững rồi lại say đắm đợi mong

Chờ hư ảo để đời vơi trần trụi

Cuộc hẹn hò bỗng tan thành cát bụi

Mịt mờ bay chẳng tỏ lối người đi

------

Người vội vã như những cánh thiên di

Đánh rơi mất hư tàn và mộng ảo

Để song chiều vô thường nghiêng chao đảo

Chặn mây hồng cơi nới ánh tà dương

------

Ngày lại ngày lại hóa những phong sương

Tương tư nhớ cây ngàn cùng khói cũ

Thành phố buồn vẫn còn trong giấc ngủ

Bình yên về, nỗi nhớ cháy hoàng hôn.
[1.8.08]

Thực

"Anh chỉ là thực trong đời mộng mị"

Đau nhói lòng vỡ nát cả trái tim

*********************************

“Anh muốn là tất cả”

“Em từng là hạnh phúc”

Con phố chiều hun hút

In hằn dấu chân qua

------

Em vẫn mãi thiết tha

Một điều không có thực

Để tim mình rạo rực

Cùng những nhớ những mong

-------

Vẫn cuối ngõ ngóng trông

Người vẫn là khoắc khoải

Trọn đời này mê mải

Sài Gòn chết mùa hoa

------

Hoang vắng tựa tha ma

Gian phòng nhỏ im ắng

Đêm rơi đầy giọt trắng

Em vẫn rất cần anh

------

Chỉ còn những âm thanh

Khúc hạ buồn tê tái

Lòng mê si tình ái

Cằn đá sỏi đời nhau

------

Để nỗi nhớ phai màu

Nụ cười buồn dang dở

Đọng trên từng hơi thở

Đời khô héo thu sang

------

Cõi vô thường miên man

“Chưa từng là quan trọng!”

Đau thương đời cô mộng

Vành khăn trắng đeo tang

------

Mây vẫn mãi lang thang

Sẽ chẳng dừng bến đổ

Vệt máu dài loang lổ

Lênh láng sầu đa đoan

------

Đập yêu dấu vỡ tan

Đôi tay đầy vết cắt

Ôm nỗi đau siết chặt

Cá chết-buồn bóng đêm.

[Đa tình nhiều tội]
[4.8.08]

Gọi mùa

Chỉ có thể gọi người là cố nhân

Ngày xưa ấy chỉ còn trong dĩ vãng

Hoa sữa về hương nồng trong gió thoảng

Để lại mùa ngan ngát nhớ riêng ta

------

Kí ức nào ghép nối một bài ca

Rồi tan biến trong mưa chiều hối hả

Tay vội níu đợi mùa sang nghiêng ngả

Ngần ngại gì phố cuối ngõ vắng tênh
------

Bất giác tìm một chút nhớ để quên

Để hoa tàn cho ngày già quá nửa

Gối lên tình bao nỗi buồn sấp ngửa

Mùa hoa thề mang sắc trắng tinh khôi

------

Của riêng người sẽ chẳng thể đổi ngôi

Nhìn hoa trắng chợt xao lòng đến lạ

Giọt hoài niệm cháy bùng lên khúc hạ

Bỗng nhớ người lòng thầm gọi cố nhân


[Viết cho người say đắm một loài hoa]
[10.8.08]

Tự khúc mùa thu

Em đổ lỗi cho ngày thu năm ấy

Ngày bắt đầu biết yêu những vần thơ

Lời trao nhau sao quá đỗi tình cờ

Để hôm nay con nắng buồn chết lặng

-------

Gánh ân tình đôi vai gầy trĩu nặng

Nặng một mùa nặng cả cuộc đời nhau

Tay gom góp những thương nhớ nát nhàu

Nâng niu giữ chút hương thầm đã cũ

-------

Đong đêm dài bao giờ ngày mới đủ

Trọn chữ tình để yêu dấu vẹn nguyên

Cánh hoa mỏng mang một sắc tím huyền

Chiều nơi ấy bao giờ hoàng hôn đỏ

[Tìm bình yên trong câu chữ]
[22.8.08]

Ghép

Với quá khứ, tôi đã được rất nhiều và mất đi cũng không ít.Tôi sống với cái đã được và khóc cho cái đã mất.Tôi biết rõ thứ mà mình đang làm và đang nghĩ.Tôi biết mình đang tự huyễn hoặc chính mình nhưng tôi thích thế.

Những người đã nghe giọng nói của tôi thường rất thích vì họ bảo giọng nhẹ nhàng và hơi giống trẻ con nhưng tôi lại thích giọng nói của một người.Chất giọng của miền cát trắng, nằng nặng đá sỏi nhưng chân chất,ấm áp lạ lùng mang cho tôi cảm giác bình yên và được che chở.Đối với tôi đêm là khoảng thời gian thanh thản và tĩnh lặng.Không ánh sáng, chỉ có gió và tôi cũng những dòng suy nghĩ chảy bất tận như những con sông phẳng lặng chất chứa nhiều sóng ngầm.

Tôi có thói quen cất giữ những gì của quá khứ rồi mân mê nhìn ngắm hồi tưởng để cảm xúc len lỏi xuyên qua từng tế bào trôi theo từng dòng máu chảy về tim, nơi cảm xúc vĩnh cửu.Quá khứ là thiêng liêng, là đáng tôn thờ, là bất khả xâm phạm.Không ai được vào dẫu chỉ là dạo chơi.

Anh vẫn mãi là anh

Xa xôi và gần gũi

Nhìn nhau qua cát bụi

Đam mê đến dại khờ

----

Bắt gặp ở trong mơ

Anh bên em rất thực

Nồng nàn đầy ngây ngất

Vẫn còn mềm con tim

----

Mây trắng những nổi niềm

Quên cơn gió hờ hững

Vắt vai trời lơ lửng

Nhớ biển chiều bao dung

----

Con đường chẳng cuối cùng

Như yêu thương còn mãi

Kí ức là vững chãi

Sẽ chẳng mờ chẳng phai

----

Em cho nhớ hình hài

Rồi ngày ngày dung dưỡng

Nỡ nào mà vất vưởng

Để nắng gió mưa sa

----

Biển kia vẫn mặn mà

Mặc sông kia vẫn chảy

Yêu kia cũng vẫn vậy

Chẳng nhỏ bởi thời gian.

P/s:

1.Bỗng dưng muốn viết vu vơ, những suy nghĩ được ghép nối quá vụng về nên chỉ viết được đến thế.

2.Cứ căng thẳng thế này chắc hết học kì mình "thăng thiên" mất thôi.

3.Gần đây suy nghĩ cứ vuột khỏi mình, không thể kiểm soát được nhưng mà thấy bình yên.

4.Kiệt sức nhưng nhớ đến lại thấy nhẹ lòng.

5."Chừng nào anh đi bộ hết nước Việt Nam thì em mới hết nhớ anh"
[29.8.08]

Rong rêu

Tôi gối đầu trên giấc mộng

Vui buồn nghĩ đến chuyện ngày mai

Có nơi nào tên chốn thiên thai

Lẫm lỡ nào mở lòng dung thứ

----

Chuyện ngày xưa chỉ là quá khứ

Là tôn thờ,là để nghĩ suy

Không phải mầm mống sự chia ly

Của ngày mai nặng mang ân ái

----

Người buồn chi mà lòng tê tái

Con đường dài bỗng hóa buồn tênh

Vội làm gì chỉ để tìm quên

Quá khứ ấy làm sao xóa bỏ

----

Trời chửa thu lá vàng vẫn đổ

Chẳng thét gào biển đã lặng thinh

Tôi vẫn chờ một kiếp lai sinh

Để cuộc tình không còn dang dở

----

Nhiều cơn mê không một lần ngộ

Chằng chịt buồn như nhện giăng tơ

Đêm lại về phố nhỏ bơ vơ

Người phủ nhận cho tình là ảo

----

Tôi thấy đời như một cơn bão

Sóng dập vùi, bờ bãi phế hoang

Đá cũng mềm bởi tại đa đoan

Và mọi thứ đều là có thể

----

Con trăng ngà giờ đã chết trẻ

Mây tan rồi người có buồn không

Xin cho nàng một kiếp hát rong

Để biết đời còn nhiều hờ hững.

----

Núi cũng già còn gì bền vững

Tháng lại ngày huyễn hoặc đời nhau

Nỗi buồn thầm cho kẻ đến sau

Mây vẫn trắng một màu rất nhẹ.
[31.8.08]

Còn lại

Màn đêm vời vợi

Ôm lấy câu thơ

Giấc ngủ ơ hờ

Chập chờn hư thực

----

Đứng bên bờ vực

Bóng xế hoàng hôn

Một mảnh tâm hồn

Đang chân muốn nhảy

----

Ngọn gió phe phẩy

Núi đá chơi vơi

Thiếu một cuộc đời

Ngàn năm khó đủ

----

Một màn rêu phủ

Cát bụi hư vô

Vai những vết thồ

Rúc vào bóng tối

----

Nhiều tình nhiều tội

Mặt khóc mặt cười

Người với con người

Còn gì đọng lại

----

Hay là tê tái

Còn lại mỗi đêm

Mắt môi lại mềm

Hằn lên nếp nghĩ
[3.9.08]

Giấu

Có những nỗi niềm ta phải cất riêng

Để biển sóng đừng xô bờ nghiêng ngả

Để bước chân một chiều thôi hối hả

Hoàng hôn buồn lại nhớ những thiết tha

-----

Mảnh gương vỡ loang lổ vết phôi pha

Ta tìm mình trong cuộc đời hư thực

Sầu nhân thế nhiều yêu đương tất bật

Mưa Sài Gòn thoáng đến rồi chợt đi

-----

Cất giữ cho lòng một chút gió si

Đêm huyền hoặc ánh trăng ngà chết cỗi

Đau thế nào cũng là yêu quá đỗi

Một nụ cười mà cong cả vành môi

-----

Ngày giông bão én nhạn cũng lẻ đôi

Trong thanh vắng ta tìm điều rất ảo

Cố bấu víu để đời đừng chao đảo

Mộng làm gì để hóa những tàn phai

-----

Một chiều về nghe ánh nắng mòn vai

Buông mây rớt thấy tiếng lòng đã vỡ

Đọng lại đời là những điều dang dở

Huyễn hoặc mình ta lại hóa cơn mơ
[11.09.08]

Tự khúc giao mùa

Tôi đã đi qua những mùa mưa có nắng.Phố tan tầm với từng bước chân hối hả tìm về bến đỗ bình yên sau tiếng đời bụi bặm.Đâu đó vẫn có kẻ phiêu trên phố mưa với cái nhìn ngạo nghễ đầy thách thức như muốn tuyên chiến với mọi thứ chống lại mình.Mặt đường đen bóng lấp lóa những ánh đèn, ồn ã những âm thanh cuộc sống.Góc vắng chỉ còn tiếng mưa.

Ai đó bảo rằng chăng phải mây đang bay mà chúng ta đang chuyển động cũng giống như người vẫn cứ như thế còn tôi huyễn hoặc chính mình.Người ta bảo “ Trời Sài Gòn chợt mưa chợt nắng-Người Sài Gòn chợt nắng chợt mưa”.Mưa Sài Gòn là những cơn mưa vội vã đến mà cũng đi hối hả .Chẳng ai biết được bao giờ trời sẽ mưa.Trời nắng rát bỏng cũng có thế mưa lất phất.Mây đen kín lối trời mưa nào có rớt hạt.

Có những hôm mưa trắng trời lại có thể tạnh ngay trong vài phút ngắn ngủi, niềm hả hê vụt sáng rồi lại vụt tắt nhưng cũng để cảm nhận mùi đất xông thẳng vào mũi.Bình yên như hơi thở!Tôi đứa bạn đứng ở mép hiên, vu vơ những chuyện đời thường.Tiếng cười trong trẻo trong mưa.Mưa chẳng vội hạt nhưng đủ làm áo tôi trong suốt, vẫn bình thản đi mặc người ta tất tả.Nghe sau lưng mình là tiếng đọng của một ngày mỏi mệt.

Ngày mưa, khói bụi như chết dở chỉ còn có gió lạnh cắt vào da thịt, vị mặn nơi khóe môi.

Kẻ qua người lại bước đi lầm lũi chẳng ngó lấy xung quanh.Tự bao giờ con người ta trở nên như thế?Hờ hững, lặng thinh, sống quá thực “Nhân bất vị kỉ,thiên tru địa diệt”.Thôi thì đổ lỗi cho cuộc sống vậy.Họ có tội tình chi đâu chỉ do cuộc sống nó thế.Quay cuồng và vội vã để rồi chẳng biết mình được gì và mất gì.

Tìm ai gửi chút bông đùa

Chữ đời vất vưởng theo mùa thu sang

Mùa thu mang sắc nắng vàng

Cây kia rụng lá lỡ làng mùa thu

Lòng như sa mạc vẫn có kẻ muốn tìm người cùng ngắm thu.Thu Sài Gòn chỉ là điều gì đó rất “chợt” bởi mảnh đất này chỉ mang khái niệm hai mùa mưa nắng chứ chẳng kiêu sa và nên thơ như Hà Nội.Còn nhớ gã trai phong trần sinh ra vào mùa xuân nhưng lại say đắm nàng thu và yêu loài hoa sữa.Loài hoa có thể khiến người ta yêu say đắm và ghét một cách điên cuồng.Sài Gòn của tôi là những lá me bay vương trên tóc, là thư thái, là bình dị nhưng cũng lắm đa đoan.Trong cuộc sống, đôi khi người ta muốn bước chậm lại để nhặt những gì đánh rơi, mỏi tìm những gì đánh mất nhưng họ quên rằng thời gian là con đường một chiều không cho phép trở lại.Thế nên hãy sống như có thể với nền tảng quá khứ.Có những điều nhưng mưa đầu mùa nhưng đọng lại cả cuộc đời.

Không nói không biết khác nhau

Cười cười như thế đố ai biết gì.
[12.9.08]
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31