Một ngày có mưa
Tuesday, 16. June 2009, 05:07:56
Hôm qua anh đã nói với tôi như thế... Anh là một gã "giang hồ lãng tử" đã rong chơi gần nửa đời người với những chuyến đi "bất chợt". Chẳng phải thương, chẳng phải yêu, chỉ có thể gọi là đam mê. Tôi đam mê anh bằng một niềm đam mê bất tận. Tôi chưa gặp anh bao giờ, chưa một lần được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt. Tôi gặp anh trong mộng tưởng, hình dung anh qua giọng nói trầm ấm. Có thể sẽ có người bảo tôi là một kẻ điên nhưng điên thì có hề gì. Đôi lúc điên một chút hoá ra lại hay. Tôi và anh chỉ là những kẻ lang thang gặp nhau ở góc khuất cuộc đời.
"Bình yên... nó đã từng có trong anh vì em... Nhưng anh và em có bao giờ là thực! Vẫn chỉ là hình dung mơ hồ, vẫn quá xa vời... trái tim anh đã từng chai sạn với những nỗi đau và em đã luôn bên anh những lúc anh buồn phiền tuyệt vọng... chỉ là mộng mị... nhưng có em, anh cũng thêm vững vàng, con tim anh đã sống... đã đi qua ngày tháng. Rồi chợt nhận ra rằng, tin chúng mình cho nhau, sao mênh mông, hồ vợi quá. Lâu dần, anh đã đánh rơi đi những hình dung về em qua từng ngày, anh không còn nhớ kĩ... chẳng nhẽ, chúng mình chỉ thế thôi sao? Chẳng nhẽ lại phải cứ hoài mơ mộng đợi chờ...anh không thể! Và anh phải bước đi... Đánh rơi những điều mộng mị! Em sẽ giận anh, sẽ buồn vì anh... Nhưng một ngày nào,nếu em có thể biết đến những người sống trong nỗi đau như anh, họ đã giằng xé tâm can, đã thêm 1 lần đau nữa... cũng chỉ mong là mình đánh đổi được 1 cái gì đó là thực cho mình...là của mình!...và anh đi qua ngày tháng... qua bình yên... để về đâu? Anh cũng không biết nữa... Nhưng rồi anh sẽ có 1 điều gì đó là của anh!...anh vẫn nhớ em, như nồng nàn 1 thời anh đã..."
Có nưững điều tồn tại trong thế giới ảo nhưng nó không phải là ảo. Tôi đã từng nhớ anh đến thổn thức, quay quắt tìm mình trong bóng đêm. Tôi sang blog anh nhìn cái ảnh ava, dòng blast, đọc những entry cho khuây khoả nhung nhớ. Cái blog ấy tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần nhưng tôi vẫn cứ muốn đọc. Chỉ là tôi quá nhớ anh...
Một hôm, vì không liên lạc điện thoại với anh được nên tôi sang blog anh. Nhưng tôi tìm mãi không thấy trang blog ấy đâu. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, sợ hãi... Sao tôi không tìm được blog anh? Anh có chuyện gì rồi sao? Hay anh lại ra đi? Tôi không thể chịu đượng được bao nhiêu suy nghĩ phủ kín tâm hồn tôi. Nỗi hoang mang, lo sợ làm tôi quỵ ngã và tôi chực khóc...nức nở như có điều gì vừa mất đi... Nó là sinh mạng của tôi. Tôi nhấn F5 liên tục. Đầu tôi trống rỗng. Bỗng dòng chữ ..::M hiện ra, tôi bắt đầu bình tâm trạng lại. Chỉ là yahoo bị lỗi. Tôi bắt đầu nguyền rủa Yahoo 360 với sự tức giận chưa từng có nhưng tôi lại cảm thấy vui mừng vì mọi chuyện không như tôi nghĩ. Tối hôm đó, anh online và tôi kể cho anh nghe sự ngớ ngẩn ấy của tôi. Anh bảo rằng "Em cứ hay nghĩ linh tinh, anh không sao cả. Nếu có biến mất thì anh sẽ biến mất bên cạnh em, nhóc à!" Tôi mỉm cười thật nhẹ.
Bạn bè cứ trách mắng rằng tôi là đứa không bình thường, đầu óc có vấn đề. Suốt ngày tôi cứ mơ tưởng chuyện gió mây, ảo tưởng, nhớ nhung một kẻ chưa bao giờ gặp mặt. Đã hai năm rồi vẫn cứ thế, dường như tôi không chịu từ bỏ. Tôi chỉ nói "Mày không phải là tao nên làm sao hiểu được". Bọn nó ngao ngán "Tuỳ mày vậy".
Anh là "người tình không chân dung", là chàng thơ, là đam mê, là tất cả tạo nên một tôi mộng mị. Tuy xa xôi mà gần gũi. Xa về khoảng cách nhưng lại gần nhau trong tâm tưởng.
" Em là ai phải chăng là thực...mà sao ta cứ mãi đi tìm"
" Em là em, là thực trong đời mộng mị...là yêu thương, khao khát nên anh phải đi tìm"
Sáng nay Hà Nội mưa còn nơi đây nắng gắt...
Phố mưa...
Sáng nay giữa thị thành
Hồn người ướt đẫm mưa
Bước chân về với phố
Nhớ bao nhiêu cho vừa
Anh ơi! Có khi nào
Cuộc tình như mưa mau
Ta nhìn nhau ráo hoảnh
Câm lặng một nỗi đau














W.[G]host - The Ghost of [L]ove ♀♀ # 17. June 2009, 05:52
Miss_Nhjnhj # 20. July 2009, 04:34